Tại một nơi nào đó ở Khu Chợ, ở trên đường lớn hai người L2 và Nạp Lan Túc mang theo Lâm Song thật nhanh chạy vội.
Cùng lúc đó họ cũng không quên quay đầu lại, nhanh chóng tụ tập Đấu Khí vào trong lòng bàn tay, biến nó thành một quả cầu năng lượng.
Sau đó dùng [Đấu Khí Ngoại Phòng] phóng nó bay thẳng đi, bắn tới chỗ đang đuổi ngay phía sau họ Jack.
Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!
Jack nhanh nhẹ và linh hoạt né tránh hàng loạt quả cầu năng lượng đang bay tới, không để ý phía sau lưng vụ nổ, hắn bước chân càng thêm nhanh đuổi theo ba người.
L2: “Nạp Lan Tướng Quân, hắn sẽ bắt kịp chúng ta thôi, hay lui vào con hẻm nhỏ trước mặt và nhớ chú ý tên mặt trắng đó cũng là bậc thầy ám khí đấy!”
Nạp Lan Túc: “Hảo!”
Đáp lại L2 một tiếng, sau đó mang theo Lâm Song cả ba cùng lúc chạy thẳng vào con hẻm gần đó.
Jack nhìn ba người bỗng nhiên đổi hướng chạy thẳng vào một con hẻm, hắn với tốc độ không giảm trong đầu thật nhanh suy tư.
Jack: { Chạy vào hẻm nhỏ? Định lợi dụng không gian hẹp trong đó mà thả ‘Đấu Khí Cầu’ sao? }
(PS. cái quả cầu năng lượng sử dụng [Đấu Khí Ngoại Phòng] phóng ra đó, nó khá tương tự với DBZ Ki Blast.)
Vốn cho rằng kế sách của họ chỉ có như vậy Jack, hắn trong lòng không chút nào lo sợ chuẩn bị đuổi theo sau.
Jack: {Ửh? Không đúng!}
Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới L2 cái trò [Dịch Chuyển Tức Thời] khiến cho hắn lập tức dừng bước ở ngay trước con hẻm.
Jack: {Nếu bây giờ mà dại dột xông vào thì tên đó có lẽ sẽ lập tức ‘Dịch Chuyển’ ra phía sau và phản công giống như cái lúc ở trong tòa nhà đó..}
Jack: “Nếu chuyện đó mà xảy ra…thì ta không khác gì ba ba tự chui đầu vào rọ”
Nhớ lại một màn móc lốp (đánh lén) từ phía sau của Lâm Song ở tòa nhà đó, làm cực kỳ không muốn nếm thử một lần nữa Jack đành thay đổi ý định.
Jack: { Bọn chúng bây giờ … một kẻ thì cụt chân kẻ thì cụt tay, thực lực suy giảm, nên chúng chọn cách chạy vào hẻm nhỏ này là để làm khó mình.}
Nhìn con hẻm trước mắt hắn miễn cưỡng đủ cho hai người cùng lúc chạy vào trong và không gian di chuyển trong đó khá là chật chội bởi các cấu trúc lồi lõm của tòa nhà hai bên tạo ra.
Khiến cho vốn đã rất chật hẹp không gian càng thêm buồn bực và khó chịu, hoàn toàn không đủ nơi để hắn né tránh trong đó nếu tiến hành chiến đấu.
Jack: {Có nên để tên ‘mắt chim’ đó một lần nữa thi triển [Vẫn Thạch Tiễn] không? }
Vốn định để Mục Ưng lần nữa sử dụng [Vẫn Thạch Tiễn] ép ba người chạy ra, song hắn lập tức lắc đầu từ bỏ ý đó vì hắn cảm thấy đó không phải là một ý hay.
Hắn cảm thấy nếu sử dụng [Vẫn Thạch Tiễn] ngay ở khu vực này thì không chỉ ba người L2 mà cả hắn cũng sẽ bị vạ lây, bị thạch đá của các tòa nhà trúng [Vẫn Thạch Tiễn] đè chết.
Jack: {Hoặc có lẽ dù có dùng [Vẫn Thạch Tiễn] ở chỗ này, chắc cũng sẽ không có mang lại hiệu quả như ban đầu.}
Nhìn xung quanh hắn đâu đâu cũng là cao tới năm sáu tầng tòa nhà và tất cả đều được xây dựng bằng loại thạch đá cực kỳ nặng và cứng cáp khó bị phá vỡ, khiến hắn không thể không từ bỏ ý định ban đầu.
Jack: { Nếu đã vào không được, phá cũng không được, thì ta sẽ khiến các ngươi tự mình chạy ra.}
Nhờ vào sự hỗ trợ tầm nhìn bao quát của Mục Ưng cùng với Mục Ưng liên tục bắn ra những mũi tênn dẫn đường cho hắn.
Jack lập tức biết được hắn nên chạy hướng nào là nhanh nhất.
Jack: “Xem như các ngươi có thể sống lâu thêm một chút!”
Nhìn con hẽm một chút và nói.
Nói xong, hắn phóng người thật nhanh chạy đi.
Và nếu chú ý phương hướng mà hắn chạy tới, thì bất ngờ thay, hướng đó lại chính là nơi mà Mishina và Mục Vương đang chiến đấu.
………………..
Nạp Lan Túc: “Xem ra tên đó không đuổi theo..”
Nạp Lan Túc phần lưng dựa sát vào bức tường, nhìn lối ra vào của con hẽm từ nãy giờ đã không có ai tiến vào, hắn quay đầu nói với đứng cách không xa L2.
L2 không nói gì, gật đầu xem như đáp lại lời của Nạp Lan Túc.
Hắn im lặng nhìn trong đầu hắn bản đồ 3D, nhìn trên bản đồ một cái chấm đỏ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.
L2: {Ốh! tên đó đang chạy tới chỗ Mishina.}
Ngay tức khắc hắn liền chú ý tới phương hướng mà Jack đang chạy, và hắn cũng ngay lập tức nhận ra ý đồ của Jack, khiến L2 trong lòng bỗng cảm thấy phiền muộn.
L2: {Ái Chà ~ Phiền rồi đây nha…trong tất cả các nơi mà ngươi có thể chạy…ngươi vì muốn dụ ta ra mà lại chọn chạy tới chỗ của nàng ta.}
Trong lòng L2 thưa biết đây là bẫy của Jack và hắn cũng biết nếu Jack cứ tiếp tục như thế chạy tới chỗ của Mishina thì 100% tên đó tuyệt đối sẽ bị Mishina đánh chết.
Và nếu chuyện đó mà có xảy thì hắn không cần phải hao tâm tổn sức nữa, cứ như thể để mặc cho Jack chạy tới chỗ của Mishina và để cho nàng ta gϊếŧ hắn là được.
L2 hắn lúc đó chỉ cần tìm chỗ nào đó thoải mái mà ngồi xuống uống một ly trà và từ từ thưởng thức trận đánh của ba người.
Và hơn nữa lựa chọn này còn đảm bảo được sự an toàn của phu thê Nạp Lan Túc, để họ tránh xa nguy hiểm và thoát khỏi nguy cơ đe dọa tính mạng.
Tuy nhiên mặc dù biết đây là lựa chọn có lý trí và hợp lý nhất thời điểm lúc này.
Song, lòng kiêu ngạo của hắn lại ngay lúc này trồi lên và phủ định suy nghĩ trên, không cho phép hắn làm điều đó.
Vì hắn cảm thấy nếu cứ như vậy để cho Mishina gϊếŧ Jack, mà không phải là hắn thì hắn tuyệt đối cảm thấy mình không khác gì là một kẻ trốn chạy khỏi cuộc chiến, một kẻ vô dụng, một kẻ không có cường giả tâm.
L2: { Haizzz! Xin lỗi hai vị, xin hãy tha thứ cho kẻ ích kỷ này..}
Đối diện với lý trí và lòng kiêu ngạo của mình, L2 cuối cùng lựa chọn cái sau.
Âm thầm xin lỗi hai người Nạp Lan Túc, L2 hắn …vì lòng tự trọng, lòng kiêu ngạo của mình, lòng hiếu thắng của mình, hắn sẽ phải đẩy đáng lẽ đã được an toàn hai người Nạp Lan Túc phải một lần nữa tiến vào cuộc chiến sinh tử vô nghĩa này.
L2: {Xem ra… so với nàng ta, mình vẫn còn kém lắm..}
Trong tâm trí nhận thức được điểm này, nhưng thân lại không có cách nào chống cự, L2 bất tri bất giác đi so sánh bản thân với Mishina và hắn lập tức nhận ra Mishina từ Tâm Cảnh cho đến Thực Lực đều vượt xa hắn và nàng ấy hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề của hắn cực kỳ nhanh gọn.
L2: {Thật không hổ danh là [Dị Thần Hóa Thân], nàng ta thật sự rất ‘Dị’ mà..}
L2: {Giờ thì…tên Cung Binh đó sẽ chạy tới chỗ nào…}
Nhanh chóng bỏ xuống những suy nghĩ không cần thiết, L2 lần nữa tâm thần tập trung vào bản đồ, cố gắng tìm kiếm vị trí của Mục Ưng.
Vì tìm kiếm vị trí của Mục Ưng, mà L2 phải mười phần tập trung, ngũ giác phong bế, tâm như chỉ thủy, bộ não toàn lực tính toán và dự đoán những nơi mà Mục Ưng có khả năng sẽ chạy tới.
Sau đó, hắn sẽ dùng ý niệm của mình điều khiển ‘Con Mắt’ của [Thất Thải Lăng Kính] ở độ cao cách mặt đất 1 vạn dặm trên đầu hắn, di chuyển tới những nơi đó và tìm kiếm thân ảnh của Mục Ưng.
cuối cùng ở L2 sắp mất kiên nhẫn và bỏ cuộc thời điểm thì.
Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!
Lắng nghe bên tai tiếng bíp bíp quen thuộc, L2 khóe miệng hơi nhếch lên.
L2: {Ngươi đây rồi!}
L2: “Nạp Lan Tướng Quân, tới lúc rồi.”
Nhìn trên bản đồ bỗng xuất hiện một cái chấm đỏ mới, L2 xoay người mang theo thâm ý nụ cười nhìn Nạp Lan Túc
…………..
Mục Ưng: “Hề ~ đúng như tên mặt trắng đó dự đoán, bọn chúng thật sự đuổi theo..”
Đứng ở trên mái nhà, đang kiên nhẫn chờ đợi ba người xuất hiện Khương Mục Ưng bỗng chú ý L2 đám người tốc độ thật nhanh như một cơn gió chạy vù vù từ trong con hẻm chạy ra và đuổi theo Jack.
Mục Ưng: { Nhưng mà…cái tốc độ đó…không phải hơi chậm sao? }
Chú tới tốc độ di chuyển của ba người có phần chậm hơn một ít so với lúc trước, Mục Ưng cảm thấy kỳ quái.
Mục Ưng: {Có lẽ là do Đấu Khí không còn nhiều đi?}
Nghĩ như vậy Khương Mục Ưng cũng không để ý nữa, một lần nữa kéo cung, nhưng hắn vẫn chưa bắn tên, vì hắn biết chưa phải lúc, hắn cần phải kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tới.
………………
Jack: {Cuối cùng cũng chịu ra!}
Với [ Đấu Khí Cảm Nhận] cùng với [Linh Hồn Dò Xét] Jack lập tức cảm nhận được phía sau hắn ba người L2 đang đuổi theo hắn.
Không chút do dự, hắn lập tức dừng bước sau đó thật nhanh quay đầu lại, với tốc độ còn nhanh hơn trước đó phi thẳng về phía đám người L2.
Từ phương xa L2 bọn họ cũng cảm nhận được Jack đang rất nhanh quay trở lại vì thế họ ngay lập tức chuyển hướng, chạy về một hướng khác.
Jack: “Đây rồi!”
Một chân giậm thật mạnh xuống đất, Jack toàn thân theo lực đẩy mà hắn tạo ra mà phóng người bay lên cao, bay xuyên qua các tòa nhà.
Ở trên không trung, hắn lập tức nhìn thấy đám người L2 đã dừng lại không chạy nữa và đang đứng ở một khu đất trống rộng lớn, như thể họ đã chán bỏ chạy rồi và chọn muốn quyết tử với hắn ngay tại đây.
Jack: “Hừ! chỉ có kẻ ngu xuẩn mới đấu trực diện với mấy tên định quyết tử như các ngươi…”
Không biết Jack là đang cảnh giác với hành động của ba người L2 hay là cái gì.
Nhưng vốn có thể giải quyết chuyện này thật nhanh gọn chỉ với một trảo hắn lại chọn từ bỏ và chơi an toàn, quyết không dại dột xông thẳng vào nơi đáng nghi như thế.
[ Huyền Giai Cao Cấp - Bạo Vũ Lê Hoa! ]
Theo ý niệm điều khiển trong cơ thể Đấu Khí, một quả cầu Đấu Khí màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn rồi sau đó hắn ném quả cầu đó lên không trung.
Oanh!
Bị Jack ném bay kim sắc quả cầu khi bay tới một độ cao nhất định thì ‘Oanh!’ Nổ vang một tiếng, kim sắc quả cầu bỗng ở ngay trên trung nổ tung và phân tán ra vô số mảnh vỡ kim sắc.
Những mảnh vỡ của quả cầu ngay sau đó biến thành vô số những quả cầu kim sắc khác ở các phương hướng khác nhau thật nhanh lao xuống mặt đất.
Nhìn trên đầu họ kim sắc ‘mưa thiên thạch’ đang rơi xuống, hai người không chút do dự xông về phía trước, đứng ở trước mặt Lâm Song, bọn họ mở rộng hai tay chặn ở ngay phía trước mặt.
[Đấu Khí Hóa Khải] + [Đấu Khí Ngoài Phòng]
Theo Đấu Khí vận chuyển, hai màng chắn hình vòng tròn làm từ Đấu Khí xuất hiện và bao phủ lấy họ, gắt gao bảo vệ họ ở bên trong, bảo vệ họ khỏi kim sắc ‘mưa thiên thạch’.
Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!.
GƯH! AGHHH!!!
Cảm nhận sức nặng và uy lực kinh người từ màng chắn truyền tới, cùng với Đấu Khí trong cơ thể đang điên cuồng tiêu hao, Nạp Lan Túc và L2 trên trán mồ hôi lạnh toát ra.
Mục Ưng: “Swooshh~! (huýt sáo) thật anh dũng làm sao, dù biết đó là bẫy những vẫn xông thẳng vào trong, ngưỡng mộ~ ngưỡng mộ~”
Nhìn hai người L2 vì bảo vệ Lâm Song mà không ngừng liều mạng, Mục Ưng mặc dù trong lời nói là hắn đang ngưỡng mộ, kính phục họ.
Nhưng từ khuôn mặt mang theo một chút khinh thường ý vị của hắn, thì cũng đủ biết hắn trong lòng đang rất là mỉa mai và khinh bỉ hành động ‘Anh Hùng’ của hai người.
Mục Ưng: “Dù gì người đời luôn có câu anh hùng là cao nguy chức nghiệp, tuyệt đối sống không lâu.”
Xem thường nhúng vai một cái, Mục Ưng kẻ tôn thờ ‘Sinh Tồn Chi Đạo’, ‘Mạnh Được Yếu Thua’, ‘Cá Lớn Nuốt Cá Bé’ hắn mười phần khinh thường những người luôn ra tay giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp nạn, hay nói trực tiếp hơn là kẻ được đời ca ngơi là ‘Người Hùng’.
……………..
Jack: “Oh! Vậy mà đỡ được.”
Đứng cách xa tầm ảnh hưởng của [ Bạo Vũ Lê Hoa] Jack, hắn ở làn khói bụi tan sau khi đi, nhìn trước mặt hắn màng chắn vẫn còn nguyên vẹn trước đòn tấn công đó.
Nhưng jack từ hơi thở mệt mỏi và gấp gáp của L2 và Nạp Lan Túc thì hắn biết nó không phải là không có tác dụng chỉ là bọn này thật sự rất là liều.
Thậm chí vì để màng chắn không bị phá hủy mà bọn này phải liều mình thiêu đốt Đấu Khí trong cơ thể để duy trì màng chắn, bất chấp điều đó có thể làm giảm thấp tuổi thọ của họ đi không ít.
Riêng Nạp Lan Túc thì Jack không nói, chuyện này khá là hiển nhiên đối với Nạp Lan Túc hắn.
Nhưng L2 thì khác, liều mạng đến mức không muốn sống này của L2, tất cả chỉ là để bảo vệ một nữ nhân mà thậm chí hắn không hề quen biết.
Thật sự quá không hợp lý trong mắt Jack và điều đó cũng khiến Jack trong lòng ngạc nhiên không kém.
Song, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên khuôn mặt lạnh như băng Jack lại không có chút dấu hiệu nào biểu hiện ra bên ngoài.
Nhưng Jack trong tâm, hắn bây giờ thật sự rất muốn hỏi L2, tại sao hắn lại phải liều mình như vậy chỉ để bảo vệ một nữ nhân mà mình thậm chí còn không quen.
Nhưng, Jack đã không làm vậy, đối với hắn, so với mấy thứ không có ý nghĩ đó, việc tiêu diệt mục tiêu được giao là điều trên hết.
Jack: { Hơn nữa…Vai ác chết vì nói nhiều…}
Trong đầu không biết sao lại nhảy ra một câu mà bản thân hắn không tài nào hiểu nổi câu này ý muốn ám chỉ cái gì.
Song, nhắc lại một lần nữa, HẮN… thật sự …không muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa.
Vì vậy hắn một trảo vung ra, đánh thẳng vào màng chắn.
Két!!
Theo một trảo chạm vào màng chắn, một tiếng nổ banh như tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, màng chắn như thủy tinh vỡ nát vậy mà nức vỡ ra làm nhiều mảnh.
Không biết là do Jack vốn rất là mạnh nhưng do hắn luôn cẩn thận nên đã không dùng toàn lực ngay từ đầu.
Hay là do L2 và Nạp Lan Túc bây giờ quá mức suy yếu, mà vốn có thể chặn lại một chiêu Huyền Giai Cao Cấp Đấu Kỹ từ một Đại Đấu Sư màng chắn, lại dưới một đòn vung trảo bình thường của Jack lại có thể dễ dàng như vậy đánh nát.
Jack: “Kết thúc rồi!”
Không một chút cảm xúc nào, hắn vừa dứt lời, một trảo nhắm thẳng vào cổ hai người mà vung xuống muốn chém bay đầu của hai người.
Nhưng khi trảo vừa rơi xuống, cả hai người bỗng ‘Vụt’ một tiếng cả hai thình lình biến mất trong không khí.
…………………..
Mục Ưng: “Lần đầu nhìn thấy trò này…ta thật sự có chút ngạc nhiên..thật không ngờ trên đời có một Đấu Kỹ giúp một Đại Đấu Sư có thể như Đấu Tông, Đấu Tôn vậy điều khiển và di chuyển trong không gian…”
Mục Ưng: “Nhưng khi nhìn trò này được hai lần ba lần….ta phát hiện ra một điều…khoảng cách xa nhất mà ngươi có thể [Dịch Chuyển] là ở đâu đó trong vòng 5 đến 7 mét mà thôi... và nơi [Dịch Chuyển] yêu cầu phải có ‘Dấu’ trước đã.”
Mục Ưng: “Nhận ra những điểm trên…thì cái trò [Dịch Chuyển Tức Thời] cao siêu đó của ngươi…không đáng để vào mắt!”
Theo Mục Ưng từ từ nói nhưng hắn động tác lại không chút nào chậm trễ.
Hắn thật nhanh kéo cung nhắm thẳng vào không trung nơi mà không có một bóng người nào và theo hắn dứt lời, vốn đã biến mất L2 và Nạp Lan Túc thình lình từ trong hư vô xuất hiện và nơi họ xuất hiện lại đúng ngay ở nơi mà hắn nhắm bắn.
Nhìn thấy hai người xuất hiện ở nơi mà hắn đã dự đoán từ trước, Mục Ừng khinh thường cười.
Mục Ưng: “Hừ~ Chiếu Tướng!”
Nói xong, hắn liền thả dây cung, mũi tê xuyên phá chân không với tốc độ siêu thanh bay về phía đang ở trên không trung L2 và Nạp Lan Túc.
Không chỉ vậy dưới mặt đất Jack sau khi vung một trảo thất bại, hắn không chút nào bất ngờ và cũng không để ý đã biến mất L2 và Nạp Lan Túc.
Hắn liền lập tức phi đi, bay thẳng về phía bị bỏ lại Lâm Song, một trảo vung ra nhắm vào nàng.
Vù!
Theo tiếng xé gió vang lên.
Phốc!!
Dưới ánh mắt kinh hoàng của Lâm Song, theo âm thanh của tiếng da thịt bị cắt xé vang lên, máu tươi văng đổ khắp nơi, thịt băm bay tứ tung.
Jack: “Cái!.?”
Mục Ưng: “Không thể nào!!”
Jack kinh khủng nhìn cánh tay phải của mình từ đầu ngón tay đến bắp tay đã biến mất, máu tươi văng ra tứ tung từ miệng vết thương.
Mục Ưng không thể tin được nhìn mũi tên của hắn ngay khoảnh khắc nó sắp bắn trúng hai người L2 và Nạp Lan Túc thì theo một tiếng xé gió điếc tai đột ngột vang lên.
Một mũi tên màu trắng không biết từ đâu xuất hiện với tốc độ còn nhanh hơn mũi tên của hắn rất nhiều phá hủy mũi tên của hắn.
Không chỉ vậy …nó ở sau khi phá hủy mũi tên của hắn, mũi tên đó đã nương theo lực chấn động va chạm từ mũi tên của hắn và văng bay đi chỗ khác và trùng hợp thay nơi nó bay đi lại chính là chỗ của Jack và Lâm Song.
Hay nói chính xác hơn…chính là cánh tay của Jack, và nó ngay khoảnh khắc chạm vào cánh tay của Jack, với uy lực cực mạnh của nó chỉ trong một cái chớp mắt, không để lại một mảnh vụng nào hủy diệt toàn bộ cánh tay đang chuẩn bị chém bay đầu Lâm Song.
Nhìn mũi tên máu trắng đó không những phá hủy mũi tên của hắn mà còn cùng lúc hủy diệt cả cánh tay của Jack.
Mục Ưng trong lòng tràn đầy sự kinh sợ trước uy lực không kém phần quỷ dị và siêu phàm của mũi tên, hay nói đúng hơn chính là kẻ bắn ra mũi tên đó.
Mục Ưng: “Là Ai!!?”
Dứt lời, hắn hai mắt ngay lập tức đảo qua đảo lại xung, quanh muốn tìm kiếm thân ảnh của kẻ đã bắn mũi tên đó.
Tìm kiếm một hồi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy tên ‘Cung Binh’ đã bắn mũi tên đó, có lẽ là do khả năng ẩn núp của đối phương quá tốt mà đến cả ‘Mắt Ưng’ của hắn cũng không thể nhìn ra.
Song, ở lúc Mục Ưng sắp bỏ cuộc vì không thể tìm thấy ‘Cung Binh’ thì hắn bỗng nhiên chú ý tới, ngay trên nóc nhà của một tòa nhà cách không xa nơi của đám người L2 bỗng nhiên có biến đổi kỳ lạ.
Giống như một con tắc kè hoa nguỵ trang vậy, biến đổi màu sắc của mình để hòa mình vào môi trường xung quanh.
Từ trong hư vô, màu sắc biến đổi càng ngày càng rõ ràng, và cuối cùng, khi màu sắc ngụy trang cuồi cùng đã biến mất.
Tiến vào mắt của Khương Mục Ưng là một kẻ có thân hình nhìn không tính là cao lớn, thân mặc một chiếc áo choàng màu trắng nhưng không kém phần hoa lệ, bao phủ kín đáo toàn bộ thân hình của mình khiến người khác không thể phân biệt là nam hay nữ, là già hay trẻ từ từ xuất hiện.
Và khiến Mục Ưng chú ý nhất chính là cây trường cung nằm trong tay của đối phương.
Cây trường cung trong tay đối phương nhìn phải nói là rất thất thường, kỳ dị.
Có lẽ cũng không nên gọi là nó cung, nó có cái gì đó giống nhìn giống đao hơn là cung, vì nó nhìn giống từ là rất nhiều cây đao với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau hợp thể lại thành cung thì hơn.
Nó với màu sắc là màu xám và trắng kết hợp với màu xám làm chủ đạo, được cấu tạo với sáu cây đao thành hai cánh cung, hai bên của vị trí nắm của cung đều được rèn sắc bén như hai lưỡi đao, mỗi cánh cung là từ ba cây đao tạo thành, còn dây cung thì xuất phát từ đỉnh đầu của sáu mũi đao bắt đầu mà đan cho quấn quanh lại với nhau mà tạo thành.
[]
Hồ!
Đang lúc Mục Ưng đang ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của ‘Cung Binh’ kia thì bỗng nhiên Mục Ưng cảm thấy bên tai vang lên một tiếng gió kỳ lạ.
Nhận ra hắn vì quá mức tập trung vào tên ‘Cung Binh’ đó mất cảnh giác, Mục Ưng hoảng sợ đồng tử co rút, hắn gấp gáp nghiêng người né qua một bên.
Song, mặc dù đã nhận ra và bản thân đã phản ứng với nguy hiểm đang ập tới, khi hắn kịp nhận ra thì đã quá chậm.
Phốc theo tiếng da thịt vang lên.
Bất ngờ xuất hiện từ đằng Mục Ưng L2 với tốc độ cực nhanh cánh tay cầm theo dao găm chém thẳng vào bờ vai của hắn, theo L2 hơi dùng sức thanh dao găm một đường chém xuống đem toàn bộ cánh tay phải của Mục Ưng bị hắn chém bay đi ra ngoài.
AGHH!!
Đau đớn ôm bờ vai của mình, nhìn cánh tay của mình đã bị L2 chém đứt.
Đối với một Cung Binh, đôi tay chính là thứ quý giá, là tương lai của Cung Binh, là sinh mạng thứ hai của họ, là tất cả của cuộc đời họ
Và bây giờ hắn đã mất nó, bị một kẻ hắn vừa khinh thường chém đứt, hắn mang theo không cam lòng và cực kỳ phẫn nộ, căm hận ánh mắt nhìn L2.
Hắn rất hận, hận kẻ trước mắt đã chém đứt cánh tay của hắn, hận kẻ trước mắt đã hủy diệt đã phá hủy tương lai của hắn, nhìn kẻ trước mắt đã hủy diệt cuộc đời của hắn.
………………….
Nghe được động tĩnh từ phương xa, ôm lấy cánh tay Jack, bỗng nhận ra ở chỗ của Mục Ưng thình lình xuất Đấu Khí dao động của L2.
Giống như nhận ra điều gì đó, hắn kinh dị quay đầu nhìn lại, nhìn về phía đứng không xa đó L2 và Nạp Lan Túc.
Nhìn ánh mắt của Jack, ‘L2’ hiểu tên này đã nhận ra có điều bất thường, vì thế hắn không cần phải tiếp tục đóng kịch nữa.
Ở Jack không thể tin được ánh mắt, trước mặt hắn ‘L2’ dưới mắt thường có thể thấy được từ từ tan biến và để lại đó là một cái da rắn khổng lồ to bằng người.
Jack: “Là cái chiêu lúc đó!”
Lập tức nhận ra đó là cái Đấu Kỹ mà L2 đã sử dụng dùng để đánh lén hắn ở lúc đầu.
Nhìn dưới mặt đất da rắn, biến mất L2 cùng với động tĩnh kỳ lạ ở hướng Mục Ưng, Jack nhận ra hắn đã trúng kế của L2.
Hiểu rõ tất cả jack, hắn nở ra một nụ cười khổ nhìn đang cực kỳ nguy hiểm và âm trầm nhìn hắn Nạp Lan Túc.
Jack: “Ta… thua rồi…”
Cảm nhận trong cơ thể không còn bao nhiêu Đấu Khí, hoàn toàn không đủ cho hắn sử dụng Bảo Khí để lật ngược thế cờ, đã hết cách Jack hắn từ bỏ phản kháng.
Jack chán nản ngồi bịch xuống đất, như có như không nhìn Nạp Lan Túc đang từ từ tiến lại gần tay cầm theo một thanh kiếm giống y hệt cái mà Lâm Song dùng để đâm hắn.
Mặc dù trong lòng rất không cam tâm mình thua…nhưng thua vẫn là thua và thân là kẻ bại trận hắn phải chấp nhận sự thật này.
Jack: “Làm không tồi đâu… Nạp Lan Tướng Quân và …”
Jack: “Bạch Hiệp Sỹ…”
Hơi ngẩng đầu nhìn hai tay đang nâng kiếm chuẩn bị chém hắn Nạp Lan Túc, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về hướng của L2, hắn khuôn mặt mang theo một nụ cười thỏa mãn.
Nạp Lan Túc không muốn nhiều lời với tên khốn muốn gϊếŧ Song Nhi, hắn với không chút nào ý định nương tay hay thương xót, một kiếm toàn lực nhắm thẳng vào cổ của Jack chém xuống.
Phốc!