Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 30: Nữ phó tướng của tướng quân (9)

Edit: Kỳ Vân

Chờ lão quân y đi ra, Tề Vân Sơ ngồi im lặng không động đậy tại chỗ nửa ngày, tuy rằng lúc nãy phản ứng như bình thường, nhưng hiện giờ hắn vẫn cảm thấy khϊếp sợ, quay đầu nhìn về phía Sở Ca sắc mặt tái nhợt đang nằm ở một bên.

Người này sống chung với hắn đã hai năm, hơn nữa còn cùng huynh đệ sát cánh không biết bao nhiên lần, thế mà lại là một nữ nhân!

Nghĩ đến đây, Tề Vân Sơ nghiêm túc đánh giá người trước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mũi cao thẳng, đôi môi nở nang bởi vì mất máu nên có hơi tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, nhưng lúc này hắn lại có thể nhìn thấy dáng vẻ khi đôi mắt ấy mở ra, là một dải ngân hà lấp lánh. Thì ra hắn... Không, phải là nàng mới đúng, nàng lớn lên đẹp như vậy...

Từ từ! Không đúng! Nữ nhân? Nữ nhân!… Sở Sở! Sở Sở chính là Sở Ca! Không, Sở Ca chính là Sở Sở! Chính là nữ nhân đáng giận mới làm một nửa với hắn, nhân lúc hắn ý loạn tình mê đánh ngất hắn đi!

Đúng rồi! Khẳng định là cô! Bằng không thì nữ nhân kia làm sao có sức lực đưa hắn từ phía sau hồ nước tới trước cửa quân doanh. Nữ nhân đáng giận này, làm hắn tìm một thời gian dài như thế, vậy mà cô lại luôn ở dưới mí mắt hắn!

Thái dương Tề Vân Sơ nhảy lên, nhìn giải dược trong tay, tức giận duỗi tay đóng cửa xe lại, dừng một chút lại đem mành kéo lên.

Lúc duỗi tay tháo đai lưng của Sở Ca thì dừng lại một chút, có hơi do dự, cái này có tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không nhỉ? Nhưng… Cái gì mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Cô lừa hắn lâu tới vậy còn gì! Hơn nữa, trên người cô có nơi nào mà hắn chưa nhìn qua đâu!

Sau khi tự mình an ủi một lúc lâu, Tề Vân Sơ cắn răng, tháo quần áo trên người của cô xuống, ngay lập tức nhìn thấy miếng vải cô buột chặt ngực mình và miệng vết thương đã biến thành màu đen. Mặc kệ trước đó có tức giận gì với cô thì lúc này khi nhìn thấy miệng vết thương, hắn cũng cảm thấy rất đau lòng.

Miệng vết thương không lớn, nhưng lại rất sâu, bởi vì có độc nên thịt ở một số nơi phải bỏ đi. Dùng dao nhỏ cẩn thận cắt bỏ thịt thối, mặc dù đang hôn mê, nhưng Sở Ca vẫn đau tới đầu đầy mồ hôi, Tề Vân Sơ đành phải làm nhanh hơn. Sau khi xử lý xong, hắn cẩn thận rải dược vào miệng vết thương rồi băng bó lại.

Quần áo cô không thể nào mặc lại được nữa, Tề Vân Sơ cởϊ áσ ngoài của mình mặc vào cho cô. Nhìn thấy miếng vải buột chặt bộ ngực đang thở bình thản của cô, hắn cau mày nhìn chằm chằm trong chốc lát, chỗ đó của cô lớn như thế, nếu buộc chặt rồi thì sao có thể thở được chứ?

Mắt nhìn thấy cô hoàn toàn không có ý định sẽ tỉnh lại, hắn duỗi nâng cô dậy, tìm kiếm dây cột, duỗi tay tháo nó ra, càng tháo mày càng nhíu sâu hơn, đây là bọc tới mấy tầng? Tháo đến lớp cuối cùng, cự nhũ mất đi trói buộc lập tức khỏi thoát ly khống chế bắn ra, "bang bang" đánh vào trên tay hắn còn đang dừng ở trước bộ ngực...

Tề Vân Sơ hơi sửng sốt, nuốt nước miếng, nhũ thịt mềm mại đó, đỉnh hồng kiều nộn, tất cả đều đang vẫy tay với hắn, thân thể nhớ lại cảm giác khi cầm chúng, phía dưới lập tức có hơi phát trướng.

Tề Vân Sơ hít sâu một hơi, nhanh chóng kéo quần áo lên. Đúng! Mắt không thấy tâm không phiền!

Trên xe chỉ có một tấm thảm mỏng, Tề Vân Sơ nằm xuống, cẩn thận để Sở Ca vào trên người mình, yên lặng ôm cô, trong lòng lại nghĩ phải gọi người mua chăn gì đó trở về mới được.

Sở Ca mở mắt ra, hơi mờ mịt, nhìn không rõ hôm nay là ngày nào. Chẳng qua ở phía dưới rất ấm làm cô thoải mái cọ cọ nhưng lại chạm đến miệng vết thương, đau đến nỗi cô muốn hút khí.

“A.”

“Tỉnh rồi à! Cảm giác tốt hơn chút nào không?”

Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói khiến Sở Ca sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên. Sở Ca quay đầu nhìn mới phát hiện mình đang trên xe ngựa, chỉ là cô thế nhưng lại đang ngồi trên người của Tề Vân Sơ!

Hơn nữa, vì sao cô có cảm giác... Ngực lạnh lạnh? Từ từ! Tại sao miếng vải buột ngực của cô lại ở trong góc?

Cúi đầu thì thấy quần áo cô đang mặc trên người là của Tề Vân Sơ, thậm chí cách một tầng vải dệt còn có thể nhìn thấy được hai đỉnh đầu nhòn nhọn…. Cô ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn về phía hắn.

Sau khi Tề Vân Sơ hỏi xong câu đó thì vẫn luôn im lặng quan sát phản ứng của cô. Lúc nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thì trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn rất nghiêm túc, khi giọng nói phát ra càng có vẻ lạnh nhạt hơn.

“Như thế nào? Nơi bị thương là vai , nhưng miệng lại không nói được? Ta cho rằng Sở phó tướng nên có chuyện nói với ta mới đúng.”

Sở Ca theo bản năng nắm chặt vạt áo mình, nuốt nước bọt. Sau đó mới phản ứng lại mình vẫn còn ngồi trên người hắn nên cô nhanh chóng dịch qua bên cạnh, Tề Vân Sơ cũng không ngăn cản.

Tuy rằng đã nghĩ nếu bị thương thì hắn sẽ phát hiện ra thân phận của bản thân, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ có thái độ như thế này. Sở Ca thanh thanh giọng mở miệng.

“Khụ, chuyện đó… Tướng quân cho rằng thuộc hạ nên nói cái gì?”

Tề Vân Sơ lập tức nghẹn khuất, hắn nghĩ tới cô sẽ xin lỗi, xin tha thứ, thậm chí là khóc lên, nhưng cô lại hỏi hắn 'nên nói cái gì' là như thế nào? Vì sao lại không theo kịch bản bình thường hả?

“…Về thân phận của ngươi, mục đích tới đây. Ngươi có biết giả mạo quan viên triều đình là tru di cửu tộc không.”

Cả người Sở Ca cương cứng lại rồi lập tức cúi đầu, chốc lát sau giọng nói có vẻ rầu rĩ mới truyền tới lỗ tai hắn.

“Không phải giả mạo.”

Tề Vân Sơ sửng sốt, cho rằng bản thân đang nghe nhầm.

“Ngươi nói… Cái gì?”

Sở Ca ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt mang theo mờ mịt lại bất đắc dĩ.

“Ta không phải giả mạo, ta chính là Sở Ca, cam đoan không phải Sở Ca giả, là tôn tử Sở Ca ruột thịt với Sở Quốc công. Năm đó…”

24/12/2019

Thôi mình hẹn thế giới sau mình sẽ đăng hết cả thế giới nhaa =)) còn thế giới này cứ đăng như lúc trước vậy.