Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 29: Nữ phó tướng của tướng quân (8)

Edit: Kỳ Vân

Thấy cô đang xem nàng ta, ánh mắt Thạch Vân thay đổi, trong miệng phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ. Lúc ban đầu Sở Ca cũng không rõ lắm, nhưng một lát sau binh lính Phong Quốc xuất hiện bên người cô ngày một nhiều thêm, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng, mới khiến cô hiểu đây rõ ràng là Thạch Vân muốn mạng của cô!

Đôi mắt Sở Ca hơi híp lại nhìn thẳng vào Thạch Vân, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, nhìn đến mức làm Thạch Vân kinh hãi, duỗi tay xoa xoa vị trí tim bản thân bỗng nhiên đập nhanh hơn, chậm rãi an ủi mình.

“Sẽ không, làm sao hắn biết được, mình che dấu rất thành công mà, trừ phi… hắn cũng là… Không! Sẽ không! Chuyện thần kỳ như thế, làm sao có thể! Cho dù hắn trọng sinh, kiếp trước chúng ta cũng không tiếp xúc gì với nhau, không có khả năng hắn sẽ nhận ra mình. Nhưng cho dù như thế nào thì chỉ cần uy hϊếp đến hạnh phúc của ta, thà rằng ta gϊếŧ nhầm chứ tuyệt đối không buông tha!”

Miệng nhẩm vài câu nói hoảng loạn, nếu nói ban đầu nàng ta chỉ có ý niệm gϊếŧ cô thì lúc này nhất định cô không thể không chết!

Tốc độ Sở Ca ra tay bất biến, mấy người này đối với cô không là gì, võ nghệ của nguyên thân siêu tốt, thần lực trời sinh, hơn nữa cô đã thêm tích phân ở mục thể lực, sức lực thân thể hiện giờ của cô là không thể xem thường được!

“Vèo! Vèo vèo!”

Ánh mắt Sở Ca thay đổi, phía sau truyền đến một tiếng xé gió, cô quay đầu qua nhìn, lại thấy được một trận mưa tên dày đặc từ phía trên bắn xuống!

“Cẩn thận!”

Mắt thấy mũi tên sắp bắn tới trên người Tề Vân Sơ, Sở Ca không hề nghĩ ngợi chạy đến đỡ!

“Hưm!”

Tuy rằng Tề Vân Sơ phản ứng lại rất nhanh, kéo cô tránh đi nhưng mũi tên vẫn xẹt qua bả vai cô, máu tươi lập tức theo bả vai chảy ra ngoài.

Tề Vân Sơ đưa cô xuống phía sau, ánh mắt cũng không rơi xuống trên người cô, chỉ để lại một câu.

“Yên lặng đợi ở đây!”

Sau đó lập tức xoay người tiếp tục gϊếŧ kẻ địch. Sở Ca tránh ở phía sau hắn, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười khẽ, đây là lần thứ hai hắn đưa cô xuống phía sau che chở...

Quay đầu nhìn về phía Thạch Vân, quả nhiên sắc mặt đã trở nên vặn vẹo. Hiện giờ nàng ta còn chưa biết cô là nữ nhân mà đã không nhịn được, nếu khi biết cô là nữ nhân, có thể sẽ ghen tị đến mức mất đi lý trí không?

Nhưng cô sẽ không cho nàng ta có cơ hội đó! Sở Ca nâng tay lên, lộ ra cung tên giấu trong cổ tay, thấy trên mặt Thạch Vân hiện lên vẻ sợ hãi, mặt cô lập tức lộ ra chút châm biếm, giơ tay nhấn xuống.

Chỉ là lúc bắn ra, tay lại không chịu khống chế hơi run lên, mũi tên chỉ bắn trúng bả vai của nàng, nhìn nàng ta lảo đảo chạy thoát, Sở Ca nhíu mày, quay đầu nhìn về phía miệng vết thương của bản thân, máu chảy ra đã thành màu đen! Thân thể Sở Ca lung lay một chút nhưng lập tức được Tề Vân Sơ đỡ lấy.

Thạch Vân đào tẩu, lưu quân trong sân cũng nhanh chóng chạy thoát theo, Tề Vân Sơ chạm vào bả vai không bị thương của cô, nhìn về phía bả vai bên kia đã biến thành màu đen, có chút lo lắng nhìn cô.

“Ngươi thế nào rồi?”

Sở Ca muốn lắc đầu, nhưng lại cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

Tề Vân Sơ sửng sốt, nhanh chóng bế người lên, vừa đi đến xe ngựa vừa dặn dò vệ binh.

“Mau! Kêu quân y lại đây! Những người khác lập tức chuẩn bị, đưa người bệnh vào bên trong xe, nhanh chóng xuất phát, đẩy nhanh tốc độ rời khỏi đây!”

“Vâng!”

Đặt Sở Ca nằm ngay ngắn vào trong xe, xe ngựa quá nhỏ nên lúc quân y đi vào, hắn lập tức đi ra bên ngoài ngồi chung với người đánh xe, còn chưa ở ngoài được bao lâu, quân y đã đi ra, chưa đợi hắn mở miệng thì đã nhìn thấy được rõ ràng trên mắt trái của lão nhân râu hoa xanh tím.

“Tướng quân, lão hủ vô năng, Sở phó tướng liều mạng nắm chặt tay áo của mình, lão hủ tức không thể xem mạch, cũng không nhìn được miệng vết thương! Lão hủ mới vừa chạm tay vào Sở phó tướng, hắn thiếu chút nữa làm hỏng đôi mắt của lão hủ rồi.”

Tề Vân Sơ khụ một chút, xoay người tiến vào thùng xe.

“Vậy ta giữ hắn giúp ông!”

Nói xong lập tức duỗi tay cố định Sở Ca đang muốn liều mạng giãy trụ vì hắn chợt tới gần, hắn chau mày, trong lòng lại kỳ lạ vì sao cô lại để ý người khác chạm vào cô?

Lão quân y nhẹ nhàng xốc miệng vết thương lên, nhìn thấy miệng vết thương biến thành màu đen, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

“Vẫn còn tốt, cũng không phải độc dược khó giải gì, vừa lúc lão hủ ở đây có giải dược, đợi lát nữa trực tiếp rải lên miệng vết thương là được rồi. Chỉ là cần an toàn hơn, vẫn nên xem mạch thì hơn.”

Tề Vân Sơ gật đầu, dùng sức chặn Sở Ca lại, nhưng lại không thể động đến vết thương của cô, chỉ chốc lát sau ngược lại là người hắn ra đầy mồ hôi. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía cô, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, thì ra không biết từ khi nào, khuôn mặt đã đầy Sở Ca nước mắt.

“Bịch!”

Tề Vân Sơ nghe thấy âm thanh nên quay đầu nhìn về phía lão quân y đầu đầy mồ hôi bỗng nhiên quỳ xuống.

“Tướng quân… chờ đã...”

“Sao vậy? Chẳng lẽ là độc xảy ra biến cố gì sao?” Trong lòng Tề Vân Sơ cả kinh.

“Không phải… thân thể của Sở phó tướng đã không có trở ngại gì, chỉ là…”

Tề Vân Sơ nhẹ nhàng thở ra, Sở Ca ở chung với hắn hai năm, là một tướng tài khó có được, hắn không muốn mất đi một nhân tài. Hơn nữa… trong lòng hắn cảm thấy mình có một cảm giác hơi không thể nói ra với cô…

“Chỉ là cái gì? Vì sao phải ấp a ấp úng!”

“Tướng quân… xin tướng quân đưa tai lại gần đây hơn!”

Tề Vân Sơ nhíu mày, nhưng vẫn lại gần hơn. Nhưng lúc nghe xong tin tức đôi mắt hắn lại mở to ra…

“Về chuyện này, ta không muốn nghe thấy được một tiếng gió gì, mong Tần quân y giữ bí mật này thay cho Sở phó tướng.”

“Tướng quân yên tâm, chút nhân tình này lão hủ vẫn hiểu được, còn đây là giải dược, lão hủ lại ghi thêm một phương thuốc bồi bổ thân thể, đợi lát nữa sẽ gọi đồ đệ đưa qua đây, vậy lão hủ cáo từ.”

2/11/2019

Dân yêu dấu của mọi người đã về hú hú =))

nico nico nii ~