Khi tình đến , không thể giữ được mình.
Lê Sân cắn lên vai hắn, trong mắt sương mù tràn ngập, vừa như khó nhịn vừa giống như vui sướиɠ.
Duy trì tư thế này một lúc lâu,thịt non phần bên trong đùi của Lê Sân đã bị đâm đến đỏ bừng, Mạnh Trường Khác liền rút dươиɠ ѵậŧ kia ra, trở người nàng lại.
Ngọc trụ hồng nhạt bị mật dịch thấm nhuận lấp la lấp lánh, lỗ chuông đằng trước chảy ra vài tia dịch thanh, dính liền ở địa phương hai người tách ra, nhìn qua cảm thấy thẹn rối tinh rối mù.
Lúc này Lê Sân lại không rảnh lo, Mạnh Trường Khác lúc này lại xâm nhập vào trong thân thể nàng, hắn đã khỏi hoàn toàn, đương nhiên đã khác lúc xưa. Hơn nữa hắn cùng Lê Sân tách ra đã lâu, mới vừa rồi chỉ là cố nén, hiện giờ càng thâm nhập sâu hơn so với lần trước.
Trong chốc lát, Lê Sân liền tiết ra, đôi mắt mị hoặc hàm xuân sắc, hai má đào hồng, môi hé mở.
Nhưng Mạnh Trường Khác vẫn chưa buông tha cho nàng, nhanh chóng đỉnh lộng vài lần, hâm nóng nàng trong bậc lửa tìиɧ ɖu͙© lần hai.
Hai người lăn lộn đến khi phía chân trời sáng tỏ, Lê Sân mới được thả ra đã ngủ mê mệt, Mạnh Trường Khác tham luyến ở bên người nàng nằm chốc lát mới đứng dậy lặng lẽ rời đi.
Hắn cẩn thận thay thảm nhung phía trên mặt đất,may mắn thảm rất mỏng nên không đánh thức Lê Sân.
Đợi đến khi hắn thu thập hết thảy, lại xoa xoa thân thể Lê Sân, tròng y phục lên trên người nàng. Lê Sân đã mệt đến lợi hại, động tĩnh như vậy nàng cũng không phát hiện ra chỉ ngủ mê mệt.
Trước khi đi, Mạnh Trường Khác hạ thấp người xuống, đầu ngón tay khẽ xẹt qua gò má nàng, nghe tiếng hít thở dài của nàng , cuối cùng ôn nhu mà lưu luyến khẽ hôn vào trán của nàng:
“Chờ ta tới cưới nàng.”
Hắn nghe thấy giọng nói của mình tràn đầy ngọt ngào.
———
Lê Sân ngủ một giấc tới tận buổi trưa, cảm thấy cả người đều thư thái hẳn. Tần ma ma chỉ nghĩ ngày hôm qua nàng đi dạo mệt mỏi, cho nên buổi sáng khi tiến vào nhìn thấy nàng vẫn ngủ nên cũng không đánh thức nàng dậy.
Chờ Lê Sân rời giường rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trước gương, Vân Liên vi diệu phát hiện nàng có chút khác.
Giống như một đóa hoa kiều diễm, trong một đêm khí sắc cả người Lê Sân đều tăng thêm khác hẳn bộ dáng ốm yếu mấy ngày nay.
Nhìn qua thấy tâm tình Lê Sân cực tốt, mi mắt cong cong, hai má cười nhộn nhạo,người trong sáng hẳn lên.
“Quận chúa đã gặp phải chuyện gì tốt sao?”
Nàng nhịn không được ôm may mắn hỏi.
Lê Sân cười lên tiếng, nhấp nhấp son môi hồng:
“Tối hôm qua gặp mộng đẹp.”
Vân Liên tỉnh ngộ, nàng thông minh, liền biết hôm nay sẽ trang điểm cho Lê Sân thế nào , trang điểm nàng diễm quang bắn ra bốn phía, ngay cả Vân Đào Vân Hạnh đều nhìn đến ngây người.
Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Bên này Lê Sân vui sướиɠ tươi cười hớn hở, bên kia Mạnh phủ khác với mấy ngày trước đây đều là khói mù, bây giờ giống như có mùa xuân mới đến.
Mạnh Trường Khác xưa nay đều sầm mặt từ sáng luôn mang theo nụ cười, cũng không khoa trương, mà là gãi đúng chỗ ngứa, tư mỹ tựa tiên, cười đến nỗi nha hoàn trong viện đều xuân tâm nhộn nhạo, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vào trong viện.
Chỉ là chum trà hôm nay bị nát năm sáu cái. Đều là những tiểu nha hoàn ngươi tranh ta đoạt muốn đưa vào, cuối cùng ngược lại đều bị đánh nghiêng thất thủ.
Mạnh Nhị cẩn thận tính toán, hôm nay dọc đường đi, mấy người muốn nhào vào trong ngực Mạnh Trường Khác đã bị hắn quăng ngã ba người, ngâm thơ đối đuổi hai người, người làm như ngẫu nhiên gặp được nhiều không kể xiết.
Mạnh Nhị ở Mạnh phủ nhiều năm như vậy, cũng không thấy nhiều nha hoàn xinh đẹp như hôm nay.
Nhưng Mạnh Trường Khác làm như không nhìn thấy cũng lười liếc nhìn. Nhưng hắn lại tủm tỉm cười một mình, hành vi cổ quái này làm Mạnh Nhị cũng thấy mờ mịt.
Hay là, gia nhà hắn bị ma nhập?
=====