Lê Sân biết rõ hắn sẽ không đối xử với mình thô bạo nên không kiêng nể gì ở trên người hắn đốt lửa khắp nơi.
Xúc cảm hơi lạnh tinh tế giống như ngọc, lưỡi nàng từ giữa môi hắn trượt xuống, ái muội hôn xuống cằm hắn, sau đó dừng lại ở trên hầu kết của hắn.
Nàng nhẹ mυ'ŧ nơi nhô lên mượt mà kia.
“Không đi có phải tốt hơn không?”
Nàng tội nghiệp nhìn hắn, trong mắt đều là khẩn cầu.
Lòng Mạnh Trường Khác đã dao động, nhưng vẫn cầm lấy cái tay không an phận của nàng, đan mười ngón tay vào nhau đặt lên trên ngực mình.
“Ta cũng muốn ở lại nhưng có rất nhiều người ở xung quanh đây, nếu truyền ra ngoài thanh danh của nàng sẽ bị ảnh hưởng.”
Hắn không hỏi Lê Sân vì sao tự nhiên chết đi rồi sống lại cũng không hỏi nàng tại sao lại thành quận chúa, cái gì hắn cũng không hỏi, chỉ dùng toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, suy nghĩ cho nàng.
Trong lòng Lê Sân biết hắn cẩn thận không muốn gây ra động tĩnh lớn nên hôm nay sợ là không giữ được hắn ở lại.
Vì thế nàng khẽ cắn môi, đột nhiên rút tay mình ra, câu lấy cổ hắn, ôm vững chắc.
Mạnh Trường Khác sợ nàng bị đυ.ng phải, không thể không đưa một bàn tay ra ôm lấy eo nàng.
Lê Sân liền nhân cơ hội này cởϊ qυầи lót, cầm dươиɠ ѵậŧ sớm đã cứng rắn của hắn hăng hái ngồi xuống.
Nhưng nàng vẫn chưa đủ ướŧ áŧ, nên dừng lại tại chỗ, nàng không đi lên tiếp. Dù sao cũng đã qua một thời gian dài không hoan hảo cùng hắn, thân thể cảm thấy trướng đầy phong phú đồng thời còn có từng trận đau đớn.
Mạnh Trường Khác hít ngược một hơi khí lạnh.
Nha đầu này vì muốn giữ hắn ở lại nên không tiếc làm bất cứ thứ gì.
“Chàng không được đi.”
Lê Sân cắn môi nhẹ nhàng ma xát hai lần, mật dịch kia liền hơi thẩm thấu ra, tuy vẫn có chút đau nhưng so với lúc trước đã khá hơn nhiều.
Mạnh Trường Khác nhìn nàng nhíu mày, thật là kiều diễm, tự nhiên lại chệch tâm.
“Thật là chịu thua nàng luôn.”
Hắn nói cười, hai hàng lông mày màu đen gọt giũa thanh tú, đôi con ngươi liễm diễm rực rỡ nhìn nàng như muốn kéo cả người nàng vào trong tình ý nồng đậm kiều diễm kia.
Không ít nữ tử tuyệt sắc nhất tiếu khuynh thành*, không sai khi nói Mạnh Trường Khác còn đẹp hơn như vậy.
*一 笑倾城 Một nụ cười làm nghiêng thành. Nói về sắc đẹp, chỉ một vài cái cười cũng đủ làm nghiêng đổ thành quách quốc gia của người ta.
Tư thế này của Lê Sân, như ôm Mạnh Trường Khác vào trong ngực.
Hai người dây dưa ở bên nhau không phân biệt được là ai, bàn tay Mạnh Trường Khác nhẹ nhàng vuốt ve eo trắng tuyết của nàng, làm thân thể đang căng chặt của nàng thả lỏng lại.
Sau đó hắn lưu loát trở mình, đè Lê Sân xuống dưới thân.
“Loại chuyện này, không cần nàng phải chủ động.”
Hắn thổi khí nóng ở bên tai nàng khiến thùy tai trắng nõn kia nổi lên sắc hồng phấn diễm lệ.
Lê Sân chỉ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ, hai chân liền tự giác quấn lên eo thon của hắn, càng dễ dàng cho hắn thâm nhập sâu hơn.
Mạnh Trường Khác cũng không làm một động tác dư thừa nào, liếʍ hôn nụ hoa anh đào hồng nhạt trước ngực nàng , kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột làm Lê Sân nhịn không được kêu lên một tiếng mềm mại, không tự chủ được leo lên bờ vai của hắn.
Hắn hôn triền miên lưu luyến, hợp với hơi thở tươi mới thoải mái quen thuộc trên người hắn, tay kia cũng chưa từng nhàn rỗi, ở trên bụng nhỏ nàng xoay tròn.
Chờ đến khi Lê Sân dần dần thích ứng, hắn liền nắm cái mông thơm mềm no đủ kia trừu động mãnh liệt.
Tiếng nước vang lên da^ʍ mĩ, Lê Sân che miệng, toàn thân đều nổi lên màu hồng nhạt nhiệt tình. Nhưng nàng cũng không dám hô to, chỉ có thể tự kiềm chế từng đợt kɧoáı ©ảʍ kịch liệt kia.
Cự vật ở trong đường đi của nàng đỉnh lộng qua lại, hai cánh thịt non gắt gao bao lấy vật kia, làm nhục bích mẫn cảm nhất bị gân xanh nhô lên ma xát lần lượt.
Hỗn hợp dịch thể từ chỗ kết hợp của hai người chảy xuống, thấm vào chăn đệm thành vệt nước. Trong không khí xạ hương nồng đậm hỗn hợp với hương ngọc lan, tạo thành một cỗ mùi hương kỳ lạ.
=====