Edit: Salad
Lê Sân không phải là người dễ mềm lòng, nhưng như vậy không có nghĩa là cô thật sự máu lạnh vô tình.
Rốt cuộc Tô Lãm chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa nói như thế nào cũng cùng một nhịp thở với cô, về sau muốn pháo hôi Kiều Kha, cũng cần nhờ không ít sự hỗ trợ của cô bé.
Vì thế cô nhìn bọn họ một cái, cởϊ áσ choàng ra, đi tới đằng sau.
Cô không sợ lạnh, thậm chí trên người còn nóng hơn người bình thường. Nhưng cô cần áo choàng để che khuất diện mạo cùng dáng người mình, bằng không, chỉ sợ sẽ đưa tới mơ ước không cần thiết.
Lúc này đàng sau chỉ có một người cải tạo trông, là một đại hán đầu trọc, có một vết sẹo từ bên mi trái kéo đến bên phải khóe miệng.
Hắn đốt điếu thuốc, cực kỳ hưởng thụ hút.
Sương trắng từ giữa mũi hắn toát ra nhè nhẹ từng đợt từng đợt, tiêu tán ở trong không khí, mang theo một mùi thuốc lá gay mũi.
Lê Sân đi đến trước mặt hắn, vươn tay:
"Cho ta thảm."
Thanh âm khàn khàn, lại chân thật đáng tin.
Đại hán lại hút một ngụm, thật cẩn thận phủi phủi khói bụi. Ở mạt thế này, cũng coi như là quý trọng tài nguyên.
"Thảm con mẹ mày"
Đại hán thở ra một ngụm khói, phun vào mặt Lê Sân, làm cô không tự giác nhăn mày,
"Tuy chúng ta sẽ không chết, nhưng cũng không phải là đối thủ của mấy người kia, hiện tại cũng không phải là thời điểm để cô phát huy sự đồng tình."
Hắn nói liếc anh em Tô Du một cái, nhếch miệng cười, không thể nói dữ tợn:
"Hai đứa trẻ kia còn thở là được rồi."
Lê Sân không kiên nhẫn mắng một tiếng:
"CMN đừng vô nghĩa nữa, cho tôi thảm."
Đại hán đầu trọc nhổ một ngụm nước bọt:
"Tính tình cũng không nhỏ nha, đến đây, cô cầm đi, xảy ra chuyện gì tôi cũng mặc kệ."
Hắn nói, sờ cái thảm ném cho cô.
Lê Sân một tay tiếp được, cũng mặc kệ trong miệng hắn đều là lời nói thô tục không sạch sẽ, đi tới chỗ đôi anh em kia.
Ánh lửa mỏng manh cũng không thể xua đi rét lạnh làm cho màn đêm thêm thêm ấm áp, mặt Tô Du cũng dần dần xanh trắng, nhưng anh cắn chặt môi, ôm sát Tô Lãm không buông tay.
Lê Sân đứng ở trước mặt anh, hờ hững nhìn anh.
Tô Du nhận thấy được động tác của cô, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện tầm mắt cô:
"Làm sao?"
Anh cười lạnh một tiếng, con ngươi tươi đẹp tràn đầy quật cường:
"Cô muốn tới chê cười chúng tôi sao?"
Lê Sân không trả lời, chỉ ném thảm lên trên người anh:
"Đưa con bé cho tôi."
Người này muốn hai người cùng chết sao?
Tô Du lại ôm chặt Tô Lãm, thần sắc trong mắt biến thành cảnh giác:
"Cô muốn làm gì?!"
Lê Sân xuy một tiếng:
"Anh cảm thấy tôi có thể làm cái gì? Nếu không muốn con bé chết, thì đưa nhanh cho tôi."
Trạng thái Tô Lãm bây giờ không tốt, dựa vào Tô Du, căn bản không có khả năng làm cho cô ấm lên.
Tô Du vẫn chần chờ, như vậy, kiên nhẫn của Lê Sân liền tiêu hao hết rồi.
Một tay cô ôm lấy Tô Lãm, Tô Du đã đói bụng mấy ngày nay nên không có sức lực gì, cho nên cô liền nhẹ nhàng ôm bé gái cơ thể lạnh lẽo vào lòng.
Quả thực giống như ôm một khối băng.
Lê Sân yên lặng phun tào ở trong lòng.
Áo choàng của cô rất lớn, có thể bọc toàn bộ bé gái nhỏ xinh. Tô Lãm ở trong lòng ngực cô, dần dần ấm lên.
Cô bé yếu ớt tựa như búp bê sứ , Lê Sân thở dài coi như con gái của mình.
Cô dán tay ở trên khuôn mặt nhỏ hơi lạnh của Tô Lãm giúp cô bé sưởi ấm.
Nhiệt độ cơ thể Lê Sân vốn cao hơn người bình thường, Tô Lãm nằm trong chốc lát thì túc mắt nhắm chặt liền thả lỏng. Cô bé tiến vào giấc ngủ yên bình, hô hấp cũng dần dần nhẹ nhàng chậm chạp.
Tô Du nhìn thấy hết thảy, miệng không tiếng động hơi mở, cuối cùng vẫn không nói cái gì.
Hắn lấy thảm thuộc về mình, rụt toàn bộ người vào.
Bên người bọn họ là lều trại, mới vừa rồi vẫn luôn truyền đến tiếng phụ nữ như khóc như rêи ɾỉ liên tục cùng tiếng đàn ông thô suyễn, mà bây giờ, sau một tiếng thét kinh hãi của phụ nữ, động tĩnh dần dần bình lặng xuống.
Không đến một lát sau, lều trại một người đàn ông trung niên cường tráng liền chui ra.
=====
Edit mãi mới xong hà ~ ~ ~ Nữ chủ sắp ra tay gϊếŧ người ~ Tô Lãm là một người cuồng chị gái đích thực về sau anh ngạo kiều sẽ ghen với cô bé dài dài nha