Edit:Salad
Người đàn ông trung niên là một dị năng giả, tên là Thạch Thường, chỉ số tấn công không cao, nhưng có kỹ năng trị thương nên người bên trong vẫn rất coi trọng hắn.
Hắn mặc quần lên,trên mặt đều là thỏa mãn.
Phía sau hắn, một người phụ nữ quần áo xốc xếch nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Cô ấy mới chỉ có hai mươi lăm sáu tuổi, tướng mạo cũng thường thường, nhưng mà cũng may dáng người hơn người. Mặc quần áo như vậy làm da thịt tuyết trắng của cô ta bại lộ ra, liền có vẻ càng dụ hoặc.
Trên mặt cô ta còn tìиɧ ɖu͙© chưa rút đi, liếc mắt qua chỗ Lê Sân một cái sau đó tự nhiên âm dương quái khí nói:
"Nha ~ Thảm này, Thường ca vẫn tiếc nên chưa dùng đâu."
Đương nhiên là cô ta thuận miệng nói, mấy người dị năng giả kia hưởng dụng tài nguyên phong phú của Tô gia, ở tận thế còn tốt hơn so với trước kia.
Lê Sân nhàn nhạt quét cô ta một cái, không nói gì.
Tô Du đã nhiều ngày từ trên đám mây rơi xuống, anh biết rõ bây giờ mở miệng chỉ tự tìm phiền toái, cho nên ngậm chặt miệng, yên lặng nuốt cục tức này xuống.
Thạch Thường nghe vậy, híp mắt nhỏ đánh giá một vòng trên người Lê Sân cùng Tô Du, từ trong lỗ mũi bất giác hừ ra một hơi:
"Thoải mái thật nha, tiểu bạch kiểm, ai cho ngươi thảm?"
Hắn đẩy đầu Tô Du một cái, thô thanh thô khí.
Một tay Tô Du nắm chặt lại, khớp xương nổi lên. Nhưng anh chỉ né tránh tay Thạch Thường, xê dịch ra phía trước.
Thạch Thường nhổ nước miếng, nắm lấy tóc của anh:
"Mày ăn gan hùm mật gấu sao, đại gia đang hỏi mày đấy CMM điếc à?!"
Hai mắt Tô Du trướng đỏ đậm, bên trong con ngươi kia là phẫn nộ ngập trời, cơ hồ hóa thành bão tố:
"Không liên quan đến mày!"
Anh cắn chặt răng, từng chữ một rít ra từ kẽ răng.
Thạch Thường tức giận cười, nhấc anh lên:
"Được lắm, tiểu tử này không phải mày mạnh miệng lắm sao?"
Hắn đấy anh đến bên người phụ nữ kia,
"Tìm đồ mở cửa sau cho thằng này đi!"
Ý kia...
Người phụ nữ nhìn khuôn mặt tinh xảo tuấn tú của Tô Du, đáng tiếc lắc đầu.
Nhưng cũng không có cách, nếu Thạch Thường nói như vậy, cô chỉ đành phải làm theo. Cùng lắm thì, qua một lát nữa làm cho mình sướиɠ trước.
"Tao muốn nhìn xem thằng thiên chi kiêu tử này khi bị thọc c̠úc̠ Ꮒσα, có cuống cuồng lên không !"
Thạch Thường cười bừa bãi.
Lúc này Tô Lãm trong lòng ngực Lê Sân tỉnh lại, ý thức của bé gái nhỏ còn mơ hồ, liền nghe thấy lời nói như vậy, nhất thời ra sức giãy giụa.
Lê Sân nhíu mày, chế trụ động tác của cô bé.
Trong mắt Tô Lãm chứa đầy nước mắt, cô bé nhìn Lê Sân, môi khô khốc không tiếng động mấp máy, bởi vì quá cấp bách, thậm chí còn có vài chỗ chảy máu.
Cô bé nói: Cầu xin chị, cứu cứu anh trai.
Lê Sân nhìn Tô Du liều mạng giãy giụa một cái, khuôn mặt anh vẫn trắng bệch như bị bệnh, cặp mắt mèo cực kỳ xinh đẹp kia, giờ phút này lại tràn đầy hận.
-- cùng với tuyệt vọng.
Đó là loại bất lực bi thương, tử khí lan tràn quanh thân anh, có lẽ đối với Tô Du mà nói, tình nguyện chết, cũng sẽ không chịu khuất nhục như vậy.
Anh có thể sống tốt hơn, chỉ là anh không muốn làm bẩn tâm mình.
Lê Sân đã sớm biết, người như vậy, nếu không có người che chở, cái chết cũng chỉ cách thời gian hô hấp mấy cái.
Tô Lãm nắm chặt vạt áo trước ngực cô, từng viên nước mắt to từ trong cặp mắt tương tự kia lăn xuống xuống dưới, bắn tung tóe lên tay cô.
Lê Sân khép hai mắt lại, yên lặng xoa xoa nước mắt của cô bé.
"Chị đã biết."
Cô vô tình ra tay, lại không thể trơ mắt nhìn Tô Du cứ như vậy chết đi trong khuất nhục.
Thân thể Tô Lãm còn hơi lạnh, mà cái thảm kia đã bị Thạch Thường đá sang một bên. Cô liền cởϊ áσ choàng của mình xuống, bọc Tô Lãm kín mít.
Tóc dài vàng rực buông xuống, ở dưới ánh lửa, thành ánh nắng nóng rực.
Lê Sân xoay người, dung nhan diễm lệ vũ mị cực hạn, áp đầu người phụ nữ kia đến không đứng dậy được.
Thạch Thường ngây ngốc, Tô Du sửng sốt.
Ở thế giới phép thuật phương Tây, cô còn được coi như là tuyệt sắc, huống chi ở tận thế thiếu thốn đồ dùng này.
Quần áo vải bố rộng thùng thình cũng không che dấu được dáng người nóng bỏng gợi cảm của cô, cô cũng chưa lộ cái gì, nhưng lại làm nổi lên lửa nóng trong lòng người xem.
=====