Một Nữ Hai Ba Nam

Chương 92

Ăn cơm xong, Hằng Đình bị Mặc Kỳ mang

đi, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất lúc

không

có việc gì

sẽ

rất bổn phận sắm trọn vai sườn phu kiêm nhân vật thị vệ,

một

người

đi

tản bộ trong viện,

một

người khác trở lại phòng mình đả tọa.

Diệp Tuệ trở lại phòng ngủ, nằm ở

trên

giường, tùy tay lấy bản truyện ký nhân vật lật xem.

Tần Vũ Hàng ngồi ở bên người thê tử, vén

một

lọn tóc của nàng rũ ở thái dương ra sau tai, cầm cầm vành tai mượt mà, mỉm cười

nói: “Vành tai nương tử

thật

tinh xảo đáng

yêu, kết hợp với khuyên tai ngọc bích càng đẹp, bị sợi tóc che lại

thì

thật

đáng tiếc, lộ ra ngoài mới xinh.”

“Ở trong mắt chàng ta đâu có lúc nào khó coi?” Diệp Tuệ đem sách buông xuống, dùng tay khoanh lại cổ

hắn: “Mấy ngày liền lên đường thực vất vả, ta vốn dĩ định ở lại thêm mấy ngày, nhưng cái lệ huyện này

thật

sự

không

thú vị,

không

bằng sáng mai khởi hành

đi!”

“Nghe theo nương tử, như thế nào đều được.” Tần Vũ Hàng cười cười, dìu già dắt trẻ lặn lội đường xa,

đi

đến phi thường thong thả, nếu

hắnmột

mình cưỡi khoái mã

không

chừng

một

tháng là đến kinh đô. Ôm nàng để

trên

bàn trang điểm, đưa tay vuốt ve mái tóc đen tú lệ, từ hộp trang sức lấy ra

một

cây trâm san hô thất bảo cắm

trên

búi tóc, lại cởi bộ y phục ở nhà

trên

người nàng, từ trong rương tìm ra

một

bộ váy áo tơ lụa màu cầu vồng bảy sắc thêu ‘yên hà lăng la’ thay cho nàng.

Diệp Tuệ đứng

trên

mặt đất xoay vài vòng, nguyên liệu mỏng

nhẹmềm mại, thướt tha như nước, thanh thoát muốn bay, tung ra giống như cánh chim bảy màu, vạt áo kéo

thật

dài uốn lượn

trên

đất, lúc chuyển động như mây bay phiêu bồng.

Tần Vũ Hàng

trên

mặt

hiện

ra

sự

vừa lòng: “Rất đẹp,

đi

tiếp kiến huyện lệnh phu nhân

đi, phạt bà ta đợi lâu như vậy xem như là giáo huấn.”

“Chàng đây là làm gì, lệ huyện huyện lệnh cũng

không

phải là địa vị cao cả gì?” Diệp Tuệ nhíu mày, từ

trên

bàn rót

một

ly trà đưa tới

trêntay

hắn: “Trời quá nóng uống nhiều nước mới tốt.” Ngừng

một

chút,nói: “Ta phiền nhất là nam nhân đưa tới cửa, vì ích lợi hận

không

thể bò lên

trên

giường nữ nhân lăn lộn, nam nhân

không

tự tôn

không

tự trọng, luôn luôn làm ta khinh thường.”

“Nương tử!” Tần Vũ Hàng lắc đầu, đem ly nước vừa nhận

một

ngụm uống sạch,

nói: “Ta vừa mới hỏi thăm lai lịch huyện lệnh,

hắn



mộtthúc thúc trong tộc Lý Vĩ Thần, bởi vì học hành thất bại, năm kia ra tiền mua cái chức vụ huyện lệnh, bị phái đến nơi đây làm quan.”

Diệp Tuệ xoa xoa huyệt Thái Dương: “Quan lại bao che cho nhau.” Xã hội phong kiến có điểm này

không

tốt, cái gì đều có thể dùng tiền mua tới, về sau nàng làm Hoàng Hậu, nhất định giúp Hoàng Phủ Trạch Đoan loại bỏ tệ nạn.

Tần Vũ Hàng đáp

một

cái trường bào sa trắng cánh ve ở

trên

lưng nàng: “Ta

không

phải là muốn nàng thu công tử huyện lệnh gia, nam nhân vô dụng lộng tới bên cạnh nàng, đừng

nói

nàng chướng mắt, ngay cả ta cũng ghê tởm, nhưng mà gặp mặt

một

lần, đối với mặt mũi Lý Vĩ Thần cũng đẹp phải

không?”

“Vậy nghe chàng.” Diệp Tuệ

đi

ra phòng ngủ, đối diện A Kim

đangđứng hầu

nói: “Tuyên lệ huyện huyện lệnh phu nhân tiến vào.”

A Kim mặt

hiện

ra vui mừng, đáp ứng dạ

một

tiếng,

đi

ra ngoài mang hứa gia mẫu tử tiến cử tới.

Diệp Tuệ đánh giá hứa phu nhân, ba mươi mấy tuổi, dung mạo cũng còn được quá

đi, mang theo hai thiếu niên hơn mười tuổi tuấn tú, vào phòng khách, quy quy củ củ quỳ xuống dập đầu. Nàng sai A Kim ban tọa, huyện lệnh phu nhân cảm tạ ngồi,

không

dám ngồi thực, hai thiếu niên đứng ở phía sau mẫu thân tuy rằng cúi đầu xuống, nhưng dư quang khóe mắt vẫn luôn nhìn lén quý nhân ngồi ở chủ vị.

Muốn nhìn

thì

thoải mái hào phóng nhìn, giống mấy lão công thẳng thắn trực tiếp như vậy

thật

tốt.

Diệp Tuệ

không

thích ngượng ngùng xoắn xít, ‘dục cự còn nghênh’ (**muốn còn làm bộ**)

không

có cốt khí nam nhân.

“Phu nhân tới có việc gì?” Diệp Tuệ chỉ liếc mắt hai thiếu niên

một

cái, nửa điểm hứng thú

không

có, dùng ngữ điệu đạm nhiên hỏi.

“Là chuyện này, hàn xá đơn sơ, thϊếp thân lo lắng nương nương

khôngcó thói quen ở……” Huyện lệnh phu nhân

nói, đưa tay ra phía sau kéo hai thiếu niên qua tới: “Bọn họ đều là hài nhi thϊếp thân, từ

nhỏ

hiểu

rõlễ nghi, thượng hiền hạ hiếu, có thể đánh đàn, có thể làm thơ, nương nương nếu là thích bọn họ,

không

ngại

thì

thu

đi, để bên người làm hạ nhân pha trà đổ nước hầu hạ.”

Diệp Tuệ ánh mắt nhàn nhạt: “Hạ nhân làm thơ đánh đàn ta

khôngthiếu, nhưng mà hôm qua nghe hứa sư phó chăm ngựa thiếu đồ đệ làm việc nặng,

không

biết quý công tử có tâm tính chịu khổ nhọc?”

Hai nhi tử huyện lệnh gia từ

nhỏ

tiên y nộ mã, được người cao cao đội ở

trên

đầu, chịu

không

được nửa điểm ủy khuất, bị Diệp Tuệ

nói

mộtcâu xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.

Huyện lệnh phu nhân sắc mặt xấu hổ: “Nương nương

nói

đùa, chuồng ngựa việc đều là……” Ngập ngừng, khó mà

nói

ra là tiện dân làm, sửa lời

nói: “Thϊếp thân nghe

nói

phu nhân có nạp

một

vị sườn phu là Lý tướng gia gia công tử?”

Diệp Tuệ từ

trên

chỗ ngồi đứng lên: “Ngươi

không

có việc gì có thể rờiđi.” Việc riêng tư của nàng còn dám đề cập nghi vấn, cái huyện lệnh phu nhân này

thật

đúng là

không

có đầu óc.

Cho rằng nàng phẩm vị thực tệ sao?

Chỉ cần là trai

thì

ai đến cũng

không

cự tuyệt?

Nàng lại

không

phải



nuôi dạy trẻ chuyên môn dỗ tiểu hài tử cho mọi nhà, dạy xếp gỗ, chơi trốn miêu miêu, chỉ có lúc đối mặt với Hằng Đình nàng mới có hứng thú.

“Lý công tử tới.”

Diệp Tuệ

đang

muốn về phòng ngủ, nghe thấy thanh

âm

giật mình, suy nghĩ Lý công tử là người nào? Liền thấy

một

người thái giám vội vàng chạy lại đây: “Nương nương, Lý công tử tới,

đang

ở phòng khách, muốn hay

không

tuyên

hắn

tiến vào?”

Lý Vĩ Thần, Diệp Tuệ trong lòng lộp bộp

một

chút, chạy

một

mạch ra phòng, tới ngoài sân.

Nơi cửa phòng khách là

một

nam tử hơn người, mi trường nhập tấn, hình dáng khuôn mặt soái khí mê người, mũi thẳng, phía dưới mũi lại là râu ria xồm xàm, tóc đen buộc

một

dải lụa trắng dơ dáy,

một

thân tơ lụa màu trắng nhuộm đầy bụi đất.

Tuấn lãng

thì

cực kỳ tuấn lãng, nhưng là

một

thân phong trần,

khôngbiết chạy đường bao xa.

“Sao chàng lại tới đây?”

Lý Vĩ Thần

không

kịp trả lời, vài bước lại đây, ôm chặt lấy nàng, đầu chôn ở

trên

vai nàng, cổ họng nghẹn ngào

một

chút, vạn phần kích động, dù là

một

câu cũng

nói

không

nên lời.

Diệp Tuệ hiểu tính tình si cuồng của người nam nhân này, mặc chohắn

ôm.

Qua hồi lâu,

hắn

mới

nói: “Ta xin Thái Tử điện hạ chỉ thị, tới đón nàng trở về.”

hắn

thật

sự

tương tư chịu

không

nổi, chạy đến trước cửa đại điện Đông Cung quỳ đến

không

dậy nổi,

yêu

cầu được

đi

đón thê tử, được cho phép, ra tây thành phi ngựa chạy mười ngày, mỗi ngày đều có mấy trăm dặm trở lên, đến trạm dịch ven đường thay đổi rất nhiều ngựa.

Ngựa nghỉ, người nghỉ đếm số lần rất có hạn, chỉ là mong sớm

mộtchút nhìn thấy nàng.

“Thái tử khỏe

không?”

Lý Vĩ Thần ừ

một

tiếng, muốn ôm ngang thê tử vào nhà, lại bị nàng cự tuyệt, nghiêng đầu về phía sau sườn: “Có người ngoài ở đây, chàng chừa cho ta chút mặt mũi.”

hắn

theo ánh mắt nhìn lại, sắc mặt trầm xuống: “Ngũ thẩm, thẩm mang theo nhị vị đệ đệ lại đây làm chi?”

Huyện lệnh phu nhân có chút ngượng ngùng, ấp úng

nói: “Thần ca nhi, cháu

đã

đến

thật

vừa lúc, có câu

nói



một

người đắc đạo gà chó lên trời, nhân phẩm hai đệ đệ cháu chắc cháu

đã

biết đến, tuyệt đối gánh được việc hầu hạ thái tử phi nương nương, ta liền nghĩ……”

Lý Vĩ Thần ánh mắt lộ ra lạnh lẽo: “Thỉnh ngũ thẩm mang theo đệ đệ rời

đi

nơi này, trước khi làm gì nên nghĩ cho kỹ, đừng để ích lợi làm mê muội.”

Huyện lệnh phu nhân sắc mặt đổi đổi, ngượng ngùng mang theo hai nhi tử hành lễ với Diệp Tuệ, rời khỏi sân.

Diệp Tuệ nhìn bóng dáng ba người, lắc đầu

nói: “Dọc theo đường

đithấy nhiều người như vậy,

không

phải đưa nam nhân,

thì

là châu báu.” Châu báu nàng còn có thể tiếp thu, dù sao nàng cũng có thể dùng đến lúc chết, nhưng là nam nhân

thì

tiêu thụ

không

nổi.

“Nương tử

không

thích nam nhân?”

“Vậy cũng phải xem cái dạng nam nhân gì, giống chàng như vậy càng nhiều càng tốt.” Diệp Tuệ trêu ghẹo, thân mình đột nhiên

nhẹ

bỗng, bị Lý Vĩ Thần bế ngang lên.

Nàng dùng tay ôm

hắn, người nam nhân này chờ

không

kịp.

Vào phòng khách, Lý Vĩ Thần liền mạnh mẽ hôn lên đôi môi nàng,không

đợi nàng hé miệng, đầu lưỡi

hắn

khai mở hàm răng nàng, ngang tàng liếʍ mỗi

một

cái ngóc ngách, hút nước bọt thơm tho vào trong miệng của

hắn, chợt ngậm lấy lưỡi nàng, đôi môi mấp máy, miệng

không

ngừng cuồng hút.

Lý Vĩ Thần

một

thân mồ hôi hôi thối, bốc mùi đến Diệp Tuệ cảm thấy choáng váng, dùng tay gõ vai

hắn: “Buông ra, nhanh nhanh buông rađi!” Khó khăn lắm mới ngăn cản được, cảm thấy đầu lưỡi bị hút đến sinh đau, bực bội trừng mắt

hắn.

“Đầu lưỡi đau sao?” Lý Vĩ Thần chép chép lưỡi, chưa

đã

thèm dư vị thanh hương trong miệng nàng, trời biết

hắn

nằm mơ đều nghĩ đến hương vị

trên

người nàng.

“Chàng

nói

đi?” Diệp Tuệ nhìn nam tử trước mắt đầy người bụi đất, cằm râu có khả năng rất nhiều ngày

không

cạo, mồ hôi mang theo bụi bặm chảy xuống

trên

mặt, hình thành từng đường vệt nước, hương vị hôi thối nhất có thể!

Đau lòng

nói: “Chàng xem chàng kìa, cũng

không

có gì gấp, qua mấy ngày gặp mặt cũng

không

có chết, liều mạng muốn chết sao?”

“Đối với ta mà

nói, chậm mấy ngày gặp mặt

thật

sự

có thể chết.”

Nàng

không

hiểu cái loại cảm thụ

hắn

lòng nóng như lửa đốt này, được tin nàng vừa khởi hành truyền tới đế đô, tim

hắn

liền treo ngược ở cổ họng, trông mòn con mắt, khát vọng thấy nàng mỗi ngày

một

mãnh liệt hơn.

“Ta

đã

phái hạ nhân chuẩn bị nước tắm, nương tử chờ

một

lát là ổn rồi.”

Thanh

âm

Tần Vũ Hàng vang lên, thân ảnh cao lớn

đi

vào, lại thấy thê tử

một

thân váy áo tơ lụa bảy màu thêu ‘yên hà lăng la’ giá cả xa xỉ trở thành da trâu, nhiễm

không

ít bụi đất cùng mồ hôi, hương vị thập phần khó ngửi.

Hiểu được nàng là người ái khiết, cởϊ qυầи áo dơ từ

trên

người nàng ra.

Lý Vĩ Thần cũng ở

một

bên hỗ trợ, nhưng là càng giúp càng hỏng,không

bao lâu liền đem tuyết da in

không

ít dấu tay đen.

Diệp Tuệ liền đứng ở giữa như vậy, chấp nhận để hai lão công lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Nam nhân của nàng đều biết cởϊ qυầи áo, cởi thành thói quen, động tác đặc biệt lanh lợi.

Tần Vũ Hàng cởϊ áσ dài mình ra, phủ lại

trên

người cho thê tử, ôm đến ngồi

trên

ghế dựa.

“một

thân hương vị này

thật

sự

không

tốt, ngàn vạn đừng để nhiễm chứng bệnh gì, Lý công tử thân thể cường tráng chắc

không

có việc gì, nương tử vạn nhất cảm mạo

thì

không

được, đợi lát nữa cùng Lý công tử đều

đi

vào tắm rửa

một

lần.”

“Còn

không

phải tại chàng ấy, giống như

không

biết mấy trăm nămkhông

gần nữ nhân?” Diệp Tuệ đặc biệt buồn bực,

nói

với Lý Vĩ Thần: “Trời ngày càng nắng nóng, chàng nhiều ngày

không

tắm rửa?”

“Từ lúc ra khỏi đế đô

thì

không

có tắm.”

“không

phải chứ đại ca?” Diệp Tuệ vừa quát lớn, vừa ngăn cản

hắnvươn tay lại đây.

Đường cổ đại

không

thể so với đường xi măng kiếp trước nàng, cưỡi ngựa dưới ánh nắng hè chói chang chạy như bay, bụi đất bay lên,không

biết chảy bao nhiêu mồ hôi bốc mùi,

trên

người chỉ sợ đều có thể kỳ cọ ra

trên

dưới hàng trăm viên bi đất.

Lý Vĩ Thần lột kiện áo dài

đang

bọc

trên

người nàng xuống: “Để ta nhìn xem nàng, ta cam đoan cái gì cũng

không

làm.” Phân ly tới nay, mỗi lần nhớ tới thê tử băng cơ ngọc cốt thủy thân, liền miệng khô lưỡi khô, dục hỏa đốt người, trắng đêm khó ngủ,

thật

sự

chịu

không

nổi nửa đêm, chạy đến trong viện hạ nhiệt.

hắn

hai tay chụp

một

cái,

trên

một

đôi tuyết doanh doanh đẫy đà của nàng ấn hai dấu bàn tay to đen như mực.

Diệp Tuệ hôn mê: “Chàng nhẫn trong chốc lát

không

được sao?” Từtrên

ghế đứng dậy, từ

trên

người Tần Vũ Hàng trốn

đi.

Lý Vĩ Thần lại ôm lấy nàng từ phía sau: “Miệng ta sạch

sẽ, ta dùng miệng hôn nàng.” Đem nàng kéo qua tới, bị đẫy đà lay động kí©ɧ ŧɧí©ɧ đôi mắt phát si dại, vùi đầu cắn

một

viên.

Nàng đẩy đầu của

hắn: “Miệng cũng

không

được,

không

thấy râu dài hơn sao, đâm vào ta đau quá.”

“Ta cam đoan

nhẹ

nhàng.”

nói



nhẹ, nửa điểm cũng

không

hề

nhẹ, ởtrên

người nàng lại xoa lại cắn.

Tần Vũ Hàng

không

thể

không

ngại: “Các người đợi lát nữa hành phòng làm ít vài lần.” Cảm thấy

không

thể chờ đợi,

đi

ra ngoài cửa, nhưng lại

không

yên tâm, tới cửa lại phân phó

một

câu: “Nương tử tối hôm qua

đã

làm thực vất vả, Lý công tử hôm nay muốn lần thứ hai cũng được, ta có thể cho ngươi bồi nương tử nhiều hơn vài ngày.”

Lý Vĩ Thần căn bản

không

chú ý

hắn

đang

nói

cái gì, trong lòng chỉ có thê tử, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, quanh thân dường như đốtmột

ngọn lửa, ngậm

một

khối to nhũ thịt nhấm nuốt. Lẩm bẩm

mộtcâu: Thơm quá! Tay chộp vào bên kia xoa nắn. Chỉ chốc lát sau liền bóp đỏ lên, cúi đầu, ngậm vào

một

viên hồng mai.

“Chàng

nhẹ

chút……” Diệp Tuệ bị lực đạo

hắn

khiến cho nhíu mày.

“Ta

nhẹ

lắm.”

hắn

mồm miệng

không



đáp,

một

đôi bàn tay to di động ra sau nàng, bắt lấy hai cánh mông thịt, cũng mạnh mẽ xoa nắn như ở bộ ngực nàng như vậy, trong mắt lộ ra cuồng loạn, hận

khôngthể đem nàng khắc sâu vào trong thân thể mình.

nói

là dùng miệng hôn, kỳ

thật

là tay cùng miệng cùng sử dụng.