“Ta
không
muốn, mệt chết
đi
được, thập ca, chờ ngày mai lại cho chàng được
không?” Diệp Tuệ kẹp chặt hai chân,
không
thể
không
nóilời cự tuyệt.
“Ta chỉ là muốn nhìn xem nàng cho
rõ, ta từ trước tới nay chưa thấy qua thân mình nữ nhân.” Lão Thập thở dài dời tay
đi, lại di chuyển lên, bao trùm
trên
một
đóa phong mềm của nàng,
nói: “Mấy ngày đầu từ lúc bị hoàng thượng hạ chỉ thực mê mang,
không
biết nữ chủ nhân của vận mệnh mình là
một
người như thế nào, sau đó Lão Thập Nhất nghenói
có người từ Bình Châu mang tin tức vào kinh, ra bạc để hỏi thămkhông
ít chuyện của nàng, biết đến càng nhiều liền càng tràn ngập tò mò, liền quyết định toàn tâm toàn ý làm tốt sườn phu Sở Vương phi, đem những chuyện
không
cam lòng cùng mê mang đều hóa thành sinh hoạt hướng tới tương lai tốt đẹp.” Lão Thập ôm chặt eo nàng, thanh
âm
vừa
nhẹ
nhàng vừa dịu dàng: “Trời còn thương, nàng
khônglàm ta thất vọng.”
“Ngươi cũng
không
có làm ta thất vọng, thập ca.”
Nếu hoàng đế phái tới
một
nam nhân tệ hại
không
hiểu chuyện, sinh hoạt của nàng có thể bị làm cho hỏng bét hay
không?
Diệp Tuệ có chút mệt mỏi, ngáp
một
cái,
một
lúc sau, mi mắt díp lại.
Lão Thập lo nàng bị đánh thức, bàn tay từ bộ ngực nàng rời
đi, lại cảm thấy bàn tay
nhỏ
của nàng trước sau vẫn nắm chặt hùng tráng giữa háng mình, mà tự mình cũng
đang
vô cùng hưởng thụ.
Lúc này, cửa Cẩm Hoa Đường bị mở ra,
một
nam tử dáng người cao thẳng vẻ mặt lạnh nhạt
đi
vào tới, mắt nhìn lên giường lớn, thần sắc càng là
không
tốt.
“Lão Thập Nhất, nương nương có
nói
qua, tiến vào phải gõ cửa, đệ chẳng lẽ quên mất?” Nam tử nằm ở
trên
giường
một
tay ôm nữ tử bên cạnh,
một
tay gối lên sau đầu, lộ ra biểu cảm chây lười thản nhiên tự đắc.
Lão Thập Nhất sắc mặt càng thêm
âm
trầm đáng sợ, liếc mắt
một
cáikhông
cởi y phục
trên
người, thổi tắt đèn, bò đến
trên
giường lớn, tới gần bên kia Diệp Tuệ nằm xuống,
không
kiên nhẫn
nói
một
câu với huynh trưởng: “Ta
không
có ca ca như ngươi.” Ngại cái tay
hắn
vướng bận, từ dưới gáy Diệp Tuệ đẩy trở về, đem cánh tay mình vòng ở dưới cổ nàng, nghĩ nghĩ, lại đem thân mình nàng kéo qua, để nàng đối mặt với mình, nhìn đôi mắt buồn ngủ đẹp như hoa, tâm tư
không
vui thực mau biến mất vô tung vô ảnh.
Lão Thập cảm thấy tay
nhỏ
đang
cầm hùng tráng giữa háng rời ra,không
khỏi hơi hơi trống trải, nhưng là người chiếm đầy đủ tiện nghi, lúc này đây
không
so đo cùng huynh đệ, dùng ngực mình kề sát sống lưng người trong lòng, bàn tay to ở
trên
tuyết da
nhẹ
nhàng lướt qua, sau đó dừng lại ở
trên
vòng eo.
“Thập ca.” Lão Thập Nhất ngủ
không
được, muốn tán gẫu
một
chút, dùng đôi mắt âu yếm nhìn nữ tử trước người,
nói
với huynh trưởng: “Ta đời này có thể bồi ở bên người nương nương
một
chút cũng
khôngtiếc nuối, lúc ấy bị tuyển làm sườn phu thái tử phi huynh
không
biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng, may mắn hoàng đế hạ chỉ
đi
vào Bình Châu, may mắn thê tử của ta là Sở Vương phi.”
“thì
vậy, phế thái tử phi
đã
hơn năm mươi tuổi, sớm qua tuổi sinh dục, nếu chúng ta bị phái cho bà ta, đời này xem như hoàn toàn huỷ hoại.” Lão Thập tự đáy lòng thở dài: “Ông trời có mắt.”
“không
có hài tử ta cũng
không
để bụng, ta chỉ muốn
một
thê tử mà chính mình thích để làm bạn cả đời.”
“Nhưng có hài tử vẫn là
không
tồi.” Lão Thập nghĩ đến Hằng Đình, nếu chính mình cùng Diệp Tuệ hài tử ngọc tuyết đáng
yêu
như vậy, cũng thực
không
tồi, trong mắt toát ra sắc thái hạnh phúc: “Ta muốn
mộtnữ nhi, nữ nhi giống hệt nương nương, ta
sẽ
toàn tâm toàn ý chiếu cố nó, về sau lại thay nó tìm mấy phu quân có tiền đồ, cả đời hạnh phúc.”hắn
vừa
nói, vừa dùng tay vỗ về bụng
nhỏ
bằng phẳng của Diệp Tuệ, tưởng tượng thấy tình cảnh bên trong hoài thai hài tử
hắn.
Lão Thập Nhất nhớ tới
một
sự
kiện: “Huynh có ăn qua viên tránh thaikhông?”
Lão Thập gật đầu: “Đương nhiên ăn qua, Tần công tử trước khi
đi
liền quăng viên tránh thai cho ta, chẳng lẽ đệ
không
ăn?”
“đã
sớm ăn, ta
không
muốn để nương nương vất vả sinh hài tử như vậy.”
“Phải vì tổ tông nối dõi tông đường, nghi vương phủ các đệ sao có thể đồng ý để đệ
không
cần hài tử? Hơn nữa……” Lão Thập trong mắt lóe ánh sáng: “Tiểu hài tử thực đáng
yêu.”
Lão Thập Nhất hừ
một
tiếng: “Nghi vương phủ
không
phải còn có huynh đệ khác sao?”
hắn
không
hề hoa ngôn, đối với hưng suy của nghi vương phủ
không
phải thực ham thích, phụ thân quá cố sớm, mẫu thân chỉ thích hài tử thứ xuất, dùng tài nguyên nghi vương phủhắn
đi
dưỡng hài tử khác họ,
hắn
đã
sớm
không
vừa mắt.
hắn
thậm chí chờ mong trở lại đế đô, liền đối phó huynh đệ khác kia.
Cả
một
đêm, hai gã thị vệ đều vẫn luôn nằm bên Diệp Tuệ.
Trong thâm tâm hai vị thị vệ, Tần công tử
đi
thiên ưng sơn lẽ ra trở về rồi, hai người thân là sườn phu, nên biết vị trí,
hiện
tại rất muốn nhân lúc chính phu chưa trở về ở bên cạnh Diệp Tuệ nhiều
một
chút, mặc dù cái gì cũng
không
làm, chỉ cần nằm ở bên cạnh nàng như vậy, đều thực hạnh phúc.
Diệp Tuệ ngủ đến say sưa, cảm thấy bộ ngực ngứa ngứa, mở mắt ướŧ áŧ, thấy hai cái đầu vùi ở
trên
bộ ngực, mỗi người ngậm lấy
một
viên tròn gặm cắn. Nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đầy mây, tuy rằng nhìn
không
rõ
là thời gian nào, nhưng hẳn là buổi sáng.
“Các chàng sao còn chưa chịu rời giường, giờ đến lúc nào rồi?” Diệp Tuệ đẩy đẩy hai cái đầu, chẳng có chút tinh thần
nói: “Hơn nữa ta đều đói bụng.” Tối hôm qua căn bản
không
ăn cái gì,
hiện
tại bụng kêu nhonhỏ, nếu
không
ăn cơm
thật
muốn mệnh.
Hai gã nam nhân thực luyến tiếc ngẩng đầu, Diệp Tuệ tay
nhẹ
nhàng chạm vào, phát
hiện
giữa háng bọn họ sưng lớn vô cùng, chỉ nghe được nhị vị thị vệ kêu tê
một
tiếng,
trên
mặt vừa thống khổ, vừa sung sướиɠ.
“Ai, các chàng……” Diệp Tuệ gõ gõ cái trán, thực bất đắc dĩ, nàng cho rằng nam nhân mới vừa tỉnh ngủ ngưng tụ
một
cổ du͙© vọиɠ, các vị lão công khác cũng vậy, nhưng nữ nhân sáng sớm tỉnh lại luôn là lười nhác, cái gì cũng
không
muốn làm, đặc biệt là Diệp Tuệ còn có cái thói quen ngủ nướng.
Đương nhiên, nếu đυ.ng lúc nàng có tâm tình tốt, nàng
sẽ
thỏa mãn nhu cầu của các lão công, nhưng
hiện
tại
không
muốn.
“Rời giường
đi, thập ca, Thập Nhất, ta
thật
sự
đói bụng.”
“Nàng sờ
một
chút
đi, ta dậy liền.” Lão Thập Nhất đặt tay Diệp Tuệ ở chính giữa háng mình, bắt nàng cầm. Buổi tối ngày hôm trước
hắn
chỉ muốn
một
lần, lúc sau vẫn luôn bị kɧoáı ©ảʍ nam nữ dụ hoặc,
hiện
tại chỉ có thể nhìn
không
thể ăn, tâm tư phát điên cũng có.
Lão Thập
thật
không
có miễn cưỡng thêm, từ
trên
giường đứng dậy, nhưng thấy huynh đệ
đang
chơi xấu, lại dừng lại, cũng bắt lấy
một
cái tay khác của Diệp Tuệ đặt ở giữa háng, bắt nàng cầm lấy hùng tráng.
Diệp Tuệ nhận mệnh làm
một
thê tử hiền huệ, dùng tay cống hiến sức lực cho bọn họ, xoa
nhẹ
một
hồi, thấy hai người sắc mặt ửng hồng, con ngươi dường như sung huyết, cái mông đẩy ra trước, hung hăng đâm hướng
trên
người nàng. Lão Thập Nhất
một
bàn tay vói vào giữa hai chân nàng,
nhẹ
nhàng lôi kéo
một
mảnh cánh hoa,
một
mảnh khác cũng bị Lão Thập bóp chặt, bên trong tràn ra dòng nước trong suốt sáng lấp lánh. Lão Thập Nhất bỗng nhiên dùng hai ngón tay tham nhập, càng thọc càng sâu, dùng sức moi móc vách hoa huy*t, theo động tác
trên
tay, đôi mắt dần đỏ sậm
một
màu.
Diệp Tuệ cầm lòng
không
đậu phát ra tiếng rêи ɾỉ
yêu
kiều, mở rộng hai chân đến
thật
lớn…… Xuân sắc tràn ra ồ ạt làm hai gã nam nhân đều si cuồng lên.
“Ta nhịn
không
được.” Lão Thập Nhất đột nhiên đẩy tay huynh trưởng ra, quỳ xuống giữa hai chân nàng, cầm lấy hai chân thon dài của nàng, khiêng lên mỗi bên vai
một
chân, đỡ cự vật cứng rắn chính giữa háng mình đâm mở hoa cánh, liền muốn tiến vào bên trong ……
“Nương nương, Tần công tử gửi bồ câu đưa tới
một
phong thơ, người muốn xem hay
không?”
Ngoài cửa nguyệt, truyền đến tiếng A Kim hỏi.
Đại lão công! Diệp Tuệ từ
trên
giường nhảy dựng lên, linh hoạt giống như
một
con thỏ, khoác
một
kiện trường bào, thậm chí
không
kịp mang giày, vội vàng
đi
ra cửa nguyệt, nhận lấy thư tín, vừa mở ra xem, trong lòng thất vọng tới cực điểm,
thì
ra đêm qua dưới chân thiên ưng sơn có
một
trận mưa to, huỷ hoại đường xuống núi, Tần Vũ Hàng có võ công, muốn xuống núi
không
khó, khó ở chỗ
không
thể mang hài tử cùng xuống núi.
Lão Thập mặc xong quần áo, từ
trên
giường bước xuống, lấy thư tín lại xem kỹ vài lần, an ủi
nói: “trên
thư có
nói, con đường bị hủy
khôngnghiêm trọng, các đệ tử đồng lòng hợp lực mười ngày nửa tháng là có thể sửa xong.”
Diệp Tuệ cho A Kim tiến vào trang điểm cho mình, lại bị Lão Thập đuổi A Kim
đi, tiếp nhận lược ngà voi, tự mình hầu hạ nàng trang điểm.
“Ta lo lắng xa cách lâu ngày, hài tử
sẽ
không
nhớ ra ta.” Diệp Tuệ ngồi ở trước bàn trang điểm, mặt ủ mày chau.
“Nương nương có thể ca hát cho Hằng Đình nghe, tựa như lần trước như vậy.” Lão Thập Nhất từ
trên
giường xuống dưới, du͙© vọиɠ
khôngđược thư giải, sắc mặt cực kỳ kém, mang theo
một
tia khiển trách nhìn Diệp Tuệ, giống như hành vi phạm tội của nàng có lớn biết bao nhiêu.
Diệp Tuệ nổi lên áy náy nho
nhỏ, nhưng nàng
thật
sự
không
có tâm tình, đỏ mặt
nói: “Chờ buổi tối ta nhất định bồi thường chàng, cho chàng muốn hai lần, ba lần cũng được.”
“một
lời
đã
định.” Lão Thập Nhất sắc mặt nhiều mây tức khắc chuyển tình, thư lãng lên.
...
Chỉ trong chớp mắt,
đã
qua hơn mười ngày.
Tháng tư khắp nơi đều là mùi thơm, hậu hoa viên loại mẫu đơn đúng là mùa hoa rơi, Diệp Tuệ cảm thấy cánh hoa kia rơi xuống đáng tiếc, dù sao nhàn rỗi cũng khó chịu, nhớ tới chuyện xưa trong Hồng Lâu Mộng Giả Bảo Ngọc làm phấn mặt, lấy
một
cái túi, theo con đường lát kín đá cẩm thạch
đi
một
hồi, xem xét các màu mẫu đơn, do dự
khôngbiết có muốn hái xuống làm phấn mặt hay
không.
Nàng hiểu biết về mẫu đơn
không
nhiều lắm, lo lắng khi làm phấn mặt mang đến tác dụng phụ,
một
lát lại muốn rời
đi, liền bỏ lại mẫu đơn,
điqua vườn thược dược, chuyên tâm ngắt lấy những cánh hoa thược dược màu sắc đỏ tươi. Thược dược có thể chế dược, là loại rất sớm được biết đến, làm phấn mặt hẳn là
không
kém.
Càng hái càng say mê, vào sâu trong vườn hoa thược dược, hoa mọc sum suê, che lấp dáng người thướt tha của nàng. Đột nhiên thân mình nàng bị người từ sau ôm lấy, Diệp Tuệ hoảng sợ,
đang
muốn kêu lên, lại nghe hai bên vang lên thanh
âm
quen thuộc: “Đừng sợ, là ta.”
Là đại lão công! Diệp Tuệ đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ,
đangmuốn xoay người,
hắn
lại vịn đầu nàng qua hung hăng hôn môi.
“Nương tử, nương tử, hơn nửa tháng này
thật
muốn nàng.” Tần Vũ Hàng
không
ngừng gọi nàng.
“Ta cũng vậy, Hằng Đình có ổn
không?”
Nàng đem toàn bộ trọng lượng thân thể dựa ở
trên
người
hắn, cổ hơi thở quen thuộc này cho tới nay thân mật nhất, là chỗ dựa của nàng, từ đế đô đến Bình Châu. Tuy rằng nàng cùng
hắn
không
có kết tinh (**con cái**), nhưng
hắn
là nam nhân quan trọng nhất của nàng.
“Hằng Đình ổn lắm, Mặc Kỳ
đang
chăm sóc
hắn, nương tử
không
cần lo lắng.”
Phía sau Diệp Tuệ truyền đến tiếng thở gấp gáp,
một
đôi bàn tay to quen thuộc vói vào trong vạt áo nàng sờ soạng,
một
đôi phong mềm vào tay, tức khắc phát ra thở dài: “Nương tử, lòng ta luôn
yêu
bảo bối.”