Lão Thập dường như quay về
một
năm trước ở đế đô,
hắn
cùng huynh đệ nhà mình giữa
một
đám con em hoàng thất, được chọn làm sườn quân cho Hoàng Hậu đời kế tiếp, sau đó liền có sư phó chuyên môn dạy sinh lý tiến hành dạy dỗ, ở trong đại điện hoàng cung mỗi ngày đều phải đối với mấy quả
anh
đào
trên
mặt bàn mà hôn, chưa được nửa tháng,
đã
hôn hư mấy chục cân
anh
đào.
Diệp Tuệ tựa ở trong khuỷu tay
hắn, cúi đầu thoáng nhìn,
một
viên hồng mai bị
hắn
ngậm ở trong miệng, giống như trở thành món ngon mà nhấm nuốt,
một
khác đóa bị bàn tay to của
hắn
nắn đến thay đổi hình dạng, mà đầu gối
hắn
gắt gao đỉnh ở giữa hai chân nàng, từng chút từng chút
một
tiến hành cọ xát.
“Ưm ưm……” Diệp Tuệ tràn ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng
yêu
kiều, đôi taykhông
có chỗ để, tay
nhỏ
vừa động, đυ.ng phải cự vật giữa háng
hắn. Nàng do dự
một
chút rồi cách vải dệt cầm lấy. “Ô!” Lão Thập kêu rên lên
một
tiếng, cái tay
đang
vuốt ve bộ ngực nàng kia đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng vừa nhấc lên, giây tiếp theo liền vói vào trong quần. “Cầm!”
hắn
trầm giọng ra lệnh.
Diệp Tuệ theo lời
hắn
phân phó, chậm rãi dùng tay đo đạc kích cỡ, giật mình phát
hiện, quả nhiên lớn
không
thể tưởng tượng!
không
khỏi mở to mắt nhìn lại
hắn.
Lão Thập hiểu
rõ
cặp mắt kia có ý nghĩa gì, vô cùng kiêu ngạo đĩnh đĩnh mông về phía trước, buông hồng mai trong miệng ra, thấp giọngnói: “Nương nương, thuộc hạ có thể từ trong hơn mười vị con em hoàng thất cùng địa vị mà trúng tuyển ra, trở thành sườn phu thái tử phi, dương cụ
thật
lớn đó là điều kiện đầu tiên.”
Như vậy cũng đúng? Xã hội này nam nhiều nữ thiếu, còn
ẩn
tàng rất nhiều
sự
tình nàng
không
biết!
Diệp Tuệ tay hơi di động, đầu ngón tay sờ mũi nhọn, cảm thấy bên trong tràn ra rất nhiều chất lỏng, ha ha, thị vệ nàng động tình. Con mắt sáng lấp lánh, lấy tay từ trong quần
hắn
ra, đặt ở
trên
môi
hắn: “Ngươi nếm thử.”
hắn
một
ngụm ngậm lấy, vừa liếʍ mυ'ŧ vừa mơ hồkhông
rõ
nói: “không
phải
nói
nữ nhân các nàng
không
phải đều thích lớn sao?”
Diệp Tuệ sắc mặt ửng đỏ, nhớ tới Hoàng Phủ Trạch Đoan
thật
lớn, lại có chút nhớ nhung. Tay lại lần nữa vói vào trong quần
hắn, nắm chặt cự vật kia, dùng lực độ làm Lão Thập tê
một
tiếng, ngay sau đó
nói: “Được, cứ như vậy, thực thoải mái.”
Con ngựa trắng còn
đang
chạy
một
đường, Diệp Tuệ trước ngực
mộtđôi phong mềm bị động tác xóc nảy, qua lại lay động, Lão Thập hai tay đều để ở bên
trên
xoa nắn, thấy hai luồng trắng mịn trơn trượt ở dướimột
đôi bàn tay to của mình bị biến hình, ánh mắt nóng cháy, hô hấp càng ngày càng dồn dập, tay phải chợt dời xuống, tiến vào váy nàng, ở giữa hai chân tìm được vị trí, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chậm rãi tiến vào.
“A!” Diệp Tuệ cảm thấy hai ngón kia tiến vào trong cơ thể mình, hung hăng tham nhập bên trong, vừa đau vừa
đã…… Nhịn
không
được cong eo, đôi chân
nhỏ
đá đạp lung tung, trong mắt lộ ra cầu xin: “không
thể ở chỗ này,
sẽ
bị người thấy……”
“không
có việc gì, Lão Thập Nhất
không
ngốc, nhất định đuổi bọn mã phu,
sẽ
không
có người biết, nàng yên tâm.” Lão Thập nhịn
khôngđược, nếu buông tha nàng
không
hành phòng, rất có thể bị du͙© vọиɠ đốt cháy đến chết.
Lão Thập rút hai ngón ra, để vào trong miệng mình mυ'ŧ mυ'ŧ, thở dốcnói: “Nương nương đừng lo lắng, ta
sẽ
làm thực tốt, nàng
sẽ
thấy.”một
con bàn tay to của
hắn
nắm lấy đũng quần nàng, tiếng xoẹt vang lên, chỗ đó xé rách ra
một
mảng to, cánh hoa bên trong tức khắc lộ ra trong
không
khí, bị gió
nhẹ
lúc chạng vạng thổi lên
một
tia hơi lạnh.
Diệp Tuệ a
một
tiếng, vội vàng dùng đôi tay che đũng quần bị xé rách lại.
Lão Thập từ trong quần móc cự vật ra: “Nương nương xem này, đây là cái của ta, có phải rất lớn hay
không.”
Diệp Tuệ còn
đang
hốt hoảng, nghiêng đầu nhìn phía dưới
hắn, tức khắc ngây người, vừa rồi lúc nắm lấy
đã
cảm thấy
không
thể tưởng tượng, giờ ánh vào tầm mắt, phát
hiện
thật
lớn kinh người. Nàng hoài nghi mình có thể thừa nhận hay
không, lúc trước Hoàng Phủ Trạch Đoan khiến cho nàng thực vất vả, nhưng nam căn Lão Thập phỏng chừng muốn mệnh nàng.
“không, Thập ca, ta
không
được……” Nàng
nói
còn chưa hết câu,
đã
bịhắn
ôm đổi tư thế, đưa sống lưng về phía
hắn, sau đó cảm thấy mông bị nâng lên,
không
có điểm chịu lực, vội vàng túm lấy bờm ngựa, sợ ngã xuống, trong lòng dậy lên thanh
âm: Cùng Lão Thập cưỡi ngựa là sai lầm.
Động tác kế tiếp, nàng cảm thấy
một
vật cứng nóng bỏng chĩa vào phía dưới mình, từ chỗ đũng quần bị xé mở tiến vào bên trong.
hắn
lớn như vậy, cứng như vậy, thô như vậy, lúc cương to lên, Diệp Tuệ đau đến run rẩy. Cảm thấy
một
bàn tay to của
hắn
vỗ
nhẹ
lên cánh mông nàng, truyền đến tiếng vang bạch bạch, sau đó là tiếng
nóichuyện
hắn: “Thả lỏng, đừng kẹp chặt quá, ta vào
không
được.”
Diệp Tuệ cũng hiểu mình kẹp càng chặt, liền
sẽ
càng đau, muốn đem cái mông tránh ra phía trước, cách xa
hắn
một
chút, nhưng bị nam nhân phía sau giam cầm lại,
một
chút di động cũng
không
được, đểhắn
thuận tiện tiến vào, phải dùng hết sức đem hai chân mở ra hai bên, cặp đùi thon dài cơ hồ cùng cặp đùi thô tráng của
hắn
dính chặt vào nhau.
Lão Thập nâng cánh mông nàng lên, dùng nam căn
thật
lớn của mình thâm nhập vào trong, nhưng mới vào
một
phần ba, liền ngừng lạikhông
thể vào tiếp, truyền đến tiếng nàng khóc: “Bị kẹt rồi, đừng cố lại trong vào, rất đau……”
Lão Thập gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong cơ thể ngọn lửa càng bùng cháy mãnh liệt, làn da lúa mạch nổi lên ửng hồng,
trên
cánh tay gân xanh lộ ra, mồ hôi đổ ra lấm tấm.
hắn
hít thở hổn hển, xé quần nàng càng to, làm cho toàn bộ tuyết đồn lộ ra tới,
một
bàn tay giữ tuyết đồn, phòng ngừa nàng thoát
đi,
một
tay khác vòng đến phía trước, tìm được điểm mẫn cảm giữa hai chân nàng, dùng ngón tay chậm rãi trêu chọc.
Diệp Tuệ đau đến cái mông liên tục run lên, chỉ cảm thấy giữa hai chân muốn căng nứt ra, nếu ở
trên
giường, bày ra tư thế chính xác, có lẽ còn dễ chịu chút, đằng này lại như vậy?
“Nương nương đừng nóng vội, ta cảm thấy nàng thực ướt, nàng xem chảy ra nhiều nước như vậy, có phải
không
đau đến như vậy haykhông?”
Lão Thập càng thêm trêu chọc, bám vào bên tai nàng âu yếm giống như hôn.
Chất lỏng tăng càng nhiều, nàng
không
còn đau như vậy. Đúng lúc này, cũng
không
biết là Lão Thập tình thế cấp bách khó chịu, hay là cố ý chơi xấu, hai chân đột nhiên kẹp bụng ngựa
một
cái, con ngựa trắng đột nhiên nhảy dựng lên, xóc nảy
một
cái, Diệp Tuệ ai nha kêu
mộttiếng, cái mông bị lực tác động đập mạnh
một
cái, thế mà lại đem cự vật
hắn
nuốt vào hơn phân nửa.
Diệp Tuệ vội dùng
một
bàn tay vỗ lên
trên
bụng
nhỏ, giật mình pháthiện
đồ vật kia ở trong cơ thể vô cùng khủng bố, cách cái bụng, nàng tựa hồ sờ được nó.
“Còn đau sao? Nương nương?”
“không
phải đặc biệt đau…… Ưm Ưm……
hiện
tại tốt hơn chút ……” Đồ vật kia tiến vào chỗ sâu nhất của nàng, thổi bùng lên khoái ý ở trong cơ thể, từng luồng điện lưu kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong tâm trí. A, làm nàng
đãchết
đi
được! Nàng ủn tuyết đồn ra sau, định lại ăn vào thêm
một
ít.
hắn
lập tức nhận được ám chỉ, hung hăng đâm vào bên trong.
“A…… Cứ tiếp tục……” Diệp Tuệ
không
thể hô hấp, toàn thân có bao nhiêu nhiệt lưu đều ngưng tụ ở bụng
nhỏ, bị cự vật kia
không
ngừng đâm, mỗi lần đâm lại sâu hơn
một
chút, liền có
một
đạo điện lưu xẹt qua,
trên
người bị thổi quét run lên. Theo con ngựa trắng chạy nhấp nhỏm, động tác đâm của
hắn
càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tàn nhẫn.
“Ưm……” Lão Thập thở hỗn hển, tay vòng eo nàng,
một
cái tay khác vòng đến phía trước ôm lấy phong mềm của nàng, căn bản
không
cần cố ý làm cái gì, khi con ngựa trắng phi nhanh, nhảy dựng cao thấp, xóc nảy nhấp nhô, làm cho
hắn
thần hồn sảng khoái rên lên: “A a……”
hắnkhông
khống chế nỗi phát ra từng đợt gầm rống, cùng với tiếng vó ngựa, cùng tiếng Diệp Tuệ thỉnh thoảng thét chói tai, ba loại thanh
âmquyện vào nhau thành
một
mảnh.
“Thập ca, ta
không
được, ta muốn tới, đừng đâm nữa, sâu quá ……” Bỗng nhiên con ngựa trắng lại l*иg lên
một
cái điên cuồng, cự vật hãm sâu trong cơ thể đột nhiên đâm lút tận đáy. Cái mông ngay sau đó run lên kịch liệt, tiếng thét lớn chói tai, thân mình thiếu chút nữa từ
trênngựa rơi xuống.
hắn
vội vàng ôm chặt nàng: “Lại đến thêm
một
lần, ta biết nàng làm được, nghe lời, ta còn chưa tới…… Ưm…… Nương nương bên trong càng sâu càng thêm
nhỏ
hẹp…… Đúng, cứ mang theo như vậy, thực thoải mái…… Ưm……” Hai tay
hắn
hoàn toàn vòng đến phía trước nàng,
một
tay xoa nắn bên
trên
phong mềm,
một
tay ở dưới, xuyên qua đũng quần bị xé rách vuốt ve điểm mẫn cảm phía dưới kia.
Diệp Tuệ bị trêu chọc thực mau toàn thân lửa đốt,
yêu
kiều rêи ɾỉkhông
ngừng.
“Nương nương, còn muốn sao?”
hắn
cắn lỗ tai nàng, đột nhiên con ngựa trắng thay đổi hướng, thân mình
hắn
nghiêng theo, cái mông dùng sức đâm tới. Nàng “A!” Lớn tiếng kêu ra tới. “Muốn hay
không?”hắn
lại hỏi, đầu ngón tay bóp hồng mai lôi kéo,
một
tay khác cũng bóp chặt điểm mẫn cảm phía dưới
nhẹ
nhàng lôi kéo.
Nàng vừa đau lại vừa
đã, cơ hồ khóc lóc đáp lại: “Muốn…… Muốn rất nhiều……”
Lần thứ hai này
hắn
đâm tới nỗi vừa mau lại vừa mạnh, lúc hai tay
hắnđi
vào phía dưới, lôi kéo hai mảnh cánh hoa, nàng lập tức lêи đỉиɦ, hai chân căng chặt, sau đó vô lực gục xuống, sau đó là
một
cổ nước lũthật
lớn dũng mãnh phun vào bụng, bên tai truyền đến tiếng hét điên cuồng thô cát của nam nhân phía sau, thanh
âm
giống như tiếng dã thú ban đêm,
hắn
ôm chặt lấy nàng, cái mông và cả thân thể cường tráng điên cuồng run rẩy lên.
“Ta tới rồi, nương nương, ta tới rồi……” Lão Thập từng ngụm từng ngụm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, đây là lần đầu tiên trong đời
hắn
cao phong, so với trong tưởng tượng kỳ diệu hơn rất nhiều, toàn thân đều tràn ra
thật
nhiều vui sướиɠ vô biên, sảng khoái đến tâm tư chết
đicũng được.
Nhưng
hắn
không
muốn rút ra, muốn vẫn luôn lưu như vậy trong cơ thể nàng, mãi đến chết già, mãi đến năm tháng đem bọn họ biến thành
một
người, mãi đến địa lão thiên hoang.
Diệp Tuệ cực kỳ mệt, cũng
không
muốn cử động, cứ như vậy bị
hắnôm, nằm ở trong lòng ngực
hắn.
Bọn họ cưỡi ở
trên
lưng ngựa, từng vòng từng vòng
không
làm gì mà cũng
không
cho ngựa thả chậm, vậy nên
không
bao lâu, trong thân thể hai người lại nổi lên từng luồng ngọn lửa, theo nhịp con ngựa trắng phi nhanh, động tác nhảy lên từng hồi, vậy là bắt đầu vòng triền miên tiếp theo.
Ánh trăng từ từ lên cao, trại nuôi ngựa ngoại trừ
một
con ngựa cỏngtrên
lưng đôi nam nữ, thỉnh thoảng phát ra kêu rên sung sướиɠ, mọiâm
thanh khác đều tịch mịch.
Diệp Tuệ có khi hai tay túm lấy bờm ngựa, có khi thẳng mình, dùng đôi tay ôm vào hông nam nhân phía sau, có khi toàn bộ cơ thể đều nằm
trên
lưng ngựa, chỉ có cánh mông bị nam nhân phía sau nắm chặt ở trong tay, chỉ có cự vật kia của
hắn
ở trong cơ thể là
không
ngừng va chạm, đâm nàng đến nỗi dạ dày đều quay cuồng lên.
Ở sau lưng chán,
hắn
lại quay người làm nàng đối mặt với
hắn. Diệp Tuệ hai chân liều mạng khoanh chặt vòng eo
hắn, hai tay
hắn
vòng ra sau ôm chặt sóng lưng nàng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau
không
còn khe hở. Bên dưới cự vật
hắn
nhờ vào cử động của ngựa trắng mà tung hoành ngang dọc trong hoa huy*t nàng. Diệp Tuệ sung sướиɠ đến mức thần trí mơ hồ. Nàng để cằm
trên
vai
hắn, mi mắt khép hờ nhìn cảnh vật vun vυ't phía sau, cảm thấy cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, giống như
không
thật, mù mịt như trong đám mây. Nàng đột nhiên muốn con ngựa chạy hoài đến vô tận, để nam căn
hắn
mãi mãi cắm trong thân thể nàng, làm thần trí nàng tan biến
đi, cảm giác phiêu bồng lơ đãng tận chín tầng mây. Lần đầu tiên Diệp Tuệ có được cảm giác vừa êm đềm, vừa đê mê lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến
không
còn biết đâu là thiên là địa, cho dù nàng
đang
làm chuyện đó ngay ở giữa lòng trời đất. Tất cả ngại ngùng, e lệ bị người khác nhìn thấy
đã
bị nàng vứt hết ra sau đầu. Tất cả chỉ còn lại cảm giác tiêu hồn thực cốt do nam căm cắm chặt bên trong mang lại. Nàng sảng khoái đến độ
không
ngừng rên to ra tiếng, hai tay cáu xé
trên
vai
hắn.
Những lần hành phòng trước căn bản đều phải có người cử động. Lần này cả hai đều
không
cần chuyển động, chỉ cần ngồi yên
trên
lưng ngựa, ôm chặt lấy nhau mà hưởng thụ. Nhịp ngựa phi kỳ
thật
khônghề lặp lại nhàm chán. Con ngựa trắng như có tri giác, qua tiếng rên của Diệp Tuệ, dường như biết
rõ
chủ nhân muốn làm như thế nào. Nó phi rất nhanh và
không
đều, thỉnh thoảng nhảy dựng lên hoặc chuyển hướng, lên cao xuống thấp đều nghe được tiếng Diệp Tuệ hô ra tới. Tiếng rên to của Diệp Tuệ như lời khen ngợi nó tiếp tục thêm nhiều lần.
Lão Thập từ trong cung
đã
được học tập các tư thế hành phòng
trênlưng ngựa rất nhiều lần. Nhưng là
hắn
không
thể tưởng tượng lại mang đến cảm giác phi thường thích thú như thế.
hiện
tại ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nam căn vẫn luôn ngâm trong hoa huy*t nóng ấm, nhờ có cử động của lưng ngựa, dù có phóng xuất bao nhiêu lần vẫn
không
hết hưng phấn, cự vật vẫn cương cứng thô to như cũ.
hắn
chỉ cần ôm chặt lấy nàng, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, thỉnh thoảng cúi đầu day cắn lên hồng mai, dùng chân thúc
nhẹ
bụng ngựa,
không
mất chút sức lực, cũng có thể dễ dàng đưa nàng lêи đỉиɦ. Mỗi khi nàng cực khoái, vách hoa huy*t lại vỗ về lên nam căn to lớn,hắn
lại gầm lên phóng xuất nóng ấm vào cơ thể nàng, rồi ngâm luôn trong đó. Sau mỗi lần tới, nàng suy yếu tựa vào lòng
hắn
nghỉ tạm, cho tới khi chuyển động
trên
lưng ngựa trắng lại đánh thức cảm giác hưng phấn trở lại, cả hai lại êm đềm tiến vào vòng ân ái mới.
không
biết bị
hắn
muốn bao nhiêu lần, Diệp Tuệ ở trong
một
lần đâm cuối cùng mất
đi
ý thức, mềm như bông ngã vào trong khuỷu tay
hắn.
Lão Thập hung hăng đâm bên trong
một
chút, đem ngọn lửa trong bụng phun ra, mới đem cự vật chôn sâu ở trong cơ thể nàng rời khỏi, ôm ngang thân mình nàng, cúi đầu
trên
đôi môi đỏ hồi lâu, nhảy
mộtcái từ
trên
lưng ngựa xuống dưới, ôm Diệp Tuệ
đi
đến Cẩm Hoa Đường.
Lão Thập Nhất nôn nóng chờ từ xa, lúc này chạy tới, đem con ngựa trắng dắt vào chuồng ngựa, dỡ yên ngựa xuống, đột nhiên phát
hiệntrên
mặt dính đầy chất lỏng, mang tới nước cùng giẻ lau rửa sạch
sẽ. Vừa gần như giận dữ, vừa đáng thương thân mình đêm qua muốn mới có
một
lần, nữ tử
yêu
dấu
không
biết bị huynh trưởng muốn bao nhiêu lần?
Lão Thập ôm Diệp Tuệ
đi
vào phòng tắm Cẩm Hoa Đường tắm, lại ôm nàng trở lại giường lớn trong phòng ngủ, ôm thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,không
ngừng ngắm nghía, vuốt ve, quỳ gối giữa hai chân nàng xem xét, cánh hoa có chút sưng đỏ, mang tới thuốc trị thương tiêu sưng dùng đầu ngón tay cầm bôi lên. Lại lật người nàng qua, tuyết đồn bởi vì thời gian dài ngồi
trên
yên ngựa, cũng nhiễm sắc ửng hồng, đôi tay vuốt ve ở bên
trên
mềm
nhẹ
làm xoa bóp.
“Bồ Vương gia, nương nương còn chưa có ăn cơm chiều, tiểu nhân cho ngự trù nấu
một
chén canh nhân sâm đuôi trâu?” A Kim bưng
một
cái khay vào phòng ngủ,
hắn
là thái giám, hầu hạ Diệp Tuệ tắm gội, rất nhiều lần được phép hầu hạ gần bên người.
“Đưa chén cho ta, ngươi lui ra ngoài.”
“Vương gia có muốn ăn cơm hay
không, nô tài cho người đem đồ ăn tiến vào?”
“không
cần, ngươi
đi
ra ngoài.”
hắn
đều được Diệp Tuệ đút ăn no rồi, còn đói mới là lạ, kéo chăn gấm qua đắp
trên
người Diệp Tuệ, tiếp nhận chén canh từ trong tay A Kim, đuổi
hắn
ra ngoài,
một
tay nâng gáy Diệp Tuệ lên, ngậm
một
mồm canh to, sau đó mớm cho nàng ăn.
Diệp Tuệ nuốt mấy miếng, chậm rãi mở mí mắt ra, suy yếu cười cười: “Ta có thể tự mình ăn.”
“Đừng nhúc nhích, để ta đút cho nàng.” Lão Thập lại ngậm
một
mồm to đút cho nàng.
Diệp Tuệ nuốt xuống, tay vừa động, đυ.ng tới vật cứng
hắn
vừa lúc nảy ra, tùy tay cầm, đồ vật kia vừa đến tay nàng, nháy mắt biến thành thô to.
Lão Thập con ngươi đen tối sâu thẳm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng: “Nương nương
không
phải lại muốn nữa
đi?” Lúc này cảm thấy tay
nhỏkia có ý định buông ra, vội
nói: “Nàng tiếp tục nắm
đi, ta
nói
chơi thôi, đêm nay để nàng tạm nghỉ ngơi đầy đủ.”
Diệp Tuệ uống canh xong rồi, nằm ở trong khuỷu tay
hắn, trong tay còn nắm chặt lấy cự vật, nhưng lười nhác
không
muốn động.
“Thập ca, kỹ thuật chàng tại sao lại tốt như vậy?” Diệp Tuệ nhớ tới tối hôm qua Lão Thập Nhất có
nói
qua được lão nhân trong cung huấn luyện qua chương trình sinh lý học,
nói: “Chàng có học qua mấy tuyệt chiêu hầu hạ nữ nhân sao?”
Lão Thập cười cười, đôi mắt vô cùng ôn nhu: “Ta cùng Lão Thập Nhất được lựa chọn làm sườn phu cho thái tử phi, còn nghĩ rằng đời này tiêu rồi, nương nương
không
biết ở đế đô phế thái tử phi có bao nhiêu ghê tởm,
không
nói
chuyện khác, phấn trắng bôi trét
trên
mặt nếu quét xuống dưới chắc nặng cỡ mười cân, bên người sườn phu tiểu thị nhiều đến mấy chục người, chỉ cần coi trọng thiếu niên lang nhà ai,không
kéo lên
trên
giường chơi
thì
không
bỏ qua. Bà ta là thiên kim của Thừa tướng
đã
bị phế, bởi vì Thái tử dựa vào nhà mẹ đẻ bà ta trợ lực, cho nên đối với người thê tử tệ bạc này cũng quản
không
được.”
Diệp Tuệ cười
nói: “Chàng
không
cần lại sợ, phế Thái tử
hiện
tại ngoài được phong danh hiệu cảnh quận vương, nửa điểm thực quyền cũngkhông
có.”
một
Thái tử thất thế, liền thất phẩm huyện lệnh đều lo lắng chọc phải
nói
không
rõ
kiện tụng, liền sợ đắc tội tân Thái tử cấp người nhà mang đến tai hoạ, ở
trên
phố gặp được có lẽ đều phải rất xa tránhđi.
“Khi đó ta cùng Lão Thập Nhất bị tuyển làm sườn phu thái tử phi, liền cảm thấy cuộc sống
không
có
một
chút hy vọng,
thật
muốn đâm đầu tự vận.” Lão Thập nhớ lại lúc trước phát sinh đủ chuyện ở đế đô, giữa mày hơi nhăn lại.
Diệp Tuệ chồm người lên, hôn
trên
môi
hắn: “Sau lại thế nào?”
“Sau lại bị Hoàng Thượng triệu kiến, muốn ta cùng Lão Thập làm sườn phu cho Sở Vương phi, còn phái sư phó chuyên môn lễ nghi dạy dỗ việc nam nữ.” Khi đó
hắn
lần đầu tiên từ trong sách xem đến các cơ quan của nữ nhân và tên của chúng, vừa xấu hổ vừa tò mò, bất giác lại đưa tay đặt giữa hai chân nàng đùa bỡn