"Thương!"
Kiếm trong tay Mộ Dung bỗng nhiên gãy mất.
"Di. Lại có cao nhân tới rồi. Sẽ là ai à."
Tô ngân hà nghi ngờ. Không chỉ là hắn, đại đa số mọi người cũng đang nghi hoặc.
"Chẳng lẽ là Kiều Phong."
Thật nhiều người im nghĩ tới. Đến lúc một thiếu niên ôm một cái cô gái xuất hiện ở trước mắt mọi người, thì những người này biết đầy không phải là Kiều Phong.
"Các hạ cũng đến phá ván cờ à."
Tô ngân hà nói.
"Đúng vậy."
Đoàn Dự nói.
"Mộ Dung đường ca đã lâu không gặp."
"Đa tạ Đoàn huynh cứu ta, tại sao lại kêu ta là đường ca tại"
Mộ Dung phục nghi ngờ.
"Rồi ngươi sẽ biết."
Đoàn Dự cũng không nhiều lời.
"Đồ nhi, còn không thỉnh an sư phó"
Đoàn Dự bỗng nhiên nói với một người. Người này từ lúc Đoàn Dự hiện thân, thì đang trốn ở một bên, sau khi nghe Đoàn Dự nói. Thì mới từ trong đám người đi ra. Đi đến trước mặt Đoàn Dự cung kính nói.
"Đồ nhi thỉnh an sư phó thỉnh, Chúc sư phó phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn."
Người này là Nhạc lão tam, Nhạc lão tam hiện tại tuy rằng biểu hiện rất không cam lòng, nhưng vẫn cung kính nói. Đoàn Dự rất thích tính cách của Nhạc lão tam.
"Đồ nhi, thấy ngươi cung kính như vậy, sư phó truyền cho ngươi 1 thứ. Nhìn kỹ."
Đoàn Dự dùng môn võ sét đánh kiếm, 1 môn võ thất truyền của phái Nam Hải
"Sét đánh kiếm chỉ, dĩ nhiên là sét đánh kiếm chỉ."
Nhạc lão tam gương mặt kích động, hô to.
"Đồ nhi thấy sao, sư phó một chiêu này cũng không tệ lắm phải không."
Đoàn Dự cười nói.
"Rất tốt. Sư phó, mau, mau dạy ta."
Nhạc lão tam đỏ mặt nói. Đây chính là tuyệt học thất truyền của phái nam hải a.
"Đưa lỗ tai lại đây."
Đoàn Dự nói. Nhạc lão tam biết hắn muốn dạy mình võ công, liền đưa lỗ tai tới. Đoàn Dự lúc này đem tâm pháp khẩu quyết truyền thụ cho Nhạc lão tam. Kỳ thật này môn này ko hoàn toàn là sét đánh kiếm chỉ. Nó đã bị Đoàn Dự dung hợp với Nhất Dương. Cho nên mới có uy lực cường đại như vậy. Bên cạnh quần hùng tò mò nhìn thấy hết thảy, tứ đại ác nhân Nhạc lão tam dĩ nhiên là đồ đệ của thiếu niên này, thật sự là bất khả tư nghị.
"Dk rồi. Sư phó muốn chơi cờ rồi. Ngươi giúp sư phó trông sư nương nhé."
Đoàn Dự cười nói.
"Vâng sư phó. Chào sư nương à"
Nhạc lão tam nói với a tử.
"Hì hì, ngoan, sư nương tí nữa mua đường cho ngươi ăn."
A tử hì hì cười. Nhạc lão tam nghe a tử nói như vậy thì mặt già đỏ lên. Còn bên cạnh lại phát ra một trận cười vang.
"Dkm nó ai dám cười."
Nhạc lão tam hét lớn một tiếng, đánh chết một người dám cười mình. Mọi người thấy vậy thì chuẩn bị động thủ. Nhưng Đoàn Dự bỗng nhiên duỗi ra 2 tay, kình khí ở trong thân thể của hắn phát ra. Làm mấy người đứng gần toàn bộ bay ra ngoài. Mà ngay cả người đứng gần cưu ma trí cũng rút lui vào bước. Mọi người kinh ngạc nhìn Đoàn Dự, nội lực thật mạnh. Kỳ thật Đoàn Dự cũng chỉ dùng ngũ thành nội lực mà thôi.
"Tô lão tiên sinh mời."
Đoàn Dự xoay người nói với tô ngân hà. Nói xong nhất chỉ điểm ra, một bạch kỳ(quân cờ trắng) bay vào bàn cờ
"A."
Mọi người thấy vậy thì kinh hãi. Tô ngân hà cũng nhíu mày không thôi.
"Đùa à, ngươi mình gϊếŧ chết bạch kỳ, còn có kiểu chơi cờ như thế này?"
Tô ngân hà hỏi.
"Tô lão tiền bối, mời tiền bối đi cờ"
Đoàn Dự nói.
"Nếu công tử đã có lòng tin, vậy ta đi à."
Tô ngân hà thấy Đoàn Dự nói như vậy, cũng không nhiều, đi 1 nước cờ.
"Thiếu hiệp, ngươi gϊếŧ một quân cờ của mình, hắc kỳ lại từng bước éo tới, ngươi sẽ ứng phó như thế nào?"
Tô ngân hà hỏi. Đoàn Dự cũng không trả lời, lại đi 1 nước. Lần này tô ngân hà rất kinh hãi. Mọi người thấy vậy cũng kinh dị không thôi. Đoàn Dự gϊếŧ 1 bạch kỳ của mình, thì cục diện lại sáng sủa, hắc kỳ mặc dù chiếm ưu thế, nhưng bạch kỳ cũng đã có đường sống, không giống như trước đây trói chân trói tay, được cái này mất cái kia. Với cục diện mới này, thì tô ngân hà nằm mộng cũng không nghĩ ko tới , hắn ngẩn người, suy tư thật lâu, lại cầm 1 con hắc kỳ. Đoàn Dự vừa thấy vậy thì đi 1 nước tam cửu lộ. Tô ngân hà đi nước mười sáu đường. Cục diện này làm Mộ Dung phục cưu ma trí, đoàn duyên khánh kinh dị không thôi. 2 người càng đánh càng nhanh. Tô ngân hà trên mặt không có vẻ buồn rầu, mà lại càng ngày càng cao vui. Bỗng nhiên tô ngân hà cười một tiếng rồi nhận thua.
"Hảo. Hảo. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Thiếu hiệp tài đánh cờ lão hủ bội phục a. Tiên sư bày ra thế cục này, mấy chục năm qua, không có người có giải, thiếu hiệp phá dk thế cục này, tại hạ vô cùng cảm kích."
Tô ngân hà đi đến chỗ tam gian nhà gỗ, nói.
"Thiếu hiệp, mời vào!"
Đoàn Dự trực tiếp đi tới.
"Đồ nhi, trông sư nương."
Đoàn Dự âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đầu Nhạc lão tam. Nhạc lão tam kinh hãi, truyền âm nhập mật. Sư phó quả nhiên lợi hại. Đoàn Dự vung tay lên, 3 gian phòng không có cửa bỗngxuất hiện một thông đạo.
"Lưu lại."
Hai tiếng quát to vang lên. Cưu ma trí và đoàn Duyên Khánh bỗng nhiên động thủ. Nhưng Đoàn Dự chưởng ra 2 chưởng. Hai người té bay ra ngoài. Đoàn Duyên Khánh và cưu ma trí sau khi bay xuống thì hoảng hốt nhìn thiếu niên này. Đoàn Dự cũng không quản bọn hắn, hắn đi vào thông đạo. Cưu ma trí cũng là nhìn thoáng qua thông đạo, rồi dùng khinh công bay đi. Đòan Duyên Khánh nói với mấy người vân trung hạc vài câu, rồi sau đó đi ra khỏi cốc.
"Đi thôi, lão Tam."
Vân trung hạc nói.
"Ukm lão Nhị, các ngươi đi đi. Ta sẽ đi sau. Ta còn phải trông coi sư nương."
Nhạc lão tam nói.
"Vậy ngươi ở lại. Chúng ta đi."
Vân trung hạc nói xong, cùng Diệp nhị nương đi theo đoàn Duyên Khánh.
"Sư thúc tổ, người vừa rồi là ai. Võ công rất lợi hại."
Hư Trúc hỏi lão hòa thượng bên cạnh.
"Người nọ là đệ tử của đại lý đoàn gia. Không nghĩ tới người của Đại Lý sẽ lợi hại như vậy."
Huyền khó nói.