Đoàn Dự vuốt ve tóc a tử. Tận hưởng cảm giác a tử phun ra nuốt vào. Nhìn a tử khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn tà tà cười. Bị a tử trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn đã bắn tinh hoa. A tử đem tinh hoa trong miệng nuốt xuống, dùng ánh mắt long lanh nhìn Đoàn Dự. Không cần nói cũng biết, Đoàn Dự kéo a tử tới, rồi hôn lên cổ của nàng, tay phải mò vào trong áo của nàng, nắn bóp tiểu bạch thỏ. Cởϊ qυầи của nàng, để chân lộ ra. Tay trái ở trên đùi vuốt ve. A tử thở dồn dập, cảm nhận được sự vuốt ve của Đoàn Dự. Bị Đoàn Dự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cho nước chảy róc rách. Đoàn Dự mở ra 2 chân của a tử, làm cho này giạng chân ở trên người của mình. Tiểu huynh đệ trực tiếp cắm vào vườn hoa
"A..."
A tử hừ nhẹ, vòng eo uốn éo. Đoàn Dự vịn hông của a tử, a tử tay để trên ngực Đoàn Dự, hai chân tách ra, ngồi xổm trên người Đoàn Dự, mông đít phập phồng lay động. Đoàn Dự hưởng thụ cảm giác âʍ đa͙σ áp bách và ma sát, rồi dùng tay vuốt lưng a tử.
"A tử..."
Đoàn Dự khẽ gọi. A tử nghe thấy Đoàn Dự khẽ gọi, thì hoạt động càng mạnh mẽ. Đoàn Dự tay nắm eo nhỏ của nàng, giúp nàng hoạt động.
"Ba, ba, ba..."
Thanh âm vang lên dồn dập, ngực của a tử kịch liệt bay nhảy. Đoàn Dự ôm a tử đứng dậy, hai tay nàng ôm thật chặc cổ của hắn, thon dài đùi đẹp vòng ở lưng của hắn, vυ' kề sát ngực hắn, tiểu Đoàn Dự mạnh mẽ chọc vào vườn hoa của nàng.
"A, a..."
Vài tiếng rêи ɾỉ của nàng vang lên thật to, rồi âm tinh ào ào phun ra, a tử xụi lơ ở trong lòng Đoàn Dự. Đoàn Dự bất đắc dĩ nhìn nàng, hạ thân của hắn vẫn đang cứng như sắt. Nhìn a tử nằm úp sấp ở trên người của mình, rồi sau đó bắt đầu điên cuồng hoạt động, làm cho a tử dục tiên dục tử. Lúc a tử lại lêи đỉиɦ 1 lần nữa thì Đoàn Dự bắn tinh hoa vào thân thể a tử. Mưa gió chấm dứt, Đoàn Dự vuốt ve thân thể mềm mại của a tử. Sau nửa ngày hai người mới tách ra.
"Tiểu yêu tinh a."
Đoàn Dự nói.
"Không cho phép gọi người ta là tiểu yêu tinh. Hừ. Người ta là tiểu ma nữ. Hì hì!"
A tử nghịch ngợm cười nói.
"Dk rồi. Tiểu gây sự, ngươi là xinh đẹp nhất. Ngươi là tiểu ma nữ."
Đoàn Dự nói.
"Cũng còn dk. Dự ca ca, ngươi thật là xấu. Hoang sơn dã lĩnh cũng muốn người ta."
A tử nũng nịu nói.
"Như vậy không tốt sao. Lâu lâu dã chiến 1 phát. Ngươi không phải rất sướиɠ sao."
Đoàn Dự cười xấu xa nói.
"Dù sao ta biết dự ca ca là người xấu. Thiên hạ đệ nhất người xấu. Mà ta là người xinh đẹp nhất. Xinh đẹp nhất tiểu ma nữ."
A tử nói.
"Không biết xấu hổ. Đi thôi. Đừng để người khác nhìn thấy."
Đoàn Dự nói.
"Hừ, ai dám. Nếu hắn nhìn. Ta liền dùng độc, làm cho hắn sống dở chết dở."
A tử sát khí mười phần nói.
"Quả nhiên là tiểu ma nữ."
Đoàn Dự nhéo mũi của a tử cái nói.
"Chẳng lẽ dự ca ca nguyện ý để cơ thể của ta bị người ta nhìn thấy."
A tử kiều mỵ ôm Đoàn Dự nói.
"Ai dám nhìn nữ nhân của ta. Ta bầm thây hắn thành vạn đoạn."
Đoàn Dự nói.
"Hì hì, ngươi cũng rất hì hì..."
A tử cười, rồi hôn mặt Đoàn Dự
"Dk rồi. Đừng ở trên mặt ta nhả nước bọt."
Đoàn Dự nói.
"Còn không phải do ngươi, ai bảo ngươi cho người ta ăn cái kia của ngươi"
A tử cười nói.
"Cô gái nhỏ."
Đoàn Dự dùng sức nhéo vυ' của a tử. Sau đó đứng lên, giúp a tử mặc y phục. Sau đó hai người rời đi đỉnh núi.Đoàn Dự ôm a tử nhanh chóng chạy đi. Đi tới một con sông nhỏ, cởi y phục của mình.
"Oành"
Rồi nhảy xuống sông. A tử ở trên bờ hì hì cười, quần áo cũng không cởi, cũng nhảy xuống. Sau lặn xuống, đi tới bên cạnh Đoàn Dự, ôm Đoàn Dự. Chủ động đưa lên môi thơm.
"Cô gái nhỏ, quần áo cũng không cởi."
Đoàn Dự nói.
"Nếu như bị người ta nhìn thấy thì sao. Hắt xì. Lạnh quá."
A tử hắt xì nói.
"Ngươi a. Ai bảo ngươi theo ta nhảy xuống."
Đoàn Dự nhéo mũi a tử mũi. Tay sờ thân thể của a tử, đưa chân khí vào thân thể a tử.
"Oa, thật là ấm áp. Dự ca ca ngươi thật lợi hại."
A tử cười ngọt ngào rồi hôn Đoàn Dự.
"Dk rồi. Mau tắm nhanh đi. Để bị cảm sẽ không tốt."
Đoàn Dự nói.
"Nha."
A tử đồng ý. Tay mò mẫm thân thể của Đoàn Dự, một bàn tay còn mò tới chỗ tiểu Đoàn Dự, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu yêu tinh a, tiểu yêu tinh. Đoàn Dự hét to ở trong lòng. Thật vất vả hạ hỏa, bây giờ lại cháy lại. Mà a tử vuốt ve hai cái rồi thôi, sau đó phát ra 1 trận tiếng cười. Rồi bắt đầu tắm, Đoàn Dự thấy vậy thì dở khóc dở cười. Nha đầu kia, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình là không được. Đoàn Dự âm thầm cắn răng, khi có thời gian nhất định phải cho nàng biết tay. Để cho nàng biết nam nhân là không thể tùy tiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tắm xong, Đoàn Dự ôm a tử nhảy lên. Mặc vào y phục của mình. Sau đó vận công, bàn tay để ở trên thân thể a tử, một lát sau từng trận khói nhẹ toát ra. A tử cảm thấy toàn thân rất thoải mái. Quần áo cũng khô rồi.
"Oa. Tuyệt quá. Dự ca ca ta thưởng cho ngươi. Ba!"
A tử lại hôn lên trên mặt Đoàn Dự.
"Như vậy là được rồi. Muốn hôn, thì hôn ở nơi này."
Đoàn Dự chu miệng của mình nói.
"Nha. Hì hì, mới không à. Bắt được ta. Ta liền hôn à."
A tử đến gần hắn, rồi bỗng nhiên lui lại, rồi chạy mất.
"Hảo, ngươi dám trêu chọc ta. Ta mà bắt dk ngươi, thì ta sẽ cho ngươi biết tay. Đừng chạy. Tiểu nha đầu."
Đoàn Dự cười xấu xa đuổi theo. Hai người, vùa đuổi vừa chạy, một đường vừa đùa giỡn vừa đi tới nổi trống sơn. A tử chạy ko xa thì đã bị Đoàn Dự bắt được. Đoàn Dự hung hăng hôn lên miệng nàng, rồi ôm a tử, rồi dùng lăng ba vi bộ chạy đi. Ước chừng một khắc đồng hồ, hai người đã tới nổi trống sơn. Hai người đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống 1 sơn cốc. Sơn cốc có khắc một bàn cờ. Có hai người đang đánh cờ, oúc này Mộ Dung phục đang đánh cờ cùng 1 hòa thượng. Đoàn Dự thấy hòa thượng kia, thì lộ ra ý cười. Dĩ nhiên là cưu ma trí.
"Hắc hắc."
Đoàn Dự cười tà. Hắn hiện tại có một trăm năm công lực. Cưu ma trí cũng có tầm 60 năm công lực rồi. Mình mà hấp thu công lực của hắn thì cũng không sai. Hơn nữa người này nhiên mộc đao pháp cũng rất hay. Chỉ thấy hai người cùng nhau đánh 20 nước, thì cưu ma trí đột nhiên cười ha ha, nói:
"Mộ Dung công tử, chúng ta nhất phách lưỡng tán (mình bó tay, ko hiểu)!"
Mộ Dung phục cả giận nói:
"Ngươi lại quấy rối! Như vậy ngươi tới giải xem."
Cưu ma trí cười nói:
"Ván cờ này, sẽ không có người có thể giải, nó dùng để chọc ghẹo người ta thôi, Tiểu tăng tự mình hiểu dk, không muốn hao tổn tâm huyết cho việc vô ích. Mộ Dung công tử, ngươi còn muốn tranh giành Trung Nguyên sao?"
"Ha ha, này Mộ Dung phục muốn nhập ma rồi."
Đoàn Dự nói.
"Dự ca ca làm sao ngươi biết."
A tử nghi ngờ hỏi.
"Trân lung ván cờ, dung hợp thiên hạ ngũ hành tinh tú. Mà nó cũng nói cho thế nhân một đạo lý, "Nhân tiện là thất, thất đó là được"."
Đoàn Dự cười nói.
"Không hiểu."
A tử lắc đầu.
"Không hiểu thì nhìn, tí nữa ngươi sẽ biết. Tí nữa dự ca ca sẽ đi phá cờ, ngươi ở bên ngoài chờ ta."
Đoàn Dự nói.
"Nha. Dự ca ca vậy ngươi đi đi. Cố lên. Ta xem trọng ngươi nha. Đả bại bọn họ."
A tử nũng nịu nói.
"Đương nhiên rồi."
Đoàn Dự nói. Quả nhiên, Mộ Dung bỗng nhiên đứng ngẩn ngơ không nói, đột nhiên rút kiếm tự vẫn. Người phía dưới kinh ngạc nhìn hắn.