Yesterday

Chương 61

….đã mười mấy phút trôi qua…tay tôi bắt đầu quờ quạng khắp người để gãi…lũ muỗi khốn kiếp…

ko biết cô và hắn ta đang mưu tính gì đây…hay là mình quá đa nghi chăng…lẽ nào cô lại …phản bội mình…ko…mình ko tin là cô lại là con người như vậy , có thể hai người chỉ là bạn thôi , mình biết loại đàn ông như gã mà , đã thấy gái đẹp , thì sẽ làm đủ mọi cách để tiếp cận , điều đó càng dễ dàng hơn khi hai người lại là bạn cũ…hắn định dùng quà cáp để mua chuộc cô hay sao…hắn ko hiểu cô rồi…cô thiên thần ko phải là người như vậy , điều đó chỉ làm cô khinh ghét hắn hơn thôi…chắc chắn là cô sẽ ko nhận…cô sẽ trả lại…chờ xem đã…bây h mình còn có thể làm gì khác ngoài cách kiềm chế…và từ từ tìm ra ngọn ngành …

…móng tay ai đó…gãi lên chỗ đang ngứa của tôi…

_ sao ngồi đây cho muỗi chích vậy, vào nhà đi ….- thì ra là cô..

tôi quay đi , giả vờ ko thèm quan tâm…

_ thôi , ngồi đây được rồi…ko dám làm phiền.

ôm mặt tôi…cô nhìn chằm chằm vào mắt…

_ đừng nói là…ghen nha !

_ phải ! ghen đó ! thì làm sao ! – gạt tay ra ….tôi đứng dậy…

_ lạy t luôn ! có ai làm gì đâu mà tự nhiên ghen ! đã nói chỉ là bạn bè thôi mà !

…bạn bè…có thể cô nghĩ thế…nhưng gã kia…chắc còn muốn nhiều hơn….có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra….thì ra là gã đang dắt xe ra để đi về….vừa trông thấy tôi gã đã khựng lại…

_sao tỉnh chưa cu ! – gã nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi…

_ chưa anh ! chắc phải vào nhà cô nằm nghỉ chút quá ! – tôi chọc tức gã…

hắn cũng cứng họng ko biết nói gì hơn…bước thẳng vào nhà , tôi mò xuống bàn tìm dt…ngước lên…h tôi mới nhìn kĩ những đồ gã tặng cô…cái hộp gì mà toàn chữ tây chữ tàu…có hình nhân sâm…rồi cả đống sữa nội sữa ngoại…chả khác gì đi thăm bệnh…quái…nhà cô ai đau ốm gì ư…chắc là má cô…vì ba cô đã ly dị…đã lập gia đình khác trong sài gòn…hèn chi nãy h ko thấy má cô đâu…

ngồi phụp xuống ghế…tôi hồi hộp mở đoạn ghi âm lên….hơn 10 phút ….ko biết họ nói gì…mà có nên làm vầy hay ko…nhỡ cô biết..thì chắc cô sẽ giận mình lắm…đây ko phải là hành động đứng đắn mà một thằng đàn ông nên làm…nhưng…sự ghen tuông….đã làm tôi ko còn đủ sáng suốt để giữ mình nữa….tay tôi run rẩy…ấn nút play….và áp lên tai….

” …vậy là thằng gọi điện lúc nãy là nó hả Ngân ? ” – tuy hơi rè…nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một đó là giọng của hắn…

” uhm, nó giỡn đó , thằng khỉ nhỏ …”

” thằng nhóc láo thiệt , giỡn gì kì vậy ”

“thôi kệ nó…nó say mà ”

“mấy thằng nhóc bây h nhậu nhẹt trùm thiệt ”

“hồi còn đi học , ông cũng vậy mà , nhớ hồi lớp 9 hùng còn đem rượu vô lớp uống nữa mới ghê chứ ”

” hehe , thì hồi đó nhỏ mà biết gì đâu , thấy người ta nhậu cũng bắt chước nhậu chứ đâu uống được bao nhiêu đâu ” – gớm chưa

“thế h chắc uống được nhiều rồi phải ko ? ”

” hehe , thì lâu lâu cũng uống cho vui thôi ,

” thiệt không, sao mấy bữa đi uống nước thấy ông lúc nào cũng sần sần vậy …” – khốn nạn , thì ra ko phải chỉ là đêm nay ko …

_ ủa , dt mới mua hả t ! – nụ cười trên môi cô …làm tôi si mê ngây ngất biết chừng nào , h sao thật giả dối …đút dt vào túi , tôi chụp chìa khóa xe trên bàn và đi thẳng ra ngoài cổng

_ủa…ủa…gì vậy , đi đâu vậy -cô đừng dậy chạy theo tôi

tất cả những gì tôi muốn làm bây h là biến khỏi đây thật nhanh vì tôi ko muốn nghe bất cứ lời nào từ cô nữa , người phụ nữ tôi đã từng tôn thờ như một vị thánh kia , lại có thể lừa dối tôi trắng trợn đến vậy ,người tôi nóng ran lên vì giận dữ , trong đâu tôi bao nhiêu là câu hỏi , bao nhiêu là ẩn khuất cứ trào lên căng cứng từng mạch máu …bàn tay cô, kéo tôi lại

_ cái gì thế t , từ từ đã

_ bỏ ra đi , tha cho tôi đi !

_t nói cái gì vậy ! tha gì !

_ mặc kệ tôi ! tôi ko muốn nghe gì nữa .

hất cô ra . tôi đút chìa khóa vào ổ và phóng đi ….đằng sau , tiếng cô gọi tôi vẫn còn vang vọng giữa khu phố trong đêm….

một ngày tồi tệ…ngày của những sự lừa dối , che dấu , những mưu tính…. cang đau đớn hơn…khi đó lại là từ những người phụ nữ mà tôi yêu quí và tin tưởng …làm sao họ có thể làm như vậy …nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , phải chăng đây chính là điều mà mình đáng phải nhận , một kẻ như mình , có tốt đẹp gì đâu , thì mong gì người khác đối tốt với mình …phải chăng đây chính là những gì người ta gọi là ” cuộc đời ” , thật giả lẫn lộn , trắng đen bất phân , và luôn tồn tại quy luật nhân quả, …phải …mình đã sống quá tồi …đã lừa dối nhiều người để đạt được những mục đích thấp hèn , h thì ….phải nhận lại chính những gì mình đã gieo …cay đắng làm sao….đáng lắm…

bước vào nhà …cả mẹ , ba và con mèo đang ngồi trong phòng khách , hình như họ đang chờ mỗi mình tôi .

_ đi đâu h mới về thế , lại đây ngồi cho tôi nói cái này đây – nghe giọng ba , chắc là đang giải quyết chuyện du học du hành đây , nhìn mặt con mèo đã ko còn nhăn nhó như mấy ngày qua , phải , chắc nãy h ở nhà , đã dụ dỗ được ông bà già rồi , h đang tự đắc đây mà …anh với chả em . mày đi luôn đi cho tao mừng …uổng công tao tin tưởng mày bấy lâu nay . ngồi xuống ghế , tôi cất cái giọng mệt mỏi của mình lên, tỏ vẻ ko quan tâm mấy đến những chuyện đang diễn ra trong cái nhà này , cảm giác cay đắng vì sự lừa dối..cứ đeo bám dai dẳng trong đầu , khiến tôi chẳng còn thiết tha gì trên đời nữa …

_ sao vậy ba…

_ má nó chưa nói cho thằng T nghe à – ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của tôi , ba quay sang nhìn mẹ…nhìn nét mặt nhăn nhó của mẹ, tôi đã mệt lại càng thấy ngán ngẩm thêm …

_ nói rồi chứ sao chưa !

_rồi hả ! vậy ý con sao T

_sao cũng được, h con mệt quá, ba má với nó cứ bàn đi , tính sao thì tính , con ko có ý kiến gì , nhà mình thì con có quyền quyết định hay lời nói của con có trọng lượng gì đâu , h má thích sao cũng được , miễn là đừng cãi nhau ì xèo , đừng có mặt nặng mày nhẹ trong nhà này nữa ! – đó là tất cả những gì tôi muốn nói lúc này , vì thực sự tôi đã qua cái tuổi phải ngồi quỳ gối năn nỉ ba má để đòi hỏi những gì mình thích mình thèm muốn như ngày trước , cái tâm lý ngán ngẩm bất cần…làm tôi ko còn quan tâm đến bất cứ việc gì hay ai trên đời này nữa …tôi biết bây h mình hoàn toàn có thể đứng lên phát biểu quan điểm , suy nghĩ của mình , để cãi lại cái bảo thủ , suy nghĩ lạc hậu của má , rồi sau đó nói này nói nọ để gạt con mèo ra khỏi cuộc chơi , nhưng làm vậy để làm gì , để rồi khi tôi đi ra phi trường bắn ra khói cái nước Việt Nam này , còn ai mang tình yêu , sự nhung nhớ , luyến tiếc và nước mắt ra tiễn tôi đi …chỉ vì tôi vì ước muốn bản thân mà bóp méo tình cảm , lòng tự trọng của họ , ko, chẳng được gì cả , tôi biết mẹ làm vậy cũng xuất phát từ 1 tình yêu thương con đến mù quáng , còn mèo thì nó cũng như mình thôi, còn ham muốn nhiều thứ mới lạ …dù có trách nó này nọ , nhưng mình hiểu , nếu là nó thì mình cũng sẽ ko thể làm gì khác hơn….

đứng dậy…tôi xin phép ba bước lên phòng , để lại tiếng thở dài và những ánh mắt khó hiểu của mẹ và con mèo ….

…nằm xuống giường…

cuối cùng thì cái cảm giác cô đơn lạc lõng của ngày xưa cũng trở lại … h thì tôi lại đang cười chính bản thân mình , ko ngờ tôi cũng có ngày phải nằm thu lu một mình trong bóng tối để gặm nhắm nỗi đau của kẻ thua cuộc …bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ mình đã chiếm trọn tình cảm của cô , vậy mà , ngoảnh mặt lại …tất cả những gì tôi xây đắp , h đã lung lay dữ dội chỉ sau 1 đêm…tại sao lại như vậy…tại cô hay tại mình…

tiếng bước chân ngoài hành lang…và vào phòng…kéo mền trùm lại…h tôi ko muốn nói gì với ai nữa…lòng tin của tôi vào những thành viên của gia đình đang sứt mẻ nghiêm trọng…h họ có nói gì ,thì tôi cũng ko muốn nghe nữa ! lại còn bày đặt bàn bạc này nọ ….

_ t…ngủ chưa … – mẹ lay tôi…

chắc mẹ nghĩ tôi đang hờn giận gì mẹ đây mà , phải , tôi đang rất bực bội với mẹ , vì sự mù quáng trong tình thương của mẹ , đã cướp đi một cơ hội , một ao ước của tôi …tôi cầquon thời gian để bình tâm lại sau 1 ngày có quá nhiều điều tồi tệ xảy ra…rồi giấc ngủ cũng đến với tôi trong cái mền nóng nực , ngột ngạt ấy….



nửa đêm…

tiếng mưa ồn ã trên mái làm tôi tỉnh dậy…hơi thở của mưa …làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn …quờ quạng trong bóng tối kéo cái mền quấn cho ấm…thì bị ai đó dằn lại ..thì ra có người nằm bên cạnh…chắc ko phải là mẹ , vì mẹ đời nào lại dành mền của tôi cơ chứ …mò dt trong túi bật lên…thì ra là con quỷ mèo…láo thật …đã dành đi du học với ta, h còn dám qua dành mền dành giường nữa chứ…nhìn cái mặt đang ngủ thấy mà ghét …con gái mà suốt ngày dành ăn với anh , ngủ thì ngáy o o , chân tay thì quờ quạng tứ tung , đã thế tính tình còn hay lanh chanh lóc chóc , hóng hớt chuyện người khác , người trong nhà còn ko chịu nổi , huống chi là đi ra nước này nước nọ , nó đuổi về sớm thôi con …

ngồi dậy…tôi kéo mền phủ kín chân cho nó ..

ôm nó vào lòng…tôi cứ nghĩ mãi…chả lẽ sống giữa tình yêu thương của ba má , của tôi , của bạn bè thầy cô , và một vùng đất thanh bình ,xinh đẹp …còn chưa đủ với nó hay sao…tại sao nó lại muốn ra đi…muốn bỏ lại tất cả để đến một nơi xa lắc xa lơ , lãnh lẽo xứ người…mèo tệ lắm …sao em có thể quyết định ra đi mà ko chút đắn đo , ko chút suy nghĩ vậy …em ko coi tình cảm của anh , của ba má ra gì sao … nếu ngày mai em đi , còn ai ở bên anh để sáng sáng mò vào phòng anh phá giấc ngủ của anh …rồi ai đánh nhau với anh …ai dành ăn với anh đây…rồi ai đêm đêm ngồi nghe anh trút bực dọc , tức giận, nghe anh bốc phét rồi cười với anh…còn ai đêm đêm chui vào phòng anh giành giật mùng mền đây…sao em đối xử với anh vậy hả mèo….em tệ lắm….chỉ có với em…anh mới được sống thực với mình , được chửi bới la ó , được thú nhận tội lỗi, được khuyên nhủ , an ủi…được là anh…em đi rồi…anh còn lại gì đây…anh sợ lắm…đừng đi nhen mèo…hơi ấm của nó..làm tôi lại chìm vào giấc ngủ…ngày mai dù có ra sao…dù mèo có làm anh tức giận đau buồn thế nào…thì anh vẫn mãi yêu quí mèo …mãi là vậy…..dù ở bất kì nơi đâu , bất kì lúc nào…mãi mãi….



gần sáng…trời vẫn còn mưa rả rích…

vừa mở mắt ra…nỗi buồn lại kéo đến …cái cảm giác thật tồi tệ…nỗi ghen tức khi thấy hắn bước ra từ nhà cô…rồi hình ảnh hai người cặp kè sau lưng tôi…làm tôi cứ trằn trọc mãi…mở dt ra…rồi lại đóng lại …toi ko đủ can đảm nghe lại đoạn ghi âm đó…tôi sợ sẽ nghe thêm nhiều điều tồi tệ nữa …còn tới nửa đoạn ghi âm nữa…họ đã nói gì nhỉ…

chui ra khỏi chăn…tôi mò vào phòng tắm…bật dt lên…hạ âm lượng xuống…tôi lại áp lên tai…

” tại mấy thằng bạn cũ nó rủ , lâu ngày ko gặp , cũng làm một ly chứ ko tụi nó nói coi thường , à …ngân…phải thằng t nó say thiệt ko , sao thấy nó say mà mà mặt mày tỉnh bơ vậy , mà đâu nghe thấy mùi đâu ” – thì ra hắn đã biết

” à…chắc nó uống ít…kệ nó , để ngân ra kêu nó vô ”

” mà sao nãy ra thấy nó ôm ngân chặc cứng vậy , phải say thiệt ko , hay …giả bộ , sao say mà nó ko về nhà mà tới đây vậy ” – thằng chó , tao mà thèm à ….

” thì…chắc nó sợ ba má la …..kệ nó đi…ko sao đâu…thà nó tới đây còn hơn đi ngoài đường dễ gặp tai nạn nữa ” – tội nghiệp cô , vẫn cố thanh minh dùm tôi …sao cô ko dám nói thẳng ra là nó chính là người yêu của mình nhỉ…phải rồi , làm sao mà dám nói …

“uhm , thấy ngân với nó thân thiết ghê ta , có gì ko đó ” – hắn buông giọng trêu chọc , nếu hắn biết những gì chúng tôi đã có cùng nhau ..thì chắn ko còn dám ngồi đó ba hoa khoác lác nữa…

‘ thôi ông , nói lung tung …nghĩ bậy ko hà, cô trò với nhau mà , có gì đâu ”

” thiệt ko đó ” – hắn vẫn lì , đúng là thằng m.l ” à , thằng nhóc đó , nhà nó khó khăn lắm hả , bữa nghe nói nó định nghỉ học đi làm mà ” – hơ…bữa đùa hắn chút chơi , ai ngờ hắn tưởng thiệt …

“cái…gì …ai …thằng t hả , ai nói vậy , hùng nghe ở đâu vậy ”

” nó nói với hùng chứ ai , bữa ngồi đây nè .nó kêu nhà nghèo , ko có tiền đi học, hỏi hùng thử có chỗ nào làm ko chỉ nó với kìa ”

” cái gì…làm gì có vụ đó ..hihi…chắc nó đùa hùng thôi , nhà nó khá lắm , mà nó cũng ham học lắm , học giỏi nhất lớp mà , hihi…cái thằng , chắc nó chọc hùng thôi ”

cứ tưởng tượng đến cái mặt méo xệ của hắn ta lúc đó , tôi lại cảm thấy khoái chí …

” uhm…thằng này…shock hàng thiệt …hèn chi..tưởng sao ăn bận như dân chơi, đi xe ga , đi đường thì gặp ảnh chở mấy con nhỏ ôm chặt cứng , tưởng ảnh chơi bời lắm chứ ” …cái gì…hắn…thấy mình sao….thôi …bỏ mẹ rồi…

” …ủa…hùng…nói….cái gì vậy..thấy nó ngoài đường….hả…ôm ai…”

…gập dt lại…tôi ko dám nghe tiếp nữa…trời đất ơi…ko biết hắn bắt gặp mình khi nào …lúc đó đi với ai nhỉ …Linh chăng…cũng có thể là Đào …nhưng ai cũng thế , một khi đã biết mình chơi trò hai mặt …cô giết mình mất …mà khoan đã…tại sao …lúc nãy cô ra dẫn mình vào …tại sao ko thấy cô tức giận hay có thái độ gì trách cứ mình nhỉ …tại sao như vậy . có thể cô kiềm chế hay cô ko còn yêu mình nữa…nên coi chuyện đó ko có gì phải đáng bận tâm…

bật dt lên…tôi nghe tiếp …

” ủa, hùng đâu biết , thấy ôm thôi chứ biết ôm ai mà hỏi ”

“có chuyện đó nữa hả…sao…sao…nó…hư vậy …”

” hihi…gì đâu , thời nay mà , mà nó cũng lớn rồi mà ”

” uhm…mà…con ôm nó sao…”

” sao là sao …lúc đó nó đi nhanh quá hùng cũng đâu thấy rõ…”

“có phải là …tóc uốn cong cong , nhuộm hơi vàng ko …mặt xinh lắm phải ko…” – trời , cô đang..nhắc đến l…thôi rồi lượm ơi …cô đã hỏi thế , thì còn lẫn vào đâu được nữa …

” uhm , mặt cũng xinh …nhưng mà hình như là tóc duỗi chứ ko phải là uốn …mà làm gì hỏi kĩ vậy …” – phù …chắc…cô vẫn chưa biết đó là đào …may mà tôi với linh chỉ hay đi vào ban đêm thôi….

” à…thì…tại nó..trước kia cũng có bạn gái xinh lắm ..mà chắc là em gái nó chứ ko phải bạn gái nó đâu ”

” thằng này yêu đương ghê nhỉ …ủa mà sao …bà biết tường tận vậy , bộ chuyện gì nó cũng kể cho ngân hết à ”

“đâu …kể đâu …tại nghe trong lớp mấy đứa nó nói thôi , chứ tui đâu biết gì ”

” uhm ….mà …chắc ko phải em gái nó đâu , thấy hai đứa ôm nhau sát rạt mà…” -cái dm nó , dễ điên ko , đã qua rồi mà còn cố khơi lại …

“uhm…để…ngân hỏi nó thử….”

tự nhiên h ..tôi lại thấy thương cô vô hạn…chắc khi nghe chuyện đó …cô cảm thấy hoang mang lắm …nghe cái giọng ngắt quảng của cô …tôi biết cô đang rất lo sợ và hồi hộp khi nghe tin người mình yêu lại đi với người con gái khác…có lẽ…đêm nay …ko phải mình tôi trằn trọc suy tư …bên khung cửa phòng mình …chắc cô cũng đang trăn trở ko biết điều gì đang diễn ra giữa tôi và cô…tại sao tôi lại đi với người con gái khác…đó là ai …và tại sao tôi lại giận hờn vô cớ với cô …lại một lần nữa..tôi đưa tay lên…tự tát vào mặt mình một cái thật đau và tự thề với chính mình…sẽ ko bao h nỗi nóng vô cớ với cô nữa…tôi nghiệp cô …em xin lỗi..có lẽ cô nói đúng , em vẫn chỉ mãi là một thằng nhóc ăn chưa no, lo chưa tới , làm sao em xứng được với một người thánh thiện , vị tha và xinh đẹp như cô cơ chứ …tại em tất cả..

bước xuống cầu thang …ngồi một mình trong phòng khách …ngóng ra ngoài vườn…tất cả những gì tôi muốn lúc này là màn mưa ngoài kia sẽ phai đi , mây đen sẽ tan mau , để tôi có thể bước ra ngoài kia…lao đến với cô …tôi sẽ quỳ xuống …khóc lóc , sẽ cầu xin , sẽ làm mọi thứ để mong cô tha lỗi…

…bật dt lên…tôi nghe tiếp đoạn cuối cùng…

” thôi…hùng ngồi đây…để ngân ra kêu nó vô …sợ nó ngoài đó trúng gió nữa…”

” lo quá ta…thôi tui cũng về đây , vậy là chiều mai bà đi hả ”

” uhm…, cảm ơn hùng nghen, cho ngân nhiều vầy khi nào mới trả được lại đây ”

” gì đâu mệt quá , của má hùng gửi cho ba ngân thôi mà , à …chiều mai cần chở ra bến xe ko …hùng qua chở …”

” thôi …không cần đâu , ngân đi taxi cũng được mà ”

“gì đâu mà, mai 5 h phải ko…có gì hùng qua chở đi , ok ? thôi tui về nhen ”

” uhm…”

trời …thì ra là ba cô trong sài gòn bị đau…mình quả là thằng khốn , nhà cô có chuyện hệ trọng như vậy , cô đang buồn như vậy , vậy mà còn ngồi đây ghen tuông vô cớ , trách móc cô , ôi trời ơi…tại sao mình khốn nạn thế này …cô ơi…em …xin lỗi…em đến với cô…ngay đây….ko còn gì để do dự , đắn đó , chần chừ nữa…

kéo áo mưa trên giá trùm vào , tôi mở cửa , phóng xe lao vào trong màn đêm…..