Yesterday

Chương 60

_Cái…gì má…ko là sao !

_ là ko đứa nào đi hết chứ sao !

_ sao…kì vậy….ko đi là sao….sao lại ko đi ….cơ hội trời cho ….má nói gì kì vậy !

_ ko là ko ! học ở Việt Nam đây chứ ko đi đâu hết !

_ Trời ! nhưng mà…trời ! tại sao ko ! …họ hàng ruột thịt mình mà…có phải người xa lạ gì đâu mà sợ…đi học mà chứ đi làm gì đâu mà sợ….

_học thì ở đây cũng được làm gì mà phải qua Anh qua Mỹ ! tui đã nói rồi , để tui nói với lại với ba anh

_trời ! con lạy má luôn…qua đó bao nhiêu thứ mới lạ …bên đó thì giáo dục hơn bên mình rồi …mà có họ hàng lo ăn lo ở nữa…bao nhiêu đứa muốn ko được , h mình có cơ hội …mà sao má từ chối…má nghĩ gì kì vậy !

_ anh đừng có cãi ! qua đó xứ người , cái gì cũng khác bên đây , thời tiết khí hậu khắc nghiệt , mà bọn da trắng nó ưa gì mình , rồi ai lo ăn lo uống cho anh , người ta nói vậy chứ qua đó rồi người ta bỏ mặc anh rồi tui ở đây làm sao mà sống nổi ! cứ ở đây học . muốn học hành muốn làm gì tui lo , ko có đi đâu hết !

_trời….má ơi là má….con lạy má….thời đại này mà sao má suy nghĩ…cổ hủ quá vậy ! bao nhiêu người người ta đi rồi có sao đâu…mình thì có điều kiện thuận lợi hơn người ta…con lạy má…má nghĩ lại đi !

_ ko là ko ! ko có nghĩ nữa ! chờ ba anh về rồi tui nói ! h tui mệt , ko muốn nói nữa ! anh đừng có cãi chày cãi cối làm gì !

_thôi ! ,con cũng ko muốn nói với má nữa ! …tư tưởng má…lạc hậu quá…

_ anh đừng có hỗn ! ai ngày nào cũng lo cho anh miếng cơm manh áo ! tui lạc hậu ! ko có tui ! anh còn ngồi đó mà gân cổ lên cãi ko !

_thôi con ko nói nữa !

Đứng dậy đi lên lầu !

Sau cuộc đối thoại “hòa bình ” của tôi và mẹ , h thì trong nhà …ko phải chỉ là cuộc chiến song phương nữa mà ko khí căng thẳng đã bao trùm tất cả mọi thành viên trong gia đình này ….đành phải chờ ba về giải quyết !

tôi ko ngờ má lại là người cổ hủ đến vậy ! thời đại hội nhập , người ta đi nước ngoài như đi chợ ,cứ nhìn mấy thằng bạn hồi cấp 2 của tôi , lâu ko gặp , hỏi ra mới biết thằng nào cũng đi du học ầm ầm , có thằng nhà ko đủ ăn cũng đi Scandinavia , còn thằng giàu thì đi Sin đi Mỹ , nhưng còn bao nhiêu thằng khác long đong lận đận cố tìm cách đi mà ko được , mình thì cơ hội mười mươi thế mà ko biết tận dụng ! ko hiểu mẹ nghĩ cái quái gì ! Thảo nào con mèo nó tức khóc bữa h ….nhưng mà…nó khóc…tức là nó cũng muốn đi…mà chỉ có 1 xuất…mà đến 2 anh em…trời…sao nghiệt ngã vậy trời…ko..nó làm em ..thì nó phải nhường cho anh chứ ! mình là con trai …dễ thích nghi hơn nó …phải nói với ba là cho mình đi thôi …phải vậy…

Mãi toan tính ….tôi ngủ quên lúc nào ko hay ….

lúc tôi tỉnh dậy…trời đã chập tối…ko khí thật yên ắng…ko biết mấy h rồi nhỉ…mò cái dt trong túi…bấm lên …đen thui…nhớ lại sáng nay đã rút cạn tiền trong atm mà cũng chỉ thay được cái main board cho em …còn cái dt tôi thì đành ngậm ngùi đem về chờ đến lúc có tiền…vừa định về xin mẹ thì lại cãi nhau…

mò xuống dưới nhà….hôm nay mẹ ko nấu cơm như mọi bữa …chắc lại giận anh em chúng tôi đây mà…mò lên phòng con mèo …chắc nỗi buồn du học còn đang ám ảnh nó…nằm xuống cạnh nó…định lay nó dậy đi ăn cho vui…nhưng mà nghĩ đến cảnh chúng tôi sắp trở thành địch thủ của nhanh …để tranh dành ..cơ hội ngàn năm có một…tôi lại thấy nản vô cung …suy nghĩ đó..làm tôi cứ trằn trọc mãi …ko biết nó sẽ nghĩ sao nếu mình nói với nó mình cũng muốn đi du học nhỉ…

_nằm im coi…làm gì mà cứ lăn qua lăn lại hoài vậy… – tiếng con mèo cắt ngang ý nghĩ của tôi …thì ra mèo đã thức…hù nó chút thử xem…

_ khó chịu quá à…nhúc nhích chút xíu mà cũng ko cho…tôi tui về phòng cho cô vui…

ko cho tôi thoát…nó ôm chặc tôi lại….chắc đang buồn lắm đây…vén tóc nó lên…tôi giả vờ hỏi…

_sao….ai làm gì mà mèo tui khóc…nói anh nghe đi….

hình như tôi lại khơi lại sự ấm ức của nó …nó lại úp mặt xuống gối và khóc….

_thôi mà…có gì nói anh nghe đi …anh giải quyết cho..cứ khóc làm gì…nói đi…

_ giải quyết…sao được mà giải quyết…. – nó lại nấc lên…

_thì…nói đi…chuyên gì….nói anh nghe thử đi….

_má đó…anh xuống …giải quyết má…đi…

_ ớ .. thì sao…kể đầu đuôi nghe coi…đòi cái gì..mà má ko chịu phải ko… – tôi vẫn tựa như là kẻ ngây thơ…

_…má chưa kể cho anh hả…

_ kể chuyện gì ….

_thì…ba nói cho anh em mình đi…qua anh ấy….

_…rồi ..

_vậy…anh tính sao…

_tính gì mà tính…thì má ko chịu thì thôi chứ h sao.. – tôi nói vậy là để làm nó…nhụt chí …nhưng có lẽ nó ngang bướng hơn tôi nghĩ

_ anh nói hay quá ! tự nhiên ba cho mình đi chứ có phải má cho đâu mà chịu với ko chịu !

_ thế h cưng định gạt má ra à . thế cưng nghĩ nhà này ai là ” ông trùm “…ko phải ba đâu nhá

_tự nhiên…ko biết ! h mình cứ theo ba…kêu ba mình muốn đi …xem má làm được gì !

_haha…cô khờ quá ! má đã quyết thì dù ba có mọc cánh thì cũng ko làm được gì đâu em ơi! – tôi cố làm nó nao lòng…

_thế h chả lẽ…bỏ à !

_ mệt quá .tui cũng ko biêt ! chờ ba về rồi tính….

…căn phòng lại lắng xuống…trong bóng đêm…hai anh em chúng tôi nằm ôm nhau tình cảm là vậy…nhưng trong đầu mỗi người…đều đang có tính toán riêng của mình…rồi mèo cũng nói ra những gì nó đang nghĩ…

_ anh …nếu má cho đi…thì…anh đừng…giành của mèo nhen…

….

Tôi..h cũng ko biết nói gì …làm sao tôi có thể ko giành cho được…quả thực ước mơ đi du học từ lâu đã nhen nhóm trong người , ko phải chỉ là chuyện học hành , bằng cấp , mà còn là 1 chuyến đi khám phá thế giới bên ngoài , đặc biệt điều làm tôi khao khát hơn đó chính là nước Anh , một vương quốc có nền văn hóa lịch sử kinh tế chính trị hàng đầu châu Âu , hơn nữa…đã đặt chân được đến anh thì cơ hội được đi đây đi đó khắp Châu Âu là điều ko có gì khó khăn…quả thực …đứng trước một vận may hiếm có như thế …làm sao tôi có thể bỏ lỡ được…

_ sao…anh hai…… – nó lắc tay tôi…

_ tui…ko biết…chắc gì..được đi mà giành với ko….

_ thì…ý em là…nếu được thì…anh cho em đi nghen….

tôi quay đi …im lặng…bám vào vai tôi…nó vừa lay người tôi vừa van nài..

_ đi anh…nghen….đi…..

_ đã nói là ko biết mà cứ lì…- nó bắt đầu làm tôi phát bực . – mà chuyện này , ba nói lúc nào , mà ssao cô ko nói cho tôi biết là sao , anh em trong nhà mà cô làm gì giấu ghê thế

_ thì cũng mới biết đây mà…hôm bữa đi nhậu với ông ba với ông bác đó…lúc anh về đi chơi với chị Linh…thì ổng mới nói mà…

_ rồi sao cô ko nói lại với tôi !

_ thì ban đầu tưởng ông bác nói giỡn…sau về mới biết nói thiệt…mà má kêu là ko được nói với anh.. – lại là mẹ…sao tự nhiên thấy ghét mẹ thiệt….chuyện ..động trời như vậy mà có thể dấu diếm tôi…tức quá….chờ ba về phải làm cho ra nhẽ mới được….mà con mèo …chắc cũng “âm mưu” , nên chắc bữa h nài nỉ bà má đây mà….sao nó tệ vậy ko biết nữa…làm sao nó có thể làm chuyện đó sau lưng mình được….

_ vậy nên mấy bữa nay…cô âm thầm nói mà để cô đi phải ko ! – tự nhiên tôi lại thấy tức giận nó vô cùng…

nó im lặng…hất nó ra…tôi đứng dậy…

_ cô được lắm…ko ngờ cô lại ích kỷ vậy .

_ em…em… – nó vội vã thanh minh….nhưng h tôi ko tin một lời nào của nó hết …bước ra khỏi phòng….tôi lấy xe phóng ra khỏi nhà….



con đường tôi đang đi…rẽ vào phía nhà cô…người chấp nhận trao tặng tình yêu cho tôi dù biết rằng con đường phía trước thật mờ mịt…ngày qua ngày …cô vẫn bên tôi , ko một lời ca thán đòi hỏi…bây h ..mỗi lần bên cô…dù có cố chứng tỏ mình mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa…thì tôi vẫn cứ ko thể thoát khỏi hình hài của một thằng nhóc cần vòng tay âu yếm , hơi thở ấm áp của cô để dựa dẫm…và đêm nay cũng vậy…tất cả kế hoạch của tôi đêm nay …chỉ là tìm cô để trút những bực dọc bức bối của tôi…

nép vào hàng rào….cầm dt của đào , tôi bấm số của cô…

_ Alo…cho hỏi ai vậy !

_ Xin lỗi có phải đây là số của cô giáo Ng H..Ngân ko ! – giả giọng bắc đùa cô chút cho vui …

_ Dạ phải ạ…cho hỏi anh là ai vậy !

_ dạ em là bạn của T đấy cô ! có chuyện gấp lắm !

_ Bạn T hả , có gì thế em ! chuyện gì mà gấp vậy !

_ T nó bị tai nạn ! bị thương nặng lắm ! h cô đến ngay đi !

_ trời ơi! T…bị sao …h đang ở đau…

_ Bênh vien tỉnh…cô đến ngay nhé ! – tôi cúp máy….hehe..thế nào cũng cuống cuồng lên nhảy ra đây cho coi…quả nhiên tôi đoán ko sai…từ trong nhà…tôi nghe tiếng bước chân cô chạy vội ra ngoài sân…

đứng me ở cửa…cô vừa chạy ra…

_ hù !

_ á….cái gì vầy….ông…- cô nhìn tôi há hốc…còn tôi thì cười khì khì…khi đã định thần lại đây chỉ là trò đùa dại của tôi…cầm cái mũ bảo hiểm , cô phang tôi tới tấp …

_ái…đau em…hihi….

_ chết đi… -cô vẫn đánh tôi tới tấp…

giằng cái mũ trong tay cô ra…tôi ôm chặc lấy cô và hun tới tấp….

_ cái …cái….gì vậy Ngân ! – từ trong nhà…hắn ta dắt xe bước ra….khuôn mặt đầy sững sờ…

tôi cũng bất ngờ không kém gì hắn ta…đẩy tôi ra…cô bối rối nhìn hắn …

_ à …giỡn mà…nó giỡn chứ nó ko bị gì hết ….

nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn …tôi biết chắc hẳn hắn đang ko tin vào mắt mình …học sinh ôm cô giáo …ko những ôm…mà còn hôn…chuyện mà chắc trong mơ hắn cũng ko ngờ tới …nhưng ko phải chỉ mình hắn là bị bất ngờ …cả tôi cũng thế , hắn ta… đang làm cái quái gì trong nhà cô …cơn tức giận vừa ngui ngoai lại hừng lên trong đâu tôi …ko biết thái độ bối rối của cô thể hiện điều gì ? nỗi lo sợ bị người khác phát hiện ra mối quan hệ bí mật với học trò hay là sự bối rối của một người đang mắc kẹt giữa hai con đường…bình tĩnh lại đi t ơi…tôi tự trấn an mình…giải cứu cho cô trước đã….

_ há. há…cô bị lừa rồi nhá…há há….dzui quá…dzui quá…. – tôi đảo người…bước đi loạng choạng…áp người vào hàng rào…và giả vờ nôn ọe….

_ trời …sao vậy t…. – cô lại gần tôi…đập đập lên lưng tôi…sự tự ái trong tôi làm tôi cảm thấy thực sự ..rất bực với cô vào lúc này…đẩy cô ra tôi nói….

_ thôi…nhậu mệt rồi…về ngủ đây…cô với chú ở lại chơi vui vẻ …em về…- tôi loạng choạng mò lại xe máy…cắm chìa khóa vào…nhìn cô tôi nói lớn…

_ em xin lỗi nhá….tự nhiên say quá…ko kiềm chế được…xin lỗi nhé….xin lỗi đã làm phiền hai người…

_từ đã t… – cô nắm tay tôi kéo lại… – từ từ…đang say mà đi đâu vậy…vào đây đã…

_thôi…em ko dám phá đám hai người đâu , em say rồi…mệt quá….

rút chìa khóa xe trong ổ của tôi …cô nói…

_ say thì vào đây…khi nào tỉnh thì về…đừng có cãi – cô nhìn tôi đầy nghiêm khắc…tôi ghét cái giọng ra lệnh này…nó làm tôi cảm thấy mình vẫn còn là một thằng nhóc dễ bị sai bảo …đã là người có lỗi …mà còn dám lớn tiếng với mình nữa chứ…vào thì vào….để xem…quậy tung lên cho biết …bước xuống xe. tôi uể oải dắt vào trong sân…ko quên “ngã nghiêng ” qua lại trước mặt hắn ta…ko biết có qua mắt được gã ko…vì người tôi có chút mùi bia rượu nào đâu cơ chứ….

bước chân vào nhà ….hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên chính là rất nhiều quà cáp trên bàn … chắc hẳn ko phải của ai khác mà là của gã rồi…thằng này cũng lắm trò thật , lại bày đặt quà cáp lấy lòng gì đây mà …à phải rồi…để xem…rút dt ra…tôi bật ghi âm lên…và đặt dưới gầm bàn….

cô và gã ta vừa vào nhà …tôi đã đứng dậy….

_ thôi …hai người cứ ngồi “tâm sự ” cho thoải mái đi , em ra đường giải quyết nỗi buồn chút…hehe – tôi tỏ ra là kẻ say xỉn đến nỗi quên cả lễ độ ý tứ trong phát ngôn của mình , nhưng có hề gì đâu , đối với gã ta….cần gì phải lễ lạc gì…

_ đã nói là ngồi đó đi mà…say mà đi đâu …

_ko…em ra hàng rao..đứng nói chuyện dt chút thôi…rồi em vào…chứ em có đi đâu đâu..chìa khóa xe em cô cầm mà…

_ uhm…mệt thì lên trên gác nằm nghỉ đi…coi trúng gió bây h …

_haha….- ngậm đắng nuốt cay , tôi chen giữa hai người…bước ra cổng…chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong đó….

….đã mười mấy phút trôi qua…tay tôi bắt đầu quờ quạng khắp người để gãi…lũ muỗi khốn kiếp…

ko biết cô và hắn ta đang mưu tính gì đây…hay là mình quá đa nghi chăng…lẽ nào cô lại …phản bội mình…ko…mình ko tin là cô lại là con người như vậy , có thể hai người chỉ là bạn thôi , mình biết loại đàn ông như gã mà , đã thấy gái đẹp , thì sẽ làm đủ mọi cách để tiếp cận , điều đó càng dễ dàng hơn khi hai người lại là bạn cũ…hắn định dùng quà cáp để mua chuộc cô hay sao…hắn ko hiểu cô rồi…cô thiên thần ko phải là người như vậy , điều đó chỉ làm cô khinh ghét hắn hơn thôi…chắc chắn là cô sẽ ko nhận…cô sẽ trả lại…chờ xem đã…bây h mình còn có thể làm gì khác ngoài cách kiềm chế…và từ từ tìm ra ngọn ngành …

…móng tay ai đó…gãi lên chỗ đang ngứa của tôi…

_ sao ngồi đây cho muỗi chích vậy, vào nhà đi ….- thì ra là cô..

tôi quay đi , giả vờ ko thèm quan tâm…

_ thôi , ngồi đây được rồi…ko dám làm phiền.

ôm mặt tôi…cô nhìn chằm chằm vào mắt…

_ đừng nói là…ghen nha !

_ phải ! ghen đó ! thì làm sao ! – gạt tay ra ….tôi đứng dậy…

_ lạy t luôn ! có ai làm gì đâu mà tự nhiên ghen ! đã nói chỉ là bạn bè thôi mà !

…bạn bè…có thể cô nghĩ thế…nhưng gã kia…chắc còn muốn nhiều hơn….có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra….thì ra là gã đang dắt xe ra để đi về….vừa trông thấy tôi gã đã khựng lại…

_sao tỉnh chưa cu ! – gã nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi…

_ chưa anh ! chắc phải vào nhà cô nằm nghỉ chút quá ! – tôi chọc tức gã…

hắn cũng cứng họng ko biết nói gì hơn…bước thẳng vào nhà , tôi mò xuống bàn tìm dt…ngước lên…h tôi mới nhìn kĩ những đồ gã tặng cô…cái hộp gì mà toàn chữ tây chữ tàu…có hình nhân sâm…rồi cả đống sữa nội sữa ngoại…chả khác gì đi thăm bệnh…quái…nhà cô ai đau ốm gì ư…chắc là má cô…vì ba cô đã ly dị…đã lập gia đình khác trong sài gòn…hèn chi nãy h ko thấy má cô đâu…

ngồi phụp xuống ghế…tôi hồi hộp mở đoạn ghi âm lên….hơn 10 phút ….ko biết họ nói gì…mà có nên làm vầy hay ko…nhỡ cô biết..thì chắc cô sẽ giận mình lắm…đây ko phải là hành động đứng đắn mà một thằng đàn ông nên làm…nhưng…sự ghen tuông….đã làm tôi ko còn đủ sáng suốt để giữ mình nữa….tay tôi run rẩy…ấn nút play….và áp lên tai….