Sở Tuyết trốn ở núi giả bên trong, nghe được một hồi khẩn trương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chẳng lẽ tên Thẩm Ảm hạ lưu vô sỉ đến thế, ở đây rõ như ban ngày, mà hắn dám làm ra cái loại chuyện xấu hổ như thế?
Thẩm Ảm một chút cũng không làm Sở Tuyết thất vọng, ngữ khí da^ʍ tà, trên miệng đầy lời thô tục: "Bảo bối ngoan của ta, sợ cái gì chứ? Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ở đây càng không có người khác, khiến cho ta ân ái hảo hảo sướиɠ đến điên. Tiểu cữu hết sức tưởng niệm ngày hôm ấy ngươi ở trên xe ngựa, muốn gọi nhưng không dám gọi, cái miệng nhỏ bên dưới thiếu chút làm ta đến gãy, cả linh hồn đều sướиɠ muốn điên, hôm nay ta muốn hồi tưởng lại mùi vị đó lần nữa."
"Không cần...A..." Thảm Quân phản kháng, Thẩm Ảm lại giống như cây cổ thụ, đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng cũng không có.
Nguyên lai những lời đồn ở trong xe ngựa hôm đó, hoàn toàn là sự thật, Thẩm Ảm thật sự bỉ ổi vô sỉ, loại da^ʍ ma tà niệm này, nên bị sét đánh, thiên đao vạn quả.
Cùng với Sở Tuyết một bên khó xử, đúng là còn Ám Nhất và Ám Tam.
Nếu là ngày xưa, hai người bọn họ đã sớm điểu tán.
Nhưng hôm nay vẫn còn một Sở Tuyết ở đó, làm bọn họ đi cũng được, không đi cũng không được. Nếu bị tướng quân trách tội, thật là khổ đến không nói nên lời.
Trời sáng, không khí trong lành, trong viện xuân tình tràn đầy, âm thanh kiều suyễn liên tục vang lên, hai anh em bọn họ chỉ có thể dùng mắt để giao lưu.
Ám Nhất: Tướng quân có chuyện gì sao?
Ám Tam: Tiểu thư phu nhân sao lại thế này?
Ám Nhất liếc mắt về phía mặt hồ đang chuyển động: Hai người bọn họ giống như đang diễn tuồng, ngày thường tướng quân muốn làm lập tức làm, hôm nay phá lệ nói nhiều.
Ám Tam nghe xong thấy có lý, liên tục gật đầu: Tiểu thư phu nhân lại giống như bị cường bạo, trong đó chắc chắn có ẩn tình.
Ám Nhất lại thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nhịn xuống.
Khuê phòng lạc thú sao, hai người họ đang sắm vai nhân vật.
Đây là Ám Nhất và Ám Tam đều cùng nhau âm thầm đưa ra kết luận.
Nhưng kết quả cho dù ra sao, cũng không thay đổi được cảnh ngộ xấu hổ của bọn họ.
Trên nóc nhà từng cơn gió lạnh, trong viện, trên mặt thì nóng, trong lòng như hoả.
Người núp ở núi giả thì lo lắng đề phòng, mỗi một người ở đây đều mang một nỗi u sầu riêng biệt.
Lại phải nói đến Thẩm Quân bên này, đúng là hai người có dị dạng, còn bị Ám Nhất và Ám Tam đoán đúng.
Sáng hôm nay, Thẩm Ảm vừa mở mắt nhìn thấy Thẩm Quân đang đứng ở tủ quần áo gần đó tìm đồ. Ban đầu hắn tưởng là nàng làm rơi vàng bạc, vật liệu may mặc hay bố sam, cũng không để ý. Cho tới khi Thẩm Quân hoảng loạn làm rớt xuống đất một quyển sách. Mới làm hắn động tâm.
Thừa dịp Thẩm Quân đi ra ngoài, Thẩm Ảm nhanh tay lẹ mắt đi đến đó mở quyển sách nhỏ kia ra xem, may mắn không phải hắn có dã tâm nhân thơ tình gì, nhưng sau một hồi nhìn kỹ, Thẩm Ảm mới hiểu được cháu gái hắn yêu thương nhất cùng với hắn có cùng suy nghĩ.
Quyển sách nhỏ này, ở bên trong tràn ngập những tư thế giao hợp nam nữ. Ở trên bàn, ở dưới nước, ở bên ngoài dã hợp... Các hình ảnh này, Thẩm Ảm đương nhiên suy ra cảnh tưởng của hắn và Thẩm Quân, một trận huyết khí dâng tràn to lớn.
Cứ như vậy mà quyển sách kia bị Thẩm Ảm tự nhiên sung công, sáng sớm trước khi ra ngoài làm việc, hắn cũng nói với Thẩm Quân một câu: "Chờ ta trở về, chúng ta cùng nhau vào viện ngắm hoa."
Nàng lúc đó quả thực dở khóc dở cười, bất quá chỉ vì Thẩm Ảm một câu này, mà nàng cũng bắt đầu so đo. Quả thật cái xuân cung đồ kia là nàng cố ý để cho hắn nhìn thấy, nhưng nếu hắn không chịu phối hợp, nàng có muốn diễn cũng không diễn được.
Điều làm nàng ngoài dự liệu chính là, Thẩm Ảm lại vô cùng chăm chú mà đọc sách, sau đó còn học thuộc thoại học thô tục trong sách, cùng với nàng chơi trò sắm vai.
"Ngươi cái miệng nhỏ đúng là ngậm ta tới sướиɠ muốn chết, ngươi nói xem ngươi có phải yêu tinh hay không?"
Thẩm Ảm đầy miệng thô tục, thô bỉ bất kham, tao đến nàng mặt đỏ tai hồng, làm Sở Tuyết đều cảm thấy thẹn thùng.
"A...Cầu xin ngươi...Nhẹ một chút....Bị làm hỏng rồi...Ô oa...."
Phía sau Thẩm Quân là cục đá nhọn nhô lên, đâm vào người nàng đến đau đớn, hai mắt rưng rưng.
Thân hình mảnh mai bị hắn đâm đến rách nát như hoa lục bình.
Âm thanh lẩm bẩm, khí thế ngất trời, càn rỡ đến hoàn hảo, Sở Tuyết chưa từng trải qua như thế. Mỗi lần tiếp xúc với người trong lòng thân mật, nàng đều không dám hành động quá suy nghĩ, mỗi một động tác đều ôn hoà có lễ, một cách cố kỵ. Thẩm Ảm cuồng dã quyến rũ, ở trong thế giới của nàng hoàn toàn khác nhau, nàng đúng là có khϊếp sợ, không thể tin tưởng, lại nhịn không được tò mò vô cùng.
Ở gần nghe bọn họ, nghe âm thanh của bọn họ, nghe tiếng nước kỳ lạ phát ra, thế nhưng đũng quần của nàng không nhịn được mà ướt đẫm, làm Sở Tuyết xấu hổ tức giận vô cùng.
Nàng đường đường là thiên kim Binh Bộ Thượng Thư, sao có thể vì hành động thô tục của bọn họ mà ngứa ngáy tâm ma.
Sở Tuyết kháng cự trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được vểnh tai lên chú ý.
Sau đó nàng nghe thấy tiếng nam tử kia gầm nhẹ: "Thao chết ngươi cái tiểu yêu tinh."
Rồi sau đó lại là âm thanh nữ tử rêи ɾỉ: "Không được...Muốn tới...."
Một lát sau, bên ngoài không còn âm thanh, tiếng bước chân vang lên, sau đó trong viện quay về bình tĩnh như xưa.
Kết thúc rồi sao?
Sở Tuyết không biết, nhưng mà Thẩm Ảm ở đó, nàng không dám rời đi.
Nàng không biết, Thẩm Ảm sau đó cũng ngốc nghếch ngồi lì trong viện, cũng không chịu rời khỏi. Nàng chỉ có thể đè nén khó chịu mà trốn ở bên trong, cả da đầu cũng tê dại.
Bên trong, Thẩm Ảm đem tới một cái thùng gỗ đựng nước ấm đến, ôm cả người Thẩm Quân trần trụi, hai người cứ thế mà ôm chầm lấy nhau.
Nước ấm xoa dịu thân thể đau nhức, cả người đều lười biếng, rúc vào người hắn, thoải mái khiến nàng hà một hơi.
Bỗng nhiên nhớ tới cái người tên Sở Tuyết kia vẫn còn ở trong núi giả, vạn nhất không cẩn thận có thể chết thẳng cẳng. Nàng ngó ra bên ngoài, tâm thần không yên, Thẩm Ảm nhịn không được cùng nàng phân cao thấp.
"Ngươi nhìn ra ngoài làm gì...Là muốn xem cái người họ Sở kia sao?"
Thẩm Quân kinh ngạc: "Ngươi biết?"
"Có gì mà ta không biết." Thẩm Ảm thấy cuối cùng nàng cũng chịu chú ý đến hắn, tâm trạng liền thoải mái.
"Nàng không phải thích trốn ở góc tường nghe lén sao, khiến cho nàng ta ở đó một buổi tối đi."