Đêm đến, bên trong Thẩm Phủ ở phía Đông Viện.
Trước sau như một ngàn trập âm thanh ngây thơ, có tiếng nữ tử vừa than vừa khóc, uyển chuyển như ngâm thơ, tựa như một cọng lông vũ nhẹ nhàng cào vào tim gan người nghe, cồn cào đến khó chịu.
Đặc biệt vào buổi tối, âm thanh như hiện rõ hơn, nhưng càng nghe càng làm lòng người thêm khó chịu, giống như chỉ có thể nghe thấy chứ không được ăn, cũng không được chạm vào.
Một tiếng "lạch cạch" phá tan xung quanh tĩnh lặng, cộng theo tiếng một nữ tử rêи ɾỉ: "A....Tiểu cữu..."
Ở một nơi tối đen như mật mà ba người bên ngoài không thể nhìn thấy, có một nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ghé vào trên bệ cửa sổ, hai viên thuỷ nhũ không ngừng lay động, tinh tế mà kiều mị, trên đó tràn ngập dấu vết bị răng cắn, xung quanh quầng vυ' ướt dầm dề nước miếng.
Nam tử vòng tay rộng lớn, một vòng tay có thể ôm trọn nữ tử đối diện vào lòng, tựa như một cái gông xiềng xích, nam tử kia dùng một tay nâng cao hai cái đùi thon dài, ở nơi riêng tư bị nam tử kia ra sức đâm vào, da^ʍ thuỷ liên tục chảy ra, tựa như vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Tiểu tao hoá, nhìn xem xung quanh đều là da^ʍ thuỷ của ngươi..."
Thẩm Ảm cố ý hạ sát bên tai Thẩm Quân mà nói, nhưng đôi mắt chăm chú nhìn về phía núi giả cách đó không xa, trong mắt giấu không được tà tứ.
Xung quanh đều tối đen như mực, nhưng lỗ tai Sở Tuyết lại cứ chú ý về phía căn phòng gần đó, âm thanh thân thể va chạm vào nhau, một chút lại một chút đánh vào bên trong cơ thể Sở Tuyết.
Không bàn đến chuyện nam tử kia hành động phóng đãng, lỗ mãng lại hạ lưu, lời nói vô cùng thô tục. Làm thân thể nàng không thể nhịn được mà nóng lên, nhiệt huyết cũng quay cuồng giống như bị hàng vạn con kiến nhỏ gặm nhấm, thật sự ngứa ngáy đến khó nhịn.
Sở Tuyết kìm lòng vuốt ngực, ảo tưởng người đang được âu yếm kia chính là thân thể của nàng, chịu đựng không bất giác mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, Sở Tuyết duỗi tay thăm dò nơi riêng tư của mình, đầu ngón tay xoa nắn âʍ ɦộ đã sớm chảy thành nước.
"Ngươi nói xem, kêu đến dâʍ đãиɠ như vậy, muốn cho người khác nghe thấy sao? Muốn làm nam nhân khác nghe đến chướng căng, nữ ướt hết đũng quần sao? May mắn, bộ dáng của ngươi như vậy cũng chỉ có thể để một mình ta nhìn thấy, ngươi nói xem có đúng hay không?"
Thẩm Ảm bỗng nhiên nói ra câu này, ba người đang lén lút trốn bên ngoài cả thân thể đều cứng đờ, bọn họ không chỉ nghe thôi, mà còn để ý đến lời Thẩm Ảm vừa nói, cái gì mà nam thì chướng căng, nữ thì ướt cả đũng quần.
Mùa hạ, trời nóng, nhiệt huyết bên trong làm người ta nghe xong chỉ muốn nhảy xuống nước mà bơi hai vòng, Ám Nhất và Ám Tam cả thân thể thật lạnh, yên lặng đem thân thể lui vào nơi tối đen mà ẩn nấp. Sở Tuyết cũng dừng động tác, hoàn toàn tỉnh ngộ việc làm của chính mình, hận không thể tìm cái hầm mà chui vào.
Thẩm Quân biết hắn cố ý nói ra câu này, là muốn chỉ vào Sở Tuyết, nhưng mà nàng vẫn không nhịn được cảm thấy thẹn trong lòng.
Nhắm lại mí mắt, hơi thở nóng rực của nam tử thô nhiệt thở dốc trên cổ nàng, một trận lại một trận tê dại.
Vật cứng nóng rực ở trong cơ thể nàng mà nhảy múa, qυყ đầυ sưng to hướng vào nơi mẫn cảm trong tiểu huyệt nàng mà đâm, làm tới nàng không thể hạ chân xuống, muốn đứng lên rời khỏi cũng không đành.
Nàng trợn mắt quay đầu, lại nhìn thấy Thẩm Ảm cười tự nhiên, mắt sáng mày kiếm, anh khí bức người, đem cả người nàng bao phủ trong cơ thể cường tráng, bá đạo khí thế.
"Hôm nay ánh trăng thật đẹp, chúng ta có nên đi vào trong viện nhìn một chút không?"
Thẩm Ảm không phải dùng lời nói để dò hỏi nàng, mà trực tiếp đem thân thể nàng xoay người, nháy mắt côn th*t thô cứng lại đâm sâu hơn nữa, kɧoáı ©ảʍ nóng rực lại dâng lên, tê dại một mảnh. Thẩm Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể kịch liệt co rút, hai chân ở trên hông hắn, ngón chân sướиɠ đến cuộn tròn, cả người giống như cá chết.
Ở lúc cao trào, nhục huyệt lại thêm khẩn, côn th*t giống như bị hàng ngàn cái miệng nhỏ mυ'ŧ vào, Thẩm Ảm hai mắt đều đỏ lên, tìиɧ ɖu͙© quay cuồng, ôm chặt nàng vào lòng, nhanh chóng đong đưa.
"A....A...."
Thẩm Quân thoải mái muốn chết, thân thể tại hạ truỵ, côn th*t tiến vào. Thẩm Ảm mỗi một bước đi, đều làm côn th*t kia đi vào càng sâu. Hai người đi qua tới nơi nào, trên đất lại lưu lại một mớn nước bất quy tắc.
Thời điểm hắn ôm nàng gần tới cửa phòng, Thẩm Quân rêи ɾỉ càng cao: "Dừng lại đi...Không được....Cầu xin ngươi..."
Nàng nói ra câu này có ít nhiều phần trái lương tâm, nếu như không phải ở núi giả kia có người, nàng đúng là muốn cùng với hắn phóng đãng mà làm nhau.
Nàng vừa lên tiếng, Thẩm Ảm lập tức phụ hoạ: "Làm chết ngươi, cái đồ lẳиɠ ɭơ, ngươi không cần ta, có nghĩa là cần một nam tử khác phải không? Bị ta cắm còn không biết thành thật."
"Không....A....Không được....Buông ta ra đi...." Thẩm Quân đặt tay trên cổ hắn, hai chân mềm mại nhắm cố dãy dụa, nhưng chỉ cố tình làm cho côn th*t kia càng lúc càng sâu, lui cũng không thể.
Không được, nhưng mà không có, thì không chịu được...
Cả mặt Thẩm Quân đều hồng rực, tràn ngập xuân tình, mắt như mặt hồ mùa thu, làm Thẩm Ảm càng nhìn càng vui mừng, càng nhìn càng vừa lòng, động tác càng thêm hoan dại.
Hắn rút côn th*t ra, nhưng chừa lại qυყ đầυ bên trong, sau đó lại đâm thật mạnh, làm tóc nàng bay đến tán loạn, hai luồng thạch nhũ ở trước ngực, trong đêm tối dường như tỏa sáng, yết hầu của Thẩm Ảm liên tục nhảy lên, hoảng đến cả hai mắt, sau đó hắn cúi người, ngậm lấy một viên hồng mai, tràn đầy tư vị, vui vẻ mà mυ'ŧ vào.
Cũng không biết là do hắn biết ở đây có người ngoài, hay là hai người đang cùng nhau dã chiến, mà hành động càng lúc càng điên cuồng.
Thẩm Quân không che dấu được dâʍ đãиɠ kêu lên, tiểu huyệt bị hắn làm đến sưng đỏ, giữa hai chân nhầy nhụa da^ʍ thuỷ, cả người giống như sắp đổ, kɧoáı ©ảʍ một đợt lại một đợt bao phủ.
Thẩm Ảm đúng như suy nghĩ, hắn chưa hề ngừng lại.
"Bảo bối, đêm còn dài, ngươi đừng mong kết thúc..."
Hắn một câu này lại làm ba người bên ngoài, cộng với một Thẩm Quân, cả thân mình đều mềm nhũn, Thẩm Quân không bao lâu lại vang lên tiếng rêи ɾỉ, lúc thì cầu khẩn mà xin tha.
Thẩm Quân đúng là muốn cho Sở Tuyết thấy tính tình Thẩm Ảm tàn bạo, nhưng nàng không muốn cho người ta nhìn thấy chính mình như thế.
Một đêm hôm nay trôi qua, đối với Sở Tuyết ngỡ như đã mấy đời, mỗi một lúc nàng cảm thấy như muốn ngã gục vì mệt mỏi, bên tai lại vang lên âm thanh nữ tử xin tha, cộng với nam tử thô suyễn mà lên tiếng.
Cuối cùng, tiếng mây mưa bên trong phòng cũng kết thúc, trở về yên lặng, bên tai nàng giống như xuất hiện ảo giác, ù ù cả hai tai, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.
Sau khi hắn đem thân thể Thẩm Quân rửa sạch, lau khô người nàng, Thẩm Ảm ôm Thẩm Quân đã hôn mê lên giường, để lại Ám Nhất và Ám Tam đỏ ngầu hai mắt tiếp tục gác đêm.