Đối với thân thể biến hóa của mình, Chúc Cẩm Thành lại rõ ràng hơn ai, nhiều ngày nhiều đêm bị yêu tinh kia trêu chọc, nhưng mà hôm nay thực sự cảm giác kia quá là mãnh liệt.
Hôm nay hắn muốn thử xem bảo đao đã lâu không sử dụng, có còn sắc bén như ban đầu hay không. Trong nhất thời, ham muốn lúc tuổi trẻ, Chúc Cẩm Thành sốt ruột cởϊ qυầи áo Thẩm Quân. Vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, hạ thân dựng đứng lên, mặc dù đau trướng nhưng hắn thật vui mừng.
Chúc Cẩm Thành nhất định bắt tiểu yêu tinh kia dùng miệng mà bồi hắn, để cho hắn trả thù việc bị chọc ghẹo 1 tháng nay. Tay Chúc Cẩm Thành không kiêng nể, ở dưới tiểu huyệt cô đâm chọc, rồi cùng cô hôn môi, khiến cơ thể cô phút chốc đã xụi lơ. Lâu lắm rồi Thẩm Quân cũng chưa nếm thử mùi vị trai tân, làm cô có chút kích động. Chúc Cẩm Thành lúc này động thân, côn th*t to lớn ép vào bên trong. Hắn quên mất cô vẫn còn là xử nữ, địa phương nơi đó chật hẹp, làm hai người đều gian nan.
"Ngoan, thả lỏng."
Chúc Cẩm Thành vỗ vỗ cái mông nhỏ, lại xoa nắn bộ ngực của cô, phân tán sự chú ý.
"Anh rể...Anh lớn quá....."
Lời Thẩm Quân nói còn chưa dứt, côn th*t kia đã đâm vào nơi sâu nhất. Không cho cô thời gian thích ứng. Cũng may là xuân thủy chảy ra cũng nhiều, nếu không thật sự là đau chết cô.
Bàn họp trong phòng tuy lớn nhưng vẫn là gỗ, Thẩm Quân bị đè trên bàn, cả người đau đớn: "Anh rể.....nhẹ....em đau...."
Chúc Cẩm Thành nghe vậy, liền bế Thẩm Quân lên đặt cô lên ghế da, hạ thân lại tiếp tục vận động ra ra vào vào. Hắn từng nghĩ bản thân không nặng dục, nhưng Thẩm Quân lại có thể khơi lên thủy triều trong lòng hắn, hên là tiểu yêu tinh này ở đây với hắn, nếu không có thể gây họa cho người khác mất rồi.
Thẩm Quân vô thức nhớ tới lời Thẩm Hạm nói, hai chân vòng qua eo hắn thật chặt: "Anh rể, bệnh của anh là do em chửa, nên chỉ có mình em mới được xài, nếu không người khác sử dụng nhất định sẽ hư." Thẩm Quân vừa nói, vừa ép chặt hai chân, tiểu huyệt mυ'ŧ chặt côn th*t của hắn.
Chúc Cẩm Thành bị kẹp, thiếu chút nữa là đã bắn ra, nãi giờ chỉ mới hơn mười phút, nếu tiết nhanh như vậy thì quá mất mặt, so với phế đi cũng chẳng khác biệt. Chúc Cẩm Thành đánh vào cái mông nhỏ của Thẩm Quân, côn th*t mạnh mẽ đâm sâu vào: "Ngoan, đều nghe theo em."
"Ưʍ....Anh rể....Muốn em.....Thẩm Quân thích nhất anh....Ưʍ...."
Thẩm Quân không biết xấu hổ, dùng bộ ngực cáo vυ't cọ vào lòng ngực hắn, đêu tay ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ tự đi tìm nước bọt của Chúc Cẩm Thành mà liếʍ mυ'ŧ, trên dưới hai cái miệng nhỏ đều thương yêu hắn không ngừng.
"Tiểu quỷ tham ăn."
Chúc Cẩm Thành nhìn mặt Thẩm Quân tràn đầy ý xuân, môi đỏ mở ra, không nhịn được trêu đùa, hạ thân càng mạnh mẽ rút ra đâm vào. Nhấp thêm trăm cái nữa, hắn ở nơi sâu nhất trong người Thẩm Quân, bắn ra toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Lâu lắm rồi, Thẩm Quân mới cảm nhận được cảm giác bị bắn ào ạt như vậy. Không bao lâu, côn th*t kia lại căng chướng, Chúc Cẩm Thành biết Thẩm Quân là lần đầu tiên, nhưng hắn muốn cô, muốn làm cô, căn bản không ngừng lại được. Nhìn cô dưới thân hắn rêи ɾỉ, du͙© vọиɠ kia lại không thể ngăn được nữa. Tốt nhất là làm cô không xuống giường được.
Nhưng mà phòng họp không phải nơi tốt, hắn đem áo khoác khoác chặt chẽ cơ thể cổ, sau đó đi ra ngoài. Chúc Cẩm Thành không để ý người khác nhìn như thế nào, bế Thẩm Quân ra, đi vào phía văn phòng mình. Thẩm Quân mê mang, bị cắm đến xụi lơ, cũng may áo khoác đủ rộng để che đậy hết những cảnh da^ʍ mĩ kia, người ta chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt rối rắm của cô mà thôi.