Cháu trai mới sinh của Tiêu Gia còn đang nằm trong nôi, miệng cứ bập bẹ ư ư nói. Thẩm Quân nhìn cục bột nhỏ, thật lòng yêu thích, ghé vào nôi nhìn cục bột nhỏ cười đùa
"Ai da. Sao lại đáng yêu như vậy."
Tiêu Cao Ý đứng một bên nhìn Thẩm Quân, thỉnh thoảng còn chậc lưỡi chọc ghẹo em bé trong nôi. Khuôn mặt mỉm cười tự nhiên đầy kinh diễm. Nhìn thấy hắn cứ nhìn con gái người ta chằm chằm, chị dâu cả nhà họ Tiêu cười nói với Thẩm Quân.
"Em có muốn ôm một tí không?"
"A, không được đâu, em không có kinh nghiệm, sợ ôm hỏng mất." Thẩm Quân xua xua tay, nhưng trong mắt không giấu được khát vọng muốn ôm cục bột nhỏ.
"Nơi nào lại dễ hư như vậy." Chị dâu cả đem tiểu bảo bảo từ trong nôi ôm tới, đưa cho Thẩm Quân, ý bảo cô tiếp nhận.
"A, không... không được đâu... Tiêu Ý ca ca... giúp giúp em." Nhìn cục bột nhỏ mềm mềm đáng yêu như vậy, Thẩm Quân thật sự không biết phải làm sao.
Ở bên cạnh xem kịch vui "Tiêu Ý ca ca" tiến lên xoa đầu Thẩm Quân: "Không có gì đâu, em muốn thì cứ ôm đi."
Cuối cùng, Thẩm Quân dưới sự trợ giúp của chị dâu, ôm tiểu bảo bảo vào lòng. Nhưng không dám di chuyển nhiều cô sợ làm hắn rớt xuống.
"Tiểu bảo bảo, gọi chị là chị nha, không phải là dì, có biết không."
Vừa nói vừa cười chọc ghẹo tiểu bảo bảo. Thẩm Quân đột nhiên cảm thấy dưới thân có một trận ướt nóng.
Chị dâu cả chạy lại đem em bé ôm đi, vẻ mặt đầy áy náy nói: "Ngại quá, Cao Ý đem bạn em lên lầu thay quần áo đi."
Thẩm Quân mặc dù cười nhưng trên mặt vặn vẹo, một cô gái trên mình đều mang mùi nướ© ŧıểυ, cùng Tiêu Cao Ý đứng một chỗ, thật là mất mặt mà. Tình cảnh tưởng tượng trước kia cùng với hiện thực thực không giống nhau.
Dọc theo đường đi, Thẩm Quân thật sự không dám nhìn Tiêu Cao Ý một cái. Sợ hắn trên chọc cười nhạo. Vô cùng lo lắng đi vào khách sạn. Cô chạy vọt vào phòng tắm, cố gắng tắm nhanh để tẩy đi mùi hôi trên người.
Tiêu Cao Ý ngồi ở trên giường, nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh vang ra. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, khó làm người ta không suy nghĩ bậy bạ. Khách sạn này vì để xúc tiến bầu không khí, ánh đèn đều mờ mờ ảo ảo, làm người ta không khỏi liên tưởng đến những cảnh tình thú.
Tiêu Cao Ý đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn dòng xe tấp nập bên dưới, cố gắng đè nén du͙© vọиɠ đang dựng đứng trong người.
"Toang" buồng vệ sinh mở ra, Tiêu Cao Ý nghe tiếng nhìn lại, du͙© vọиɠ lại một lần nữa bành trướng trong người. Cô gái nhỏ mới tắm xong, làn da trở nên hồng hào sạch sẽ. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, xương quai xanh thỉnh thoảng có vài giọt nước chảy xuống. Chân dài, phía dưới đùi còn hơi ẩm ướt. Nếu như nhất chân một chút, không biết cảnh đó sẽ mỹ miều cỡ nào.
Ngày thường Tiêu Cao Ý đều lãnh đạm, tác phong lễ nghĩa đều đứng đầu. Thế nhưng Tiêu Cao Ý bây giờ cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân. Trong mắt ngập tràn du͙© vọиɠ chiếm hữu. Làm Thẩm Quân thẹn thùng cúi đầu, lộ ra cái cổ duyên dáng.
Đúng là không ngoài suy nghĩ: "Cao Ý ca ca.... nhất thời quên mất em không có đem theo đồ thay, anh có thể giúp em mua một bộ về được không?"
"Được. Em cứ từ từ." Tiêu Cao Ý có chút không muốn rời khỏi, nhưng nếu không rời khỏi chắc sẽ không nhịn được mà đi làm vài việc cầm thú.
Quả nhiên, đúng là đàn ông. Đối với nữ nhân có sắc đẹp đều là không khống chế nổi. Thẩm Quân cởi khăn tắm ra, chui vào trong ổ chăn chợp mắt định nghỉ ngơi một chút.
Bây giờ chỉ đợi con cờ Tiêu Cao Ý xuất hiện. Cô hiện nay chờ không kịp cảnh tượng hắn thở dốc trên người mình rồi.
Tiêu Cao Ý cầm quần áo quay lại đã là nửa tiếng sau. Thẩm Quân lúc này thật sự đã ngủ một giấc rồi.
Nhìn thiếu nữ đang ngủ say trên giường, Tiêu Cao Ý do dự không biết có nên đánh thức cô hay không. Trong lòng lại chỉ muốn nhìn cô ngủ như vậy. Sau mười phút, Tiêu Cao Ý không nhịn được tiền tiến lên chạm vào vai trần, nhẹ nhàng lắc.
"Thẩm Quân, dậy đi." Làn da căng bóng mềm mại làm cho hắn không thể ngừng vuốt ve. Du͙© vọиɠ lại bành trướng lần nữa.
Ai ngờ thiếu nữ lại "Ưmm" một tiếng. Xoay người đối mặt với Tiêu Cao Ý tiếp tục ngủ. Nhưng động tác lớn quá làm khăn mỏng trên người rơi xuống khỏi vai, lộ ra đôi gò bồng đào cao vυ't, hai đỉnh nho nhỏ trên đó còn hồng hào, nhìn rất mê người. Làm cho đôi mắt thiếu niên nào đó ngập lửa.
Bộ ngực đầy đặn không vì nằm xuống mà trở nên nhỏ, mà nó vẫn như cũ cao chót vót. Hai đỉnh nho nhỏ kia như mời gọi anh cúi xuống nhấm nháp nó.
Cũng may, Tiêu Cao Ý là chính nhân quân tử, hắn không thể vì cô đang ngủ mà đi chiếm tiện nghi. Mà là muốn xoay người chạy lấy thân.
Trong lúc Tiêu Cao Ý lây người, cô đã thức dậy. Chỉ là giả bộ ngủ, muốn cho hắn chiếm chút tiện nghi của mình, ai ngờ Tiêu Cao Ý này lại bày ra bộ dáng Liễu Hạ Huệ*
Vừa thấy hắn định bỏ đi, cô híp mắt đứng dậy giữ chặt hắn: "Tiêu Ý ca ca.... anh về rồi."
Vì lực kéo mạnh bất ngờ làm Tiêu Cao Ý không phản ứng kịp, hắn trượt chân ngã xuống người Thẩm Quân, mà Thẩm Quân lúc này cũng như vô tình, hạ thấp người xuống. Làm cho tiểu đậu đỏ đối diện bờ môi hắn, chỉ cần mở miệng liền có thể nhẹ nhàng mυ'ŧ vào.
Thẩm Quân "Ưm" một tiếng, cố gắng đứng dậy, kết quả lại ngã người xuống, núʍ ѵú liền "rơi" vào trong miệng Tiêu Cao Ý.
Đối với trái ngọt đột nhiên đưa tới miệng, Tiêu Cao Ý đáp theo bản năng liếʍ láp, quá nhiên đúng là mùi vị trong tưởng tượng của hắn, rất ngọt, rất ngon.