Edit: Halina
Beta: Erza Li
A Phiến lăn một vòng muốn bắt con mèo chạy trốn giùm Ma vương mặt đen, nhưng con mèo chân ngắn này chạy trốn quá nhanh, liếc mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Nàng chui qua một bụi rậm nên cả người dính đầy vụn cây khô, mặt xám mày tro, hoàn toàn không giống với bộ dáng tiểu Tiên Nữ vừa rồi.
Người nàng bẩn thỉu ngồi bệt dưới đất, cảm thấy mình tiêu đời rồi. Nàng dám đi ‘trộm’ mèo của Ma vương, nghĩ đến bộ dáng muốn làm thịt nàng của hắn như vừa rồi thì nàng liền…
Có khi nào phải ở lại cái nơi mà chim không thể sinh sản này suốt đời cũng không thể ra ngoài không?
A Phiến vô cùng ủ rũ đứng lên, vừa phủi vụn cây khô trên người xuống vừa đi đến bờ biển, chuyện đã tới nước này rồi thì nên xin lỗi Ma vương trước — mặc dù nàng không sai.
Nhưng quy tắc sống của nàng là — dù có chuyện gì thì cũng nên nói xin lỗi trước rồi tính!
Cũng bởi vì cứ tuân theo quy tắc này nên nàng là tiểu Tiên Nữ có nhiều Hồng Thạch nhất Thần Phong Điện. Nhưng Đại Ma Vương lại cho nàng một viên hắc thạch (viên đá màu đen), kéo nàng xuống khỏi Thần đàn.
A Phiến lại muốn khóc.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, Cự Nhân Thần ở cách đây khá xa, đảo này cực lớn, nếu muốn đi tới chỗ hắn thì cũng phải mất hơn nửa ngày. Việc cấp bách hiện nay là nên tìm Đại Ma Vương nói xin lỗi trước rồi sau đó mới đi tặng đồ.
Sau đó…
A Phiến dừng lại, Nhậm Vụ thạch của nàng đâu?
Mặt của nàng đầy bụi bẩn, tìm kiếm khắp cả người một lượt vẫn không thấy.
Không lẽ vừa rồi bắt mèo bị rơi mất rồi sao?
A Phiến sầu muộn ngồi chồm hổm trên đất không dậy nổi, cứ như sắp biến thành một cây nấm vậy, nàng vội vàng vòng lại đường cũ, nhưng dù nàng có mở to mắt tìm thì cũng không nhìn thấy viên đá kia.
Đi mãi đến khi chạm phải ranh giới hải đảo, đi thêm một bước nữa là có thể ra ngoài, khôi phục Thần lực rồi, nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cũng chưa tìm được Đại Ma Vương để nói xin lỗi, bây giờ mà đi ra ngoài thì không phải là tìm đường chết sao.
A Phiến đau đầu, Đại Ma Vương không ở đây, không biết hắn đã đi đâu rồi. Nàng nhìn dấu chân của hắn trên đất rồi lần theo dấu chân đi vào sâu trong rừng.
“Ma Vương đại nhân? Ma Vương đại nhân?”
Chim bay xẹt qua, đủ loại thú vật chạy thục mạng đan xen với tiếng kêu của nàng, vang vọng trên hòn đảo không biết đã bao nhiêu năm rồi không có người tới.
Đi được hai phút thì cuối cùng nàng cũng thấy một nam tử mặc trường bào đen như mực. Nàng vội vàng chạy tới “Ma Vương đại nhân.”
Phong Minh nghiêng người nhìn nàng, đôi mắt dài liếc qua. Sát khí của Ma tộc đã giảm bớt nên trông Phong Minh có vẻ nhã nhặn hơn rất nhiều, A Phiến cũng thấy bớt sợ hãi hơn, nói: “Ngài chạy thật nhanh.”
“Mèo của ta đâu?”
Phong Minh vừa mở miệng thì cứ như có một tảng băng nện tới, nện đến mức trái tim nhỏ của A Phiến cũng chấn động, cuống quít nghiêm chỉnh lại: “Chạy về phía Nam rồi.”
Phong Minh thu ánh mắt lạnh lùng lại rồi cất bước bỏ đi. A Phiến chớp mắt mấy cái: “Ma Vương đại nhân, đó là hướng Tây…”
Phong Minh dừng lại, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái làm A Phiến bị dọa sợ đến mức muốn tìm một cái mai rùa để rúc vào. Phong Minh xoay người lại đi về hướng khác, A Phiến lại run rẩy nói: “Đó là… hướng Bắc…”:))
Nam tử bỗng dưng dừng bước chân lại rồi đứng yên tại chỗ trầm ngâm. Rốt cuộc A Phiến cũng hiểu, cảm thấy Đại Ma Vương này là một kẻ mù đường, không thể phân biệt được phương hướng! Nàng cẩn thận hỏi: “Ma Vương đại nhân, ngài mù đường sao?”
“Hừ.” Hai mắt Phong Minh lạnh lùng. “Không phải.”
…Rõ ràng chính là như vậy mà!
Phong Minh lạnh giọng: “Chỉ đường.”
A Phiến lập tức vươn tay lên chỉ về hướng Nam.
Phong Minh liền đi về hướng đó.
A Phiến đi theo mấy bước thì Phong Minh liền dừng lại, xoay người trừng mắt nhìn nàng: “Không được đi cùng ta.”
“Ta giúp ngài tìm mèo.” A Phiến ủ rũ nói: “Ta không thấy Nhậm Vụ thạch của mình đâu nữa nên phải tìm được nó, nếu không cũng sẽ không tìm được kiện hàng bên trong, tìm không được kiện hàng, lỡ như quá thời hạn thì Nhậm Vụ thạch sẽ biến thành bột phấn, đến lúc đó kỳ một ngày nghỉ cũng sẽ không có…”
Nàng nhỏ giọng nói xong, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Ma vương đã đi xa, nàng vội vàng đi sát phía sau. Không biết là hải đảo này có quái thú gì không, nếu đi theo hắn thì ít nhất cũng có bạn.
Muốn tìm được một con mèo trên hải đảo lớn như vậy, lại còn là con mèo xám thì đúng là không dễ dàng. Liếc mắt một cái trời đã sắp tối rồi, A Phiến không có linh lực nên cảm thấy mình như bị mù vậy, rốt cục không biết người phàm làm cách nào để đi đường núi vào ban đêm trong khi không nhìn thấy cái gì cả.
Nàng đi rất cẩn thận, chỉ sợ đạp phải cái gì đó. Không nghĩ còn đỡ, nghĩ tới rồi thì không biết dưới chân bị cái gì cuốn lấy, cả người té về phía trước, nhào vào lưng Phong Minh. Phong Minh đã biến thành người phàm nên khi bị đυ.ng phải thì thiếu chút nữa ngã xuống theo nàng, sau lưng cũng tụ máu.
Hắn đang muốn nổi giận thì liền thấy A Phiến quỳ rạp xuống đất, ôm chân của hắn khóc lớn: “Đại Vương tha mạng — “
“… Ngươi…”
Tiếng khóc càng chói tai hơn: “Đại Vương —“
“… Buông tay.”
A Phiến buông tay ra, còn không quên giúp hắn lau nước mắt dính trên ống quần.
Phong Minh cúi người nhìn vào mắt của nàng, một đôi mắt to ngập nước nhưng lại không phải giả khóc. Hắn nhẹ nhếch khóe miệng: “Ta nghĩ chắc ngươi là yêu tinh thùng nước rồi.”
Muốn khóc là có thể chảy nước mắt ngay lập tức, đúng là có bản lãnh. Hắn đứng dậy liếc nhìn xung quanh, biến thành người phàm quá phiền phức, không nhìn thấy cũng không nghe được xa, tối nay chắc không thể tìm mèo được rồi. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngươi biết nhóm lửa không?”
A Phiến đã sớm chuẩn bị nên liền lấy mồi lửa mà nhân gian thường sử dụng ra, giơ lên trước mặt hắn như đang tranh công: “Biết.”
Có lửa thì tất cả đều sẽ sáng, ngay cả khu rừng rậm này cũng không còn thấy nguy hiểm nữa.
Vì ngồi ở đối diện đống lửa đỏ nên mặt nam tử lại trở nên dịu dàng. Nhưng A Phiến biết đây đều là ảo giác.
Đã là cuối thu rồi nên gió đêm lành lạnh. Dù có một đống lửa ở đây nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy run run, Phong Minh đã ghét bỏ cái thân thể phàm nhân này muốn chết rồi. Hơn nữa hắn còn cảm thấy đói bụng.
Cô nương ngồi đối diện đống lửa đang gặm trái cây, âm thanh răng rắc, răng rắc vang dội… rất mê người. A Phiến thấy hắn nhìn mình thì đưa trái cây cho hắn: “Ngài ăn không?”
“Không ăn.” Phong Minh dừng một chút rồi nói “Tại sao lại trộm mèo của ta?”
“Ta không có.” A Phiến lập tức nói: “Là nó biến thành bụi bặm bám vào người ta, cùng ta đến Thần giới. Nếu không phải vì đảo Người Khổng Lồ này giải trừ pháp lực thì có thể nó còn không chịu xuống.”
“Cải Trắng sẽ không bám vào người lạ.”
A Phiến cũng muốn biết tại sao con mèo xám này cứ chạy theo nàng hết lần này tới lần khác, nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhưng tại sao mèo của ngài lại sợ ngài như thế?”
“Không biết.”
“Trời sinh loài mèo đã ham chơi, nói không chừng là chưa từng gặp tiểu Tiên Nữ nên mới tò mò chạy theo ta.”
Phong Minh im lặng, nói như vậy cũng không phải không có lý. Dù sao trừ hắn ra thì không ai có thể đi vào vườn lê được, hơn nữa lúc trước hắn còn nghe nói Thần giới có một nhóm tiểu Tiên Nữ có năng lực phá được tất cả các loại kết giới phong ấn, không ngờ lại là thật.
Không tốn chút sức nào, thậm chí một chút hơi thở cũng không có, cho đến khi đi tới bên cạnh hắn hỏi thăm thì hắn mới phát giác ra.
A Phiến thấy rốt cục hắn cũng nhìn mình thì suy nghĩ một chút rồi ngắt lấy trái cuối cùng đưa cho hắn: “Cho ngài, không cần khách sáo.”
Phong Minh không nhận, lúc này hắn mới thấy rõ nàng cầm loại trái cây gì trên tay, Phong Minh nhẹ nhíu lông mày màu đen nhánh lại rồi chậm rãi tựa vào cây khô phía sau, nhướng mày nói: “Ta và ngươi tiến hành giao dịch đi.”
A Phiến vừa gặm trái cây vừa hỏi: “Giao dịch gì?”
“Ta cứu ngươi, ngươi đi hái một đóa hoa Thiên Lam cho ta.”
Hoa Thiên Lam đều mọc trên núi cao vạn trượng, là Thánh vật được Thần tiên coi trọng. Nơi đó kết giới dày đặc, còn phải cầm giấy thông hành đi cùng Thần Tiên mới tiến vào đó được, tóm lại rất phiền phức. Hắn có thể ngang ngược xông vào đó nhưng hôm nay hắn đã có một biện pháp tốt hơn. Để cho tiểu Tiên Nữ có thể đi vào tất cả mọi nơi ở Lục giới này đến đó sẽ dễ dàng hơn.
“Cứu ta?” A Phiến hỏi: “Ma Vương đại nhân không so đo chuyện quả pháo bột mì hôm trước và chuyện ta bắt mèo của ngài nữa sao?”
“Không so đo.”
A Phiến mừng rỡ, nhưng một hồi lại cảm thấy không đúng: “Vậy ngài cứu ta cái gì?”
Phong Minh nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng xanh, màu xanh lan ra lại bị ánh lửa đỏ ngầu chiếu rọi trông nàng càng giống quái vật hơn, hắn nhẹ nhếch khóe môi: “Ngươi trúng độc.”
A Phiến sửng sốt, đột nhiên tim thắt lại, thở không ra hơi, té thẳng xuống đất, tay vẫn cầm trái cây.:v
Phong Minh chậm rãi đi tới, nắm đầu vai của nàng rồi kéo nàng lên, nói: “Ta cứu ngươi, ngươi đi hái hoa Thiên Lam.”
Độc tố phát tác liền khiến lục phủ ngũ tạng của A Phiến nóng như bị thiêu đốt, mặt của nàng dần chuyển từ xanh sang đỏ, đỏ đến mức giống như màu sắc của loại quả trong tay nàng, đúng là nói không nên lời.
Đương nhiên nàng sẽ đồng ý một vạn lần, chỉ là hoa Thiên Lam mà thôi, mỗi lần muốn gửi đồ đi đâu thì tiểu thư tỷ tỷ bên kia vẫn cho nàng một bó to.
Nhưng hắn thân là một Ma vương lại muốn lấy cái đó làm gì?
Điều quan trọng là Đại Ma Vương đã mất đi pháp lực thì sao có thể cứu nàng?
Một Ma vương đã biến thành người phàm, còn không biết nhóm lửa, không biết tìm đồ ăn lại có pháp bảo gì sao?
Nàng đang trong tình trạng mơ màng nên không thể nói ra chữ “Được”. Phong Minh vươn tay ấn chặt đỉnh đầu của nàng rồi đè xuống một cái giống như A Phiến tự mình gật đầu.
“Ngươi đồng ý rồi.”
A Phiến chóng mặt nhìn hắn, ‘đồng ý đồng ý’, dù hắn không bắt nàng gật đầu thì nàng cũng muốn cầu xin hắn cứu mình nhanh một chút. Chẳng qua là không biết hắn dùng cách gì?
A Phiến đang suy nghĩ thì thấy hắn đâm vào ngón tay mình một cái, đầu ngón tay còn rỉ ra máu.
Nàng giật môi nhưng nuốt không nổi, Phong Minh thấy nàng nuốt không nổi thì dừng lại.
A Phiến mơ màng thấy vẻ mặt hắn không thoải mái, lúc nghĩ rằng hắn đang muốn đập bẹp mình thì không ngờ hắn lại dùng sức bóp cằm dưới của nàng, sau đó thấy Phong Minh đổi tư thế, siết chặt nàng vào trong ngực rồi áp sát mặt tới, môi hắn chạm vào môi nàng.
“…”
Phong Minh kẹp chặt đầu lưỡi rồi đẩy dòng máu có thể áp chế được vạn loại độc của Ma vương vào trong miệng nàng để cho nàng uống.
Tuy pháp lực của hắn biến mất nhưng máu Ma vương thì vẫn còn. Tuy hắn có thể vứt nàng ra bên ngoài đảo, như vậy loại độc vặt vẵn này sẽ không thể làm gì được nàng. Nhưng mà đường nào dẫn tới bờ biển đây?
Hắn cảm thấy nếu kéo nàng đến bờ biển thì nàng sẽ chết dọc đường.
…
Răng môi hai người quấn chặt với nhau, máu Ma vương trôi vào cổ họng nàng, dần dần có thể ngăn chặn được kịch độc đang ăn mòn trong cơ thể.
A Phiến muốn đẩy hắn ra nhưng cằm dưới bị nắm chặt, thân thể cũng bị siết nên không trốn thoát được. Máu Ma vương từ từ tràn vào trong xương tủy nàng, đan xen với Linh lực của Thần giới trong cơ thể, thật là nóng muốn chết.
Độc tố nhanh chóng được thanh lọc nên thân thể A Phiến dần dần nhũn ra, cuối cùng sức cùng lực kiệt dựa sát vào trong ngực Phong Minh ngủ thϊếp đi.