Shipper Lục Giới

Chương 2: Người khổng lồ (2)

Edit: Tiểu Pi

Beta: Quanh

Phong Minh nhìn nàng khóc tới nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, liền đá chân muốn ném nàng ra xa.

A Phiến ôm chặt chân hắn, cầu hắn tha mạng — cách giải cứu hắc thạch [1] thứ nhất, ôm đùi! Giả vờ đáng thương!

[1] Ý của tỷ ấy là dùng mấy chiêu này để dỗ Đại ma vương không tức giận, ĐMV giận lên không thèm nhận hàng thì “viên đá tình yêu” sẽ biến thành màu đen, kỳ nghỉ của tỷ ấy cũng đi tong.:)

“Nếu ngươi vẫn không buông tay, ta sẽ ăn ngươi ngay tại chỗ.”

A Phiến run lên, vội vàng buông ra.

Phong Minh lạnh mặt, nói: “Lau sạch nước mắt đi.”

A Phiến vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt mình.

Phong Minh nhướng mày: “Ta nói là lau sạch nước mắt dính trên ống quần của ta.”

A Phiến vội cầm tay áo lau sạch sẽ cho hắn, nàng ngẩng đầu, bày ra vẻ đáng thương, nói: “Ma Vương đại nhân, ta cũng không biết là ai to gan lớn mật, lại dám tặng quả pháo cho ngài. Rõ ràng khi Thần Phong Điện kiểm tra vẫn là một viên đá tình yêu……”

Nàng ríu rít giải thích với hắn, nhưng viên đá vẫn là màu đen, đen như lọ nồi. Trong lòng nàng vô cùng tuyệt vọng, nhẹ nhàng chớp mắt với hắn– cách giải cứu hắc thạch thứ hai, làm nũng! Tỏ ra đáng yêu!

“Ma Vương đại nhân……”

Phong Minh nghe vào tai, cảm giác như có côn trùng bò bên trong vậy, hắn vội nói: “Câm miệng.”

“……” Xuất sư vị tiệp thân tiên tử! [2]

[2] Xuất sư vị tiệp thân tiên tử: xuất chinh chưa báo tin thắng trận mà người đã chết.

A Phiến còn muốn dùng chiêu thứ ba, nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ —- cách giải cứu hắc thạch thứ ba, đánh một trận! Đánh tơi bời một trận!

— Nhưng nàng còn chưa muốn chết đâu….

Phong Minh lật tới lật lui quả pháo “Bột mì” để xem xét, bột phấn trắng này không biết là cái gì, nhưng không có mùi vị đặc trưng gì cả, cũng hoàn toàn không gây thương tổn cho người khác. Thoạt nhìn chỉ giống như một trò đùa dai của người nào đó.

“Đây là ai đưa cho Thần Phong Điện các ngươi?”

“Cái này ta phải trở về tìm Liên Đạo thượng tiên tra một chút, bởi vì ngoại trừ nhiệm vụ mà nhóm lão đại giao cho, chỉ cần người trong Lục giới có đủ ý niệm thì đồ vật sẽ tự mình xuất hiện ở Thần Phong Điện, tiểu tiên nữ chúng ta chỉ có nhiệm vụ chuyển nó đến tay người được nhận, cho nên ta cũng không biết cái này là ai đưa đến.”

A Phiến lại muốn khóc, cách nói này giống như mọi chuyện đều không hề liên quan đến nàng vậy. Quả nhiên vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với vẻ mặt đen thui của Đại ma vương. Nàng dùng khóe mắt liếc sang Nhậm Vụ Thạch, vẫn màu đen như cũ —- đồng nghĩa với một tháng kỳ nghỉ của nàng cũng đi tong.

Nàng ủ rũ cúi đầu, bi thống không thôi. Bỗng dưng cằm nàng bị hai ngón tay với những khớp xương rõ ràng dùng sức nâng đầu nàng lên, véo đến xương cốt trên mặt nàng cũng đau.

Phong Minh cúi đầu kề mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ánh nước của tiểu tiên nữ, gằn từng chữ: “Ngươi đi tìm người kia, nếu tìm không thấy thì mang đầu đến gặp ta.”

Hắn kề sát nàng, mà người của Ma tộc không có độ ấm, ngữ khí của người trước mặt lại càng lạnh như băng, lạnh đến mức thân thể A Phiến cứng đờ.

Khi hắn nhẹ buông tay ra, A Phiến liền run run, hỏi: “Vậy ta có thể đi chưa?”

“Đi đi.” Phong Minh quay lại nằm trên ghế dài, bột phấn trên tóc rào rạt rơi xuống, nhìn hắn thật giống như tuyết công tử.

A Phiến không có tâm trạng ngắm mỹ nam, nàng cầm Nhậm Vụ Thạch lên liền chạy mất, chạy như điên từ Ma giới về Thần giới. Về đến Thần Phong Điện, cơ hồ muốn đâm vào cổng lớn, nhanh chân chạy vào trong để tìm danh sách.

Xem hết danh sách nhiệm vụ gần đây cũng không có tên người gửi, trong lúc A Phiến đang cảm thấy kỳ quái thì phía sau có người thò đầu lại đây dò xét, ẩn ý nói: “Ngươi đang trộm đồ à?”

A Phiến hoảng sợ, thân thể run lên, bột phấn còn vương lại trên người nàng cũng rơi xuống theo.

“Ôi chao, người khác đều là tiên nữ rải hoa, còn ngươi là tiên nữ rải phấn à?” Liên Đạo cúi đầu ngửi ngửi: “Đây là gì vậy?”

A Phiến bất chấp bộ dạng mặt xám mày tro của mình, giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn: “Liên Đạo, viên đá vừa rồi ngài sai ta đưa cho Ma Tôn, người gửi là ai vậy?”

Liên Đạo thượng tiên ghét bỏ mà liếc nhìn nàng một cái, cầm quyển sách lên muốn tìm người nọ cho nàng xem, nhưng vừa nhìn qua, trên đơn nhận đó không hề có tên người gửi. Hắn dừng một chút, rồi lại cẩn thận lật xem, vẫn không thấy: “Kỳ quái, theo lý thuyết thì những đồ vật xuất hiện ở đại điện này, chắc chắn phải có ký chủ.”

“Đúng vậy.” A Phiến nhăn mặt, giọng nói phát run: “Liên Đạo ngài mau tìm xem, tìm không thấy thì ta sẽ bị Đại ma vương làm thịt mất.”

Liên Đạo thượng tiên khép danh sách lại, hỏi: “Vì sao hắn lại làm thịt ngươi?”

A Phiến đưa viên Nhâm Vụ Thạch đen bóng như trân châu đó ra, nàng còn chưa kịp mở miệng thì Liên Đạo đã quýnh quáng lên: “Hắc thạch? Là hắc thạch? Trừ ngày nghỉ của ngươi!”

Không có kỳ nghỉ khiến A Phiến vô cùng đau lòng, nhưng tên còn không có tìm được, chỉ sợ nàng còn không giữ nổi đầu mình kia kìa. “Liên Đạo, ngài giúp ta tìm người gửi đi, viên đá tình yêu đó chỉ là giả, muốn nổ pháo phấn mới là dụng ý thật, nổ cho Ma Vương đầy mặt đều là bột mì. Hắn nói nếu như không tìm được người gửi thì sẽ ăn tươi nuốt sống ta đó. Liên Đạo, ngài……”

Một cơn gió lướt qua, nàng ngẩng đầu lên, không thấy người đâu, cả danh sách cũng biến mất.

A Phiến trợn mắt há hốc mồm: “Lão đại!”

Trong Thần Điện rộng lớn chỉ còn văng vẳng lại một câu —- “Việc này hệ trọng, ta đi tìm Đế quân thương nghị trước đã.”

Hai chân của A Phiến như bị rút hết sức lực, mà hắc thạch trong tay…… Nóng đến phỏng tay.

“Meo~~ “

Bỗng nhiên một tiếng mèo kêu truyền vào trong tai nàng, A Phiến tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy con mèo nào, nhưng rõ ràng nàng nghe được tiếng mèo kêu. Nàng đang muốn tìm kỹ lại một lần nữa, liền thấy bên ngoài có một tiểu tiên nữ tiến vào.

Tiểu tiên nữ thấy cả người nàng đầy bột mì ngồi trên đất, vội qua đi đỡ nàng lên, lau hết bột phấn trên mặt cho nàng, hỏi: “A Phiến, ngươi xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, ta ở đây chờ lão đại.” A Phiến nhận khăn tay từ nàng ấy, lau mặt mình: “Ngươi đến để nhận nhiệm vụ sao?”

“Đúng vậy.” Tiểu tiên nữ khẽ nhíu đôi mày liễu, thở dài: “Lại là một nơi thôn hoang núi sâu, là nơi trước không có thôn sau không cửa hàng, nếu ta mà có chủ nợ, ta đến đó trốn thì chắc chắn chủ nợ cũng không tìm được bóng dáng của ta đâu.”

A Phiến vểnh tai nghe ngóng: “Trong Lục giới còn có nơi như vậy sao? Nơi đó có thể tránh người của Ma giới được không?”

“Khẳng định có thể, bởi vì nơi ta sắp đưa đồ vật đến chính là đảo Người Khổng Lồ.”

A Phiến bừng tỉnh: “Thì ra là đảo Người Khổng Lồ.”

Đảo Người Khổng Lồ là một hải đảo thuộc Nhân giới, trên đảo cũng không phải có nhiều người khổng lồ ở đó, nhưng cũng không phải không có người khổng lồ, chẳng qua là chỉ có một người mà thôi. Vốn dĩ người khổng lồ là thần tiên trên Cửu tiêu, năm đó sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, dưới Nhân giới gặp nhiều tai họa, vì thế Cự Nhân Thần liền chủ động nhận lệnh, hạ phạm xuống Nhân giới để đạp đất chống trời.

Một chân của người khổng lồ đạp trên biển rộng, ngăn chặn sự rung chuyển của hải vực, không cho sóng biển ngập trời. Một chân còn lại dẫm ở lục địa, bình định địa long, ngăn cản đất rung núi chuyển ở nhân gian.

Một lần chống đỡ này, không biết đã qua bao nhiêu năm.

Vì cả hai tay hai chân của hắn đều bị trời đất “trói” lại, nếu bị người tập kích thì không có khả năng đánh trả được, cho nên thần ma liên thủ lại để lập ra một trận pháp trên đảo Người Khổng Lồ, một khi có người vào đảo, bất kỳ là thần ma yêu gì cũng sẽ biến thành người phàm, không thể tập kích Cự Nhân Thần được.

Bởi vậy tiểu tiên nữ mới nói chỗ đó là một nơi hoang vu, cũng không sợ bị chủ nợ đòi, đã bước chân lên đảo thì tất cả đều là người phàm.

A Phiến bấm tay tính toán, dựa theo tốc độ làm việc sánh ngang với rùa của Liên Đạo, e là phải mất một ngày. Nhưng trong mười hai giờ tới đây, nàng không thể ngây ngốc ngồi chờ được, như vậy quá nguy hiểm.

Nhưng nếu nàng đến đảo Người Khổng Lồ đợi qua một ngày này, chờ khi nàng trở lại thì Liên Đạo cũng đã giải quyết xong chuyện rồi.

Quá hoàn hảo.

A Phiến xung phong nhận việc, nói: “Tỷ tỷ, để ta thay ngươi đi đảo Người Khổng Lồ đưa đồ vật nha!”

—–

Đảo Người Khổng Lồ nằm ở ngoài xa trong vùng biển sâu ở Nhân giới, hàng năm đều có sương trắng bao quanh, xa xa vẫn thấy một đám sương mù tựa hồ không hề tan, cho nên các thuyền đánh cá cũng không phát hiện ra chỗ này, thông thường sẽ vòng thuyền rời đi.

Nếu có thuyền đánh cá nào lạc vào đây cũng sẽ nhầm lẫn Cự Nhân Thần là một cây đại thụ che trời, vì đã trải qua bao nhiêu năm nhưng hắn vẫn không chút sứt mẻ mà sừng sững ở đó, quanh thân còn bị dây mây quấn đầy.

Dây mây xanh biếc xem hắn như một cây cây cột, hằng năm đều bám vào hắn mà leo lên, đã sắp vươn tới tầng mây rồi.

A Phiến bay ở bên ngoài đảo, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy nửa thân trên đồ sộ của Cự Nhân Thần. Vô số dây mây xanh biếc quấn quanh, nếu không phải trước đó đã biết nơi này là đảo Người Khổng Lồ, e rằng nàng cũng sẽ vùi đầu bay qua mà không biết nơi này còn có thần tiên tồn tại.

Nàng nhìn Nhậm Vụ Thạch trên tay, rồi cúi người dừng bên bờ biển, cất bước lên đảo. Mới vừa bước vào một bước, quanh thân nàng liền chấn động, linh lực quanh thân toàn bộ tan biến hết. Lại nhìn hai tay mình, quả nhiên nàng đã biến thành một phàm nhân bình thường.

Nàng còn chưa kịp đi thêm một bước, bỗng dưng đầu vai có cảm giác nặng hơn, A Phiến nghiêng đầu nhìn qua liền thấy một con mèo xám từ trên vai nàng lăn xuống, cái đầu nó bị vùi vào bãi cát, hai cái chân ngắn ngủn liều mạng đạp cát muốn rút đầu lên.

A Phiến vội rút đầu nó ra, bộ lông của con mèo này vô cùng mượt, cả đầu và thân đều tròn tròn mủm mỉm, đôi mắt lanh lợi nhìn trái ngó phải khắp nơi.

“Meo~~” Mèo con nằm trên tay nàng, thích thú kêu một tiếng.

Nó vừa kêu lên, A Phiến đã hồi thần: “Có phải ngươi là con mèo đã kêu ở đại điện không?”

“Meo~~ ” Mèo con lại kêu một tiếng, đôi mắt híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết, có lẽ đây là nơi duy nhất không có hình dạng tròn tròn trên thân thể nó.

A Phiến sờ đầu nó, chợt thấy bên ngoài trận pháp có thêm một bóng người đang nhìn mình. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, con mèo nằm trong lòng nàng bất ngờ thét chói tai “Meo” một tiếng, nhanh chân chạy mất.

Đột nhiên A Phiến nhớ tới lời của tiểu ca ca ở Ma giới đã nói với nàng, mèo của Ma Vương đã mất tích, vì vậy mà hắn không vui.

Chẳng lẽ…… Con mèo xám này là mèo của Đại ma vương? Khi nàng rời ma cung nó đã biến thành tro bụi để bám trên người nàng, chạy theo nàng?

Nàng run rẩy nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy vẻ mặt đen thui và bộ dạng muốn ăn thịt người của hắn.

“Ngươi trộm mèo của ta.” Phong Minh vòng hai tay trước ngực, lạnh lẽo tuyên bố: “Ngươi xong đời rồi.”

“……”

Phong Minh từng bước đi vào, ma khí quanh thân liền biến mất, chỉ trong nháy mắt hắn đã từ giữa không trung đáp xuống mặt đất, biến thành một người bình thường. Hắn hơi ngừng chân, vừa lúc thấy tiểu tiên nữ tên A Phiến kia như con thỏ vội phóng vào trong rừng, rồi không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.