"Cho nên, ý của con là muốn được điều đến đóng quân vùng phụ cận L huyện?" Trên mặt mang theo nét cười hoà ái, đối diện đứa cháu gái thẳng tắp sóng lưng cùng vẻ mặt mong chờ, Lộ Ái Quốc vừa nói liền thấy cô gật đầu liên tục thì đột nhiên biến sắc, tay vỗ mạnh xuống bàn gân cổ lớn giọng: "Nha đầu thối! Ngươi nghĩ quân đội là nhà ngươi chắc? Muốn đi đâu là đi đó, muốn ở muốn đi còn phải coi tâm trạng của ngươi à?" Bị Gia gia bất thình lình làm cho tim nhảy cẩn lên, Lộ Ảnh Niên đầu tiên sửng sốt sau đó kịp phản ứng đành ho khan một tiếng mỉm cười tủm tỉm: "Gia gia đừng tức giận nha! Không tốt cho sức khoẻ ~ !"
"Cút ngay!" Dùng sức đánh hạ bàn tay đang định vương tới bả vai mình, Lộ Ái Quốc trừng mắt nhìn Lộ Ảnh Niên vô cùng bức bối: "Con nhà người ta dốc sức vì đất nước, nào có yêu cầu chọn lựa. Ngươi thì hay lắm! Vợ ở đâu liền nhấc chân chó chạy đến đó có đúng không?"
Khụ…. khụ….. Lại thêm một trận ho khan kịch liệt, nghe những lời này từ miệng Gia gia khiến cô thực sự có chút ngượng chín mặt, gương mặt có thành thục dày dặn tới đâu cũng trướng đỏ ửng, bất quá vẫn tiếp tục nói: "Gia gia ~ ! Người xem Thanh Thiển một mình ở L huyện không ai thân thuộc, có bao nhiêu tịch mịch lẫn nguy hiểm. Hơn nữa, Lộ gia truyền thống quân gia….. Con lại là bộ đội đặc chủng, đương nhiên cũng phải gánh vác nghĩa vụ tiêu trừ bọn buôn bán thuốc phiện…. Đây không phải là vì nước phát triển, vì dân phục vụ?"
"Còn dám lên mặt với Lão tử?" Lộ Ảnh Niên không chút xấu hổ bị điểm chỉ, Lộ Ái Quốc giơ ngón tay chỉ thẳng mặt cô, còn chưa kịp nói gì thì cô đã tò tò tiến lại gần nhanh chóng vọt ra sau lưng ông chuẩn bị động tác đấm bả vai cho ông: "Gia gia! Người không phải Lão tử a, người là Gia gia của con!"
"Ngươi có phải muốn khiến ta tức chết!" Lộ Ái Quốc muốn xoay người hất đi nhưng cũng may là lý trí còn níu lại được chút ít, thở hổn hển khó nhọc nói: "Vốn dĩ Lão tử ta đây có thể sống đến trăm tuổi, gặp phải nha đầu chết tiệt nhà ngươi chắc không sống nổi quá hai năm!"
"Ngạch…. Gia gia đừng nói gỡ, Người xem người lúc phát hoả vẫn còn soái như vậy, nếu để Bà nội nhìn thấy nhất định sẽ mê chết luôn." Cười hì hì tiếp tục đấm lưng cho Lộ Ái Quốc, Lộ Ảnh Niên vừa nói vừa đảo quanh tròng mắt sau đó mềm hạ ngữ khí: "Gia gia ~ ~ ~ ! Người đáp ứng co đi, lần cuối có được không, có được không….. Được không ~ ~ ~ !"
Thần sắc cứng đờ, đây là lần đầu tiên cháu gái dùng giọng điệu ghê tởm như vậy làm nũng với mình. Gương mặt vốn tức đến nghẹn đỏ lập tức chuyển sang tái xanh, Lộ Ái Quốc quay đầu trừng nhìn Lộ Ảnh Niên: "Đủ rồi!"
Chớp mắt nghe lời mà ngậm miệng lại, Lộ Ảnh Niên thực ngoan ngoãn nhìn ông thẳng đến khi Lộ Ái Quốc muốn nổi cả gai ốc, ông rốt cuộc mở miệng: "Được rồi! Ta sẽ suy nghĩ tìm cách… Và đây là lần cuối, có biết không?"
"Đã biết." Lộ Ảnh Niên thẳng tắp sóng lưng thi hành quân lễ, ngân giọng vang vọng khắp căn phòng.
Đứng goài cửa, Phó Cẩm Miên lôi kéo Tào Thanh Thiển tựa người vào cánh cửa trực chờ nghe lén cười đến không còn dáng vẻ nhu mì đến ra nước mắt.
Tào Thanh Thiển trên mặt cũng căng tràn ý cười, lắng nghe đoạn đối thoại của hai ông cháu trong thư phòng mà cảm động không thôi.
Mới đây vậy mà đã ba ngày rồi, sáng nay lúc vừa mới rời giường dùng qua bữa sáng, Lộ Ảnh Niên đã lái xe đưa nàng đến chỗ Lộ Ái Quốc ra là vì chuyện này.
"Niên Niên! Niên kỳ thực không cần phải như vậy." Đêm đến, Tào Thanh Thiển ôm Lộ Ảnh Niên nằm trên giường hai mắt nhắm lại, tay đan vào tay cô, trong lúc nói còn có chút thở dài: "Ta không ở L huyện lâu lắm đâu, trước đó còn lập ra chiến tích cho nên nhiều nhất là hai đến ba năm ta sẽ trở về."
Nhẹ giọng cười xoay người phủ lên người nàng, Lộ Ảnh Niên cúi đầu hôn hôn lên môi nàng mề giọng nói khẽ: "Hai ba năm, Dì bỏ được không nhìn thấy con?"
Mở to mắt chăm chú nhìn cô, đáy mắt nhu tình như nước, Tào Thanh Thiển vỗ nhẹ gương mặt cô: "Có cơ hội ta liền trở về bồi Niên."
"Dì biết con lòng tham không đáy, chỉ khi nào có cơ hội mới đến tìm con? Làm sao đủ?" Lần nữa nằm xuống bên cạnh nàng, ômg siết chặt lấy nàng không muốn rời đi, Lộ Ảnh Niên thân mật cọ lấy chiếc cổ thanh thoát: "Con hận không thể mỗi ngày đều có thể ngủ cùng Dì."
Hành vi bất chợt khiến nàng có chút ngứa ngáy, Tào Thanh Thiển giật mình rồi lại nhịn không được cười cười, nàng kéo cô tách ra một khoảng rồi véo yêu gò má cô: "Tên vô lại tham lam."
"Hắc….." Cười nhưng lại nhớ tới gì đó bất giác thở dài, Lộ Ảnh Niên lắc đầu: "Đáng tiếc lệnh điều chuyển không hạ xuống nhanh như vậy, không thể lập tức đến đó cùng với Dì."
"Nhanh thôi." Nhướng mày gương mặt toàn là ý cười, nàng biết rõ Lộ Ảnh Niên có bao nhiêu thích thú dán dính lấy mình, Tào Thanh Thiển lòng mềm thành một mảnh giống như lúc nhỏ chủ động hống cô, một đêm này vội vã qua đi.
————————–
Ngày kế đến giống như bao đôi tình nhân khác, dường như từ sau khi trở về từ Úc hai người mới lại có dịp nắm tay nhau đi qua mọi ngõ nhỏ, đến cửa hàng thời trang mua quần áo, đến rạp chiếu phim xem phim, cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mờ nhạt…. lợi dụng lúc mọi người không chú ý mà thản nhiên đứng bên ngoài hôn nhau….. Giống như mọi gúc mắc trong quá khứ hoàn toàn biến mất, thứ tồn tại duy nhất lúc này chính là ngọt ngào cùng tương lai đáng mong chờ phía trước.
Sau đó hai người liền lái xe về nhà, chỉ là trở về căn biệt thự ở Hoa điền, trên đường đi cây cối xanh mát cùng làn hương khí thoang thoảng hương hoa, đâu đó còn có thể lanh lãnh tiếng côn trùng thi nhau gọi bạn đời.
Bầu trời đầy sao càng khiến bầu không khí nơi này thêm phần lãng mạn, Lộ Ảnh Niên thong thả nắm tay Tào Thanh Thiển, không phải sóng vai cùng nàng mà trước một bước xoay người đối diện, một người tiến một người lui chậm rãi đi vào. Nụ cười trên môi chưa bao giờ lụi tắt.
"Nghịch quá." Chỉ cần ngước mắt đã thấy bộ dáng tiểu hài tử của Lộ Ảnh Niên, lôi kéo tay mình liên tục Tiểu Di Tiểu Di, Tào Thanh Thiển bất chợt vui vẻ không thôi nhưng vẫn ngầm ý oán trách mang theo nét vũ mị của tiểu nữ nhân.
Ngay lúc hai người đang tình tứ thì một chiếc xe từ xa tiến lại gần rồi dừng lại. Mở ra kính cửa sổ, Mộc Vũ từ bên ghế phụ ló đầu ra nhướng nhướng mi: "Tiểu Di."
"Tiểu Vũ." Tầm mắt vừa rơi xuống người cô, Tào Thanh Thiển hơi mỉm cười đáp lại nhìn sang Tiếu Tĩnh Vi: "Lâu không gặp, Tĩnh Vi."
"Đúng vậy! Đã lâu không gặp." Gỡ đai an toàn tiến lại gần về phía Mộc Vũ, Tiếu Tĩnh Vi không chút để ý hình tượng. Lộ Ảnh Niên bắt đầu xảo ngữ: "Oa họ Mộc nhà cậu. Lại để Tỉnh Vi tỷ lái xe?"
Nheo mi quét mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ không thèm trả lời mà bình thản đối thoại với Tào Thanh Thiển: "Con cùng Tiếu tỷ tỷ đi trước, Tiểu Di…… Nơi này trong ngoài đều có sói lang rất nguy hiểm, Dì nhất định phải cẩn thận."
Dứt lời cũng không nhìn xem phản ứng nàng mà lần nữa đóng lại kính cửa sổ, sau đó chiếc xe nhanh chóng ly khai khỏi tầm mắt hai người.
"Cậu ta…. có ý gì chứ?" Khoé môi run giật, Lộ Ảnh Niên nhìn dáng vẻ cố nhịn cười của Tào Thanh Thiển chợt nhanh chóng ôm chằm lấy nàng: "Nói như vậy! Chúng ta vẫn chưa có thử hành sự ở bên ngoài a!"
"Niên….." Còn bởi vì câu nói vừa rồi của Mộc Vũ mà buồn cười không thôi, Tào Thanh Thiển gương mặt lập tức đó lên, khẽ đấm yêu lên người Lộ Ảnh Niên: "Niên chỉ thích khi dễ ta thôi có phải không?"
Liếc mắt nhìn chung quanh tứ phía, xác định không có ai khác Lộ Ảnh Niên nhanh nhảu cúi đầu hôn xuống Tào Thanh Thiển, mặc nàng phản kháng thế nào cũng bức ép tới khi nàng đáp lại mới thôi….. Sự ngọt ngào lâm vào triền miên day dẵn thẳng đến khi Tào Thanh Thiển cơ hồ không hít thở được cô mới thả nàng ra, nhu giọng bên tai nàng: "Tiểu Di! Chúng ta không hề có huyết thống quan hệ, ra nước ngoài đương nhiên vẫn có thể đăng ký nha."
Ngay lúc hãy còn mê mang lại nghe thấy những lời này, Tào Thanh Thiển có chút không biết phản ứng thế nào…. chờ đến khi nàng hiểu được thì đã bị người trước mặt dẫn đi được một khoảng khá xa.
Nghiêng đầu ngước nhìn Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển khẽ cắn môi dưới siết chặt bàn tay cô, muốn nói gì đó nhưng chúng quy chỉ biết cười cười: "Vậy sao Niên vẫn cứ thích gọi ta Tiểu Di."
"Bởi vì con hiện tại nghĩ thông rồi." Gió mát phả vào gương mặt, ngày mai lại phải tách biệt với nàng, Lộ Ảnh Niên vô pháp khắc chế tâm tình bức rức hiện tại trong lòng mình, cô xoay đầu cười đến dị thường toả sáng: "Trước kia không muốn để ý quá nhiều mới liên tục gọi thẳng tên Dì, giờ thì người Dì thích chính là con, bất kể Dì có phải Tiểu Di hay không thì đều vẫn là một người, cho nên con gọi Tiểu Di hay gọi Dì là Thanh Thiển đều không hề thay đổi sự thật này."
Không nghĩ cô lại nói ra được những lời này, Tào Thanh Thiển phút chốc như ngẩn ra đến khi định thần thì đôi mắt đã hoen ướt. Muốn nói nhưng Lộ Ảnh Niên lại chặn lấy môi nàng, bất quá chỉ chạm nhẹ rồi rời đi: "Ngày mai trở về L huyện, hết thảy đều phải cẩn thận, chờ con… có được không?"
Tào Thanh Thiển cảm động lệ doanh tròng gật gật đầu: "Ân."
————————
Hai người lúc này đang hưởng thụ hạnh phúc ở E thị không biết được là Ngôn Lặc Ninh hãy còn đang ở L huyện.
Trong căn nhà kho bỏ hoang, thân mình bị buộc chặt trên một chiếc ghế, gương mặt xinh đẹp sớm đã khôg còn tí huyết sắc. Ngôn Lặc Ninh ngưng mắt đánh giá địa phương lạ lẫm này, nhiệt độ rõ ràng rất thấp khiến cô không khỏi rùng mình.
Đát Đát Đát….. Tiếng bước chân đồn dập truyền tới, tiếp theo đó là tiếng kim loại va chạm phát ra thanh âm chói tai, cửa kho hàng mở ra, sau đó là vài đạo than ảnh to lớn bước vào, thẳng đến khi cách cô khoảng vài mét mới dừng lại.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Thần sắc trắng bệch kinh hoàng cùng hoảng sợ, Ngôn Lặc Ninh cố trụ vững tinh thần nhưng hơi thở đã có phần dồn dập: "Bắt ta tới đây làm gì?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt, nam nhân đanh mắt cười lạnh khôg trả lời cô, mà trên tay hắn, một vết sẹo dài khiến người ta phải kinh sợ…..