Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 127

Sáng sớm! Tiếng chim hót thánh thót theo làn gió hoà đến bên ngoài cửa sổ cùng ánh mặt trời hé rạng lúc tờ mờ sáng…… Trog căn phòng…. xuân ý dạt dào.

"Từ bỏ….. Ân….." Cánh tay trắng nõn từ trong ổ chăn vương ra niết lấy gối đầu đến nhăn nhúm, sau một lúc cánh tay khác lần mò tới níu trụ nàng, truyền đến hơi thở suyễn hắt cùng tiếng ngân vang kiều mị…… bỗng dưng phát lên một tiếng thét thất thanh, hết thảy đều quy về bình lặng.

Xốc lên góc chăn, Lộ Ảnh Niên ôm lấy cổ thân thể mềm nhuyễn vô lực trong lòng mình, thở ra một hơi sau đó cúi đầu hôn lên trán nàng: "Sớm, Tiểu Di."

"Không được gọi ta Tiểu Di……" Ngữ khí khó nhọc miễn cưỡng mở mắt ra, đối với việc Lộ Ảnh Niên dùng phương cách này trực tiếp đánh thức nàng thực là không biết phải ngăn thế nào. Tào Thanh Thiển tựa đầu vào vai cô, hận không thể cắn lấy cho hả giận.

"Con biết rồi! Là muốn con gọi Lão bà đại nhân đúng không." Giả vờ không nhìn ra được sự buồn bực trong mắt nàng, tay phải không chút hảo ý dần dà đi xuống, Lộ Ảnh Niên nham nhở cười hì hì hôn hôn gương mặt nàng: "Muốn một lần nữa nha."

"Không muốn!" Lập tức đè lại móng vuốt đang rục rịch bắt đầu hạnh kiểm xấu trên ngực mình, Tào Thanh Thiển cắn môi căm giận, rồi lại có chút khẩn trương: "Không thể tiếp tục, Niên chẳngg lẽ muốn ta mất mặt trước tỷ tỷ."

"Mẹ khẳng định đã đi từ sớm." Nói là sớm cũng không đúng, kim đồng hồ lúc này điểm chỉ chín giờ hơn, tuy nói là thứ bảy nhưng Tào Cẩn Du một người bận rộn như vậy đương nhiên không ở nhà, Lộ Văn cũng đã đến công ty. Lộ Ảnh Niên cười tủm tỉm giống như tiểu cẩu oa vào ngực Tào Thanh Thiển: "Cho nên chúng ta còn cả khoảng thời gian đến khi mẹ tan tầm, đợi mẹ trở về cùng dùng bữa là được."

"Niên….." Tào Thanh Thiển thiệt không biết phải nói gì, nàng trừng mắt liếc cô tính toán muốn ngồi dậy bước xuống giường, Lộ Ảnh Niên lập tức cũng theo nàng ngồi dậy níu nàng lại ôm lấy thắt lưng nàng từ phía sau: "Muốn ngồi làm?"

"Lộ Ảnh Niên!" Không chút khách khí véo vào cánh tay cô, Tào Thanh Thiển không giận phản cười, đôi mắt híp lại lộ rõ ý vị cảnh cáo: "Niên đang hy vọng tối nay ta ngủ cùng tỷ tỷ, phải không?"

Nét mặt cứng đờ ra như không hề cảm thấy đau tích gì, ngược lại bị câu nói này của Tào Thanh Thiển doạ sợ, Lộ Ảnh Niên thực mau chóng triển khai nét mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt nhướng lên khoanh lại hai đầu gối, tay rút vào trong chống xuống giường: "Con thực ngoan."

"Hừm." Đanh mắt cảnh cáo thêm một lận, Tào Thanh Thiển hoàn toàn làm lơ bộ dáng ngây thơ vô số tội kia, không thèm để ý đến cô nữa, nàng liêu phiêu mái tóc dài bước chân trần xuống giường, thân mình trơn nhẵn đi đến tủ quần áo lấy ra bộ y phục sau đó ưu nhã từng bước tiến vào phòng tắm.

Ánh mắt thất thần lăng nhìn chằm chằm thân mình hoàn mỹ trắng nõn ở trước mặt mình cứ đi qua đi lại, cuối cùng bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa phòng tắm mới chịu thôi. Lộ Ảnh Niên đứng dậy giơ tay sờ lấy chóp mũi, cảm giác gương mặt sung huyết…. rất nóng, cô lắc đầu thực mạnh muốn bản thân phải thanh tỉnh, áp xuống du͙© vọиɠ phá cửa phòng tắm làm chút vận động gì đó…. Lộ Ảnh Niên nhặt lấy áo thun cùng quần short mà tối qua trong lúc tình cảm mãnh liệt bị cô quăng tứ tung qua loa mặc lên người sau đó cào tóc cho thẳng thớm. Cô cũng lấy cho mình một quần áo nhưng là không có tiến vào bên trong mà trực tiếp chạy ra khỏi phòng đến phòng của Mộc Vũ tắm rửa.

Mỗi khi thân mật…. Tào Thanh Thiển luôn nhất quán dung túng mọi hành vị quá phận của cô, nhưng là những lúc nàng răng dạy như vậy thì hiển nhiên Lộ Ảnh Niên không dám làm ra bất cứ hành động thiếu suy nghĩ gì nếu không Thanh Thiển nhất định tối nay sẽ trụ lại phòng của mẫu thân, Lộ Ảnh Niên không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng không nghĩ thì thôi, nghĩ đến thì lại nhớ tới một màn kinh diễm vừa rồi, bộ dáng nữ nhân lúc tắm rửa lực sát thương so với khi nãy chỉ có hơn chứ không kém.

Khó có được một buổi cuối tuần. Mộc Vũ đương nhiên tìm đến Tiếu Tĩnh Vi, căn phòng cô hiện tại không có ai nên Lộ Ảnh Niên rất nhanh chóng lọt vào được phòng tắm rửa thay quần áo, sau khi xong chuyện nhưng là không lập tức trở về phòng mà ở trong phòng Mộc Vũ ngây ngốc, thẳng đến khi xác định Tào Thanh Thiển lúc này đang ngồi trước gương hong tóc mới đứng dậy về phòng.

Hai người sau khi chuẩn bị xong hết thảy cùng nhau bước xuống lầu, Lộ gia lại nghênh đón một vị khách mà khiến Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển không hề nghĩ tới.

"Hinh tỷ?" Ngạc nhiên nhìn Lương Di bước ra mở cửa cùng người bên ngoài bước vào trong, Lộ Ảnh Niên có chút kinh ngạc kêu ra tiếng: "Sao chị lại đến đây?"

"Sao? Không chào đón chị?" Cười đáp trả Lộ Ảnh Niên rồi quay sang Tào Thanh Thiển bộ dáng mỉm cười nhàn nhạt đứng bên cạnh cô, Tào Hinh cũng không cảm thấy gì kỳ quái, nơi đáy mắt vẫn còn đó sự kính trọng: "Tiểu Cô."

"Nào có không chào đón, chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi." Theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang Tào Thanh Thiển, gương mặt nàng bất biến cảm xúc mới thoáng yên lòng, tay như cũ nắm lấy tay nàng: "Mặc dù biết tỷ chấp nhận mối quan hệ giữa em cùng Thanh Thiển, nhưng nhìn thấy chị đến đây ắt hẳn phía cậu có chuyện gì sao?"

Lúc nói câu này, Kỳ thực Lộ Ảnh Niên hơi gợi lại một chút chuyện, đặc biệt là Tào Hành Kiện, cô sợ Tào Thanh Thiển bị cái tên này làm ảnh hưởng, nhưng ngoài dự kiến, chưa đợi Tào Hinh nói gì Tào Thanh Thiển đã mở miệng nhu giọng: "Cho dù Anh cả không đến nhưng có lẽ nhờ Hinh Nhi đến truyền đạt điều gì?"

Lộ Ảnh Niên thần sắc lần nữa biến đổi, hơi nghiêng đầu sang nhưng nàng lại giống như đoán được mình sẽ nhìn đến nàng cho nên nàng cũng ngưng mắt nhìn cô. Tâm tình không khỏi rung động.

Sau cái chuyện xảy ra lúc tết âm lịch, đến bây giờ đã có hơn nữa năm, Tào Hinh cũng là gặp lại hai người từ sau lần đó, cô cũng muốn chứng kiến tình cảm của hai người ở trước mặt người khác không hề cố kỵ. Tào Hinh không khỏi cả kinh đặc biệt là lúc nhìn thấy khoé môi câu dẫn điệu cười ôn nhu, bất giác không nói ra lời.

Xác định mình đã trấn an được Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển lúc này mới lần nữa quay đầu nhìn Tào Hinh, vẻ mặt vô cùng bình thản, ngữ điệu cũng hết sức bình tĩnh: "Hinh Nhi ăn sáng chưa, nếu chưa thì cùng nhau dùng bữa đi."

Dậy từ rất sớm ngồi máy bay đến đây, đối với bữa ăn trên máy bay cô quả thực không chút hứng thú, vừa nghe Tào Thanh Thiển nói lời Tào Hinh cũng nhanh chóng có cảm giác đói nên vội gật đầu theo các nàng bước vào trong bàn ăn.

Ba người cùng ngồi xuống, Quản gia nghe thấy động tĩnh trong phòng bếp liền mang cháo lên, Lộ Ảnh Niên trước tiên múc cho Tào Thanh Thiển một chén, nàng vui vẻ mỉm cười nhận lấy. Dáng vẻ ân ái của hai người rơi vào trong mắt Tào Hinh thực khiến gười ta hâm mộ.

Kỳ thực Tào Thanh Thiển nói là Tiểu Cô nhưng lại không hề giống với mấy trưởng bối, tinh tế suy ngẫm thì cùng Lộ Ảnh Niên có thể nói như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm nhiều năm như vậy, hinh giờ khắc này cảm thấy trừ bỏ lúc đầu có hơi hoảng sợ ra thì nghĩ lại, hai người ở bên nhau đúng là rất hợp lý.

Sau khi dùng xong bữa sáng, ba người trở lại phòng khách. Lộ Ảnh Niên khó nhịn vội hỏi Tào Hinh: "Hinh tỷ, cậu thực sự có chuyện muốn tỷ truyền lại?"

"Ân." Nhẹ gật đầu nhìn Tào Thanh Thiển bên cạnh Lộ Ảnh Niên bất động thanh sắc rồi chuyển sang nhìn Lộ Ảnh Niên, liễm khởi mi mắt: "Gia gia biết chuyện em đến L huyện tìm Tiểu Cô, cũng biết việc em cùng Cô cô trở về E thị. Người….. thực sự tức giận."

Tào Trà biết chuyện, Lộ Ảnh Niên cũng không ngoài ý muốn gì, cũng không phải nghĩ đến chuyện ông sẽ dùng phương pháp gì mà thi thố, chỉ là không nghĩ đến người tới cư nhiên là Tào Hinh.

"Nhưng xem ra Gia gia cũng không còn cách gì." Thấy hai người một mực duy trì bình thản, Tào Hinh tiếp tục nói: "Chỉ là Bà nội thân thể không khoẻ."

Tào Thanh Thiển vốn không biết đang suy nghĩ gì vừa nghe cô nói liền lập tức cả kinh, vội vàng nhìn Tào Hinh: "Mẹ làm sao?"

"Đôi mắt có vẻ như không còn nhìn rõ, sau khi kiểm tra mới biết là bị đυ.c thuỷ tinh thể." Tào Hinh cất giọng dứt lời thì thấy Tào Thanh Thiển nhíu mi nên tiếp tục: "Bà nội biết con đến tìm Cô cho nên đặc biệt muốn con nói với Cô một chuyện."

Tào Thanh Thiển mang theo lo lắng thoáng chút hời chuyển thành do dự, vô thức siết chặt tay Lộ Ảnh Niên, còn Lộ Ảnh Niên thì cũng bắt đầu lâm vào thấp thỏm: "Ngoại đã nói gì?"

Nếu Tào gia lợi dụng nguyên cớ Lăng Sương Hoa bệnh mà yêu cầu Tào Thanh Thiển trở về, thậm chí bức ép nàng gả cho người khác……

Nghĩ đến đây, Lộ Ảnh Niên không thôi sợ hãi, cho dù người bên cạnh cô đã khiến tâm tình mình trở nên an tâm rất nhiều.

"Bà nói bà lớn tuổi rồi, không muốn khó xử Tiểu Cô, cũng không trách Tiểu Cô, Bà muốn con nói với Cô ngàn vạ lần đừng vì những gì mà Đường Cô Nãi* nói sinh lòng thương tâm trắc ẩn."

*Đường Cô Nãi: Là chị cái của bà nội.

Lộ Ảnh Niên lo lắng, Tào Thanh Thiển cũng y như vậy. Trước khi Tào Hinh nói những lời này đúng là vừa lo sợ vừa do dự, trog một khắc suy nghĩ vạn nhất không thể trở về thăm mẫu thân, e là chỉ có thể nhờ đến tỷ tỷ, nhưng lúc này nàng lại vô pháp duy trì bình thản, đôi mắt hạnh xinh đẹp toàn là không thể tin, lần nữa siết chặt tay Lộ Ảnh Niên, hốc mắt đỏ hồng.

"Con lần này đến đây. Ngoài chuyện Gia gia tức giận ra cũng có lời muốn nói cùng hai người…… Kỳ thực con thấy Gia gia cũng thoáng hơn rất nhiều, lúc nghe thấy L huyện xảy ra địa chấn, Gia gia lúc đó rõ ràng rất hối hận vì chuyện bức Cô cô rời đi. Con nghĩ Bà nội cũng là vì chuyện đó mà trở nên thông suốt, mẹ con cũng ngầm khuyên ba con không cần phải khó dễ hai người."

"Ân." Trong mắt ngấn lệ trong suốt, Tào Thanh Thiển oa vào lòng Lộ Ảnh Niên phát ra những cử chỉ rung động rất nhỏ, Lộ Ảnh Niên cắn chặt môi từ lúc vừa rồi còn lo lắng giờ thì mừng như điên, mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến đầu óc cô cũng trở nên choáng váng.

"Con đến xác thực là vì ba có chuyện muốn nhắc nhở Cô cô." Thấy hai người như vậy thì Tào Hinh vô thức mỉm cười, bất quá nghĩ đến những gì Tào Hành Kiện căn dặn mình liền nghiêm túc: "Lý Thiệu An có khả năng đang cấu kết với trùm buôn bán thuốc phiện nhưng trước mắt vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Tiểu Cô, người ở đó phải cẩn thận."

—————————

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện sắp đến hồi kết…!!!