Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 121: ( ! )

[*Mỗ Vu: Hôm nay Mỗ mới up là vì chap này dài quá, nhiều hết cả phần thiên hạ….. >. < !!! ]

"Vậy…… Quyết định thế đi." Đứng dậy vương một tay đến trước mặt Tào Thanh Thiển, Quân Kỳ Dực tươi cười sáng lạn: "Những người đứng ra nhận dự án này ba ngày sau sẽ lập tức tới đây, tôi có lẽ cũng sẽ lưu lại một thời gian, đến lúc đó nhất định bàn thảo lại chi tiết."

Tào Thanh Thiển gật đầu bắt tay đáp trả, gương mặt đúng chất uy lãnh: "La Cục trưởng cùng Trịnh Cục trưởng sẽ cùng mọi người thương lượng mọi việc."

Quân Kỳ Dực đại diện tập đoàn Quân thị tiến hành đầu tư công trình lớn nhất L huyện. Qua hai lần đề xuất, rốt cuộc Chính uỷ L huyện đã thống nhất tiến hành hội nghị: "Nếu Quân phó tổng có nhã hứng, tôi có thể bồi cô dạo quanh L huyện một vòng." Rời khỏi phòng họp trở lại văn phòng. Tào Thanh Thiển ngồi vào ghế Bí thư đôi tay giắt trụ trên đầu gối lướt nhìn Quân Kỳ Dực: "Tuy L huyện không lớn nhưng cảnh sắc rất thơ mộng, một số thôn nhỏ vẫn còn giữa được nét cổ kính thời xưa, rất đáng để tham quan."

"Ah….. Tào Bí thư đang muốn quảng bá du lịch đây sao?" Đây không phải lần đầu tiên bước vào văn phòng Bí thư huyện uỷ, nhưng mỗi lần bước vào đều có thể nhìn ra được nữ nhân ngồi trên chiếc ghế này hoàn toàn bất đồng. Quân Kỳ Dực nhàn nhạt cười cười, tầm mắt lơ đãng chuyển sang bức ảnh quay lưng về phía mình đặt trên bàn làm việc, hơi nhướng mày bước tới một chút: "Xem ra Quân thị cũng có thể suy xét đến vấn đề xây dựng khu sinh thái dành cho khách tham quan."

Mỉm cười không nói gì, Tào Thanh Thiển không trả lời. Nàng kéo ra ngăn tủ lấy chiếc điện thoại trước khi hội họp đã bỏ lại, mở khoá màn hình….. chợt một tia mất mát loé lên.

Không nhìn thấy rõ được cảm xúc trong mắt nàng. Quân Kỳ Dực bước gần tới bàn công tác chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy được tấm ảnh kẹp trong khung hình: Trời xanh mây trắng, nữ nhân ở độ tuổi dạt dào thanh xuân đang ôm trên tay đứa nhỏ……. nhìn thẳng về phía ống kính tươi cười rạng rỡ.

Ánh mắt giống như bị hút vào trong, gương mặt cô gái đó đúng thực là Tào Thanh Thiển. Quân Kỳ Dực không khỏi đánh giá nhìn gương mặt sắc xảo của nàng một phen….. Lòng thầm cảm khái sao mà càng lúc càng trở nên hoàn mỹ thế này…… Sau đó lại nhìn đến đứa nhỏ kia, đột nhiên cô liên tưởng đến Lộ Ảnh Niên, tâm khẽ động: "Tào bí thư cùng Ảnh Niên xem ra quan hệ rất tốt?"

Hơi chút xuất thần không biết đang suy nghĩ gì, vừa nghe thấy giọng nói của Quân Kỳ Dực nàng lập tức chuyển thần nhưng chỉ là mềm giọng phát ra một tiếng Ân.

"Thời gian không còn sớm, Tào thư ký ắt hẳn cũng tan tầm?" Nhìn ra được hồ như Tào Thanh Thiển không thích cùng cô nói về Lộ Ảnh Niên. Quân Kỳ Dực tò mò thế nào cũng không dày mặt truy vấn, cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Tôi còn nợ Ảnh Niên một bữa. Tào bí thư! Hay là cùng đi chung đi?"

Vừa tính là bỏ điện thoại lại vào ngăn kéo, Tào Thanh Thiển vô thức chuyển sang sấp văn kiện trên bàn: "Niên Niên chỉ là một hài tử chưa lớn. Nợ gì đó mà Quân phó tổng nói cũng không cần quá nghiêm túc."

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng nàng đã dậy lên bối rối, nhịn một lúc mới nén được câu hỏi xem đến tột cùng thì cô cùng Lộ Ảnh Niên đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại nói là thiếu Lộ Ảnh Niên một bữa cơm?

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Trực giác của nữ nhân cho cô biết Tào Thanh Thiển tâm tình đang dao động, chỉ là không biết vì lý do gì. Quân Kỳ Dực vẫn thong thả mỉm cười: "Mấy ngày trước lúc tham quan cảnh vật ở L huyện, tôi vô tình chạm phải Ảnh Niên……. Cô ấy xem ra rất hiểu L huyện, còn kể với tôi lịch sử một số đền chùa cổ miếu ở đây cho nên tôi cứ nghĩ cô ấy đã phải đến đây rất nhiều lần rồi. Không nghĩ tới cô ấy cũng giống tôi lần đầu đặt chân đến."

Tay bất giác siết chặt lấy điện thoại. Tào Thanh Thiển vi cắn môi nỗ lực áp xuống xúc cảm, cố gắng giữ vững lập trường: "Từ nhỏ Niên Niên rất thích xem về lịch sử, biết những chuyện đó cũng không có gì lạ."

Hai người nói chuyện một hồi đã có năm giờ hơn. Tào Thanh Thiển không lập tức đứng dậy còn Quân Kỳ Dực lại trực tiếp lấy di động ra gọi cho Lộ Ảnh Niên, cứ như vậy làm trò trước mắt Tào Thanh Thiển, cách một loa điện thoại cười nói với Lộ Ảnh Niên.

Mím môi thần sắc thâm trầm, Tào Thanh Thiển rũ mi lắng nghe Quân Kỳ Dực tiếng nói trong trẻo thêm vài phần nhu mị kia, nhất thời tâm loạn như ma.

Hai tuần rồi, Lộ Ảnh Niên chưa trở về nhà mà ngây ngốc ở nơi này.

Mặc dù cô không đến khách sạn đặt phòng, cũng không đi siêu thị mua thêm thảm chăn dọn ra sô pha phòng khách. Nhưng mỗi buổi tối cùng nàng nằm trên cùng một chiếc giường lại cố tình cách nàng một khoảng rất rộng.

Tào Thanh Thiển mỗi đên đều phải đợi cô ngủ say mới dám tiến lại gần ôm lấy cô mới có thể yên tâm ngủ được. Thế nhưng lúc sáng khi tỉnh dậy nàng lại phát hiện Lộ Ảnh Niên nằm đưa lưng về phía mình……. Nếu đổi lại là lúc trước, vô luận còn nhỏ hay lớn chừng này tuổi. Lộ Ảnh Niên cũng nhất định ôm chặt nàng không buông, giờ thì……..

Niên Niên……… Đã không còn muốn ở cùng mình nữa rồi?

Những lúc ý niệm này loé lên đều khiến tim nàng đau nhói, Tào Thanh Thiển không biết phải làm sao. Nàng không hối hận việc bản thân nàng lựa chọn đến L huyện, nhưng lại vô cùng thống khổ vì nàng quá yếu đuối trước tình cảm.

Nhất định Niên Niên cảm thấy rất thất vọng về mình…… Cho nên….. Cho nên……

Không muốn suy nghĩ đến ba chữ Hết Hy Vọng, chỉ cần nhìn thấy nét mặt cợt nhã của Lộ Ảnh Niên, chỉ cần nghe thấy cô dùng giọng nói bình thản gọi mình Tiểu Di. Tâm sẽ không ngừng giống như bị những lời đó khứa nát.

"Sao…… Chị đang ở chỗ Tiểu Di……" Đang đứng ở một nơi cách Huyện uỷ không xa, Lộ Ảnh Niên tay cầm điện thoại nhìn mấy đứa nhóc chơi đá cầu ngoài kia. Ánh mắt ảm đạm thâm trầm, ngữ khí nhàn nhạt: "Muốn cùng Dì dùng bữa? Được….. có thể….."

Tắt điện thoại bỏ lại vào trong túi, Lộ Ảnh Niên khoanh tay hoành trước ngực thả lỏng thân thể tựa vào gốc cây đại thụ phía sau lưng mình. Nàng thực không muốn nghĩ đến những việc khiến người đau lòng.

"A nha……!" Một nữ hài không kiểm soát được đá văng quả cầu một đường thẳng tắp phóng đến chỗ cây đại thụ kéo nàng ra khỏi tiềm thức. Lộ Ảnh Niên theo bản năng tiếp được quả cầu nhẹ nhàng đá về chỗ tụi nhỏ, đối mặt với vẻ non nớt vô thố kia thì không nhịn được cười với chúng. Sau đó thì bỏ tay vào túi quần chậm rãi bước đến Huyện Uỷ.

Vừa đến đã thấy Quân Kỳ Dực cùng Thanh Thiển bước ra khỏi cổng lớn, hai người nhìn nhau vài giây Lộ Ảnh Niên liền dời đi nơi khác, mỉm cười nhìn Quân Kỳ Dực: "Tôi nắm bắt thời gian cũng không tồi nhỉ?"

Nhẹ giọng cười cười. Mỗi biểu tình trên gương mặt cô đều khiến Quân Kỳ Dục dậy lên xúc cảm rất khó tả. Quân Kỳ Dực không nói gì nhưng còn Tào Thanh Thiển đứng bên cạnh sắc mặt trầm xuống sầu não.

"Thanh Thiển!" Ngôn Lặc Ninh đứng một nơi khác nhìn thấy các nàng liền nhanh chóng chạy tới đến bên cạnh Tào Thanh Thiển thì dừng lại, liếc cũng không nhìn đến Lộ Ảnh Niên: "Chúng ta đi ăn cơm thôi!"

Bắt đầu từ lúc Lộ Ảnh Niên đến L huyện, Tào Thanh Thiển lúc nào cũng luôn cự tuyệt mọi lời mời gọi của cô, thẳng đến hôm trước thì cả điện thoại cũng không chịu tiếp.

Không muốn ở trước mặt Quân Kỳ Dực lộ ra sơ hở gì, Tào Thanh Thiển không lập tức mở miệng cự tuyệt…… chỉ là theo thói quen trộm lướt mắt nhìn đến Lộ Ảnh Niên nhưng rồi lại rước về một trận chua xót vì dáng vẻ thờ ơ đó: "Tôi có chút không thoải mái, về trước."

"Không thoải mái?" Vừa nghe nàng dứt lời, Ngôn Lặc Ninh liên hồi lo lắng: "Làm sao không khoẻ? Hay là mình cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra?"

"Không cần." Nhẹ lắc đầu, vẫn bình ổn như trước nhưng vẫn không nhịn được lơ đãng nhìn đến Lộ Ảnh Niên, rõ ràng cô hiện tại không một chút khẩn trương hay tỏ ý quan tâm gì. Tào Thanh Thiển cắn môi không muốn tự đau tích bản thân mình nữa: "Tôi về nhà trước."

Nghĩ ngợi một lúc lại quay đầu nói với Quân Kỳ Dực: "Quân phó tổng, bữa cơm này tôi không thể bồi tiếp hai người, xin lỗi!"

"Không sao! Thân thể quan trọng hơn." Quân Kỳ Dực trước đó mời nàng dùng bữa chỉ là thuận miệng, cái mà cô muốn là được một mình cùng Lộ Ảnh Niên. Cho nên lúc Tào Thanh Thiển cự tuyệt cô trộm vui vẻ không thôi, nhưng đương nhiên là không hề lộ ra mặt ngược lại như lo lắng: "Tào Bí thư nếu thân thể không khoẻ nên sớm đến bệnh viện kiểm tra xem sao."

"Ân." Gật đầu không nói thêm gì. Tào Thanh Thiển xoay người trở về. Chừa lại Ngôn Lặc Ninh trừng mắt gắt gỏng Lộ Ảnh Niên rồi cũng chạy theo nàng.

Giơ tay vuốt cằm yên lặng nhìn hai người dần rời đi, Lộ Ảnh Niên thu hồi tầm mắt, thanh âm có chút lười biếng: "Chúng ta đi thôi, muốn ăn gì?"

"A….. Gì cũng được." Mạc danh cảm nhận bầu không khí kỳ quái, nhớ lại cảnh tượng trước đó nhìn thấy các nàng ở L huyện, thế nào cũng cảm thấy mối quan hệ giữa cô cùng Tào Thanh Thiển ngoài mặt nói là Dì cháu nhưng có gì đó rất cổ quái. Quân Kỳ Dực không tiện xen vào nên chỉ biết chôn dấu sự nghi hoặc, không hề để lộ chút manh mối gì.

Tuỳ ý tìm một nhà hàng gần đó ăn uống qua loa. Lộ Ảnh Niên liền lấy cớ sợ Tào Thanh Thiển ở nhà một mình không ổn mà rời khỏi đó.

Bước lên hai tầng lầu, liếc nhìn cánh cửa nhà vẫn chưa khép hẳn lộ ra một khe nhỏ, Lộ Ảnh Niên thả chậm bước chân lại tiến thêm hai bước, đến khi nghe rõ được những gì Tào Thanh Thiển nói mới dừng lại.

"Lặc Nịnh, cậu không cần quấn lấy tôi như vậy. Ngưng Yên là một cô gái tốt…….. Nàng đợi cậu nhiều năm như vậy, cậu hà tất gì cứ khổ sở đặt hết mọi tâm tư lên người tôi."

"Mình…….. Mình không phải nói với cậu rồi sao, mình vốn dĩ……. đã muốn từ bỏ. Nhưng là lúc nhìn thấy bức ảnh chụp trong điện thoại của em gái mình, cậu có hiểu tâm trạng mình lúc đó thế nào sao……. Vì sao phải nhất định là cô ta, cậu rõ ràng biết điều đó là không thể có đúng không……. Tại sao phải là cô ấy……. Vì sao không thể là mình?"

"….. Tóm lại đây là chuyện riêng của tôi, cậu không cần quản. Cậu đến nơi này cũng hai tháng rồi, Ngưng Yên nhất định rất lo lắng, cậu mau trở về E thị đi."

"Được! Trước không nói quan hệ giữa hai người là gì, thời điểm xảy ra động đất, cô ta vì sao không đến bên cậu? Mình vốn dĩ không muốn quấy rầy cậu, nhưng lúc hay được tin mình đã biết bao lo lắng? Cho nên mới lập tức mua vé máy bay đến đây……. Còn cô ta, vì sao lại không xuất hiện? Bây giờ thì thừ ra đó đến làm gì. Cô ấy bồi cậu được bao lâu, mấy ngày trước mình còn nhìn thấy cô ấy cùng Quân Kỳ Dực hai người họ……." Ngôn Lặc Ninh âm điệu càng lúc càng lớn, hiển nhiên là đang rất kích động. Còn ở ngoài cửa, Lộ Ảnh Niên đôi tay vẫn cắm vào túi quần, khoé miệng nhướng cong trào phúng giễu cợt.

"Đủ rồi!". Không muốn tiếp tục nghe những lời này. Trong lòng chỉ một mạt hoảng loạn. Nàng không biết đó là khổ sở hay sợ hãi, Tào Thanh Thiển không chịu được quát lớn: "Chuyện của tôi, không cần cậu xen vào. Mau đi đi."

"Thanh Thiển……."

"Một tiếng trước tôi bảo cậu rời đi cậu không đi." Thở ra một hơi, Tào Thanh Thiển thân mình khẽ run dần trở nên lạnh lùng, thậm chí còn là tức giận: "Tôi xem cậu là bạn…… bởi vì tôi quý trọng tình bạn giữa chúng ta, cho nên mới nhẫn nhịn không đành lòng đuổi cậu đi…… Nhưng giờ cậu thế nào, tôi nghĩ, chúng ta không cần phải liện lạc với nhau làm gì nữa."

Trước đó Tào Thanh Thiển có tức giận cũng không hề nói mấy lời này với mình. Ngôn Lặc Ninh cả kinh mở to mắt nhìn nàng, không tài nào tin được.

"Tôi không muốn…… Nghe cậu nói bất cứ gì……. Mắng chửi nàng." Chung quy vẫn không nhìn được dáng vẻ bi thương đó, Tào Thanh Thiển quay đầu đi, giọng nói không còn băng lãnh như trước: "Cho dù…… Cho dù Niên Niên thực sự muốn cùng Quân Kỳ Dực ở bên nhau, chuyện đó cũng không liên quan gì đến cậu, tôi chỉ xem cậu là bằng hữu. Từ trước đến nay…. không hề thay đổi."

Dứt lời khắp căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Lộ Ảnh Niên đứng bên ngoài cúi đầu nhìn uống sàn nhà vài giây, thực nhẹ nhàng từng bước leo lên bậc thang tầng trên lách vào một góc, quả nhiên nhìn thấy Ngôn Lặc Ninh vội vả xộc chạy ra ngoài.

Sau một lúc Tào Thanh Thiển mới đóng cửa lại, Lộ Ảnh Niên cứ như vậy mà đứng trước hiên nhà, vô cảm tựa lưng vào vách tường chờ đợi thời gian từng khắc trôi qua đến khi màn đêm dần bao trùm mọi thứ.

Nhìn giờ hiện lên trên màn hình điện thoại, thời gian cách bữa cơm chiều đã là hai giờ. Lộ Ảnh Niên đứng ưỡng người thư giãn gân cốt phủi lấy bụi bẩn trên người, chậm rãi bước xuống lầu lấy ra chìa khoá mở cửa vào trong.

Phòng khách tối tăm không chút ánh sáng, Lộ Ảnh Niên đổi dép lê mày chau lại mím môi đến gắt gao. Bất tri bất giác tức giận từ đâu xông tới.

Cũng may là lúc đến trước cửa phòng ngủ, từ khe hở nhỏ nhìn thấy được vệt sáng phát ra.

Cô thở dài mở cửa đi vào. Lúc đến bên mép giường nhìn thấy Tào Thanh Thiển hai tay ôm lấy hai đầu gối như phát ngốc, ánh mắt sửng sốt rất nhanh loé lên rạo rực. Sợi tóc vẫn còn ẩm ướt phủ lên làn da trắng nõn phiếm hồng. Nàng hiện tại mặc chiếc váy ngủ mỏng manh dành riêng cho mùa hè…… chắc mới vừa tắm xong không lâu lắm. Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, Tào Thanh Thiển như trưng ra một vòng sáng mông lung mờ ảo khiến cổ họng cô khô rát.

Đến đây đã hai tuần, mỗi đêm đều có thể ngửi thấy làn hương khí dụ hoặc không ngừng câu dẫn mình…… mỗi khi ôm lấy thân thể mềm mại đó cô tổng muốn làm chút chuyện kịch liệt nhưng nghĩ đến việc nàng chần chừ không rõ lại nổi lên tức giận. Bởi vì mâu thuẫn, Lộ Ảnh Niên không thể không nửa đêm xoay người đối lưng lại với nàng, cố khắc chế du͙© vọиɠ.

Thẳng đến hôm nay chính tai nghe được Tào Thanh Thiển vô cũng bình thản nói câu: Cho dù nàng cùng Quân Kỳ Dực ở bên nhau. Lộ Ảnh Niên híp mắt cảm thấy bản thân mình lựa chọn tựa hồ sai lầm.

Ngoài việc bối rối thì có phải hay không thân thể nàng cũng như vậy?

Nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn đến, giương mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, nhìn ra được ẩn bên trong đó tí du͙© vọиɠ hiếm thấy. Tào Thanh Thiển hơi thoáng ngượng ngùng ngay sau đó cư nhiên thêm một chút vui sướиɠ. Vì thế nàng cố nén xấu hổ….. cắn môi đem những lọn tóc phía trước vén ra sau, để bờ vai nhuận ngọc có thể hoàn toàn phơi bày ra trước mắt Lộ Ảnh Niên.

Lộ Ảnh Niên đanh cái nhìn thâm thuý từng bước đi tới. Ngực phập phồng ngữ điệu bình thản: "Tiểu Di không phải không thoải mái? Sao còn chưa ngủ?"

Bị nàng lăng nhìn đến mức càng thêm ngượng đỏ….. Tia lửa nhiệt bắt đầu len lói từ sâu thẳm bên trong, Tào Thanh Thiển không né tránh tầm mắt cô….. vương tay nắm lấy tay Lộ Ảnh Niên không nói gì.

Với tính tình nhất quán lãnh đạm của Tào Thanh Thiển thì hành vi thế này…. có thể coi như là câu dẫn Lộ Ảnh Niên đi.

Lộ Ảnh Niên biết được hô hấp càng lúc càng thở gấp, tầm mắt dần chuyển xuống ngực nàng nhìn hai mảng tuyết nhũ đầy đặn như ẩn như hiện. Cô nhắm mắt đáp lại cái nắm tay đó nhưng lúc sau lại mở ra, bên trong chỉ còn một mảnh thanh minh.

Không nhìn ra được sự biến chuyển trong mắt nàng, thậm chí biết rõ hành động tiếp theo sẽ khiến lòng Tào Thanh Thiển tổn thương chìm vào u ám. Nàng nhẹ buông tay…. còn Lộ Ảnh Niên cũng không hề có ý muốn níu lại, vì thế mà đôi bàn tay đơn giản rũ xuống bên sườn.

Giọt nước trong suốt lập tức vãn rơi, Tào Thanh Thiển xoay mình không muốn nhìn đến Lộ Ảnh Niên. Vô thanh vô thức nghẹn ngào nước mắt. Lộ Ảnh Niên đứng đấy nhẹ nhàng ngồi xuống, duỗi tay đặt lên lưng nàng, giọng nói cũng theo đó trầm đυ.c: "Thực không khoẻ sao?"

Cánh môi nỗ lực áp chế cảm xúc, nhưng mà bao nhiêu uỷ khuất cùng khổ sở hết thảy đều muốn bạo phát. Nước mắt không ngừng rơi, nàng không cách nào để Lộ Ảnh Niên nhìn thấy bản thân mình yếu đuối như vậy. Tào Thanh Thiển lẳng lặng nằm nghiêng người. Rõ ràng vẫn còn nức nở lại dùng ngữ khí hết sức quật cường: "Ta không khoẻ, ngủ trước."

"Có phải gần đây quá bận không?" Lộ Ảnh Niên nhướng mày nào chịu đơn giản bỏ qua như vậy, ngược lại cởi dép xoay người nằm lên giường. Đôi tay lập tức xoa nhẹ bả vai nàng: "Vậy Dì ngủ đi, con mát xa giúp Dì."

"Không cần." Lạnh giọng xuất ra hai chữ nhưng không dấu được sự run rẩy.

"Nên chứ! Ba không phải vẫn thường xoa vai cho mẹ mỗi lúc mẹ mệt mỏi sao?" Nghe ra được gì đó không đúng, Lộ Ảnh Niên tiếp tục động tác trên tay: "Hơn nữa! Dì là Tiểu Di nha, con mát xa cho Dì cũng có gì đâu a!"

Thoắt một cái nâng người bật dậy, tròng mắt điểm tích những giọt nước đọng, nàng hiện tại chính là căm phẫn trừng mắt nhìn Lộ Ảnh Niên. Chỉ là Lộ Ảnh Niên lại như có như không giả vờ không để ý: "Dì làm sao vậy?"

Hai tuần nay bị người này tra tấn hết sức khó thở, Tào Thanh Thiển mấp máy môi cảm giác như bản thân nàng sắp hỏng rồi, giờ phút này thiệt hận không thể đem Lộ Ảnh Niên đẩy ra thật xa, nhưng ý niệm vừa loé lên tâm lại trở nên mềm nhũn, rốt cuộc chỉ an tĩnh thừ người ra đó chậm rãi nằm úp sấp trên giường để Lộ Ảnh Niên hầu hạ mình.

Có lẽ là vì quá lâu rồi không thân mật với Lộ Ảnh Niên, cho dù là tên Hỗn đản này luôn miệng gọi nàng là Tiểu Di, Tào Thanh Thiển vẫn sa vào sự ngọt ngào ấm áp này, thân mình nhanh chóng thả lỏng. Lộ Ảnh Niên chậm rãi du tẩu đôi bàn tay trên vai nàng, đôi mắt liếng thoắt nhìn lớp da thịt ẩn bên dưới lớp áo ngủ càng lúc càng nóng rực khiến nữ nhân mẫn cảm như nàng có thể cảm nhận rõ ràng.

Vừa rồi lãnh đạm bao nhiêu giờ lại mở ra bấy nhiêu, Tào Thanh Thiển vô thức siết chặt gối đầu, lòng thầm mắng sao bản thân vô dụng quá.

Từng cái ấn hạ dời xuống cho đến khi đến thắt lưng mới dừng lại một chút, ngón tay khẽ dời sang hai mạn sườn. Mỗi lần nhu ấn thì ngón trỏ không ngừng cọ xoẹt dưới bụng nàng, Tào Thanh Thiển không nhìn tới được nhưng Lộ Ảnh Niên đã nheo mắt tà mị nở ra một độ cung không chút hảo ý.

"Hôm qua có phải đến Hương* cái gì đó khảo sát không?" Cô xác định tối này không cần phải khắc chế du͙© vọиɠ làm gì nữa, bất quá để kế hoạch chu toàn, Lộ Ảnh Niên vẫn giống như không có gì: "Nếu là vậy thì Dì hẳn rất mệt mỏi!"

*Là tên một địa danh hư cấu thôi. Mn đừng quan tâm.

"Vẫn tốt….." So với Lộ Ảnh Niên bất đồng, thân thể vốn nhạy cảm lại bị người yêu từng nơi chạm vào, Tào Thanh Thiển khoé mắt ướŧ áŧ thấm tầng mông lung, giờ thì nàng không phải là thương tâm…. còn nơi ướŧ áŧ….. cũng không chỉ có đôi mắt nàng…….

Hai chân khép hờ dựa vào chút lý trí còn sót lại không muốn Lộ Ảnh Niên phát hiện nàng đang rối rắm, Tào Thanh Thiển nói xong dừng một chút rồi lại tiếp: "Niên Niên. Được rồi….."

"Thoải mái đúng không? Hắc hắc! Con ở Quân đội có từng học qua mát xa đó." Lộ Ảnh Niên cười hì hì quỳ xuống thu tay lại, đầu ngón tay xoẹt qua đôi kiều nhuyễn vễnh cao sau đó chỉ dọc một đường xuống đôi chân thon dài: "Tiểu Di. Con giúp dì xoa huyệt vị ở chân nha, mỗi ngày Dì đều đi giày cao gót nhất định đôi chân cũng cảm thấy rất khó chịu."

"Ân………" Bàn tay ấm áp của ai đó vừa chạm liền lập tức rong đuổi, lần mò dần vào phía đùi trong. Tào Thanh Thiển nhịn không được phát ra một tiếng rên ngâm rất khẽ nhưng nàng nhanh chóng nhận ra lúc này như vậy có bao nhiêu không thích hợp, nàng vội cắn môi, thân mình run giật.

Đến lúc này thì Lộ Ảnh Niên vô pháp che dấu tâm tình, vừa xoa ấn hai chân nàng vừa chậm rãi vén lên lớp áo ngủ: "Như vầy có dùng sức quá không?"

Nếu còn chút thanh tĩnh thì có thể nghe ra được giọng điệu ấy có bao nhiêu quen thuộc, nhưng mà Tào Thanh Thiển hiện tại đang nỗ lực tranh đấu với cảm xúc dằn xé trong lòng, nơi nào còn tâm trí bận tâm đến ngữ khí nói chuyện của ai kia chứ.

Rõ có thể thấy được cặp mông vễnh cao lúc thu lại lúc giãn ra, phản ứng như vậy đã quá rõ. Lộ Ảnh Niên đầu ngón tay không ngừng tiến vào chỗ sâu tìm kiếm để có thể biết được vì sao nó lại có thể dao động thích thú như vậy. Lộ Ảnh Niên vì nàng xoa ấn gần nửa giờ khiến Tào Thanh Thiển gần như lâm vào mị cảnh.

Dưới hạ thân càng lúc càng ẩm ướt, bàn tay chậm rãi di chuyển lên phía trên thẳng đến khi chạm vào tầng vải dệt nóng ấm. Lộ Ảnh Niên dừng lại cúi thấp đầu gặm lấy vành tai nhỏ nhắn gần trong gang tấc, giọng điệu ái muội: "Ướt đến như vậy……. Tiểu Di, Dì đang định câu dẫn con sao?"

Thân thể đột nhiên cứng đờ, đang chìm trong sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ẩn hiện lại bị những câu nói này chọc cho bừng tỉnh, Tào Thanh Thiển phi thường khó chấp nhận dùng sức xoay người muốn ngồi dậy nhưng là Lộ Ảnh Niên đang ở phía trên nàng, cho nên chỉ có thể đối mắt cùng cô: "Niên……. Tránh ra!"

Tay trái dễ dàng tóm gọn hai bàn tay nàng treo trên đỉnh đầu, tay phải tiếp tục bận rộn mấy động tác vừa rồi. Đầu ngón tay cách lớp vải xoa nhẹ, cảm giác như luồn nhiệt lưu cũng muốn chảy thấm ra ngoài. Lộ Ảnh Niên cười cười: "Không được! Con là đứa nhỏ ngoan vậy mà….. làm sao có thể khiến Tiểu Di khó chịu…… cho nên….."

Dừng một chút, ngón trỏ trực tiếp vén lên một bên mép viền qυầи ɭóŧ chạm khẽ phần thịt mềm bết dính sau đó cúi đầu xuống hôn nàng. Trầm giọng như có từ tính câu lấy hồn người: "Con sẽ thoả mãn Dì….. Tiểu Di thân ái."

"Không……" Còn chưa kịp nói thì thứ gì đó không chút nhân nhượng trực tiếp men theo lói mòn đi vào trong. Tào Thanh Thiển dùng sức vặn vẹo thân mình…. không biết là bởi vì những lời nói vừa rồi hay vì hành động của Lộ Ảnh Niên khiến nàng không cách nào chịu được. Ngoại trừ cố gắng muốn tránh thoát ra thì không còn biết phải làm gì. Lộ Ảnh Niên một tay chế trụ tay nàng, tay còn lại liên tục ra vào không hồi kết.

Tào Thanh Thiển phe phẩy đầu… mặc dù nàng vô cùng hy vọng Lộ Ảnh Niên sẽ làm chút gì đó thân mật với mình nhưng nàng không hề muốn cô gọi mình Tiểu Di lại đối với mình như vậy. Cũng không hiểu sao mỗi khi nghe cô gọi mình bằng tôn xưng, thân thể càng thêm mãnh liệt xung động. Cũng chính vì mâu thuẫn liên tục đánh vào tâm trí nàng cho nên Tào Thanh Thiển rất nhanh liền khóc: "Niên Niên….. Dừng lại mà….."

"Không được! Dừng lại Tiểu Di không thoải mái." Tay phải nhẹ nhàng cỡi lấy phần y phục nho nhỏ còn sót lại ném sang một bên, hiện giờ thì bên dưới lớp áo ngủ đã không còn gì che chắn, Lộ Ảnh Niên bỏ vào thêm một ngón tay chăm chỉ vận động, hữu lực dò xét: "Không thoải mái còn muốn kháng cự. Hay là Tiểu Di muốn người khác đến giúp Dì……."

Nói đến Người khác. Lộ Ảnh Niên rõ ràng nâng cao âm điệu còn động tác cũng mỗi lúc một nhanh: "Đãi ngộ thế này! Quân Kỳ Dực còn chưa có cửa……. Con….. Chỉ vì Dì…"

Bị những câu nói này kích động, nơi tư mật lại bị đối đãi không khoang nhượng. Tào Thanh Thiển một lần nữa lâm vào trầm mê đến khi nghe được những lời này mới khôi phục lại chút thanh minh. Đôi mắt giờ thì đã nhiễm tầng du͙© vọиɠ, lời nói thốt ra mang theo điểm cầu xin cùng rêи ɾỉ: "Buông ra……. Ân…… Buông tay ta ra….. Có được không….."

Thả ra đôi tay nãy giờ bị mình giam phỏng, thuận thế cởi luôn chiếc áo ngủ trên người nàng. Đôi tuyết trắng đầy đặn liền lập tức nảy ra trước mắt mình, Lộ Ảnh Niên hít sâu một hơi cúi đầu ngậm lẩy đỉnh hà lộ. Giọt mồ hôi đổ trượt theo thái dương, như bị mê hoặc gọi tên nàng: "Tiểu Di…… Thanh Thiển……."

Đôi tay vừa được buông lỏng lập tức ôm ghì lấy cổ Lộ Ảnh Niên, mặc bản thân phóng túng tuỳ ý cô đoạt lấy. Tào Thanh Thiển ngửa đầu không hề kềm nén thứ thanh âm mị hoặc ấy nữa, eo nhỏ bắt đầu đón ý phối hợp với từng động tác của Lộ Ảnh Niên.

Cổ chất lỏng nhầy nhụa giống như rong đuổi liên tục trào ra, Lộ Ảnh Niên lơ đãng giơ thêm ngón áp út tìm lối đi vào mặc tình tàn sát bừa bãi. Mỗi một lần tìm ra được trân bảo là Tào Thanh Thiển thân thể không ngừng trừu khẩn. Nàng giờ chỉ có nước muốn khóc thét lên.

"Niên Niên….. Niên Niên….. Không được….. Sắp… sắp hỏng……" Từ lúc rời E thị thân thể nàng chưa từng phải chịu loại vận động kịch liệt thế này, Tào Thanh Thiển chưa được bao lâu đã ngỏ ý cầu hàng xin tha, nhưng Lộ Ảnh Niên không thôi ý muốn trừng phạt, câu từ càng thêm dâʍ ɭσạи: "Hỏng càng tốt, đỡ phải đi câu dẫn người khác. Vừa hay!"

"Ta….. Ta không có……" Liên tục lắc đầu. Một lần lại một lần bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp lý trí, nhưng cho dù là vậy nàng vẫn không quên biện giải cho mình: "Không có….. Ân….. Không được, không cần nữa —————— !"

Quá nhiều…… Rốt cuộc nàng cũng chạm đến ngưỡng cực hạn. Đôi tay ghìm chặt dùng sức ôm siết cổ Lộ Ảnh Niên phát ra tiếng thét thất thanh…. sau đó thân mình thoáng mềm nhũn suyễn hắt ngã ngửa xuống mặt giường thượng.

Chậm rãi rời khỏi nơi địa phương nóng ướt, giơ ngón tay xoa lấy môi mình rồi từ tốn há miệng ngậm lấy. Lộ Ảnh Niên kéo nàng vào trong ngực thở hắt một hơi. Gương mặt kề sát gương mặt nàng nhu giọng: "Thoải mái sao, Tiểu Di…..?"

Bàn tay siết chặt vạt áo người nào đó nàng mới phát hiện ra Lộ Ảnh Niên từ nãy giờ cơ hồ không cởi đi. Đến khi hoàn thần chỉ còn lại dáng vẻ nhu nhược mang theo ủy khuất: "Không cần gọi ta Tiểu Di……."

"Ah……." Khẽ cười…. Tay phải chậm rãi lần mò xuống nơi hãy còn đang run rẩy, không nửa phần dự liệu lập tức xông vào, rước lấy sự hoảng sợ của nữ nhân mà híp mắt vui thích: "Cho dù có là Tiểu Di….. Đời này cũng phải nhất định bị con khi dễ như vậy……. Tiểu Di."

———————————-

Mỗ Vu: Ngã tỷ thực phong cách! Không thik ngắt đi dòng cảm xúc của quý vị.

Hôm sau….. mới là phần Mỗ ưng nhất ☻☻☻ !!!

P/s: Tránh úp đêm phia 😱