Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương O66

Thời tiết càng lúc càng se lạnh, Lộ Ảnh Niên cuối cùng cũng không còn mặc áo thun ngắn tay mỏng tang. Mùa đông đến, gần cuối năm – sự vụ ở quân đội cũng theo đó mà dồn dập.

Ở Doanh trại hai tuần liền, đem mọi việc xử lý xong xuôi, nhẹ nhàng thở ra bật tựa ra sau lưng ghế, Lộ Ảnh Niên giơ tay đỡ lấy trán, nhắm mắt lại, sau một lúc thì đứng dậy, thay quần áo lái xe trở về nhà.

Nửa tháng không được gặp Tào Thanh Thiển, trước đó, có cơ hội trở về, Tào Thanh Thiển lại bận khảo sát thực địa, bốn năm ngày thực vất vả lắm mới về, còn cô thì không thể không trở lại Quân khu.

Mộc Vũ đến nay xuất viện cũng đã hơn hai tháng rồi, so với người nhà Lộ gia bận lo trong ngoài, cô lại trái ngược hoàn toàn, ở nơi của Tiếu Tĩnh Vi, mỗi ngày đều theo nàng đến công ty ngồi trong văn phòng mà phát ngốc, Mộc Vũ nhàn nhã thiệt khiến Lộ Ảnh Niên hận đến ngứa răng, lại không biết làm gì hơn.

Nói tiếp, trước khi trọng sinh mình cũng từng là tình nhân của Tiếu Tĩnh Vi mà, nhưng nàng lại chưa bao giờ sủng mình như vậy đi?

Nghĩ đến Mộc Vũ được bao dưỡng giống như một tiểu bạch kiểm, Lộ Ảnh Niên càng thêm buồn bực, đặc biệt hơn là những việc đáng ra là của Mộc Vũ cũng dồn hết trên người cô, rồi còn nhàn hạ tận hưởng Tiếu Tĩnh Vi uy cơm đến miệng, chỉ việc há mồm mà hạnh phúc thưởng thức…..

Dừng lại xe, càng nghĩ càng tức, lòng thầm tính toán sau khi Mộc Vũ tỉnh lại nhất định sẽ tìm cơ hội chỉnh đốn cô một phen, Lộ Ảnh Niên sờ sờ cằm, trên mặt rốt cuộc lộ ra cái tươi cười, kính cửa xe đột nhiên phát vang tiếng gõ.

Nghiêng đầu, nhìn xem người ở bên ngoài là ai, vừa thấy hai tròng mắt lập tức sáng ngời, Lộ Ảnh Niên lập tức mở cửa bước xuống xe: "Thanh Thiển!"

"Không vội sao?" Gần nửa tháng không thấy đâu, lòng tự nhiên cũng sẽ tưởng niệm, gương mặt vẫn mang theo nét nhợt nhạt tươi cười, ngắm nhìn người giờ phút này cười sáng lạn với mình, Tào Thanh Thiển vươn tay liêu khởi tóc rũ trước trán cô, chợt nhăn mi: "Gần đây ăn uống không ngoan?"

"Sao có thể." Trợn to mắt, lập tức phủ nhận, Lộ Ảnh Niên nắm lấy tay nàng vào lòng bàn tay mình, mười ngón giao triền: "Không ăn sẽ chết a."

"Nói bậy!" Có lẽ từ lúc Lộ Ảnh Niên trở về, không ngừng vì đủ loại nguyên nhân cô nằm viện, Tào Thanh Thiển chỉ cần vừa nghe Lộ Ảnh Niên nhắc đến từ Chết, nàng sẽ lập tức ninh mi giận dỗi.

"Hắc! Dù sao con nhất định phải ăn no chứ, không thì làm sao có thể tham gia huấn luyện." Biết nàng vẫn còn kiêng kị đủ chuyện, Lộ Ảnh Niên cũng không quá để tâm, cười cười kéo lấy tay nàng từ trong gara bước ra ngoài, gật đầu nhìn tài xế của Tào Thanh Thiển, tiếp tục nói: "Gần đây công việc quá gấp rút, còn chưa thể trở về nhà được."

"Ân." Tuy nói không có biện pháp về nhà, Lộ Ảnh Niên mỗi buổi tối trước khi ngủ vẫn sẽ gọi điện cho Thanh Thiển, những lúc như vậy, nàng đều đã tắm xong hong khô tóc, nằm trên giường chuẩn bị ngủ, vừa nghe thấy giọng nói của người nào đó dị thường ai oán, trong lòng rất là buồn cười. Nhìn ngắm Lộ Ảnh Niên vừa thấy mình liền lộ ra biểu tình thực vui vẻ, Tào Thanh Thiển ánh mắt chính là ôn nhu hơn vài phần: "Cho nên ta mới hỏi Niên có hay không ngoan ngoãn ăn cơm, dường như gầy đi rồi."

Gãi cằm, cô thực sự không quá để tâm đến vấn đề này, Lộ Ảnh Niên nghĩ nghĩ, chợt tiến đến bên tai nàng, giọng nói trầm thấp: "Nhưng là con cảm thấy con béo lên nga."

"Ân?" Bên tai bỗng nhiên bị tập kích, Tào Thanh Thiển nháy mắt chợt cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó lan tràn, trướng đỏ mặt, hướng bên cạnh đối với Lộ Ảnh Niên nhích ra một khoảng, tỏ vẻ trấn định: "Vì cái gì?"

"Bởi vì chưa làm vận động a!" Màn đêm đã buông, liền tính trong đình viện không có đèn, Tào Thanh Thiển thần sắc vẫn khiến người nhìn không thể thấu rõ, chỉ là Lộ Ảnh Niên nhãn lực trãi qua mấy năm huấn luyện sớm đã tinh tường hơn người thường gấp mấy lần, tự nhiên có thể nhìn ra được nàng lúc này đang thẹn thùng, thế nên nét cười càng nhiễm vạn phần tà ác.

"Lại nói hưu nói vượn." Lúc này hai nười đã đẩy ra cửa lớn bước vào phòng khách, thả tay Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển đổi giày: "Niên trước không phải còn oán giận mách ta huấn luyện gian khổ lắm sao?"

Nhìn dáng vẻ nàng khẽ khuynh người cởi giày, Lộ Ảnh Niên chớp chớp mắt ngây dại, nếu đây không phải là phòng khách, nói không chừng cô đã trực tiếp đem nàng ấn lên tường mà kích hôn, nhưng quản ngại tình cảnh không thích hợp, cho dù ba mẹ không ở nhà, nhưng Quản gia thì không có đi đâu.

Từ trong tủ giày lấy ra dép lê, mắt thấy Tào Thanh Thiển đứng thẳng dậy, Lộ Ảnh Niên cưỡng chế ngọn lửa dục, tầm mắt dừng tại chiếc cổ trắng nõn, nuốt khan một ngụm nước miếng, không nói gì.

"Được rồi, Ta biết Niên chỉ muốn làm nũng vui thôi, Niên Niên của chúng ta nhiều nhất có thể ăn……." Không nghe thấy cô trả lời, Tào Thanh Thiển cứ tưởng Lộ Ảnh Niên bất mãn khi nghe mình nói vậy, nàng nhẹ giọng cười cười tiếp tục nỏi, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt lăng lăng như đứng hình của Lộ Ảnh Niên, nói được một nửa thì lập tức ngừng lại, trong vài giây, mới kịp ý thức được hai từ Vận động mà trước đó Lộ Ảnh Niên nói có ý nghĩa gì.

Thân mình thoáng giật run, trắng mắt liếc nhìn Lộ Ảnh Niên, đổi xong giày liền lập tức hướng đến sô pha phòng khách, không để ý đến cô nữa.

"Nhị tiểu thư đã về, Tiểu tiểu tỷ cũng về rồi." Quản gia từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển, cười vui vẻ nói: "Thức ăn đã chuẩn bị xong."

"Hắc hắc, vâng!" Bởi vì dáng vẻ phong tình vạn chủng vừa rồi của Tào Thanh Thiển khiến Lộ Ảnh Niên lại ngây ngốc đứng trân tại chỗ, nghe Quản gia nói lời, lúc này mới kịp hồi thần, trả lời một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi theo Tào Thanh Thiển, cùng nàng ngồi xuống sô pha, duỗi tay ôm lấy eo nàng

"Niên Niên." Hãy đang còn lĩnh hội hai từ Vận động mà ngượng chín mặt, thắt lưng đột nhiên bị người ôm lấy, Tào Thanh Thiển càng không một chút tự nhiên, gọi tên Lộ Ảnh Niên, nhích ngồi sang bên cạnh.

Trên mặt thực mau hiện rõ sự mất mát, Lộ Ảnh Niên thu tay lại, ngồi thẳng dậy, trầm mặt chốc lát lại nói: "Thanh Thiển, Dì rất sợ mọi người biết quan hệ của chúng ta sao?"

Hai tuần nay, mỗi tối một mình nằm trên chiếc giường tại Doanh trại, nghĩ ngợi Tết năm này phải đến chỗ của Ông ngoại, lòng hội sẽ cảm thấy bất an.

Tào gia có truyền thống xưa nay theo con đường chính trị, thân là Đầu tàu, Tào Trà luôn là một người nghiêm cẩn, được thừa hưởng bản tính đó của ông, Tào Hành Kiện, Tào Cẩn Du, Tào Thanh Thiển, ba huynh muội đại đa số thời điểm đều dị thường nghiêm túc, chỉ đặc biệt khi đứng trước mặt ông thì hoàn toàn không dám biểu lộ.

Kiếp trước, cô đối mặt với Gia gia cùng bà nội chỉ có áy náy, bởi vì bản tính ăn chơi lêu lỏng, cô phụ kỳ vọng của phụ thân vào công ty. Nhưng mỗi khi đứng trước Ông ngoại, tâm tình vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi, mà nỗi sợ này, cho đến nay nhớ lại, cô đã không còn phân rõ hay không việc bản thân thích Tào Thanh Thiển mà sinh ra chột dạ.

Gia gia muốn duy trì đoạn duyên này thực sự ngoài dự kiến của Lộ Ảnh Niên, phu thân cũng bởi vì Gia gia mà dần ngầm đồng ý quan hệ giữa hai người, nhưng cô sẽ không lạc quan cho rằng Ông ngoại là người dễ nói chuyện.

Vô luận có là gì, cô vẫn là Ngoại tôn của ông, còn Thanh Thiển, là nữ nhi của ông, cho dù chỉ trên danh nghĩa được thu dưỡng.

Tim thoáng giật nảy, không rõ Lộ Ảnh Niên vì cái gì lại im lặng không nói một lời, Tào Thanh Thiển liễm khởi mi, không có nghiêng đầu nhìn xem, cũng không nói gì, chỉ là nhấp mím môi mỏng

Đồng dạng không nhìn đến Tào Thanh Thiển, trong mắt ẫn nhân vài phần thất vọng, Lộ Ảnh Niên không chút tiếng động thở dài, bắt đầu ngồi nhìn chiếc bàn trước mắt mình mà phát ngốc.

Tầm khoản mười ngày trước, lúc Tào Thanh Thiển ở bên ngoài khảo sát, mà cô ngày hôm sau phải trở về Quân đội, phụ thân thừa dịp mẫu thân không ở nhà, lần nữa gọi cô vao thư phòng.

"Cậu của con đã biết chuyện." Giống như ngày đó gọi cô vào thư phòng, sắc mặt phụ thân tràn đây ngưng trọng, mà lúc này đây, cô lại không nghĩ đến việc tìm Gia gia trợ giúp, cứ như vậy mà đứng trước kệ sách, chờ phụ thân tiếp tục nói: "Bất quá Ông ngoại vẫn chưa." Nhìn dáng vẻ nữ nhi trấn định, Lộ Văn biểu tình chuyển hạ, tiếp tục nói: "Ý của cậu con là trước khi lớn chuyện, tận lực muốn tách hai đứa ra."

"……….. Ba cũng nghĩ như vậy?"

"Được sao?" Nghe đứa nhỏ thẳng thắng hỏi mình, Lộ Văn chợt lộ ra nụ cười khổ: "Nếu được, ba hiện tại không cần phải đau đầu vì chuyện làm thế nào nói rõ với mẹ con."

Chỉ một khắc, rốt cuộc xác định phụ thân quyết duy trì chính mình, Lộ Ảnh Niên thoáng thả lỏng, trong lòng cảnh giác lại chưa từng thiếu nữa phần, bởi vì cô biết rõ trở ngại lớn nhất không phải ở Phụ thân.

"Hiện tại cậu con còn chưa biết ba cùng Gia gia đứng về phía con." Thở dài, đối với sự lựa chọn của nữ nhi thật sự rất gian nan, mà đối tượng lại là người mà ai cũng không thể chống trả, rồi lại không biết lý giải làm sao, Lộ Văn đứng dậy, bước đến trước mặt Lộ Ảnh Niên, nhìn đứa nhỏ năm nào thoáng chốc đã cao hơn trán mình: "Sắp tới đến nhà Ông ngoại ăn tết, con thật ra cũng không cần quá lo lắng về vấn đề này, cậu con hắn cũng rất bận, cách chúng ta khá xa, không có khả năng chia rẽ hai đứa đâu."

Nghe những lời Lộ Văn nói mà suy tư, Lộ Ảnh Niên nhẹ gật đầu tỏ vẻ minh bạch.

"Nhưng là……" Lộ Văn nét mặt rốt cuộc vẫn tồn tại sự lo lắng: "Thời điểm tết âm lịch, có lẽ, người mà hai đứa phải đối mặt, e không chỉ là một mình cậu con."

Trầm xuống đáy lòng, Lộ Ảnh Niên vẫn dáng vẻ điềm đạm, đôi tay rũ tại bên người nắm chặt thành đấm.

Đến lúc đó, trở ngại phía trước không những là cữu cữu, Ông ngoại, còn có cả mẫu thân cô.

"Niên Niên, ăn cơm thôi" Rõ ràng có thể cảm giác được người bên cạnh đang trầm tư, Tào Thanh Thiển trong lòng biết thái độ nàng vừa rồi nhất định khiến cô khó chịu, lại chỉ có thể cắn môi, mở miệng gọi cô cùng vào trong dùng cơm.

"Ân." Đứng dậy, cùng nàng bước đến bàn ăn, sau khi ngồi xuống, Lộ Ảnh Niên nhìn Tào Thanh Thiển, ngực giống như bị ai giày xéo, hung hăng mà niết hạ.

Hiện tại mới chỉ có vậy, Thanh Thiển đã trốn tránh thế rồi, tới lúc đó, đối mặt với Ông ngoại, mẫu thân….. có phải hay không sẽ lựa chọn rời khỏi mình?

——————————————————————

Ngã ngã: Rốt cuộc cũng xong chương. Khụ…. xém chút nữa là viết lên một màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong đình viện rồi a……..

Mỗ Vu: Anh Rô tối qua khiến mỗ tui mất ăn mất ngủ : )) edit xong rồi cũng quên up.