Ngày Mộc Vũ xuất viện, Tào Cẩn Du đến bệnh viện đón cô.
Lúc đối mặt với Tào Cẩn Du, hiển nhiên không giống như lúc sợ sệt khi nhìn thấy Lộ Ảnh Niên, thu thập xong đồ vật, Mộc Vũ nhìn chung quanh căn phòng xác định không bỏ sót lại thứ gì. Sau đó nhìn Tào Cẩn Du, lòng một mảnh ấm áp.
Theo như lời Tiếu Tĩnh Vi, ba mẹ cô lúc năm mười sáu tuổi đã qua đời, từ lúc đó cô vẫn luôn ở tại Lộ Gia.
Trong khoảng thời gian nằm viện, Tào Cẩn Du cứ cách ba bốn ngày là đến thăm một lần, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra sự quan tâm hiện rõ trong mắt bà.
Chỉ là sau khi ra viện, Mộc Vũ vốn rụt rè đi sau lưng Tào Cẩn Du, chợt dừng lại bước chân.
"Làm sao vậy?" Phát hiện đứa nhỏ phía sau mình không còn nghe thấy bước chân, Tào Cẩn Du quay đầu nhìn xem: "Sót lại gì sao?"
"Không phải." Lắc đầu, Mộc Vũ cắn môi, chần chừ một lát thì nghiêng đầu nhìn Tiếu Tĩnh Vi ở bên cạnh từ lúc ra khỏi phòng bệnh đến giờ vẫn không hề hé môi, Lộ Văn hiện tại đang ở nước ngoài, vì thế hôm nay Lộ Ảnh Niên cùng Tào Cẩn Du đến đón Mộc Vũ, vừa nhìn thấy dáng vẻ cô, làm sao không biết cô nghĩ gì, lại chỉ liếc mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi.
Giống như Lộ Ảnh Niên, trực giác Tào Cẩn Du khá nhạy bén, tự nhiên có thể nhìn ra Mộc Vũ đang đắn đo suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không thể, con đã phiền phức Tĩnh Vi quá lâu rồi, không thể tiếp tục quấy rầy nàng."
Mếu máo rưng rưng, giống như hài tử, nguyên bản ánh mắt còn loé tia ngân quang đột nhiên vội cúi đầu, rất uỷ khuất thẳng đến khi Lộ Ảnh Niên trợn trắng mắt, rốt cuộc nữ nhân trầm mặc bên cạnh cũng chịu nói chuyện: "A Di, con cũng chỉ ở nhà có một mình, Tiểu Vũ vừa hay có thể ở lại bồi con, cho nên…….."
Lời còn chưa nói xong, đứa nhỏ giống như tiểu cẩu ủ rũ cụp tai lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự hy vọng ngút trời mà nhìn Tào Cẩn Du, chờ bà trả lời.
Vẫn luôn chú ý động thái của Mộc Vũ, thấy cô như vậy, Tiếu Tĩnh Vi không khỏi cười trộm, đôi mắt gợn sóng cũng toát lên vài phần hiền dịu.
Đúng là trước giờ chưa từng thấy qua Mộc Vũ thế này bao giờ, Tào Cẩn Du thực bất đắc dĩ, không bỏ được khiến cô thất vọng, nhưng nghĩ thế nào thì cứ làm phiền Tiếu Tĩnh Vi quả không tốt lắm, hơn nữa lần này là đến ở nhà nàng, trầm ngâm chốc lát, đang định nói gì thì Lộ Ảnh Niên trước đã mở miệng: "Con cũng thấy là nên để Tiểu Vũ đến chỗ Tĩnh Vi tỷ đi."
Thân mật kéo lấy tay mẫu thân, liếc mắt nhìn ánh mắt Mộc Vũ lúc quan sát mình khó có được không hề sợ nữa, ngược lại là vô cùng cảm kích, Lộ Ảnh Niên cố nén trụ xúc cảm, tiếp tục nói: "Mẹ cùng ba đều rất bận, con thì sắp tới có khả năng sẽ ở lại doanh trại vài ngày, Tiểu Di cũng có việc phải làm……. Mẹ xem, Tiểu Vũ bây giờ như vậy mà để cậu ấy ngây ngốc ở nhà phỏng chừng cũng quá khó chịu đi."
Nghe nữ nhi phân tích một hồi, lại nhìn Mộc Vũ vô tư gật đầu lia lịa, Tào Cẩn Du cũng muốn cười theo, chỉ là vẫn hơi còn chút do dự: "Tĩnh Vi cũng phải đi làm, đến lúc đó, Tiểu Vũ không phải cũng ở nhà một mình, trở về nhà ít nhiều gì cũng có Lương tỷ."
Nghe Tào Cẩn Du nói, Mộc Vũ vẻ mặt mong đợi lại bắt đầu thất sắc, bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Tiếu Tĩnh Vi, cực kỳ ai oán.
Chỉ với một ánh nhìn đã khiến tâm nàng cảm thấy có lỗi, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều cùng với Mộc Vũ, Tiếu Tĩnh Vi cũng biết cô có bao nhiêu thích dán lấy mình, vừa tỉnh giấc không thấy nàng thì sẽ lập tức bước xuống giường tìm kiếm, rồi thì sau đó cứ dính riết lấy nàng không rời một bước.
Hiện tại nhìn thấy ánh mắt cô như vậy, tự nhiên minh bạch, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lòng lại không khỏi gợi lên vui sướиɠ.
"Chuyện này……. Tiểu Vũ có thể theo Tĩnh Vi tỷ đi làm a." Sửng sốt một giây, Lộ Ảnh Niên lập tức biện giải, còn không quên thêm thắt lý do: "Dù sao vốn dĩ nhiệm vụ của Mộc Vũ cũng là bảo vệ Tĩnh Vi tỷ."
Giờ thì Mộc Vũ ánh mắt không còn có thể dùng hai chữ cảm kích để hình dung, con ngươi đã nóng rực, khiến Lộ Ảnh Niên nhịn không được rùng mình.
Đứng trước cổng lớn bệnh viện, nhìn Mộc Vũ mấy phen biến đổi sắc mặt, còn Tiếu Tĩnh Vi cùng Lộ Ảnh Niên cứ như vậy mà đứng bên cạnh Mộc Vũ, Tào Cẩn Du cuối cùng chỉ có thể lắc đầu: "Nếu như vậy, lại phiền phức Tiếu Tiểu thư."
"Sẽ không, không hề phiền hà." Gương mặt thành thục bình thản hiện lên tia ý vui mừng, Tiếu Tĩnh Vi nhẹ giọng đáp, nghĩ ngợi, lại nói với Tào Cẩn Du: "Ai di vẫn là nên gọi con Tĩnh Vi đi."
"Được rồi." Gật gật đầu, lại ngưng mắt nhìn Mộc Vũ, thấy nàng cười đến dị thường sáng lạn, Tào Cẩn Du vốn luôn nghiêm nghị cũng cười cười.
"Ảnh Niên, người trước đó cố tình gây bất lợi cho Tĩnh Vi, có bắt được không?" Ngồi ở ghế sau, thả lỏng tựa người vào nệm ghế, Tào Cẩn Du nhìn nữ nhi đang nghiêm túc láy xe, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Vũ đi theo nàng có phải hay không sẽ gặp nguy hiểm?"
Rẽ sang trái, Lộ Ảnh Niên nghe mẫu thân nói vậy thì hơi có chút kinh ngạc liếc nhìn kính chiếu hậu: "Đã xử lý tốt, Triệu thúc nói, ngày hôm đó Tĩnh Vi tỷ xảy ra chuyện, Triệu lão gia tử cũng thật phát hoả, liền ngay trong đêm cho người nhanh chóng giải quyết bọn chúng."
"Ân, vậy thì tốt." Tào Cẩn Du vừa nghe thì thoáng yên tâm, nhắm mắt lại dưỡng thần.
"Thì ra mẹ lo lắng chuyện này." Lại nhìn vào kính, thấy mẫu thân mệt mỏi híp hai mắt, Lộ Ảnh Niên giơ tay điều chỉnh điều hoà ấm hơn một chút, cười hì hì: "Vậy vì sao còn đồng ý để Tiểu Vũ ở tại nhà của Tĩnh Vi tỷ?"
Cảm giác được nhiệt độ trong xe có chút khác lạ, Tào Cẩn Du cũng không mở mắt, chỉ là khoé môi hơi gợi lên, thanh âm điềm nhã như cũ: "Tuy Tiểu Vũ mất trí nhớ, nhưng…… con không cảm thấy là nó hiện tại so với trước kia vui vẻ hơn nhiều sao?"
Lộ Ảnh Niên không lập tức trả lời, trầm tư chốc lát, khẽ ừ một tiếng: "Kỳ thực trước kia con vẫn luôn lo lắng cậu ấy làm ra chuyện gì đó không tốt." Mở bừng mắt, lại nghĩ tới đứa nhỏ ngày đó góc áo bê bết máu nhưng nét mặt lại vô cùng bình thản, Tào Cẩn Du thở dài: "Từ sau khi nó theo con vào bộ đội, mẹ vẫn lo lắng trong lòng nó tồn đọng áp lực, tích tụ lâu ngày, đến khi bạo phát, không biết sẽ phát sinh chuyện gì."
Xe dừng trước cổng Lộ gia, Lộ Ảnh Niên nghe mẫu thân nói vậy hơi có chút lo lắng, gãi gãi đầu, vẫn là không nói gì.
"Tận mắt chứng kiến phụ mẫu chết trước mặt mình, không phải ai cũng có thể chịu được." Lại một tiếng thở dài, Tào Cẩn Du cũng không lập tức xuống xe, chỉ nhẹ giọng nói: "Năm đó mẹ có điều tra qua tư liệu của Mộc Vũ, nó trước đây vốn không phải người trầm mặc ít nói như vậy."
"Huh?" Giải khai đai an toàn, Lộ Ảnh Niên xoay người, kinh ngạc mở mắt nhìn mẫu thân.
"Con cho rằng mẹ là người tuỳ tiện muốn thu dưỡng ai là thu dưỡng?" Mắt thấy vẻ mặt sửng sờ, giống y hài tử không biết chút gì, Tào Cẩn Du lại cười, sờ sờ đầu Lộ Ảnh Niên: "Huống chi nó muốn bồi bên cạnh con, nếu có ác ý, chẳng phải con sớm đã gặp nguy hiểm?"
Thổ lưỡi, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Mộc Vũ, Lộ Ảnh Niên trong lòng không hề có bất cứ nghi ngờ gì, nghe mẫu thân nói, lại cũng không có lấy cảm giác này, cô gật gật đầu: "Cậu ấy trước kia so với hiện tại sau khi mất trí nhớ…… hoàn toàn giống nhau sao?"
Giống như cô trước đó trong lúc vô tình nói là Mộc Vũ chỉ mất trí nhớ thôi, nói cũng phải nhớ lại biểu hiện mấy hôm nay, cũng không hẳn chỉ đơn giản mất trí như vậy.
"Ân." Nhẹ gật đầu, lại nhăn mi, bản cáo báo năm đó lại hiện rõ trong đầu mình, Tào Cẩn Du chậm rãi mở miệng: "Ba mẹ quá bận rộn……….."
Nói như vậy, ánh mắt nhìn Lộ Ảnh Niên nhiều thêm vài phần áy náy lẫn đau lòng.
Chớp mắt, từ trên ghế điều khiến chui xuống phía sau, Lộ Ảnh Niên cười hì hì ôm lấy cánh tay bà: "Mẹ là Thị trưởng đại nhân a, con nghe rất nhiều người nói mẹ là một Thị trưởng rất tốt, cho nên…. sinh con ra cũng đương nhiên thập toàn thập mỹ."
Nâng lên một tay vỗ vỗ ngực, còn không quên hất cằm, bộ dáng như bản thân mình thật vĩ đại, Lộ Ảnh Niên cứ như vậy mà chọc Tào Cẩn Du cười ra tiếng, vỗ nhẹ đầu cô: "Con chỉ thích làm bậy thôi."
"Hắc hắc……." Lại cười, Lộ Ảnh Niên không tiếp tục chủ đề này nữa, sợ mẫu thân một hồi lại không vui: "Vậy Tiểu Vũ trước đó nữa là giống như hiện tại, thoạt nhìn ngây ngốc?"
"Con nói gì vậy……" Oán trách mà liếc nhiền nữ nhi, Tào Cẩn Du khá là tức giận: "Sao con có thể nói Tiểu Vũ ngây ngốc."
"Chính là ngây ngốc a." Vừa nói đến điểm này, cô lập tức nhớ tới Mộc Vũ lúc tỉnh lại nhìn đến mình, Lộ Ảnh Niên âm thầm trong lòng trào phúng người nào đó thực không có lương tâm: "Bất quá! Con cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao trí nhớ chỉ dừng lại trước năm cậu ấy mười sáu tuổi, hành vi cùng cử chỉ cũng không nên giống như bây giờ."
Nói tới đây, Lộ Ảnh Niên hơi dừng lại rồi tiếp tục: "Tĩnh Vi tỷ có nói qua, mãi cho đến khi phát sinh chuyện ba mẹ cậu ấy qua đời, cậu ấy đều nhớ hết thảy mọi việc….. Nói cách khác, kỳ thực ký ức dừng lại năm mười sáu tuổi, lúc con gặp được nàng, cũng chính là năm đó, không lý do gì lại khác biệt lớn đến vậy."
"Ân." Vẻ mặt Lộ Ảnh Niên khi nói những lời này thập phần nghiêm túc, Tào Cẩn Du trong mắt hiện lên một mạt vui mừng: "Xác thực, mẹ năm đó lúc nhận được báo cáo, có nói sơ về gia cảnh của Tiểu Vũ, cùng với Tiểu Vũ mà mẹ nhìn thấy, hoàn toàn như hai người khác nhau."
"Rất có thể? Cái chết của ba mẹ Tiểu Vũ đã ảnh hướng đến nàng, khiến tính cách biến chuyển một cách đột ngột?" Mày ninh càng khẩn, Lộ Ảnh Niên hồi tưởng lại Mộc Vũ lúc đó thoạt nhiên vô cùng bình thản, thường xuyên một mình trầm ngâm như nghĩ ngợi điều gì, một hồi lâu lại thở ra: "Được rồi! Con hiện tại cảm thấy, vẫn là cứ để cậu ấy tiếp tục mất trí nhớ đi."
"A……." Kết lại một câu, Tào Cẩn Du một lần nữa tươi cười, vương tay xoa lên tóc cô: "Con có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy là tốt rồi, đỗ xe vào bãi cho an toàn đi."
"Hắc hắc, dạ…!" Lần mò bò lên ghế điều khiển, cho xe lui vào bên trong, Lộ Ảnh Niên sau đó thì cùng mẫu thân xuống xe, hướng vào nhà, tâm tình đã thoải mái hơn.
Mộc Vũ hiện tại cùng với Mộc Vũ luôn lạnh lùng kia khác xa một trời một vực, Tiếu Tĩnh Vi sẽ đối xử với cậu ấy thế nào đây?
—————————————————————
Thẩm vấn !!!
Ảnh Niên: Vì sao chương này lại không thấy Thanh Thiển của ta vậy!
Ngã Ngã: Ngươi nghĩ xem.
Ảnh Niên: Ta đắc tội gì với ngươi sao?
Ngã Ngã: Ngươi lại nghĩ nhìu.
Ảnh niên: ……………
Ngã Ngã: Hy sinh chuyện nhỏ để hoàn thành việc lớn đi.
Ảnh Niên: Hy sinh……. Em gái ngươi.
—————————————————————
Mỗ Vu: Hôm nay có một chương thôi hjz hjz.