Không gian khắc nghiệt và hoang vu của Dracula hoàn toàn khác với thánh địa của tộc họ Y, đường mòn quanh co, non xanh nước biếc. Y Nặc Mễ đỏ mắt, tụ năng lượng lại nắm chặt 'Tam xoa kích' đâm thẳng tới. Chu Duẫn Văn thoáng một cái liền nhảy ra xa khỏi vòng công kích, cái vị trí đứng ban đầu của nàng bị đâm nổ tung tạo thành một cái hố to.
"Ngươi quá chậm! Nhanh thêm nữa, mạnh mẽ hơn!" Chu Duẫn Văn nhe răng ở trên đỉnh núi hét một tiếng lớn, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Y Nặc Mễ.
"Gào! Ah —-" Cái huyết thống làm cho người ta thù hận, thân ảnh màu đen u ám. Y Nặc Mễ cảm giác mình thấy không phải là Chu Duẫn Văn, mà là cái tên Dracula nàng hận thấu xương. Orange của nàng, Thấm Nhã của nàng. . . Sức mạnh của Huyết tộc luôn luôn đáng sợ, hơn nữa lại hoà thêm hận ý mãnh liệt, dã tâm điên cuồng sôi trào càng mang đến lực sát thương cao hơn.
Thân thể Y Nặc Mễ được một tầng gió lốc màu đen bao tỏa, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, mái tóc dài tới mắt cá chân của nàng bay bay trong gió, chiến bào cũng phất phơ, giống như một ma thần gián trần, tích tụ lại một sức mạnh có thể phá hủy được hết tất cả. Sức mạnh của nàng so với trước mạnh hơn rất nhiều, lại càng bạo phát hơn. Ma lực cuồn cuộn không ngừng giống như một ngọn sóng thần mãnh liệt dâng cao.
Hai tay Y Nặc Mễ giơ lên tụ một thành một nguồn ma lực lớn màu đen, giống như muốn đem bầu trời thâu tóm vào lòng bàn tay sau đó liên tục bắn vào hướng Chu Duẫn Văn —- ở nơi xa xa liền phát ra một tiếng nổ thật lớn, bụi mù, núi đá bay tứ phía, đến một lúc lâu vẫn chưa tan hết. Y Nặc Mễ dịch chuyển không gian tới đầu ngọn núi kia, cơ hồ cả một ngọn núi đã bị nàng san thành bình địa, nàng lại chém một chưởng, ngọn núi bị tách ra làm hai, bỗng chốc Chu Duẫn Văn nằm ở giữa vụn núi đá đó.
Người kia người đầy bụi đất, nhổ một ngụm máu ra bên cạnh, cười một cái: "Đáng đánh. Lúc này mới có chút được. Năng lực của ngươi chính là ngàn năm khó gặp, hơn nữa lúc này đã được Thánh linh chi huyết tẩy rửa, sức mạnh linh huyết của ngươi bây giờ chỉ có thể so với Hoàng đế tổ tiên ngươi. Tuy kỹ năng chiến đấu của ngươi so với Dracula có được Thượng Cổ huyết thống Huyết tộc Chiến Thần kém hơn, nhưng nếu hai chúng ta liên thủ thì vẫn có hy vọng hủy diệt được hắn."
Y Nặc Mễ khoanh tay trước ngực, nét mặt lạnh lùng kiêu ngạo đặc hữu của Huyết tộc: "Chúng ta đã đánh mấy ngày mấy đêm, những thứ ngươi dạy tất cả ta đều đã học được, ngươi có phục ta không."
Từ khi lập lời thề sẽ tiêu diệt Dracula, Y Nặc Mễ và Chu Duẫn Văn đi vào thánh địa của tộc Y tu luyện. Nàng cần phải tranh thủ tốt thời gian để thuần thục được cái sức mạnh mới của Thánh linh chi huyết đem lại, một cái mục đích khác cũng là muốn mượn cái kinh nghiệm tích lũy của Chu Duẫn Văn khi chiến đấu với Dracula nhiều năm. Lúc đầu Y Nặc Mễ còn ngoan ngoãn học tập, thế nhưng Huyết tộc thiên tính hiếu chiến, không bao lâu mỗ quỷ hút máu từ kẻ đi học lại biến thành người khiêu chiến.
Cái tên Quỷ hút máu luôn luôn kiêu ngạo đáng ghét này làm gì cho người khác được làm thầy của nàng, học được bản lĩnh xong thì chuyện đầu tiên muốn làm là đánh cho người kia tâm phục khẩu phục. Quỷ hút máu cũng không phải kẻ kính trên nhường dưới gì, cho nên cái việc tốt tôn sự trọng đạo kia, chính là một màn vừa rồi.
Chu Duẫn Văn lắc đầu bật cười, sức mạnh của tên tiểu điện hạ này khó tìm được đối thủ, cho nên so với mấy cái kỹ năng chiến đấu thì ngược lại không còn quan trọng nữa. Nếu như Y điện hạ là một người đầy dã tâm, giống như Dracula luôn say mê kỹ năng chiến đấu và sức mạnh, thì không đến mấy trăm năm nàng liền trở thành một chiến thần mà trong lịch sử Huyết tộc khó ai có thể vượt qua, đáng tiếc Tiểu quỷ hút máu lại vô tâm, căn bản là không muốn học. Thứ duy nhất có thể làm cho nàng điên cuồng theo đuổi giống như chỉ có mỗi bác sĩ Tịch, ngược lại là một tên quỷ hút máu si tình hiếm có.
"Vậy Y điện hạ, ngươi đã chuẩn bị xong chưa!?" Chu Duẫn Văn nhìn về phía chân trời, sắc mặt lạnh lùng.
"Hừ, kẻ dám xông vào lãnh địa của bản điện hạ, cho dù là ai, đều phải trả giá đắt!" Sắc mắt Y Nặc Mễ trầm lại, tựa như một lời tuyên hệ.
============
Chu Duẫn Văn thấy thời gian không sai, là đêm trăng tròn. Trăng tròn là lúc sức mạnh của Huyết tộc cường thịnh nhất, mà sự trói buộc không gian đối với bọn họ cũng là lúc yếu nhất. Đây là lý do tại sao những lúc trăng rằm luôn là ngày lễ đối với những kẻ luôn sống trong bóng tối. Huyết tộc người ở một đêm này luôn không ngừng nghỉ, trong một đêm cuồng hoan, tại trong một đêm này hoàn thành nghi thức thần thánh nhất mà tổ tiên giao phó cho bọ hắn.
Kể cả trong một đêm này là vĩnh sinh, hoặc là hủy diệt.
Theo ánh trăng chiếu vào đem cái sơn trang hoa lệ của Quỷ hút máu thành một cái bóng đen lớn, trong đêm yên tĩnh mờ mờ ảo ảo, giống như một ác ma đang giương nanh múa vuốt, tạo ra một cảnh tượng rất đáng sợ. Chu Duẫn Văn chậm rãi đi lại bên trong, hoàn toàn không có cảm thấy những thứ này quỷ dị —- con người sợ quỷ, như vậy khi đã làm quỷ hút máu kẻ tà ác đáng sợ nhất, thì còn cái gì phải sợ đây.
Y điện hạ giống như quên mất thời gian hẹn, hầu như hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của nàng.
Y Nặc Mễ đang ngồi bên mép giường, thân người kê sát vào giường thầm thì nói gì đó. Nếu nhìn kỹ lại, thì sẽ thấy trên cái giưởng yên tĩnh kia có một cô gái xinh đẹp đang nằm. Y Nặc Mễ cầm tay Thấm Nhã cẩn thận giúp nàng chỉnh lại mền gối, rồi dựa sát vào bên môi hôn lên, lại cảm thấy chưa đủ liếʍ liếʍ mu bàn tay, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Tiểu Nhã Nhã chị ngủ lâu như vậy tại sao tay vẫn lạnh như băng vậy. NGAO được rồi ~ lạnh cũng rất tốt, như vậy sẽ không bị nóng, gào ~" giống như Thấm Nhã sẽ đáp lại vui đùa của nàng, Y Nặc Mễ cười lộ răng mèo, đôi cánh nhỏ sau lưng vỗ vỗ.
"NGAO ~ chị ngủ đủ rồi nhanh tỉnh lại đi. . . được rồi, chờ ta đánh nhau trở về thì chị phải tỉnh lại, ta bây giờ trở nên rất lợi hại, sẽ rất nhanh NGAO ~ chị phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng."
Y Nặc Mễ một bên hoa chân múa tay, Thấm Nhã vẫn yên lặng như xưa, phảng phất giống băng thanh ngọc khiết, tựa như một nữ thần không thể xâm phạm.
Y Nặc Mễ nhìn Thấm Nhã thật lâu, đem đầu dựa trên ngực cô cảm nhận cái cảm xúc mềm mại, chỉ có gần gũi Thấm Nhã như vậy, ngửi ngửi hương vị của chị ấy, mới có thể cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên môi Thấm Nhã, trong miệng nỉ non: "Tiểu Nhã Nhã, ta nghĩ ta là một Huyết tộc hạnh phúc nhất. Trong người ta duy hợp máu của chị, trong người chị cũng dung hợp linh huyết của ta. Chúng ta mãi mãi sẽ không tách rời. Chờ ta trở lại, chị tỉnh lại, NGAO ~ chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi, có rất nhiều đồ chơi, khẳng định chị sẽ rất thích. Nếu như chị thích làm bác sĩ, ta sẽ xây một cái bệnh viện thật lớn cho chị, lại có thể có rất nhiều đồ ăn ra vào, mỗi ngày đều có thể đem cho chị cắn cắn, gào ~"
"Còn có Orange, Orange cũng sẽ ở cùng chúng ta! Cho nên chị nhanh tỉnh lại NGAO. . . Tiểu Mễ rất nhớ chị. . . Tiểu Mễ rất nhớ chị. . . "
Chu Duẫn Văn không lên tiếng, chỉ yên lặng lui ra ngoài. Ai nói Huyết tộc thiên tính lạnh lùng tàn khốc, tình cảm mà Y Nặc Mễ đối với bác sĩ Tịch, làm cho người khác thật rung động. Để cho Huyết tộc không hiểu yêu hiểu được yêu, lại để cho nàng đè nén bi thương, giữ được cái hy vọng tốt đẹp nhất, có gì so với đó tàn nhẫn hơn, ai có thế so với Nặc Mễ đáng thương hơn. Mạng sống của huyết tộc trên đời này chỉ có duy một người, mà giờ phút này chỉ sợ đó là người cô độc nhất trên thế giới.