Máu tươi chảy ra, toàn bộ chảy vào trong miệng Y Nặc Mễ. Kì lạ chính là, Thấm Nhã hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra một nụ cười nhẹ. Cô cúi người hôn nhẹ lên trán Y Nặc Mễ, tiểu quỷ này thường ngày chưa bao giờ che dấu khát vọng đối với máu của cô, khi có cơ hội liền lè lưỡi liếʍ liếʍ, ngửi ngửi một cái mới chịu. Nếu như tiểu quỷ hút máu tham lam này còn ý thức, biết đang được ăn cái món ăn nàng khát vọng nhất, chắc sẽ vui biết bao.
Đáng tiếc nàng lúc này lại đang ngủ, đang nhấm nháp cái món mỹ vị nhất cũng không biết. Đợi nàng tỉnh dậy phát hiện mình bỏ lỡ, không biết có tức giận đến nhe răng trợn mắt không nhỉ. Thấm Nhã nhéo nhéo cái mũi Y Nặc Mễ, tưởng tượng đến bộ dạng thở phì phò tức giận của cái tên quỷ hút máu này khi bỏ lỡ thời cơ nhấp nháp mĩ vị, nhất định sẽ vô cùng. . . làm người khác buồn cười. . . đáng tiếc. . . chỉ sợ mình không thể nhìn được cảnh đó.
Quá nhiều, một lượng máu lớn bị mất đi làm cho Thấm Nhã nhanh chóng bị choáng. Cảnh tượng trước mắt ngày càng mờ, rốt cuộc cô cũng không còn gắng gượng được, hư huyễn ngã vào người Y Nặc Mễ, nhưng khóe môi vẫn mang theo vui vẻ.
Tiểu Mễ em sẽ khỏe lại. . . sẽ khỏe lại. . . Yêu một quỷ hút máu, yêu một cô gái. . . thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Có thể cái này cũng không thể hiện được tình yêu khắc cốt ghi tâm của cô, nhưng cô và Y Nặc Mễ có thể cùng trải qua sống chết. Tôi yêu em. . .
Y Nặc Mễ một lần nữa cảm thấy mình rơi vào một mảnh hoang vu. Không thể nghe, không có cảm giác, thậm chí hỗn độn không thể suy nghĩ, chỉ có duy nhất một thứ có thể cảm nhận được, đó chính là sự hiện diện của mình. Đây là loại cảm giác rất đáng sợ, từ từ, ngươi thậm chí cũng không thể xác định được chính mình có thật tồn tại hay không, và đáng sợ hơn nữa chính là mãi mãi không có cách nào thoát khỏi trạng thái này.
Cái này gọi là chết ư. . .
Thế nhưng thời gian dần trôi qua, cái loại cảm giác chết rồi này dần trở nên kỳ quái. Không còn là cái cảm giác hư không, ngược lại càng ngày càng ấm áp, mềm mại, giống như đang được ai đó ôm ấp che chở. Nàng từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ được ôm. . . là ai có thể cho nàng cảm giác này. Từ toàn thân vô lực không thể nào cử động dần dần bắt đầu có chút sức, giống như một luồn sinh khí mới được rót vào. Nàng cảm giác được sức mạnh của mình so với trước ngày càng mạnh hơn, hơn nữa biến hóa không lường, cái loại sức mạnh tràn đầy sức sống này cơ hồ làm cho Y Năc Mễ hưng phấn đến muốn sôi lên.
"Ngao ngao, ô ~" Tiểu quỷ hút máu đang lúc ngủ say thò hai cánh nhỏ ra vỗ vỗ. Thân thể của nàng không còn trong suốt mờ nhạt như lúc trước, mà bắt đầu tản ra một loại ánh sáng, một loại ánh sáng giống như ánh trăng.
Y Nặc Mễ lắc lắc cái đầu có chút choáng, vừa mở mắt liền thấy được cái trụ màn hoa lệ thì lòng nàng giống như bị cắt đi đau đớn vô cùng —-
Bởi vì nàng biết rõ, nếu nàng có thể tỉnh lại, thì, Thấm Nhã. . .
"Tiểu Nhã Nhã! Tại sao, tại sao chị lại ngốc như vậy! Ta mới không cần, ta sống như vậy so với chết còn đau đớn hơn. . . Chị sao có thể như vậy, sẽ chết. . ." Y Nặc Mễ ôm lấy Thấm Nhã, gào khóc thật to, nhưng lại không có một giọt nước mắt nào chảy ra. Nàng chưa bao giờ khóc, cũng chưa bao giờ chảy nước mắt, thế nhưng nàng biết lúc này nàng đang khóc, đau đớn như thể trái tim mình đã chết, nước mắt đã không còn có thể chảy ra.
Sắc mặt Thấm Nhã lúc này giống như tuyết, thế nhưng vẫn xinh đẹp kinh người. Cái trán, làn da trắng nõn không chút tì vết lại vô cùng mịn màng, lông mày cong cong, đôi con mắt xinh đẹp đã đóng lại lộ ra đôi mi cong dài. Mũi của Thấm Nhã rất đẹp, cao thẳng mà lại xinh xắn, đôi môi hình củ ấu thoạt nhìn mềm mại mê người.
Cái đẹp của Thấm Nhã, không phải loại đẹp nhu mì, cũng không phải cái loại mị hoặc, cái đẹp của Thấm Nhã là cái đẹp của sự cao nhã, tự tin, cái loại mà chỉ dùng thái độ bình thường nhất, mặc loại quần áo tầm thường nhất cũng đã giống một nữ vương xinh đẹp. Giống như thần sắc lúc này vừa bình thản lại lạnh nhạt, giống như một nữ thần cao cao tại thượng đang ngủ say.
Nàng ôm chặt lấy Thấm Nhã, mỗi tấc trên mặt đều hôn lên. Không thể để cho Thấm Nhã chết, không thể để chị ấy cứ vậy mà rời bỏ mình từ nay về sau không biến mất trên cõi đời này. Trong đầu Y Nặc Mễ chỉ còn duy nhất hai ý nghĩ này, thậm chí không dám kiểm tra hơi thở của Thấm Nhã còn hay không, nàng chỉ biết Huyết tộc đem linh huyết của chính mình hiến tặng cho người mình lựa chọn. . . như vậy Thấm Nhã sẽ không chết . . . chỉ cần hoàn thành Huyết minh.
"Thấm Nhã, chị đã nói chị nguyện ý. . . ta đã nghe thấy. . . cho nên chị nhất định phải cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Ta muốn chị yêu ta, ta muốn chị ôm ta, chỉ cần cái gì của chị, đều là của ta. Chị sẽ không chết. . . sẽ không chết." Sắc mặt Y Nặc Mễ nghiêm nghị, trong tay cầm lấy cái con dao bạc mà tổ tiên đã dùng qua, chậm rãi đâm vào tim mình —-
Linh huyết từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt Thấm Nhã. Y Nặc Mễ thì thầm lời thề: ta nguyện dùng linh huyết thuần túy nhất, ban cho cô gái ta yêu nhất, lấy được hết thảy trân quý của nàng, nguyện thề che chở nàng, dùng lời thề Huyết minh.
Huyết tộc dùng thánh khí đâm vào trong tim mình, dùng huyết thống tinh khiết nhất từ trái tim ban tặng, lại dùng khế ước linh hồn và sinh mạng, lời thề vĩnh hằng, ban cho một người năng lực vĩnh sinh, hoàn thành lời thề Huyết Minh.
Thấm Nhã vẫn im lặng, giống như cái dinh thự luôn luôn yên tĩnh chình trong bóng tối của Quỷ hút máu. Y Nặc Mễ nhẹ nhàng liếʍ lên vết thương trên cổ tay của Thấm Nhã, một lần rồi lại một lần. Trán vẫn dựa trên vai Thấm Nhã, cuộn thành một đoàn co rúc trong ngực của cô, giống như. . . giống như lúc trước chị ấy hay ôm lấy mình. . .
"Thấm Nhã —-!"
===========
Chu Duẫn Văn chạy như bay trở về sơn trang. Nàng chưa kịp thoát ra khỏi cái vực sâu dưới tòa thành của Dracula thì Y Nặc Mễ và Dracula đã một hồi đại chiến, Tiêu Quân bị mang đi. Nàng tìm được Tiêu Quân ở một khe núi trong rừng cây, sắc mặt Tiêu Quân trắng bệch, hấp hối, hoàn toàn không còn cái loại nhu mì đáng yêu lại kiêu ngạo năm nào, cũng không còn cái kiều mị đầy bí ẩn và hận ý.
Trái tim Chu Duẫn Văn tự nhiên cũng đau giống như bị dao cắt, mắt thấy người mình yêu bị biến thành như vậy, so với chính người bị còn đau đớn hơn. Nàng cầm chặt tay Tiêu Quân rồi hôn lên, giọng nói khàn khàn: "Tiêu Quân . . ."
Tiêu Quân giống như là biết nàng đã ở bên cạnh, lúc này hơi hơi mở mắt. Nàng lại giống như thấy được một Hoàng thái tôn đang ngồi ở trên Kim Loan điện, quý khí lại tuấn nhã phiêu dật, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại tựa hồ phảng phất một nỗi u buồn bí ẩn, khơi dậy thương tiếc trong lòng, bất tri bất giác mà muốn lại gần. Chỉ là trong lòng ả lúc đó đã có một vị anh hùng khác, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu rõ, cũng không có cơ hội hiểu rõ, cái người luôn đối đãi với ả ôn nhu kính cẩn, đôi mắt luôn luôn u buồn, trong lòng hắn (lúc đó vẫn nghĩ CDV là nam) rốt cuộc nghĩ gì. . .
"Cả đời này của ta. . . đã chết rất nhiều lần. . . đều tại vì ngươi. . ." Hơi thở Tiêu Quân mỏng manh, trong giọng nói không còn oán hận, mà là một loại tình cảm oán giận không rõ ràng.
"Tiêu Quân. . ." Chu Duẫn Văn ôm ả vào trong lòng, "Là ta, đều tại ta, đều tại ta. . ." Có lẽ nàng là kẻ xui xẻo, tới gần nàng, đợi nàng đều cả đời bấp bênh thậm chí không được chết già. Ví nhụ như đám thần tử Kiến Văn Triêu không chịu theo phe Tứ thúc, ví dụ thầy của nàng Phương đại học sĩ, ví dụ như Tiêu Quân. . .
"Điện hạ. . . Tiêu Quân khi đó ở dưới cây lựu đã đáp ứng, không giống những người khác đem ngươi thành Thái tử, cả đời đối đãi với ngươi như tri kỷ. Tiêu Quân lại không thể làm được, mấy lần chết này, xem như đền ngươi?"
"Đều tính. Đều tính." Biểu lộ lạnh lùng của Chu Duẫn Văn không thể giữ lại được nữa, trầm thống nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi xuống. "Tiêu Quân, ngươi chưa bao giờ mắc nợ ta. . . ta yêu ngươi, cho dù là ta làm đúng hay sai, ta nguyện gánh chịu hậu quả, kể cả ngươi hận ta. . ."
"Đã như vậy, hai chúng ta đã rõ ràng. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Tiêu Quân đã đi quá xa, không muốn nhiều lời nữa. Ả hận mấy trăm năm, càng hận càng không thể rời khỏi Chu Duẫn Văn. Lúc này tánh mạng ả đã cũng đã sắp chấm dứt, cuối cùng cũng đã nhận được cái kết quả ả thầm muốn —- để cho ả chết, thế nhưng lúc này ả hận không thể nghe được giọng nói vân đạm phong thanh của Chu Duẫn Văn.
Vì sao. . . cách hận một người tốt nhất, chính là chỉ xem người như một người dưng. . .
"Không!" Chu Duẫn Văn lắc đầu, "Chúng ta vẫn chưa xong. Tiêu Quân, ta không thể để ngươi chết. . . ngươi sẽ không chết." Nàng nâng tay lên, lấy móng tay cắt một đường, máu như nước chảy xuống, Chu Duẫn Văn chậm rãi uy nó vào trong miệng Tiêu Quân.
Trái tim Tiêu Quân bị Dracula lấy đi, chỉ có không ngừng ôổ sung linh huyết, mới có thể để cho ả tạm thời sống sót. Mà nàng, sẽ bảo vệ người mình yêu, cho tới khi máu nàng không còn —- nàng muốn tìm Dracula báo thù!
==========
Chu Duẫn Văn đem Tiêu Quân bố trí ổn thỏa, một lần nữa quay trở về trang viên của Y Nặc Mễ. Lần trước nàng có thể xâm nhập vào không gian của Dracula, là nhờ mượn vào vạch nứt không gian của Orange, hiện tại Y điện hạ và Dracula đại chiến mà chết, nàng một mình vô lực đột phá không gian. Đành phải trờ về trang viên xem thủ, trang viên này một mực được bao phủ trong kết giới ma lực, nói không chừng có thu hoạch.
Thế nhưng khi Chu Duẫn Văn vừa bước vào trong đại trạch của Y Nặc Mễ, một cỗ sức mạnh kinh người đập vào mặt, làm cho nàng chỉ có thể nắm chặt lấy cửa chống đỡ.
"Ai cho phép ngươi tự tiên xông vào khu vực của bản điện hạ." Y Nặc Mễ mặc cái áo bào màu vàng, giọng nói ma mị tràn ngập nguy hiểm vang lên, dáng vẻ ưu nhã, không nhanh không chậm bế một người từ lầu hai từ từ đi xuống.
"Y điện hạ. Ngươi không chết." Hơn nữa sức mạnh còn mạnh hơn. Là một loại sức sống mới, ma lực thuần túy lại cường đại, giống như một cái dòng nước, cuồn cuộn không ngừng và sâu không đáy. Cái này. . . đây là sức mạnh của Thánh linh chi huyết!
Chu Duẫn Vẫn nhíu mày tập trung nhìn vào người đang được ôm trong lòng Y Nặc Mễ, "Bác sĩ Tịch cô ấy —- ngươi lại!"
"NGAO nhìn gì chứ!" Y Nặc Mễ keo kiệt nhanh chóng ôm chặt Thấm Nhã lại, giống như Chu Duẫn Văn đang cố ý nhìn bảo bối của nàng, ôm chặt lại giống như đến một cọng tóc cũng không cho Chu Duẫn Văn nhìn, "Tiểu Nhã Nhã chỉ là ngủ thôi, ai cũng không được phép làm phiền chị ấy!"
"Bác sĩ Tịch rõ ràng đã —-" Chu Duẫn Văn ngưng lại lời nói trong miệng. Nàng vô thức mà cho rằng Quỷ hút máu vì theo đuổi sức mạnh mà đem máu của bác sĩ Tịch hút hết, thế nhưng ý nghĩ này chỉ trong vòng một giây sau nàng đã biết rõ là không thể nào. Y Nặc Mễ và bác sĩ Tịch ở chung nàng nhìn cũng không phải ít, tư thái lúc này của Y điện hạ, rõ ràng là đau đớn đến độ không dám đối mặt với thực tế. Nàng lòng tiểu nhân rồi.
Y Nặc Mễ không để ý đến Chu Duẫn Văn, tự mình ôm lấy Thấm Nhã trở về. Chu Duẫn Văn ngăn nàng lại: "Y điện hạ, ta muốn tìm Dracula báo thù."
"Ngươi đánh thắng được hắn?"
"Ta nguyện gạch ngói cùng tan."
"Đơn giản lại đem hắn phong ấn mấy trăm năm." Y Nặc Mễ không thèm để ý.
"Vậy làm sao bây giờ?" Chu Duẫn Văn giọng điệu lạnh lùng hỏi tiếp.
Y Nặc Mễ dịu dào đặt Thấm Nhã lên giường, lưu luyến hôn lên môi, cho đến khi nàng cảm thấy thỏa mãn, mới đứng lên giương lên thanh 'Tam xoa kích' cầm chặt trong tay: "Ta muốn gϊếŧ chết hắn! Làm cho hắn biến mất mãi mãi!"