Chương 178 —— Nguyên Đán
Lại một ngày mới bắt đầu với việc đọc kịch bản.
Khi Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đến nơi thì Lệ Tư Nhiên và Cố Sầm đã đến từ sớm.
Lệ Tư Nhiên đang ngồi nghiêm túc đọc kịch bản, trên kịch bản của nàng đầy màu để đánh dấu, chẳng những chỉ đánh dấu phần mình, kể cả lời thoại của các diễn viên đóng cùng nàng thì nàng cũng làm dấu riêng. Vai của nàng diễn cùng với Hề Mặc là nhiều nhất, Lệ Tư Nhiên cũng đọc đi đọc lại lời thoại của Hề Mặc để khi nghe thoại từ Hề Mặc có thể phản xạ kịp thời.
Hôm nay Cố Sầm không có gì làm, đến đây đơn giản chỉ vì Lệ Tư Nhiên. Hiếm khi cô phải thức sớm như thế này, vẫn còn buồn ngủ, nghiêng đầu gối lên vai Lệ Tư Nhiên, chán chường lướt weibo.
Đêm qua là Giáng Sinh, Lệ Tư Nhiên tặng cho cô một bộ figure heo hồng đáng yêu.
Cố Sầm rất thích sưu tập các figure dễ thương, bộ figure heo hồng là bộ mà Cố Sầm thích nhất. Cô đã mua rất nhiều nhưng có một vài kiểu đã có, mỗi lần Cố Sầm mở hộp mô hình, nhìn thấy bên trong là kiểu mà mình đã có rồi còn những kiểu chưa có thì chết sống mở không được, trong lòng khó chịu kêu rên.
Nhưng đêm qua, sau khi về tới, cô mở mấy hộp mô hình mà Lệ Tư Nhiên tặng, may mắn sao được thêm vài kiểu mới. Tuy vẫn chưa hợp được thành một set nhưng đại gia đình heo hồng của cô vừa tăng thêm vài thành viên mới, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến Cố Sầm vui như hội, khi cô gọi video cho Lệ Tư Nhiên, cách màn hình điện thoại liên tiếp hôn Lệ Tư Nhiên mấy cái, làm Lệ Tư Nhiên sững sờ.
Thậm chí còn đăng weibo khoe quà Giáng Sinh của mình, nói là bản thân sắp sưu tập đủ bộ figure heo hồng rồi.
Nhưng cô không nói đích danh là ai tặng, vì vậy có nhiều người nghĩ đó là Lương Đóa tặng cô.
Dù sao cũng là nhóm nhạc nữ, việc ghép CP là cái cơ bản, các thành viên trong Eos8, mỗi người đều được sắp xếp để tạo cho một CP, cho dù ít được chú ý nhưng vẫn có người chèo thuyền. Vốn dĩ quan hệ giữa Lệ Tư Nhiên và Cố Sầm rất tốt, nhưng Lệ Tư Nhiên là người không biết cách thể hiện trên mạng nên không thể hợp tác với Cố Sầm. Nhưng Lương Đáo chẳng những biết cách tương tác với Cố Sầm trong nhiều hoạt động mà thỉnh thoảng còn hay bình luận, chia sẽ hoặc like các bài đăng weibo của Cố Sầm, cho nên CP của Cố Sầm và Lương Đóa là sáng nhất nhóm.
"A a a a Sầm Bảo, có phải Đóa Đóa tặng cho chị không vậy!"
"Đóa Đóa biết cách tặng quà Giáng Sinh ghê! Biết Sầm Bảo thích mô hình heo hồng nên tặng ngay, hiểu nhau quá rồi!"
"CP real quá!!!!"
Sau khi đăng bài lên weibo, Lương Đóa lập tức xuất hiện, cô không hề nói món quà này là do mình tặng, thay vào đó là lời chúc Giáng Sinh: "Tiểu Sầm, ôm cái nào."
Tối hôm đó, Lệ Tư Nhiên nhìn thấy cảnh này, hai mắt trợn trắng.
Vì nổi tiếng, cô nàng Lương Đóa này thay bạn trai như thay áo, là loại gái thẳng chính hiệu, nhưng với việc giả gái cong để tạo CP thì rất nhiệt tình, nhưng khó hiểu nhất là fan rất vững lòng tin, chèo thuyền bất chấp.
"Lệ Tư Nhiên, sao chị không chịu tương tác weibo với em vậy? Ngay cả like chị cũng không cho em." Cố Sầm nhìn bài đăng đêm Giáng Sinh trên weibo của mình, bình luận của Lương Đóa được rất nhiều like, còn được xếp vào hàng bình luận đầu, mà Lệ Tư Nhiên thì không thấy bóng dáng đâu.
Lệ Tư Nhiên tạm ngừng đọc kịch bản, nàng mở chiếc máy tính bảng mới của mình vào weibo, nhìn thoáng qua, thuận miệng trả lời: "Tối qua hôm qua hơi mệt, không lên xem."
Máy tính bảng mới này là quà Giáng Sinh do Cố Sầm tặng nàng, hôm nay nàng đã dùng, còn cẩn thận dán màn hình cho nó, lựa chọn bộ bảo vệ mà mình thích nhất cho máy tính bảng.
"Chị xem Lương Đóa kìa, nhiệt tình bao nhiêu, CP của em với cô ấy bây giờ là nổi nhất." Cố Sầm hết sức thất vọng: "Còn CP của em với chị ở trên mạng, sao lại lạnh tanh như vậy? Còn không phải do chị không chịu tương tác với em sao, chị mà tương tác với em, CP của chúng ta chắc chắn sẽ bùng nổ."
"Các CP đều là giả." Lệ Tư Nhiên.
Bên trong mới là thật, chẳng qua Lương Đóa chỉ thể hiện ngoài mặt, có gì đáng giá?
"Chúng ta dư biết đó là giả, chuyện này có gì để tin là thật?" Cố Sầm quay sang nhìn nàng: "Giả thì mới vui, nếu là thật em đã xách dép chạy rồi, Đóa Đóa còn được ở đó mà xuất hiện ở weibo của em sao, em thẳng tay block cổ."
Lệ Tư Nhiên: "..."
Nàng hờ hững nói một câu: "... Thế em đừng block tôi là được."
"Em block chị làm gì." Cố Sầm khoác vai nàng, cười nói.
Hai người các cô nói chuyện, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc bước vào phòng đọc kịch bản.
"Tư Nhiên, Tiểu Sầm." Nguyễn Dạ Sênh là người đầu tiên lên tiếng, cười chào hỏi: "Giáng Sinh vui vẻ."
Lệ Tư Nhiên và Cố Sầm nhanh đứng lên: "Nguyễn Nguyễn tỷ, Hề tỷ, Giáng Sinh vui vẻ."
"Giáng Sinh vui vẻ." Hề Mặc nói, đưa hai hộp quà cho Lệ Tư Nhiên và Cố Sầm: "Đây là quà Giáng Sinh, tối hôm qua không tiện đưa cho hai em, hôm nay tôi mang đến đây."
"Cảm ơn Hề tỷ." Hai cô gái mở quà ra xem, nhìn thấy mỗi người là một chiếc đồng hồ, vô cùng bất ngờ rồi lại nói cảm ơn với Nguyễn Dạ Sênh: "Cảm ơn Nguyễn Nguyễn tỷ, quà của hai chị, bọn em đều rất thích."
Nguyễn Dạ Sênh tặng hai cô, mỗi người một chiếc khăng quàng cổ của một nhãn hàng nổi tiếng, màu sắc và kiểu dáng đều rất hợp với hai người, hôm nay cả hai người đều đang dùng, giống như là đồ đôi.
"Thích là được." Nguyễn Dạ Sênh cười, liếc nhìn các cô, ở hai người đều toát lên sự trẻ trung.
Đến lúc bắt đầu đọc kịch bản, Cố Sầm hiểu chuyện mà ra khỏi phòng.
Buổi sáng, Lâm Đinh Vũ có đến đây một chuyến, trước là bàn bạc với trợ lý của Cố Như về chuyện tuyên truyền, xem có thể hợp tác với nhau hay không, Cố Như tạm thời không có thời gian, đến cuối cùng chuyện hợp tác có thành hay không còn phải xem ý của Cố Như ra sao.
Thôi Gia Ngư cũng đến, một mình đi loanh quanh xem xét, điều tra xem có gì bất thường hay không.
Buổi trưa vẫn còn việc bận cho nên buổi hẹn của các cô đành chuyển sang buổi tối, Lệ Tư Nhiên và Cố Sầm cũng tham gia, Cố Sầm rất tự nhiên, ở bàn ăn đã làm quen được Lâm Dinh Vũ và Thôi Gia Ngư, mấy người trao đổi cách liên hệ với nhau.
"Wow, tiếng tăm của giải trí Nam Đinh rất lớn nha." Cố Sầm nhìn Lâm Đinh Vũ, ha ha cười: "Đinh Vũ tỷ, bây giờ chúng ta cũng đã là bạn, nếu Eos8 tụi em có tin xấu gì, chị xem sau này có thể giúp tụi em thanh minh được không."
Lâm Đinh Vũ bật cười: "Nếu là chuyện của em là Lệ Tư Nhiên thì chị chắc chắn sẽ sắp xếp để làm rõ, miễn phí nhé. Còn các thành viên khác, đưa tiền là được."
"Em thích câu trả lời của chị!" Cố Sầm rót đầy ly, một hơi uống cạn: "Em cạn ly!"
"Em uống ít thôi." Lệ Tư Nhiên nói nhỏ.
"Đây là bia, có là gì đâu." Cố Sầm xua tay, không để tâm.
Lệ Tư Nhiên và Cố Sầm không biết chuyện về Dương Trận, trên bàn ăn Nguyễn Dạ Sênh không tiện bàn đề tài này với Thôi Gia Ngư, một buổi ăn chủ yếu chỉ trò chuyện, kết nối tình cảm.
Buổi ăn kết thúc, sau khi hai cô gái của nhóm nhạc đã về, Nguyễn Dạ Sênh mới hỏi Thôi Gia Ngư: "Gia Gia, hôm nay cô có phát hiện gì không?"
"Không." Thôi Gia Ngư nói: "Khi đến đây, tôi có kiểm tra nhưng không truy được hành trình Dương Trận có đến Bắc Kinh, đương nhiên không ngoại trừ nguyên nhân trước đó vì để lộ hành tung ở Hắc Trúc Câu cho nên hiện tại hắn ta trở nên cẩn trọng hơn, không tiếp tục đi theo các cô hoặc cũng có thể đã âm thầm đến Bắc Kinh."
"Hành tung hiện giờ của hắn sẽ càng thêm bí ẩn, chúng ta ngoài sáng, hắn trong tối." Nét mặt Nguyễn Dạ Sênh hiện lên sự lo lắng: "Có thể hắn ở đâu đó trong tối quan sát chúng ta còn chúng ta thì không hay biết."
"Tôi sẽ tạm thời ở lại Bắc Kinh vài ngày, sẽ trở về khi đến Nguyên Đán." Thôi Gia Ngư an ủi cô: "Vài ngày này tôi sẽ giúp các cô quan sát, cứ yên tâm."
"Cảm ơn Gia Gia." Nguyễn Dạ Sênh rất cảm kích nhưng cũng áy náy: "Chỉ là cô có công việc riêng của mình, qua một thời gian nữa có lẽ cũng sẽ về nhậm chức, không thể ở cạnh chúng tôi để bảo vệ mãi. Thật lòng xin lỗi vì làm cô tốn thời gian nhiều như thế."
"Khách sáo làm gì." Thôi Gia Ngư cười nói: "Dù gì thời gian này tôi vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, hơn nữa bắt Dương Trận là mục tiêu hiện tại của tôi, tôi nhất định phải làm được, tôi làm vậy thật ra cũng là vì bản thân. Cho dù tôi không ở cạnh các cô thì tôi cũng phải bắt được Dương Trận, chỉ là hiện giờ tôi thấy khả năng cao Dương Trận sẽ xuất hiện ở gần nơi của các cô, đây là một điểm đột phá trong giai đoạn điều tra, hai người không cần phải thấy đó là gánh nặng."
"Ừm." Lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới gật đầu.
"Sau Nguyên Đán tôi chỉ có thể dành ra chút thời gian đến đây, thời gian tới các cô sẽ ở lại Bắc Kinh để quay phim, hai người phải cố gắng ở lại trong đoàn, đừng đi đâu hoặc làm gì một mình, đoàn phim có nhiều người, sự an toàn cũng sẽ được đảm bảo hơn."
"Tôi biết." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Đến khi chính thức ghi hình, Cố Tê Tùng sẽ đến đây, anh ta là một vệ sĩ rất có trách nhiệm, cả Nhan Thính Hoan cũng sẽ đến, hai người họ có thể bảo vệ chúng tôi."
Lâm Đinh Vũ nhấp một ít trà, bình tĩnh nói: "Nếu chuyện hợp tác với Cố đạo thành công, trong quá trình quay bộ phim tôi cũng sẽ ở đoàn một thời gian."
Nguyễn Dạ Sênh có được một cảm giác an tâm vô hình, cười nói: "Hy vọng có thể đạt thành hợp tác."
"Vậy phải làm phiền Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc tiếp tục nói tốt cho tôi thêm vài câu với Cố đạo rồi." Lâm Đinh Vũ cười khôn khéo.
"Chúng tôi sẽ thử nói giúp cô." Hề Mặc nói tiếp: "Dựa vào quy mô và danh tiếng của giải trí Nam Định, có lẽ sẽ không thành vấn đề, đây là hợp tác hai bên có lợi, Cố Như có thể thấy được."
Trò chuyện thêm một lúc, lát sau từng người quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Việc đọc kịch bản thuận lợi trôi qua từng ngày, trải qua quá trình đọc kịch bản, diễn viên trong đoàn và tổ nhân viên đoàn phim thêm hiểu nhau hơn, khi phát hiện vấn đề, mọi người lập tức thảo luận để cùng nhau giải quyết, không khí làm việc rất hòa đồng, cùng lập một vài phương hướng cho quá trình chính thức quay.
Mỗi ngày đều rất bình lặng, Thôi Gia Ngư không phát hiện chuyện bất thường, Dương Trận cũng không thấy xuất hiện.
Cố Như đã ra quyết định cho việc chọn đơn vị hợp tác tuyên truyền, trong đó có giải trí Nam Đinh của Lâm Đinh Vũ.
Ngoại trừ những chuyện này còn có một tin vui, đó là nhân vật của Lệ Tư Nhiên cũng đã định, nàng chính thức được nhận vào vai Tiêu Thiền, em gái của Tiêu Nhược Câm. Cố Sầm vui không kể xiết, muốn tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng, ngoại trừ Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, cô còn gọi cả Lâm Đinh Vũ và Thôi Gia Ngư đến.
Lệ Tư Nhiên đứng bên cạnh nhìn Cố Sầm vui mừng, nghĩ thầm, rõ ràng đó là nhân vật mình nhận được, sao đồ ngốc này lại còn vui hơn nàng không biết.
Lần nào Cố Sầm cũng như thế.
Mỗi khi Lệ Tư Nhiên có chuyện gì vui, Cố Sầm còn vui hơn chính nàng.
Thoáng chốc, đã đến Nguyên Đán.
Cố Như cho người trong đoàn phim được nghỉ ba ngày vào dịp Nguyên Đán, trước Tết một ngày, Cố Như tìm Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đến nói chuyện, nói về một số điều cần lưu ý khi bắt đầu khởi quay.
Khi đến gặp, Cố Như căn dặn: "Nguyên Đán lần này trở về cứ thoải mái nghỉ ngơi, sau khi quay lại, nhiệm vụ quay phim sẽ rất nặng, hơn nữa hai em đều là nữ chính của phim, số cảnh quay sẽ rất nhiều, nếu không có hoạt động thật sự quan trọng, tốt nhất là không được xin phép nghỉ. Tất nhiên cũng không phải không cho phép hai đứa xin nghỉ nhưng thời gian xin nghỉ không nên quá lâu, như vậy sẽ làm đoàn phim trễ tiến độ, hơn nữa khi xin nghỉ phải báo trước để tôi biết mà thay đổi lịch quay."
Nàng vẫn rất xem trọng Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, khi nói chuyện cũng rất thoải mái, trông như bạn bè đang trao đổi với nhau chứ không phải là một đạo diễn.
"Dạ được, Cố đạo, em cũng không có thông cáo gì, sẽ cố gắng ở đoàn phim, ngoại trừ một vài việc riêng cần phải xử lý, còn không em sẽ không xin nghỉ." Nguyễn Dạ Sênh đắn đo một lúc, nói: "Nhưng đoạn thời gian tới, thật ra em có ý định xin nghỉ, là ngày 19 tháng 1, em muốn xin nghỉ 2 ngày để bay về Thượng Hải, nhưng chiều thứ sáu có thể em sẽ đi ngay, tính kỹ thì có thể là 2 ngày rưỡi."
Hề Mặc giật mình, nhìn Nguyễn Dạ Sênh.
Sau đó, nàng cũng nói với Cố Như: "19 tháng 1, em cũng muốn xin nghỉ 2 ngày, có một sự kiện phải tham gia. Dù sao phần lớn các cảnh của em đều diễn với Dạ Sênh, nếu cô ấy xin nghỉ, em cũng không cách nào quay."
Nguyễn Dạ Sênh mơ hồ nhận ra điều gì, liếc nhìn Hề Mặc.
"19 tháng 1 phải không, để tôi xem." Cố Như mở máy tính bảng xem, nhìn đến lịch quay, nói: "Được, vậy đến lúc đó hai em cứ nghỉ, cho hai đứa 3 ngày, đến thứ hai phải có mặt ở phim trường để quay cho tôi."
"Vâng, Cố đạo." Nguyễn Dạ Sênh cười nói.
Cố Như phải đi, Nguyễn Dạ Sênh nhanh gọi nàng lại, nói: "Cố đạo, thật ra em có một vấn đề muốn hỏi chị. Là về bộ phim, tình cảm giữa Ngu Miểu và Tiêu Nhược Câm rốt cuộc là gì, em đã đọc rất nhiều chi tiết trong kịch bản, em cảm thấy giữa hai người không phải là tình bạn bình thường, nó sâu hơn rất nhiều. Chị là biên kịch của phim, là người muốn thể hiện tình cảm giữa hai người họ là gì, có thể cho em một đáp án chính xác được không, có như vậy đến khi quay em mới có thể hiểu được một ít về tâm lý nhân vật."
Cô nhìn về phía Hề Mặc: "Em cũng có trao đổi với Hề Mặc, hỏi về cái nhìn của cô ấy, cô ấy nói cũng không chắc chắn cho nên bọn em muốn hỏi chị."
Hề Mặc nhớ lại buổi tối Giáng Sinh hôm đó, Nguyễn Dạ Sênh nói tình cảm giữa Ngu Miểu và Tiêu Nhược Câm có lẽ là tình yêu, lúc ấy khi nàng nghe xong, không hiểu sao lưng nàng toát hết mồ hôi.
Cố Như nheo mắt đầy thâm ý: "Hai em cứ cảm nhận nhiều thêm, đến khi chính thức ghi hình tôi sẽ nói kỹ với hai em. Còn trước đó thì, tôi thật sự muốn xem cách mà các em nhìn nhận về nó thế nào, hai em chuẩn bị thật kỹ, đưa ra cảm nhận cuối cùng của mình rồi nói cho tôi biết, lúc đó vừa quay tôi sẽ vừa giải thích."
Nguyễn Dạ Sênh gật đầu.
Đến khi Cố Như đi khỏi, Nguyễn Dạ Sênh hỏi Hề Mặc: "Ngày 19 tháng 1 cậu có hoạt động gì? Định đi đâu?"
"Không đi đâu cả." Hề Mặc đảo mắt khắp nơi: "Chỉ ở tại Thượng Hải."
"Ngày đó mình cũng phải về Thượng Hải, chúng ta đi cùng đi, mình đặt vé." Nguyễn Dạ Sênh thân mật kéo cánh tay Hề Mặc, rồi nói.
"Ừm." Hề Mặc tùy cô kéo.
Hai người bước đi, xung quanh yên tĩnh, rất nhiều lần Hề Mặc liếc nhìn sang Nguyễn Dạ Sênh nhưng Nguyễn Dạ Sênh không có phản ứng gì, dường như không có ý định nói chuyện với nàng.
Lúc này Hề Mặc không nhịn được nữa, thử hỏi: "Ngày 19 tháng 1, là sinh nhật cậu đúng không? Là muốn về ăn sinh nhật nên mới xin nghỉ sao?"
"Đúng rồi." Cuối cùng Nguyễn Dạ Sênh cũng đợi đến lúc Hề Mặc chủ động hỏi, cô giấu lại ý cười của mình, nghiêng sang nhìn Hề Mặc, giả vờ như không có gì: "Không ngờ là cậu lại nhớ."
"Cậu về Thượng Hải để mừng sinh nhật, định mời rất nhiều bạn đến sao?" Hề Mặc lại hỏi: "Cậu định mời... ai?"
Nàng nói một loạt tên ra: "Phùng Đường Đường và Nhan Thính Hoan tất nhiên phải mời, còn Trầm Khinh Biệt, mình thấy quan hệ của cậu với cô ấy rất tốt, nếu hôm đó cô ấy có thời gian, cũng ở tại Thượng Hải, cậu mời chứ?"
"Mọi người có tham gia hay không thật ra mình cũng không chắc, cần phải hỏi từng người." Nguyễn Dạ Sênh khẽ buông mắt, như tủi thân nói: "Nhưng mình biết chắc chắn cậu sẽ không rảnh, ngày đó cậu phải chạy show mà."
Hề Mặc: "..."
Thật ra nàng không có sự kiện nào để tham gia hết, chỉ vì nàng nghe Nguyễn Dạ Sênh muốn xin nghỉ phép 2 ngày vào 19 tháng 1, nàng đoán có lẽ cô muốn ăn sinh nhật vì vậy cũng nhanh miệng xin nghỉ phép.
"Vậy cũng không hẳn, mình sẽ hỏi Lộ Thanh Minh lại." Hề Mặc vội nói: "Thỉnh thoảng, tham gia sự kiện cũng sẽ có một số trường hợp bất khả kháng, có thể hủy bỏ hoặc đổi ngày."
Nàng nói xong, lấy điện thoại ra đánh chữ, nhìn qua như đang gửi tin nhắn cho Lộ Thanh Minh.
Thật ra chỉ có nàng mới biết, nàng có gõ vào khung chat nhưng không hề gửi đi. Nàng diễn một cách trôi chảy, đến khi hoàn thành mọi động tác nàng mới cất điện thoại, nghiêm túc nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Vừa rồi Lộ Thanh Minh trả lời mình, nói là đã hủy bỏ hoạt động."
Nguyễn Dạ Sênh thầm cười: "Sao lại hủy bỏ rồi, rốt cuộc có chuyện bất khả kháng gì xảy ra? Động đất, núi lửa phun trào, hay là sóng thần ở Thái Bình Dương?"
Hề Mặc: "..."
Nàng biết Nguyễn Dạ Sênh đã nhìn thấu, mặt bình tĩnh, không giải thích thêm.
"Nếu hoạt động của cậu đã hủy bỏ nhưng ngày nghỉ phép vẫn còn." Nguyễn Dạ Sênh như không xương, tiến sát đến, chớp chớp mắt: "Vậy cậu ăn sinh nhật với mình, được không?"
Hề Mặc bị ánh mắt long lanh đó của cô làm cho trái tim nàng rung lên.
"...Được." Vốn không có gì phải do dự, Hề Mặc đồng ý ngay lập tức.
Ban đầu nàng đã muốn cùng Nguyễn Dạ Sênh ăn sinh nhật.
"Sinh nhật ngày hôm đó, cậu muốn làm thế nào?" Giọng nói Hề Mặc dịu dàng hơn rất nhiều.
"Tạm thời mình vẫn chưa có dự định gì." Bước đi Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng uyển chuyển, thậm chí có hơi giống đang nhảy nhót, cười nói: "Dù sao vẫn còn đến hơn mười ngày, vẫn chưa tới, đến khi đó mình sẽ nói với cậu, được chứ?"
"Ừm." Hề Mặc nói: "Được."
"Chỉ tiếc là tháng 9 vừa rồi mình không thể cùng cậu ăn sinh nhật." Nguyễn Dạ Sênh chu miệng, môi đỏ mềm mại: "Khi đó chúng ta mới hoán đổi cơ thể không lâu, đóng phim ở Hoành Điếm, mình còn dùng thân phận của cậu để sinh hoạt, cậu nhất quyết không cho mình thấy danh nghĩa của cậu để ăn sinh nhật cho nên lần sinh nhật đó không được qua."
"...Khi ấy không tiện." Hề Mặc buông mắt.
"Khi đó làm thế nào cậu cũng không tin tưởng mình, cho nên mới không cho mình mừng sinh nhật giúp cậu, có phải không." Nguyễn Dạ Sênh nói.
"...... Không có." Hề Mặc vội giải thích: "Mình chỉ thấy, với cơ thể đó của cả hai, cậu giúp mình mừng sinh nhật, nó rất kỳ lạ cho nên mới không tổ chức."
Nàng sợ Nguyễn Dạ Sênh buồn, tựa như đang dỗ dành cô, nói: "Tháng 9 năm nay, chúng ta cùng nhau ăn để bù lại, được chứ?"
"Như vậy cũng được." Người Nguyễn Dạ Sênh dán vào nàng.
Tuy tháng 9 còn rất xa xôi.
Nhưng điều này như ước hẹn của Hề Mặc với cô, vì thế mà cô thấy rất mong chờ.
Đến Nguyên Đán, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc về lại Thượng Hải, vẫn ở nhà của Hề Mặc. Hiện giờ Hề Mặc mặc định Nguyễn Dạ Sênh phải ở lại nhà của mình, bởi vì nàng cảm thấy như vậy mới an toàn.
Khó có được ngày nghỉ, Lâm Đinh Vũ và Thôi Gia Ngư cũng đã về, nhóm "Chị em Thượng Hải tương thân tương ái" cũng vô cùng sôi nổi, một năm mới vui vẻ.
Những ngày này Trầm Khinh Biệt cũng không ở đoàn phim, cô vốn định nhân dịp Nguyên Đán cùng Úc An đi chơi ở ngoài, nghĩ lại mọi người đều ở đây, nếu cùng nhau đi chơi chắc chắn sẽ càng vui cho nên gửi tin nhắn, nói: "Hôm nay là ngày đầu năm mới, chúng ta đi chơi đi, tôi biết có một nơi rất thú vị."
"Nơi nào?" Úc An cảnh giác, sợ Trầm Khinh Biệt chọn sai chỗ để chơi.
"Là một quán bar." Trầm Khinh Biệt gõ chữ.
"Quán bar rất bất tiện." Úc An nhanh chóng phủ quyết: "Em, Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc đều là nghệ sĩ, không nên đến quán bar, chắc chắn sẽ có phóng viên ở đó trông chừng."
Trầm Khinh Biệt sốt sắng, gửi tin nhắn thoại: "Đừng mà A Úc, chị yên tâm, chắc chắn rất riêng tư, nơi đó phóng viên không thể chụp được. Là một người bạn nói cho em biết, không gian ở đó rất đặc biệt. Em đã muốn đến từ rất lâu rồi, làm ơn đi mà."
Úc An: "..."
Khi Trầm Khinh Biệt xin nàng, nàng liền hết cách.
"Dạ Sênh, cậu có muốn đi không?" Hề Mặc ngồi ở sofa, nhìn Nguyễn Dạ Sênh bên cạnh.
"Rất muốn đi." Thật ra Nguyễn Dạ Sênh thấy Trầm Khinh Biệt muốn đi, không muốn làm Trầm Khinh Biệt thất vọng, bản thân cô có muốn hay không không quan trọng, cười nói: "Khanh Khanh rất hay phát hiện ra những nơi thú vị."
Hề Mặc muốn đi cùng Nguyễn Dạ Sênh, nhưng nàng rất cẩn thận, lần nữa muốn Trầm Khinh Biệt xác nhận: "Thật sự riêng tư chứ?"
"Thật." Trầm Khinh Biệt nói: "Nhưng người bạn kia cũng là người trong giới, rất nổi tiếng, bọn họ đã từng đến, không ai hay biết, trên mạng cũng không có tin tức."
Trầm Khinh Biệt năn nỉ ỉ ôi một lúc, Úc An chỉ phải đồng ý.
Nguyễn Dạ Sênh nói đi, đương nhiên Hề Mặc cũng đồng ý, còn chị em Lâm Đinh Vũ và Thôi Gia Ngư, ba người đi đâu cũng được, dù sao cũng đang ăn tết vừa hay đi thả lỏng.
Việc đi quan bar xem như đã định, Trầm Khinh Biệt vô cùng phấn khích, nhanh chân chuẩn bị.
Quán bar này, lượng người chủ quán tiếp đãi là có hạn, cần phải hẹn trước, Trầm Khinh Biệt còn sợ mình không đến kịp, phải gọi điện đến hỏi buổi tối có chỗ hay không, người trả lời điện thoại là một cô gái trẻ, giọng nói khá lạnh nhạt: "Lượng người hẹn hôm nay vẫn chưa đầy, các cô có bao nhiêu người?"
"Bảy người." Trầm Khinh Biệt nói: "Khoảng 8 giờ rưỡi sẽ đến."
"Được." Cô gái trẻ trả lời: "Cần qua đêm không? Nếu cần qua đêm, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng, nếu đặt trễ có thể sẽ không còn phòng trống."
Trầm Khinh Biệt cân nhắc, đặt phòng trước cũng không mất gì, nếu lỡ vui quên mất đường về, đến hơn nửa đêm vẫn còn chỗ để nghỉ ngơi, liền nói: "Vậy sắp xếp mỗi người một phòng đi."
Cô gái trẻ kia hỏi thêm vài vấn đề, Trầm Khinh Biệt lần lượt trả lời, cuối cùng mới xem như hoàn thành.
Đến buổi tối, đoàn người của các cô ở ngoài ăn một buổi, sau đó đến quán bar mà Trầm Khinh Biệt đã đặt trước. Quán bar trông rất bí ẩn, mở ở một nơi cực kỳ yên tĩnh, phải bảy vòng tám quải mới tìm được nơi dừng xe.
Nguyễn Dạ Sênh bước xuống từ xe Hề Mặc, thấy một biển hiệu sáng lên cách đây không xa.
Trên biển hiệu rất đơn giản, chỉ một chữ: Mộng.
Chữ mộng phát ra ánh sáng lành lạnh, vốn dĩ thời tiết đã lạnh, khắp nơi là hơi nước mông lung, biển hiệu với một chữ duy nhất chìm trong màn dương như bị màn lụa che lấp, thật sự có cảm giác như ảo mộng.
"Là quán của biển hiệu mộng này sao?" Lâm Đinh Sương ngồi trên xe lăn, rất ít đi ra ngoài, đây là lần đầu đến những nơi thế này, ánh mắt tò mò khắp nơi, vô cùng mới lạ.
"Đúng vậy." Trầm Khinh Biệt dẫn mọi người đi đến quán bar: "Chúng ta qua đó đi."
Từ cửa đi vào, đi qua một dãy hành lang quanh co, trên hành lang treo đầy những chiếc đèn l*иg đỏ, bên dưới là sàn gỗ, cách trang trí hoàn toàn khác xa một quán bar bình thường, cứ như là một phòng trà cổ xưa.
Qua khỏi dãy hành lang ấy, lại bước vào nội môn, cửa đóng lại.
Trầm Khinh Biệt ấn chuông cửa, nhóm người yên lặng chờ đợi.
Lát sau, cửa mở ra, một cô gái trẻ xuất hiện trước cửa. Nhìn cô có hơi trẻ con nhưng lại xinh đẹp lạ thường, ước chừng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt non mịn, trắng trẽo như tuyết nhưng ánh mắt cô lại chán chường, động tác lại mang theo chút ngạo mạn.
Cô không hỏi, chỉ nói: "Đưa chứng minh thư để đối chứng tên người đặt lịch."
Nhóm người đưa tra chứng minh thư của mình, cô gái trẻ sau khi đối chiếu thì để các cô vào.
Sau đó cửa đóng lại, Thôi Gia Ngư là cảnh sát, nhíu mày nói nhỏ: "Tại sao lại là trẻ vị thành niên?"
Trong quan niệm của cô, trẻ vị thành niên không nên xuất hiện ở những nơi như quán bar, tuy quán bar này rất yên tĩnh và không tạp nham, hơn nữa có cảm giác bình yên như thoát khỏi thế sự ngoài kia.
"Trông không giống như được thuê, có thể là hỗ trợ người nhà?" Lâm Đinh Vũ thuận miệng nói.
Thôi Gia Ngư không nói gì.
Nguyễn Dạ Sênh nhìn nhìn khắp nơi, không gian của quán bar thật sự rất lớn, được chia thành nhiều khu vực giải trí, trang trí tao nhã lại thích mắt. Không gian để khách hoạt động không hề gò bó, sofa và bàn cũng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, tương đối thoáng, không ai nhìn thấy ai, có vài vị khách đang nâng rượu, ngồi ở sofa trò chuyện.
Cũng có người ngồi dựa ở quầy bar thì thầm.
Ở đây cũng có sàn nhảy, có người đang ôm người mình yêu, nhẹ nhàng lay động, hòa mình vào âm nhạc.
Trong không khí có một mùi hương thoang thoảng, không nồng nhưng có cảm giác tê dại thấm vào người, khiến cả người như bồng bềnh.
"Ở đây thơm quá." Nguyễn Dạ Sênh tựa vào Hề Mặc, nhẹ nói.
"Ừm." Hề Mặc mang khẩu trang, nói: "May là không có nhiều người, chỉ là nhìn không giống như quán bar."
Nguyễn Dạ Sênh bật cười: "Đúng thật là không giống. Nơi này quá yên tĩnh, nhưng như vậy cũng tốt, cậu muốn chơi gì, mình thấy ở đây trò gì cũng có."
"Mình không chơi." Hề Mặc nói: "Cứ ngồi uống ít rượu đi."
Trước nay nàng chưa từng dạo quán bar, không biết ở quan bar thì nên chơi gì.
"Rượu ở đây rất có tiếng." Trầm Khinh Biệt thò người qua, đề cử: "Bà chủ có một loại rượu đặc biệt, gọi là mộng rượu, nhưng không dễ để được uống, hôm hay chúng ta thử xem, không biết bà chủ đang ở đâu, bạn tôi nói rượu này là do bà chủ tự pha chế."
"Mộng rượu?" Úc An nói: "Khanh Khanh, em uống rồi?"
"Không có, không có." Trầm Khinh Biệt cười nói: "Đây cũng là lần đầu tiên em tới, bạn em nói uống rất ngon, sau khi uống xong thì có cảm giác mơ màng, rất thích, thích đến không chịu được."
Úc An: "..."
...Cái gì mà thích đến không chịu được?
Nghe Trầm Khinh Biệt hình dung, cứ cảm giác có gì đó kỳ lạ, hai tai Úc An thoáng đỏ lên.
Trầm Khinh Biệt dẫn các cô đến quầy pha chế, ở quầy bar có hai người pha chế đang pha rượu, động tác chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có một cô cái trẻ xinh đẹp thoải mái ngồi tên quầy bar, mặc một chiếc hoodie, dưới là chiếc quần jean bao lấy đôi chân dài, ngồi ở đó ăn vặt.
Mái tóc cô gái kia vừa dài vừa mềm mại, làn da trắng nõn, đôi mắt rất to lại long lanh, lông mi cong dài, nhìn lanh lợi, hai chân cứ lắc qua lắc lại.
Cô vừa ăn vặt, thỉnh thoảng trò chuyện với hai người pha chế bên cạnh, trông như đang lải nhải, nói mãi không có điểm dừng.
"Ôi, hôm nay tôi đến trễ, đúng là tức chết được. Không ngờ cả Nguyên Đán cũng có nhiều người như thế, vắt kiệt sức của tôi, tôi phải xếp hàng đợi rất lâu mới mua về được chỗ vịt quay đó, nhưng hôm nay vịt quay hình như không ngon như trước, không biết có phải do hôm nay quá nhiều người, phải làm nhiều nên mùi vị khác trước hay không, da cũng nhiều mỡ, trước đây da vừa giòn lại hơi béo, thịt thì mềm, hôm nay ăn cứ thấy khô khan như do quay vịt quá lâu vậy." Cô gái đánh giá món vịt quay hôm nay vừa mua: "Sau này Tết nhất sẽ không đến chỗ ông ta mua vịt quay nữa, thất vọng."
Người pha chế như đã sớm quen với điều này, cho dù tai có nghe đến làm tổ cũng phải trả lời, trò chuyện với cô.
Thấy nhóm người Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đến, người pha chế vội mỉm cười: "Chào quý khách, muốn chọn rượu gì ạ?"
Trầm Khinh Biệt nói: "Chúng tôi muốn thử mộng rượu."
Người pha chế cười nói: "Mộng rượu chỉ có bà chủ của chúng tôi mới pha được, chúng tôi không biết, ngài muốn đổi loại khác hay là chờ bà chủ của chúng tôi đến ạ?"
"Cô tôi đang bận rồi." Cô gái nọ cắn hạt dưa, nói: "Trong chốc lát không đến đâu."
Vất vả lắm Trầm Khinh Biệt mới có được thời gian rảnh để đến đây, lại mang nhiều bạn đến đây như vậy, giá nào cũng muốn nếm thử mộng rượu làm người ta thích đến không chịu được trong lời đồn, nói: "Không sao, chúng tôi không gấp."
"Các cô có thể chờ." Cô gái nọ hì hì cười: "Thì cô tôi cũng có thể kéo dài."
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc: "..."
Úc An: "..."
Lâm Đinh Vũ cười không nói.
Thôi Gia Ngư đầy cảnh giác, lẽ nào quán bar này có giao dịch đáng ngờ? Có nên gọi đội phòng chống tệ nạn đến điều tra một chuyến không.
Lâm Đinh Sương ngồi trên xe lăn, có vài thắc mắc.
Trầm Khinh Biệt không hiểu nhiều, thậm chí còn hỏi lại: "Cô của cô là bà chủ ở đây phải không, cô ấy đang làm gì?"
"Hôm nay tình nhân của cô tôi đến tìm." Cô gái nọ không kiêng dè, nói: "Đương nhiên là cô phải vội vàng lên giường với tình nhân rồi, còn làm gì được chứ? Có lẽ các người phải đợi rất lâu đó, tình nhân của cô cũng kéo dài."
Mọi người: "..."
"À." Nhưng Trầm Khinh Biệt cũng không thấy gì, đối với chuyện giường chiếu này cô rất thiếu nhạy bén, cũng không quan tâm nhiều, chuyện yêu của người khác không liên quan đến cô: "Vậy cứ lên đi, chúng tôi chờ được."
Dù sao thì cô rất muốn được uống mộng rượu!
Cô thèm chết rồi.
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc: "..."
Ruột Úc An thắt lại: "..."
Một sấp giấy bất chợt ập đến, đập mạnh lên đầu cô gái đang ngồi trên quầy bar, cô gái nọ đau, che đầu nức nở.
Cô gái trẻ vừa nãy mở cửa nhìn chằm chằm cô gái nọ: "A Mai, con nói bậy gì vậy."
Cô gái được gọi là A Mai trông lớn hơn cô gái trẻ nhưng ở trước cô gái trẻ thì lại rất nũng nịu, tựa như cô mới là người nhỏ tuổi hơn, còn cái kẻ mười bốn mười lăm tuổi đó mới là người lớn.
"Cô nhỏ, con không nói gì bậy hết nha." A Mai gọi cô gái trẻ là cô nhỏ, oan ức nói: "Cô đúng là đang trên giường mà."
Cô nhỏ không thèm nói đến A Mai, nhìn Nguyễn Dạ Sênh các cô, nói: "Yên Nương có việc bận, trễ một tí các cô lại sang đây."