Chương 177 -- thử
Bờ vai Hề Mặc có hơi ấm và sức nặng của Nguyễn Dạ Sênh.
Vì khi Nguyễn Dạ Sênh dựa vào nàng, mặt cô nghiêng vào bên trong cho nên lúc Nguyễn Dạ Sênh nói chuyện, hơi thở của cô quét vào cổ Hề Mặc. Hề Mặc có thể cảm nhận rất rõ hơi thở ấm nóng của Nguyễn Dạ Sênh, tóc Nguyễn Dạ Sênh cũng mềm mại, chúng rơi lên cổ nàng, càng khiến nàng ngứa ngáy.
Bùm.
Thình thịch.
Hề Mặc nghe được nhịp tim mình đập ngày càng rõ, vang vọng ở bên tai. Ban đầu nó chỉ thình thịch vang, khi nhịp tim tăng nhanh, tiếng thình thịch như loạn mất nhịp, dường như nó không còn do nàng kiểm soát.
Nguyễn Dạ Sênh tham luyến mùi hương của Hề Mặc, khi chúc Giáng Sinh xong, cô siết vòng tay mình chặt hơn, thậm chí còn nhè nhẹ cọ vào nàng.
Cô không có nhiều cơ hội để được ôm Hề Mặc.
Được như giây phút này là vô cùng hiếm hoi, cứ cho cô mượn ngày lễ hôm nay để cái ôm được kéo dài thêm một lúc.
Nguyễn Dạ Sênh tham lam nghĩ.
Hề Mặc cảm giác Nguyễn Dạ Sênh vẫn đang động đậy, đôi tay còn đang đông cứng giữa khoảng không vô thức chuyển động theo. Tay nàng chầm chậm hạ xuống, đáp xuống người Nguyễn Dạ Sênh, chạm vào người cô.
Một tay đặt trên lưng Nguyễn Dạ Sênh, một tay đặt lên eo Nguyễn Dạ Sênh.
Cách lớp vải, cảm nhận được có bàn tay chạm vào, Nguyễn Dạ Sênh thầm giật mình. Cô có chút bối rối, là Hề Mặc đang chủ động ôm lại cô sao?
Hề Mặc cũng siết lại vòng tay mình, vững vàng nhưng nhẹ nhàng ôm Nguyễn Dạ Sênh vào lòng mình, khẽ đáp lại lời chúc của Nguyễn Dạ Sênh, nàng nói: "Dạ Sênh, Giánh Sinh vui vẻ."
Nguyễn Dạ Sênh càng bất ngờ.
"Vậy cậu... thích món quà mình tặng cho cậu không?" Hề Mặc thận trọng nói: "Mình biết mình suy xét không chu toàn, trong thời gian ngắn đúng là rất khó để cậu đeo nó tham dự những sự kiện lớn nhưng vẫn có thể ngầm ... đeo nó."
"Thích." Nguyễn Dạ Sênh trả lời không do dự.
Sao cô lại không thích.
Cô thích chết đi được ấy chứ.
Thích món quà này.
Thích Hề Mặc.
Thích tất thảy mọi thứ của Hề Mặc, cho dù là dáng vẻ bực dọc không vui cô cũng cảm thấy như vậy rất đáng yêu.
Sâu trong lòng là tình yêu cô chất chứa, lấp đầy, đầy đến độ khiến Nguyễn Dạ Sênh như tắt nghẽn không thở nổi. Cô kiên nhẫn đến khó chấp nhận, cô rất muốn lớn tiếng bày tỏ trực tiếp với Hề Mặc vì làm thế có lẽ cô sẽ được nhẹ nhõm để hít thở.
Nhưng cô rất sợ.
Lỡ như.
Lỡ như Hề Mặc chỉ xem cô là một người bạn thân. Hề Mặc rất ít bạn, điều này chứng tỏ, khi đã là bạn của nàng, thì người đó sẽ là người mà nàng đối đãi thật sự chân thành.
Thật ra Nguyễn Dạ Sênh cũng không có nhiều tự tin, cô chỉ đưa ra kết luận từ nhiều dấu hiệu cho thấy mình là một người bạn thân thiết của Hề Mặc, là một người bạn thân thiết độc nhất. Cô cảm giác được Hề Mặc đối xử tốt với cô, nếu không thì tại sao Hề Mặc lại tặng cô một sợi dây chuyền xa xỉ đến thế vào Giáng Sinh.
Đây là cách Hề Mặc đối xử bạn thân?
Hay là, thật ra Hề Mặc cũng... thích cô.
Nguyễn Dạ Sênh chập chùng suy nghĩ, nghĩ đến khả năng Hề Mặc có thể thích mình, trái tim cô bỗng chốc rung lên.
Hai luồng suy nghĩ đang dữ dội đấu tranh.
Một đang cổ vũ cô: "Cô còn do dự cái gì nữa, cổ chắc chắn thích cô rồi, nếu không tại sao lại đối tốt với cô như thế, phải nói là đặc biệt tốt, tại sao lại tặng cô sợi dây chuyển đắc đỏ vào Giáng Sinh, lại còn nói phải cho cô thứ quý nhất?"
Tâm tình Nguyễn Dạ Sênh xao động, người cũng nóng cả lên.
Nhưng lại có một suy nghĩ khác như dội cho cô một ráo nước lạnh: "Có gì mà ngờ vực, cô chắc chắn là bạn thân của cổ cho nên cổ mới tốt với cô. Nhưng cổ là gái thẳng đó lại còn là đầu gỗ, cho nên đây chỉ là một cách đối đãi với bạn thân của cổ thôi. Tặng một sợi dây chuyển xa hoa cũng là vì cổ muốn đối tốt với cô, ừ thì đó là dây chuyền cao cấp nhưng với gia cảnh của cổ thì nó cũng chẳng là gì, có thể với cổ nó chỉ là một món quà bình thường. Cô không cần nghĩ nhiều làm gì, một khi nói ra, cô có chắc đến khi đó cô còn được đi chung với cổ? Như bây giờ, cả hai thỏa mái, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cô có thể trêu học cổ, không phải rất tốt sao, tại sao phải nhất quyết liều mình nói ra rồi sau đó có thể sẽ khiến cả hai thấy khó xử?"
Nguyễn Dạ Sênh rùng mình, hơi ấm trên người dần lạnh xuống.
"Cậu... thích là được." Lúc này Hề Mặc không biết Nguyễn Dạ Sênh đang suy xét chuyện gì, nghe Nguyễn Dạ Sênh nói thích món quà Giáng Sinh của mình, nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Nguyễn Dạ Sênh vẫn chưa buông nàng ra, cứ vậy ôm lấy nàng không buông.
"Cậu tặng gì mình cũng sẽ thích." Nguyễn Dạ Sênh bị hai dòng suy nghĩ tra tấn, nhẹ giọng nói: "Cậu không cần lo lắng, với mình, cậu tặng quà gì cũng tốt nhất."
"Ừm." Hề Mặc ậm ờ đáp lại.
Lát sau, Nguyễn Dạ Sênh thầm thở dài, thả Hề Mặc ra. Cô rất muốn được ôm tiếp nhưng đã ôm rất lâu, cô sợ Hề Mặc sẽ thấy kỳ lạ.
Hề Mặc thu tay về, nhất thời như không biết phải đặt tay ở đâu, chỉ đành cứng nhắc thả tay xuống. Vừa rồi, khi đặt tay trên người Nguyễn Dạ Sênh, nàng thấy rất thoải mái, hiện giờ hai tay trống rỗng, nàng có chút hụt hẫng.
Nguyễn Dạ Sênh ngồi ở mép giường, hai tay ôm lấy hộp đựng dây chuyền như ôm bảo bối, Hề Mặc cũng đi sang, ngồi bên cạnh cô.
"Mình có một chuyện muốn hỏi ý của cậu." Nguyễn Dạ Sênh nghĩ lại, quyết định sẽ thử Hề Mặc, muốn biết cách nhìn của nàng với chuyện đồng tính là thế nào.
"Chuyện gì?" Hề Mặc hỏi.
"Đó là... có một bộ phim điện ảnh mới tìm đến mình, họ muốn mình nhận vai nữ chính." Sự thật thì không có bộ phim nào cả, chỉ do Nguyễn Dạ Sênh bịa ra thôi nhưng với kỹ năng diễn xuất tự nhiên của mình, cô kể không khác gì sự thật.
"Có tài nguyên mới chủ động đến tìm cậu, vậy thì quá tốt." Hề Mặc thấy vui thay cho cô nhưng vẫn phải bận tâm: "Là đạo diễn nào, đội ngũ ra sao? Cậu có nhận được kịch bản không, nếu không phải đạo diễn giỏi hoặc kịch bản không ổn thì mình khuyên là không nên nhận, về dài nó sẽ ảnh hưởng đên cậu, bởi vì các tác phẩm mà diễn viên tham gia sẽ theo họ suốt chặng đường diễn nghệ, cậu nên chọn lọc."
Hề Mặc rất thẳng thắn cũng rất chân thành, nàng thật sự lo lắng cho Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh không tiện nói nhiều, vốn dĩ là chỉ một câu chuyện cô bịa ra, Hề Mặc lại là người chỉ nói logic, cô sợ mình nhiều lời sẽ có sơ hở, cũng mơ hồ nói: "Thật ra đó là... một bộ đồng tính nữ."
Hề Mặc: "..."
"Cậu thấy mình có thể đóng phim đồng tính không?" Tim Nguyễn Dạ Sênh đập thình thịch, thử thăm dò: "Mình hợp chứ?"
Trong lòng cô thật ra đó là một vấn đề có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cậu thấy mình có thể làm bạn gái của cậu không?
Mình hợp chứ?
Chỉ là cô nói không nên lời.
"Vấn đề không phải là cậu hợp hay không hợp." Hề Mặc có chút băn khoăn nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, phân tích: "Phim về đồng tính nữ hiện tại không qua được kiểm duyệt, cậu có quay thì cũng không thể công chiếu ở trong nước, hoặc chỉ có thể mang phim ra triển lãm ở ngoài nước, việc này đối với sự nghiệp của cậu không có nhiều lợi ích. Tuy nước ngoài có vài bộ điện ảnh về đồng tính nổi bật, cũng nhận được nhiều giải thưởng, nhưng với điều kiện hiện tại của chúng ta là không thể nào."
Khi nàng nói, như đang than thở.
Với chế độ kiểm duyệt như vậy, đôi khi nàng cũng thấy mệt mỏi.
Để phát triển một thị trường điện ảnh, lẽ nào không nên để sự sáng tạo được tự do? Cớ gì phải tự đeo gông xiềng vào chân mình, hạn chế đi nhiều thứ.
Nguyễn Dạ Sênh nghe Hề Mặc trả lời, cũng không ngoài dự đoán. Đây chính xác là lời khuyên Hề Mặc sẽ nói với cô, mỗi câu, mỗi chữ, Hề Mặc đều lo lắng cho sự phát triển ngày sau của cô.
"Vậy với đề tài điện ảnh đồng tính nữ, cậu cảm nhận thế nào?" Tim Nguyễn Dạ Sênh đập thêm loạn, tiếp tục thử: "Không lấy góc nhìn từ một diễn viên, chỉ đơn là là cá nhân cậu, nếu cậu là một người xem phim, cậu sẽ xem được chủ đề này không? Có cảm thấy... cảm thấy là..."
Cô xem xét cách dùng từ, nói: "Cảm thấy không hứng thú với nó không? Hoặc là, cậu tương đối không thích... thể loại này?"
Hề Mặc: "......"
"Câu hỏi của mình làm cậu khó chịu sao?" Nguyễn Dạ Sênh thấy nét mặt Hề Mặc kỳ lạ, đột nhiên cô thấp thỏm.
"...Không." Ánh mắt Hề Mặc khẽ chuyển sang bên cạnh: "Cậu muốn hỏi về cảm nhận cá nhân của mình đúng không? Thật ra mình... chưa từng xem các tác phẩm về đề tài đồng tính nữ. Tuy mình biết tên một vài bộ phim của đề tài này, dù sao cũng có vài tác phẩm nổi tiếng, diễn viên cũng rất xuất sắc lại đạt được giải thưởng quốc tế lớn, nhưng mình chưa xem cũng như tìm hiểu nhiều về nội dung, mình không cách nào nói cho cậu biết cảm nhận của mình."
Lòng Nguyễn Dạ Sênh như có thứ gì đổ xuống.
Hề Mặc chưa từng xem các tác phẩm về đề tài đồng tính nữ.
Nguyễn Dạ Sênh hiểu rất rõ, Hề Mặc là người rất thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc, nhà nàng còn có hẳn một phòng chiếu phim riêng, trong đó có rất nhiều tác phẩm mà nàng cho là điện ảnh kinh điển, mỗi khi rảnh rỗi có thể ở đó học hỏi về diễn xuất từ các tác phẩm ấy.
Hề Mặc là người ham học hỏi, nàng đã xem rất nhiều tác phẩm xuất sắc đoạt giải, xem để tìm hiểu nét đặc sắc trong phim, nguyên nhân gì để bộ phim đoạt giải, thế nhưng nàng tại chưa từng xem những bộ phim đoạt giải từ đề tài đồng tính nữ.
Chuyện này có nghĩa là, sâu trong nàng cảm thấy mâu thuẫn về loại tình cảm này, cho nên mới không muốn xem?
Nguyễn Dạ Sênh bỗng thấy bối rối, cô không nghĩ khi mình thử dò xét lại dò xét ra một kết quả như thế.
"Là do... do cậu không thích thể loại phim này sao?" Nguyễn Dạ Sênh vội hỏi: "Cảm thấy không chấp nhận được cho nên không muốn xem?"
"Cũng không phải." Hề Mặc như đang ngồi trên đống lửa, vội vàng giải thích: "Đối với đề tài này mình không có bất kỳ thành kiến gì cả, một tác phẩm thật sự xuất sắc là không có khuôn khổ hạn chế, có thành kiến là không nên, chỉ cần chất lượng nội dung hay thì đã đáng để thưởng thức. Chỉ do điện ảnh hay rất nhiều, thời gian của mình cũng có hạn, chưa thể xem qua đề tài... đồng tính nữ."
Nguyễn Dạ Sênh nghe Hề Mặc nói không có thành kiến, đột nhiên thở phào một hơi.
...Cũng may.
Nhưng cô vẫn còn chút lo lắng.
Hề Mặc là một diễn viên, nói chính xác hơn là một diễn viên giỏi, đối với các thể loại điện ảnh chắc chắn sẽ có một sự thiên vị bởi vì đây là công việc của nàng, chỉ cần đó là tác phẩm hay, chắc chắn nàng sẽ tôn trọng.
Nhưng nếu thứ tình cảm đó xuất hiện nơi nàng, khi liên quan đến tình cảm cá nhân của bản thân thì đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Có rất nhiều người thẳng cũng xem phim đồng tính nữ, truyện tranh bách hợp, tiểu thuyết bách hợp, chỉ cần các cô thấy nội dung hay là được, nhưng quay lại thực tế thì các cô không cách nào đi thích một cô gái khác, yêu một cô gái khác.
Đó là hai khái niệm và cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
"Dạ Sênh." Hề Mặc nghiêng sang, nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Cậu... tại sao cậu lại hỏi mình vấn đề này?"
"Là do mình nhận được một lời mời quay phim như vậy, thấy đề tài này nên muốn bàn với cậu một chút thôi." Nét mặt Nguyễn Dạ Sênh không có gì bất thường, mỉm cười.
"...Ừm." Hề Mặc gật đầu.
"Mình sẽ không nhận." Nguyễn Dạ Sênh hết sức tự nhiên từ chối một bộ phim không tồn tại, nói: "Tổ chế tác cũng không quá chuyên nghiệp, nếu là một đoàn đội chuyện nghiệp, có thể tính đến chuyện tham dự giải, dù là không chiếu được trong nước nhưng có thể tham gia triển lãm phim ở nước ngoài cũng đã rất tốt, nhưng đối phương không có năng lực này. Cậu nói đúng, mình nên chọn phim hay để quay."
"Thật ra cậu không phải lo về chuyện tài nguyên." Hề Mặc cho là cô lo lắng vì hiện giờ không có nhiều tài nguyên, vội nói: "Về sau chắc chắn cậu sẽ có nhiều tài nguyên tốt, không phải trước đó Bùi Thính Tuyền đã nói sẽ giới thiệu cho cậu sao, ở chỗ cậu ta đều là đại chế tác. Trước mắt cậu cứ chuyên tâm quay điện ảnh của Cố Như, chuyện lịch trình sau này không phải lo."
"Được." Nguyễn Dạ Sênh nở nụ cười.
Hề Mặc liếc liếc nhìn đến chiếc hộp dây chuyền cô đang đặt trên đùi, nói: "Đóng phim thật tốt, sau này khi bước lên đài nhận giải thưởng, giá trị của cậu sẽ như nước lớn thuyền cao, lúc đó sẽ không còn ai dám nói cậu không xứng với thương hiệu của sợi dây chuyền, chỉ có những thương hiệu cao cấp đó chủ động đến tìm cậu, vội vàng tìm đến cậu để làm đại sứ."
"Mượn cát ngôn của cậu." Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng an ủi rất đáng yêu, cười đến hai mắt sáng lấp lánh.
"Ngoại hình và khí chất của cậu, vô cùng thích hợp làm đại sứ cho các thương hiệu cao cấp." Hề Mặc đánh giá cô, nói: "Những thương hiệu này chắc chắn sẽ chọn cậu."
Nguyễn Dạ Sênh cong mắt cười.
Trong lòng lại vang lên một câu hỏi.
Cậu sẽ chọn mình chứ?
Hề Mặc.
Hai người cứ vậy ngồi bên giường trò chuyện, hôm nay là Giáng Sinh, điện thoại của cả hai đều liên tiếp nhận được những lời chúc.
Nhóm "Chị em Thượng Hải tương thân tương ái" lại càng sôi nổi, bởi vì cuối cùng Trầm Khinh Biệt cũng có thời gian rảnh để nổi lên.
Tràm Khinh Biệt vừa lên là gửi một sticker cực kỳ to: "Chị em, Giáng Sinh vui vẻ!"
Lâm Đinh Sương là người đầu tiên hưởng ứng: "Khanh Khanh tỷ, Giáng Sinh vui vẻ."
Nguyễn Dạ Sênh gõ chữ: "Giáng Sinh vui vẻ."
Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh trả lời, cũng vì lịch sự mà gửi lời chúc lên.
Trầm Khinh Biệt thấy Hề Mặc chúc Giáng Sinh, khỏi nói là vui đến cỡ nào, gửi thêm mấy tấm ảnh đồ ăn lên nhóm, thể hiện nàng đang ăn món gì. Cô dùng bộ lọc ảnh nên ảnh thức ăn được gửi lên trông rất bắt mắt, xung quanh là bài trí cho lễ Giáng Sinh, xem ra trang trí rất tỉ mỉ.
Dựa vào tính cách của Trầm Khinh Biệt thì chắc chắn cô không phải là người trang trí những thứ này, Nguyễn Dạ Sênh biết đây chắc chắn là Úc An chuẩn bị cho Trầm Khinh Biệt.
Kế tiếp là Úc An xuất hiện: "Mọi người Giáng Sinh vui vẻ."
Không bao lâu Lâm Đinh Vũ cũng tới: "Giáng Sinh vui vẻ, A Sương, chị có đặt cho em một món quà trước khi đi, có nhận được chưa?"
Lâm Đinh Sương rất vui vẻ: "Em nhận được rồi, ở Bắc Kinh lạnh, chị nhớ mặc nhiều vào."
Lâm Đinh Vũ: "Ừm. Em cũng phải tự chăm sóc cho mình, có chuyện gì thì phải nói với dì, khi về chị sẽ mang món ngon về.'
Lâm Đinh Sương: "Chị ở cùng khách sạn với Gia Gia hả?"
Lâm Đinh Vũ: "Đúng rồi, ở kế phòng của chị."
Lâm Đinh Sương: "Vậy chị đừng có bắt nạt Gia Gia."
Thôi Gia Ngư không chịu được: "... Xí, chị ta dám, cho mười cái gan cũng không dám."
Trước đó khi ở Hắc Trúc Câu, Nguyễn Dạ Sênh đã nghe Thôi Gia Ngư sẽ theo đến Bắc Kinh để quan sát, muốn xem Dương Trận có bám theo không, Lâm Đinh Vũ cũng tỏ ý sẽ đi Bắc Kinh, vừa hay cũng muốn xem có thể hợp tác tuyên truyền với đoàn phim của Cố Như hay không.
"Đinh Vũ, cô và Gia Gia đã đến Bắc Kinh rồi?" Nguyễn Dạ Sênh vội nhắn: "Sao không nói với tôi và Hề Mặc, chúng ta đi ăn một buổi."
Lâm Đinh Vũ: "Chúng tôi vừa đến không bao lâu, giờ cũng trễ rồi, nghĩ là hai người các cô thử kịch bản cũng đã mệt nên tạm thời không liên lạc, cho nên ở đây nói với các cô một tiếng là được. Ngày mai tôi sẽ qua gặp Cố đạo để bàn chuyện tuyên truyền, khi đó chúng ta sẽ đi ăn một buổi, cô và Hề Mặc có thời gian chứ?"
Nguyễn Dạ Sênh: "Buổi trưa và tối sẽ rảnh. Gia Gia cũng đến cùng đi."
Sự chú ý của Thôi Gia Ngư hoàn toàn đặt vào chuyện điều tra và an toàn của các cô: "Vừa lúc tôi cũng đến chỗ hai người để xem xét xung quanh có manh mối gì không, hai người không phát hiện có người nào kỳ lạ đi theo chứ, hoặc là có chuyện gì đó không đúng?"
"Tạm thời không có." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Rất bình thường."
Thôi Gia Ngư trả lời: "Nhưng hai người đừng buông lỏng cảnh giác, vẫn phải chú ý xem bên cạnh có ai hoặc chuyện gì khác thường không, cũng đừng quá lo, có tôi ở đây, nếu có gì thì nhanh báo cho tôi biết."
Nguyễn Dạ Sênh biết ơn, nói: "Cảm ơn Gia Gia."
Trong nhóm Hề Mặc nói chuyện rất ít, chỉ ngồi bên cạnh xem, nhìn Nguyễn Dạ Sênh nhắn tin, nhìn Nguyễn Dạ Sênh ở đó cười.
"Chị em Thượng Hải tương thân tương ái." đã hết náo nhiệt, Trầm Khinh Biệt vẫn chưa thỏa mãn, gọi video cho Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh nhận cuộc gọi, màn hình hiện lên là gương mặt đầy nhiệt tình của Trầm Khinh Biệt, trên đầu Trầm Khinh Biệt đang đeo một chiếc sừng nai màu đỏ mang đầy không khí Giáng Sinh, làn da trắng như tuyết, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung.
"Nguyễn Nguyễn." Trầm Khinh Biệt chào cô, chuyển màn hình sang bàn ăn, cằn nhằn: "Mình và A Úc đang ăn khuya, mình thật đáng thương, lâu rồi không được ăn khuya, hôm nay là Giáng Sinh, hiếm hoi lắm mới được thả lỏng cho nên mới muốn được ăn một bữa khuya thật ngon, ban đầu A Úc nhất quyết không cho, chỉ cho mình ăn chá, miệng mình nhạt đến mức ăn cháo chỉ muốn phun ra, cầu xin chị ấy rất lâu chị ấy mới chịu làm cho mình bữa ăn này, nhưng mà mình không được ăn nhiều, mỗi thứ chỉ được ăn một chút, ăn nhiều A Úc sẽ giận."
Nói xong, cô chuyển camera đến chỗ Úc An: "A Úc, chào Nguyễn Nguyễn đi."
Úc An cũng đeo trên đầu chiếc sừng nai màu đỏ, vì dáng vẻ của nàng rất nghiêm túc, đeo chiếc sừng nai lại làm cho nàng trở nên đáng yêu, trái ngược với lúc trước hoàn toàn, nàng cười nhìn vào camera vẫy tay: "Nguyễn Nguyễn."
Nguyễn Dạ Sênh cũng vẫy tay chào Úc an, rồi chuyển camera điện thoại của mình sang Hề Mặc, ôm lấy vai nàng, nói: "Hề Mặc, chào đi."
Hề Mặc: "..."
Trầm Khinh Biệt vừa mừng vừa sợ: "Hề Mặc, sao cô cũng ở đây vậy? Khoan đã, đây là phòng của Nguyễn Nguyễn cậu hay là phòng của Hề Mặc?"
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Phòng mình."
"Thì ra hai người đang ở chung phòng." Trầm Khinh Biệt cười nói. Vừa rồi ở trong nhóm "Chị em Thượng Hải tương thân tương ái" cô không thấy Hề Mặc nói gì cho nên không biết tình hình của nàng và Nguyễn Dạ Sênh.
Hề Mặc vội giải thích: "Tôi sang đây để tặng quà Giáng Sinh cho Dạ Sênh, không phải ngủ chung."
Thẩm Kinh Biệt: "..."
Úc An: "..."
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc như cắn phải lưỡi: "..."
Mình giải thích cái gì vậy!
Mình bị điên rồi sao!
"Ừm, tôi không nói cô... ngủ chung với Nguyễn Nguyễn." Trầm Khinh Biệt không hiểu gì, không hiểu tại sao Hề Mặc lại muốn biện giải nhưng cô nghe Hề Mặc nhắc đến quà, vô cùng tò mò: "Hai người đổi quà Giáng Sinh gì cho nhau vậy?"
Nguyễn Dạ Sênh thầm cười, miệng thì nói: "Mình tặng cô ấy một cái áo len đan tay, nhưng mà vẫn chưa đan, chờ cô ấy chọn kiểu rồi mình mới bắt đầu."
"Còn Hề Mặc thì." Cô vui vẻ: "Cô ấy tặng mình một sợi dây chuyền."
"Cho mình xem với, có ở đó không?" Trầm Khinh Biệt vội nói: "Dây chuyền kiểu gì?"
"Để Khanh Khanh xem được chứ?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi Hề Mặc.
Hề Mặc gật đầu.
Nguyễn Dạ Sênh chuyển camera đến sợi dây chuyền, quay cận cảnh cho Trầm Khinh Biệt xem, khi Trầm Khinh Biệt thấy rõ thương hiệu và thiết kế của sợi dây chuyển, cô ngạc nhiên: "Hình như vẫn chưa tung ra thị trường, Hề Mặc thật sự tặng cậu cái này? Hàng hiệu nha."
Khóe môi Nguyễn Dạ Sênh cong lên, có chút đắc ý khó giấu được.
Là Hề Mặc tặng cô.
Trầm Khinh Biệt chủ động đặt tay vào sát camera, giơ giơ ngón tay, nói: "Nguyễn Nguyễn, cậu xem nè, quà Giáng Sinh A Úc tặng mình, một chiếc nhẫn, đẹp không?"
Lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới phát hiện, ở ngón út bàn tay trái của Trầm Khinh Biệt có đeo một chiếc nhẫn, trông rất tinh xảo. Tuy nhìn qua không rõ thương hiệu gì nhưng từ vẻ ngoài của nó có thể chắc chắn giá trị không nhỏ."
"Đẹp." Nguyễn Dạ Sênh cười nói.
Nhưng cô thấy rất lạ.
Hiếm ai lại tặng nhẫn cho người khác để làm quà Giáng Sinh, ngoại trừ người yêu vì ý nghĩa của nhẫn khá nhạy cảm.
Đương nhiên, cũng có một số người thích đeo nhẫn, trên tay đeo nhiều nhẫn cũng là bình thường, ví như Nghiêm Mộ là người chơi nhạc, thường trên tay đeo không ít nhẫn để tạo kiểu, nếu là trường hợp này, giữa bạn bè hiểu ý nhau, tặng nhẫn cho đối phương cũng có thể hiểu được.
Nhưng Trầm Khinh Biệt lại không phải là người thích đeo nhẫn, ngoại trừ một số sự kiện và hoạt động cần thiết phải dùng trang sức đi kèm.
Tại sao Úc An lại chọn nhẫn làm quà Giáng Sinh cho cô? Là tặng để Trầm Khinh Biệt có thể dùng khi tham dự những sự kiện lớn?
Thế nhưng nghi vấn này Nguyễn Dạ Sênh không hỏi ra được, dù gì cũng là chuyện riêng của Trầm Khinh Biệt và Úc An, cho dù là bạn bè cô cũng không nên tò mò quá nhiều.
Sau khi nhận được quà, đương nhiên Trầm Khinh Biệt vô cũng vui vẻ, cứ nhìn chiếc nhẫn trên ngón út của mình, cô không giấu diếm, chủ động trao đổi với Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc: "Thật ra là, nhẫn này ban đầu là mình định mua, A Úc thấy rồi thanh toán cho mình, chị ấy nói xem như đây là quà Giáng Sinh tặng mình, chị ấy không nghĩ ra sẽ tặng gì cho mình, thấy mình muốn nên mua nó luôn."
Nguyễn Dạ Sênh nghe xong, càng thấy lạ: "Nhưng trước giờ cậu chưa từng mua nhẫn, mỗi lần tham gia sự kiện cũng là nhẫn do các thương hiệu gửi đến, sao đột nhiên cậu lại muốn mua nhẫn? Ngày thường mình cũng không thấy cậu đeo nhẫn."
Úc An khẽ cúi đầu, không nói gì.
Trầm Khinh Biệt vội xua tay, bất bình nói: "Mình đeo để đối phó với phóng viên. Tại cậu không biết đó thôi, gần đây phóng viên cứ như bị điên ấy, mỗi lần phỏng vấn là đều hỏi, Khanh Khanh, biết yêu từ lúc nào vậy, tương lai có dự định yêu đương gì không, có từng yêu đương gì chưa, cứ lặp đi lặp lại chủ đề này, rất nhàm chán. Mỗi lần như thế mình đều phải chối bỏ, không có, không định, chưa yêu, thật sự mình thấy rất phiền. Cho nên mình mới nghĩ, hay là đi mua một chiếc nhẫn mang vào ngón út, vì ngón út đại diện cho độc thân, sau này bọn họ có hỏi mình sẽ đưa chiếc nhẫn cho bọn họ xem, nói là mình theo chủ nghĩa độc thân, dần dần, bọn họ sẽ biết thức thời. Chỉ cần mình không tháo chiếc nhẫn trên tay xuống là họ sẽ tự hiểu."
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Để tạo được sự khác biệt như vậy cũng chỉ có mỗi Trầm Khinh Biệt.
Đúng là đeo nhẫn ngón út là mang ý nghĩa độc thân. Nhưng giới giải trí, minh tinh đeo nhẫn ngón nào cũng đeo, như một đặc thù, càng đeo nhiều thì càng đẹp, đeo trên ngón nào cũng được, thậm chí cả mười ngón tay, cho nên chuyện này đối với minh tinh, ý nghĩa của chiếc nhẫn gần như không còn quan trọng.
Nhưng với Trầm Khinh Biệt, ngoại trừ các hoạt động tham gia thì chưa từng đeo nhẫn, đột nhiên lại công khai mang nhẫn trên ngón út, cùng với lý do cô nói mình theo chủ nghĩa độc thân, miễn cưỡng cũng có điểm hợp lý.
Nhưng không biết phóng viên họ có chịu phối hợp với lối nghĩ này của Trầm Khinh Biệt hay không.
Úc An ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: "Em ấy nhất quyết phải mua nhẫn, không có cách nào."
Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Nếu Khanh Khanh muốn mang thì cứ mang."
Nhưng cô phải suy xét chuyện này về lâu dài, nói với người đại diện Úc An: "Chỉ là chuyện này về dài sẽ có vài rắc rối, nếu sau này Khanh Khanh vẫn giữ nhẫn trên tay, cộng thêm việc thể hiện về chủ nghĩa độc thân của mình, thời gian lâu dần, có thể phòng viên sẽ gắn cho cậu ấy cái nhãn độc thân, hình ảnh của Khanh Khanh sẽ gắn liền với chiếc nhẫn, nghĩa là khi có nhẫn trên tay tương đương với việc Khanh Khanh đang độc thân. Nếu không may một ngày nào đó Khanh Khanh cảm thấy chán nản việc này, không muốn đeo nữa, khi đó có thể sẽ dẫn đến phản ứng thái quá từ cánh phóng viên, lập tức họ sẽ nghĩ đến Khanh Khanh không còn độc thân, đã yêu đương, khi đó hẳn sẽ có scandal kéo theo."
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Úc An nhíu mày: "Hiện giờ em ấy có thể chơi đùa được, chỉ sợ sau này em ấy không giải quyết được cục diện."
"Trước đây Trầm Khinh Biệt có rất nhiều scandal nhưng chưa từng công khai giải thích, tôi biết công ty muốn lăng xê như vậy là không đúng. Nhưng cũng vì nhiều tai tiếng đó mà truyền thông mới nắm lấy chuyện tình cảm của cô ấy không buông, và đó là cách duy nhất để đào sâu." Lúc này Hề Mặc bình tĩnh nói: "Nếu cô ấy nhất quyết muốn mang nhẫn để thể hiện là mình độc thân, có nghĩa cô ấy muốn rũ bỏ mọi tai tiếng, nếu sau này đột ngột cô ấy không mang nhẫn, sự thay đổi này ở trong mắt phóng viên là một biến động lớn, đương nhiên sẽ có nhiều suy diễn và lên hot search là điều không tránh khỏi, hơn nữa khi đó cánh phóng viên chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy đang hẹn hò. Chỉ xem phía công ty của chị có muốn sức nóng của hot search này không thôi, việc này tùy thuộc vào quyết định của các người."
Trầm Khinh Biệt thấy Hề Mặc lên tiếng, hết sức kích động: "Hề Mặc, thì ra cô để ý đến hình tượng của tôi trước báo giới vậy sao?"
Hề Mặc: "..."
"Cảm ơn Hề Mặc." Úc An cảm nhận được ý tốt và sự chân thành của Hề Mặc khi phân tích, nói: "Công ty đã có sẵn định hướng, trước đây vì nổi tiếng, mỗi lần có phim mới chỉ đành phải tạo scandal CP cho Khanh Khanh. Nhưng hiện giờ em ấy đã rất ổn định, tôi ra sức phản đối việc tiếp tục dùng cách này để lăng xê, sau này đã không còn sắp xếp cho Khanh Khanh như vậy."
"Chuyện chiếc nhẫn vẫn nên để ý đến lâu dài." Hề Mặc khuyên: "Hoặc là không mang, nếu như đã mang thì sẽ rất khó gỡ xuống, trừ khi cô ấy thật sự muốn hẹn hò, không để ý đến việc công khai."
Úc An nhíu mày càng sâu.
Trầm Khinh Biệt vốn còn đang tự mãn mình là thiên tài khi nghĩ ra ý tưởng chiếc nhẫn này, lúc này nghe Úc An, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc ngồi phân tích nghiêm túc như thế, cô cảm thấy cách này của mình thật ngây thơ, lập tức héo úa như cà phơi sương, tủi thân nói: "Có phải mọi người cảm thấy em không nên đeo không? Nhưng em thật sự rất muốn đeo, em thấy dùng cách này để đối phó với mấy câu hỏi cũ rích của phóng viên rất tốt mà."
"Nếu em thật sự muốn đeo, cứ đeo chơi đi." Càng ngày Úc An càng hết cách với cô.
Khi ấy, thấy Trầm Khinh Biệt mua nhẫn, dù biết cách Trầm Khinh Biệt dùng chiếc nhẫn để tuyên bố độc thân là không nên nhưng nàng vẫn chiều ý cô, không nói nhiều lời đã thanh toán.
"Cái gì mà chơi, em nghiêm túc!" Trầm Khinh Biệt nói: "Em muốn đeo nhẫn không phải chỉ là ý tưởng đột nhiên phát sinh, không phải chỉ vì bị phóng viên suốt ngày hỏi em về vấn đề yêu đương hay kết hôn, em rất ghét. Em thật sự muốn độc thân, em sẽ không thích ai cả, trước nay chưa từng, sau này cũng sẽ không, em cũng không có dự định kết hôn, mẹ em ly dị vì bạo lực gia đình, em sợ kết hôn, sợ yêu, nếu sau này em mà yêu ai thì em sẽ biến thành heo."
Úc An: "..."
Nàng cảm thấy tim mình như bị ngàn mũi tên đâm thấu, máu đã sắp chảy thành sông.
Hề Mặc nghe Trầm Khinh Biệt nói xong, ánh mắt ngưng đọng.
Mẹ Trầm Khinh Biệt bị bạo lực gia đình dẫn đến ly hôn?
Cái lý do quanh co này, hình như nàng đã từng nghe qua ở đâu thì phải, cảm thấy khá quen thuộc. Nàng nhớ có một fan viết thư cho nàng, cũng có kể đến việc này, trùng hợp thế sao.
"Đừng nói như lời trăn trối thế." Nguyễn Dạ Sênh thấy Trầm Khinh Biệt nghiêm túc, vội cười nói: "Nếu lỡ sau này cậu yêu đương, biến thành heo thật đấy."
"Mình sẽ không yêu." Trầm Khinh Biệt lại giơ chiếc nhẫn lên: "Tôi, Trầm Khinh Biệt, sẽ độc thân đến chết. Mọi người đều có mặt ở đây, làm chứng giúp tôi."
Úc An: "..."
Tại sao nàng lại thích đồ ngốc Trầm Khinh Biệt này chứ?
Nàng thật muốn... chết quách cho xong.
Trầm Khinh Biệt quyết định đeo nhẫn ở ngón út, sức chín trâu cũng không kéo cô quay lại nổi, Úc An cũng không định khuyên, tùy cô. Lúc này Trầm Khinh Biệt mới vui vẻ rồi phấn khởi giới thiệu cho Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc quà của mình tặng cho Úc An.
Cô tặng cho Úc An một đôi bông tai.
Lúc này Úc An đang mang, ở vành tai đang lấp lánh như ánh sao.
"Mấy người tặng quà Giáng Sinh, một người thì tặng dây chuyền, một người thì tặng nhẫn, người còn lại là bông tai." Nguyễn Dạ Sênh mỉa mai mình: "Áo len đan tay của tôi thật không thể so được, quá hời cho tôi rồi, bỏ ra quá rẻ."
"Ai nói." Hề Mặc liền nhíu mày, không vui: "Mình chỉ cần áo len."
Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng cười.
Cũng đã khuya, bốn người kết thúc cuộc trò chuyện.
Úc An gỡ xuống sừng nai trên đầu, tâm trạng nặng nề.
"A Úc, chị sao vậy?" Trầm Khinh Biệt hỏi nàng: "Không phải vừa rồi nói chuyện với Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc rất bình thường sao, sao chị lại không vui?"
"Không phải chị không vui, chị cũng rất thích trò chuyện với Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc." Úc An liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón út của Trầm Khinh Biệt, nhỏ tiếng hỏi cô: "Có phải em thật sự không định... yêu đương?"
Trầm Khinh Biệt gật đầu: "Trước đây công ty giúp em tại scandal, thật ra em rất khó chịu, em không quen với cách làm đó. Nhưng em biết đó là cách công ty tạo sự nổi tiếng cho em, em phải phối hợp. Nhưng trong cuộc sống, em có lựa chọn riêng cho tình cảm của bản thân, chuyện tình cảm sẽ do em tự quyết, em thật sự không muốn yêu cũng không muốn kết hôn."
"Sau này sẽ không tạo scandal cho em nữa." Úc An rũ mi: "Lúc tạo scandal cho em, chị cũng... rất khó chịu. Nhưng đó là vì công ty, chị không thể tự quyết nhưng sau này, chị hứa với em, sẽ không ép buộc em làm những gì em không muốn."
Giọng nói của nàng ngày càng nhỏ, hai mắt dường như cũng phiếm hồng: "Nếu em không muốn tiếp tục giữ hình ảnh mà công ty tạo ra, cũng sẽ không ép em, chuyện đó với em đúng là rất mệt. Vừa lúc sự hưởng ứng từ show giải trí khá tốt, cũng có nhiều fans nhận ra tính cách trong sinh hoạt của em hoàn toàn khác với hình ảnh ở truyền thông, nhờ sự tương phản này, em có thể từ từ lột bỏ đi hình tượng của trước đây, em cứ là chính mình ở trước truyền thông, Khanh Khanh, sau này em muốn làm gì thì cứ làm cái đó, chị sẽ nói với công ty."
"A Úc." Trầm Khinh Biệt cảm giác có gì đó không đúng ở Úc An: "Có phải em làm gì cho chị giận không? Chị đang giận lẫy em đúng không?"
Úc An nâng mắt lên, nhìn cô: "Chị nói thật."
Trầm Khinh Biệt ngây ngẩn.
Tại sao ánh mắt A Úc lại dịu dàng như vậy.
"Nhưng mà ăn uống thì không được ăn quá nhiều, chúng ta sẽ thỏa mãn sự thèm ăn của em nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến cơ thể, được không?" Úc An nhẹ nhàng thương lượng: "Làm nghệ sĩ, việc giữ vóc người là điều rất quan trọng, nguyên tắc này chúng ta không lược bỏ được, hơn nữa cũng sẽ tốt cho sức khỏe của em."
"... A Úc." Không hiểu sao Trầm Khinh Biệt thấy cảm động, bước qua ôm lấy Úc An: "Dạ được."
Tay Trầm Khinh Biệt đặt trên lưng Úc An, chiếc nhẫn trên tay cấn lên người.
Úc An cảm nhận được cái lạnh của chiếc nhẫn, ôm cô chặt hơn.
Nếu Trầm Khinh Biệt không muốn yêu thì không yêu, Trầm Khinh Biệt... em ấy vui vẻ là được.
Tuy Trầm Khinh Biệt không thích nàng nhưng Trầm Khinh Biệt cũng nói sau này sẽ sống độc thân, cũng có nghĩa sẽ không có ai khác có thể có được Trầm Khinh Biệt. Úc An nghĩ vậy, chua xót trong lòng cũng miễn cưỡng dịu xuống.
Mình cứ thế trông theo em ấy, cũng tốt.
"A Úc, sau này chị sẽ yêu ai đó chứ?" Trầm Khinh Biệt lẩm nhẩm nói: "Sẽ kết hôn chứ?"
Úc An sững sờ: "Sao em lại hỏi như vậy?"
"Em không muốn yêu, không muốn kết hôn." Trầm Khinh Biệt không thể kiềm lại được, xấu hổ nói ra ý muốn trước nay của bản thân: "Nhưng em cũng mong chị đừng yêu đương, cũng không kết hôn, chúng ta cứ vậy, như chị em trôi qua hết đời, em... có phải em rất ích kỷ hay không?"
Úc An: "..."
Khanh Khanh... ý của em ấy là gì?
Úc An cảm giác tim mình lạnh rồi lại nóng, nóng rồi lại lạnh, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc Trầm Khinh Biệt nghĩ gì.
Nhưng nàng nghe thấy mong muốn này của Trầm Khinh Biệt, tim đập như nổi trống.
"Chị... cũng có thể sẽ không yêu người khác, không kết hôn cùng người khác." Sự nhất quán và lý trí ngày thường của Úc An mất đi, nàng mơ hồ, ngớ ngẩn nói: "Chúng ta có thể... bên nhau, cùng nhau qua một đời, như thế."
Nàng là một người đại diện giỏi giang, biết cách nói chuyện, không đem câu nói vào ngõ cụt.
Nàng không yêu người khác, không kết hôn với người khác.
Nhưng không hoàn toàn ảnh hưởng đến ý muốn sâu trong lòng nàng, muốn yêu đương với Trầm Khinh Biệt, thậm chí còn có ý muốn cùng Trầm Khinh Biệt nắm tay ở lễ đường. Tất cả chỉ với Trầm Khinh Biệt, không phải một ai khác.
Hơn nữa nàng biết, Trầm Khinh Biệt là đồ ngốc, em ấy sẽ không hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng.
Quả thật, Trầm Khinh Biệt được nàng dỗ vui vẻ, hai mắt sáng lên, thả cái ôm ra, nhìn nàng: "Thật sao?"
"Thật." Úc An cười gật đầu.
"Vậy em cũng mua cho chị một chiếc nhẫn độc thân." Trầm Khinh Biệt nói: "Chị cũng đeo giống em, đeo ở ngón út?"
"Không cần." Úc An lạnh lùng từ chối.
Trầm Khinh Biệt: "..."
Được rồi, A Úc không muốn thì thôi.
Nhưng cô rất vui, vậy mà A Úc lại đồng ý với cô chuyện này. Đây là vấn đề mà cô mãi bối rối, cô mong Úc An đừng yêu, đừng kết hôn, nhưng lại sợ bản thân can thiệp vào cuộc sống của Úc An một cách ích kỷ, thậm chị còn lấy danh là fan viết thư cho Hề Mặc nói hết những chuyện này
Không ngờ, chỉ một đêm Giáng Sinh, A Úc lại tặng cho cô một bất ngờ lớn như thế.
Quả nhiên, A Úc là người chị thân yêu nhất trên đời này của cô.
"Nhưng nếu em muốn...mua nhẫn cho chị cũng được." Úc An chuyển mắt, đổi ý: "Chỉ là chị không muốn đeo ở ngón út, rất phô trương, chị sẽ giữ nó."
"Không thành vấn đề." Trầm Khinh Biệt nghĩ thấy cũng đúng, A Úc là người rất giản dị, cười ha ha: "Ngày mai em sẽ đi mua nhẫn cho chị ngay, là kiểu đẹp nhất giống thế này."
Khóe môi Úc An nâng lên, ẩn chứa ý cười.
... Đồ ngốc.
Hề Mặc về phòng của mình, sau khi tắm xong, nàng ngồi tựa ở đầu giường.
Nàng không hề thấy buồn ngủ, cho nên cầm lấy máy tính bảng, mở trình duyệt. Cũng không biết do đâu, ma xui thế nào nàng lại lên mạng xem một ít thông tin về "Những bộ phim điện ảnh nổi tiếng về đồng tính nữ đoạt giải.", sau đó nàng chọn lấy một bộ mà nàng thấy hứng thú nhất trong số đó, mở xem.
Xem thử, nàng cảm thấy không tệ chút nào.
Tương tác giữa hai nữ chính trong phim rất đúng độ. Có vài tinh tiết khiến nàng có thể cảm nhận được sự thâm tình giữa hai người.
Càng xem, nàng càng cảm nhận được sự tinh tế.
Chuyện tình yêu giữa hai cô gái, cũng rất... đẹp.
Hề Mặc chìm đắm trong không gian điện ảnh, nghiêm túc thưởng thức.
Khi xem đến nửa bộ phim, Nguyễn Dạ Sênh gửi tin nhắn đến cho nàng: "Hề Mặc, lúc này mình có vài góc nhìn về bộ phim, muốn thảo luận với cậu, là về 'kiến tự như ngộ', có tiện không?"
"Tiện." Hề Mặc đặt máy tính bảng xuống, vội cầm điện thoại nhắn: "Cậu nói đi."
Nguyễn Dạ Sênh cũng ngồi ở đầu giường, trong lòng có chút căng thẳng, cô thật sự không ngủ được, hai tiếng nói kia vẫn còn đang đấu tranh trong đầu cô, một đang ám chỉ rằng Hề Mặc có thích cô hay không, một thì đang khuyên cô đừng nên ảo tưởng.
Cô thật sự không chịu được nữa, lại muốn tiếp tục đi thử Hề Mặc: "Vấn đề ở 'kiến tự như ngộ', cậu có cảm thấy là, thật sự nó giống như vì để qua kiểm duyệt cho nên về mặt tình cảm đều phải làm một cách mơ hồ... phim đồng tính nữ?
Hề Mặc: "..."
Nguyễn Dạ Sênh tiếp tục đánh chữ, mọi câu nói đều tỏ ra rất nghiêm túc, minh tư khổ tưởng như thể mình là nhân vật trong đó: "Mình chỉ nhìn dưới góc độ tình cảm của nhân vật, có một vài vấn đề không rõ. Bởi vì giữa hai nữ chính Ngu Miểu và Tiêu Nhược Câm, theo phim, tình cảm giữa hai người thật sự rất sâu nhưng lại không được làm rõ, đặc biệt là có rất nhiều tình tiết Ngu Miểu và Tiêu Nhược Câm ở cùng nhau như, đi dạo phố, đi ăn, cùng nhau chăm sóc và các chi tiết sinh hoạt khác, tuy chỉ là những phân đoạn cực kỳ ngắn được xen vào nhưng mình cảm thấy nó rất tự nhiên, tựa như hai người họ là... người yêu của nhau. Cố đạo cũng không chưa nói rõ với chúng ta, mình không biết rốt cuộc cô ấy mong chúng ta dùng cảm xúc gì để diễn giải, là tình yêu hay chỉ là tình bạn?"
Cô hỏi: "Hề Mặc, cậu thấy thế nào, nói cho mình biết được không? Trước khi chính thức quay phải tìm được điểm đặt cảm xúc của nhân vật, mình cảm giác mình tìm không được, có chút mơ hồ, cậu giúp mình được không?"
Hề Mặc chăm chú nhìn từng từ Nguyễn Dạ Sênh gửi đến, nhìn hồi lâu, nàng mới trả lời: "...Mình cũng không chắc chắn Cố Như muốn chúng ta diễn giải loại tình cảm gì, thật ra tình cảm trong kịch bản khá mơ hồ."
"Vậy cậu thấy tình cảm giữa Ngu Miểu và Tiêu Nhược Câm, là gì?" Nguyễn Dạ Sênh thử lại: "Mình thấy như là tình yêu. Cậu thì sao?"
"...Mình không biết." Hề Mặc trả lời: "Chúng ta có thể hỏi Cố Như."
Nguyễn Dạ Sênh nhìn dòng tin nhắn hiện lên, lại thở dài.
"Được rồi." Nguyễn Dạ Sênh đành trả lời: "Vậy chỉ đành hỏi Cố đạo. Mình không còn gì nữa, vừa rồi có phải cậu định đi ngủ không, mình không làm phiền cậu chứ?"
"Không phiền." Hề Mặc vội nói: "Mình vẫn chưa ngủ, đang xem phim."
"Phim gì?"
"Chỉ là một bộ phim văn học." Không hiểu sao Hề Mặc lại toát hết mồ hôi, gửi qua tên một bộ phim văn học hết sức quen thuộc mà ai nghe cũng biết cho Nguyễn Dạ Sênh: "Ôn lại phim kinh điển."
Nguyễn Dạ Sênh tin, nghĩ là Hề Mặc xem bộ phim ấy thật: "Bộ này đúng là rất kinh điển, đáng để xem đi xem lại. Vậy cậu xem đi nhưng đừng xem khuya quá, phải đi ngủ, hôm sau rảnh có thể xem tiếp."
"Ừm."
"Ngủ ngon, Hề Mặc." Nguyễn Dạ Sênh gửi tin nhắn thoại cho nàng.
Hề Mặc cũng ghi âm chúc ngủ ngon Nguyễn Dạ Sênh.
Nguyễn Dạ Sênh nằm xuống, vẫn trằn trọc khó ngủ.
Hề Mặc xem phim, cũng ngủ không được.
Thế nên sáng hôm sau, cả hai đều dậy muộn.
=======================================================
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nguyễn ngắt từng cánh hoa: "Cổ thích tui, cổ chỉ coi tui là bạn thân, cổ thích tui, cổ chỉ coi tui là bạn thân, cổ thích tui..."
Hề Mặc: "Thì ra đồng tính nữ là mình."
Trầm Khinh Biệt: "Mị là heo!"
Úc An: "Không được nổi điên, nhẫn cầm được tới tay, làm tròn lên, xem như đã đeo nhẫn cưới với đồ ngốc đó."