Thiên Trường Địa Cửu (Có Một Tình Yêu Được Gọi Là "Buông Tay")

Chương 7: Biến Mất?

Vẫn đều đặn hàng ngày như vậy, cứ sau mỗi buổi học trên lớp là Hoài Ân sẽ ghé vào thư viện của trường để tìm sách, đọc sách và tìm tư liệu lịch sử.

Bởi vì cũng là một phần do cô bị ám ảnh về giấc mộng của bản thân quá nhiều, nên có nhiều đêm cô hoàn toàn không thể nào ngủ ngon được mà cứ trằn trọc mãi…trong đầu cô lúc nào cũng chỉ hiện lên hình bóng của người nam nhân đó. Đôi mắt buồn đầy bi ai ấy…tại sao, tại sao lại cứ nhìn cô đầy đau thương như thế ?

Nếu như có thể, cô cũng muốn mình hiểu và cảm nhận được câu chuyện ở đằng sau ánh mắt đầy lạnh giá nhưng lại chứa đựng nhiều nỗi niềm đau đớn đó…

…………………………………

Hôm ấy là một buổi sáng thứ 7 cuối tuần như thường lệ, thông thường là cô sẽ cùng Hoài An đi coffee, tám chuyện cả một buổi sáng. Nhưng tối hôm qua cô lại không ngủ ngon đc, thức tới khuya để làm cho xong bài tập nhóm trên trường để tuần sau còn phải thuyết trình trên lớp. Mà thật trùng hợp là bài thuyết trình của nhóm cô lại có chủ đề về vị Vua Thời Trần – Trần Thái Tông – Trần Cảnh.

Cả một buổi tối mà cô thức tới khuya ấy, thật sự là tư liệu về ông cũng không nhiều, cô tìm và làm thành một bản sơ lược như sơ đồ tư duy để dễ nghiên cứu và dễ nhớ hơn nhưng cái chính xác về điều mà cô mơ hồ suy nghĩ đến trằn trọc ấy là về Thuận Thiên công chúa - Hiển Từ Thuận Thiên hoàng hậu – vợ Trần Thái Tông.

Cho nên sáng t7, cô quyết định là sẽ ko đi coffee để cà cưa dê ngỗng mà sẽ vẫn là lếch cái thân xác nặng nhọc lên lại thư viện trường để tìm thêm tư liệu vậy.

(Bởi không muốn “buồn thiu” một mình nên cô có hẹn cả Hoài An và Hoàng Đăng đến thư viện để “cùng” cô chia sẽ nỗi niềm khổ đau ^.^)

Nắng đẹp, mây xanh nhè nhẹ trôi, gió thổi lướt qua mang theo hương thơm của không khí trong lành…cô đi bộ rãi bước tới thư viện, từng chút một ngắm nhìn bầu trời, ngắm dòng người qua lại, ngắm cỏ cây đua nhau nhảy múa theo làn gió thổi mà trong lòng cô đang đọng lại một cảm xúc gì đó rất buồn.

Còn chưa kịp ăn sáng, nên vừa đi cô vừa cầm ổ bánh mì mà sắp tới thư viện rồi mà gặm vẫn chưa kịp hết =))). Hôm nay đặc biệt, Hoài Ân không thả tóc như ngày thường nữa mà cô cột tóc lên (cô cột bằng chiếc cột tóc đơn giản màu xanh ngọc, trên đấy có một hình ngôi sao nhỏ màu vàng).

_ reng reng _

Tiếng chuông báo vào lớp trong trường cô đã vang lên để bắt đầu tiết học đầu tiên. Thứ 7 nhưng các bạn sinh viên vẫn đi học bình thường nên trên trường vẫn tấp nập người qua lại.

Tới thư viện, cô nhìn cô thủ thư, nở một nụ cười thật tươi không cần tưới (bởi vì quá chai mặt rồi, ngày nào cũng lếch xác đến ngồi chễm chệ hơn vài tiếng đồng hồ nên không cần nói chắc cô thủ thư cũng hiểu mà ha ^.^ )

Trường cô thư viện cũng lớn, sách để ngăn nắp, theo từng kệ, gọn gàng theo từng chủ đề, từng môn học.

- Hôm nay thứ 7 mà vẫn đến cơ à? Còn đến sớm nữa chứ, coi bộ em siêng quá ta ? (cười) _ cô thủ thư hỏi_

- À…dạ vâng. Tại sắp tới có bài thuyết trình quan trọng lấy điểm kiểm tra giữa kỳ nên em cũng muốn siêng năng một chút ấy ( cười trừ ) để đạt được điểm cao là phải cố gắng đấy cô (nháy mắt).

Rồi Hoài ân chạy một mạch đến chiếc bàn quen thuộc mà cô thường hay ngồi, tháo ba lô xuống.

*ting ting* - tiếng tin nhắn tới.

Cô lấy điện thoại ra, cả Hà An và Hoàng Đăng đều nhắn tới với y chang một nội dung là : “ Cậu tới trước nhé, tớ sẽ tới trễ một chút, đền cậu sau nhaaa ^.^”

Bởi ko ai dậy sớm như cô hôm nay cả – nói thẳng ra là vì tối không ngủ đc nên mới dậy sớm thế thôi chứ thường thì cô ngoài là “mọt sử” thì còn là “mọt ngủ” nữa.

Để ba lô tại bàn, cô đứng dậy đi tới tủ sách chuyên môn lịch sử của mình để tìm thêm vài quyển nữa thêm nội dung. Tủ sách này nằm gần cuối phòng của thư viện, nên từ chỗ của cô ngồi đi xuống tới cuối phòng cũng hơi hơi xa. Nhưng đang dạo bước thì cô có thấy cái gì đó rất sáng, cực kì sáng nữa, chói tới độ cô phải lấy tay che mắt lại và ánh sáng đó phát ra ở cuối phòng.

- Cậu gì ơi, cậu có thấy cái gì phát sáng dưới kia không vậy? (cô hỏi cô bạn nào đang đứng gần đó).

- Không, tớ không thấy gì cả, chỉ là kệ sách thôi mà, đau có gì sáng như cậu thấy đâu nhỉ?

- Ừ…ơ…mà cậu không thấy thật à? ( cô hỏi kĩ lại lần nữa )

- Đương nhiên, trong thư viện thì làm sao mà có cái gì phát sáng được cơ chứ, chắc cậu nhìn nhầm rồi đấy. Thôi tớ tìm thấy sách cần tìm rồi, đi đây, bai…

- Ờ…cậu đi đi….(cô vẫn đứng ngây ngốc ở đó nhìn chằm chằm vào cuối góc phòng kia)

- Chả nhẽ mình nhìn nhầm sao? Làm sao có thể? Chỉ mới vài phút trước đây nó còn phát sáng cực mạnh thế cơ mà? Mình bị bệnh rồi sao ta? Haizzz…chán bản thân ghê…thôi kệ đi.

Cô tiếp tục đi, đang đứng tìm sách trên kệ thì cô nghe tiếng của một cô gái đang gọi từ đằng sau.

- Là ta…ta đến để gặp cô…

Hoài Ân bất giác quay đầu nhìn lại, nhưng không có ai cả. Đột nhiên cả không gian như ngưng động rồi luồng sáng mạnh mẽ ấy lại tiếp tục phát ra ánh sáng cực kì chói ấy, vì chói mà cô nhìn không rõ người con gái đó là ai nhưng trong không gian mờ ảo, cô ta đưa tay ra nói:

- Ta cần cô, cần cô ngay lúc này - Hoài Ân - chỉ có cô mới giúp được ta mà thôi, cầu xin cô hãy thay ta yêu chàng ấy thật lòng, hãy giúp ta thay đổi cuộc đời ta vì ta biết là chỉ có cô mới có thể... bởi vì... vì chính ta... ta vô năng...ta an phận....ta không thể làm gì được cả….( giọng yếu ớt, nước mắt rơi )

- Nhưng mà...tại sao chỉ có tôi mới giúp được cho cô chứ? Tôi chỉ là một cô gái 20 tuổi thì có thể làm đc gì thay đổi cuộc đời cô được? Nhưng mà tại sao nhìn cô lại đau đớn như vậy? Cô là ai, mà sao cô biết tên tôi? (Hoài Ân vội vàng hỏi)

- Rồi từ từ cô sẽ biết được ta là ai thôi…nhưng chẳng lẽ là cô không muốn biết được người nam nhân mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ là ai sao ? Cô thực sự là không muốn tìm hiểu sao? Chỉ cần đi theo ta, ta xin cô... xin cô đấy...sau khi cô đi cùng với ta thì dần dần cô sẽ biết thôi, nào…đi với ta…