Buổi tiệc sau đó cũng hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Hà An đến nơi, nhìn thấy cách bài trí cũng như là mọi người cầm bánh sinh nhật bước ra từ trong khu vườn thì rất bất ngờ. Cô mém chút nữa là đã bật khóc thành tiếng rồi...
Đêm sinh nhật của Hà An thật sự rất rất vui và hạnh phúc ko chỉ đối với mỗi Hà An mà còn với mn đã cất công lên kế hoạch cũng như chuẩn bị mọi thứ.
Sau khi dọn dẹp xong, mn ra về thì Hoài Ân mới trở về phòng mình. Cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong rồi liền chui vào chăn, nhắm mắt một cái thì đã đi vào giấc ngủ bởi cả ngày hôm nay cô đã rất mệt rồi.
Đêm nay, cô lại tiếp tục mơ thấy giấc mộng ấy. Cô thấy mình đang mặc hoàng phục của các vị nữ nhân trong hoàng cung đi thật chậm rãi trên 1 con đường vắng vẻ. Cô cứ đi, đi mãi, gần tới cuối con đường thì cô nhìn thấy mờ mờ ảo ảo một nam nhân đang đứng nhìn về phía cô, đôi mắt ấy vẫn y nguyên như thế - như giấc mơ trước của cô, dịu dàng và ươn ướt lệ. Người nam nhân ấy đưa tay ra về phía cô, nhìn cô rồi trên khóe mắt buồn da diết ấy bỗng rơi những giọi lệ và sau đó chàng ta lại nở một nụ cười bi ai. Tuy là cô ko nhìn rõ mặt nhưng cô thấy rất rõ trên người hắn, dưới thắt lưng có đeo một miếng ngọc bội màu ngọc bích, hình nữa vầng trăng. Hắn sau khi cười với cô thì đột nhiên biến mất...
Lần này cô ko muốn để vụt mất cơ hội tìm hiểu nguyên do nữa cho nên...cô nâng y phục, cố gắng chạy thật nhanh đến gần hắn....nhưng không được....cô tới là hắn đã hoàn toàn ko thấy nữa rồi.
Đột nhiên cô lại tiếp tục bật khóc, ngực cô rất đau, đau quặn thắt như ai đó đang bóp nghẹn. Từ trong giấc mơ ấy, cô thốt lên nghẹn ngào:
"Tại sao chàng ko thể chờ ta, tại sao...?? "
Rồi cô giật mình thức giấc, cô bật dậy, nhìn ngang nhìn dọc thì cô vẫn đang ngồi trên chiếc giường của mình, trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ pizama yêu thích...thế nhưng tại sao cô vẫn đang khóc, những giọt nước mắt rơi từng giọt xuống chăn. Cô cố kiềm nén lại, lấy tay lau nước mắt và cô vẫn ko hiểu là tại sao lúc trong giấc mơ bản thân mình lại thốt lên hỏi nam nhân kia là "Tại sao lại ko thể chờ cô?"
Hôm sau, sau khi cô học xong các tiết buổi sáng của mình ở trường thì cô chạy thật nhanh đến phòng thư viện, cô tìm hết tất cả các sách hay tư liệu lịch sử về những triều đại phong kiến của VN.
Hà An mang ba lô chạy theo sau cô, nhưng nhìn dáng vẻ đầy mệt nhọc (HA thầm nghĩ : “Ủa trời ơi, con bé này ở đâu ra sức lực dồi dào như vậy chứ? Học cả 4, 5 tiết mới xong mà nó còn dư sức thế luôn? Bộ không nhớ nhà, nhớ đồ ăn má nấu hả ta??? ^ ^)
Dù nghĩ như vậy nhưng Hà An vẫn đi chung vs Hoài Ân đến thư viện vì chơi chung với nhau lâu năm rồi nên HA biết rõ tính tình của Hoài Ân mà , một khi đã quyết hoạc đã muốn làm gì thì sẽ không ai có thể ngăn cản nổi đâu.
Trong đầu của Hoài Ân lúc này chỉ là cô muốn tìm hiểu về giấc mơ ấy của mình. Tại sao nó lại kì lạ đến như vậy?
Tại sao mỗi lần sau khi mơ thấy người nam nhân trong giấc mộng đó là cô lại bật khóc mà không rõ lí do?
Và có phải đây chính là dấu hiệu gì đó mà của một thế giới khác lạ muốn dành cho cô hay không?
Nhưng lịch sử mà, là một dòng chảy vô tận của thời gian…đâu phải muốn tìm ra là có thể tìm được trong một hay hai ngày ?