Thôi Miên Trên Đầu Lưỡi

Chương 14

Trầm Thước Hi liếc nhìn Hạ Nhân đang húp cháo ở bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng vốn là không am hiểu nấu cháo điện thoại, nhưng cùng với Đốc Lạnh nói qua nói lại cũng ước chừng một khắc đồng hồ (≈ 15').

Hạ Nhân sắc mặt tái xanh tái trắng, cái muỗng trong tay cơ hồ muốn bóp gãy, càng về sau nàng càng không thể nhịn được nữa bèn kêu la:

-Cô có ăn hay không a? Nguội hết cả rồi!

Trầm Thước Hi cười cười, cùng Đốc Lãnh nói mấy câu liền cúp điện thoại.

- Cô ta tìm cô làm gì a?

Hạ Nhân thái độ cùng trạng thái đều không phải là tốt, cả người tản ra một loại hơi thở chớ đến gần.

Trầm Thước Hi múc thêm một chén cháo nữa,

- Không có việc gì, tùy tiện hàn huyên một chút thôi.

- Tùy tiện hàn huyên một chút mà có thể trò chuyện đến nửa ngày?

Trầm Thước Hi húp một hớp cháo, nhìn Hạ Nhân:

- Thế nào? Hạ tổng lại quản nghiêm như vậy, sẽ không phải thật sự muốn bao nuôi tôi đi?

Hạ Nhân: . . . . . .

Cơm nước xong, Hạ Nhân lùng nhà lùng nhùng chính là không chịu ra cửa. Trầm Thước Hi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoác lên cái áo choàng trắng, chuẩn bị ra cửa. Hạ Nhân liền vội vàng hỏi:

- Đi đâu vậy?

Trầm Thước Hi kỳ quái nhìn nàng,

- Phòng làm việc a, cô có chuyện gì sao?

Hạ Nhân cắn cắn môi,

- Cô không phải nói gần nhất chỉ tiếp một người duy nhất là tôi sao?

Trầm Thước Hi vừa nghe liền cười,

- Lời nói gạt trẻ con mà cô cũng tin?

Hạ Nhân: . . . . . .

- Hơn nữa bây giờ trạng thái của cô cũng tốt như vậy, cũng có thể dụ dỗ đem bác sĩ ngủ luôn, còn cần bác sĩ nữa hay sao?

Hạ Nhân: . . . . .

Tên bác sĩ đáng chết này lại còn không biết xấu hổ, dùng thái độ quang minh chính đại như thế nói ra những lời này!

- Cô là đi tìm Đốc Lãnh sao?

Hạ Nhân chưa từ bỏ ý định, đuổi theo Trầm Thước Hi hỏi. Trầm Thước Hi nhìn dáng vẻ gấp gáp của nàng, đặc biệt lấy tay vuốt vuốt chóp mũi của nàng, cuối cùng là vẫn nhịn không được mà nói ra

- Không phải a, một bằng hữu vô cùng thân thiết của tôi vừa mới trở về.

Bằng hữu vô cùng thân thiết? Hạ Nhân ngây ngẩn cả người, thừa dịp nàng ngẩn ra, Trầm Thước Hi vội vàng đi ra khỏi cửa, lên xe. Nàng suy nghĩ lại dáng vẻ lo lắng của Hạ Nhân mà vẫn còn muốn cười đây, không ngờ trên đời này còn có người có ý muốn chiếm làm của riêng so với nàng lại còn mạnh hơn.

Bởi vì là giờ cao điểm buổi sáng nên Trầm Thước Hi bị chậm một đường mãi mới tới được phòng làm việc. Nàng nhanh chóng đi ra mở cửa, nhưng tay vừa mới cầm lên chìa khóa chuẩn bị tra vào ổ, cánh của đã bị được mở ra.

Một khuôn mặt trái xoan liền phóng đại ra trước mắt, người vừa mở cửa nhìn cũng rất lạc quan, một đôi mắt cười híp lại tạo thành hình trăng lưỡi liềm, đôi môi đầy đặn, chiếc mũi cao thẳng, một thân quần áo màu đen bình thường, tóc quăn lượn sóng chạm vai, cả người thoạt nhìn vô cùng sáng sủa, hào phóng. Người này cùng với Trầm Thước Hi giống như là vô cùng quen thuộc, nhìn chằm chằm vào tay của nàng một lúc rồi mới thất vọng hấp hé mắt:

- Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ mang đến cho tớ một phần bữa sáng cơ, xem ra tớ là không được hưởng phúc phận như Hạ tổng người ta rồi

Trầm Thước Hi liếc nàng một cái,

- Tống Niên Niên, cậu ít nói lời vô nghĩa đi.

Tống Niên Niên chỉ chỉ mi mắt của nàng,

- Ai ui, mí mắt của cậu cư nhiên vô ý thức nhảy lên một cái, Trầm Thước Hi, cậu là đang chột dạ a, đều là người đằng mình, cậu còn đang che dấu cái gì?

Trầm Thước Hi không thèm để ý đến bộ dạng này của nàng, cởi xuống áo khoác, trên lại trên giá.

- Như thế nào? Chuyến này cậu đi học tập học hành thế nào?

Tống Niên Niên rót cho nàng một chén nước, ậm à ậm ờ:

- Cũng tốt . . . . . . .

- Câu được mấy nàng?

Trầm Thước Hi nhận lấy chén nước, chỉ chỉ vào lông mày đang vo thành một nắm của nàng,

- Chớ có nói sang chuyện khác.

Tống Niên Niên thở dài,

- Chỉ có cậu hiểu tớ a, đừng nói nữa, vốn là suy nghĩ khó có được cơ hội một lần ra nước ngoài cua gái, ai biết toàn thế giới đều là đồng bào ta, đi quán bar quẩy thế mà lại bị một em gái Đông Bắc quấn lấy. Ai ui cái này thật sự là làm khó bản thân, phụ nữ Đông Bắc dữ dằn, bản tính đại tra của tớ cũng vừa mới phải sửa đổi đây. Không nói đến tớ nữa, cậu thì sao, tiến triển thế nào rồi?

Trầm Thước Hi nhớ tới lúc mới ra khỏi nhà cùng với dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Hạ Nhân lại nhịn không được tự nhiên nở nụ cười.

- Ai ai ai, tớ nói cậu người này, có cần hay không vừa nghĩ đến người ta liền nở nụ cười như thế? Tú ân tú ái chết người a.

Tống Niên Niên chua không chịu nổi, giọng nói bực tức. Trầm Thước Hi không để ý tới nàng, đi đến bên ghế salon, ngồi xuống:

- Còn chưa đến thời điểm đó, nhưng cũng đang dần dần quen thuộc nhau rồi

- Còn chưa tới thời điểm?

Tống Niên Niên giật mình há to miệng,

- Nửa đời của cậu cũng đã vì nàng mà bây giờ còn nói chưa đến thời điểm? Cậu vì nàng từ bỏ gia sản trăm triệu, trở mặt với cha mẹ, lại đi học tâm lý học cái gì nhàm chán đến chết. Bây giờ lại vì nàng mà bỏ qua mặt mũi tham gia cái chương trình thần tượng ngọt ngào ngu ngốc, tớ nói cậu thật là đủ rồi. Nếu như có một mỹ nữ đối với tớ khăng khăng một lòng như vậy, tớ sẽ chỉ dùng một phút để lột sạch đồ của cô ấy

Trầm Thước Hi tự tiếu phi tiếu nhìn Tống Niên Niên,

- Cũng là bởi vì đã yêu quá lâu nên mới có thể nhẫn nại trước mọi hành động nhất thời, phải biết rằng phát tiết du͙© vọиɠ thì rất nhanh, nhưng tình cảm thì lại cần tế thủy trường lưu

- Được rồi được rồi

Tống Niên Niên vừa nghe Trầm Thước Hi nói cái này liền khó chịu,

- Cậu cho rằng tớ không biết sao? Cậu không phải là tức giận bởi vì mình thì đối với người ta nhớ mãi không quên lâu như vậy, nhưng người ta đối với mình một chút ấn tượng gì đều không có, nên mới có suy nghĩ chậm rãi ngược đãi người ta một phen sao?

Trầm Thước Hi giơ ngón tay cái lên.

. . . . . . . . .

Tống Niên Niên trầm mặc một hồi, lấy tay làm một dấu thánh giá cầu nguyện:

- Aiz~ thật là mặc niệm thay cho Hạ tổng, cả đời này coi như là xong. Bất quá, Thước Hi –

Tống Niên Niên đang nói giọng liền chuyển một cái, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt:

- Cậu khi còn bé không phải chỉ là dạng dáng dấp bình thường sao, Hạ tổng người ta không nhớ rõ không phải cũng rất bình thường a? Tớ đoán là cậu sẽ không bởi vì chuyện này mà không chịu tiến thêm một bước nữa chứ

Trầm Thước Hi nghe xong cũng không tức, nàng thậm chí còn đối với Tống Niên Niên cười cười.

Nụ cười này khiến cho Tống Niên Niên lạnh khắp cả người, lấy hiểu biết của nàng đối với Trầm Thước Hi, chính là không phải chuyện tốt đẹp gì.

Trầm Thước Hi đứng dậy, đem tay thân mật khoác lên vai Tống Niên Niên,

- Niên, cậu đúng thật là hiểu rõ tớ, nếu không có chuyện gì khó giải quyết cần cậu giải quyết, thì tớ cũng sẽ không kéo cậu trở lại làm gì.

- Thế nào? Gặp phải kẻ mạnh tay? Là loại hình gì? Trong vòng 4 chữ cho một cái hình dung đi.

Tống Niên Niên híp mắt nhìn Trầm Thước Hi, Trầm Thước Hi gật đầu một cái, chống lại ánh mắt của nàng:

- CỰC - KỲ - BIẾN - THÁI -.-

Tống Niên Niên ho khan một tiếng,

- Có thể khiến cho bác sĩ Trầm đánh giá như vậy, chắc hẳn phải là cực phẩm a~

. . . . . . . . .

Trầm Thước Hi gật đầu,

- "Khiên chiến biếи ŧɦái, thách thức biếи ŧɦái, đánh bại biếи ŧɦái " từ trước đến giờ đây chả phải là phương châm sống của bác sĩ Tống hay sao, lần này, Hạ Dĩnh liền giao cho cậu luôn đi.

Tống Niên Niên: . . . . . . . . .

* * * * * * * * * *

Bất đồng với bác sĩ Trầm gặp gỡ bạn cũ vui vẻ, buổi chiều của Hạ tổng là cực kì phiền não.

Cầm trong tay văn kiện nhưng một chữ cũng không đọc nổi, lông mày của nàng cũng nhíu hết cả lại, thư kí mới đứng một bên đến thở cũng không dám thở mạnh, thận trọng đứng một bên chờ phân phó.

Đến cuối cùng, Hạ Nhân không nhịn được nữa, nàng nhấc lên điện thoại nội tuyến,

- Gọi Đốc Lãnh đến phòng làm việc của tôi một chút.

Nàng cố ý tra xét, Đốc Lãnh hôm nay vốn cũng không có công việc gì, quả nhiên như dự đoán, mấy phút sau, Đốc Lãnh miệng ngậm kẹo mυ'ŧ đi vào.

Hạ Nhân vừa nhìn thấy nàng như vậy liền cau mày,

- Cô như thế nào lại có bộ dáng ngây thơ như vậy? Tốt xấu gì cũng là một minh tinh, chú ý hình tượng một chút.

Bộ dạng ngây thơ như vậy, Trầm Thước Hi nhất định sẽ không thích.

Đốc Lãnh lấy xuống kẹo mυ'ŧ, cầm trong tay, cười cười nói:

- Đây là bác sĩ Trầm đề nghị với tôi, đưa đồ ăn nhẹ vào làm phương pháp thư giãn, vừa ăn vừa làm, giống như đang chơi một trò chơi vậy, làm thế để thả lỏng tâm tình.

Hạ Nhân hít vào một hơi thật sâu, nàng cố trấn định nhìn Đốc Lãnh nói:

- Lộn xộn cái gì? Nghe nói gần nhất cô có tham gia MV của Văn Hà trong vai trò khách mời phải không? Thế nào? Văn Hà những cũng là mỹ nữ không vừa đấy chứ, cô hẳn là rất vui vẻ đi.

Đốc Lãnh phất phất cái kẹo mυ'ŧ trong tay,

- Tạm được, vẫn còn kém xa bác sĩ Trầm.

Hạ Nhân năm chặt tay, gật đầu nói:

- Cô đi ra ngoài đi.

Đốc Lãnh không giải thích được hành động của nàng, nhìn nàng một hồi rồi đi ra ngoài. Hạ Nhân ngồi ở ghế lão bản suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại đánh một cú điện thoại ra ngoài.

- Tôi muốn biết một chút về lịch trình gần nhất của nghệ sĩ nhà cô.

- . . . . . . .

- Ân, tôi cảm thấy nàng ta là quá rảnh rỗi, cần điều chỉnh một chút.

- . . . . . . .

Vừa về tới phòng làm việc còn chưa kịp ngồi ấm mông, Đốc Lãnh đã cầm bản kế hoạch trên tay mà tự hỏi, nàng không giải thích được mình đã đắc tội Hạ tổng ở nơi nào rồi.

- Chị xác định là toàn bộ những thứ này đều dành cho em?

Đốc Lãnh mặt cũng biến xanh. Người đại diện của nàng, Thúy Hoa cẩn thận gật đầu nói:

- Đúng vậy, đều là Hạ tổng tự mình an bài, cố ý đem rất nhiều điều kiện tốt đầu tư vào cho em. Còn nói hy vọng em tham gia những công việc này có thể buông lỏng tâm tình, chơi được thoải mái.

Đốc Lãnh một phát cắn nát cái kẹo mυ'ŧ,

- Chơi? Em xem là nàng muốn chơi chết em luôn rồi !

* * * * * * * * * *

Hạ Nhân sớm trở về nhà, nóng ruột chờ đợi Trầm Thước Hi về.

Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại quét về phía đồng hồ, vô cùng bất an. Giờ này rồi mà còn chưa có trở về, điện thoại di động gọi cũng không thèm nghe, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Lại đợi hết thêm 1 giờ đồng hồ, Hạ Nhân ngồi không nổi nữa, cầm lên một bộ y phục liền hướng bên ngoài chạy đi.

Kết quả, vừa mới ra đến cửa nhà, nàng đã nhìn thấy Trầm Thước Hi đang bị một nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp dìu đỡ, hai người kẻ nói người cười đang từ cách đó không xa đi tới.

Hạ Nhân chợt mở to hai mắt, đây thật sự là Trầm Thước Hi? Phải biết thường ngày Trầm Thước Hi mặc dù bướng bỉnh nhưng ở trước mặt nàng vẫn luôn là người có khả năng tự kiểm soát rất cao, mà hiện tại đây, cái người uống say nói nói cười cười loạn xị chỉ kém vung tay vung chân này thật sự là Trầm Thước Hi?

Tống Niên Niên cũng phát hiện ra Hạ Nhân, nàng đỡ bên hông Trầm Thước Hi, tay lại hướng cái mông của nàng ý xoa nhẹ, cười chào hỏi:

- Hạ tổng, ngài khỏe a~

Hạ Nhân lạnh cứng cả mặt, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào Trầm Thước Hi, nhìn nàng ấy đem gò má chôn ở cổ Tống Niên Niên, trong mắt đều là lửa giận đang phun trào.

Tống Niên Niên nhìn biểu hiện của Hạ Nhân cười một tiếng:

- Hạ tổng, tôi là bạn tốt của Trầm Thước Hi, Trầm Thước Hi lần này uống hơi nhiều, là tôi cố ý muốn đưa nàng về nhà.

Hạ Nhân hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên quan sát Tống Niên Niên. Tống Niên Niên thản nhiên cùng nàng nhìn thẳng vào mắt nhau. Nàng nhìn Hạ Nhân mặt mày xinh đẹp, còn có đôi mắt đào hoa câu người, cùng với eo thon quyến rũ không khỏi liếʍ liếʍ môi, chẳng trách Trầm Thước Hi đối với người này nhớ mãi không quên, người này thực sự rất đáng mê hoặc.

Qua thật lâu, Hạ Nhân mới nhíu mày một cái, thử dò xét hỏi:

- Tên chết não này thất tính sao?

Tống Niên Niên sửng sốt:

- A ?

Hạ Nhân nhìn phản ứng này của nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm một cái, vô thanh vô tức nhanh chóng đem Trầm Thước Hi từ trong ngực nàng ta đoạt lại, hướng về phía nàng ta cười một cái vô cùng quyến rũ:

- Cám ơn ngươi bạn tốt. Bạn tốt ngươi mạnh khỏe. Bạn tốt gặp lại sau!

Tống Niên Niên: . . . . . . . .

Tựa hồ là nín nhịn một đoàn lửa giận trong lòng, Hạ Nhân đem Trầm Thước Hi đỡ vào trong nhà, ném nàng lên ghế salon trong phòng khách.

- Nước.........thật là khát a.........

Trầm Thước Hi cau mày, vung vảy tay, kêu lên tiếng. Hạ Nhân giận mà không có chỗ phát tiết,

- Yêu a~ Bác sĩ Trầm của chúng ta phong độ ngất trời cư nhiên cũng học được uống rượu a?

Trầm Thước Hi nhắm thật chặt hai mắt lại,

- Còn không phải là theo cô học.

- Đã uống nhiều còn tính cùng tôi đối nghịch?

Mắng thì mắng, rốt cục vẫn là không đành lòng, Hạ Nhân pha một chén nước mật ong ấm đưa đến trước mặt Trầm Thước Hi.

Trầm Thước Hi mắt nhắm chặt, cả người không chịu nhúc nhích, Hạ Nhân thở dài, đỡ nàng dậy, kiên nhẫn đút cho nàng nước mật ong.

Không biết là có phải bị nghẹn cái gì không, Trầm Thước Hi uống nước cũng vô cùng căng thẳng, cái miệng nhỏ uống từng ngụm từng ngụm, cuối cùng còn không quên liếʍ liếʍ môi. Hạ Nhân nhìn đôi môi đỏ thắm mà đầy đặn của nàng mà một trận phiền não trong lòng. Thật vất vả uống xong một chén nước, Hạ Nhân đem cốc để qua một bên, xoay người, vừa định đỡ lấy Trầm Thước Hi, bất thình lình, Trầm Thước Hi lập tức đổ về phía này, cả người đều đặt ở trên người của nàng.

Hạ Nhân ánh mắt trợn to, gò má tinh xảo của Trầm Thước Hi phóng đại ngay trước mắt nàng, cả gương mặt nàng như bị đốt đến hồng.

Trầm Thước Hi chậm rãi mở mắt, nàng nhìn chằm chằm Hạ Nhân không buồn nháy mắt, dùng đôi môi quyến rũ mang theo hương rượu tựa như làm nũng nói nhỏ bên tai Hạ Nhân, tranh thủ còn làm loạn thổi ít khí:

- Nhân Nhân, tôi muốn tắm~~

Cái này một tiếng Nhân Nhân a~.........cái này một chữ tắm a~.........

Không khí mập mờ, ánh mắt có độc . . . . . .

Hạ Nhân dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, nàng ngửi trong mũi tràn ngập mùi hương từ tóc của Trầm Thước Hi, cảm thụ nhiệt độ giữa hai người đang chặt chẽ dán hợp nhau, vô cùng đáng xấu hổ, bụng dưới một trận co rút lại, cả người không bị khống chế sợ run lên.