Hạ Nhân nguyên bản chính là giả bộ say, nàng căn bản là không ngủ. Nếu nàng dễ ngủ như thế thì căn bản không cần phí khí lực lớn như vậy đi tìm bác sĩ. Nhưng đến thời khắc mấu chốt này, nàng dù gì cũng là một đại boss trong giới giải trí, dưới chân có đông đảo ảnh hậu, chả lẽ lại dễ như vậy bị bại lộ? Nàng nín thở chuẩn bị đợt phản kháng cuối cùng, Hạ Nhân nghĩ rằng Trầm Thước Hi sẽ không dám cởi váy của nàng ra. Nhưng, ngay khi đôi bàn tay lành lạnh kia tiếp xúc với da thịt của mình, toàn bộ da gà khắp người Hạ Nhân đều nổi hết lên. Nàng run một cái, giống như bị điện giật, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên.
Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, bác sĩ Trầm phản ứng không kịp, tay kéo khóa bị văng một cái, vì vậy..........
Trầm Thước Hi: ..........
Hạ Nhân: ..........
Hạ Nhân chỉ cảm thấy y phục của mình giống như là da, bị đôi tay linh xảo của bác sĩ Trầm lột xuống...........trong nháy mắt, không khí lạnh như băng xông tới.
Trầm Thước Hi cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, nàng nhìn trước mắt cơ thể xích͙ ɭõa của Hạ Nhân, trợn tròn hai mắt.
Tuy rằng khi mặc y phục cũng có thể nhìn ra, nhưng chân chính sau khi cởϊ qυầи áo mới có thể nhìn rõ ràng, thân thể Hạ Nhân hoàn mỹ giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Da dẻ tuyết trắng, đôi chân thon dài hơi khép lại, khuôn ngực đầy đặn bởi vì say rượu mà hiện lên nhàn nhạt màu hồng. Dưới ánh đèn vàng, tóc dài có phần tán loạn sau phút thất thố, Hạ Nhân giống như thiếu nữ bị ép bán vào thanh lâu. Loại kia sức dụ dỗ giống như là lỗ đen vũ trụ, rất dễ đem người cuốn vào.
Hạ Nhân cảm thấy ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới không chút che dấu của bác sĩ Trầm, mặt nàng đỏ lên, hét lên một tiếng, lung tung quơ lấy chăn trên giường:
- CÔ ! ! . . . . . CÔ NHÌN CÁI GÌ ! ! !
Trầm Thước Hi không hoảng không loạn, buồn cười nhìn nàng:
- Cô không ngủ?
- MAU ĐI RA ! ! ! ! !
Hạ Nhân âm thanh run run, biểu tình tựa như là bị ủy khuất cực đại, đây cũng là ngoài dự liệu của Trầm Thước Hi, nàng lắc đầu cười khẽ, đóng cửa đi ra ngoài.
Ước chừng nửa tiếng sau.........
Trong phòng khách, Trầm Thước Hi tay bưng chén trà, như có điều gì suy nghĩ, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Mà mất chừng hơn nửa ngày mới ra được khỏi phòng, Hạ Nhân, lại là một bộ thẹn quá hóa giận, nàng đặt mông ngồi trên ghế salon, hậm hực ăn hồ đào.
Trầm Thước Hi xoay người nhìn nàng, xoa xoa chén trà trong tay, mắt không có tia chế nhạo như xưa mà mang một tia mê mang, như phủ sương mù.
Hạ Nhân vừa mới tắm xong, nàng trông trẻ ra rất nhiều sau khi xóa bỏ lớp trang điểm, ngũ quan lộ ra càng thêm tươi sáng, chỗ tóc đang còn ướt dán lên trên cổ, cả người tản ra hương hoa đào. Không chỉ đôi mắt hoa đào mà giờ đây là cả một thân hoa đào, mười phần giống như hồ ly tinh.
- A, bác sĩ Trầm, quả thật làm cho tôi nhìn với cặp mắt khác xưa, tôi sống đến từng này còn chưa bị người nào chiếm tiện nghi lớn đến như vậy
- Tiện nghi?
Trầm Thước Hi tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạ Nhân. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Hạ Nhân, Trầm Thước Hi cho là nàng là loại nữ nhân chỉ cần mở miệng đã khiến người ta ghét, nhưng qua thời gian ngắn chung sống, hóa ra, người trước mắt bất quá chỉ là con dê lười biếng đội lốt chó sói.
- Tôi có thể hỏi cô là như thế nào nhìn ra được là tôi không có say?
Hạ Nhân không muốn chết một cách như vậy không minh bạch. Trầm Thước Hi ngược lại trả lời thành thực:
- Hạ tổng kĩ năng diễn kì thuật rất khoa trương đây
Thật . . . . . rất . . . . . khoa trương . . . . .
Hạ Nhân: . . . . . . . . .
Tựa hồ ở trước mặt nữ nhân này, tự ái của nàng vĩnh viễn như vậy không chịu nổi một kích.
Hạ Nhân biết rõ ngoài miệng nói không lại Trầm Thước Hi, nàng nghiêng đầu nhìn đồng hồ đeo tay:
- Cũng đã gần rạng sáng, cô thế nào còn chưa đi ngủ?
Trầm Thước Hi trả lời ngược lại cũng thật đơn giản:
- Cô cũng còn không có đi nghỉ ngơi
- Nga nga, tôi đây là quên mất bác sĩ Trầm tới đây với mục đích gì, aiz, xem ra lão Thiên còn có chút công bằng, bất luận kẻ nào kiếm được tiền cũng không phải là quá dễ dàng
Hạ Nhân lời nói mang đầy chế nhạo không phải là Trầm Thước Hi nghe không ra, nhưng nàng tựa hồ không có tâm tình cùng nàng cãi vã, mà là nhìn nàng hỏi:
- Cô sau lưng có một hình xăm hồ điệp sao?
Hạ Nhân vốn cho là chuyện vừa mới xảy ra đã bị mình bẻ hướng, ai ngờ lại bị Trầm Thước Hi cư nhiên hỏi lên như vậy, mặt có chút chợt hồng lên, cái này ánh mắt bất chính của tên bác sĩ quả thật là tốt. Trầm Thước Hi ngồi ngay thẳng, nghiêm trang nói:
- Cô không nên hiểu lầm, tôi chẳng qua là con mắt so với người bình thường tốt hơn một chút mà thôi
Hạ Nhân thật muốn ôm đầu độn thổ xuống dưới đất.
- Nhìn toàn bộ một chút
- . . . . . . . . . .
- Hạ tổng ngày thường làm việc lao lực như thế không nghĩ tới vóc người lại tốt như vậy, thật là làm cho người hâm mộ
- Dừng lại ngay, tôi nói là được chứ gì!
Hạ Nhân là không thể chịu nổi Trầm Thước Hi cứ như thế nói tới. Nàng coi như là đã nhìn ra, nữ nhân trước mặt thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu nhưng bên trong lại vô cùng đen tối, hảo một cái phúc hắc nữ nhân. Nếu nàng đã muốn biết, vô luận lượn qua lượn lại thế nào cuối cùng nhất định nàng cũng sẽ biết.
- Tôi thật là xăm hồ điệp, khi còn rất nhỏ đã cùng bất hảo bằng hữu làm chuyện bất hảo, aiz, đều là chuyện đã cũ, thế nào, bác sĩ Trầm sẽ không phải ngay cả cái này cũng muốn quản đi?
Hạ Nhân kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Trầm Thước Hi. Trầm Thước Hi thả xuống tách trà trong tay, nhẹ giọng nói:
- Lúc còn rất nhỏ . . . . . cùng bất hảo bằng hữu . . . . .
Nét mặt của nàng rất phức tạp, Hạ Nhân nhìn có chút kỳ quái song lại không nói ra. Hai người cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, Hạ Nhân nhìn đồng hồ đeo tay một cái:
- Tôi nghĩ là cô nên đi ngủ đi
Hạ Nhân là điển hình của loại mồm miệng chua ngoa nhưng tâm lại đậu hũ. Bị hành hạ kinh niên bởi thói mất ngủ nên nàng hiểu. Trầm Thước Hi khẽ mỉm cười nói:
- Cảm ơn
Lời nói xong nhưng là nàng vẫn ngồi chỗ cũ không có nhúc nhích, Hạ Nhân cau mày lại, có chút khó chịu. Thường ngày không phải khi nàng đối xử với ai hảo thì người đó đều vô cùng mang ơn sao, nhưng nữ nhân trước mắt này tựa hồ cũng không phản ứng theo lẽ thường. Điều này làm cho nàng có cảm giác thất bại, đúng là không dễ chịu chút nào, luôn luôn không chịu thua như Hạ tổng ta đây là sao có thể coi đến đây là hết.
Nàng liếc Trầm Thước Hi một cái, đứng dậy đi tới tủ lạnh, lấy ra khoai tây chiên đã lạnh ngắt lại đi trở về phòng khách, cầm chai tương cà đặt lên khay trà, Hạ Nhân nghiêng đầu nhìn Trầm Thước Hi:
- Nếu đã không đi ngủ, không bằng chúng ta cùng xem chút phim đi, cô ăn không?
Trầm Thước Hi vừa nhìn nàng cười như vậy cũng biết trong lòng nàng chắc đang tính toán cái gì đó không được hay ho, nàng gật đầu:
- Tôi không ăn, cảm ơn
Hạ Nhân liếc mắt một cái, thuận tay cầm đĩa phim trên bàn mở lên. Trầm Thước Hi liếc nhìn màn ảnh, bất quá chỉ là phim zombie của nước ngoài mà thôi.
Phim vừa mới bắt đầu, chính là các thể loại zombie cùng với não và máu tươi phun ra.
Hạ Nhân ngồi xem đến vui vẻ, miệng không ngừng nhai khoai tây chấm sốt cà chua, thỉnh thoảng lại còn liếc về phía Trầm Thước Hi một cái. Trầm Thước Hi ngược lại rất yên tĩnh, lẳng lặng ôm gối đầu ngồi ở một góc. Mà việc khiến cho Hạ Nhân cảm thấy vui vẻ chính là cư nhiên lại thấy cơ thể nàng có chút run rẩy.
Một bộ phim, xem một lèo hết chừng hai tiếng đồng hồ.
Hạ Nhân ăn hết sạch chỗ khoai tây, dùng giấy ăn lau miệng, nàng quay đầu lại, ánh mắt đầy trêu chọc nhìn Trầm Thước Hi:
- Sao vậy? Bác sĩ Trầm đây là sợ sao? Theo lý thuyết mà nói thì nghề nghiệp của cô cũng biếи ŧɦái không kém, thế nào lại còn sợ như vậy?
Trầm Thước Hi sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn như cũ trầm ổn, nàng lẳng lặng nhìn Hạ Nhân, hồi lâu mới chịu mở miệng:
- Tôi cũng không phải là bị phim này dọa sợ?
- Nga? Vậy là cái gì khiến cho cô sợ đến vậy?
Hạ Nhân buồn cười uống một hớp nước, đến lúc này mà còn mạnh miệng, mang chút nhạo báng, không suy nghĩ hỏi ra miệng. Trầm Thước Hi đột nhiên mân môi không nói lời nào, bị cái gì dọa sợ sao? Hơn nửa đêm xem phim zombie đầy máu tươi và não người, lại còn ngồi ăn khoai tây chấm sốt cà chua? Cũng chả khác nhau mấy!
Hạ Nhân vốn đang dương dương tự đắc uống nước, bất chợt nhìn thấy biến hóa trên mặt Trầm Thước Hi, nàng ngẩn ra, ngẫu nhiên phản ứng kịp, mặt lập tức biến xanh. Ngay sau đó, nàng lại nhìn theo ánh mắt của Trầm Thước Hi về cái đĩa đựng khoai tây và tương cà, nhất thời, toàn bộ thức ăn vừa ăn trong dạ dày đồng loạt biểu tình trực nhào ra. Nàng hung hăng lườm Trầm Thước Hi một cái, che miệng, nhanh chóng bật dậy hướng phòng vệ sinh chạy tới.
Hạ Nhân phun một trận long trời lở đất, ít nhất nàng còn có chút đỡ khó chịu đó là Trầm Thước Hi cư nhiên không có chê cười nàng, quỳ xuống sau lưng, tay ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng:
- Khá hơn chút nào không?
Hạ Nhân phất phất tay, khổ sở nói không ra lời, giờ dạ dày nàng vẫn đang còn quặn thắt muốn nôn nữa đây. Trầm Thước Hi nhẹ vuốt lưng nàng, ôn nhu nói:
- Nếu không được, để tôi nấu cho ngươi một chén cháo uống cho ấm bụng đi
Hạ Nhân thân thể cứng đờ, nàng là thật không nghĩ tới Trầm Thước Hi thế nhưng cư nhiên có thể xuống bếp. Trầm Thước Hi tựa hồ nhìn ra được nàng đang băn khoăn, hơi cười cười:
- Cô yên tâm, tay nghề của tôi cũng không tệ, đảm bảo sẽ nấu ra cho cô một bát cháo tuyệt không có hương vị não người.
Một cái chớp mắt, chỉ trong một cái chớp mắt..........! ! !
Hạ Nhân đẩy Trầm Thước Hi một cái, tiếp tục ói ra toàn nước mắt nước mũi.