Chương 61
"Cô ở đây à?" Kỳ Tham kinh ngạc một chút, vừa đi qua vừa hỏi: "Cuối tuần mà cũng đi làm?"
Vệ Linh đón cô vào cửa, quan sát hộp thịt muối trên tay cô, nói: "Tôi vừa mới xong việc, đang chuẩn bị đi thì nghe bên này có tiếng động...."
"Tôn giáo sư cho cô." Kỳ Tham vội vàng đưa đồ cho nàng. "Cũng may là cô ở đây, nếu không tôi cầm về nhà rồi chắc ăn hết cả phần của cô luôn."
"Cảm ơn cô mang đến giúp tôi." Vệ Linh dẫn cô quay về phòng làm việc của mình, tiếp tục thu dọn túi xách của mình, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Lát nữa có bận gì không? Có muốn tìm một chỗ uống trà chiều?"
Kỳ Tham suy nghĩ một chút thì sảng khoái đồng ý: "Được thôi, tìm một quán trà gần đây là được rồi."
Vệ Linh cầm túi xách lên, mỉm cười nói: "Vậy đi thôi."
Kỳ Tham đi đến trước mặt nàng, vươn tay tháo mắt kiếng của nàng xuống, cười nói: "Lần nào cô cũng đeo mắt kiếng ra ngoài à?"
"Thói quen thôi." Vệ Linh cười ngượng ngùng một tiếng, nhận mắt kiếng, bỏ nó lên bàn
Kỳ Tham đi ra ngoài, thuận miệng trêu chọc: "Nhưng mà lúc cô đeo mắt kiếng rất đẹp, rất có hương vị phụ nữ."
Vệ Linh đang đứng khóa cửa đưa lưng về phía cô, nghe được lời này của cô thì liền đỏ mặt, nhưng nhanh chóng trấn định, xoay người nói: "Kỳ luật sư một khi muốn khen ai đó thì đúng là không hề keo kiệt."
"Xùy, những câu từ ca ngợi thông thường này bình thường chắc hẳn có nhiều người nói với cô mà nhỉ?" Kỳ Tham bắt đầu bắt chước giọng điệu đàn ông khi theo đuổi mỹ nữ, nói với Vệ Linh: "Vệ tiểu thư, có thể trao đổi danh thϊếp không? Vệ tiểu thư, cô thật xinh đẹp, đã có bạn trai chưa? Vệ tiểu thư, nhà của cô ở đâu thế? Vệ tiểu thư...."
Vệ Linh bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Không khoa trương như cô hình dung đâu."
"Vậy lúc người khác muốn danh thϊếp của cô, cô có cho không?"
"Theo lễ phép thì phần lớn đều cho."
"À, thế nhưng hai chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, sao cô lại chưa từng trao đổi danh thϊếp với tôi?"
"Bây giờ Kỳ luật sư muốn trao đổi danh thϊếp sao?" Vệ Linh kéo giây khóa túi xách, cười hỏi.
Kỳ Tham suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu cự tuyệt: "Thôi. Bình thường lúc ra ngoài tôi không mang theo danh thϊếp."
Vệ Linh liền thắc mắc: "Vậy lúc ra ngoài làm việc cô làm sao giao thiệp với người khác?"
"Cà mặt." Kỳ Tham huơ huơ bàn tay trước mặt mình, "Hơn nữa tôi cảm thấy cà mặt so với danh thϊếp sẽ khiến người ta có ấn tượng nhiều hơn."
Vệ Linh dở khóc dở cười, không biết có nên khen cô hay không nữa: "Được rồi..."
Hai người tìm một quán trà theo phong cách Trung Hoa ở gần Sở sự vụ, chọn một vị trí khá yên tĩnh, chậm rãi hưởng thụ hương trà xanh tinh khiết của buổi chiều ngày chủ nhật.
"Em họ của cô gần đây không có chuyện gì chứ?" Kỳ Tham làm bộ vô tình hỏi.
Vệ Linh khẽ lắc đầu: "Coi như là gặp phải đả kích lớn trong đời, còn đang khôi phục, gần đây cũng không ra khỏi nhà."
Kỳ Tham cười nói: "Mối tình đầu mà. Có được bao nhiêu mối tình đầu có thể trọn vẹn đâu."
Vệ Linh liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Lời này nghe qua rất có kinh nghiệm nha, Kỳ luật sư cũng gặp đả kích mối tình đầu à?"
"Mối tình đầu của tôi.... Ai nha, hình như tôi chưa từng yêu đương bao giờ." Kỳ Tham khổ não nhíu mày. "Làm sao vậy? Vệ luật sư có đối tượng thích hợp à? Có thể giới thiệu cho tôi một chút, để tôi trải nghiệm cảm giác mối tình đầu đi."
Vệ Linh không nói, cúi đầu im uống trà, không muốn trả lời vấn đề này.
Kỳ Tham nhìn ra dáng vẻ không muốn nói của nàng, liền đổi đề tài: "Gần đây không thấy cô đâu, tôi còn tưởng rằng cô buồn rầu chuyện trong nhà chứ."
"Sau sự kiện đó, nhà tôi cũng không còn chuyện gì khiến tôi để tâm." Vệ Linh thành thật trả lời: "Công ty thì có cha và anh họ của tôi xử lý, chuyện nhà thì có bác gái cả và mẹ tôi chăm lo, gần đây tôi chỉ là bề bộn công việc mà thôi."
Kỳ Tham ý vị thâm trường "à" một tiếng: "Hóa ra không phải là đang âm thầm tức giận nha."
"Tức giận cái gì...." Vệ Linh hơi buồn bực, chợt biết cô đang nói đến chuyện "đầu mối có thù lao", hơi thở dài một hơi, cúi đầu nói: "Mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau, cô và nhà của tôi đều đạt được cái mình muốn... Hai bên dưới tình huống tự nguyện, tôi không cảm thấy có gì đáng để tức giận."
Kỳ Tham bĩu môi: "Ngược lại thì cha của cô trực tiếp nói tôi là thừa dịp cháy nhà mà hôi của."
"Nếu cô sợ người khác nói gì không tốt thì ban đầu đã không làm như vậy." Vệ Linh ung dung nói.
Kỳ Tham cười cười: "Vệ luật sư cứ như thần vậy.... Được rồi, nói chuyện khác đi, con thỏ tôi tặng cho em họ cô vẫn còn sống chứ?"
Vệ Linh nhớ đến con thỏ kia thì liền muốn cười: "Dĩ nhiên, hơn nữa bây giờ nó chơi chung với Citrus rất vui vẻ, mỗi lần để nó tự do hoạt động trong sân thì Citrus đều luôn phòng thủ không cho nó chạy trốn."
"Nói vậy thì Citrus cũng có một công việc chính thức rồi." Kỳ Tham thử tưởng tượng cuộc sống đấu trí của một con chó và một chú thỏ nhỏ thì liền không nhịn được mà bật cười. "Chị họ của cô năm nay không về nước?"
"99% thời gian chị ấy đều ở nước ngoài." Vệ Linh trả lời, sau đó nhìn cô một cái. "Sao vậy, cô nhớ chị ấy?"
Kỳ Tham khoanh tay hất cằm, cười khàn với nàng một tiếng: "Thỉnh thoảng thì tôi cũng nhớ người đẹp, nhưng mà, sở dĩ tôi hỏi đến chị họ của cô cũng vì vừa nãy mới nhắc đến Citrus."
Ý tứ của cô rõ ràng là nói Citrus quan trọng hơn Tịch Thanh Trạc, Vệ Linh lại cúi đầu uống một ngụm trà, giấu đi nụ cười bất đắc dĩ của mình.
"Sắp cuối năm rồi, tôi không muốn làm việc nữa." Kỳ Tham đột nhiên nói, lười biếng tựa vào lưng ghế, hai tay ôm gáy, nghiêng đầu nhìn người đến kẻ đi bên ngoài cửa sổ, giống như đang nghỉ ngơi sau khi vừa mới chấm dứt những ngày lao lực mệt mỏi.
Vệ Linh bưng ly trà, vô cùng trầm tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ nhàn nhã của cô. Lúc này chỉ còn lại ánh mặt trời buổi chiều dịu nhẹ, không có ồn ào náo loạn, an bình giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi, không cầu tiến thêm một bước, chỉ cần ở đây yên lặng thưởng thức là được rồi. Trong lòng Vệ Linh tự nhủ, mặc dù trong nàng nghe được tiềm thức đang liều mạng nói với mình: Tình ý là thứ không thể bị lí trí khống chế.
*****
Sắp đến cuối năm, Kỳ Tham lại gọi điện xác nhận Kỳ Tề có về nhà hay không, không ngoài dự đoán, quả nhiên Kỳ Tề không có ý định quay về. Hơn nữa từ trong điện thoại Kỳ Tham còn nghe được tiếng mèo kêu bên cạnh chị cả của mình, truy hỏi mới biết là đầu năm nay Khang Tử Hinh có nhận nuôi một chú mèo hoang, hơn nữa còn không cần Kỳ Tề đồng ý mà đã mang về nhà rồi.
Nhưng mà nghe ý tứ của Kỳ Tề thì có vẻ càng ngày càng cưng chiều Khang Tử Hinh rồi, Kỳ Tham cơ bản có thể xác định chị cả mình yêu cô gái nhỏ không tim không phổi đó. Bây giờ xem ra, so với vấn đề chị ấy có về nhà hay không thì chuyện Khang Tử Hinh nhận nuôi mèo còn quan trọng hơn nhiều.
Ngoài ra Kỳ Tề còn nói mình đã bắt đầu đi làm ở tập đoàn Ninh thị, trực tiếp nhận chức Tổng thanh tra bộ phận thị trường. Mặc dù Kỳ Tham bày tỏ chức mừng nhưng cũng âm thầm đổ một lớp mồ hôi. Dù sao thì tập đoàn Ninh thị cũng là tập đoàn lớn nổi danh trong nước, Kỳ Tề đã nhiều năm không học hành gì nhiều, đột nhiên lên làm Tổng thanh tra, cô em gái như cô thật đúng là rất bất an thấp thỏm.
Từ năm cũ qua năm mới chỉ cách nhau có một ngày, mùng một đầu năm vừa tỉnh dậy ở trên giường thì Kỳ Tham liền bắt đầu cảm thán mình lại vừa già thêm một tuổi.
Mà công việc hay cuộc sống thì mỗi ngày đều phải tiếp diễn.
Tháng giêng, Kỳ Tham đi chúc tết Trần chột. Bởi vì Trần chột thấy cô bất mãn với chỗ ở của ông ta mà từ sau lần cô đến đó đã bắt đầu sửa sang một phen, lúc ăn Tết thì bên ngoài cửa dán một cặp câu đối chúc Tết, tuy có vẻ mộc mạc nhưng cũng ra dáng là một cái nhà.
Kỳ Tham lấy lí do tiểu bối muốn lì xì cho trưởng bối mà kín đáo đưa cho Trần chột một khoản tiền để ông ta mua thực phẩm dinh dưỡng. Ngồi một lúc lâu mà không thấy Trịnh Tiểu Cầu đâu, thuận miện hỏi tại sao năm mới mà không thấy cậu ta.
Trần chột nói gần đây tụi buôn bán ma túy lại rục rịch mở rộng địa bàn, động chạm đến địa bàn mà Mục Báo quản lí, dĩ nhiên Mục Báo rất tức giận, lễ tết mà không nghỉ ngơi, luôn phái người đến gây chuyện với bên Kiến Tài thành, liên tục xảy ra xung đột. Trịnh Tiểu Cầu thân là đàn em thân tín của Mục Báo nên đương nhiên cũng không có thời gian ăn Tết với ông ta.
Kỳ Tham nghe ông ta mạch lạc kể lại chuyện xung đột của thế lực Mục Báo và Kiến Thành tài, cảm thấy lực chú ý của ông ta không còn đặt trên chuyện "nổ chết người Vệ gia" nữa. Xem ra năm ngoái cô để ông ta tham gia vào chuyện của Vệ Minh cũng coi như đã tạm làm lắng xuống một phần cừu hận của ông ta.
"Nếu bên này và Mục Báo xảy ra chuyện lớn, vậy ngài sẽ theo bên nào?" Cô vừa giỡn vừa thật hỏi.
Trần chột cười haha hai tiếng: "Hai phe không liên quan gì đến tôi, địa vị của tôi bây giờ đứng ở bên nào cũng không tạo nên tác dụng gì, cho nên Kỳ tiểu thư không cần lo lắng cho tôi."
Kỳ Tham nhìn ông ta hiểu chuyện như vậy thì cũng càng thêm yên tâm.
Tháng tư, chính là mùa hoa cỏ nở rộ khắp núi, Kỳ Tham dẫn theo Trâu Bằng và Trâu Giai Giai đến nhà Tôn giáo sư chơi xuân. Trương Hoắc Tưởng nghe động tĩnh, không chịu cam lòng tịch mịch mà rủ thêm Vệ Linh, Phú Tường và Tiểu Lam. Mà Vệ Linh thì không bỏ được yêu cầu mãnh liệt của hai đứa em họ nên cũng đanh phải dắt hai đứa nhỏ đi theo.
Kỳ Tham đứng dưới gốc cây lớn, nhìn thấy Tiểu Lam phong tình vạn chủng hơn năm ngoái đi đến chào hỏi mình, cảm thấy lóa mắt, trộm hỏi Trương Hoắc Tưởng: "Cậu chắc chắn hai vợ chồng già Tôn giáo sư có thể chịu được.... em ấy đến làm khách sao?"
Trương Hoắc Tưởng ném một ánh mắt khinh thường cho cô: "Cậu đánh giá quá thấp năng lực tiếp nhận của người lớn tuổi rồi đó."
Phú Tường đã đổi một chiếc xe nho nhỏ mới tinh, hơn nữa lúc xuống xe còn khoa trương hô lên: "Công bố khách quý thần bí đây!". Sau đó lập tức mở cửa sau xe trước mặt tám người còn lại.
Thời tiết tháng tư ở phương Bắc mà dám mặt váy dài và tất mỏng ra ngoài thì một là bị bệnh thần kinh, hai là minh tinh. Mà khách quý thần bí hiển nhiên chính là loại thứ hai.
"Tại sao lại là cô ta?" Kỳ Tham ôm ngực, không có hứng thú hỏi.
"Nhìn ra được Kỳ Tham đại luật sự luôn không hoan nghênh tôi, cho nên lần này tôi đến cùng Phú Tường." Tô Oánh từ trên xuống dưới một thân quần áo thời thượng, không chút e ngại thái độ của Kỳ Tham, cười nói.
Trương Hoắc Tưởng chỉ chỉ cô ta, rồi lại chỉ vào Phú Tường còn đang đứng cười hí hửng, hỏi: "Sao hai người lại dính vào nhau rồi?"
Tô Oánh tự nhiên trả lời: "Lần trước tôi đến nhà Tôn giáo sư thì liền lấy được phương thức liên lạc, mấy ngày trước thầy ấy có gọi điện cho tôi, nói mọi người muốn tụ họp ở đây, hỏi tôi có muốn đến không, tôi liền trả lời là muốn. Vì thế lão nhân gia người để em gái Phú Tường đến đón tôi."
"Đúng là một câu chuyện đủ khúc chiết." Trương Hoắc Tưởng hư tình giả ý nói.
Tô Oánh hào phóng đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ bả vai cô: "Tôi thật sự rất thích sông núi ở đây. Đa tạ lần trước cô đề cử nơi này."
"Bây giờ tôi hối hận rồi." Trương Hoắc Tưởng lập tức trả lại một câu nói thật lòng.
Kỳ Tham không có tâm tình nghe hai người họ cãi vả, nghiêng đầu nhún vai với Vệ Linh, nhấc chân đi qua cầu trước.
Những lúc ở chung với cả Tô Oánh và Kỳ Tham thì Vệ Duyệt luôn ưu tiên Kỳ Tham hơn, cho nên cô bé là người đầu tiên đuổi theo bước chân của Kỳ Tham: "Kỳ Tham Kỳ Tham, em có tin tức tốt nè! Qua vài tháng nữa cha mẹ của em sẽ được nghỉ phép về nhà."
"Cha của em là quân nhân đúng không?" Kỳ Tham loáng thoáng có chút ấn tượng.
Vệ Duyệt rất tự hào giơ cao cánh tay: "Không chỉ cha em mà mẹ của em cũng là quân nhân đó!"
Kỳ Tham "à" một tiếng: "Rất tốt, có tiền đồ."
"Nhưng mà cha của em có nói với em, tương lai không muốn để em đầu quân." Vệ Duyệt nghiêng đầu làm mặt quỷ với em trai. "Em ấy nói làm lính gì đó nên để con trai làm tốt hơn, con gái thì nên ngoan ngoãn để đàn ông bảo vệ."
Kỳ Tham liếc mắt nhìn biểu tình trợn trắng mắt của Vệ Khác, cười nói: "Nhưng mà em vừa nói mẹ của em cũng là quân nhân."
"Mẹ em làm văn phòng." Vệ Duyệt nói. "Nhưng mà hai người họ đều luôn bận bịu, còn không muốn để em và Tiểu Khác sống chung với họ, kì nghỉ phép thăm người thân năm ngoái cũng không về, năm nay mới nói sẽ về chơi với hai đứa bọn em."
Đối với chuyện trẻ con lâu ngày không được ở chung với cha mẹ, Kỳ Tham khá là đồng tình. "Ai bảo cha mẹ em là quân nhân làm gì, cũng chỉ có thể uất ức hai đứa nhỏ bọn em thôi."
Vệ Duyệt nghe cô nói vậy thì nghĩ là cô đang quan tâm mình, lúc này mới cực kì vui vẻ nói: "Chờ cha mẹ em trở lại, em giới thiệu họ cho chị biết nha...."
"Tiểu Duyệt." Vệ Linh đi theo sau hai người họ biết rõ Kỳ Tham có địch ý với nhà của nàng, cho nên kịp thời ngăn lại lời của em gái, sau đó khẽ cười mỉm với cô bé: "Đi đường cẩn thận nhìn dưới chân."
Tô Oánh đi cuối nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, ánh mắt lóe lên, gọi một tiếng: "Kỳ Tham, tụ họp hôm nay có hoạt động gì hay không?"
Trâu Giai Giai dùng giọng nói non mềm ngây ngô trả lời thay: "Chị hai nói mỗi lần đến đây chỉ ngồi chơi một chút, ăn chút thực phẩm rau xanh, bồi ông nội Tôn và bà nội Tôn, qua chiều là có thể về."
Kỳ Tham quay đầu nhìn em họ và Tô Oánh, cười một tiếng, không nói gì.
Tô Oánh cười với Trâu Giai Giai: "Sau khi ăn cơm trưa xong chúng ta lên núi hái hoa đi, chị dẫn em đi khiêu vũ có được không?"
"Được nha! Em thích khiêu vũ!" Trâu Giai Giai hoan hô, nhưng vẫn rất hiểu chuyện dùng ánh mắt xin phép với anh cả Trâu Bằng.
Trâu Bằng cười với cô bé: "Khiêu vũ không sao, nhảy nhẹ một chút."
Kỳ Tham nhịn không được mà xoay người nhìn Tô Oánh, sau đó lại chuyển tầm mắt lên người Vệ Linh, lộ ra nụ cười mỉa: "Vệ luật sư biết khiêu vũ không?"
"Không rành lắm." Vệ Linh đoan trang trả lời.
Vệ Duyệt nhỏ giọng nói với Kỳ Tham: "Nhà bọn em chỉ cho bọn em học các kiểu nhảy chính quy trong các buổi dạ hội thôi, tỷ như mấy điệu nhảy Waltz. Còn những điệu nhảy khác...." Cô bé càng đè thấp giọng, tựa như sợ chọc thần tưởng nổi giận. "Bác cả bọn họ đều cho rằng không tốt, không cho bọn em học."
Kỳ Tham "à" một tiếng thật dài, nghiêng đầu liếc nhìn Vệ Linh, người kia liền hiểu được trong ánh mắt của cô tràn đầy ý khinh thường gia tộc Vệ gia, lập tức nghiêng mặt sang hướng khác, làm bộ như không nhìn thấy.
Sau khi cơm nước buổi trưa xong, vợ chồng Tôn giáo sư dẫn đoàn người lên núi hái hoa, lúc lên gần đến đỉnh núi thì có rất nhiều bụi hoa dại màu tím, tập trung thành một vùng, hoa không mùi không hương, nhưng lại khiến lòng người rung động.
Tô Oánh chính là kiểu người nói được làm được, lúc này liền vứt cái nón vành rộng trên đầu xuống, váy dài phiêu động, thân mình uyển chuyển khiêu vũ giữa rừng hoa.
Tất cả mọi người đều đặt tầm mắt lên cái người đang không coi ai ra gì vô tư nhảy múa kia, trong lòng xúc động người phụ nữ này thật sự rất đẹp, không dám chớp mắt.
Tiểu Lam kích động chạy lên nhảy với cô, Tô Oánh không ngần ngại thân phận của Tiểu Lam, nắm lấy cánh tay cô, vừa cười vừa cùng nhau đạp bước chân nhảy đủ kiểu vũ đạo.
"Lúc này nên có tiếng hát làm bạn mới đúng." Trâu Bằng nhìn đến ngây người, lầm bầm nói.
Tôn giáo sư cũng hứng thú tràn đầy hô lên với đám người Kỳ Tham: "Hát một bài! Mau hát một bài đi! Hát ca khúc thịnh hành đó, bài nào mà mấy đứa thích nhất!"
Phú Tường không nhịn được mà lớn tiếng hưởng ứng: "Đột nhiên không nhớ nổi nên hát bài gì."
Tô Oánh và Tiểu Lam đang rất hưng phấn, liều mạng ngoắc tay với đám người: "Cùng nhảy đi! Đến đây!"
Kỳ Tham nhìn quanh bốn phía một chút, nhấc chân rời đi, chốc lát sau liền cầm đến hai lá cây không biết tên, mỉm cười đưa cho Trương Hoắc Tưởng: "Loại trường hợp náo nhiệt này làm sao thiếu cậu được?"
Trương Hoắc Tưởng sung sướиɠ nhận lá cây, nâng hai tay, đặt ở bên môi, trầm tư hồi lâu thì bắt đầu thổi. Tiếng nhạc chưa từng nghe qua vang lên giữa rừng cây xanh biếc, như ngọn gió lướt trên tán lá, như mặt trời rực rỡ, như tiếng chim hót thánh thót.
Tôn giáo sư lắc lư hai tay, chuyển động thân thể cao tuổi, vui vẻ gia nhập với Tô Oánh và Tiểu Lam. Phú Tường do dự một hồi nhưng cũng quyết định điên cuồng tham gia vào. Trâu Giai Giai thấy vậy thì không nhịn được thả tay Trâu Bằng, giang tay hòa mình vào như một chú chim nhỏ.
"Em có thể đi theo không?" Nội tâm Vệ Duyệt vùng vẫy rất lâu, không dám coi thường vọng động, rục rịch ngẩng đẩu hỏi chị họ mình.
Vệ Linh không cần cúi đầu cũng cảm nhận được ánh mắt khao khát của cô bé và Vệ Khác, trong lòng thở dài, sau đó nói: "Đi đi."
Vệ Duyệt và Vệ Khác lập tức hoa hô một tiếng, sóng vai chạy về phía Tô Oánh.
Kỳ Tham đút tay trong túi quần jean, híp mắt lắng nghe tiếng nhạc từ lá cây trong tay Trương Hoắc Tưởng, không lớn không nhỏ hỏi: "Cô không đi sao?"
Lúc hỏi lời này cô không nhìn ai cả, mà lúc này bên cạnh cô chỉ còn Vệ Linh, Trương Hoắc Tưởng và Trâu Bằng. Trương Hoắc Tưởng căn bản là làm như không nghe thấy, tiếp tục thổi, mà Trâu Bằng thì chỉ đang thưởng thức, cũng không lên tiếng đáp lại.
Chỉ chốc lát sau, Vệ Linh nhẹ giọng nói: "Tôi không biết."
Kỳ Tham không nói nữa, chăm chú hưởng thụ tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, ánh mắt nhìn Tô Oánh đang nhảy múa giữa đám người, lộ ra nụ cười thưởng thức thuần túy nhàn nhạt.
Vệ Linh thấy được nụ cười của cô, đáy mắt không kiềm được mà tối sầm, đợi đến lúc Trương Hoắc Tưởng thổi xong một khúc thì chiếc lá trong tay cũng đã rách nát rồi, nàng hỏi: "Ca khúc này tên là gì?"
"Gặp Lại." Kỳ Tham và Trương Hoắc Tưởng đồng thanh trả lời, sau đó ngừng một lát, liếc nhìn nhau, cả hai cong môi lộ ra nụ cười thần giao cách cảm.
Đây là sự ăn ý giữa bạn tốt với nhau. Vệ Linh nhìn về phía Tô Oánh đã cười đến không thở nổi đứng dưới tàng cây, tiếng cười của cô khiến mọi người xung quanh cũng cười rộ theo, dễ dàng khiến tất cả mọi người hòa chung một loại cảm xúc.
Vậy mình thì sao.... Chưa bao giờ cảm thấy cô đơn giống như hôm nay. Nàng nhịn không được mà nhìn về phía Kỳ Tham.
Kỳ Tham đang nhẹ nhàng ngâm lời bài hát kia: ".... Trong nháy mắt đó, thế giới của em, từng bước từng bước càng rời xa. Trước khi quay lưng nhìn thấy em, dường như vẫn cảm thấy đáng thương. Và rồi bỗng dưng, những gì tôi và em cố quên đi đã không còn nữa...."
----------
Nói chung thì dần bước vào chuỗi ngày ngược tâm Ngự tỷ nhà tui ròi T__T