Chương 60
Lúc Vệ Linh vội vã lái xe về đến nhà thì Vệ Tân đã ra ngoài khai thông quan hệ rồi, mẹ của Vệ Linh thì đang đợi nàng, thấy nàng trở lại thì liền đơn giản kể lại chuyện của Vệ Minh hôm nay.
Hôm nay Vệ Minh có hoạt động ngoại khóa, nói với người nhà là muốn đi chơi với bạn, nhưng không nói rõ địa điểm, chỉ nói là đường đi xa nên mới sáng sớm đã rời nhà. Nhưng mà đến gần trưa thì khi Vệ Tân đang ở nhà nghỉ ngơi nhận được điện thoại của một người bạn trong phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy thả tiếng gió nói là Vệ Minh dính líu đến mua bán ma túy, đã bị cảnh sát bắt rồi.
Vệ gia lão đại lúc này hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức, trước mắt Vệ gia dùng tất cả các mối quan hệ để hỏi thăm tình huống hôm nay, thế nhưng bên cảnh sát lại không có tin tức gì, thậm chí cũng không đồng ý yêu cầu gặp mặt Vệ Minh của Vệ Tân.
"Cho dù Tiểu Minh làm việc không có đầu óc đi nữa thì cũng không có khả năng liên quan đến ma túy." Sau khi nghe mình kể lại mọi chuyện thì Vệ Linh khẳng định. "Chuyện này nhất định có hiểu nhầm. Lúc đi anh cả có nói là bao giờ sẽ về không?"
Mẹ Vệ lắc đầu nói: "Là cảnh sát phòng chống ma túy ra tay, tình huống khá đặc biệt, A Tân cũng không quen biết nhiều với bên đó, nhưng có nói nếu chiều nay mà không có tin tức gì thì sẽ liên lạc với chú út của con xem thử có cách nào khác không."
Lúc này Vệ Duyệt và Vệ Khác ngồi trên sofa nghe ngóng, không nhịn được mà nhìn nhau, hiển nhiên là đã bị dọa sợ.
"Tốt nhất nên nghĩ cách gặp được Tiểu Minh, thằng bé chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nếu lúc thẩm vấn bị bức ép nói ra lời không nên nói thì nguy rồi." Vệ Linh trấn định nói, bắt đầu gọi điện thoại cho những nhân sĩ mình quen biết hỏi thăm tình huống, nhưng mà gọi đi bảy tám cuộc thì cũng không có chút tin tức nào.
Điện thoại một phen mà không có kết quả, trong lòng Vệ Linh lại càng lo lắng hơn: "Chuyện lần này không lọt tiếng gió ra ngoài, có thể đây là chuyên án của cảnh sát phòng chống ma túy, mà Tiểu Minh lại bị bắt tại trận dưới tình huống không biết gì, động tĩnh lại không lớn, chắc chắn là kế hoạch mà bên cảnh sát phòng chống ma túy ấp ủ đã lâu mới thu lưới, như vậy..... Muốn thoát khỏi hiềm nghi sợ rằng rất khó...."
Mẹ Vệ nghe con gái nói vậy thì càng lo lắng hơn: "Tiểu Minh sao lại bị cuốn vào chuyện thế này chứ? Cha và anh họ của con ra ngoài một hồi lâu rồi mà còn chưa có tin tức, đây không phải là muốn gấp chết người ta sao?!"
Vệ Linh cầm điện thoại suy nghĩ một hồi lâu, nhưng mà không có bất cứ chắc chắn nào với phỏng đoán mơ hồ bây giờ.
"Trước mắt chỉ có thể chờ. Mặc kệ thế nào thì cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ thông báo tình huống với người nhà thôi."
Đợi cả một buổi chiều, đến lúc gần chạng vạng tối thì Vệ nhị lão gia và Vệ Tân mới về đến nhà. Lúc mẹ Vệ gấp gáp ra đón thì Vệ Tân nóng nảy khoát tay một cái, cầm bình trà trên bàn trực tiếp uống mấy ngụm lớn, sau khi Vệ Linh quan tâm rót cho một ly nước lọc thì hắn mới thở hắt một hơi, kể lại đơn giản: "Lần này Tiểu Minh gây họa lớn rồi. Dính líu đến buôn bán ma túy.... Anh đã xác nhận nhiều lần, người bạn cảnh sát cũng tiết lộ, là thằng bé tự mình đem ma túy giao cho cảnh sát nằm vùng! Bị cảnh sát phòng chống ma túy bắt tại trận.... Là trao đổi mua bán ma túy! Đáng giận! Nó không biết nghĩ hay sao vậy!"
Vệ Linh trấn định truy hỏi: "Có nói là ma túy gì không? Số lượng bao nhiêu?"
"Heroin và ma túy đá...."Vệ Tân tuyệt vọng nhìn nàng một cái. "Trên 50 gram, nghe nói còn có rất nhiều loại khác.... Nhưng đều không đáng kể so với heroin và ma túy đá."
"Không đúng, trong này có kì quặc!" Vệ Linh nhanh chóng phản ứng lại. "Cho dù là mua bán ma túy bình thường đi nữa thì cũng không có khả năng mang theo nhiều ma túy trên người như vậy, bởi vì với số lượng như vậy nếu như bị bắt được thì sẽ nhận án tử hình! Đây tuyệt đối không bình thường, là có người thiết lập bẫy hãm hại Tiểu Minh!"
Vệ Tân uống cạn ly nước, quay đầu hỏi: "Là ai làm mới được chứ? Nhưng anh cảm thấy đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách gặp được Tiểu Minh, hỏi rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay."
Vệ nhị lão gia nói: "Trên đường về đây cha đã gọi cho chú út của các con, hắn đang nghĩ cách tìm người. Lần này cảnh sát phòng chống ma túy không công khai quá trình và kết quả hành động, chắc chắn cũng cần xác nhận cụ thể. Đây không phải là tin tức quá xấu. A Tân, cha của cháu còn ở bên Cục trưởng Cục cảnh sát sao?"
Vệ Tân gật đầu nói: "Nhưng cháu đoán lần này không có hiệu quả, bởi vì cơ quan bắt Tiểu Minh và Cục cảnh sát là hai cơ quan riêng biệt."
"Chỉ cần cùng một cơ cấu thành phố thì sẽ luôn có chỗ câu thông nhau." Vệ nhị lão gia nói, sau đó trầm tư chậm rãi phân tích: "Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể hi vọng Tiểu Minh ở trong đó có thể chịu đựng được."
Năm ngày sau, Kỳ Tham xách theo một cái l*иg sắt nhỏ đựng thỏ đi vào phòng làm việc của Vệ Linh, đặt l*иg lên sàn nhà, bằng phẳng nói: "Đây là thỏ nhỏ đã đáp ứng em họ của cô. Vệ luật sư giúp tôi mang về cho cô bé đi."
Vệ Linh ngẩng đầu lên, hơi hơi thở dài một tiếng bất an, lên tiếng: "Được, khiến Kỳ luật sư phí tâm rồi."
"Tâm tình của cô không tốt?" Kỳ Tham cười hỏi, phát hiện nàng không có đặt sự chú ý ở đây.
Vệ Linh cúi đầu nhìn đống hình ảnh và văn kiện trước mặt, rồi lại mỉm cười nhìn cô lắc đầu một cái: "Không có. Chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi."
Kỳ Tham lại gần, cũng cúi đầu cầm mấy tấm hình trên bàn, nhìn một chút rồi mới hỏi: "A, đây là thứ gì vậy?"
"Ma túy..." Vệ Linh bất đắc dĩ phải thành thật trả lời.
Kỳ Tham nhìn nàng, hỏi: "Ma túy? Vụ án cô mới nhận à?"
"Không..." Vệ Linh lắc đầu, vươn tay lấy tấm hình trên tay cô. "Là một chút chuyện nhà."
Kỳ Tham khom người, một tay đè lên tay nàng, một tay lấy mắt kiếng trên sống mũi của nàng xuống, ngữ khí đùa giỡn: "Ma túy có thể liên quan đến chuyện trong nhà à? Vệ luật sư cô không giống như người nghiện ma túy nha, haha...."
Vệ Linh lúc này không biết nên đặt sự chú ý lên người cô hay là lên vụ án của em họ, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Kỳ luật sư đừng cười, là em họ tôi mấy ngày trước đột nhiên bị cuốn vào một vụ án mua bán ma túy, cả nhà của tôi bây giờ đang rất vội vàng."
"Em họ cô...." Trên mặt Kỳ Tham thoáng hiện lên vẻ đã hiểu. "Chính là em họ Vệ Minh của cô sao? Cậu ta chơi ma túy?"
"Thằng bé và ma túy không có bất kì liên quan gì." Vệ Linh lập tức thanh minh. "Nó không thể nào chơi ma túy, cũng không làm ra chuyện buôn bán ma túy ô nhục gia phong. Tôi tin tưởng nó."
Kỳ Tham chép miệng một cái, tiện tay cầm mấy tấm hình còn lại lên, ung dung nhìn kĩ một phen, đột nhiên lại hỏi: "Hình này là cảnh sát chụp? Hay ai đó đưa?"
"Là ảnh hiện trường, còn có chứng cứ của cảnh sát nằm vùng.... Chỉ có chừng này, đến giờ vẫn chưa cho chúng tôi gặp người." Vệ Linh nhức đầu ôm trán, thuận miệng giải thích.
Kỳ Tham lại nhìn mấy tấm hình, sau đó cười lên, lẩm bẩm một mình: "Nói đến mua bán ma túy, thật ra thì bên tôi hình như có đầu mối, chỉ là không biết nhà các cô có cảm thấy hứng thú không?"
"Đầu mối gì?" Vệ Linh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô, đáy mắt mang theo khao khát và hoài nghi.
Kỳ Tham đưa mấy tấm hình cho nàng: "Tôi nghĩ tôi cần phải gặp cha hoặc bác cả của cô. Bởi vì đầu mối của tôi không phải miễn phí."
*****
Xế chiều hôm đó, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Vệ thị, hai tay Kỳ Tham nghịch nghịch mắt kiếng của Vệ Linh, lúc Vệ nhị lão gia đi vào thì đầu tiên là nhìn cặp mắt kiếng đó, rồi lại nhìn cô một chút, cuối cùng ngồi xuống đối diện cô, nói: "Trước tiên nói xem thù lao mà cô muốn là gì đi?"
Kỳ Tham ngẩng đầu nhìn người đàn ông cách mình một cái bàn, lộ ra nụ cười mỉm vô hại: "Xem ra so với cháu ruột, ngài quan tâm lợi ích hơn nhỉ."
"Tôi chỉ là không thích hứa hẹn chuyện mình không thể làm được." Vệ nhị lão gia cười lên, trong nụ cười đa mưu túc trí đó có chút căm tức. "Nhất là thừa dịp cháy nhà hôi của, tình huống như vậy thì càng không dễ thực hiện."
Kỳ Tham hoàn toàn đồng tình với quan điểm này: "Tại sao ngài lại không cho rằng đây là giúp người khi hoạn nạn, đáng lý ra thì nên tưởng thưởng mới đúng chứ?"
Vệ nhị lão gia cười nói: "Trong suy nghĩ của tôi, giúp người khi hoạn nạn thì không cần phải đền đáp."
"A.... Nói như vậy, hay là tôi thừa dịp cháy nhà hôi của tốt hơn nhỉ." Kỳ Tham sung sướиɠ đáp trả.
"Cô và con gái tôi, là bạn bè sao?" Vệ nhị lão gia khoanh tay trước ngực, hỏi.
Kỳ Tham lắc đầu một cái: "Không. Chúng tôi nhiều lắm chỉ là bạn trong nghề thôi, hơn nữa đa số tình huống đều ở lập trường bất đồng."
"Tôi còn có một vấn đề." Hai mắt Vệ nhị lão gia hơi híp lại. "Tại sao cô có được đầu mối liên quan đến vụ án của cháu tôi?"
Kỳ Tham nghiêng đầu cười một tiếng: "Ngài đây rõ ràng là đang hoài nghi tôi? Được rồi, vậy tôi nói thẳng, cái gọi là đầu mối thật ra chỉ là suy đoán của tôi thôi. Mà suy đoán này có tác dụng gì với vụ án của cháu ngài thì tôi cũng nói thẳng luôn, tôi không biết. Nhưng.... Nếu một vụ án có thể khiến cho một Vệ gia tay mắt thông thiên không thể nào xuống tay được thì có lẽ chút xíu đầu mối này cũng được coi như là một hi vọng đi."
Vệ nhị lão gia vẫn cười: "Người trẻ tuổi, tôi khuyên cô một câu, người thích nói chuyện vòng vo không thể làm nên việc lớn."
Kỳ Tham khoanh tay, chống cùi chỏ lên bàn, vừa nghiêm túc vừa nhạo báng: "Tôi dùng đầu mối có thể có tác dụng, cũng có thể không có tác dụng gì này, đổi lại một lợi thế kinh doanh của công ty con Vệ thị với Kỳ thị chúng tôi."
"Lợi thế kinh doanh?" Vệ nhị lão gia hỏi lại. "Cái gọi là "lợi thế kinh doanh" này của cô cụ thể chỉ cái gì?"
"Cạnh tranh đấu thầu, hoạt động dây chuyền, cùng với các áp chế khác. Chắc là ngài hiểu."
Vệ nhị lão gia nói: "Nhiều như vậy? Vậy phải xem đầu mối của cô có đáng giá như vậy không đã."
"Không." Kỳ Tham lắc lắc ngón tay với ông ta, cười mỉa nói: "Ngài đánh giá sai mục tiêu rồi. Phải nói là, phải xem cháu của ngài có đáng giá hay không."
Vệ nhị lão gia gõ gõ ngón tay lên bàn, do dự ba giây, nói: "Được! Là Kỳ tiểu thư cô nắm được cơ hội tốt. Bây giờ tôi đáp ứng yêu cầu của cô, mặc kệ đầu mối của cô có hữu dụng hay không."
"Tôi có thể tin tưởng ngài không?" Kỳ Tham cười hỏi.
"Nếu như cô không tin thì đã không ngồi ở chỗ này."
"Được rồi...." Kỳ Tham giả bộ như không còn cách nào khác. "Tôi cũng chỉ biết gì nói nấy thôi. Là như vầy, ngài có biết cháu ngài ở trong trường học theo đuổi một nữ sinh không?"
Vệ nhị lão gia ngẩn người: "Cái gì?"
"Nói đến thì chắc là khoảng hai ba tháng trước, tôi uống cafe ở một quán, vô tình nhìn thấy cháu ngài, lúc đó cậu ta đang hẹn hò với một cô nữ sinh rất đẹp.... À đúng rồi, lúc vào phòng vệ sinh thì tôi còn thấy nữ sinh kia, lúc đó cô ta...." Kỳ Tham dùng một ngón tay là động tác lau lỗ mũi, sau đó hít hít hai cái.
Động tác này có ý nghĩa quá rõ ràng, Vệ nhị lão gia liền biến sắc: "Cô ta hít ma túy?"
Kỳ Tham cười lắc đầu: "Tôi không nhìn thấy cô ta hít ma túy, nhưng mà phản ứng lúc đó của cô ta đại khái là dáng vẻ của người nghiện ma túy, giống như như trên tivi hay chiếu, hiển hiện khiến người khác cảm thấy rất quái dị."
"Đây chính là manh mối cô muốn cung cấp cho tôi?" Vệ nhị lão gia hỏi. "Chỉ những thứ này?"
Kỳ Tham vuốt vuốt cánh tay: "Nếu không thì sao? So với đầu mối, tôi càng muốn nói, bác Vệ ngài những ngày gần đây không trêu chọc gì đến người hắc đạo chứ? Nếu như cháu ngài thật sự vô tội bị liên lụy, chỉnh một lần liền thảm như vậy, thế thì đối phương chắc đã âm mưu đào hố nhà ngài lâu lắm rồi."
"Hắc đạo...." Vệ nhị lão gia dừng tầm mắt trên người cô, sắc mặt trở nên âm trầm.
Kỳ Tham chỉ chỉ bản thân, rồi đứng dậy chỉnh sửa quần áo, cười nói: "Dĩ nhiên, ngài cũng có thể hoài nghi tôi. Tùy đi, dù sao nếu giải thích thì giống như tôi đang chột dạ. Nhưng mà, thù lao tôi muốn, trừ phi ngài có chứng cứ xác thực tôi làm chuyện xấu, nếu không thì vẫn hi vọng ngài có thể thống khoái thực hiện."
"Nếu tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ thực hiện." Vệ nhị lão gia cũng đứng dậy, khôi phục nụ cười lúc nãy. "Cô yên tâm đi. À, ngoài ra, sự kiện gài bom kia, cảm ơn cô đã cứu con gái của tôi."
Kỳ Tham đặt mắt kiếng lên bàn, sau đó cười nói: "A, lần đó thật đúng là giúp người hoạn nạn. Nếu trong lòng ngài cảm thấy đầu mối này không đủ thì không bằng tính luôn chuyện lần đó vào đi, có thể sẽ cảm thấy tốt hơn một chút."
Nói xong những lời này, cô không chần chờ gì mà tạm biệt, kéo cửa, đi thẳng ra ngoài.
Vệ nhị lão gia nhìn cô rời đi, bước chân đến chỗ cô vừa đứng, cầm mắt kiếng lên, ánh mắt yên lặng ngắm nhìn nó hồi lâu.
Lúc Vệ Linh đẩy cửa đi vào thì thấy cha mình đang dùng một ánh mắt rất đáng sợ nhìn chằm chằm mắt kiếng của mình, nàng sửng sốt một chút rồi hỏi: "Đầu mối Kỳ luật sư đưa có hữu dụng không?"
Vệ nhị lão gia thu hồi ánh mắt, nhu hòa nhìn con gái, nhưng cũng không để lộ nụ cười như thường ngày, đưa mắt kiếng cho nàng, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Nếu bên cảnh sát có thể mở rộng điều tra thì cha nghĩ là hữu dụng."
"Như vậy...." Vệ Linh nhìn vẻ mặt không được thư thái của cha mình, suy đoán hỏi: "Cô ấy.... muốn giá tiền rất cao?"
Vệ nhị lão lắc đầu: "Cô ta chỉ là một tiểu nhân chỉ biết châm kim vào khe hở thôi." Cửa khép lại, chỉ để lại một mình Vệ Linh đứng trong phòng.
Vệ Minh không muốn bất kì ai thương tổn đến cô gái cậu ta thích, cho dù lúc ở trong trại tạm giam mới biết người con gái khiến mình thần hồn điên đảo lại là một kẻ nghiện ngập, thậm chí cô ta còn dùng một vài nguyên nhân thúc ép mà kính nhờ cậu ta giúp mình đi đưa cái cặp sách chứa đầy ma túy đó, khiến cậu ta bị cảnh sát nhầm thành người nhận hàng, bị đánh một trận ngay tại chỗ.
Người nhà sẽ nghĩ cách cứu mình ra, cho dù cậu ta không khai ra cô nữ sinh đó thì người nhà cũng sẽ không mang cậu ta ra khỏi trại tạm giam chết tiệt này!
Cho đến ngày thứ bảy cậu ta chịu khổ, chị họ Vệ Linh mới dùng thân phận luật sư đại diện đến gặp, thần sắc trấn định nói cho cậu ta: "Bạn học nữ kia của em đã bị bắt rồi."
Giây phút đó Vệ Minh gần như tan vỡ, điên cuồng đập mạnh lên tấm kính thủy tinh ngăn cách hai người, hỏi tại sao.
Vệ Linh dường như rất hiểu suy nghĩ lúc này của cậu ta, cho nên trong con ngươi mang theo một chút không đành lòng và đồng tình, trả lời: "Bởi vì bây giờ người nên ở chỗ này không phải là em."
Đúng vậy, chỉ có thể trả lời như vậy mà thôi, nếu như Vệ Minh tiếp tục ngu dốt, ôm hết chuyện này lên người mình vậy thì sẽ bị định đoạt tội danh nghiêm trọng hơn. Mà toàn bộ thanh danh Vệ gia sẽ vì cậu ta mà sụp đổ tan rã. Vệ Linh nói cho cậu ta nghe tất cả quan hệ lợi hại, cũng không bức bách, chỉ đưa quyền lựa chọn cuối cùng giao cho cậu ta.
"Em vì cô gái đó mà làm đến nước này đã không phụ tâm ý em đối với cô ấy." Cuối cùng Vệ Linh chỉ nói như thế, sau đó lẳng lặng nhìn cậu em họ không hiểu chuyện nhất nhà. "Có lẽ tương lai em sẽ không đối xử với cô gái nào giống như vậy nữa, nhưng đối với cô ấy, chỉ có thể chấm dứt ở đây thôi."
Mấy ngày sau, lúc Kỳ Tham đứng trong hoa viên nhà mình thì nhận được tin nhắn của Trịnh Tiểu Cầu: "Hai nghi phạm hôm nay được thả ra."
Hiệu suất làm việc của người Vệ gia thật nhanh nha. Kỳ Tham cảm khái, trả lời: "Còn sót lại không?"
Trịnh Tiểu Cầu: "Ngay cả mảnh vụn cũng nuốt sạch! Sẽ không còn manh mối gì nữa."
Kỳ Tham vươn người dưới ánh mặt trời mùa thu, hài lòng nằm xuống ghế dài, xóa sạch toàn bộ tin nhắn. Híp mắt nhìn về phía mặt trời, haha, mùa thu sắp qua rồi, mùa đông còn bao xa nhỉ? Lại sắp hết một năm luân hồi bốn mùa rồi a~
Trước mùa đông, cô và Trương Hoắc Tưởng cùng Phú Tường mang theo rất nhiều lễ vật đến nhà Tôn giáo sư. Tôn giáo sư đương nhiên hoan nghênh hai tiểu bối bọn họ đến làm khách, trước khi họ đi còn đem tặng rất nhiều thịt muối tự làm, cũng gói một phần riêng đưa cho Kỳ Tham, nói là để Kỳ Tham đưa cho Vệ Linh.
"Lần đó em ấy vội vàng dẫn em trai và em gái rời đi thì chưa từng đến lại." Tôn giáo sư cười ha hả nói: "Có phải gần đến cuối năm nên các em rất bận rộn không?"
Kỳ Tham cầm hai hộp thịt muối lớn, nửa cười nói: "Cô ấy là luật sư có tiếng, bận bịu cũng là chuyện bình thường. Bây giờ Phú Tường mới bắt đầu trở thành luật sư chính tức cũng bận muốn chết đó thôi."
"Nhưng mà Vệ học tỷ lâu như vậy chưa xuất hiện thật đúng là rất nhớ chị ấy nha." Phú Tường tiểu luật sư được khen thì cười hì hì nói.
Kỳ Tham lập tức đưa hộp thịt muốn cho cô bé: "Cho em một lí do đến gặp cô ấy đây!"
Phú Tường vội hô lên: "Đây là nhiệm vụ ông cậu giao cho chị mà. Em mới không cần làm người vận chuyển thay đâu."
"Vậy ý của hai người là để cho tôi thay hai người đi hỏi thăm vị Vệ luật sư bận rộn kia sao?" Kỳ Tham lắc qua lắc lại hộp thịt muối, cực kì khó chịu hỏi.
Trương Hoắc Tưởng cầm điếu thuốc chọt chọt hộp thịt muối: "Ai nha cậu cẩn thận một chút, sẽ làm người khác bị thương đó."
Kỳ Tham nhịn không được mà mắng một câu thô tục, ném hai hộp thịt lên ghế sau, ngồi vào ghế lái, vứt hai người không đáng tin cậy kia lại, lái xe chạy như bay rời đi.
Hôm nay là cuối tuần, Kỳ Tham căn bản là không cân nhắc vấn đề lúc này Vệ Linh có đi làm hay không, chỉ là lúc đến cửa của Sở sự vụ thì phát hiện quầy đón khách không có ai cả, trong phòng cũng không có người, lúc này cô mới vỗ vỗ ót nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Đột nhiên cảm thấy mình đi không công một chuyến, thở dài một hơi, cầm hộp thịt muối đập đập lên cửa kiếng, trong đầu nghĩ có đập bể cũng không trách mình được.
Phát tiết xong rồi, cầm hộp thịt chuẩn bị rời đi, lúc đến cửa thang máy thì cửa kiếng sau lưng đột nhiên bị đẩy ra, cô vội vàng quay đầu lại thì thấy Vệ Linh đang đứng ở bên trong cửa, mang mắt kiếng, một tay đặt lên tay cầm, một tay cắm trong túi áo, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô: "Kỳ luật sư?"