Chương 23
Kỳ Tham lộ ra nụ cười gian trá, quay đầu tìm sổ ghi chép của mình, xé một tờ giấy, dùng bút máy viết: "Những lời bọn họ đang nói không phải cô đã thuộc nằm lòng rồi sao, Vệ luật sư? Kỳ Tham."
Gấp đôi tờ giấy lại, đưa ra phía sau cho vị luật sư ngồi gần mình nhất, nhỏ giọng kính nhờ hắn, sau đó ngồi cười nhìn tờ giấy qua tay nhiều người đến trước mặt Vệ Linh. Hiển nhiên Vệ Linh bị tờ giấy nhỏ đột ngột xuất hiện này dọa một chút, cầm tờ giấy nghiêng đầu tìm một vòng, cuối cùng thấy được Kỳ Tham đang ngồi phía trước mình cùng gò má đang cười buồn bực của cô.
Hai phút sau, tờ giấy được truyền trở lại, Kỳ Tham mở ra, thấy bên dưới hàng chữ của mình là hai hàng chữ xinh đẹp như nước chảy mây trôi: "Cấp lãnh đạo muốn nói gì thì tôi không biết. Nghe niên muội nói hôm nay cô cũng diễn thuyết, tôi ngược lại hết sức tò mò nội dung diễn thuyết của cô đấy. Vệ Linh."
Kỳ Tham cười cười, sau đó viết: "Không cần tò mò. Nội dung phần lớn đều tìm ở trên mạng. Dù sao ở những trường hợp như thế này thì không thể biểu đạt ý kiến chân thực. Đạo lí này tôi vẫn hiểu được."
Lần này tờ giấy phải mấy phút sau mới quay trở lại: "Nếu không Kỳ luật sư muốn phát biểu gì đây, phản xã hội phản loài người à?"
Kỳ Tham nhìn những lời này thì nhịn không được mà bật cười, quay đầu nhìn Vệ Linh vẫn giữ dáng ngồi đoan trang ưu nhã, giống như không có việc gì mà nhìn lãnh đạo đang phát biểu trên sân khấu. Vì vậy cô nhanh chóng viết lên tờ giấy: "Cũng không đến mức đó. Lần diễn thuyết này, cô định nói trong bao lâu?"
"Ước chừng cỡ 5 phút. Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Dựa theo nghiên cứu tâm lý, diễn thuyết dài quá 15 phút sẽ khiến người nghe cảm thấy chán ghét. Chức mừng cô đã ở trong phạm vi an toàn."
"15 phút sao? Đây là Trương Hoắc Tưởng nói cho cô à?"
"Tôi lên mạng tìm phác thảo các bài diễn thuyết ngắn thì vô tình đọc được."
"Hóa ra là vậy. Vậy Kỳ luật sư dự trù thời gian diễn thuyết là mấy phút?"
"Có vẻ như chừng 1-2 phút."
"Tại sao phải ngắn như vậy?"
"Bởi vì ngoại trừ ý kiến chân thực, tôi thật sự không còn lời nào để nói."
Truyền giấy nói chuyện qua lại đúng là cách gϊếŧ thời gian rất hay, nhưng mà chưa chờ hai người nói thêm vài câu thì đã nghe nữ MC trên sân khấu nói: "Tôi biết lần này các luật sư đại diện cho các Sở sự vụ đều mang đến những ý kiến và kiến thức không giống nhau. Vốn dĩ đây là thảo luận nội bộ, nhưng vừa rồi ở phía trong hậu trường hiệu trưởng của Học viện Pháp luật đã thảo luận vô cùng kịch liệt một phen với Cục trưởng thành phố, nói là muốn để các sinh viên tinh anh của học viện đến tham gia, coi như là học tập các vị tiền bối. Cho nên, ý của hiệu trưởng và Cục trưởng là mời các vị luật sư đang có mặt ở đây thay đổi bài diễn thuyết của mình một chút, đổi thành những lời chỉ bảo cho các đàn em tương lai sau này sẽ trở thành luật sư, thẩm phán và người hành nghề pháp luật."
"Mẹ nó!" Kỳ Tham thấp giọng chửi thề, trong nháy mắt lấy bài diễn thuyết trong túi của mình vo thành một cục. Không chỉ có cô phản ứng kịch liệt mà toàn bộ hội trường đều thi nhau ầm ĩ. Đại ý của mọi người đều là: thật vất vả chuẩn bị bài diễn thuyết, lãnh đạo một câu nói không cần thì liền không cần, đến hiện trường rồi mới phát huy là khuynh hướng gì chứ?
Nên nói thế nào đây? Kỳ Tham nghiêng đầu nhìn Vệ Linh, có lẽ nàng nhận ra tầm mắt của cô nên cũng nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó lộ ra nụ cười mỉm hòa nhã.
Cười cái gì mà cười, đang khoe khoang cô có kinh nghiệm phong phú trên phương diện diễn thuyết đúng không? Kỳ Tham khó chịu lẩm bẩm. Một lát sau, tờ giấy được Vệ Linh gửi trở lại: "Đây ngược lại là cơ hội được nói thỏa thích, không phải sao?"
Kỳ Tham trả lời: "Cơ hội tốt đề xướng phản xã hội, phản nhân loại sao?"
Vệ Linh cũng viết trở lại một câu nói hài hước: "Đương nhiên không thể, không cần làm chuyện ngốc như vậy nha, Kỳ luật sư."
Kỳ Tham thở dài một hơi, không trả lời, bởi vì bắt đầu có luật sư lên đài phát biểu theo thứ tự rồi. Cô không thể làm gì khác là tạm thời thu liễm tâm tình bắt đầu suy nghĩ lát nữa lên đó nên nói gì cho phải.
Người thảm nhất đương nhiên chính là luật sư lên đài đầu tiên, bởi vì hắn căn bản không có thời gian suy tính nên nói gì, nhưng cũng may đây là một luật sư có tiếng lại biết ứng biến thời cuộc, vì thế bài phát biểu cũng coi như trơn tru, nhưng phần lớn là nói về các trông đợi tốt đẹp với đàn em, còn miêu tả tổng quát nghề luật sư. Tiếng xì xào thảo luận của mọi người dù có nhỏ đi thì vẫn không thể che giếu được cảm xúc lo âu, giễu cợt, khinh thường.
"Kỳ Tham, cô thế nào?" Chủ nhiệm nghiêng người qua hỏi.
"Hả? Anh hỏi tôi?" Kỳ Tham làm bộ mờ mịt hỏi lại. "Tôi nghĩ Sở sự vụ chúng ta có thể đổi người khác lên phát biểu được không? Tôi đột nhiên cảm thấy mình có chứng sợ diễn thuyết!"
Đầu nhiên thì chủ nhiệm nghi ngờ nhìn cô một hồi, sau đó phát giác được cô đang giả bộ ngu ngốc, nhất thời không nể mặt nói: "Cũng may chờ đến phiên cô còn một đoạn thời gian nữa, suy nghĩ cho kĩ đi."
"Yes sir!" Kỳ Tham lén bĩu môi chào hắn một cái.
Nghe luật sư lần lượt từng người lên phát biểu, Kỳ Tham sờ cằm tích lũy tổ chức ngôn từ cần biểu đạt, soạn ra một đề cương tổng quát. Cô nghiêng đầu nhìn Vệ Linh, thấy đối phương đang hơi cau mày, xuất thần như đang suy tư chuyện gì đó.
"Phiền não nội dung diễn thuyết?" Kỳ Tham đặc biệt mở màn cắt đứt tư duy của người khác bằng một tờ giấy. Vệ Linh trả lời: "Ừm, có chút gay go. Lẽ nào cô nghĩ xong rồi?"
"Cơ bản là vậy đi. Đến hiện trường rồi phát huy mới có thể làm theo bản năng của mình không phải sao?"
Lần này tờ giấy được chuyển đi đã hơn hai phút nhưng không nhận được phản hồi, cô nhịn không được mà quay đầu tìm bóng dáng của Vệ Linh, nhưng lại thấy nàng đang lướt qua lối đi giữa hai hàng ghế, đi về phía khán đài.
Nhanh như vậy đã đến lượt của cô ấy rồi à. Kỳ Tham mang theo tâm tình vui vẻ bắt đầu ngồi ngay ngắn chờ đợi nội dung diễn thuyết của nàng. Mà Vệ Linh thì rất ôn hòa đi đến phía sau khán đài, nâng tay nhẹ nhàng điểu chỉnh vị trí của micro. Chỉ là một động tác tay đơn giản kéo dài hai ba giây nhưng lại lộ ra khí chất cao nhã, khiến rất nhiều ánh mắt trong hội trường đổ dồn về, tiếng nghị luận cũng đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều.
"Các vị lãnh đạo, hiệu trưởng, các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp cùng các niên đệ niên muội, chúc mọi người buổi trưa tốt lành." Giọng nói của nàng trầm ổn nghiêm chỉnh. "Tôi là luật sư Vệ Linh của Sở sự vụ XXX.... Tạm thời thay đổi nội dung diễn thuyết đối với tôi mà nói thì cảm thấy có mấy phần vội vàng, bởi vì đối tượng trao đổi là các bạn đàn em khóa sau, cho nên sẽ áp lực hơn so với trước đó. Bởi vì bài diễn thuyết của những người thân là đàn anh đàn chị như chúng tôi không biết sẽ mang đến ảnh hưởng và phán đoán thế nào đối với phương hướng và sự nghiệp học hành sau này của các em. Cho nên, đối với những lời tôi sắp nói đây chỉ có thể để mọi người tham khảo thôi."
Ừm, đoạn mở đầu không tệ lắm, coi như là rất đúng trọng tâm. Kỳ Tham ý vị thâm trường nhìn Vệ Linh được bao phủ bởi ánh đèn trên khán đài. Lúc này nàng độc lập đứng trên đó, mặt mũi dịu dàng thiện lương, mái tóc dài được búi lên cao nổi bật dưới ánh sáng màu vàng, khiến cho màu da càng trắng nõn mềm mại hơn, khiến cho nàng nhìn càng xinh đẹp hơn so với bình thường.
"Pháp luật, tư pháp, tiêu chí của hai thứ này vĩnh viễn là một cán cân có trình độ vững chắc. Yêu cầu đối với người hành nghề pháp luật và tư pháp chính là công bằng công chính. Nó cần các em đưa ra phán đoán với thái độ hoàn toàn trung lập. Giống như vậy, các em phải đứng ở góc độ trung lập, bảo vệ quyền lợi của công dân, chứ không phải là dùng tâm tư thái độ đưa ra kết quả sai lệch thiên vị."
"Rất nhiều chuyện nói thì rất dễ, nhưng khi gặp phải rồi mới thấy không có cách nào để lựa chọn. Hi vọng các em có thể hiểu, các em lựa chọn chuyên ngành này, công việc tương lai, có thể nói, có thể biện hộ, có thể thắng kiện hoặc thua kiện, nhưng mà không thể thiếu lương tri, thành thật, trách nhiệm, và kiên định giữ vững tín ngưỡng pháp luật."
"Làm một người hành nghề pháp luật ưu tú xứng với chức vụ có thể sẽ là lý tưởng tốt đẹp ban đầu của đa số những người lựa chọn chuyên ngành này. Chỉ cần các em có thể từng bước hướng đến lý tưởng này, tiếp xúc toàn diện và hiểu được tất cả những thứ mà nghề này mang lại. Mặc kệ là lúc lựa chọn khó khăn hay khi vui sướиɠ với mỗi lần thành công không thẹn với lương tâm. Cảm ơn...."
Nàng vừa dứt lời thì khẽ cúi người chào, trong khoảnh khắc đó liền giành được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đông đảo mọi người. Kỳ Tham phát hiện đồng nghiệp bên cạnh đang dùng Ipad chụp hình Vệ Linh, nhất thời một tay tát đến: "Này, làm gì vậy!"
"Chụp hình nha.... Đây đúng là một đại mỹ nữ rất có phẩm vị! Cô không thấy vậy sao?" Đồng nghiệp mặt đầy háo sắc nói, Kỳ Tham trợn trắng mắt: "Ông chú đây bao nhiêu tuổi rồi, có thể thu liễm một chút được không hả?"
Vệ Linh trở về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay, trên gương mặt xinh đẹp vẫn là một mảnh an tĩnh, dáng vẻ được sủng mà không lo sợ đó khiến Kỳ Tham nhịn không được mà run lên. Mấy phút sau nhận được tờ giấy trả lời của Vệ Linh: "Kỳ luật sư có cảm tưởng gì với những lời tôi vừa nói? Vả lại, luôn làm phiền các đồng nghiệp ở giữa truyền giấy như vậy cũng không hay lắm, có thể cho tôi biết số điện thoại của cô được không?"
Kỳ Tham suy nghĩ một chút, khá là miễn cưỡng viết xuống một dãy số, quay đầu kính nhờ bạn đồng nghiệp giúp đỡ lần cuối. Một phút sau, điện thoại của cô rung lên một cái, lấy ra, là một tin nhắn được gửi đến từ số lạ: "Kỳ luật sư, tôi là Vệ Linh."
Kỳ Tham cởi một cúc áo sơ mi, lưu số điện thoại kia lại, sau đó trả lời: "Ừm, vừa nãy Vệ luật sư diễn thuyết rất xuất sắc, xem thế là đủ rồi."
"Nghe có vẻ không thật lòng lắm. Tôi nghĩ cô sẽ có ngôn luận khác với tôi." Vệ Linh trả lời.
"Cô rất mong chờ ngôn luận của tôi sao?" Kỳ Tham hỏi lại, qua một lúc lâu Vệ Linh mới trả lời: "Đúng vậy, trong lòng tôi quả thật rất mong đợi."
"Thật ra thì tôi cũng không có gì để nói. Bởi vì tôi không giỏi tổng kết hay thao thao bất tuyệt." Kỳ Tham cười ha hả soạn tin nhắn.
Vệ Linh chỉ trả lời: "Nói hay không bằng làm tốt. Kỳ luật sư thuộc phái hành động mà."
Kỳ Tham cười cười cất điện thoại không trả lời, bởi vì có vẻ sắp đến lúc cô lên diễn thuyết rồi. Cảm giác khẩn trương khiến cô nhanh chóng sắp xếp thứ tự bài phát biểu của mình, qua lại mấy lần, cuối cùng cũng hoàn thành được tám phần bài diễn thuyết.
Trước lúc lên khán đài, cô đứng dậy chỉnh sửa vạt áo khoác dài, lơ đãng quay đầu nhìn về Vệ Linh ở phía sau, Vệ Linh cũng vô thức nhìn cô, hai ánh mặt gặp nhau, Vệ Linh khẽ mỉm cười, trong mâu quang điềm đạm thanh nhã kia tràn đầy khích lệ. Kỳ Tham cong môi xem như đáp lại, vững bước tiến về lối chờ.
Cuối cùng cũng đến lượt của cô, cô cố gắng tự nhiên bước lên sân khấu, ngẩng đầu một cái, thấy ở trước mặt là thính giả đông nghìn nghịt, hơn một ngàn người đó trời ạ, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, cả người đều cứng ngắt choáng váng, cúi đầu hít một hơi thật sâu để khích lệ bản thân, sau đó nhìn về phía đám đông nói: "Xin lỗi, đột nhiên tôi cảm thấy rất căng thẳng."
Trong hội trường vang lên hàng loạt tiếng cười, dĩ nhiên không phải là nụ cười ác ý mà là nụ cười buông lỏng tâm tình khẩn trương. Lúc nghe bọn họ cười thì Kỳ Tham cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng nhẹ đi một chút, vì vậy chờ tiếng cười dứt rồi mới một lần nữa hé miệng: "Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây. Tôi là Kỳ Tham, là luật sư của Sở sự vụ XXX. Trong năm phút sắp tới, vấn đề tôi muốn nói với các bạn sinh viên đàn em chính là, bản tâm."