Chương 22
Một tuần sau đó Kỳ Tham không đi làm, nhưng một cú điện thoại của chủ nhiệm đuổi đến nhà của cô: "Cô đây là muốn nhảy máng khác hay không muốn làm luật sư nữa à?"
"Tôi nhớ tôi đã nhờ người đem giấy phép của bác sĩ đưa cho ngài rồi mà." Kỳ Tham lập tức giả giọng đau ốm. "Bảy tám ngày không đi làm, tôi thật rất nhớ Sở sự vụ."
Tiếng cười của chủ nhiệm khiến cho người ta rợn cả tóc gáy: "Cô bớt ở đây giả bộ với tôi! Ngày mai đến Sở sự vụ dự họp, cuối tháng sau cơ quan tư pháp của thành phố tổ chức hội nghị trao đổi học tập giữa các luật sư, phải coi trọng một chút."
Kỳ Tham không thể làm gì hơn là thu hồi giọng nói giả bệnh của mình: "Chính phủ của thành phố chúng ta bắt đầu học mấy thứ chủ nghĩa hình thức này từ khi nào vậy.... Tổ chức ở đâu?"
"Trường cũ của cô, Học viện Pháp luật XXX." Chủ nhiệm trả lời. "Tổ chức ở đó sẽ có không khí chính quy một chút. Được rồi, ngày mai nhất định phải đến, bàn bạc kĩ càng."
Kỳ Tham lười biếng đáp lời: "Được!" Sau khi cúp máy thì không khỏi ngáp dài một cái. Tham gia hội nghị giao lưu gì chứ, đúng là chuyện vô nghĩa.
Ngày hôm sau không thể làm gì khác là đến Sở dự vụ báo danh, đồng nghiệp trong phòng họp thi nhau lải nhải chuyện hội nghị tháng sau, cuối cùng chỉ có bốn tin tức có giá trị.
Một, là bởi vì được tổ chức bởi cơ quan tư pháp cho nên nhất định phải coi trọng. Hai, tất cả các Sở sự vụ lớn nhỏ cùng các đơn vị liên quan đều nhận được thư mời, lần này sẽ tập trung một lượng luật sư rất lớn. Ba, mỗi một Sở sự vụ cử một luật sư đại diện tham gia diễn thuyết. Bốn, phí tham gia rất cao.
"Mùa đông sắp đến rồi, hội trường của Học viện Pháp luật không có lò sưởi." Suốt mấy tiếng đồng hồ thảo luận, Kỳ Tham chỉ nói vài câu. "Đồng nghiệp tham gia nhớ mặc thêm quần áo."
Cả phòng đều bật cười, chủ nhiệm lập tức ném cho cô một ánh mắt ảm chỉ "đừng ồn ào", há miệng đàn áp tiếng cười: "Dù sao số lượng tham gia lần này không hạn chế, nếu hôm đó mọi người có thời gian thì đi tham gia cũng tốt. Trao đổi kết nối với nhau cũng không phải là chuyện xấu, còn thí sinh đại diện cho Sở sự vụ của chúng ta lên diễn thuyết, tôi cho rằng nên chọn người trẻ tuổi một chút, hăng hái có chí tiến thủ. Tôi thì coi như bỏ đi, tôi có chứng sợ diễn thuyết. Mọi người chọn một người là được rồi, cùng lắm thì chúng ta cùng soạn một bài diễn thuyết để hắn đọc theo là được."
Tất cả mọi người bắt đầu to nhỏ thảo luận, Kỳ Tham nhìn vẻ mặt kích động hay từ chối của mỗi người ở đây, cúi đầu lén lút ngáp một cái, bắt đầu chậm rãi hoạt động cái mông của mình, muốn yên lặng không tiếng động bò về phía cửa.
"Kỳ luật sư tốt nghiệp ở Học viện Pháp luật đó đúng không?" Không biết là ai nói câu này, nghe giọng thì hình như là trợ lý của chủ nhiệm.
"Từ khi tốt nghiệp liền đầu quân cho Sở sự vụ của chúng ta, bây giờ lại là luật sư có danh tiếng nhất định trong thành phố, không bằng để cô ấy đi đi."
Đây rõ ràng là đề cử tìm chết a! Kỳ Tham đầy lòng căm giận ngẩng đầu tìm nơi phát ra giọng nói kia, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt như được giải thoát của mọi người.
"Aiz, nói như vậy cũng đúng nha, Kỳ luật sư là đại diện thích hợp nhất trong chúng ta rồi."
"Cứ quyết định vậy đi, Kỳ luật sư, tranh thủ nắm bắt thời gian soạn bài diễn thuyết nhé." Chủ nhiệm gõ gõ bàn, "Nhất định không được phụ lòng phí tham gia của Sở sự vụ chúng ta!"
Cái gì gọi là "nhất định không được phụ lòng phí tham gia của sở sự vụ chúng ta" chứ? Đây là trọng điểm sao? Mặt mày Kỳ Tham co quắp, nhưng không dám phản nghịch Boss, không thể làm gì khác là nhắm mắt đáp ứng.
Trước buổi hội nghị giao lưu diễn ra, Kỳ Tham không hề đặt chuyện diễn thuyết trong lòng, vẫn như bình thường tiếp nhận vài vụ án kiếm chút phí luật sư, sắp xếp hành trình mỗi ngày kín kẽ. Cô thừa nhận mình trời sinh có tính lười biếng ỷ lại, cho nên cũng không mượn cớ, không phải là chuyện quan trọng thì có thể lề mề liền lề mề. Ngày diễn ra hội nghị, lúc cô thu dọn xong đồ đạc đi ra cửa thì bị Trâu Giai Giai kéo tay, đưa cho mình một thứ. Cô ngồi xổm xuống mở lòng bàn tay ra, thấy được một viên đá màu trắng nho nhỏ mượt mà, bên trên có một lổ thủng sần sùi, nhìn như hoa tai. Cô hỏi: "Đây là cái gì?"
"Bạn của em vừa đi du lịch ở Hải Nam về, lúc lặn xuống biển đã nhặt được cái này." Trâu Giai Giai rất nghiêm túc nói: "Chính tay em tự mài, còn lỗ nhỏ là do anh trai làm."
Kỳ Tham vuốt ve hòn đá nhỏ, cười nói: "Thật nhỏ nha."
Trâu Giai Giai le lưỡi: "Thật ra thì không có nhỏ như vậy đâu, lúc khoan lỗ bị bể một góc, cho nên em phải mài lại lần nữa rồi khoan một lỗ khác."
"Phức tạp như vậy? Cứ như vậy mà tặng chị hả?"
Trâu Giai Giai gật đầu: "Dạ, tặng cho chị chơi."
Kỳ Tham cười vỗ vỗ đầu cô bé: "Ừ, được, cảm ơn. Vậy chị nên hồi báo em thế nào đây?"
"Sau này Giai Giai cũng muốn đi ngắm biển...." Giai Giai xấu hổ cười nói: "Không thể lặn xuống nước cũng được nha, ở trên bờ nhặt đá cuội cũng vui rồi."
"À...." Ánh mắt Kỳ Tham hơi tối lại, chợt cười nói. "Được thôi, nhưng bây giờ thời tiết đã lạnh rồi sợ là không được, mùa hè sang năm đi, chị dẫn em đến ngắm biển."
Trâu Giai Giai tròn xoe hai mắt: "Có thật không?"
"Thật đó." Kỳ Tham sờ đầu cô bé, "Cứ quyết định như vậy đi. Chị đi trước nhé!"
"Dạ, tạm biệt chị hai!" Trâu Giai Giai vui vẻ vẫy tay với cô.
Kỳ Tham nhét viên đá vào túi áo, lái xe đến trường cũ mình từng học tập nghiêm túc bốn năm. Nhiều lúc cô không muốn quay lại nơi cũ hay nhớ lại những người đã cũ. Tỷ như Học viện Pháp luật đã dạy cô trở thành một luật sư có danh tiếng này, từ khi tốt nghiệp đã hai năm rồi nhưng cô vẫn chưa quay lại đây lần nào. Bởi vì cô luôn cảm thấy lúc trở lại thì đã cảnh còn người mất, cũng không cần phải luyến tiếc những công trình kiến trúc này. Chẳng qua là cách thể hiện tình cảm khác với nhiều người mà thôi, giống như kho hàng ở Kiến Tài thành kia, sau khi mua lại cô cũng rất ít khi đến đó
Trường cũ vẫn là dáng vẻ đó, bởi vì đây là ngôi trường lâu đời nên trong sân trường không thiếu hơi thở cổ xưa, chỉ là bởi vì lần này có hội nghị giao lưu nên khắp nơi treo đầy băng rôn biểu ngữ, khiến người ta có cảm giác được hoan nghênh.
Những luật sư đến từ những Sở sự vụ khác nhau tụm năm tụm ba thảo luận về các quy định pháp luật mới ban hành, hoặc là về những vụ án náo động toàn quốc gần đây, hoặc thổi phồng lẫn nhau, hoặc tự thổi phồng chính mình.... Luật sư cũng là con người, cũng cần tình cảm khích lệ và an ủi, cũng có lòng hư vinh như người bình thường.
Kỳ Tham ngồi xuống một bồn hoa xi măng, nhìn đám người lui tới xung quanh, nhàn nhạt suy nghĩ. Xa xa chạy đến một cô gái một thân quần áo OL, đứng yên trước mặt cô rồi lớn tiếng hô lên: "Học tỷ buổi sáng tốt lành!"
Kỳ Tham sợ hết hồn, định thần nhìn lại hồi lâu, người này.... người này.... Nháy mắt một lúc, cô không thể làm gì khác là hỏi: "Em tên là....."
"Phú Tường!" Cô gái nhỏ mặc áo sơ mi trắng cộng với âu phục nhỏ màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng dài dạng đồng phục, tóc búi sau đầu, từ phong cách sinh viên của ngày đầu gặp gỡ chuyển thành người phụ nữ công sở. "Học tỷ vẫn là quên cả tên lẫn mặt mũi của em luôn rồi...."
Kỳ Tham cười một chút: "Em là vãn bối của Tôn giáo sư mà, tôi chỉ là quên mất tên của em thôi. Xin lỗi."
Phú Tường gật đầu: "Kỳ học tỷ, luật sư trong Sở sự vụ của chị cũng đến chứ?"
"Ừ, cũng đến." Kỳ Tham trả lời, "Sở sự vụ của em thì sao?"
"Trước mắt chỉ có Vệ học tỷ và em đến thôi." Phú Tưởng ôm túi văn kiện ngồi xuống bên cạnh cô, "Vệ học tỷ mới đến đã bị giáo sư cũ của chị ấy kéo vào phòng làm việc nói chuyện phiếm rồi. Những luật sư còn lại trong Sở sự vụ tụi em hình như không đến. Lần này em đến đây là để học hỏi, học tập, hì hì...."
Kỳ Tham lắc đầu cười cười: "Có cái gì hay mà học hỏi học tập, tôi cảm thấy sinh viên hay người mới như các em vẫn nên cố gắng ít tham gia những loại tụ hội như thế này sẽ tốt hơn."
"A? Tại sao ạ?" Phú Tường không hiểu hỏi.
"Hành động ngôn ngữ của luật sư lâu năm dễ ảnh hưởng đến bọn em, sẽ khiến cho nhiều người mới không tự chủ được mà cho rằng luật sư là phải giống vậy, sẽ học theo, mất đi ý tưởng của mình." Kỳ Tham nhìn cô bé một cái, "Nhất là các bài diễn thuyết và báo cáo phóng đại đó rất không có ý nghĩa."
Phú Tường "à" một tiếng, gật đầu: "Kỳ học tỷ nói như vậy nghe rất có đạo lí. Nhưng mà nếu như chị nghĩ như vậy thì tại sao hôm nay còn...."
Kỳ Tham vỗ vỗ cặp táp của mình: "Lãnh đạo phân phó nhiệm vụ, nhất định phải qua loa đối phó."
"Diễn thuyết sao?" Phú Tường hiểu rõ bật cười, "Vệ học tỷ cũng đại diện cho Sở sự vụ bọn em lên diễn thuyết đó, em thấy dáng vẻ của chị ấy giống như rất bất đắc dĩ."
Kỳ Tham "ha" một tiếng: "Cô ấy thường xuyên diễn thuyết ở trường hợp công khai như vậy, loại chuyện kiểu này phải thông thạo mới đúng chứ."
"Những thứ này chỉ để ứng phó thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần cũng sẽ chán ghét." Phú Tường trả lời, Kỳ Tham cũng không thèm để tâm nói: "Ai bảo cô ấy là người đứng ở vị trí đó kia chứ."
"Kỳ học tỷ thật đúng là, bất tại kì vị bất mưu kì chánh* nha" Phú Sắc cười khổ.
* Bất tại kì vị bất mưu kì chánh: không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện. Ý chỉ người biết an phận thủ thường.
Kỳ Tham nửa cười nửa không liếc nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi tìm đồng nghiệp của mình rồi, em ở đây chờ những người khác sao? Tôi vào trước."
Phú Tường vội vàng đứng dậy, lễ phép nói: "Dạ, rất mong đợi bài diễn thuyết của chị, Kỳ học tỷ."
"Ha, hi vọng sẽ không khiến mọi người quá thất vọng." Kỳ Tham cười nói, đứng dậy đi vào hội trường.
Trong hội trường ước chừng có khoảng gần hai ngàn chỗ ngồi đã được lấp đầy bảy tám phần. Kỳ Tham thầm nghĩ cộng dồn toàn bộ luật sư trong thành phố thì cũng không có nhiều người như vậy, nhìn kĩ thì mới phát hiện có không ít sinh viên mang theo laptop và bút bi, đang ngồi đợi buổi hội nghị bắt đầu.
Kỳ Tham mở cặp táp của mình ra, nhìn bài diễn thuyết, laptop màu đen, bút máy, điện thoại di động và ví tiền ở bên trong, sau đó cười hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Mọi người đến rồi à?"
"Nghe nói hôm nay có lãnh đạo lớn đến." Một đồng nghiệp nói, "Nửa tiếng trước ở đây có một đống người kiểm tra an ninh, hơn nữa nghe nói lãnh đạo lớn tạm thời yêu cầu thay đổi nội dung hội nghị."
Kỳ Tham sửng sốt một chút, buồn cười hỏi: "Nội dung hội nghị giao lưu pháp luật thì đổi thế nào? Lẽ nào đổi thành thảo luận ba điều luật lớn, tám điều luật nhỏ à?"
"Ai mà biết, cô nữa, nói chuyện cẩn thận một chút, biết đâu có lãnh đạo ngồi ở sau lưng cô nghe được không biết chừng." Đồng nghiệp nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói.
Kỳ Tham nhún nhún vai bày tỏ vô tội: "Nếu mấy ông lớn của đất nước chúng ta quả thật có can đảm đứng trong quần chúng nhân dân thì Trung Quốc đã sớm thoát khỏi tình trạng hiện nay rồi."
Chủ nhiệm ngồi cách đó mấy ghế nhịn không được nói: "Chớ có ồn ào, cũng không phải trẻ con, yên lặng chút đi."
Kỳ Tham nghe vậy rụt cổ ngậm miệng, quay đầu nhìn quanh một phen, lúc này mới biết trong hội trường đã chật kín người, hội nghị cũng đã bắt đầu từ lúc nào.
Người dẫn chương trình lên sân khấu năm phút, nghe nói cô ta là hoa khôi giao tiếp của Cục Tư pháp nào đó, dáng dấp có xinh đẹp hay không thì không biết chứ tài ăn nói quả thật không tệ, trước tiên là đại diện Cục Tư pháp hoan nghênh chào mừng các đơn vị tài trợ, sau đó bắt đầu đọc danh sách dài thượt các luật sư và Sở sự vụ tham gia. Kỳ Tham không kiên nhẫn nghe đến giữa danh sách mới nghe được tên mình, mà Sở sự vụ của Vệ Linh thì nằm ngay tốp đầu. Nghe thế nào cũng cảm thấy danh sách này được sắp xếp dựa theo danh tiếng trong nghề.
Sau đó người dẫn chương trì tự ý cổ động tất cả luật sư đứng dậy cùng nhau đọc lời tuyên thệ. Trong đầu Kỳ Tham thầm nghĩ người thiết kế chương trình quả thực muốn chết rồi, nhưng mà không thể không đứng dậy cùng mọi người, lớn tiếng hướng về phía quốc kì đọc to lời tuyên thệ đã học thuộc lòng:
"Tôi tình nguyện trở thành một luật sư của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tôi cam đoan trung thực hoàn thành sứ mạng thần thánh làm việc dựa trên khoa học luật pháp của xã hội chủ nghĩa Trung Quốc, trung với tổ quốc, trung với nhân dân, ủng hộ lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tôn nghiêm hiến pháp và pháp luật, hành nghề vì dân, cần cù chuyên nghiệp, thành thật liêm khiết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự, bảo vệ tính chính xác của pháp luật, bảo vệ xã hội công bằng chính nghĩa. Phấn đấu vì sự nghiệp tôn vinh xã hội chủ nghĩa Trung Quốc!"
Được rồi, sau khi lớn tiếng đọc xong đoạn văn này, trong lòng Kỳ Tham một lần nữa khịt mũi xem thường, ngồi xuống ghế. Người dẫn chương trình đùa giỡn vài câu rồi lại mời vài lãnh đạo nổi tiếng lên phát biểu. Trong lúc những nhân vật lớn thi nhau lên sân khấu thì Kỳ Tham lén lút quan sát trước sau phải trái, sau đó phát hiện chỗ ngồi phía sau cách mình hơn mười cái ghế là Vệ Linh mặc áo khoác kaki dài, thái độ nghiêm thúc ôm laptop nhìn sân khấu trước mặt. Rốt cuộc cũng có chút phát hiện thú vị trong hội trường khô khan vô vị này!