22.
Lý Tử Sanh liếc mắt đã phát hiện ra Giả Bảo Ngọc có biểu hiện xấu hổ, thần sắc khó xử viết rõ ràng ở trên mặt của cô.
Lý Tử Sanh đi xuyên qua đám người, đi đến bên cạnh cô, trong vũ hội, ngoài những người mới đang nhiệt huyết sôi trào còn có một đàn trai ế năm 2 năm 3 đang chực chờ đói khát, Lý Tử Sanh phụ thầy chủ nhiệm lại đây gom đầu người, không nghĩ tới sẽ gặp Giả Bảo Ngọc.
Giả Bảo Ngọc bị mấy mỹ nữ vây quanh, giữa rừng tươi cười của những mỹ nữ, cô tự nhiên bàn với bọn họ về bộ môn lịch sử Hy Lạp sắp mở, miễn là đề tài vượt quá 10 năm và không có quan hệ gì với cô, bọn họ còn có thể thao thao bất tuyệt đến tận sáng mai.
Cô giống như một đóa hoa màu hồng giữa một đám cỏ hoa xanh ngát, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, vậy nên Lý Tử Sanh rất nhanh chóng từ trong đám người nhận ra Giả Bảo Ngọc.
Chính là về sau, chủ đề không biết đã lạc trôi đến tận đâu, một người nữ sinh trong số đó đưa tay vuốt hình vẽ trước ngực cô, nhìn giống như là Transformers, hoặc là logo Decepticon, ngầu vô cùng, trái ngược với thần sắc của Giả Bảo Ngọc đang từ tự nhiên sang trở nên vô cùng xấu hổ.
Biểu hiện dường như muốn nói nhưng lại vì quá xấu hổ nên vẫn phải duy trì lễ phép bất đắc dĩ.
Lý Tử Sanh đi đến bên người cô, nắm tay cô, kéo cô từ trong đám con gái đi ra.
"Ba đóa hoa mới nở của CLB nghệ thuật lại có thể cùng nhau vây quanh em, nếu không phải em là nữ, đảm bảo em đã bị một đám thanh niên đói khát lôi ra nhét tỏi rồi." Lý Tử Sanh rót cho Giả Bảo Ngọc một cốc nước trái cây, rồi đưa nó cho cô.
"Bọn họ muốn tìm em giúp họ viết kịch bản." Giả Bảo Ngọc uống một ngụm nước trái cây, nhẹ nhàng đáp.
"Bọn họ cũng tinh mắt đấy. Bởi vì em là người thành thật nhất trong cả cái trường này, nếu như em đồng ý, nhất định sẽ làm được đến cùng, vậy nên, hẳn là bọn họ ngay từ đầu đã biết tìm ra đối tượng dễ khi dễ để khi dễ rồi."
"Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là giúp đỡ một chút thôi."
Lý Tử Sanh cầm một cốc nhựa lớn, giả bộ xếp salad hoa quả thành một ngọn núi nhỏ, cô đi đến một góc hẻo lánh ít người lui tới, thuận tiện kéo Giả Bảo Ngọc qua.
Đi tới đó, Lý Tử Sanh vừa ăn salad hoa quả, vừa nhìn thật kỹ bộ đồ trên người Giả Bảo Ngọc, cái họa tiết kia, quả thực là. . .
"Hồi chị mười tám cũng sẽ mặc T-shirt như vậy, khi đó chị thích ôm đàn ghi-ta ở trên thao trường ca hát." Lý Tử Sanh nói. Hiện tại khi đã ở cái bậc thềm thục nữ rồi, rất khó có thể tìm ra dấu vết tuổi trẻ khinh cuồng ở trên người cô ấy.
Giả Bảo Ngọc càng cảm thấy không được tự nhiên, hai tay bưng nước trái cây, đôi mắt tả hữu di động, tránh né tầm mắt của Lý Tử Sanh: "Nó có chút không thích hợp với em."
"Chị cũng biết em không phải là kiểu người sẽ mua loại quần áo đó."
"Là chị họ mua."
"Lưu Dương nói rằng cả nhà em lôi cả tông ti họ hàng Hồng Lâu Mộng ra dọn về ở, chị họ em tên gọi là Vương Hi Phượng." Nói đến cái tên này, Lý Tử Sanh trộm cười, khóe miệng cong lên vô cùng sáng lạn, cô nhìn gương mặt Giả Bảo Ngọc đã đỏ ửng, không nên trêu em ấy nữa, liền che miệng lấp từng trận cười.
"Đúng vậy." Giả Bảo Ngọc đã quen với việc người khác nói vậy, có phải cô có một cô em họ tên gọi là Lâm Đại Ngọc? Hoặc có phải hay không có một Tiết Bảo Thoa bên người? Còn cô thì cũng không ngại phiền toái mà giải thích, cô chỉ có một người chị họ, chị ấy tên là Vương Hi Phượng.
"Em thật giống cô nhóc mới 13 tuổi, chị còn tưởng rằng đang đứng trước mặt chị chính là Cô Văn Nan vừa uống thuốc APTX 4869."
"Cái gì?" Giả Bảo Ngọc nghi hoặc.
"Không, đùa thôi, chuyển câu chuyện lên người chị họ em, Lưu Dương nói là em ở cùng với chị họ." Miệng của Lý Tử Sanh chỉ có hai loại tác dụng, một là tám chuyện, hai là ăn.
"Ừm, em đang ở cùng chị ấy."
"Ăn ở nhà cô ấy, uống ở nhà cô ấy, ngủ cùng cô ấy."
"À, nói vậy cũng không sai, mà thực tế cũng chính là vậy." Trình tự logic của Giả Bảo Ngọc xuất hiện vấn đề, còn Lý Tử Sanh thì dường như không chịu buông tha, cô tiếp tục truy hỏi: "Em không định ra ở riêng à?"
Tầm mắt của Giả Bảo Ngọc hướng ra ngoài cửa sổ: "Em còn chưa định, ở nhà của chị họ cũng không có vấn đề gì. Chị ấy rất tốt với em, hơn nữa em cũng sẽ không tự chăm sóc được mình. Vậy nên kỳ thật nếu như bây giờ không ở cùng với ai, em sợ là mình sẽ không thích ứng, ngay cả dũng khí để thử cũng không có."
"Thế hệ sau 8x am tường internet, nhưng ở trong hiện thực thì ngay cả việc nấu ăn cơ bản nhất cũng không làm được. Huống chi em 24 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn phải theo đuôi người khác ỷ lại sao? Nếu như chị họ em lập gia đình thì em định làm gì? Em tính xuất gia hả?" Lý Tử Sanh nhướn mày lên. Trong Hồng Lâu Mộng, kết cục của Giả Bảo Ngọc là đi làm hòa thượng, đừng nói chẳng qua là vì hắn không thể tự chăm sóc bản thân, không thể nấu ăn nên mới chọn kết cục như vậy nhé? Không biết chừng đây mới chính là ý nghĩa đằng sau những con chữ cổ.
Giả Bảo Ngọc bị khí thế bức người vô cùng quái gở kia tiếp cận làm cho sụp đổ, nhiều vùng đất cấm mà cô không dám đi vào hiện ra trước mắt.
"Nghe lão Trương nói em định học lên tiến sĩ?"
Giả Bảo Ngọc gật gật đầu, đáp: "Em định như vậy, hơn nữa người nhà em cũng ủng hộ."
"Vậy thì chị họ em cần chăm sóc em cho tới khi nào?" Lý Tử Sanh dùng dĩa cắm vào một khối dưa hấu, đưa tới miệng Giả Bảo Ngọc, Giả Bảo Ngọc lắc đầu, khách khí từ chối khéo.
"Tạm thời em còn chưa nghĩ đến. Nếu có một ngày chị ấy phải đi, em định sẽ ở trong trường học, bọn họ nói có thể ở căngtin."
Lý Tử Sanh chuyển hướng, nhét vào trong miệng mình, nghe được những lời này thì làm động tác buồn ói, cô ghét bỏ nói: "Cái tên ngu ngốc nào nói vậy, đó là đùa em thôi, kiếp trước giỡn ngu kiếp sau ăn cơm bụi đến chết."
Giả Bảo Ngọc cười khẽ, Lý Tử Sanh đưa tay, nắm bả vai Giả Bảo Ngọc, Lý Tử Sanh không cao bằng Giả Bảo Ngọc, thấp hơn Vương Hi Phượng, Giả Bảo Ngọc tự giác nghiêng người một chút, để cô ấy dễ nắm hơn.
Ngón tay của Lý Tử Sanh xoa bóp trên vai của Giả Bảo Ngọc hồi lâu, mới nói: "Em đúng là có thói quen bị ôm. Chỗ này cơ thể không có phản ứng căng thẳng, người bình thường khi bị đυ.ng chạm sẽ ngay lập tức giật mình."
"Thật à?" Giả Bảo Ngọc tò mò chạm vào vai của mình, cũng không cảm thấy có gì khác lạ.
"Gần đây chị đang tu luyện môn tâm lý học tội phạm." Lý Tử Sanh tháo ra đôi giày cao gót mấy ly, chân trần bước trên mặt đất, cảm giác được mặt đất lạnh lẽo. "Thứ này rất hữu dụng, nhất là khi thí nghiệm người khác có đang xiaolin hay không thì lại càng hữu dụng, ngoan ngoãn trả lời chị, không được phản kháng."
Lý Tử Sanh đứng ở đối diện Giả Bảo Ngọc, tay để ở trước ngực của cô, đυ.ng chạm đến bộ ngực coi như là đã dậy thì bình thường, lông mày nhướn lên, khí thế bừng bừng: "Em có còn trinh không!"
Giả Bảo Ngọc không nghĩ sẽ nghe được một câu hỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt.
"Quả nhiên." Lý Tử Sanh tiếp tục bốc đồng: "Em có yêu chị không?"
Giả Bảo Ngọc lắc đầu. Lý Tử Sanh nói: "Đây là lời nói thật. Em quả nhiên là không thương chị, trời ơi, chị còn tưởng rằng người trên cõi đời này đều yêu mình."
Giả Bảo Ngọc bị câu đùa của cô ấy chọc cười.
Lý Tử Sanh nói tiếp: "Em yêu chị họ em. . ." Nói rồi, đột nhiên giống như phát hiện ra gì đó: "Trái tim em nhảy lên một nhịp."
"Thân ái, em đang ở đây trêu chọc Bảo Ngọc bảo bối đấy à." Lưu Dương đột nhiên hiện ra ở phía sau, giống như một con gấu lớn ôm lấy cổ Lý Tử Sanh, cơ thể Lý Tử Sanh cứng ngắc trong mấy giây, loại cảm giác này theo bàn tay đặt tại trước ngực Giả Bảo Ngọc truyền tới, Giả Bảo Ngọc cảm giác được cô ấy là cứng lên rồi lại thả lỏng người.
"Em đang thay Bảo Ngọc bảo bối giải quyết vấn đề tâm lý." Lý Tử Sanh tiếp nhận ly rượu đỏ Lưu Dương đưa tới, hỏi nhỏ: "Vũ hội làm gì có rượu đỏ? Anh lấy ở đâu ra đấy?"
Giả Bảo Ngọc cũng nhận một ly, nói câu cảm tạ.
Lưu Dương phân phát xong ly rượu đỏ trong tay, chỉ còn lại một ly của mình: "Đây là anh trộm của lãnh đạo đấy."
"Rất có bản lĩnh." Lý Tử Sanh khen ngợi.
"Dì lớn của anh chính là..." Lưu Dương lại bắt đầu bốc phét, Lý Tử Sanh vội tiếp lời: "Lãnh đạo trường, biết nhà anh toàn những con người phi thường bất khuất rồi, nên không cần phải thổi phồng thêm nữa có được không, trên mặt hiện rõ hai chữ khoác lác kìa."
"Được rồi được rồi, anh mà còn chém thêm câu nào nữa thì người sẽ nổ luôn." Lưu Dương lớn đầu như vậy rồi nhưng lại bắt đầu làm nũng, ai nhìn cũng muốn ói.
Người đó chính là Giả Bảo Ngọc chứ ai, Giả Bảo Ngọc nhìn hai người bọn họ ngọt ngọt ngào ngào dính lại một chỗ, liền tự giác rời đi, cô quay đầu lại thì thấy Lưu Dương đang hôn Lý Tử Sanh, cười giống như một con gấu đang ăn mật ong.
Giả Bảo Ngọc đứng ở bên tường đóng vai trò cây cỏ, có người muốn mời cô khiêu vũ, đều là những người xa lạ, hơn nữa còn là những nam sinh nhiệt tình vui tính, Giả Bảo Ngọc chỉ cười cự tuyệt, cô không biết khiêu vũ, hơn nữa cũng không có thói quen ở cùng một chỗ với nhiều người như vậy.
Cô tìm một vị trí ngồi xuống, yên lặng nhìn mọi người khiêu vũ.
Tiếng chuông báo 12h vang lên, những đôi tình nhân canh đúng thời khắc trao nhau cái ôm hôn, Giả Bảo Ngọc cũng bị hôn một chút, chính là Lý Tử Sanh xông lên, hôn mặt của cô, nói là sợ cô cô đơn nên đến chia cho cô một chút tình thương an ủi.
Giả Bảo Ngọc lại không cảm nhận được gì, có lẽ chẳng qua là bởi vì quá điềm tĩnh.
Sau khi Lý Tử Sanh hôn Giả Bảo Ngọc, cô ấy lại bị Lưu Dương hùng hổ nắm tay đi.
Đến khi vũ hội tan thì cũng đã là nửa đêm, những học sinh kia đều trọ ở KTX trường, vậy nên trường học mới ưu đãi, không tắt đèn cả đêm.
Nhưng Giả Bảo Ngọc thì lại ở bên ngoài, đường về nhà không an toàn, Lưu Dương tự động thể hiện bản lĩnh, anh ta và Lý Tử Sanh cùng nhau đưa cô trở về.
Xe là hỏi thầy giáo cho mượn, thầy giáo kia đối với chiếc xe Nissan của mình yêu quý vô cùng, dặn dò bọn họ mãi là đừng để xảy ra chuyện gì với nó.
...
Lưu Dương lái xe, ban đêm giao thông khá hơn một chút, đi tới khuya cũng không xảy ra hiện tượng tắc đường, xe chạy được một lúc là thuận lợi đến khu vực gần nhà Giả Bảo Ngọc.
"Em đã nói với chị họ chưa?" Lý Tử Sanh hỏi Giả Bảo Ngọc.
Tầm mắt Giả Bảo Ngọc dịch chuyển trở lại từ những ngọn đèn neon lưu động bên ngoài, trả lời: "Em nói rồi."
"Cô ấy có đang đợi em về không? Có người quan tâm thật là tốt." Lý Tử Sanh cao giọng, cố ý để cho người phía trước nghe thấy.
Giả Bảo Ngọc đáp lại: "Chị ấy còn đang làm việc."
"Lúc này á?"
Giả Bảo Ngọc trầm mặc không trả lời, Lý Tử Sanh nhìn thấy Lưu Dương nháy nháy mắt ra hiệu ở trong gương, nhãn thần giống như muốn nói, Giả Bảo Ngọc không thích nhắc tới công việc của chị họ.
Xe chậm rãi lái trên đường Tây Hồ, ven đường cây ngô đồng phủ bóng lên con đường cái, ở trong gió đung đưa, đen tuyền một mảnh, mà ở hai bên đường đồng loạt là những ánh đèn chớp động.
Giả Bảo Ngọc hỏi đó là nơi nào?
Lý Tử Sanh đáp: "Vùng này mở rất nhiều quán bar."
"Ừm." Giả Bảo Ngọc gật đầu.
Lưu Dương quay đầu hướng tới Giả Bảo Ngọc nói: "Lần sau mình đưa bạn đi làm một tour, có thể nhảy còn có thể ngắm trai đẹp."
"Muốn địa trai thì anh đi mà địa, đừng có dạy hư Bảo Ngọc bảo bối thuần khiết không tỳ vết của chúng ta." Lý Tử Sanh không khách khí phủ định đề nghị của Lưu Dương.
Tầm mắt Giả Bảo Ngọc theo một loạt biển neon quán bar dời đến đường cái, ở phía trước cách đó không xa có hai bóng người tiến vào trong mắt của cô, trong đó có một người rất quen thuộc.
Gần thêm một chút, Giả Bảo Ngọc biết được đó là ai, cô nói với Lưu Dương: "Dừng xe lại."
Lưu Dương lập tức dừng xe, kinh hoảng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Giả Bảo Ngọc đến lúc này mới phát hiện ra có vẻ mình đã quá mức sốt ruột, trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc, cô nói: "Tôi nhìn thấy chị họ."
Giả Bảo Ngọc mở cửa xe, đi ra ngoài, bên ngoài gió đêm thoáng lạnh, thổi đến từ phía trước mặt, cho cái cảm giác man mát.
Hai người nọ cách xe vài bước chân cũng tò mò quay lại nhìn, quả nhiên chính là Vương Hi Phượng.
Vương Hi Phượng nhìn người đi xuống xe là Giả Bảo Ngọc, nàng khó có thể tin được, trong lúc nhất thời quên cả phản ứng. Nhưng thật ra người đi bên cạnh tiễn nàng về nhà là Tô Nguyệt đã kịp phản ứng trước.
"Chị quen cô ấy à?" Tô Nguyệt hỏi Vương Hi Phượng.
Vương Hi Phượng đáp: "Đó là em họ chị."
Á à, Tô Nguyệt rốt cuộc cũng biết người mà người trong mộng của mình luôn theo đuổi là ai, nhìn kỹ thêm một chút, cũng không thấy có gì đặc biệt, là một con người ngoan ngoãn, có vài phần tương tự với Vương Hi Phượng, ước chừng là về mặt hình dáng, còn xét về cá tính thì có vẻ còn kém xa vạn dặm, không, phải là cả một thế giới khác.
Giả Bảo Ngọc đi tới hai bước, cảm giác giống như mình đang hành động có chút tùy tiện, cô lại đứng bất động, Vương Hi Phượng nói với Tô Nguyệt bên cạnh mình mấy câu, bảo cô ấy đi trước, không cần phải đưa mình về, kỳ thật nàng sợ cô bé kia lỡ lời, ở trước mặt Giả Bảo Ngọc nói ra lời không nên nói.
Vương Hi Phượng cảm thấy trước khi ra cửa nên xem hoàng lịch, sao mà hôm nay lại gặp được chuyện tà môn đến vậy, ngàn năm khó bắt gặp Giả Bảo Ngọc xuất hiện, nhưng ở bên cạnh mình lại có thêm một cái bóng đèn.
Tay của Tô Nguyệt quỷ dị đặt ở trên lưng Vương Hi Phượng, Vương Hi Phượng liên tưởng đây là một dạng quyết đấu, một con chó nhỏ ngây thơ không biết gì đột nhiên đi lạc dưới một cái thân cây, nhưng con chó nhỏ ban đầu ở dưới gốc cây đó đã bắt đầu đi tiểu lên thân cây biểu lộ ra đây là địa bàn của ta, ngươi đừng có tới.
Vương Hi Phượng không phải là một cái cây, cũng không tiếp nhận đấu khí trẻ con như vậy.
Giày cao gót của nàng lẳng lặng giẫm lên chân Tô Nguyệt, ép cô không thể không buông tay.
Lúc này nàng mới phát hiện giày cao gót cũng có điểm tốt, quả thực là hung khí gϊếŧ người vô hình.
"Em đi về trước đi." Vương Hi Phượng nói với Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt quật cường không chịu nhận thua, mặt mũi của cô bị triệt để tẩy xóa, người trẻ tuổi da mặt vốn mỏng, động thái bất đắc dĩ của Vương Hi Phượng không nghi ngờ gì đã biến Tô Nguyệt thành một người thừa.
"Để em đưa chị về." Tô Nguyệt cứ thế dắt tay Vương Hi Phượng đi.
Vương Hi Phượng nói: "Đừng gây chuyện nữa, em về trước đi."
"Vậy thì lần sau hẹn hò với em một lần." Tô Nguyệt cắn răng nói.
Vương Hi Phượng mở to hai mắt nhìn, giận quá hóa cười: "Em ngày càng bạo dạn đấy."
Tô Nguyệt cúi đầu không nói lời nào, nhìn bóng mình ở dưới đèn đường, ánh đèn hắt xuống chỉ ra một hình bóng nho nhỏ.
Vương Hi Phượng thở dài một hơi: "Chị không vui, huống chi em cũng không xấu. Khi nào muốn thì gọi cho chị."
"Ngày mai." Tô Nguyệt vội nói.
"Em vội vàng thật."Vương Hi Phượng cười khẽ.
Tô Nguyệt nở nụ cười: "Em hận không thể hẹn hò với chị đêm nay."
Vương Hi Phượng nghe được câu này, mặt Tô Nguyệt trước mắt đã hóa thành một đóa hoa đào vô cùng lớn.
Hoa đào là duyên hay là nợ, không ai biết, đêm dài người tĩnh, muốn hẹn hò còn có thể đi đâu? Tất nhiên là sẽ chẳng phải là đi dạo Tây Hồ nuôi muỗi, đương nhiên là sẽ phải tìm một cái giường ấm áp, hai người lột sạch quần áo bắt đầu lăn qua lăn lại.
Vương Hi Phượng không phải không thích lăn qua lăn lại, chỉ là tình huống bây giờ đặc thù, phía trước có một cái cầu độc mộc, cái cầu độc mộc kia có tên gọi là Giả Bảo Ngọc, nàng đang thận trọng đi được nửa con đường, vẫn chưa có một kết quả, nếu sớm thu tay thế này, Vương Hi Phượng là người chưa đến Hoàng Hà chưa giãy chết, chưa thấy được kết cục cuối cùng thì liền cho rằng mọi chuyện đều có thể, vậy nên nàng liều sống liều chết đứng ở trên cây cầu độc mộc không chịu bước xuống. Mà ở phía sau nàng cũng là một cái cầu gỗ không khác biệt lắm.
Cái cầu này có tên gọi là Tô Nguyệt, nếu như là bình thường, cái cầu gỗ kia hiện ra trước mặt nàng, Vương Hi Phượng nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ đi lên, chân bước giữ lấy tiết tấu của mình, chờ đến lúc cảm nhận được cây cầu gỗ kia sắp sụp đổ, nàng mới đúng lúc trở về.
Hoa đào quả nhiên không phải từng đóa từng đóa đến lượt thì nở, mà là một đêm chợt như gió xuân, ngàn vạn đóa hoa liên tiếp hé mở.
"Em đi đây. Hẹn gặp lại." Tô Nguyệt nghiêng người như muốn hôn Vương Hi Phượng, Vương Hi Phượng lập tức dùng ánh mắt hài hòa vô cùng chính nghĩa của tiểu thư khuê các ý nói cô biếи ŧɦái, Tô Nguyệt chỉ có thể kéo tay nàng, triền miên vài giây đồng hồ, rồi dặn dò: "Chị đi về cẩn thận một chút."
Vương Hi Phượng gật đầu: "Người cần cẩn thận là em."
"Cám ơn chị đã quan tâm." Tô Nguyệt cười sáng lạn vô cùng.