23.
Tống khứ được quả bom hẹn giờ là Tô Nguyệt đi rồi, Vương Hi Phượng chậm rãi tươi cười, lấy lại tư thế thoải mái bước về phía Giả Bảo Ngọc.
Giả Bảo Ngọc cảm thấy hoang mang, cô gái khi nãy ở bên cạnh Vương Hi Phượng phát tán ra một loại địch ý tuyệt đối, Giả Bảo Ngọc không chậm tiêu đến mức không có cảm giác gì, nhất là cái loại ánh mắt sát nhân vô hình kia, lại càng trực tiếp đâm vào tâm can Giả Bảo Ngọc.
Vương Hi Phượng đi đến trước mặt em họ, nhìn thần sắc của em họ, nàng biết là em họ có để ý người kia, liền giải thích: "Đó là bạn chị."
"Ừm." Giả Bảo Ngọc gật đầu.
Hai người trong xe sau khi chứng kiến từ đầu đến cuối thì trong lòng tràn ngập tò mò về Vương Hi Phượng.
Vương Hi Phượng lúc này mới phát hiện ra trong xe còn có mặt hai người khác, cả hai đều mặc lễ phục giống như từ vũ hội bước ra.
Vương Hi Phượng cúi đầu nhìn váy yếm jean của mình, đột nhiên cảm thấy cái váy này quá ngắn, vì gì lại muốn len lén kéo xuống một chút.
"Chúng ta cùng nhau trở về đi." Giả Bảo Ngọc lôi kéo tay Vương Hi Phượng kéo vào trong xe, sau khi ngồi lên, đóng cửa xe lại, Lưu Dương bắt đầu khởi động máy.
Lý Tử Sanh đang ngồi ở trong xe lên tiếng hỏi: "Vị này chính là Vương Hi Phượng?"
Một người lạ mới lần đầu gặp mặt lại có thể biết được tên của nàng, quả thật là không đơn giản, Vương Hi Phượng đưa tay thăm dò một chút, trả lời: "Giống như cô nghĩ."
"Quả nhiên, Bảo Ngọc bảo bối luôn nhắc tới cô, chúng tôi cũng chỉ biết em ấy có một cô chị họ."
Vương Hi Phượng nhìn Giả Bảo Ngọc: "Vậy là bây giờ chị đã nổi danh rồi sao?"
Giả Bảo Ngọc ngồi thẳng người, nhỏ giọng đáp: "Em không nghĩ bọn họ sẽ nhớ vậy."
"Vương tiểu thư làm việc đến trễ như vậy, thật là không dễ dàng gì." Lý Tử Sanh sử dụng giọng điệu thử tính dò hỏi Vương Hi Phượng.
Cô nhìn cách ăn mặc của Vương Hi Phượng, quá rực rỡ, ngồi cùng với Giả Bảo Ngọc, giống như là thư sinh cùng yêu tinh.
Đêm hôm khuya khoắt còn đi ra ngoài công tác, liệu còn có thể là loại công việc gì đây?
Vương Hi Phượng biết Lý Tử Sanh hiểu lầm, ngay cả Giả Bảo Ngọc cũng hiểu lầm, nàng không biết Giả Bảo Ngọc giới thiệu bản thân như thế nào với bạn bè, căn cứ vào phỏng đoán của nàng về Giả Bảo Ngọc, đoán chừng là câm như hến, ấp úng mơ hồ qua loa, càng như vậy, càng khiến cho người ta cảm thấy rất có vấn đề.
Vương Hi Phượng đột nhiên hối hận chính mình lúc trước vì sao lại không nói cho rõ ràng, như vậy thì chẳng có gì để mà hiểu lầm hết, mở quán bar cũng đâu phải chuyện gì quá khủng bố.
Giả Bảo Ngọc bị kẹp ở giữa hai người kia, nghe hết cả hồn, câu hỏi đầu tiên của Lý Tử Sanh, cô liền vội vàng đánh trống lảng, một bên nói với Lý Tử Sanh đầu đề phải làm ngày mai, một bên hỏi cô ấy hỗ trợ đi tìm sách.
Đáy lòng Lý Tử Sanh biết rõ, cuốn sách kia đã đưa cho Giả Bảo Ngọc từ bảy tám trăm năm trước rồi, em ấy không nhớ thôi.
Vương Hi Phượng lấy ra tấm danh thϊếp trong túi, nhét vào tay Lý Tử Sanh: "Đây là quán bar tôi mở, hi vọng cô sẽ tới chơi, tất nhiên là giá cả nội bộ."
Lý Tử Sanh nương nhờ đèn xe nhìn thoáng qua cái tên quán bar trên danh thϊếp, trong lòng rõ ràng, lại nhìn về phía Vương Hi Phượng, ý cười đầy trên mặt: "Bảo Ngọc giữ kín miệng nên khiến cho chúng tôi hồ đồ, sớm biết chị họ em ấy mở quán bar, chúng tôi có lẽ đã có thể đến chơi một chút, mang theo chiêu bài Bảo Ngọc, kiếm một chút tiện nghi."
"Chị họ. . ." Người kinh hãi nhất chính là Giả Bảo Ngọc, trong đầu còn gì rối rắm đã ngay lập tức bị cưỡng chế đá văng ra hết, tình tiết mới này cũng khiến cho cô trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hoá.
"Chị chưa từng nói với em là chị mở quán bar à?" Vương Hi Phượng cười nhẹ.
Giả Bảo Ngọc lắc đầu, đáp: "Chị chưa từng nói qua."
"Ha ha, đó là lỗi của chị, chị còn tưởng em biết rồi." Vương Hi Phượng nắm bả vai của em họ, mò lên tóc em họ, chuyển đề tài nói chuyện: "Nha đầu, tóc của em dài ra rồi."
Giả Bảo Ngọc tỏ vẻ bất đắc dĩ với Vương Hi Phượng, cô cũng không muốn nói nhiều, kỳ thật Vương Hi Phượng không nói gì sai, chỉ là không nói cho hoàn chỉnh, ngược lại cũng là do Giả Bảo Ngọc suy nghĩ nhiều.
Giả Bảo Ngọc cảm thấy khối đá tảng trong lòng đã biến mất không dấu vết, ngược lại thoải mái lên nhiều. Có một cái nghề vẫn là chuyện tốt, Vương Hi Phượng so với suy nghĩ của cô tài giỏi hơn rất nhiều.
"Đợi trở về, chị sẽ nói với em rõ ràng, như vậy được không?" Vương Hi Phượng dỗ dành Giả Bảo Ngọc như dỗ một đứa nhỏ.
...
"Chị họ, em nghĩ chúng ta cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc." Giả Bảo Ngọc đứng ở sau lưng Vương Hi Phượng, giống như một u linh, u oán mở miệng, Vương Hi Phượng vẫn đang chơi game, đối phương đã sắp bị đánh bại, sau khi bại trận liên tiếp 10 ngày, nói như thế nào vẫn là hừng hực khí thế.
"Chị họ!" Giả Bảo Ngọc lần thứ hai lên tiếng, đáng tiếc Vương Hi Phượng giống như gà chọi, hai con ngươi cũng bắt đầu đỏ lên.
Ánh mắt ai oán của Giả Bảo Ngọc vẫn không rời đi, Vương Hi Phượng dứt khoát tắt game, xoay người, đối mặt với Giả Bảo Ngọc.
Vẻ mặt của Giả Bảo Ngọc vô cùng nghiêm túc, hai mắt viết rõ ràng hai từ chính trực. Vương Hi Phượng không chịu nổi vẻ mặt đó, rất có phong phạm của chú, mệt em họ rời khỏi chú đã lâu như vậy vẫn không bỏ được thói quen xấu cần phải sửa này.
"Là về công việc của chị phải không?" Vương Hi Phượng vừa đoán đã đúng.
Giả Bảo Ngọc gật đầu: "Chị không nên dối gạt em."
"Chị không có lừa em." Vương Hi Phượng cường điệu, cái từ lừa này rất gây thương tổn đến tình cảm của hai người, lúc trước là nàng cảm thấy thích thú nên cố ý đưa một ít dối trá vào trong lời nói, khiến cho Giả Bảo Ngọc lãnh trách nhiệm hiểu sai: "Chính là do em suy nghĩ nhiều quá."
"Chị nói chị thực sự thiếu tiền, chỗ làm việc của chị rất loạn, bên trong xa hoa truỵ lạc, đủ các loại người, chị phải uống rượu bồi nói cười với người ta." Giả Bảo Ngọc nói thì cơ mặt cơ thể đềucứng ngắc, khuôn mặt dễ nhìn bị cô đóng băng giống như là thây ma.
Vương Hi Phượng thừa nhận bản thân khiến cho một người trẻ tuổi còn chưa trưởng thành hiểu sai, khu đèn đỏ trên phim truyền hình đều là sắp đặt như vậy, nhưng cũng đâu có phải toàn bộ những nơi như vậy đều là nơi buôn bán xá© ŧᏂịŧ.
Vương Hi Phượng giải thích không rõ ràng, cũng không thể nói ra là mình cố ý, nên nàng vội vàng đổi sang đề tài khác, cúi người ôm lấy Giả Bảo Ngọc: "Bảo Ngọc muội muội vẫn luôn quan tâm đến chị như vậy, chị rất vui. Vì chúng ta, chị nhất định giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc."
"Nhưng quán bar giống như cũng rất loạn." Giả Bảo Ngọc không phải không có lo lắng.
Vương Hi Phượng không để ý, nói: "Chỉ là việc kinh doanh mà thôi, chỗ chị không bán thuốc phiện, không tiếp trẻ vị thành niên, cũng không ăn chơi suốt đêm, việc kinh doanh vô cùng sạch sẽ, không có gì là loạn cả. Nhưng thật ra, em đừng cau mày nữa có được không, nhìn già lắm."
Giả Bảo Ngọc thỏa hiệp, giọng của cô ở trước Vương Hi Phượng nhỏ bằng tiếng muỗi kêu, huống chi tính cách của Vương Hi Phượng cho tới giờ không ai có thể tác động được, có nói cũng vô ích.
Trước đó vài ngày, cô nghĩ đến việc Vương Hi Phượng đang làm cái nghề không sạch sẽ, Giả Bảo Ngọc không có cơ hội nói ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ chị họ, trừ bỏ tiền cha cấp cho, còn có tiền tiêu vặt của cô, đều giao vào tay Vương Hi Phượng, tính ra cũng phải hơn hai mươi vạn, hơn nữa mỗi tháng cũng đều có trợ cấp ngoài định mức nạp vào tài khoản của Vương Hi Phượng, chị họ hẳn là đã xem như từ giai cấp vô sản trực tiếp nhảy vào đội ngũ giai cấp tiểu tư sản, chỉ là Giả Bảo Ngọc phát hiện Vương Hi Phượng dường như không hề động vào khoản tiền kia, chi tiêu lớn nhất chính là mua điều hòa, còn lại những khoản chi đều không đáng kể.
Cô hoàn toàn không có manh mối Vương Hi Phượng rốt cuộc là đang mưu tính gì, Vương Hi Phượng thích, Giả Bảo Ngọc hơn phân nửa là không thích, mà giá trị nhân sinh quan của Vương Hi Phượng cũng không phải là thứ Giả Bảo Ngọc có thể hiểu được. Nhiều nhất là cô ở phía sau lặng lẽ làm những việc có thể làm được.
"Em còn có chuyện gì à?" Vương Hi Phượng cười hỏi.
Giả Bảo Ngọc lắc đầu, Vương Hi Phượng nói tiếp: "Thế thì đừng quấy rầy chị, chị còn muốn chơi game."
...
Sau khi chung sống dưới cùng một mái nhà, tính tình của nhau đều đã bị mò ra thấu đáo, Vương Hi Phượng có thể sờ thấu thân mình Giả Bảo Ngọc, mà Giả Bảo Ngọc thì bất tri bất giác cũng sờ thấu được tính khí của Vương Hi Phượng.
Vậy nên thời điểm Giả Bảo Ngọc dậy lúc bảy giờ, phát hiện Vương Hi Phượng không nằm ở bên cạnh mình, cô có chút kinh ngạc, đi ra đến bên ngoài phát hiện bữa sáng đã được bày sẵn ở trên bàn, phía trên còn có một mảnh giấy, cảnh tượng này khiến cho Giả Bảo Ngọc lại càng đoán không ra.
Chuyện này không hề giống như việc Vương Hi Phượng sẽ làm, sáng sớm tự động dậy sớm làm hết mọi việc.
Giả Bảo Ngọc nghi hoặc nhìn ký tự có chút cứng ngắc trên tờ giấy. Ở một địa phương không biết cách cô mấy ngàn thước, Vương Hi Phượng liên tục ngáp, nàng dùng đồ trang điểm vẽ một lớp make up, trang điểm sao cho thật xinh đẹp, che giấu một chút ủ rũ, chỉ là ánh mắt và khóe miệng làm thế nào cũng không gạt được người, mắt nàng sụp xuống trầm trọng, hận không thể dùng cây tăm chống đỡ.
Nháy mắt khẽ đóng lại, người trẻ tuổi đứng trước mặt nàng tinh thần phơi phới, nét mặt mạnh mẽ cùng nụ cười thành khẩn cũng trở nên méo mó.
Hiện tại nàng chỉ muốn ngủ, sáng sớm để có thể dậy, nàng cần phải dùng tới bao nhiêu sức lực mới buông tha được cho cảm giác thoải mái khi ôm Giả Bảo Ngọc, vậy mà nàng đã làm được.
Nguyên tắc của Vương Hi Phượng xưa nay chính là không thiếu nợ ai, bất kể là tình hay là tiền, nhất là đối với người ngoài, người một nhà ở trước mặt có thế nào thì cũng không sao, dù sao có cảm tình rồi thì sẽ có một ngày trả đủ, chỉ là người ngoài nếu như thiếu nợ, ban đêm nàng sẽ ngủ không được ngon. Vì mỗi đêm ngon giấc, hy sinh một buổi sáng là điều cần thiết.
Vương Hi Phượng ghé đầu vào cửa kính xe, muốn ngủ một giấc.
Tô Nguyệt đưa tay đặt đầu của nàng chuyển đến trên vai mình: "Nếu chị đã mệt mỏi như vậy thì không cần đi cũng được mà."
"Chết sớm sớm siêu sinh." Vương Hi Phượng nói xong, lại ngáp một cái.
"Hẹn hò cùng với em khổ như vậy sao?" Trái tim thủy tinh của vị Tô Nguyệt tiểu muội muội này lại bị vạch ra một vết thương mới.
Vương Hi Phượng nói: "Nếu như em sớm hơn một tháng đi đến trước mặt chị nói chúng ta hẹn hò đi, thì cho dù là hẹn hò trên giường chị cũng đáp ứng, chị là hiện tại không đúng thời điểm."
"Một tháng trước em còn ở Tô Châu, nếu như có thể quay trở về lúc đó em nhất định sẽ mua vé xe tới đây, hỏi chị có muốn theo em không." Tô Nguyệt không nghĩ tới sai thời điểm, nhưng chuyện kia không phải cô có thể quyết định được.
"Em đi đặt gạch xếp hàng đi, nếu chị bị bảo bối nhà chị quăng, em có thể trực tiếp nhảy lên làm diễn viên chính." Vương Hi Phượng nói giỡn.
Tô Nguyệt lại còn tưởng thật: "Thật sự là có thể sao?"
"Có lẽ." Vương Hi Phượng ra một câu trả lời lập lờ nước đôi.
Ông trời thật là yêu nàng, yêu đến không chịu được, liên tiếp đẩy vào sinh mệnh nàng những đối tượng cho cảm giác tốt để xem mắt, đúng là kêu gọi nàng yêu đến chết đi sống lại mà.
"Chừng nào thì chị đá cô ta?" Tô Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
Vương Hi Phượng trừng mắt, sau một lúc, mới nói: "Ngay cả một bước chân chị cũng chưa chen vào được."
Tô Nguyệt hốt hoảng nhìn con đường phía trước có vẻ là một chặng đường rất dài, nhìn thoáng qua có thể thấy nó kéo thẳng đến đường chân trời, còn nàng chỉ có thể dùng tốc độ ốc sên chậm rì rì bò lên. Mà chuyện này cũng chưa phải là chuyện đáng buồn nhất, điều đáng buồn nhất là cô chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, một chút tư cách khởi động cũng không có.
"Em là một người tốt như vậy, vì sao chị lại không chọn em?" Tô Nguyệt hỏi Vương Hi Phượng.
"Trước đây, mỗi khi thi cử, chị sợ nhất là làm trắc nghiệm, mỗi lần lựa chọn đều sai." Vương Hi Phượng giải thích: "Nhưng chị vẫn luôn cảm thấy nó là đúng."
---
Bookmark cái nhẹ
https://truyen.vnsharing.site/index/read/725/6823#
https://yurivn.net/showthread.php?t=30025&p=160608#post160608