P.s: Chuyện là thế này, edit chương này mình mới biết, họ 贾 có 2 cách đọc là Cổ và Giả, trước giờ thấy bản QT đề là Cổ thì mình dịch luôn thành họ Cổ, nhưng có vẻ tên trong truyện thím Bỉ Ngạn đặt hết theo tên trong Hồng Lâu Mộng, nên phải là Giả Bảo Ngọc mới đúng. Thặc đắng lòng hiểu biết của thanh niên về Hồng Lâu Mộng chỉ là Lâm Đại Ngọc nên đã không nhận ra, thế nên từ giờ mình sẽ dịch lại là Giả Bảo Ngọc và tiện thể edit chỉnh sửa lại mấy đoạn sai những chương trước về cho đúng nhé ( ; v ; )/~~~
8.
Ban ngày ước chừng khó có thể hẹn được người ra uống trà, vẫn là Vương Hi Phượng tự mình bỏ tiền. Nhưng không có ai đáp ứng.
Điện thoại bị người mạnh mẽ cúp xuống, Vương Hi Phượng nhìn di động, thật lâu không nói gì. Nha đầu Miêu Tử kia không ở trên giường cũng không ở trong lòng bạn gái, lại có thể từ chối thẳng thừng mình.
Rốt cuộc thì sai ở chỗ nào? Là chính mình quá nhiệt tình hay rủ đi uống trà sữa là cấp bậc quá thấp, chẳng lẽ phải e lệ rụt rè hơn nữa rồi nói ý nói tứ mời mấy người đi ăn tổ yến vây cá mới là khuôn phép?
Vương Hi Phượng vuốt cái cằm bóng loáng của mình, sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm ra căn nguyên vấn đề.
Tiếp tục lại gọi điện thoại cho một đám người, chưa cho đối phương có cơ hội mở miệng, nàng đã nói thẳng: "Có tiền mời tỷ tỷ đi uống trà sữa không?"
Ba em gái bỏ điện thoại xuống, mỗi người đều có chút tích cực.
Nguyên lai sai ở chỗ Vương Hi Phượng hảo tâm muốn tự bỏ tiền túi. Có lẽ là bởi Vương Hi Phượng ngày thường than nghèo giả khổ, quầng sáng ác nhân bao phủ ở trên đầu chói mắt, có một ngày muốn làm thiên sứ, khiến nhóm người M bị áp bức lâu ngày đã thành thói quen thấp thỏm lo âu, sợ là Hồng Môn Yến.
Vương Hi Phượng thu lại hảo tâm, không ngại làm việc ác thì phải làm đến cùng. Không phải Vương Hi Phượng có ý định xấu, chính là nàng cũng vì cho nhóm tiểu muội đỡ lo lắng.
Địa điểm họp mặt nằm ở khu vực phụ cận trường đại học, Vương Hi Phượng không muốn quá mức rêu rao, chọn một bộ đồ hơi chút bảo thủ, quần bò lửng cùng với áo T-shirt trắng, chân đi đôi giày cao gót, di chuyển tới chỗ hẹn.
Hạ Hạ Miêu Tử cùng Tử Di đều học chung một trường đại học, lại cực kỳ trùng hợp dừng ở cùng một ban, cơ duyên xảo hợp gặp rồi thành ra quen biết, ở trong biển người như vậy hữu duyên tìm được điểm giống nhau.
Hồi còn học đại học, các cô thường ra quán trà sữa gần trường học nói chuyện phiếm ôn tập, gọi một ly trà sữa, hưởng một ngày điều hòa, may mắn là bà chủ phúc hậu, nếu không đã sớm bị liệt vào danh sách cấm cửa.
Bọn họ đều đã rời khỏi trường học, nhưng một đám người này vẫn còn muốn đến nơi đây tụ họp, Vương Hi Phượng không thể không ngồi xe đi tới điểm tụ tập cố định ngoài trường Đại học xx.
Vừa đi vào quán trà sữa, không khí mát lạnh bao vây lấy Vương Hi Phượng, thổi tắt đi cái nóng trên người.
Vương Hi Phượng đi vào góc, trong không gian bí ẩn của bốn người, lập tức truyền đến từng tiếng Phượng tỷ.
Vương Hi Phượng vừa ngồi xuống bên cạnh, đã có người vội vàng xum xoe, tay trái trà sữa tay phải đá bào, phía trước còn bày một phần bánh muffin, xem nàng thích món nào thì dâng lên.
"Không có chuyện gì thì đừng có nịnh nọt." Vương Hi Phượng không muốn ăn nước miếng của bọn họ, nước miếng của đám nha đầu kia có thơm thì cũng không hợp khẩu vị của nàng, lưu cho người thích uống nước miếng của mấy người đi.
Duỗi thẳng cổ ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, xa xa có một tiểu soái ca mặc áo sơmi màu đen cùng áo vest nhỏ màu đỏ, đang cùng người khác nói chuyện phiếm, ngoắc chiêu nửa ngày, cũng không có được chú ý của cậu ta, cuối cùng Vương Hi Phượng đành phải lên tiếng gọi: "Tiểu soái ca bên kia, thỉnh cậu mang theo tờ menu lại đây đón khách."
Người nọ rốt cục thì cũng chú ý tới bên này, người nói chuyện với cậu ta vỗ vỗ vai, cười ghé vào lỗ tai nói với cậu mấy câu, tiểu soái ca cầm một quyển menu tiến lại đây.
Vương Hi Phượng không có tính toán gì với người kia, cũng chỉ là nhìn lướt qua, phát hiện ra người trước mắt là kiểu nam giới đang thịnh hành nhất, đeo kính đen, có chút pha trộn giữa nam nữ anh tuấn, liếc mắt một cái xong, nàng liền cúi đầu xem đồ uống.
Miêu Tử ở bên cạnh lại bày trò: "Sao trước giờ mình chưa từng thấy qua cậu nhỉ, cậu là người mới à?"
Người phục vụ mỉm cười đáp: "Tôi vừa làm được hai tháng."
"Khó trách, mình cũng đang thắc mắc, sao trước đây lại chưa từng thấy qua người đẹp trai dễ nhìn như vậy." Tay Miêu Tử nâng cằm, lông mi giống lông chim ra sức chớp chớp, gần giống, gần thành, gần bằng cây quạt của Thiết Phiến công chúa, đem tâm người thổi bay đi rồi.
Miêu Tử khi thích một cái gì đó, thì không cần biết đó là nam hay nữ, một khi nàng đã muốn nhìn thì sẽ nhìn đi nhìn lại, còn không đáng sợ đến mức ở bên đường lột quần áo người, Vương Hi Phượng thì có thể bảo trì thái độ bàng quan.
Trên mặt người phục vụ anh tuấn lộ ra nụ cười, tay để ở sau lưng, lễ phép nói: "Cám ơn."
"Khó thấy có người bị em trêu chọc mà lại không đỏ mặt." Chờ người nọ rời ra quầy, Miêu Tử hưng phấn nắm lấy tay Vương Hi Phượng nói.
Phản ứng của Tử Di cùng Hạ Hạ đối với lần này là đem tầm mắt dời sang hai bên, bảo trì trầm mặc.
"Không biết chừng là gay nha. Em đoán, nhất định là gay."
"Không biết chừng còn là một quỷ súc công." Vương Hi Phượng xen vào một câu.
"Chị cũng cảm thấy như vậy sao?" Miêu Tử tìm được đồng đạo, dưới sự hưng phấn, giọng nói khó tránh khỏi cao lên.
Miệng của Vương Hi Phượng giật giật, hối hận cảm xúc bát quái của mình khó tránh khỏi phát tác, xen vào một câu, nghênh đón vô số âm thanh ếch nhái, lại cùng Miêu Tử nói tiếp về một thiên thiểu thuyết đam mĩ vi diệu. Nhìn về phía hai muội muội đối diện, cả hai thông minh đem mình ngăn cách ra bên ngoài.
Tầm mắt Vương Hi Phượng chuyển qua bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh, từ nơi này có thể thấy đại học xx, cánh cổng lớn nguy nga đứng vững, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ tan trường, có một số học sinh mặc đồng phục hè bước vào cổng, cánh cổng màu trắng giống như cánh cổng Thiên Đường, Vương Hi Phượng đột nhiên giật mình nhận ra, kia có lẽ là nơi cả đời nàng vĩnh viễn không bước vào được.
Nàng có lẽ cũng đã buông bỏ từ trước.
Bản thân Vương Hi Phượng không thích đọc sách, cũng dự đoán tương lai của mình nhiều nhất là chôn mình trong đống sách vở mười mấy năm rồi chết già trong một công việc cố định, cho nên nàng dứt khoát quyết định tương lai của mình, không cần tới kiếp sau, tự tìm ra con đường của mình.
Chỉ là ngẫu nhiên sẽ hoài niệm về cuộc sống tốt đẹp như vậy. Nhìn đám muội muội, còn có Giả Bảo Ngọc, khó tránh khỏi hâm mộ.
Cuộc sống đại học thật tốt, những ngày tháng trong sạch, bọn họ không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, thỉnh thoảng đi làm thêm chỉ là vì kiếm tiền sinh hoạt phí, không phải để nuôi sống bản thân. So sánh với Vương Hi Phượng chính là những ngày tháng phải lo kiếm kế sinh nhai.
Trường đại học của Giả Bảo Ngọc chính là chỗ này, một đại học danh tiếng, có lịch sử lâu đời, cậu đã từng tốt nghiệp ở đây, cho nên mới yên tâm để Giả Bảo Ngọc tiến vào.
Cậu đem con đường tốt nhất cấp cho Giả Bảo Ngọc, em ấy cái gì cũng không cần suy tính, một bước lên mây, một đường đi vào Thiên đường. Là một cô gái có nhiều phúc khí. Bởi vì trong nhà có tiền, có thể để cho em ấy vô ưu vô lo lựa chọn ngành mình muốn học là lịch sử học, chôn mình trong đống sách vở, nghiên cứu về những người đã ra người thiên cổ.
Giả Bảo Ngọc đang ở trong phúc, nhìn không được quầng sáng bao quanh người mình, Vương Hi Phượng ở một bên lại trông thấy rất rõ ràng.
Đầu năm nay, những thứ như lịch sử học không phải là ai cũng học được, con trẻ trong nhà có tiền mới đi học thứ này, không có tiền, con nhà người ta chỉ có thể học để tìm cách kiếm tiền, từ đó tạo điều kiện tốt hơn cho con em của mình.
Vương Hi Phượng ngậm một ngụm đá bào đậu đỏ, đá nhỏ vụn vụn hòa tan nơi đầu lưỡi, trong khoảng thời gian ngắn, Miêu Tử đã thiết lập được mối quan hệ tốt với người phục vụ kia.
Đáp án chính xác một khi đã công bố, không thể không bội phục giác quan thứ sáu của Miêu Tử, người phục vụ kia đúng là gay, học trường nghệ thuật gần đây, Miêu Tử còn lấy được địa chỉ QQ của cậu ta.
"Miêu Tử đi tới chỗ nào, lại có thể đạp ngay đến một thanh niên gay." Hạ Hạ trêu chọc nói.
Miêu Tử chui vào lòng Vương Hi Phượng, nói với Vương Hi Phượng: "Có cần em giẫm xuống chân em họ chị, không biết chừng có thể giẫm ra một thiếu nữ les đấy."
"Xuống địa ngục đi." Vương Hi Phượng chế giễu.
Nếu được như vậy, có phải hay không sẽ tránh khỏi rất nhiều chuyện phiền toái. Đáy lòng Vương Hi Phượng là muốn.
Ăn xong đá bào xong rồi, Vương Hi Phượng nhận được điện thoại của Giả Bảo Ngọc, Giả Bảo Ngọc nói nhìn thấy Vương Hi Phượng.
Vương Hi Phượng nhìn xung quanh cửa hàng cả nửa ngày, cũng không tìm ra Giả Bảo Ngọc, nàng cũng không tin nhãn lực của mình lại thoái hóa đến mức độ đó, con người Giả Bảo Ngọc rõ ràng như vậy, ném vào trong biển người cũng có thể rất nhanh tìm thấy, đây là sự thật không cách nào bác bỏ.
Cửa sổ thủy tinh bên cạnh bị người gõ vài cái, bốn người ngẩng đầu lên, thấy được Giả Bảo Ngọc tươi cười bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh, cũng nhìn thấy vầng hào quang sau lưng cô.
Giả Bảo Ngọc trước khi vào nhập học, xuất phát từ sự lễ phép nên tới trường học chào hỏi giáo sư hướng dẫn, mặt khác chính là đi thăm trường.
Giáo sư hướng dẫn đã từng dạy học cho cha của Giả Bảo Ngọc, vừa nhìn thấy Giả Bảo Ngọc đã nhận ra cô. Gương mặt giống y như cha. Giáo sư hướng dẫn tán dương như vậy.
Nói đến cha của Giả Bảo Ngọc, giáo sư hướng dẫn cầm một ly trà xanh, có thể thao thao bất tuyệt nói cả ngày. Mà Giả Bảo Ngọc cũng theo lời giáo sư hướng dẫn biết được về một hình tượng không giống với người cha mà cô luôn nhận thức.
Tựa hồ cô luôn luôn nhìn lên một hình tượng uy nghiêm cao cao vĩ đại, tuy rằng thỉnh thoảng có toát ra vẻ quan tâm, cũng khả kính không thể thân cận. Còn từ trong miệng giáo sư hướng dẫn, Giả Chính vẫn còn là một thiếu niên hơn hai mươi tuổi, rất sống động.
Giả Bảo Ngọc thật sự lắng nghe, người lớn tuổi giống như cần đem trí nhớ của mình sửa sang lại một lần nữa, họ muốn tìm người để họ nhớ cùng thay mặt bọn họ nhớ lại, một khi đã tìm được người lắng nghe, liền không hề giữ lại.
Đang nói đến giai đoạn Giả Chính buông tha cho việc tiếp tục đào tạo chuyên sâu mà đi vào xã hội, giáo sư hướng dẫn không khỏi sinh lòng cảm khái, một cái mầm cây thật tốt, lại bị người trong nhà buộc phải đi làm việc mình không muốn làm, có lẽ năm đó nếu như hắn kiên trì thêm chút nữa, Trung Quốc sẽ có thêm một nhân tài, thiếu đi một thương nhân.
"Mùi vị bị buộc phải thay đổi vận mệnh của chính mình, cha con đã nếm đủ!" Giáo sư tiếc thay cho Giả Chính. Giả Bảo Ngọc lại chưa bao giờ nghĩ tới, cuộc sống của mình bây giờ có phải hay không là kỳ vọng ban đầu của cha, hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng cô vẫn nghe cha nói nếu cô lựa chọn được con đường của mình, thì hãy cứ tiếp tục đi nó, đừng như ông, sau khi bỏ đi rồi mới biết được tiếc hận, khi đó cô còn không rõ cha nói vậy là có ý gì, vì sao người cha kiên cường lại lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy, mà hiện tại cô rốt cục cũng đã hiểu.
"Con cũng thật có phúc khí." Giáo sư đỡ kính mắt một chút, ánh mắt hòa ái dừng lại trên người Giả Bảo Ngọc.
Giả Bảo Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở: "Trương lão, Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng là một thân nam nhi, trong hiện thực, Giả Bảo Ngọc cùng với Lâm Đại Ngọc xưng là tỷ muội."
"Già rồi mắt cũng không còn tốt nữa, cũng đã đến lúc về hưu." Giáo sư cầm kính lão, lần thứ hai nhìn kỹ Giả Bảo Ngọc, Giả Bảo Ngọc cười lắc đầu.
Giáo sư dặn dò một số chuyện, Giả Bảo Ngọc tinh tế viết lên trên giấy, sau đó cùng giáo sư nói lời tạm biệt.
Trường đại học có chút đồ sộ, trên đường cũng không có quá nhiều người, ngẫu nhiên đi ngang qua, hoặc là người lớn tuổi, hoặc là sinh viên đại học mới ra trường, hành tẩu ở trong những bóng cây ven đường, ánh mặt trời theo khe hở lá cây đổ xuống, chiếu trên mặt đất, tạo ra vô số vết lốm đốm, nhiệt khí mùa hè bắt đầu theo lớp xi-măng trên mặt đất bốc lên, mãi cho đến đỉnh đầu.
Ngẫu nhiên có một học đệ đưa tin mang theo vẻ mặt tươi cười vọt tới trước mặt Giả Bảo Ngọc, hỏi cô ký túc xá ở hướng nào.
Giả Bảo Ngọc không thể không lắc đầu, nói cô cũng là tân sinh.
Tân sinh, cái từ này tạo cảm giác tốt lắm, Giả Bảo Ngọc ở trong đó thấy được mầm sinh mệnh nẩy mầm.
Học đệ không có được đáp án, vẫn như cũ mang theo vẻ mặt tươi cười sáng lạn, chạy đi hỏi người khác, Giả Bảo Ngọc đi bộ dọc theo con đường kia, ra khỏi cổng, qua ngã tư đường, đi ngang qua cánh cửa sổ thủy tinh bên con đường đi bộ, thấy được bóng người quen thuộc.
Giả Bảo Ngọc không xác định được đó có phải là Vương Hi Phượng hay không, cô gái ngồi gần cửa sổ mặc áo T-shirt màu trắng cùng quần bò lửng, cô ấy nghiêng mặt cùng người đàm tiếu, gặp đúng thời điểm cao hứng, cười cực độ phóng túng, đem toàn bộ khoái hoạt đều biểu hiện trên khuôn mặt cùng mỗi một động tác cơ thể, những người đang ngồi cạnh đều nhìn chị ấy, chị ấy tựa hồ là trung tâm của cái thế giới nhỏ đó. Toàn bộ ánh sáng đều tập trung chiếu trên người Vương Hi Phượng, chợt có người đi đường ngang qua, cô lại không được nhìn thấy người kia.
Giả Bảo Ngọc biết là Vương Hi Phượng, lại do dự có nên nói cho chị ấy biết mình ở đây.
Chị ấy có vẻ bề bộn nhiều việc, có vòng giao tiếp của chính mình, những nữ sinh vây quanh giống như là bạn bè của chị họ, Giả Bảo Ngọc đối với những người đó hoàn toàn xa lạ.
Giả Bảo Ngọc gọi điện thoại cho Vương Hi Phượng, Vương Hi Phượng sau khi nhận được điện thoại liền duỗi thẳng cổ nhìn xung quanh, giống như là đang tìm kiếm cô.
Giả Bảo Ngọc gõ một chút lên cánh cửa sổ thủy tinh, khoảnh khắc Vương Hi Phượng quay đầu lại nhìn cô, mặt kính hiện lên một tia sáng chói.
"Vào đi!" Miêu Tử và Tử Di đã từng gặp qua Giả Bảo Ngọc, cho nên có thể ngay lập tức nhận ra cô, hướng cô ngoắc lại, gọi cô tiến vào, trên lưng Cổ Bảo Ngọc có một cái cặp sách màu đen, giống như một tân sinh viên mới nhập học. Hạ Hạ chưa từng thấy cô, chỉ nghe Miêu Tử hình dung qua, nói là một cô gái có dáng vẻ thư sinh mười phần tuấn tú, không thể dùng từ anh tuấn để hình dung, anh tuấn tổng thể mang theo đó hương vị thiên về trung tính, còn sự tuấn tú của Giả Bảo Ngọc là kiểu cổ điển, như viên ngọc trên cổ, như Phật châu trên cổ tay, còn có văn tự cổ đầy trong đầu.
"Nha đầu, vào đi, để tôi giới thiệu em với các tỷ muội." Vương Hi Phượng nói trong điện thoại.
Người ở bên cánh cửa sổ thủy tinh hơi có một chút do dự, đây là một loại ngượng ngùng, bên trong có ngồi mấy người... những cô gái kia quá mức nhiệt tình, khiến cho cô có cảm giác mình trái lại giống như là một người câm.
"Bảo Ngọc muội muội, đoàn người đều đang chờ đợi em tiến vào, em thì lại muốn chạy trốn, đây là không cấp cho tỷ tỷ một chút mặt mũi nào." Vương Hi Phượng nghiêm mặt, còn cách lớp thủy tinh, cùng cô nói chuyện.
"Em vào ngay đây." Giả Bảo Ngọc rốt cục thì cũng đáp ứng, cảm giác thiên hô vạn hoán tràn ra.
"Thật biết nghe lời nha." Miêu Tử cười trộm.
"Trẻ con dễ dạy." Vương Hi Phượng thu lại điện thoại, cười nói.
Sau khi Giả Bảo Ngọc tiến vào, vị trí của bốn người sẽ có chút chật chội, Miêu Tử xung phong nhận vị trí đối diện, nhường lại vị trí của mình cho Giả Bảo Ngọc để cô cùng Vương Hi Phượng song song ngồi cạnh.
Giả Bảo Ngọc vừa bước vào cửa quán trà sữa, Miêu Tử đã kêu lên: "Giả Bảo Ngọc, Vương Hi Phượng đang ở chỗ này đợi cậu này."
Hai người trong tiểu thuyết có đôi có cặp xuất hiện, rất có hiệu quả hài kịch, Miêu Tử nói xong, bị chính mình chọc cười, ngã vào lòng Tử Di cười lớn.
Giả Bảo Ngọc một đường bước lại, bị một đám đông người chăm chú nhìn, có chút không thích ứng, sau khi ngồi xuống, trên mặt ửng đỏ, không biết là do mặt trời chiếu đỏ, hay là bị người xem chiếu đỏ.
Vương Hi Phượng từ trong túi nhỏ lấy ra một cái khăn giấy, muốn tự thân động thủ giúp Giả Bảo Ngọc lau mồ hôi, Giả Bảo Ngọc tiếp nhận khăn giấy, nói cám ơn.
"Sao lại có thể dùng khăn giấy, Vương Hi Phượng đáng lẽ phải lấy ra một cái khăn tay, mặt trên tốt nhất là thêu hình Uyên ương Hồ Điệp mới phải."Hạ Hạ nhịn không được trêu chọc.
Vương Hi Phượng thành trò cười cho ba nha đầu này, nàng liếc mắt cảnh báo từng người một, Giả Bảo Ngọc vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, mấy tiểu yêu các ngươi giữ miệng một chút đi.