Buổi sáng, Thư Tiệp nhìn thấy tay chân của Phạm Đồng Đồng dính chặt ở trên người mình, mặt dán ở trước ngực, giống như một con sâu hút máu, dán chặt vào nàng.
Thư Tiệp khẽ thở dài, sáng sớm thức dậy mà thở dài, cuộc sống sau này nhất định sẽ chóng già.
Điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường ong ong chấn động, mặt trên màn hình chớp động ánh sáng xanh.
Thư Tiệp duỗi thẳng cánh tay rảnh với lấy nó, lại bởi vì người trước ngực cản trở con đường của nàng, khiến nàng thiếu chút nữa mới có thể với được đến điện thoại.
Thư Tiệp áp đảo người Phạm Đồng Đồng, đem cô ấy đặt xuống dưới, mới có thể lấy được di động.
Nhìn vào số điện thoại di động, ra là Đinh Thần Vĩ, Thư Tiệp mở khóa, hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Em còn không định đi làm sao?" Đinh Thần Vĩ ngữ khí nhẹ nhàng, không khí buổi sớm theo ngữ khí của hắn tràn ra.
"Hôm nay hơi mệt chút, sẽ không lên." Thư Tiệp nhẹ giọng trả lời, có lẽ là tối hôm qua đã trải qua nhiều thứ, nàng hiện tại cần phải nghỉ ngơi thật tốt cùng điều chỉnh lại.
Nàng cúi đầu nhìn Phạm Đồng Đồng bị mình đặt ở dưới, còn đang ngủ say sưa, tóc lộn xộn liếʍ vào da ngực nàng. Thư Tiệp không khỏi cười khẽ, nội tâm mềm mại bị một chuyện nhỏ như vậy khiến cho kích động.
"Vậy em nghỉ ngơi thật tốt. Tối hôm qua sao em rời đi sớm vậy." Đinh Thần Vĩ dường như nén giận hỏi.
"Dù sao cũng không có chuyện của tôi."
Phạm Đồng Đồng có dấu hiệu tỉnh lại, thân thể bắt đầu vặn vẹo bất ổn.
"Đừng kiên cường giống nữ chiến binh Amazon thế, em như vậy, những người muốn theo đuổi em biết phải làm sao bây giờ?"
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"
"Ngày hôm qua tôi đã nghĩ nên lấy cớ gì để đưa em về, kết quả là người không thấy đâu, em nói thế có thất bại hay không."
Thư Tiệp trầm mặc.
Đinh Thần Vĩ nói tiếp: "Nhưng thật ra tôi đưa Lưu Phương Tuệ về nhà. Cô ấy bảo tôi vào trong nhà uống cà phê, tôi không vào."
Lời này nói ra, Thư Tiệp cảm thấy đau đầu, người con trai này là đang giơ cao cờ muốn tiến công, mảnh đất hữu nghị đặt ở giữa hai người, cũng bởi vì những lời này mà nháy mắt biến mất.
Đinh Thần Vĩ không nên lấy lời mời mang theo hàm ý của một cô gái đem khoe ra làm vốn, chuyện này chẳng những không khiến cho hắn thoạt nhìn có mị lực, ngược lại càng khiến cho người kia hiện ra là một gã kiêu ngạo.
Thư Tiệp chán ghét điểm này.
Thư Tiệp không thèm quan tâm, một khi đã không yêu, thì đó là vô tình, không có đố kỵ, không có vướng bận, cho dù tiếp tục trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng không thể khiến tâm tư Thư Tiệp dao động.
"Cô ấy thích anh." Thư Tiệp nhẹ giọng nói.
"Tôi cũng vừa mới biết được. Kỳ thật tôi cũng rất có sức hút." Đinh Thần Vĩ nói như tự giễu cợt bản thân.
"Anh luôn luôn rất tốt."
"Vậy mà em lại không muốn."
"Vì đó không phải điều tôi muốn."
"Thôi được rồi."
"Sáng sớm nói những lời này thực tổn thương dạ dày, tôi cúp máy đây." Thư Tiệp muốn cúp điện thoại, Đinh Thần Vĩ vội nói: "Học muội, tính nhẫn nại của tôi có giới hạn. Đợi em nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy cũng đã đến lúc buông bỏ rồi."
"Cám ơn." Thư Tiệp biết thời biết thế, đem sự tình cấp cho một cái kết thúc.
Đinh Thần Vĩ không dự đoán được người con gái này lại nhanh chóng nói rõ ràng như vậy, như thể đã đợi câu nói này của hắn từ lâu, cầm điện thoại ngây người trong chốc lát, tiếp sau đó nở nụ cười, đầu tựa vào vô lăng cười đến cả người run rẩy.
Nói không thương, chính mình còn ngu ngốc lấy chuyện này ra gây sức ép, để đến cuối cùng, thua lỗ đến chết, toàn quân đại bại.
Bên này, Thư Tiệp thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy tảng đá đè nặng ở trong lòng không còn nữa, một cuộc điện thoại, một nữ nhân, còn có một nam nhân cố chấp háo thắng.
Một đoạn tình cảm không cần thiết quẩn ở trên chân giống như bị rong rêu bám lấy, đi không được, kéo chìm bản thân.
Sau khi giải trừ thì tự tại đi rất nhiều.
Chỉ là không biết mấy ngày tới sẽ phải đối mặt với Đinh Thần Vĩ như thế nào, Thư Tiệp có thể tự nhiên trấn định, nhưng là Đinh Thần Vĩ không biết có đổi ý hay không, đến lúc đó lại một phen rối loạn.
Tình yêu nếu có trình tự thì thật tốt, dựa theo diễn biến logic rõ ràng, có kết quả, thì cho ra một kết quả, nửa chừng nghiệm chứng là sai lầm, thì trực tiếp cấp ra một cái cảnh báo đường này không thông.
Tốt hơn nhiều so với một đoạn chuyện tình được mất không lối thoát.
Phạm Đồng Đồng không biết từ khi nào đã muốn mở mắt, Thư Tiệp sờ sờ đầu cô, không định từ trên người cô ấy bò xuống.
"Khó trách tớ có cảm giác mình bị núi đè. Thở cũng không thông." Phạm Đồng Đồng oán hận, đưa tay nắm eo Thư Tiệp.
Thư Tiệp đứng dậy, bỏ tay cô ấy ra, xuống giường mặc quần áo.
"Cậu phải đi làm à?" Phạm Đồng Đồng hỏi.
"Còn sớm, xuống ăn sáng trước đã."
"Ừ. Tớ với cậu cùng nhau xuống." Phạm Đồng Đồng cũng đứng dậy, ở trên giường sờ soạng nửa ngày mới phát hiện nơi này không phải chỗ ngủ ban đầu, quần áo đều bỏ ở trong phòng khách.
Thư Tiệp tìm một bộ quần áo, ném cho Phạm Đồng Đồng, bảo cô mùa hè mỗi ngày đều nên thay một bộ đồ, cô ấy lại không nghe. Ba ngày đổi một lần quần áo. Trên quần áo đều là mùi mồ hôi bẩn.
"Quần áo giặt nhiều không thấy phiền sao? Có thể đổi qua đổi lại ít đi một chút thì tốt rồi." Phạm Đồng Đồng đem đầu chui vào áo T-shirt, miệng phàn nàn.
"Vậy cậu còn dậy làm gì? Cứ ngủ một mạch đến tối thì tốt rồi." Thư Tiệp nói.
Phạm Đồng Đồng bị nói lại, không thể nào biện minh, nhưng vẫn ương ngạnh chống cự: "Được rồi, tớ ngủ là được." Nói xong, quần áo mặc được một nửa không mặc xuống nữa, cơ thể lộn ngược trên giường Thư Tiệp, vờ như ngủ say.
"Giả chết." Thư Tiệp đá lên cái chân buông thõng trên giường của Phạm Đồng Đồng, mắng.
Phạm Đồng Đồng mạnh mẽ đứng dậy, cợt nhả.
...
Cửa hiệu ăn sáng cùng tiểu khu có lịch sử giống nhau. Khi tiểu khu này vừa mới được xây dựng, có hai vợ chồng già đi từ phương Bắc tới đây mua một cửa hàng nho nhỏ bên đường, bắt đầu chuỗi ngày dậy sớm làm cơm, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Người ở nơi này có bỏ đi, có kết hôn hay sống chết, đôi vợ chồng già vẫn như trước trông coi cửa hàng ăn sáng nhỏ, buổi sáng năm giờ, nấu cháo thịt heo, quẩy chiên, bánh vòng.
Thư Tiệp rất thích ăn ở đây, nơi này không đủ sạch sẽ, cũng đã có chút tuổi. Lớp da nhựa bọc ngoài ghế đều đã bị bục ra, những chiếc ghế mới mua còn chất đống ở bên ngoài. Tranh ảnh dán trên tường đều là những bức ảnh của nhiều năm về trước, trong đó có ảnh của nữ diễn viên Mạnh Lệ Quân mà hồi nhỏ nàng từng xem qua, nữ tử mặc nam trang không hề thua kém một đấng mày râu nào.
Thư Tiệp tìm một vị trí sạch sẽ một chút, gọi một phần sủi cảo. Phạm Đồng Đồng muốn ăn cơm nắm sữa đậu nành, còn có nửa khay bánh bao hấp.
Sủi cảo so với năm trước không hề tăng giá, lớp thịt màu đỏ hơi mờ bên dưới có thể thấy được rõ ràng.
Cửa hiệu này luôn làm phần nhân rất đầy đặn. Phần phúc hậu này ngày càng hiếm thấy trong xã hội phồn hoa hư vinh hiện tại.
Phạm Đồng Đồng đột nhiên chìa thìa, cướp từ trong bát của Thư Tiệp một viên sủi cảo.
Một ngụm nuốt vào, lại bị canh nóng khiến cho la oai oái.
"Tự làm tự chịu." Thư Tiệp lạnh nhạt nói.
Phạm Đồng Đồng nhíu mày, nuốt lấy viên sủi cảo nóng hầm hập kia.
"Thiếu cơm mẹ nấu? Đây là bạn của cháu à?" Việc kinh doanh còn chưa tới cửa, ông chủ liền bưng ghế dựa lại đây, ngồi xuống bên cạnh, cùng Thư Tiệp tán gẫu.
Thư Tiệp chỉ gật đầu không đáp, ông chủ cũng biết, cô gái trẻ này luôn lạnh lùng, nhưng là người tốt, hỏi gì cũng đáp, chẳng qua ngắn gọn như thế đó.
Như vậy mới đúng là con gái. Ông chủ nhìn thấy liền vô cùng hài lòng.
"Sữa đậu nành ngon không?" Ông chủ hỏi Phạm Đồng Đồng. Phạm Đồng Đồng gật đầu, thay cho lời đáp.
Ông chủ cười, mắt híp lại, nói sau này năng đến đây ăn.
Sau này, xem ra là một lời hứa hẹn cực kỳ buồn chán.
...
Phạm Đồng Đồng đúng tiếng chuông báo hiệu chung thì vọt vào văn phòng, nhà trẻ trên lầu sẽ báo chuông trước một tiếng, tới thời điểm chuông vang vang, mỗi lần nghe âm thanh ấy, tim Phạm Đồng Đồng liền đập nhanh hơn, có lẽ mấy năm nữa, hoặc là cô sẽ tập thành thói quen, hoặc là luyện thành cơ tim tắc nghẽn.
Trong văn phòng, mọi người đều đã đến đông đủ, Phạm Đồng Đồng là giáo viên trễ nhất.
Đại bộ phận mọi người đều đang ăn điểm tâm, miệng cắn một quả trứng luộc trong nước trà, trên bàn có tờ báo, mặt trên đều là vỏ trứng, trứng luộc trong nước trà có mùi phiêu phiêu, vì phòng bật điều hòa, nên mùi vị này nhất thời không tiêu tán đi đâu được.
Có người ăn màn thầu, bên cạnh ngay cả giấm chua đều được chuẩn bị tốt. Quả thực là mọi thứ đều đủ.
Phương Khi Vũ ngồi ở chỗ của Phạm Đồng Đồng ăn điểm tâm, cũng bởi vị trí sạch sẽ nhất nơi này chính là chỗ của Phạm Đồng Đồng.
Không phải do Phạm Đồng Đồng ưa sạch sẽ, là cô mới đến chưa được vài ngày, không có cơ hội tɧác ɭoạи.
Có người vừa nhìn đã biết là người tùy tiện, có người thoạt nhìn thì không, nhưng thực ra lại có. Ví dụ như vị tiểu muội muội dễ thương, Phương Khi Vũ.
Chỗ ngồi của cô ấy rất hỗn loạn, Thiên Hạ Vô Song, trên bàn cái gì cũng có, từ cây xương rồng đã ngỏm từ lâu, báo chí lá cải chả biết từ năm nào, tùy tay có thể với lấy mấy tờ quảng cáo, tất cả đều gom lại cùng một chỗ.
Hơn nữa cô ấy còn thích ném tiền vào trong đống hỗn độn đó. Năm đồng tiền, ném vào trong, nếu ngày nào đó nghe được trong văn phòng có người kinh hô nhặt được tiền, đó nhất định là Phương Khi Vũ tìm được đồng tiền cô ấy cố ý ném vào.
Phương Khi Vũ đánh chiếm vị trí của Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng đành phải lại chỗ bên cạnh ngồi.
Bàn làm việc trước mặt bày trí vô cùng sạch sẽ, búp bê màu hồng cùng trang sức hello kitty, vật trang trí trên di động đều là trang sức lấp lánh.
Nhìn Phạm Đồng Đồng toàn thân xấu hổ, ngồi ở chỗ kia động cũng đều không dám động.
Lúc này có người cầm đồ vật này nọ đến trước mặt cô. Phạm Đồng Đồng không kịp phản ứng, không đón lấy.
Người nọ nói: "Mua riêng cho cô."
Giọng đàn ông. Phạm Đồng Đồng ngẩng đầu, vừa tầm mắt đó là gương mặt trắng đến kỳ cục của Hoàng Phi Hồng, cùng với nụ cười trên mặt.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào sáng lạn, mà nụ cười kia của Hoàng Phi Hồng cũng không hề thua kém ánh mặt trời.
Phạm Đồng Đồng nhìn kỹ đồ vật trên tay anh ta, Hoàng Phi Hồng nói: "Bánh tét Gia Hưng, tôi mang từ nhà. Người khác còn chưa từng được ăn đâu đấy."
Phạm Đồng Đồng nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía mình.
Bánh tét Gia Hưng nổi danh có tiếng, vấn đề là. . .
Không có việc gì có cần phải xum xoe thế không? !
Phạm Đồng Đồng bình thời là có đồ ăn ngon thì quyết không buông tha, chính là đối với kiểu người như Hoàng Phi Hồng, thật sự phải lao tâm tưởng tượng.
Hoàng Phi Hồng nắm lấy tay cô, đặt bánh lên tay Phạm Đồng Đồng, nói: "Tôi đối với cô được không?"
Bánh tét nóng hầm hập còn ở trong lòng bàn tay, bị người ta hỏi mơ hồ như vậy, mặt Phạm Đồng Đồng đỏ ửng, thẹn thùng càng thêm lúng túng.
"Này. . ."
Hoàng Phi Hồng tiêu sái bước đi, như một cơn gió.
Lưu lại một đám bà tám mắt to mắt nhỏ nhìn trừng trừng.
Phạm Đồng Đồng phát giác cảm giác được mọi người chú ý là như vậy sao, thiệt nhiều flash, thiệt nhiều gai nhọn, thiệt nhiều dấu chấm hỏi bát quái. Ánh mắt đến phải mù đi mất.
Phải đến khi cô mở ra hai bên bánh tét mới biết thâm ý của Hoàng Phi Hồng.
Bánh tét được mua ở tiệm tạp hóa bên ngoài, một khối năm cái, nhân là chân giò hun khói cùng với thịt mỡ.
Lăng Thục Phân đi vào văn phòng, đem bản sao báo xx phát cho mọi người, trước mặt Phạm Đồng Đồng cũng có một tờ.
Phạm Đồng Đồng cắn bánh tét, một ngụm nuốt xuống, không có thịt, nhai nửa ngày ăn ra vị thịt, coi như là đáng giá.
Nhìn qua, tầm mắt dừng lại ở ô vuông nho nhỏ bên trái tiêu đề trang đầu, nhà trẻ Thiên Sứ xxxx, một đoạn miêu tả hài hoà, tận lực bồi tiếp hé ra một bức ảnh chụp đen trắng. Bởi vì chỉ là bản sao, lại vì tiết kiệm tiền, ảnh chụp kia mờ tịt, bên trong là một đám bạn nhỏ vây quanh người một giáo viên.
Giáo viên kia nửa quỳ trên mặt đất, đầu quay một nửa lại đây, trên đầu có hai cái tai thỏ thật dài, trong hình, mân mê trên cái mông, còn đeo một cái đuôi nhỏ.
Phạm Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn, miệng khó khăn nuốt miếng bánh tét, cổ họng tựa như khạc cát, nuốt vô cùng khó chịu.
"Là cô Thùng cơm!" Người có thị lực tinh tường lập tức nhận ra ngay nửa khuôn mặt kia đích thị là của Phạm Đồng Đồng.
Vừa phát ra tiếng kinh hô, mọi người rốt cục cũng hiểu rõ. Tầm mắt lần thứ hai quay trở lại trên người Phạm Đồng Đồng. Phạm Đồng Đồng đau khổ nói không ra lời, mặt đỏ như máu.
Phương Khi Vũ từ đầu đến cuối vẫn ăn sủi cảo, miệng phát ra âm thanh xuy xuy, đầu không nâng cũng không ngẩng lên.
...
Thư Tiệp đến công ty muộn, phát hiện trong công ty dường như trống không, vài người đến đúng giờ cũng là ôm đầu ở vị trí của mình giả chết.
Có người ở nơi đó thảo luận, nguyên lai những người đó chơi một trận liền chơi đến ba giờ sáng, sau đó tự túc về nhà.
Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Thư Tiệp không khỏi đỏ mặt, ngồi ở chỗ của mình, hoảng hốt mà bắt đầu ngẩn người.
Có một số việc, hết sức rõ ràng, Thư Tiệp càng nhớ lại càng rõ ràng, chỉ nói là khi đó hồ đồ, nếu như đổi lại là trạng thái thanh tỉnh hiện tại, không biết có thể hay không lần thứ hai phát sinh.
Mơ hồ, loạn thất bát tao, liền làm.
Làm xong, hai người lại tựa hồ như là lẽ đương nhiên. Có lẽ khó có thể tìm được một đôi như vậy.
Không thể có. Chỉ có nàng cùng Thùng cơm, bất quá không có gì không tốt. Thư Tiệp không phải là người am hiểu ngôn từ, Phạm Đồng Đồng cũng sẽ không nói, ngôn ngữ vốn là dư thừa, ngược lại lại là thứ gây chuyện.
Thư Tiệp đem cây bút gần như chảy mực trong tay thả lại ống đựng bút, có người tiến vào đưa cho nàng một phần thanh toán, đó là phí tổn của Lễ Chúc Mừng ngày hôm qua.
Đinh Thần Vĩ khoe khoang khoác lác, bảo bao toàn bộ phí tổn, mọi người cũng đều nhìn thấy chi tiêu của phú ông tương lai này hiện tại là kẻ nghèo hàn như thế nào.
Mọi người đều biết ông chủ của công ty còn nghèo hơn so với người bình thường, cũng là bởi vì hắn hào sảng, thường chịu thua thiệt đem tiền cấp cho công nhân.
Tuy nhiên, hắn lại thắng được cả một đám người khăng khăng một mực đi theo.
Cho dù hắn hai bàn tay trắng, tất cả mọi người cũng đều đi theo, sau này Đinh Thần Vĩ biết, lại càng buông chân, rơi xuống thảm cảnh phải hỏi công nhân vay tiền.
Thư Tiệp nghĩ, nếu như hắn không muốn trước khi trở thành phú ông đã bần cùng đói chết, dễ nhất là đi tìm một người vợ, trông coi tiền của hắn.
Nhưng người đó sẽ không phải là nàng.
----------------------
P.s: Nói chung thì m vẫn sống các thím ạ. Đại khái thì tháng vừa rồi làm bận sml nên cũng ko có thời gian làm gì khác, sắp tới cũng thế nên là cứ dịch túc tắc vậy nhé :)