Thư Tiệp với tay xuống gối lấy ra chiếc điện thoại di động, mở màn hình lên, màu lam u quang chiếu lên gương mặt nàng thứ ánh sáng tái nhợt, ánh mắt khô khốc, Thư Tiệp dùng sức nháy nháy vài cái, con số trên màn hình mới hiện lên rõ ràng.
Nhìn thời gian, hiện tại đã là hai giờ sáng.
Thư Tiệp không có thói quen nhận số điện thoại lạ vào lúc nửa đêm. Di động mặc dù vẫn luôn duy trì ở trong trạng thái khởi động, chỉ là vì có thể một lúc nào đó, bản thân nàng không cẩn thận sẽ chết, lúc đấy có thể ngay lập tức gọi điện thoại cho người khác hoặc là kêu 120 đem thi thể của nàng đi. Đương nhiên đây chỉ là dạng giả thuyết vui đùa cho vui mà thôi.
Cuộc sống độc thân, luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy.
Màn hình di động rất nhanh liền tối sầm, trong phòng đã không còn nguồn sáng, khôi phục lại màn đêm.
Trong bóng đêm, tiếng hít thở lại càng thêm rõ ràng. Gần ở sườn tai.
Thư Tiệp cảm giác mình nóng, nóng đến không thể thở, nóng đến toàn thân đều chảy ra mồ hôi.
Tay chân Phạm Đồng Đồng ghìm chặt lấy thân thể nàng, tay ôm ngụ ở eo nàng, chân lại gánh lên chân nàng, đè nặng chân của nàng, mà đầu thì gần sát cổ nàng, thở ra dòng nhiệt lưu trực tiếp phun trên cổ nàng, cô ta đã bảo trì cái tư thế này từ đầu cho đến hiện tại.
Thư Tiệp không có thói quen cùng người khác ngủ. Không có thói quen bị người khác ôm, càng không có thói quen nhường độ ấm của bản thân cho người bên cạnh.
Mà Phạm Đồng Đồng ngủ cũng thực thoải mái, miệng nỉ non, nói nói mớ những từ vô nghĩa. Tiếng nói mớ rất nhỏ, giống như loại thanh âm chuột gặm hạt hoa hướng dương vọng lại.
Cô đem thân thể Thư Tiệp trở thành cái chăn bông, một con gấu bông nhỏ, một cái gối hoặc cái gì đó tương tự vậy, thứ có thể khiến cho cô ấy ôm đến thoải mái, mỹ mãn tiến vào mộng đẹp.
Chỉ là Thư Tiệp khó chịu.
Nàng thoát không ra, Phạm Đồng Đồng tay dài chân cũng dài, mà lực tay cô ta ôm nàng cũng không hề nhỏ.
Thư Tiệp đưa mắt nhìn sang bức màn. Từ trên bức màn đã muốn hiện ra một tầng thanh quang. Đêm dài đang chậm rãi thối lui.
Hai chân Phạm Đồng Đồng kẹp càng chặt, đem đùi của Thư Tiệp giáp tiến vào giữa hai chân mình.
Váy ngủ của Thư Tiệp, vạt áo đã nhăn lại, hở ra phân nửa thân trên, da thịt quang lỏa dán lên chân Phạm Đồng Đồng, càng thêm khó chịu.
Thư Tiệp rốt cục hạ quyết tâm, đưa tay kéo tay Phạm Đồng Đồng xuống, cũng đá chân của cô ta ra, sau đó, hai tay đặt ngang ở trước ngực, trực tiếp đẩy ngã cô ta xuống.
Giường Thư Tiệp thực thấp, chỉ cao ba mươi cen-ti-mét, bên dưới chính là lớp thảm dày thoải mái.
Phạm Đồng Đồng bị nàng đẩy liền ngã nhào trên mặt đất, thời điểm thân thể rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng rầu rĩ, từ miệng Phạm Đồng Đồng theo đó cũng khẽ phát ra tiếng rên hừ đáng yêu. Chăn của nàng cũng bị quét theo, đã không còn cung cấp nguồn nhiệt, thân thể lập tức lạnh xuống.
Thời điểm Thư Tiệp tỉnh táo lại, mới phát giác chính mình tựa hồ vừa làm một việc không nên, nàng ngồi dậy, đầu quay sang mọi hướng ngầm tìm kiếm, nương theo ánh sáng nhạt, nhìn Phạm Đồng Đồng trở mình, ắt hẳn cô ấy vẫn còn đang say trong giấc mộng.
Thư Tiệp thở dài, lắc đầu cười khẽ. Nàng tìm đến bên cạnh một chiếc chăn ấm khác, khoác nó lên người.
Lần thứ hai nằm xuống, Thư Tiệp phát hiện ra chiếc giường này trước nay vốn không lớn, mà thân thể mình thế nào trước giờ vẫn thoải mái cùng tự tại.
Thư Tiệp quay qua bên trái, tay để trước ngực, hai chân gập lại, lui thành một đoàn, không còn người kia, độ ấm cùng cái ôm khiến cho nàng ngạt thở cũng không còn, bản thân đã có thể an bình hô hấp.
Thư Tiệp buông lỏng cảm xúc, chầm chậm thở, tưởng tượng mình đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, mặt hồ thanh tĩnh, trên cao còn có một vầng trăng sáng màu lam thật lớn, bóng trăng dập dờn phản chiếu dưới mặt nước, khẽ đong đưa con thuyền nhỏ của nàng thổi đi thổi đi trôi đi xa mãi. . .
Dưới mặt đất, Phạm Đồng Đồng ngủ say, không ý thức được mình hiện tại không có ở trên giường, mà là đang trên mặt đất, thế nhưng cảm thấy trong lòng thiếu đi đồ vật gì đó, liền không được tự nhiên, cô duỗi thẳng cánh tay nơi nơi sờ soạng tìm kiếm. Chính là tìm không thấy con búp bê mềm mại ấm áp tỏa hương thơm ngào ngạt, đành phải chuyển qua ôm lấy chăn, đem chăn ôm giống như ôm Thư Tiệp. Trong lòng có đồ vật, cũng đại khái được thỏa mãn, mặt Phạm Đồng Đồng cọ xát vài cái vào cái chăn, đã lại chìm vào trong giấc ngủ.
Đêm lẳng lặng trôi đi, tiếng ai ở trong mộng nỉ non, nhẹ nhàng khe khẽ, nghe không rõ.
Buổi sáng là Phạm Đồng Đồng tỉnh lại trước. Đồng hồ sinh học của cô trước giờ đều định ở mức bảy giờ rưỡi, nếu như là ở nhà, mẹ cô đã chuẩn bị xong điểm tâm sáng, đặt ở trên bàn, thím hàng xóm cũng đã tỉnh lại, bắt đầu cất cao giọng hát, sau đó cùng ông Trữ chào hỏi. Tất cả mọi người vội vàng đánh răng rửa mặt, tiếng vòi nước giống một con sâu tiến vào trong tai Phạm Đồng Đồng, còn Phạm Đồng Đồng sẽ ở giữa một sáng bận rộn như vậy, như mọi khi, bình lặng mà tỉnh lại, nửa mê nửa tỉnh, mắt vẫn nhắm, nhưng là thân thể tự nhiên có ý thức mặc áo phông và quần bò, mang vào đôi dép lê của cô, đi xuống lầu dưới, đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó. . . Sau đó chính là một ngày mới của kẻ ăn hại Phạm Đồng Đồng.
So với buổi sáng hôm nay tỉnh lại, cô phát hiện ra không gian im ắng đến dị thường.
Không có tiếng trẻ con nỉ non khóc. Cũng không có tiếng dì kia cao giọng oang oang sai người đi mua đồ ăn, vừa cười haha vừa bảo nghe nói hiện tại dưa hấu bán chỉ có giá ba đồng, cũng đừng quên mua thêm một chút ô mai. Không có tiếng ông chú cách vách giảng giải cho vợ cùng con trai, phàn nàn về chủ nghĩa khoa học xã hội đối với thế giới và vũ trụ; không có tiếng đứa nhỏ nhà phía trước, buổi sáng bị buộc phải đọc thuộc lòng thứ tiếng Anh không chút tiêu chuẩn, cậu nhóc luôn luôn nhớ sai, dùng ghép vần mà ghi nhớ, mỗi ngày đọc thuộc đều là Tam khắc du (Thank you), cáp lâu (Hello), còn khi không có mẹ ở đó, thì đọc lệch thành Tam giác đoản khố (Quần đùi nam) mau đến mua đi. Mẹ cô sẽ từ dưới lầu, cao giọng với lên cửa sổ rít gào: "Phạm Đồng Đồng, mau bò dậy ăn bữa sáng đoàn viên." Lão mẹ ở dưới sẽ cứ thế thét gào cho đến khi Đồng Đồng chịu không nổi phải vùng dậy, nghe ra cô chính là mười phần ăn hại. . .
Giờ mẹ cô không có ở đây, không có tiếng nước chảy phiền não, người cũng không có ai.
Không gian thực im lặng.
Im lặng đến quỷ dị.
Sau ba phút, Phạm Đồng Đồng mới khiến cho ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, mở mắt ra nhìn, liền thấy tờ giấy dán tường màu trắng, chân tủ, cùng sàn nhà, hơn nữa còn có cánh tay của mình.
Thật vất vả cô mới đem thân thể của mình xê dịch, Phạm Đồng Đồng thấy được trần nhà, trần nhà nghiêng cùng với cửa sổ nho nhỏ trên mái, ánh mặt trời từ phía trên chiếu vào, khiến cô đắm chìm trong ánh nắng.
Ánh sáng chói loà, chiếu lên bụng cô, chiếu ra vết sáng lốm đốm hình vuông, da thịt tái nhợt của cô bị ánh mặt trời chiếu vào cơ hồ trở nên trong suốt, Phạm Đồng Đồng chậm rãi ngồi dậy, vừa mới tỉnh ngủ máu còn chưa kịp lưu thông trong đầu, cô vẫn chưa thể ngay lập tức nhận thức được mình đây là đang ở nơi nào.
Nhìn đến người trên giường đang đưa lưng về phía mình, Phạm Đồng Đồng lập tức tỉnh táo lại.
Là Thư Tiệp. Phạm Đồng Đồng lẩm bẩm.
Thư Tiệp lưng gấp khúc, hai chân cuộn tròn, tóc nàng tán loạn trước ngực, trên má còn dư thừa mấy sợi tóc.
Phạm Đồng Đồng ghé lại bên giường, hai tay chống giường, nâng cằm lên, tư thế quỳ trên mặt đất, bộ dáng giống đứa trẻ con quan sát Thư Tiệp.
Thư Tiệp thực đáng yêu. Phạm Đồng Đồng cười khẽ.
Thư Tiệp mặc váy ngủ tơ lụa màu đen thêu hoa, màu đen càng tôn lên nước da trắng ngần của nàng. Mà vẻ mặt trong lúc ngủ của Thư Tiệp, phần cằm hình dáng tỉ mỉ tinh tế, lại giống như thiếu nữ mười mấy tuổi.
Có chăng nàng nên mặc một bộ áo ngủ bằng vải cotton màu trắng, mặt trên khảm mấy bông hoa nhỏ, trước ngực gắn thêm nơ con bướm.
Như vậy mới có thể khiến cho Phạm Đồng Đồng cảm thấy quen thuộc, giống như trước mặt mình vẫn là thiếu nữ mười tám tuổi ấy, chứ không phải cô gái chói mắt đã qua bảy tám năm không gặp này.
Phạm Đồng Đồng đưa tay, cẩn thận đem tóc dính hai bên má Thư Tiệp gạt sang hai bên, cười cười rồi đứng dậy, bước ra bước đầu tiên, Phạm Đồng Đồng trong lòng đột nhiên sinh ra nghi hoặc, cô như thế nào lại ở trên mặt đất? Trước khi đi ngủ không phải là đang ở trên giường Thư Tiệp sao?
Phạm Đồng Đồng nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ ra nổi, lắc lắc cái đầu, rồi đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Phạm Đồng Đồng cũng không thạo nấu ăn, bất quá nấu cho mình ăn no là đủ rồi.
Cô trời sinh không có tố chất nấu ăn, vô phương cứu chữa, có người trời sinh thích hợp làm đầu bếp nhưng cũng có người chỉ thích hợp đi nấu độc dược.
Trước đây, chuyện nấu nướng luôn là do mẹ cô phụ trách, trong nhà lại còn có vị đại ca đầu bếp vô địch vạn năng của cô, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải lo về chuyện thiếu cơm, cô lại còn có cái miệng tham ăn, mỗi lần ăn cũng là ăn nhiều nhất nhà, ba mẹ cô hồi cô còn nhỏ luôn cho rằng trẻ con có thể ăn được mới chính là phúc khí. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Phạm Đồng Đồng ăn được hai chén cơm, cũng đều là khoe thưởng.
Giáo dục không đúng dễ sinh lầm lạc, hơn nữa chuyện này lại còn ảnh hưởng đến sai lầm cả đời Phạm Đồng Đồng, nhớ kỹ ăn được là một loại ưu điểm, từ nhỏ cô liền giống như heo, nhìn thấy cơm là mãnh liệt bới, đem dạ dày căng tròn, từ một người có vóc dáng cao gầy nhất trong nhà, liền biến đổi thành một cô gái mập mạp.
Mẹ cô cơ hồ cũng muốn đi hỏi thầy bói xem cô có phải hay không là vịt con xấu xí chuyển thế.
Phạm Đồng Đồng cho rằng, hạnh phúc của mình nhất định sẽ cứ thế mà đi xuống.
Nhưng chính là có một ngày kia, má Phạm nằm viện, ba Phạm chạy đi bệnh viện chăm sóc cho vợ, mà anh cả Phạm nhà cô thì đã đi đến Thượng Hải gây dựng sự nghiệp mất rồi, chị hai Phạm cũng giống như Phạm Đồng Đồng ở trong bếp là một kẻ ngốc. Kỳ thật, chị hai họ Phạm này trừ bỏ chuyện bếp núc ra thì cũng là một nữ cường nhân không có địch thủ, mà nữ cường nhân một khi đã có nhược điểm thì đó là vô phương cứu chữa.
Phạm Đồng Đồng bị chị mình chăm cho hai tháng, chăm luôn ra bệnh đau bao tử. Dạ dày xuất huyết, lại còn bị thêm ngộ độc thức ăn.
Mẹ vừa mới ra viện, liền đến phiên đưa con gái mình nhập viện.
【 Quả là bi kịch! ----------------------------------------------------- tôi vẫn luôn muốn viết đoạn này - - rốt cục thì bi kịch chồng chất đi! 】
Phạm Đồng Đồng ăn thứ thức ăn không có mùi vị ở bệnh viện được nửa tháng, cân nặng sụt giảm nghiêm trọng cộng thêm việc có thời gian suy xét kỹ lưỡng, cô ngẫm ra cho dù bản thân đã muốn vô dụng tới cực điểm, thì cũng nhất định phải học nấu ăn, không học thành, từ nay về sau, bệnh viện sẽ là căn nhà tương lai của cô.
Câu thành ngữ "Cần năng bổ chuyết" (Cần cù bù thông minh) không phải trăm phần trăm đúng, nhưng cũng không phải trăm phần trăm sai.
Cũng phải đúng được một phần ba.
Phạm Đồng Đồng học được làm cơm chiên trứng, canh trứng, trứng đúc thịt, trứng chần nước sôi, trứng chiên cà chua. . . Món nào cũng liên quan đến trứng. 【 Chuyện này xuất phát từ chuyện có thực - Anh họ tôi, không biết có phải do trời sinh không mà đặc biệt thích ăn trứng, mỗi lần đến nhà anh ta ăn cơm, anh ta xuống bếp là nhất định nấu món ăn liên quan đến trứng - = bất quá ăn rất ngon. 】
Phạm Đồng Đồng nấu ăn không chắc tay lắm, cũng bởi vì không canh được thời gian cùng gia giảm gia vị, chung quy lại hơn phân nửa thời gian đồ nấu ra vẫn có thể ăn được.
Phạm Đồng Đồng đi vào trong phòng bếp tinh xảo của Thư Tiệp, ánh nắng ban mai rạng rỡ đã ở phía trước chờ đợi cô, còn có dàn hoa Oải hương trước cửa sổ, chén thủy tinh cùng bộ đồ sứ màu trắng đắt tiền.
Phạm Đồng Đồng sờ sờ mông sờ sờ đầu, còn ngáp ba cái, ý thức đã bảy phần thanh tỉnh, mở ra một loạt ngăn tủ phía trên, cô thấy một dàn các loại bát đĩa hoành tráng, liền bị làm cho hoảng sợ .
Đủ các loại bát đĩa lớn có nhỏ có, từ làm bằng chất liệu thủy tinh cho đến đồ gốm, gỗ tử sa, thậm chí còn có cả kim loại, với đủ loại màu sắc hồng xanh đen trắng, cốc cà phê chén trà cùng ly tách. . .
Nếu không phải biết Thư Tiệp là một người có tính khiết phích đến mức không cho bất cứ kẻ nào tới gần cuộc sống của nàng, Phạm Đồng Đồng có lẽ sẽ nghĩ rằng nàng mỗi ngày đều ở trong nhà tiếp khách, hoặc nàng chính là người bán ấm chén.
Phạm Đồng Đồng cầm lấy chiếc cốc lớn nhất ở cạnh, thân cốc màu trắng, mặt trên là logo màu xanh biếc, viết chữ Starbucks.
Cô rót cho mình một ly nước khoáng, ực một cái uống cạn, rồi bắt đầu bận rộn.
Đồng Đồng đem đống cơm nguội còn dư thừa từ tối qua dùng thìa cắt vỡ, bật bếp ga, làm nóng dầu, vơ tay lấy đống cải thìa đã được cắt gọn, thả vào trong nước sôi, chờ nó sôi nổi lên, sẽ đem cơm thừa đổ vào. Thêm vào chút muối, cùng bột canh gà.
Trong chốc lát đã làm xong món cơm rau chan canh.
Phạm Đồng Đồng huýt sáo, một bên đong đưa cơ thể, tay cầm thìa, bắt chước động tác Levan Polkka quẩy.
Thư Tiệp ý thức còn tại trong mộng, nhưng thân thể đã có cảm giác bành trướng, muốn thúc giục nàng tỉnh lại chạy đi WC giải phóng.
Nàng không thể không tỉnh lại, trong phòng vẫn như trước im lặng giống nhau, khiến nàng tưởng như hết thảy đều giống như trước đây, thật giống như chỗ này căn bản không có thêm một Phạm Đồng Đồng. Mà nàng vẫn là một mình một người tỉnh lại. Tựa như một đóa hoa bị giam giữ trong hộp, cô độc nở ra cùng cô độc tàn úa.
Thư Tiệp nghe được tiếng huýt gió xa lạ, không biết là bài gì, không có nhịp điệu, tựa như mật hiệu. Tiếng huýt có tiết tấu tươi vui, thuộc về loại người có thể tự làm mình vui vẻ.
Thư Tiệp trong đầu lập tức xuất hiện cái tên Phạm Đồng Đồng.
Nàng cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thảm dưới sàn hỗn độn, chứng minh thực sự đã có người nằm qua ở nơi này.
Thư Tiệp thở dài. Bước ra ngoài.
Cửa sổ phòng khách là loại cửa sổ sát đất rất lớn, ánh nắng bên ngoài sau khi bị lớp thủy tinh màu lam lọc qua trông có vẻ dịu dàng hơn, sàn nhà được ánh nắng sớm sưởi ấm, chân bước lên trên, cảm giác thoải mái đến mức muốn kiễng đầu ngón chân khiêu vũ, nơi này cùng bụi bậm cảm tưởng thật giống nhau.
Trong phòng bếp, tiếng huýt gió của Phạm Đồng Đồng ngày càng phát ra vang dội, cảm xúc đắc ý thấy rõ.
Mở cửa phòng bếp, Thư Tiệp liếc mắt một cái liền trông thấy Phạm Đồng Đồng.
Cô ta mặc áo phông màu xanh da trời cùng quần bò phai màu, đôi chân thon dài cùng cánh tay đều bại lộ trong không khí, cô ta đang dùng cốc của mình uống nước, uống xong còn thừa nước liền đem đi tưới vào mấy chậu hoa, thỉnh thoảng lại mở vung lên nhìn vào thứ gì đó bên trong, sau đó lầm bầm lầu bầu: "Còn chờ một người nữa đến là đủ rồi, một phút đồng hồ!"
Lúc này, tựa hồ như có giác quan thứ sáu, Phạm Đồng Đồng xoay người lại, chứng kiến Thư Tiệp đang mặc váy ngủ đứng trong ánh mặt trời, ánh nắng trong suốt, tán lên mái tóc dài cùng biểu tình mê man của Thư Tiệp.
Phạm Đồng Đồng nhe răng mỉm cười, nói: "Cô dậy ăn điểm tâm đi!"
Thư Tiệp gật đầu.
Nụ cười của Phạm Đồng Đồng càng lớn hơn nữa, đôi môi nhạt màu cong lên. Nụ cười rạng rỡ giống giống như một đóa hoa hướng dương.
Thư Tiệp nhìn đến hình vẽ trên áo phông của Phạm Đồng Đồng, là Astro boy. 【 Thú thực là tôi cũng có, đỏ mặt, có nhiều lúc cũng muốn tự vấn lắm, nhưng chỉ là tôi vẫn thích mặc nó đi ra ngoài. 】
Phạm Đồng Đồng với mái tóc ngắn màu vàng, nụ cười sáng lạn cùng cách ăn mặc trẻ con, Thư Tiệp hoảng thần bỗng chốc khôi phục lại, loại cảm giác mê man vừa rồi bỗng nhiên biến mất, nàng xoay người quay về phòng ngủ.
Phạm Đồng Đồng ở phía sau gọi đến váng cả đầu: "Thư Tiệp, mau đến ăn điểm tâm đi, tôi làm xong rồi."
Đáp lại cô là tiếng cửa phòng đóng sập.
Phạm Đồng Đồng làm mặt quỷ, quay đầu lại nhìn nồi nước đang sôi trào, thấy bọt khí đã xuất hiện, nhanh tay mở nắp nồi.
"Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi!" Phạm Đồng Đồng tay chân luống cuống, một tay cầm vung tay kia tắt bếp.
Trong nồi đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Phạm Đồng Đồng hít một hơi thật sâu.
Bỏ cơm vào trong chén, Phạm Đồng Đồng đem bát cơm nóng đặt xuống bàn cơm, cũng bưng đến một phần cơm cho Thư Tiệp.
Chuẩn bị xong thìa và đũa, Phạm Đồng Đồng đi tới gõ cửa phòng Thư Tiệp, gọi rất lâu, bên trong mới truyền ra thanh âm của Thư Tiệp: "Ra ngay đây, quay về chỗ đợi tôi."
Phạm Đồng Đồng thu hồi lại cánh tay đang gõ trên cửa, đáp một tiếng: "Ừ" Rồi ngoan ngoãn đến mép bàn ngồi chờ Thư Tiệp đi ra.
Phạm Đồng Đồng phát hiện có đôi khi khái niệm thời gian của Thư Tiệp cùng cô không giống nhau.
Từ "Ngay đây" mà Thư Tiệp nói ý tứ chính là 15 phút, chuông điểm 8 giờ, Thư Tiệp trang điểm ăn mặc xong xuôi đi từ trong phòng đi ra, mà lúc này bát cơm rau chan canh đã nguội ngắt mất rồi, Phạm Đồng Đồng một tay chống đầu, mắt nhìn bát cơm rau chan canh mặt trên trôi nổi cải thìa và váng dầu, trong đầu nhớ lại những chuyện cũ.
Thư Tiệp đi đến mép bàn, mang theo hương thơm ngát, mùi hoa hồng cùng mùi hương son phấn.
Phạm Đồng Đồng ngẩng đầu, giống như đứa trẻ hờn dỗi sau khi bị người lớn lừa gạt: "Trước đây rất lâu rồi, tôi cũng chờ Hoa nhi để nói lời cám ơn, Thảo nhi cũng vậy. Tôi. . ."
"Ăn cơm đi." Thư Tiệp ngồi xuống, cầm lấy đũa, ra lệnh.
Phạm Đồng Đồng bịt chặt miệng, trên mặt viết hai chữ khó chịu, nhưng vẫn cúi đầu bới cơm ăn.
"Cô biết nấu cơm à?" Thư Tiệp nếm thử món cơm rau chan canh đã nguội, phát hiện hương vị cũng coi như là ngon, cải thìa có hơi chín quá, hơi nhiều dầu, còn lại không có vấn đề gì.
"Cũng biết chút ít." Phạm Đồng Đồng múc một muỗng lớn, ngậm vào miệng, ngay cả bộ dạng dùng cơm cũng cực kỳ giống trẻ con, nghe được câu hỏi của Thư Tiệp, cô đưa miệng chứa đầy đồ ăn, mơ hồ đáp lại.
"Sau này cô phụ trách nấu cơm đi." Thư Tiệp nói câu đầu tiên liền quyết định thân phận của Phạm Đồng Đồng trong nhà.
Phạm Đồng Đồng ngủ trên sàn nhà, Phạm Đồng Đồng nấu cơm, Phạm Đồng Đồng lau chùi, Phạm Đồng Đồng chờ cửa, Phạm Đồng Đồng sửa đèn điện, Phạm Đồng Đồng tưới hoa. . .
"Không cần trả tiền thuê nhà. Lấy tiền lương của cô cộng lại, ngay cả bản thân còn không tự nuôi sống được mình, bớt đi được khoản nào hay khoản đấy." Một câu trước còn có thể khiến Phạm Đồng Đồng cảm kích lệ rơi đầy mặt, ngay câu sau xoáy thẳng vào trọng tâm sự thật tàn nhẫn, Phạm Đồng Đồng khóc không ra nước mắt, tội nghiệp nhìn nàng.
Cô có cần thẳng thừng đến thế không? Đáy lòng Phạm Đồng Đồng lên tiếng.
Thư Tiệp cũng không chịu dỗ dành đứa nhóc đang bị thương tâm, ăn hết điểm tâm, nàng kêu Phạm Đồng Đồng đem chén đĩa thu lại, dọn dẹp mặt bàn một chút, bảo cô ấy ngồi xuống trước mặt mình.
Phạm Đồng Đồng nhìn biểu tình của Thư Tiệp, biết là lại có quốc gia đại sự cần tuyên bố. Cô nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế.
Tay trái Thư Tiệp đặt ở trên bàn, ngón tay điểm lên cằm của mình, nhìn về phía Phạm Đồng Đồng, chừng 30 giây đồng hồ.
Phạm Đồng Đồng bị nàng nhìn, cả người không thoải mái. Mông ở trên ghế cũng thay đổi vị trí.
Thư Tiệp nói: "Tìm một chỗ để đồ của cô, đừng có dùng đồ của tôi lung tung, cô vừa rồi dùng cái cốc tôi thích nhất, cái cốc Starbucks, nếu bị cô dùng rồi thì cho cô đi, sau không được phép dùng cốc của tôi nữa, cô hiểu rồi chứ?"
Phạm Đồng Đồng gật đầu.
"Nội y của cô phải giặt bằng tay, chuyện này nhất định phải chú ý một chút. Mùa hạ sắp đến, quần áo đừng dùng máy giặt để giặt, tôi không thích nghe tiếng máy giặt."
Phạm Đồng Đồng vẫn gật đầu.
"Còn lại, tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì khác. Giờ hãy đi pha cho tôi một tách cà phê. Tôi có thói quen dùng cái cốc trắng treo trên tường kia. Cà phê trong nhà chỉ có loại hòa tan, cô tùy tiện pha một chút là được rồi."
Phạm Đồng Đồng đứng lên, đi về phía phòng bếp, nhìn thân ảnh của cô bận rộn lấy bột cà phê để pha cà phê, Thư Tiệp đột nhiên cảm thấy được, có lẽ cùng cô ấy ở chung một chỗ không phải là chuyện không hay. Ít nhất, sau này, bữa sáng không cần phải tự mình nấu, trong nhà lại còn có thêm một người quét dọn.
Chờ cà phê pha xong bưng lại, Thư Tiệp đã ngồi ở trước bàn máy vi tính, bật máy lên, Phạm Đồng Đồng đem cà phê đặt ở bên tay phải của nàng, tầm mắt Thư Tiệp vẫn không rời đi màn hình, dùng tay trái chỉ chỉ vị trí bên trái, không gây tiếng động nào.
Phạm Đồng Đồng bưng tách cà phê, vòng qua phía sau Thư Tiệp, đặt chén thủy tinh lên cái nệm phía bên trái tay nàng.
Đợi xong xuôi, Thư Tiệp khoát tay, nói: "Giờ cô đi làm chuyện của mình được rồi."
Phạm Đồng Đồng thật sự chạy đi, Thư Tiệp nhìn cô rời đi, bên tay trái là tách cà phê còn bốc hơi nóng, Thư Tiệp khẽ thở dài, không phải vì phiền não, mà lại giống như một loại thỏa mãn.
Phạm Đồng Đồng ôm quần áo lên ban công để giặt, từ cửa sổ phía xa, nhìn rõ mồn một loang loáng một cái đầu vàng chóe, kết quả của công cuộc nhuộm tóc vô cùng thất bại.
Thư Tiệp sửa lại trạng thái facebook: "Thật giống như ở nhà có nuôi một con chó cỡ lớn."
Qua 5 phút đồng hồ, liền có một người bạn hỏi lại, con chó đó giống gì màu gì, còn có tại sao lại bắt đầu nuôi chó, có phải hay không thân gái một mình ở Bắc Kinh cảm thấy tịch mịch, còn nói nhà của cô ta cũng nuôi một con Labrador, nếu được có thể cùng nhau lai giống.
Thư Tiệp nhíu mày, đây là nói gì vậy.
Lúc này, tiếng huýt sáo của Phạm Đồng Đồng lại một lần nữa vang lên, sáng sớm tinh mơ, giống một con chim sẻ líu lo trên cột điện gọi quỷ.
Thư Tiệp lần thứ hai quay đầu lại, nhìn quả đầu vàng phối hợp với tiếng huýt sáo mà tâm hồn lay động.
Nếu mình có một chuyện cần phải làm vào ngày nghỉ, thì đó chính là phải nhớ rõ đem Thùng cơm đi cạo đầu, thân ái, tóc của cô ta thật đúng là một loại tra tấn.