Phạm Đồng Đồng sau khi giặt xong đống quần áo thì cảm thấy trống rỗng, phát giác bản thân không có chuyện gì để làm, mọi thứ cần làm đều đã làm xong xuôi hết rồi, cô tựa như lâm vào một loại trạng thái không có mục đích, giống như con diều đã bị đứt dây.
Ôm đống quần áo đã được phơi nắng đến hoàn hảo, cô ghé lên ghế sô pha định bụng ngủ một giấc.
Trong không gian vang vọng tiếng gõ bản thảo của Thư Tiệp, âm thanh thanh thúy tựa như những hạt mưa va trên mái hiên rậm rạp vào một đêm giông bão mùa hè.
Phạm Đồng Đồng ngủ không được, ở trên ghế sa lon thay đổi ba bốn tư thế, cuối cùng quyết định sẽ đi tìm chuyện để làm.
Đi dạo một vòng, phát hiện trong phòng căn bản không có chuyện gì có thể cho cô làm.
Phòng Thư Tiệp rất nhỏ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Chỗ nào để cái gì giống như đã có một loại quy định, không cho phép đi quá giới hạn.
Dưới sự chỉ bảo của Thư Tiệp, Phạm Đồng Đồng mơ hồ có thể thấy trên mặt đất phân ra những làn phân tuyến, đem phòng này chia ra thành mỗi chỗ một khối, mà Thư Tiệp theo thói quen của người làm trang Web dựa theo tỉ lệ bỏ thêm từng chút của nàng vào, cuối cùng, cứ như vậy tổ hợp thành một căn nhà.
Chuyện này và thói quen của Phạm Đồng Đồng hoàn toàn bất đồng.
Cô có thói bừa bộn, chuyện gì cũng không bỏ trong não, tràn đầy cảm giác tự tại.
Phạm Đồng Đồng phát hiện chỗ này sạch sẽ đến mức động một chút cũng có thể quấy rối trật tự của nó, có chút chán nản, cô cúi đầu đảo quanh phòng.
Chuông cửa phía sau vang lên, Phạm Đồng Đồng bước tới, mở cánh cửa ra, liền thấy một nam sinh, đứng ở cửa hướng cô vẫy tay, kèm thêm nụ cười sáng lạn.
"Chào, buổi sáng tốt lành!" Nam sinh răng nanh trắng tinh, tươi cười không chút keo kiệt.
Chỉ là Phạm Đồng Đồng không nhớ nổi người nọ là ai, từ đầu đến chân nhìn kỹ cậu ta một lần, nam sinh mặc quần bông bảy phân, áo polo, bộ dạng tuấn tú, khuôn mặt thanh xuân mang theo hơi thở sinh viên, đối với một Phạm Đồng Đồng đã nhiều năm cáo biệt đại học, cô hoàn toàn không biết người này rốt cuộc là ai. Thế nhưng trái lại, cậu ta lại mang một bộ dạng phi thường thân thiết.
"Không định mời tôi vào à?" Phạm Đồng Đồng ở trước cửa nhìn cậu ta ước chừng một phút đồng hồ, Phạm Đồng Đồng không phát giác, mà cậu cũng có chút không được tự nhiên, vòng qua bả vai Phạm Đồng Đồng, liếc mắt một cái liền trông thấy bóng lưng cô gái bị ánh mặt trời bao quanh trong phòng khách, cậu ta muốn đi vào, nhưng bị người kia ngăn ở cửa, không nói không cho vào cũng không có ý tứ mời cậu rời đi.
Phạm Đồng Đồng quay đầu lại nhìn Thư Tiệp, Thư Tiệp đang đeo tai nghe điện thoại màu lam, cứ thế nói chuyện, không ý thức được có người ở cửa. Phạm Đồng Đồng muốn tìm Thư Tiệp để xác định xem có phải là người quen của nàng hay không, nhưng nhìn bộ dạng đó lại không có cách nào đi quấy rầy.
Nụ cười trên mặt nam sinh tiêu đi một chút, đối với khuôn mặt này của Phạm Đồng Đồng, cậu thật sự không có khí lực thi triển nụ cười sát thủ mỹ nữ kia, khóe miệng yên vị ở góc bốn mươi lăm độ, bảo trì ở độ cao đó, bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười.
Nam sinh chỉ chỉ cửa phòng đối diện, nói: "Tôi ở phòng đối diện, Tôi tên là Chu Triết Nam. Trước cô có hỏi mượn điện thoại của tôi! Điện thoại, đây này. . ." Nam sinh xoáy vào điểm nhược trí của Phạm Đồng Đồng, thậm chí còn khoa tay múa chân vẽ ra hình dáng một chiếc điện thoại, để tay ở bên tai, làm bộ như gọi điện thoại.
Phạm Đồng Đồng nhìn cánh cửa đối diện liền biết nam sinh kia là ai, chỉ là lúc nãy nhớ không ra, chuyện đó cũng không thể trách cô được, ai bảo khi đó cậu ta không mặc áo, còn có bộ dạng lôi thôi như tên ăn mày.
Sau đó lại nhìn cậu ở nơi này một người tự biên tự diễn dường như không biết mệt, cô cũng không ngắt nhịp, chỉ dựa trên cửa, nhìn cậu không ngừng diễn trò.
Nam sinh kia nói đến khô cả miệng, cánh tay múa trên không trung cũng bắt đầu đau, chỉ là Phạm Đồng Đồng vẫn không nói gì, cứ như vậy nhìn cậu ta, ánh mắt kia không biết là ngu ngốc hay là đang nhìn đến si dại, cậu cảm thấy được một trận Thiên Lôi giáng xuống đầu, khóc không ra nước mắt, hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của chính mình, quả thực nhìn như khỉ diễn xiếc.
"Cô nhớ ra tôi là ai chưa đấy?" Ngón tay Chu Triết Nam chỉ vào mặt mình, hỏi Phạm Đồng Đồng.
Phạm Đồng Đồng gật đầu, nói: "Cậu có mặc quần áo thật đúng là không nhận ra được." Nói xong cười nhạt.
Chu Triết Nam mặt mày xám như tro.
Cậu tựa vào khung cửa bên cạnh, cả người vô lực giống như cây liễu đón gió, mà Phạm Đồng Đồng lại chiếm cứ đại bộ phận cửa, bởi vì Phạm Đồng Đồng đưa lưng về phía Thư Tiệp, Thư Tiệp nhìn không thấy mặt của cô, nhưng lại thấy biểu tình nam sinh kia ngày càng phát ra rối rắm.
Thư Tiệp bỏ tai nghe điện thoại ra liền thấy một cảnh tượng như vậy.
Nàng xoay người, nhìn về phía cửa.
Ở cửa, Chu Triết Nam thấy nàng xoay người, lập tức giơ một bàn tay lên huơ huơ, biểu cảm khoa trương, sợ người bên trong không nhìn thấy cậu.
Thư Tiệp đứng lên, đi về phía hai người kia, nàng càng lại gần, ánh mắt Chu Triết Nam càng tỏa sáng, ngay cả Phạm Đồng Đồng cũng cảm thấy trong ánh mắt của cậu toát ra vô số ngôi sao, theo hai con ngươi kia bắn ra ngoài, tỏa sáng rực rỡ.
Ý vị mùa xuân, giống như lúc dã thú bắt đầu phát tình. Phạm Đồng Đồng nghĩ thầm.
Thư Tiệp tiến đến gần lối ra vào, dù vẫn còn cách hai người bọn họ một khoảng cách xa, nhưng Chu Triết Nam đã bắt đầu ngượng ngùng, tay gãi đầu tay gãi mông, trừ bỏ cái bộ vị xấu hổ kia là không gãi được, cơ hồ toàn thân đều đã bị cậu ta gãi qua một lần.
Trên người cậu có bọ chó đấy à? Lông mày Thư Tiệp nhăn lại, giữ chặt cánh tay Phạm Đồng Đồng, đem Phạm Đồng Đồng không chút phòng bị từ từ kéo về sau, cách xa tên kia một chút. Ngăn ngừa Đồng Đồng bị lây bọ chó.
Phạm Đồng Đồng không biết Thư Tiệp đang suy nghĩ gì, cô bị kéo về sau vài bước, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm nam sinh kia.
Tật xấu của Chu Triết Nam chính là khi hồi hộp thì dễ bị ngứa, toàn thân trên dưới ngay cả bàn chân cũng bắt đầu ngứa, tật xấu này cũng không thường xuất hiện, chỉ là không nghĩ được, chỉ cần nhìn Thư Tiệp thôi là toàn thân cậu liền không được tự nhiên. Giờ cậu trong mắt hai người kia giống như khỉ đầu chó.
Chật vật lắm mới bình ổn lại được cảm xúc, áp chế cơn ngứa xuống, Chu Triết Nam cố gắng sửa chữa lại hình tượng thanh lịch của bản thân, chỉ là khi nhìn qua, phát hiện hai ánh mắt biểu lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía cậu.
Chu Triết Nam khóc không ra nước mắt, nam nhân đổ máu không đổ lệ, cậu lau mồ hôi, kìm nén nước mắt, nói: "Dưới lầu có bọc đồ của cô." Nói xong, bỏ đi không thèm nhìn lại, lần này xuất quân thảm bại, vốn cậu muốn mượn cớ tiếp cận vị mỹ nữ nhà hàng xóm, tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ như trong ngôn tình, ai ngờ lại tự mình bêu xấu mình, giờ chỉ muốn trốn trở về phòng xem anime, khóc một hồi mà thôi.
"Đúng là quái nhân." Thư Tiệp chứng kiến loại sự việc mơ hồ này, chờ sau khi người kia rời đi, mới nhẹ giọng nói.
Phạm Đồng Đồng nhún vai, cô cũng không lý giải nổi cái tên quái nhân kia.
"Cô đi lấy đồ đi." Thư Tiệp nói với Phạm Đồng Đồng.
Phạm Đồng Đồng mở to hai mắt, nhìn về phía Thư Tiệp, ánh mắt tựa hồ đang hỏi, là tôi hả?
Thư Tiệp gật đầu, mở ví tiền của mình, lấy ra tấm thẻ căn cước bên trong, nói: "Cầm đi, người của công ty chuyển phát chắc đang đứng ở dưới chỗ bảo vệ, chỗ này không cho phép người vận chuyển lên, nên cô chạy xuống lấy đi, thay tôi ký tên luôn."
"Vâng." Phạm Đồng Đồng đáp lại, đưa tay tiếp nhận tấm thẻ căn cước, khi ngón cái cùng ngón trỏ sắp sửa kẹp lấy tấm thẻ bằng sợi tổng hợp màu trắng kia, tấm thẻ căn cước giống như tia chớp, biến mất ngay trước mắt cô.
Phạm Đồng Đồng kẹp lấy không khí, còn tưởng rằng mình đã bắt hụt.
Cô nhìn Thư Tiệp đang giơ tấm thẻ căn cước lên cao, hai người không tiếng động nhìn nhau.
Thư Tiệp nói: "Không cho coi mặt trên ảnh chụp."
Phạm Đồng Đồng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn đáp ứng.
"Cô nhất định không được xem đấy nhé." Thư Tiệp lần này trong mắt lộ ra hung quang.
Phạm Đồng Đồng vẫn gật đầu.
Cô nhìn bộ dạng trịnh trọng của Thư Tiệp, giống như tấm thẻ căn cước kia có bao nhiêu là sức nặng, Phạm Đồng Đồng cũng theo đó coi trọng nó hơn, tay để ở sau mông lau qua, xác định được trong lòng bàn tay không có mồ hôi, mới cung kính nhận lấy, tay tùy ý lật lên mặt trước, nhìn thoáng qua, mới tỉnh ngộ, nhẹ giọng nói: "A!"
"Thùng cơm, đã bảo là cô không được nhìn cơ mà." Thư Tiệp thẹn quá hoá giận, đánh xuống đầu Phạm Đồng Đồng.
Phạm Đồng Đồng xoa xoa đầu, bị đôi chân thon dài của Thư Tiệp đá ra khỏi phòng, cửa bị đóng một cái rầm, trước mặt Phạm Đồng Đồng chỉ còn cánh cửa lớn màu xanh nhạt, mà trên tay còn cầm tấm thẻ căn cước, dời ngón cái, cô nhìn bức ảnh chân dung màu sắc rực rỡ của Thư Tiệp, ước chừng là chụp vào năm nhất đại học, tóc cắt gọn gàng, thẳng tắp hạ xuống, khoảng thời gian này hình như thịnh hành kiểu tóc phồng cụp này, như vậy kiểu tóc không có vấn đề gì, chỉ là Thư Tiệp trong ảnh sắc mặt trắng bệch, tái nhợt, đôi mắt đẹp trong hình bị chụp phần trắng nhiều hơn đen, gần như u oán, hơn nữa còn có gương mặt trái xoan nhìn vô cùng cương quyết. . .
Đúng là có chút khủng bố. Phạm Đồng Đồng thừa nhận.
Chỉ là, trông cô ấy thật quen thuộc, nhìn cũng rất đẹp. Phạm Đồng Đồng nghĩ thầm.
Tới chỗ bảo vệ dưới lầu, cô thấy một người mặc bộ quần áo chuyển phát nhanh, trong tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ màu vàng, Phạm Đồng Đồng bước nhanh tới, hỏi: "Anh là chuyển phát nhanh à?"
"Cô là Thư Tiệp? Chúng tôi gọi cho cô mãi mà không được, mới phải phiền người khác đi gọi cô xuống."
"Không phải, tôi thay cô ấy lấy hàng." Phạm Đồng Đồng lắc đầu, đồng thời lấy ra tấm thẻ căn cước.
Người nọ nhìn tấm thẻ căn cước, Phạm Đồng Đồng phát hiện tầm mắt của anh ta dừng lại trên tấm hình thêm chừng một giây đồng hồ, cuối cùng vẫn đem gói đồ đưa cho cô, để cho Phạm Đồng Đồng kí tên.
Phạm Đồng Đồng viết xiêu vẹo hai chữ Thư Tiệp, người nọ xé tờ giấy biên nhận ra, rồi đưa gói đồ cho cô.
Phạm Đồng Đồng suy nghĩ một chút về kiện hàng kia, gói đồ khá nhẹ, mặt trên viết đều là tiếng Anh, Phạm Đồng Đồng cố gắng đọc một hồi, mới tóm tắt được ý tứ đại khái của nó, cái gì mà Luân Đôn cái gì mà tên phố, còn có mấy ký hiệu số. . .
Cô đi lên nhà Thư Tiệp, cũng chính là ngôi nhà hiện tại cô đang ở, Phạm Đồng Đồng rất nhanh mở cửa, cửa bị đẩy ra, giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Bất quá sắc mặt của Thư Tiệp so với khi đó đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ là vì ngủ đủ. Phạm Đồng Đồng cũng không cần phải tự giới thiệu nữa, ngây ngây ngốc ngốc lặp đi lặp lại tên của mình.
Phạm Đồng Đồng đem kiện hàng cùng thẻ căn cước giao lại cho Thư Tiệp, Thư Tiệp trước tiên cầm lấy tấm thẻ căn cước, nhét vào trong ví tiền, sau đó tiếp tục nhận lấy kiện hàng.
Kiện hàng được bao quanh bởi băng dính màu vàng, không có một kẽ hở, Thư Tiệp đưa cho Phạm Đồng Đồng, bảo cô mở ra.
Phạm Đồng Đồng nén giận nhận lấy gói hàng, Thư Tiệp còn cố tình mở ra năm ngón tay, lộ ra bộ móng tay được chăm sóc vô cùng tinh xảo, móng tay cô không dài, nhưng mỗi móng đều có hình dạng hoàn mỹ cùng màu hồng nhạt, trên đó còn sơn thêm một lớp sơn móng tay trong suốt, thoạt nhìn xinh đẹp giống thạch anh.
Nhìn bộ dạng vênh váo đó của Thư Tiệp, Phạm Đồng Đồng áp chế lấy cảm giác ngứa ngáy, hận không thể xông lên trước một ngụm cắn ngón tay của nàng, giống như ăn quẩy. ---
Phạm Đồng Đồng cũng biết, ngón tay của mình không đẹp bằng của nàng, ngón tay Thư Tiệp trắng hồng, thoạt nhìn tinh tế giống như ngón tay của một đại tiểu thư, trái lại với tay của mình, đốt ngón tay tay phô ra, giống tay con trai, chính là vận số vất vả.
Tuy rằng không tình nguyện, nhưng cô vẫn thật cẩn thận gỡ từng vòng băng keo cuốn quanh, bên trong là một hộp giấy nhỏ, xé đi lớp băng dán bên ngoài, thoạt nhìn đã hoàn toàn thay đổi.
Phạm Đồng Đồng tháo sạch lớp băng dán quanh hộp, lấy ra chiếc hộp bên trong rồi an ổn ngồi xuống cạnh Thư Tiệp.
Như vậy, ngón tay xinh đẹp của Thư Tiệp chỉ cần làm thêm một việc, đó chính là mở ra chiếc hộp nhẹ đến mức cảm tưởng như trống rỗng kia, bên trong là một tấm vải màu đỏ.
Thư Tiệp khó hiểu, đem tấm vải trong hộp lôi ra, tiếp theo đó liền thấy những màu sắc màu xanh lam màu xanh biếc màu vàng. . .
Tấm vải bị kéo ra khỏi hộp, ở trên không trung tản ra, những sọc màu hiện ra trước mắt Thư Tiệp, uốn khúc thành các loại màu sắc khác nhau, giống như hái xuống bảy sắc cầu vồng trước mặt nàng. Trông thật đẹp mắt.
Tính hiếu kỳ của Phạm Đồng Đồng nổi lên, nhặt lấy tấm vải rớt xuống, lật lại mặt sau mới phát hiện nó là một lá cờ có sáu màu, rộng khoảng hai thước, mặt trên có kí tên mấy người, tiếng Trung có tiếng Anh có, còn có loại ngôn ngữ Phạm Đồng Đồng chưa từng thấy bao giờ.
"Đây là cờ của nước nào vậy?" Phạm Đồng Đồng lôi tấm vải ra, phân biệt mặt trên.
"Đây là quốc kỳ à?" Cục cưng Phạm Đồng Đồng tiếp tục tò mò nghiên cứu tấm quốc kỳ bảy sắc cầu vồng này rốt cuộc là của quốc gia nào.
Thư Tiệp để lại ảnh chụp cùng cờ vào trong hộp, mang nó trở lại trạng thái nguyên lai.
Phạm Đồng Đồng định thò tay lấy thì lại bị Thư Tiệp một tát đánh về, Phạm Đồng Đồng bĩu môi, nói: "Không cho xem thì không xem."
"Không có gì hay mà xem đâu." Thư Tiệp bộ dạng như kiểu cái này chẳng có gì đâu, chính điều đó lại làm đấy lên lòng hiếu kỳ của Phạm Đồng Đồng, như thế nào cô lại chịu bỏ qua, liền tiến đến bên người Thư Tiệp, hỏi: "Rốt cuộc nó là cái gì?"
"Năm ngoái tôi đi du lịch Hồng Kông, được người khác tặng. Vậy thôi. Cô còn có vấn đề gì nữa không?" Thư Tiệp mặc dù trên miệng nói không thèm để ý, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Phạm Đồng Đồng, cảm giác toàn thân đã đạt tới cảnh giới cao nhất, không yên chờ đợi phản ứng của Phạm Đồng Đồng.
Phạm Đồng Đồng qua một hồi lâu, nói: "Hồng Kông. . ."
Mí mắt trái Thư Tiệp bắt đầu giật lên.
"Hay nhỉ, tôi cũng muốn đi tới đó chơi. Có tiền thật là tốt, thích đi đâu thì đi." Phạm Đồng Đồng cúi đầu, ở trên ghế sô pha vẽ vòng tròn.
Quả nhiên là Thùng cơm. Thư Tiệp thở dài một hơi, cầm cái hộp kia, đi vào trong gian phòng của mình.
Lần thứ hai mở ra lá cờ cầu vồng, lá cờ cầu vồng rộng hai thước lấp kín giường của nàng, một nửa rơi trên mặt đất. Thư Tiệp nhớ tới ngày ấy nàng ở trên đường phố Hồng Kông, hòa vào trong dòng người, trên đỉnh đầu tung bay một lá cờ thật lớn như vậy.
Nó giống như mạt quang, đưa tay là có thể bắt lấy, mang lại thật nhiều xúc cảm, chân thật như vậy.
Nàng thường cho rằng đó là một giấc mơ, cảnh tượng kia là hình ảnh trong mộng, hiện tại chuyện trong mộng liền biến thành hiện thực, loại sợ hãi kia cũng nhanh chóng biến mất.
Thư Tiệp đem mặt trên lá cờ choàng lên vai, khiến nó bao quanh mình, ở trong ký ức mỉm cười.
Phạm Đồng Đồng lần thứ hai đi vào trong gian phòng, trên tường có thêm một mặt cờ, đính tại đầu tường, lá cờ thật lớn giống như một bức họa, vô cùng bắt mắt.
Phạm Đồng Đồng không biết Thư Tiệp là có ý gì, bởi vì đây là nhà của Thư Tiệp, nàng muốn làm thế nào thì cứ như vậy đi, Phạm Đồng Đồng cũng đâu dám có ý kiến gì, cô ngồi dưới đất, ngẩn người nhìn ngắm lá cờ kia, Thư Tiệp đá lưng của cô, nói: "Đứng dậy, hôm nay là ngày mua hàng."
"Hả?" Phạm Đồng Đồng không hiểu ngày mua hàng mà Thư Tiệp nói là có ý gì.
"Ngày thứ bảy tôi sẽ dọn vệ sinh, còn sáng chủ nhật thì ra ngoài mua một ít nhu yếu phẩm cho cả tuần. Sáng thứ hai tư sáu thì mua thức ăn, còn thứ ba chiều thứ năm thì đi mua hoa quả. . ." Thư Tiệp nói cho Phạm Đồng Đồng nghe nhật trình của cô, Phạm Đồng Đồng làm vẻ mặt kinh ngạc.
"Cô có ý kiến gì không?" Thư Tiệp ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay gõ gõ chóp mũi Phạm Đồng Đồng, hỏi.
Phạm Đồng Đồng lắc đầu, những móng tay xinh đẹp kia giống như dao găm, còn đang chĩa về phía cô, cô còn có thể có ý kiến gì.
"Vậy là tốt rồi, sau này cô biết phải làm thế nào rồi đấy."
"Cả đời như vậy không phải rất nhàm chán à? Hiện tại tôi biết hết chuyện sắp tới cô sẽ làm rồi."
"Nhưng tôi thích thế!" Lời Phạm Đồng Đồng nói không sai, trăm phần trăm đúng, nhưng lại đυ.ng trúng chỗ ngứa của Thư Tiệp. Cuộc sống của cô từ lâu đã bị nói là giống như của zombie.
"Được rồi." Phạm Đồng Đồng lại cúi đầu, đem thân thể của mình thu nhỏ lại một chút, tiết kiệm không gian, cứ làm như vậy đi, sẽ không có người ghét bỏ cô dư thừa. Cô cảm giác mình giống như vừa nói ra lời không nên nói, khiến cho Thư Tiệp tức giận .
"Còn đứng ì ra đó làm gì?" Đứng ở cửa, Thư Tiệp hai tay chống nạnh, hô.
Phạm Đồng Đồng ngẩng đầu, ánh mắt giống như một chú chó nhỏ sợ hãi bị bỏ rơi, thân hình cao gầy từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy về phía Thư Tiệp, động tác nhanh nhẹn, quả nhiên gầy cũng có chỗ tốt của gầy.
"Chúng ta đi mua đồ à?" Phạm Đồng Đồng đi theo sau Thư Tiệp, dò hỏi.
Thư Tiệp gật đầu, cầm ví, chìa khóa, ô che nắng và túi mua hàng, mang theo Phạm Đồng Đồng đi ra ngoài.
Chuyện mang Phạm Đồng Đồng đi ra ngoài rất giống với việc mang theo một đứa bé năm tuổi đi dạo phố, chỉ cần không chú ý một chút là cô ấy có phải hay không sẽ rời mình chạy lại chỗ nào đó xem đồ chơi, ngẫu nhiên quay đầu lại Thư Tiệp liền tìm không thấy người này.
Thư Tiệp hạ ô che nắng, bỏ hàng đã mua vào trong túi, ngẩng đầu trong đám người tìm kiếm cô gái kia.
Cái đầu tròn vàng óng đó cũng có chút tác dụng độc đáo, cho dù có đang trong biển người thì nàng chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể phát hiện ra ngay người kia.
Mầu vàng lóng lánh, từ xa nhìn lại, giống như một dấu hiệu điển hình.
Thư Tiệp bước nhanh tới chỗ cái đầu kia, Phạm Đồng Đồng đang ở cạnh một đứa bé sơ sinh ngoại quốc, khoảng một hai tuổi, đang bị bảo mẫu Trung Quốc ôm, đứa bé lớn lên tóc vàng mắt xanh, ngũ quan khắc sâu, tóc dài xoăn nhẹ, nhìn giống búp bê.
Phạm Đồng Đồng hình như chưa từng gặp qua đứa bé đáng yêu như vậy, ở nơi này nói với bé: "Hello, welcome to china."
Đứa bé từ đầu tới cuối hoàn toàn không thèm nhìn cô.
Phạm Đồng Đồng lộ ra vẻ bi thương, nhưng vô cùng quyết tâm tiếp tục chiến đấu, lại một lần nữa nở ra nụ cười vô hại, chuyển đến trước mặt đứa bé kia, diễn cảm khoa trương, nói: "Hello."
Rõ là đồ ngốc. Thư Tiệp tiến lại phía sau Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng hoàn toàn không phát giác, tiếp tục thể hiện trình nói tiếng Anh với bé.
Bảo mẫu nắm lấy tay đứa bé, dùng tiếng Hàng Châu nói: "Con nói chào dì đi nào."
Miệng búp bê của nó bi bô nói tiếng Hàng Châu: "Chào dì."
Phạm Đồng Đồng nháy mắt biến thành một cây cột gỗ.
Chờ đứa nhỏ đi rồi, Phạm Đồng Đồng mới nhớ ra chính mình cũng giống như bé, là đi theo người nào đó tới đây, cô nhìn khắp bốn phía nhưng không thấy người quen, tay chân luống cuống, quay đầu lại liền thấy Thư Tiệp đang đứng ở sau lưng mình.
"Sao lại làm vẻ mặt này? Đứa bé kia không phải rất đáng yêu sao?"
Phạm Đồng Đồng gật đầu, nói: "Đúng là bị thu hút một chút."
"Hmm." Thư Tiệp không nhịn nổi ý cười, khóe miệng tự nhiên cong lên.
Thư Tiệp mang Phạm Đồng Đồng đi đến siêu thị phụ cận mua đồ theo kế hoạch, mua được không ít đồ, Phạm Đồng Đồng mới đến Hàng Châu, cũng không mang theo gì nhiều, Thư Tiệp liền đưa cô ấy đi nhiều một chút.
Phạm Đồng Đồng mới đến, cái gì cũng không biết, mới vừa câu trước nói không cần mua câu sau lại nói có vẻ cũng cần, may mắn là Thư Tiệp có tính nhẫn nại tốt hơn nhiều so với những người khác, có lẽ do có một khoảng thời gian dài nàng phải tiếp xúc với những thủ tục phức tạp rườm rà, lối suy nghĩ cũng trở nên có trình tự hơn. Nàng hận không thể ở trong óc Phạm Đồng Đồng nhập vào một phương trình, đem toàn bộ suy nghĩ của cô ta tổng kết lại, khi Thư Tiệp tỉnh lại từ trong những suy nghĩ thì phát hiện Phạm Đồng Đồng căn bản không biết mình cần mua những gì.
Phạm Đồng Đồng liếc mắt nhìn Thư Tiệp, coi vẻ mặt của nàng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cô liền qua loa cầm lấy một túi băng vệ sinh, bỏ vào trong giỏ mua hàng, còn lén lén lút lút đem túi đồ vật kia vùi xuống dưới đống hàng hóa đã mua phía trước.
Thư Tiệp hận không thể một tay tát chết người này.
Tác giả from Drop Box:
Tháng 12 năm ngoái là thời điểm tôi đi du lịch cùng bạn bè. . .