Biểu Tỷ Hung Mãnh

Chương 70.

32.

Giả Bảo Ngọc từ đầu đến cuối không phản kháng, cũng không đáp lại.

Cô vẫn còn đang thất thần, mê man, sợ hãi, thẹn quá hoá giận, các loại cảm xúc quay cuồng trong đầu.

Đợi đến khi các loại cảm xúc kia giải tỏa hết, nút thắt của áo sơ mi cũng đã bị mở.

Bên trong còn có áo T-shirt, nhiều thêm một món đồ như vậy cũng tốt, Vương Hi Phượng muốn kéo dài thêm một chút thời gian, để cho Giả Bảo Ngọc tỉnh táo trở lại.

"Đừng!" Giả Bảo Ngọc rốt cục cũng thốt ra âm thanh kháng cự.

Động tác của Vương Hi Phượng dừng lại, nhưng miệng vẫn còn tiếp tục, đầu lưỡi linh hoạt gắn bó Giả Bảo Ngọc, hướng đến những vị trí mẫn cảm nhất của em họ.

Môi còn có đầu lưỡi, đầu lưỡi Vương Hi Phượng chạy qua chạy lại, chiếm giữ những vị trí trọng yếu.

Vương Hi Phượng một mặt hôn, tay chia hai đường di chuyển trên cơ thể Giả Bảo Ngọc, bàn tay Giả Bảo Ngọc nắm chặt, Vương Hi Phượng nghĩ em họ muốn táng mình, sau mới nhận ra đây là biểu hiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ của em họ.

Hôn một đường liên lục, Vương Hi Phượng đem toàn bộ bản lĩnh của mình ra xuất kích, thề sẽ đem Giả Bảo Ngọc hôn đến thất điên bát đảo, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc.

Dù sao thể lực con người cũng có hạn, khi đã tới cực hạn thì không thể không cùng môi Giả Bảo Ngọc nói tái kiến nữa. Đầu óc Vương Hi Phượng bởi vì thiếu dưỡng mà trống rỗng.

Giả Bảo Ngọc cũng vậy, cô đã không còn đủ dưỡng khí để tự hỏi sự tình, phản ứng cũng trở nên chậm chạp.

Vương Hi Phượng quay người rời đi, cố gắng chạy trốn hiềm nghi, cố gắng bước đi chậm một chút, chỉ là sự kích động sao biết được ý tứ này của nàng.

Giả Bảo Ngọc bị bỏ lại một mình trong bóng đêm, trong WC, nơi này ngoài quỷ ma ra, còn có. . .

Một lần nữa Giả Bảo vặn vòi nước, cúi đầu rửa mặt, lặp đi lặp lại mấy lần, cũng không thể rửa đi nhiệt ý trên mặt.

"Mình gặp quỷ rồi." Miệng Giả Bảo Ngọc lẩm bẩm.

Vương Hi Phượng chạy trốn được nửa đường mới nhớ ra mình đã bỏ rơi cái con người sợ quỷ ở lại WC tối om, nàng vội vàng quay người lại, trên hành lang mặt khác lại truyền tới tiếng bước chân, Giả Bảo Ngọc đang bước nhanh tới, gọi Vương Hi Phượng: "Chị họ, đợi em một chút."

Vương Hi Phượng quay đầu lại, gương mặt mặt khϊếp ý thối lui, một tiếng gọi to này của Giả Bảo Ngọc khiến cho dũng khí của nàng bay đi đâu mất.

Trước tiên nàng vẫn là nghĩ đến chính mình. Tâm ý Vương Hi Phượng nắm chắc, đáy lòng cảm thấy lo lắng.

Đợi đến lúc Giả Bảo Ngọc đi đến bên cạnh Vương Hi Phượng, tư thế trở nên mất tự nhiên, cô cúi đầu, mắt chăm chú nhìn vào giày của mình, giống như là đang sợ đạp lên chân.

Ngược lại, Vương Hi Phượng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bước đi nhanh về phía trước, giày cao gót 7 phân gõ cồm cộp, trên mặt một nét tươi vui.

---

Vương Hi Phượng đưa đồ ăn vặt cho Giả Bảo Ngọc, Giả Bảo Ngọc tránh người vào tận bên trong ghế tựa, lắc đầu nói đang ăn kiêng, Vương Hi Phượng nói: "Em sợ cái gì, sợ chị ăn em chắc."

Mặt Giả Bảo Ngọc đỏ lên, hình ảnh về màn phong hoa tuyết nguyệt kia đều biểu hiện ra hết bên ngoài.

Vương Hi Phượng chủ động đi đến, nhét miếng bánh quy nho nhỏ vào trong tay em họ.

Tâm và tay của Giả Bảo Ngọc đều là nhiệt năng.

"Chị họ, chuyện khi nãy em không hiểu được, sau chị đừng làm được không? Tuy rằng em chưa từng yêu đương, nhưng chị cũng đừng lấy em ra để đùa giỡn, có được không? Chị họ, em nói thật đấy!" Giả Bảo Ngọc cuối cùng cũng quyết định nói ra, diễn cảm cố định, không có lực uy hϊếp. Nàng có chịu không, em họ nói đúng là có ngữ khí thương lượng, Vương Hi Phượng không tính toán vụ thương lượng tốt hay không tốt, em họ đúng là không phải đang nói đùa.

Vương Hi Phượng gác chân lên bàn, bàn phím để trên đùi, ánh mắt dương dương tự đắc, nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, quét qua một lượt em họ: "Chỉ là chị kìm lòng không đậu."

Giả Bảo Ngọc trợn mắt há hốc mồm, kìm lòng không đậu theo như giáo dục tiểu học của cô, thầy giáo nói chính là loại cảm xúc nhất thời khó có thể khống chế. Vì cái gì hiện tại nàng lại không thể hiểu nổi cái từ này.

Vương Hi Phượng nói: "Nói."

"Nói gì ạ?" Giả Bảo Ngọc không biết phải nói gì, hiện tại lòng của cô rất nặng, rất phức tạp, rất nóng và cũng rất loạn.

"Kế tiếp là gì?" Vương Hi Phượng thúc giục nói.

Còn có kế tiếp? Giả Bảo Ngọc nhất thời luống cuống, hiện tại cô rất muốn chen mình vào giữa cái ghế dựa và góc tường kia.

Đừng đến được không, em rất sợ. Biểu hiện của Giả Bảo Ngọc ra bên ngoài chính là một cái bộ dạng như vậy.

Vương Hi Phượng cười thầm, biểu hiện bên ngoài lại đạo mạo, tập trung gõ gõ bàn phím tạo ra tiếng vang: "Kế tiếp viết cái gì? Em không nói sao chị biết được."

Giả Bảo Ngọc tỉnh ngộ, thì ra chỉ là mình nghĩ nhiều, Vương Hi Phượng nói tất cả là kìm lòng không đậu, kìm lòng không đậu  này cũng được tính là thời gian địa điểm ánh trăng không khí hương vị. . . Giả Bảo Ngọc đột nhiên cảm thấy nói không chừng Vương Hi Phượng ngửi  thấy hương vị WC. . . Mặt của cô lại càng tái nhợt, một giọt mồ hôi theo trán của cô bò xuống.

"Kế tiếp. . . Kế tiếp. . ." Giả Bảo Ngọc thì thầm rất nhiều câu kế tiếp, nhưng kế tiếp là gì thì không nói ra được.

"Kế tiếp nên viết gì bây giờ?" Giày cao gót của Vương Hi Phượng hất đến trước mặt cô, Giả Bảo Ngọc vội vàng nói: "Kế tiếp kế tiếp thì viết xxxxxxxx0000000000000 "

Lần này đáy lòng Vương Hi Phượng không có ý niệm gì, tốc độ gõ cũng nhanh, chủ yếu là có thể đuổi kịp tốc độ nói của Giả Bảo Ngọc, mỗi khi Giả Bảo Ngọc bị kẹt, chỉ cần một chân đặt lên đùi em họ, lập tức em họ như nuốt phải chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ lưu loát nói ra.

5000 chữ một đêm hoàn thành xong, bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu nổi ánh sáng trắng, màn đêm bị ánh sáng đuổi đi, Giả Bảo Ngọc xoa xoa mắt của mình, trước mắt cô giống như có một tấm màn che chắn, khó nhìn thấy mọi vật.

Ánh đèn huỳnh quang trên đầu chói mắt, cô nhúc nhích cánh tay đang tê rần của mình, thân thể của một người đang dựa vào nó cũng nhúc nhích theo.

Giả Bảo Ngọc chậm rãi quay đầu, tư thế cổ bất bình thường của cô giống như mất đi hiệu quả bôi trơn, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh lạch cạch.

Người nằm dựa bên người cô là Vương Hi Phượng, trái lại lại ngủ vô cùng an ổn.

Nửa bả vai của cô giống như bị áp lên men, giống như bị trật khớp.

Cử động cũng không dám cử động, Vương Hi Phượng còn đang ngủ, tuy rằng đáy lòng Giả Bảo Ngọc bỏ chị họ ra, nhưng cuối cùng vẫn không dám, có lẽ đây là xuất phát từ sự sợ hãi.

Cô cảm giác mình giống như bị chị họ đàn áp, mỗi một chuyện chị họ làm đều không cần thông qua bản thân, cô chỉ có thể phụng mệnh hành sự.

Cảm xúc hỗn độn vất vả lắm mới vơi đi một chút, hiện tại lại một lần nữa trào lên.

"Mấy giờ rồi?" Vương Hi Phượng ngủ đến mơ hồ, nàng nghĩ đây là trên giường nhà nàng, liền vươn tay sờ soạn một trận, Giả Bảo Ngọc không thể không đáp: "Sáng rồi, chúng ta nên về nhà thôi."

Vương Hi Phượng dụi dụi mắt, ngáp một cái, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, thở gấp một tiếng: "Ừm ~ mệt chết mất."

Giả Bảo Ngọc càng mệt, cô xoa bả vai, giãn gân cốt.

"Ừm, đến lúc về nhà rồi." Vương Hi Phượng nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 5 6 giờ sáng, hai người thức suốt một đêm, không thể thoải mái giống như là đi ca hát nhảy múa, ít nhất đó là bảo trì trạng thái hưng phấn, bất quá cũng không thể nói là là không kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thiếu chút nữa muốn đánh vỡ l*иg ngực nàng.

"Bảo Ngọc." Vương Hi Phượng cười, hai má lúm đồng tiền như hoa, không để sự mệt mỏi ảnh hưởng, nàng đối với Giả Bảo Ngọc không chút nào keo kiệt.

Giả Bảo Ngọc hơi mệt một chút, thần chí chậm chạp, cô khẽ gật đầu, kiểm tra bọc sách của mình, xác định rằng không sót cuốn nào, mới chịu yên tâm.

"Em có mệt hay không?" Vương Hi Phượng an ủi Giả Bảo Ngọc.

Giả Bảo Ngọc gật đầu, hiện tại thầm nghĩ muốn tìm một chỗ ngủ.

"Thức suốt đêm thực là tra tấn người, sau này chị sẽ ở bên em được không?" Vương Hi Phượng đề nghị.

Giả Bảo Ngọc thiếu chút nữa té nhào, sự tương phản trước sau lớn như vậy khiến cho cô cảm thấy mất hết sức lực.

Giả Bảo Ngọc nói: "Thôi, thức đêm như vậy, quả thật quá mệt mỏi."

Trong khung cảnh tối lửa tắt đèn, dễ dàng xảy ra sự cố, Giả Bảo Ngọc sợ đêm nay, còn có hành lang và cả WC kia.

Vương Hi Phượng chỉ là cảm thấy có lỗi với Giả Bảo Ngọc, không ngờ Giả Bảo Ngọc lại cảm động như vậy, thề sẽ không thức đêm nữa. Khó chịu nơi đáy lòng nàng hạ xuống, bởi vì nàng dự định chờ đợi cảm tình tiến dần từng bước, nhưng có phải ở cảnh tối lửa tắt đèn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên không.

Vương Hi Phượng cảm thấy chỉ cần không ảnh hưởng tới người khác, hẳn là không thành vấn đề gì.

---

Tòa nhà này không tồi, nếu ngắm nhìn từ ban ngày, có thể phát hiện ra vẻ đẹp của nó.

Bên ngoài cửa sổ hành lang chính là hoa viên, mỗi bước đi, có thể thấy sắc hoa tường vi xinh đẹp.

Người cứ việc vội vã bước đi, còn Vương Hi Phượng vẫn là liếc mắt ngắm nhìn bụi hoa bên ngoài, liếc mắt một cái, vậy là đủ rồi.

Phía trước, tia nắng ban mai đã muốn theo cửa sổ tà tà chiếu vào, tràn lên mặt đất, ánh sáng màu vàng vẫn còn mỏng manh, Vương Hi Phượng nhìn Giả Bảo Ngọc bước đi trong ánh mặt trời, thoắt ẩn thoắt hiện.

Giả Bảo Ngọc thấy chị họ không theo kịp, nghĩ chị họ ngắm hoa đến ngây ngốc rồi, cô liền quay đầu gọi: "Chị họ, về nhà thôi."

Vương Hi Phượng biết em họ sẽ nói câu này, nàng chạy lên ôm cái eo thon nhỏ của em họ, eo nhỏ như vậy thật tốt. Giả Bảo Ngọc không kháng cự, Vương Hi Phượng cũng có ý muốn biết điểm mấu chốt của Giả Bảo Ngọc.

Điểm mấu chốt của em họ rốt cuộc là ở đâu? Vương Hi Phượng chơi với lửa, có lẽ cứ một đường thăm dò.

Vương Hi Phượng nói: "Hiện tại chị lại kìm lòng không đậu làm sao bây giờ?"

Thân thể Giả Bảo Ngọc cứng đờ, biểu cảm rối rắm.

Vương Hi Phượng cười ha ha: "Đùa em chút thôi. Xem em bị hù kìa, chúng ta về nhà thôi."

---

Chuyện sau đó, Giả Bảo Ngọc ngủ, đầu óc đều là Vương Hi Phượng đang nói chị họ kìm lòng không đậu, sau đó chị họ dựa vào gần, chính mình thì lại không thể nhúc nhích, bị cố định ở trên tường.

Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang bị Vương Hi Phượng ôm, đùi Vương Hi Phượng kẹp trên đùi mình, nghiêng đầu nhìn bên ngoài trời, giờ đã là 3 giờ chiều.

"Chị họ, đừng lấy em ra giỡn được không?" Giả Bảo Ngọc ngay cả tiếng thở dài cũng để ý như vậy.

"Ai giỡn em chứ." Vương Hi Phượng giả ngủ, đáy lòng có chuyện, lại không nói ra.

Xem như tới lúc phải rời giường, cảm giác đói bụng khiến cho Vương Hi Phượng giả vờ ngủ không nổi nữa, nàng rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó vào bếp làm món điểm tâm đơn giản dễ tiêu hóa gì đó, trước tiên cứ đem khí lực bồi bổ trở về đã.

Giả Bảo Ngọc có chút không thoải mái, Vương Hi Phượng khẽ đυ.ng vào em họ, người em họ giật nảy lên giống như chạm phải điện, khiến cho Vương Hi Phượng cũng run theo.

Là bị hù sợ à? Vương Hi Phượng nghĩ, lại càng thêm phần đắc ý.

Có vẻ là tỉnh rồi. Sớm biết như vậy thì sớm một chút hạ thuốc, xuân dược thuốc ngủ gì đó, lập tức đưa cho em họ, chẳng qua viagra đối với phụ nữ không có hiệu quả mấy.

Vàng là được luyện thành như thế nào? Vốn là đào lên, dùng nước ấm tẩy đi lớp bùn bên ngoài, sau khi nhận biết đó là vàng, nó bị ném vào trong lò lửa hành hạ, loại bỏ đi tạp chất, cuối cùng thì công đức viên mãn.

Vương Hi Phượng cúi đầu uống cháo loãng, có lẽ là đáy lòng khoái hoạt, cháo uống cũng thống khoái, trái lại, Giả Bảo Ngọc vẫn còn đến một nửa, thật cẩn thận uống.

Vương Hi Phượng nói: "Hôm nay chuyện gì à?"

". . ." Giả Bảo Ngọc đột nhiên bị hỏi, tiện đà sắc mặt đỏ lên, biến trắng, tiếp tục biến đổi, ấn đường có thể biến thành màu đen.

"Có chuyện thì nói ra, đừng nín nhịn." Vương Hi Phượng cũng theo đó lo lắng. Đây là làm sao vậy, sao sắc mặt em họ lại khó coi như vậy.

"Mười hai giờ trưa hôm nay chính là kỳ hạn cuối của luận văn." Giả Bảo Ngọc nói một câu, hữu khí vô lực.