Biểu Tỷ Hung Mãnh

Chương 69.

31.

Giả Bảo Ngọc cơm nước xong xuôi, lại bắt đầu tập trung vào công việc. Cô cúi đầu chôn mình trong đống tư liệu, gương mặt dao động giữa đống sách vở và Computer, giống như một giáo viên dạy học.

Cô ngồi làm việc nghiêm túc, còn Vương Hi Phượng thì ngồi một bên đọc tiểu thuyết, ở chỗ của Giả Bảo Ngọc, nàng tìm thấy mấy quyển võ hiệp tiểu thuyết, trong tầng tầng lớp lớp sách vở phát hiện ra mấy cuốn truyện không cần dùng nhiều não để đọc.

Bất tri bất giác, đã là 2 giờ sáng, Vương Hi Phượng rời mắt khỏi cuốn sách, đi hướng về phía cửa sổ, đèn bên ngoài đã tắt, vây bên ngoài vườn trường, đèn đuốc trên đường cái vẫn sáng trưng, bầu trời đêm giống như bị những ngọn đèn dưới mặt đất soi rọi.

Nàng mở cửa sổ, gió đêm phất phơ thổi tới, mơ hồ có cảm giác mát.

Giả Bảo Ngọc đã 5 tiếng nhìn màn hình máy tính, mắt đã bắt đầu cảm thấy đau, tầm mắt mơ hồ, cô chống đỡ đầu, một tay dùng sức xoa xoa tròng mắt.

Vương Hi Phượng cúi xuống hỏi cô bị sao vậy, Giả Bảo Ngọc trả lời: "Em bị đau mắt." Vừa nói xong, tay của cô đã bị hất ra, mặt thì bị Vương Hi Phượng nâng lên, mặt của Vương Hi Phượng ở ngay trước mắt cô, chăm chú nhìn vào mắt của cô.

Mắt của cô giống như bị hạt cát bám vào, bắt đầu chảy ra nước mắt.

Giả Bảo Ngọc nháy mắt hai cái, nước mắt dọc theo hai bên má trượt xuống.

"Đỏ hết cả lên rồi." Vương Hi Phượng không khỏi đau lòng.

Đôi mắt của Giả Bảo Ngọc hồng hồng giống như một chú thỏ nhỏ, trên vầng trán thì hiện rõ hai chữ mệt mỏi, cô sợ Vương Hi Phượng lo lắng, còn phải an ủi ngược lại chị họ: "Em còn có thể chịu thêm một lát nữa."

"Đừng có miễn cưỡng, không muốn mắt rụng ra thì nghe lời chị." Vương Hi Phượng nói, kéo ghế của mình lại trước máy vi tính.

"Em đọc, chị giúp em đánh." Tay Vương Hi Phượng nhấn lên bàn phím một cái, lập tức vào tư thế.

Giả Bảo Ngọc mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn theo ý tứ của chị họ, cô đọc ý tứ của mình ra cho Vương Hi Phượng nghe, Vương Hi Phượng chiếu theo lời em họ nói đánh chữ, mười ngón tay lả lướt trên bàn phím.

Giọng nói của Giả Bảo Ngọc trước sau vẫn êm tai, Vương Hi Phượng nghe mà u mê chữ ê kéo dài, đợi sau khi giọng nói của Giả Bảo Ngọc dừng lại, Vương Hi Phượng mới lấy lại được tinh thần.

"Ơ?" Vương Hi Phượng muốn hỏi Giả Bảo Ngọc sao lại không đọc tiếp.

Giả Bảo Ngọc đang nhìn màn hình.

Vương Hi Phượng nhìn sang, trên màn hình máy tính hiện lên chi chít 3 chữ Giả Bảo Ngọc. Cái tên trải rộng trên nền trắng Word, dày đặc.

Vương Hi Phượng giống như được gỡ bỏ nút thắt, nàng lập tức hủy thi diệt tích rồi chống chế sau, luống cuống tay chân xóa bỏ đoạn văn bản vừa đánh.

"Em nghĩ chị nên nghỉ ngơi đi." Giả Bảo Ngọc nói, vẫn nhìn trang word đã sạch bóng chữ, cảm thấy kỳ quái. Tên mình trong mắt mình, lại trở nên thật xa lạ.

Mặt Vương Hi Phượng đỏ lên, giống như một cô dâu nhỏ cúi đầu không nói được lời nào.

Chuyện chính sự cứ để qua một bên, nghỉ ngơi quan trọng hơn.

Túi lớn mà Vương Hi Phượng mang đến, trong đó còn có quần áo và đồ ăn vặt, ban đêm nhiệt độ  sẽ lạnh xuống, Vương Hi Phượng lấy quần áo đem theo ra, đưa cho Giả Bảo Ngọc.

Áo sơmi và áo khoác đều là cho Giả Bảo Ngọc, Vương Hi Phượng tựa hồ đã quên mất đem theo cho chính mình, khi đó trong đầu nàng đều là suy nghĩ phải giúp em họ lấy, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân.

Giả Bảo Ngọc thấy một cái áo sơmi là quá đủ rồi, Vương Hi Phượng mặc áo sơmi của Giả Bảo Ngọc, tay áo có chút dài, trước ngực có chút chật, nàng dứt khoát tháo nút áo thứ 4, cuốn tay áo lại đến chỗ cổ tay.

Vương Hi Phượng mặc áo của Giả Bảo Ngọc, ngửi được mùi hương thanh mát của em họ.

Nửa đêm, điện thoại của Giả Bảo Ngọc vang lên, Giả Bảo Ngọc nghe điện thoại, là Dương học trưởng, hắn nghe nói đêm nay cô phải làm suốt đêm, đúng lúc mình cũng đang ở một tòa nhà khác, hắn hỏi cô có muốn qua cùng nhau. Dương học trưởng cường điệu, còn có những người khác ở cùng một chỗ nữa.

Giả Bảo Ngọc vội từ chối khéo, người bên kia điện thoại liền nói: "Anh cảm thấy thích là một chuyện đáng sợ và ngu ngốc không nên làm, xem ra có vẻ như anh vừa mất đi một tiểu học muội hiếu học rồi."

Đáy lòng của Giả Bảo Ngọc vốn không có quá nhiều khúc mắc, chỉ là cô không nghĩ tới một học trưởng ôn hòa như vậy lại tự trách mình: "Em chưa từng nghĩ đến việc đó."

"Tạm biệt, chú ý an toàn đấy."

"Cám ơn học trưởng đã quan tâm." Giả Bảo Ngọc đáp.

Vương Hi Phượng ngồi bên cạnh Giả Bảo Ngọc, nghe rõ từng lời trong điện thoại thanh niên kia nói, nàng không nói gì, bóc ra một gói khoai tây chiên, đưa nó cho Giả Bảo Ngọc.

Giả Bảo Ngọc tiếp nhận, Vương Hi Phượng nói trước kia nàng thích nhất là trong phòng ngủ nghe truyện ma quỷ, nào là chuyện người nọ học tập không tốt nhảy lầu tự sát liền ám cho một đại đội người tự sát theo, nào là ở trong WC có thể thấy ma nữ tóc dài váy đỏ bay là là lả lướt. . .

Giả Bảo Ngọc ngay lập tức nhớ lại cái bộ phim ma mà Vương Hi Phượng bắt cô xem, ma nữ trong phim mặc váy trắng dài nhưng không biết bay, tóc dài tới tận mắt cá chân. . .

Vương Hi Phượng nói: "Thật nà kí©ɧ ŧɧí©ɧ~~~"

Sắc mặt Giả Bảo Ngọc tái nhợt, hận không thể tự đóng lỗ tai mình lại.

"Em sao vậy?" Vương Hi Phượng nhìn sắc mặt Giả Bảo Ngọc, quan tâm hỏi.

"Em muốn đi vệ sinh." Giả Bảo Ngọc do dự trả lời.

Vương Hi Phượng nghiêng người tránh, để cho em họ đi.

Cô đứng dậy, người cứng ngắc giống như một que diêm, tay và chân song song hoạt động, càng ra gần đến cửa lớn, bước chân càng chậm, đợi đến khi nắm lấy tay nắm cửa, cô mới đột ngột hỏi: "Chị họ, chị đi cùng em được chứ?"

Vương Hi Phượng đã sớm đợi câu nói này của em họ, nàng vỗ vỗ mảnh vụn của khoai tây chiên, đồng ý: "Được thôi."

Tòa nhà trường đã không còn ai, một màu đen kịt, ở cuối dãy hành lang thật dài là cửa sổ kính đang mở, ánh sáng bên ngoài mỏng manh chiếu vào, khiến cho cánh cửa sổ kia nhấp nháy ánh sáng.

Dọc hành lang, cũng chỉ có đèn báo hiệu an toàn lóa lên, màu xanh biếc nhạt nhòa chiếu sáng một khu vực nhỏ trên tường.

Còn lại, đều là một màu đen kịt.

Trên hành lang, quanh quẩn lại chỉ có tiếng bước chân của hai người, giày đế bằng của Giả Bảo Ngọc giẫm lên giống như hạt cát lưu động, còn tiếng giày cao gót của Vương Hi Phượng thì phát ra những tiếng vang cộp cộp, âm thanh sâu kín quanh quẩn.

Đi đến nửa đường, tay Vương Hi Phượng đột nhiên bị nắm chặt, lòng bàn tay của Giả Bảo Ngọc đã muốn toát ra mồ hôi.

"WC ở đâu vậy?" Vương Hi Phượng đột nhiên nhớ ra mình không biết WC ở đâu, nãy nàng theo Giả Bảo Ngọc đi, hiện tại đi được một lúc rồi vẫn chưa tới nơi, hành lang này cũng thật dài quá đi, đi mãi không tới đích.

"Tiếp tục đi về phía trước một chút nữa." Giả Bảo Ngọc nhỏ giọng nói.

"Nếu để cho Phật tổ biết người cầm đồ của ngài còn sợ quỷ thế này, ngài có chế nhạo không nhỉ." Vương Hi Phượng mò lên chuỗi Phật châu trên cổ tay Giả Bảo Ngọc nói.

"Còn không phải do chị hại." Giả Bảo Ngọc chỉ dám nói thầm lại.

Tin Phật với không sợ ma là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cô tin vào Phật, chính là trong lòng có tín ngưỡng, đối với thứ do người làm ra để khủng bố qua màn ảnh, nào có giống nhau.

"Đừng sợ, đừng sợ." Vương Hi Phượng lén cười, an ủi Giả Bảo Ngọc.

Rốt cuộc hai người cũng tìm được WC nằm trong góc, Vương Hi Phượng đứng ở bên ngoài chờ Giả Bảo Ngọc đi ra.

Giả Bảo Ngọc ở trước vòi nước, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy phản chiếu trong cái gương lớn là ánh mắt của Vương Hi Phượng, ánh mắt không rõ chăm chú nhìn vào bóng lưng mình.

Tầm mắt của Giả Bảo Ngọc đối lại tầm mắt của Vương Hi Phượng qua tấm gương, cô từ trong ánh mắt của Vương Hi Phượng đọc được ra nhiều thứ, nhất thời phản ứng không kịp.

Nước chảy vẫn cứ chảy, thời gian cũng như thế, trôi đi, không hình không tiếng.

Giả Bảo Ngọc tự nhủ đó là ảo giác, mình nhìn lầm rồi, hoặc là... cô bị trúng tà.

Vương Hi Phượng đọc được từ trong ánh mắt của em họ sự kích động, là tâm tình của Giả Bảo Ngọc.

Giả Bảo Ngọc cúi đầu, vặn vòi nước lên nấc lớn nhất, rửa mặt mình.

Cô xối nước đến đầu óc hỗn độn cũng bắt đầu rõ ràng, Giả Bảo Ngọc đứng thẳng người, nước từ trên gương mặt cô trượt xuống, một đường chảy xuống cổ áo, áo sơ mi màu xanh lam mở rộng ra, theo vị trí tam giác tiến vào, biến mất không còn dấu vết.

Giả Bảo Ngọc nhìn cảnh tượng trước gương, nhất thời quay đầu lại, trong gương tay Vương Hi Phượng đang chậm rãi rời đến công tắc phía trên tường.

Trong nháy mắt, thế giới của Giả Bảo Ngọc đột nhiên tối đen, cô cố gắng mở to mắt để thích ứng với bóng tối xung quanh mình.

Cô cảm giác được Vương Hi Phượng đang tiến lại phía mình, mùi hương đi trước, tiếp theo là hơi thở, sau đó là độ ấm bên người.

Cô bị Vương Hi Phượng ôm lấy từ sau lưng, Giả Bảo Ngọc thất thần, trong vài giây đồng hồ, thần kinh của cô có dấu hiệu bãi công.

Vương Hi Phượng xoay người của em họ lại đối diện nàng, thắt lưng của Giả Bảo Ngọc dựa trên bồn rửa mặt, trước người là Vương Hi Phượng.

Một đôi tay ấm áp xoa gương mặt tràn đầy nước của cô, ngón tay theo hai má chuyển qua môi, Giả Bảo Ngọc mở to đôi mắt nhìn, cô muốn từ trong bóng đêm nhìn rõ người đang vỗ về cô.

Người nọ là ai? Là Vương Hi Phượng, hay là nữ quỷ.

Người có độ ấm, có hơi thở, là Vương Hi Phượng.

Chị họ so với ma quỷ càng khủng bố hơn.

"Chị họ. . ." Đôi môi của Giả Bảo Ngọc chỉ kịp phát ra một tiếng như vậy, thì đã bị chặn lại.

Giả Bảo Ngọc một mét bảy, Vương Hi Phượng một mét sáu, giày cao gót 7 phân, nàng chỉ cần nhón chân một chút là có thể gặp được đôi môi của Giả Bảo Ngọc.

Ấm áp, cảm giác duy nhất của Giả Bảo Ngọc chỉ có vậy, còn lại dây thần kinh trên cơ thể đều đã mất đi tác dụng vốn có của nó.

Vương Hi Phượng, vì sao chứ? Đáy lòng của Giả Bảo Ngọc gào thét. Cô nói không nên lời, không thể nhúc nhích, giống như thể đang bị khống chế vậy.

Vương Hi Phượng cảm thấy cảm giác này so với lúc nàng tưởng tượng tốt hơn biết bao nhiều lần, nếu biết trước cảm giác tốt như vậy, nàng đã không do dự chùn bước, trước đây suy nghĩ trong đầu cũng chỉ là ý da^ʍ mà thôi, nàng không dám bước một bước đầu tiên, sợ hãi rụt rè cẩn thận thay đổi vị trí cước bộ, cảm giác giống như sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến giới hạn trước nay chưa từng có.

Nàng cũng không còn giống như nàng nữa.

Mình là cái dạng gì, trong mắt người khác chẳng phải mình là một nữ nhân không biết sợ hãi tự do tự tại sao, Vương Hi Phượng có thể cưỡi sóng đạp gió, lại muốn tự do, hiện tại trông chừng một người, cũng là tự do, nếu như đáy lòng nàng không thoải mái, tiếp tục nào có ý nghĩa gì.

Trước kia vì cái gì không dám làm, Vương Hi Phượng trước kia cũng thật ngốc.

Tư thế này thật thích hợp, mùi vị này là tuyệt hảo, kẻ ngốc kia chính là sự ưu đãi, nếu như bị khi dễ cũng sẽ không thốt lên một tiếng.

Giả Bảo Ngọc, làm sao lại trúng ý ngươi, coi như tổ tiên ngươi làm chuyện xấu, cho nên đời này mới cắt cử Vương Hi Phượng đại biểu ánh trăng đến trừng phạt ngươi.

Giả Bảo Ngọc không phải ngốc, mà là chậm chạp.

Tay của nữ sắc lang trực tiếp mò vào l*иg ngực cô, chỗ kia mấy ngày trước còn lưu luyến qua, khi đó tiểu xử nữ nói không, Vương Hi Phượng lại muốn cho em họ thời gian thích ứng, khi đó nàng là vô ý xâm phạm, bây giờ nhìn lại thì hóa ra là một điềm báo trước.

Giả Bảo Ngọc không giỏi hòa đồng với mọi người, vậy nên không quen thuộc những đạo đức quy tắc xã hội, trong hoàn cảnh bình thường, một số bộ phận chỉ có thể để riêng người sờ vuốt, nếu như không cẩn thận bị người mò tới, cô nên hét to lên là biếи ŧɦái, Giả Bảo Ngọc không hét biếи ŧɦái, chứng minh rằng em họ cảm thấy cảm giác này không có gì không đúng, bởi vậy Vương Hi Phượng lại càng được đà làm tới.

Nếu Giả Bảo Ngọc nói một chữ không thì sao, Vương Hi Phượng hiện tại vẫn còn kiêu ngạo như vậy à?

Đáp án là. . .

Chính bản thân Vương Hi Phượng cũng không biết.

Giả Bảo Ngọc rốt cục vẫn không nói gì, móng vuốt sắc lang tách ra làm hai đường, một tay đã muốn tiến vào dây lưng quần của em họ, một tay ở trên bụng, nơi đó không có cơ, mềm mềm, êm ái, lòng bàn tay Vương Hi Phượng liên tục vuốt lên.

Giả Bảo Ngọc nói: "Không."

Âm thanh nho nhỏ giống như không có khí lực, kháng cự cũng không có dũng khí, quả thực là. . .

Tiểu bạch thỏ! Vương Hi Phượng nhớ tới ánh mắt hồng hồng của em họ, nhãn cầu sáng ngời như vậy, ánh mắt vô tội, rõ ràng là đã bị hù cho sợ, rồi lại không dám chạy trốn nữa.

Giống như thể một lần thu cho đủ vốn, Vương Hi Phượng quyết tâm sờ hết sức có thể, có lần này có lẽ sẽ không có lần sau, một lần sờ này nói không chừng Giả Bảo Ngọc ngay lập tức trốn về với ông bà, hoặc là trở mình tức giận, sau đó thì... Trong đầu Vương Hi Phượng suy nghĩ ra một tương lai ảm đạm, hù dọa chính bản thân, mà càng sợ hãi nàng lại càng liều lĩnh, có lẽ một giây sau đối với Vương Hi Phượng mà nói sẽ chính là ngày tận thế, vậy nên vào thời khắc này, cứ để cho hồng thủy ngập trời đi.

Đây mới thật sự là Vương Hi Phượng. Người phụ nữ luôn luôn độc lập trong đám người, hiện tại cuối cùng cũng từ trong vỏ trứng chui ra.