Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 75

Ẩn Nguyệt từng nghe nói trước cơn bão thường sóng yên biển lặng, rất là nhút nhát ngồi một góc trên chiếc ghế bành. Thái độ của vài người ở đây thay đổi rất nhiều, có thể nói cực kì hiền hoà sau khi nghe sư phụ giới thiệu về mình. Họ không tới mức nhiệt tình, nhưng cùng khi nãy phải nói một trời một vực. Chỉ là đối sư phụ lại cực kì ác liệt. Có người thậm chí vũ trang toàn thân với giáp và kiếm từ băng đuổi theo đánh sư phụ, còn không cho sư phụ đánh trả.

"Không cần để ý tên ngốc đó. Con bé xứng đáng bị như vậy."

Một người cực kì quyến rũ nằm tựa trên ghế, cái đuôi nhẹ nhàng lay động, hai bé hồ ly con cứ chạy theo đùa giỡn với nó. Vài người ở đây vậy mà không phản đối lời đối phương nói. Càng khó hiểu hơn rõ ràng hình tượng sư phụ trong lòng tiểu đồ đệ là thông minh, trầm tĩnh lại có ngày bị rất nhiều người gọi là tên ngốc.

"Ngươi thử nghĩ nếu biết việc ngươi sắp làm không khác gì tìm đường chết, ngươi còn năm lần bảy lượt lao đầu làm. Vậy thì ngươi có ngốc không ?"

"... Hẳn là."

"Sư phụ ngươi chính là người như vậy đó. Cứ có việc nguy hiểm, tên ngốc đó lại xung phong chạy lên đầu. Không phải ngốc còn gì nữa."

Nam Cung Huyền rất muốn tranh luận một tí. Cô rõ ràng là sẵn sàng hi sinh thân mình cứu mọi người nhưng nghĩ lời này nói ra không khác gì châm dầu vào lửa nên đành thôi. Hầu hết mọi người ở đây cũng biết rõ tính cô như thế nào, bất quá nhìn cô học thông mình, không mở miệng phản bác nên tạm thời bỏ qua.

"Ngươi đứng... lại đó cho... ta."

Đổng Vân Nhu đuổi theo Nam Cung Huyền hồi lâu vẫn không bắt kịp góc áo của cô. Dù nàng nhiều lần phóng thích ma thuật đều bị cô dễ dàng tránh được. Rốt cuộc Ma pháp sư lại dũng mãnh cũng khó lòng sánh ngang sức mạnh cùng tốc độ của Dũng sĩ chân chính.

"Tốt."

Nam Cung Huyền trước giờ rất chiều lòng lão bà mình, cho nên cô ngay lập tức dừng lại. Đổng Vân Nhu nhân cơ hội này lẻn vào lòng cô, giơ tay kéo hai má. Lúc này, cô đã tháo mặt nạ xuống, nàng cũng dễ dàng phát hiện, trừ mặt, bất cứ phần da thịt nào lộ ra ngoài của tên ngốc này đều có đầy vết sẹo.

Điều này khiến Đổng Vân Nhu cực kỳ đau lòng, đồng thời cũng đốt lên lửa giận trong nàng. Nhưng có tiểu đồ đệ cùng hai bé con, nàng chỉ đành nhéo càng thêm nặng tay.

"Đau.. đau.. đau..."

Nam Cung Huyền không ngờ nàng vậy mà nỡ tấn công gương mặt mình, đây là chỗ đẹp nhất của cô còn lại rồi. Mấy vết sẹo có vẻ như sẽ không bao giờ biến mất. Nghĩ cũng phải, rốt cuộc khi ấy... Mà thôi, cô hiện tại đã đạt được rất nhiều thành tựu, vài vết sẹo cũng không ảnh hưởng nhiều ích.

Ẩn Nguyệt nhìn thảm trạng của sư phụ, vắt óc tìm đề tài để giải cứu cho người. Nhưng khí tràng từ vài người ở đây thật lòng khiến con bé lo lắng họ lại lôi vũ khí ra lần nữa. Mãi cho đến khi một tiểu hồ ly lăn đến bên chân tiểu đồ đệ, cô nàng mới dám mở lời.

"Bé con dễ thương quá. Đây là hài tử của ai vậy ạ ?"

"Của ta. Cùng với sư phụ ngươi."

!!!

Ẩn Nguyệt cực kì kinh ngạc, há hốc miệng nhìn người vừa mới lên tiếng. Nam Cung Huyền cũng rất ngạc nhiên nhìn hai bé con.

"Rất bất ngờ ? Kì thực ngươi phải gọi tất cả mọi người ở đây là sư nương mới phải."

Không để con bé kịp hoàn hồn, nàng lại ném ra thêm vấn đề còn bất ngờ hơn nữa, như sét đánh ngang tai.

"Lần đầu gặp mặt. Ta là Ma thú vương Lạc Cẩm Y."

Có Lạc Cẩm Y bắt đầu, trừ Long Thanh Hàn đã gặp trước đó, những người khác cũng tự giới thiệu.

"Ta là Nữ vương của Nhân loại, Vân Đan Sa La."

"Ta là Thải Nhi, giữ chức Thánh nữ của Quang Minh thần."

"Còn ta là Đổng Vân Nhu, hiện đang làm đạo sư tại học viện. Trước đó là học tỷ của tên ngốc này."

Tiểu đồ đệ không còn kinh ngạc nữa, bây giờ là không thể tin vào tai mình dươc rồi. Sư phụ vậy mà đã có gia thất, lại còn có cả hài tử nữa.

"Sư phụ, người bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Có lẽ là hai mươi ba."

Nam Cung Huyền mang theo Đổng Vân Nhu đến ngồi trên ghế, mắt nhìn xem hài tử của mình. Bởi vì cô cùng Lạc Cẩm Y chỉ có làm chuyện ấy đúng một lần trước khi bị cuốn vào Luyện Ngục, nên hài tử hiện giờ hẳn phải được ba tuổi rồi.

Huyết thống là thứ gì đó rất thần kì, không nói đến Nam Cung Huyền còn sở hữu Quang ma lực thần cấp, hai bé con được mẫu thân cho phép liền chạy đến bên chân của cô. Cô thật cẩn thận bế hai bé con lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa.

"Hai bảo bối có tên chưa ?"

"Đây là Đại Bảo." Lạc Cẩm Y cực kì tự nhiên đến gần, chỉ vào bé con có bộ lông màu đỏ

"Đây là Tiểu Bảo."

Nàng chỉ bé còn lại. Còn chính mình thì hoá thành một con hồ ly chín đuôi, bình tĩnh cuộn người quanh cổ Nam Cung Huyền. Dù sao từ trước tới nay, nàng luôn thích làm theo ý mình, dươc cô chiều chuộng càng thêm không thể vãn hồi.

Hai bé con thấy mẫu thân làm vậy cũng muốn bắt chước, lại bị Lạc Cẩm Y ấn trở lại vào lòng Nam Cung Huyền.

"Đây là chỗ của ta." Nàng bá đạo tuyên bố. Nàng nhịn lâu như vậy, hôm nay đừng hòng có ai kéo nàng ra khỏi chỗ này. À không... Phải là một tuần... một tháng...

Không ai biết nàng ta đang suy nghĩ vấn đề chiếm lây Nam Cung Huyền làm của riêng. Bằng không, sợ là vài người ở đây sẽ tạm thời gác lại vấn đề mặt mũi để tranh luận vấn đề này một cách rõ ràng. Tất nhiên nếu tranh luận xảy ra, Nam Cung Huyền đứng mũi chịu sào giải quyết vấn đề cho họ.

Cô không biết nguy hiểm vừa mới bay thoáng qua, một bên trấn an hai bé con, một bên đề phòng lão bà mình càng làm ra chuyện bất ngờ. Cũng may, Ma Thú Vương chưa nghĩ ra thêm chuyện gì khác nên cô cũng có thể ngồi xuống nói chuyện với mọi người.

Bây giờ, Nam Cung Huyền bắt đầu giới thiệu kĩ hơn về thân thế Ẩn Nguyệt. Đây là hậu duệ của Chúa tể U hồn, ngày trước mẫu thân con bé may mắn được người trợ giúp trốn vào Luyện Ngục. Tuy nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng một khi đã vào thì người ngoài khó lòng đuổi bắt, lại được quý nhân hỗ trợ, cả hai mới bình yên tồn tại đến ngày hôm nay.

Nơi đó không chỉ có nhiều dị thú mà còn chứa rất nhiều dòng thời gian cùng không gian hỗn tạp đan chéo vào nhau. Do đó, sinh vật trong đó thường mất hoàn toàn nhận thức về thời gian. Có khi đối với họ chỉ mới ở trong đó vài phút, thế giới bên ngoài đã qua hơn trăm năm không chừng. Nguy hiểm nhất là bị cuốn vào các xoáy không gian, đầu ra bên kia có khi là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Nam Cung Huyền cũng suýt soát gặp chuyện vài lần, may mắn cô có Thời Không ma pháp mới an toàn rời khỏi. Tuy nhiên, điều này cũng không có ích gì để giúp cô thoát khỏi Luyện Ngục. May thay, cô gặp được quý nhân của Ẩn Nguyệt, đối phương trao cho cô một thanh kiếm, yêu cầu cô phải hoàn toàn làm chủ được nó. Sau đó, cô mới biết U hồn kì thực không phải sản vật tự nhiên thế giới này.

Ngày ấy, hắn có một tên gọi khác, Đặc Lữ - Ám Dạ Thần, sở hữu Ám ma pháp, là mặt đối lập của Quang Minh Thần. Nhưng hắn không chấp nhận sự cai trị đó, vì vậy hắn lựa chọn phản bội. Phép thuật hiến tế biến mọi tín đồ, con dân của hắn thành U hồn. Một vài người có Ám ma pháp nhưng không tôn thờ hắn, bị hắn cho là kẻ phản bội, phải chịu những vết đen trên mặt.

Thật buồn cười... Kẻ tội đồ vậy mà phán quyết con dân vô tội là kẻ phản bội.

Cho nên, khi hắn bị tiêu diệt, lời nguyền được giải, Ám ma pháp cùng số ít con dân của hắn xuất hiện trở lại, lúc này cần có một người chịu trách nhiệm dẫn dắt bộ tộc non nớt này. Ẩn Nguyệt chính là người phải gánh trách nhiệm. Do đó, Nam Cung Huyền nhận con bé làm đồ đệ như một giao kèo nhỏ để tìm cách chấm dứt U hồn mãi mãi.

Bằng quả Huyết Hồn và một phần linh hồn Chúa tể U hồn may mắn bị nó hấp thụ, thông qua máu của Ẩn Nguyệt, quý nhân tạo ra Tiểu Lam - chìa khoá để mở Luyện Ngục từ bên trong. Nhờ vậy, khi kết hợp với năng lực Thời Không, Nam Cung Huyền có thể đến gần nhất ngày cô rời đi thế giới này.

Tuy nhiên, mẫu thân của Ẩn Nguyệt vẫn chịu liên kết đặc biệt với Chúa tể U hồn, nàng cần thiết ở lại nơi đó. Mà hai người cũng yêu cầu che dấu thân phận, tránh tai mắt của hắn phát hiện có người đã tìm cách đánh bại mình.

Nếu hỏi tại sao vị quý nhân kia không tự mình động thủ thì đối phương không can thiệp trực tiếp vào vận mệnh của thế giới này. Trừ phi đối phương có được một thân phận của dân bản xứ. Tuy nhiên, dân bản xứ nơi này không thể nào có đủ năng lực để làm chuyện đó. Nam Cung Huyền mới trở thành người được chọn một cách bất đắc dĩ.

"Đây là thanh kiếm đặc biệt đó - Hắc Xích Kiếm."

Cô rút thanh kiếm vẫn treo bên hông cho mọi người xem. Trừ bỏ cả một đen phủ kín lưỡi kiếm sắc bén, quấn quanh chuôi cầm là sợi xích như được nhuộm bằng máu. Trên phương diện nào đó thì nó đúng thật như vậy. Nếu không phải biết công dụng của thanh kiếm, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ cho rằng nó là tà vật.

"Thứ này khiến ta cảm thấy cực kì khó chịu."

Thanh kiếm mang đến cho Thải Nhi một cảm giác cực kì quái, trong một tíc tắc, nàng thậm chí nhìn thấy sợi xích sống dậy. Tiểu Bảo cũng kháng cự thứ này, vội vàng chạy đến người Thải Nhi, đuôi nổ tung một lớp lông xù xù.

"Nó thực sự rất nguy hiểm, có thể thôn phệ sinh mệnh của kẻ nào chạm phải. Nhưng nếu kẻ đó đủ mạnh trở thành chủ nhân của kiếm, nó sẽ là vũ khí sắc bén nhất một người có thể có, đủ để gϊếŧ cả thần."

Vài ba câu kể lại một góc nhỏ chuyện đã qua. Giờ đây, cô có thể thoải mái cùng họ nói chuyện cũng chứng tỏ cô giờ đã thật sự trưởng thành, đủ để bảo vệ mái ấm của mình.

Còn về Mao Tử, thứ này là đồ ham ăn, ban đầu lén ăn mấy con dị thú cô gϊếŧ. Sau gan lớn, thấy cô không để ý, mỗi ngày lẽo đẽo theo sau chờ mồi. Thấy nó cũng không có địch ý, lại có thể tránh được xoáy không gian, cô liền nhận nó làm thú cưỡi, coi như có thêm vật làm bạn hằng ngày.

_________________

Sói: Hôm nào đẹp trời mình nhận comm thì thế nào nhỉ ? Đủ xiền ăn cơm không ?