Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng

Chương 74

Tuy rằng rất muốn tin lời sư phụ mình, nhưng tiểu đồ đệ vẫn khó lòng mà nghe theo, nhất là khi ánh mắt của nữ nhân trước mặt rõ ràng mang theo sát khí, hai mắt đều đỏ lên. Và rồi, vị sư phụ anh minh, bình tĩnh, dứt khoát cứ như vậy bị người ta cắn một dấu rõ to trên cổ. Tiểu đồ càng thêm há hốc miệng nhìn sư phụ mình không chút nhíu mày, còn nhẹ nhàng an ủi đối phương.

"Là ta bị ảo giác hay sư phụ điên rồi ?"

Hai con thú căn bản không thể trả lời, chỉ biết mở to mắt ra nhìn xem cảnh tưởng có chút phi lý này. Chúng muốn cứu chủ nhân, nhưng khí tràng của đối phương lại quá mức lạnh lẽo, bản năng làm chúng chùn bước trước nguy hiểm cận kề.

"Không tức giận nữa, có được không ?"

Nam Cung Huyền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Long Thanh Hàn, chỉ bằng một ánh mắt, cô dễ dàng nhận ra sắc mặt nàng tái nhợt hơn nhiều, thân thể tuyệt đối có vấn đề. Người bình thường căn bản không có khả năng đổi màu mắt như thế này.

"Không." Nàng trả lời dứt khoát, có chút vừa lòng dấu vết mình vừa để lại.

"Người này là ai ?" Cơn giận tạm thời được xoa dịu, nàng mới để ý tới người vẫn đứng bên cạnh từ nãy giờ.

"Đồ đệ ta, tên là Ẩn Nguyệt. Đây là Mao Tử cùng Tiểu Lam. Ẩn Nguyệt, đây là Long Thanh Hàn, ngươi có thể gọi nàng là Đại tướng quân."

Cô lựa chọn bỏ qua thân thế của bọn họ, nàng cũng không thèm quan tâm, hoặc ít nhất là tin tưởng Nam Cung Huyền sẽ không cùng kẻ thù kết thân.

"Theo ta trở về."

"Tốt. Nhưng phải đợi ta thu hồi kiếm."

Cô tuỳ ý nàng giữ chặt một tay của mình, nhanh chóng đến bên Thánh Kiếm. Long Thanh Hàn không ngờ cô lại kéo tay mình nắm chặt lấy chuôi kiếm. Sau từng ấy năm trôi qua, Thánh Kiếm lại một lần nữa bộc phát sức mạnh khủng khϊếp của mình. Lần này là để hoàn toàn sửa chữa vết nứt, đảm bảo sẽ không có thêm dị thú xuất hiện quấy rối chốn biên thành.

Tuy nhiên, trong mắt binh lính, họ chỉ nhìn thấy cảnh Đại tướng quân đột nhiên rời đi, rồi lại bất ngờ quay trở lại và rút được kiếm. Vết nứt cũng vì thế mà biến mất không dấu vết. Ngay lập tức, họ vội vã báo tin mừng về cho Nữ vương. Hiện tại, việc truyền thông tin đã cực kỳ nhanh chóng, đảm bảo cho tin tức sẽ không bị chậm trễ, nhằm tránh việc kẻ thù lợi dụng tin tức thiếu hụt mà đánh chiến bất ngờ.

Vân Đan Sa La hiển nhiên không tin Long Thanh Hàn có thể tự mình làm được chuyện này. Nhất là tin tức truyền đến có rất nhiều mờ ám. Tuy nhiên, việc thu hồi được kiếm sẽ đảm bảo cho hai đứa nhóc của Lạc Cẩm Y nhận được càng nhiều Quang ma lực. Nhất là khi Tiểu Bảo đã chậm phát triển do thiếu hụt nguồn ma lực này trong thời gian dài và đang dần có biểu hiện nguy hiểm tới tính mạng.

Nhằm tránh cho chuyện bất ngờ có thể xảy đến, Nữ vương lập tức hạ lệnh mở các cổng truyền tống, đồng thời yêu cầu người mau chóng thông báo chuyện này tới cho Đại tướng quân. Từ lúc nhận thông báo đến khi hạ lệnh tốn thời gian cực ngắn, nên khi binh lính mang tin gấp rút đến truyền lời cho Long Thanh Hàn thì nàng còn chưa rời đi.

Tuy rằng khó hiểu vì sao bọn họ không nhìn thấy Nam Cung Huyền, nàng vẫn bình tĩnh lựa chọn thay cô che lấp. Đảm bảo chính mình sẽ trở về sớm nhất có thể, nàng mau chóng xoay người cưỡi lên mình Ngân Tinh Long. Nam Cung Huyền thì ở trên đó từ trước, chỉ có Ẩn Nguyệt ngơ ngác đứng bên dưới không biết làm thế nào.

Chỉ là không đợi tiểu cô nương kịp thắc mắc, Ngân Tinh Long đã tự quyết định cất cánh, không chút chần chờ dùng tay gắp theo Ẩn Nguyệt. Tiểu đồ đệ vì vậy đành phải ôm chặt hai con thú nhỏ vào lòng, cầu mong chính mình sẽ không bị gió thổi đi mất.

Trong khi tiểu đồ đệ run bần bật thì hai người bên trên hết sức ân ái. Long Thanh Hàn ôm chặt Nam Cung Huyền vào lòng, cứ một lát lại nhẹ nhàng xoa tay cô, làm không biết mệt. Cô thì rất rõ chính mình là nguyên nhân chính, tuỳ ý nàng muốn làm gì cũng được.

"Vì sao binh lính không nhìn thấy ngươi ?"

"Lần này ta trở lại cũng nhờ may mắn, vì vậy ta nghĩ đảm bảo bí mật sẽ có lợi hơn cho tương lai."

"Thật sự ?"

"Thật mà."

"Vậy sao ta lại có thể nhìn thấy được đâu ?"

"Ta xa mọi người lâu như vậy. Làm sao nỡ để mọi người tiếp tục chờ đợi đâu ?"

Nếu muốn, Nam Cung Huyền hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi Thánh Kiếm, để lại một phiên bản giả. Sau đó, từ trong bóng tối theo dõi và bảo vệ mọi người. Đợi đến khi Chúa tể U hồn phát động chiến tranh liền đánh bất ngờ, chiếm quyền ưu tiên.

Nhưng muốn như vậy, cô sẽ không thể ở bên cạnh chăm sóc người mình thương, ôm họ vào lòng. Mà chỉ biết yên lặng quan tâm rồi trơ mắt nhìn họ chìm trong nỗi nhớ. Khi các lão bà gặp nguy hiểm, cô cũng khó lòng tuỳ ý bảo vệ, che chở.

Vậy cô liều mạng tăng lên thực lực, liều mạng trở về chẳng phải vô nghĩa hay sao ? Nếu muốn vậy chẳng phải cô nên rèn luyện càng lâu, chờ ngày Đại chiến tiếp theo lại xuất hiện không phải càng hiệu quả sao ?

Ngay từ đầu, Nam Cung Huyền đã chẳng quan tâm đến việc che dấu danh tính với họ. Rốt cuộc người đầu gối tay ấp cũng không thể tin tưởng, vậy thì ở cái thế giới xa lạ này cô còn có thể tin vào ai được nữa.

"Nói hay vậy. Ngươi nên nghĩ làm sao đối mặt với những người còn lại đi."

Bỏ một tay khỏi vòng eo của cô, Long Thanh Hàn nhéo nhéo một bên má Nam Cung Huyền. Nàng hiển nhiên vẫn chưa hết giận, luôn tìm cơ hội phát tiếc tiểu cảm xúc.

Quãng đường vốn đã ngắn bằng các cổng dịch chuyển càng ngắn hơn khi Nam Cung Huyền cố ý hỗ trợ. Bởi vậy, lúc Ngân Tinh Long đáp xuống sân Thánh Điện thì chỉ có hai bé con cùng Thủ Yêu với Thảo Dương Thú đang vui đùa.

Ẩn Nguyệt không rảnh ngắm nhìn chỗ kiến trúc đặc sắc ở đây, chỉ muốn tìm một chỗ để nôn, hồn phách sớm trôi theo những tầng mây.

Nam Cung Huyền thì bị Long Thanh Hàn lôi đi tắm. Một phần là do nàng cảm thấy quần áo cô đã quá cũ kỹ, một phần khác nàng cũng muốn kiểm tra xem suốt thời gian qua cô có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ không.

Nam Cung Huyền hơi kháng cự việc cởi y phục, không phải vì ngại mà vì cô biết chắc nàng sẽ đau lòng. Bởi vì có những thứ không phải muốn là có thể tuỳ ý che giấu được.

Hệt như cô đoán, Long Thanh Hàn vừa nhìn thấy những vết sẹo trên người thì hai mắt đã phủ kín sự đau lòng. Nàng nhẹ nhàng lướt trên những vết thương dài, như thể hơi chút dùng sức sẽ làm đau người con gái nàng yêu vậy.

"Đã sớm không đau rồi."

Nam Cung Huyền nắm lấy tay nàng, nhẹ đặt một nụ hôn lên đó. Long Thanh Hàn không sở hữu một đôi tay mềm mại. Bàn tay nàng đầy những vết chai sạn, kết quả cho việc luyện tập không ngừng nghỉ trong quá khứ và cả hiện tại.

"Vậy còn khi ấy ?"

"Đau. Nhưng mà ta không hối hận." Làm sao mà không đau cho được. Cơ thể cô còn chẳng kịp phục hồi kia mà. Nhưng cũng nhờ vậy, hôm nay cô có thể về đến nhà.

Ngâm mình trong dòng nước ấm, Nam Cung Huyền thoải mái thở dài. Đã rất lâu rồi cô mới có cơ hội được thả lỏng như vậy. Dù đã biểu thị chính mình tự tắm cũng được nhưng đối diện với đôi mắt đỏ của nàng, cô đành ngoan ngoãn ngồi yên. Khung cảnh bình yên này khiến đôi mắt cô dần khép lại, cả người lộ rõ hai chữ - lười biếng.

"Ngoan, ngủ một lát đi, Tiểu Huyền. Sẽ không ai quấy rầy ngươi đâu."

Thanh âm thanh lãng của Long Thanh Hàn như một giai điệu êm ái, doa dịu thần kinh căng chặt của cô, để cô thôi chống cự, dần chìm vào giấc ngủ say.

Nhìn cô không chút phòng bị, hô hấp đều đều, Long Thanh Hàn mới dám lộ ra vẻ tối tăm của mình. Thay vì ánh mắt có thể gϊếŧ người, nàng ước gì đôi mắt này có thể trở thành xiềng xích trói chân cô ở lại. Cảm xúc như sóng biển, cuồn cuộn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút lý trí yếu ớt còn sót lại của nàng. Nàng muốn gọi nhân cách kia xuất hiện, rồi lại không cam lòng chìm vào giấc ngủ say.

Làm kẻ lưu giữ toàn bộ cảm xúc, tưởng niệm cùng chiếm hữu mau đem nàng áp suy sụp. Mà nàng lại không nỡ làm tổn thương cô mảy may một phần. Nhưng nếu không tìm cách phát tiết, nàng chỉ còn cách tan vỡ một bước chân.

Đúng lúc này, Nam Cung Huyền bất ngờ kéo Long Thanh Hàn vào bể tắm, giữ chặt nàng trong vòng tay. Nàng rốt cuộc không nhịn được, cắn chặt bên vai còn lại của cô, cho đến khi mùi máu tươi lấp đầy khoang miệng.

Nhìn hai dấu răng đối xứng, nàng rốt cuộc hơi chút thoả mãn, dần yên tĩnh lại. Lúc này, nàng mới để ý tới hai mắt Nam Cung Huyền vẫn đóng kín, chỉ có chân mày nhíu chặt lại, như thể mơ thấy cảnh nào đó không thoải mái. Suy nghĩ một chút, nàng bắt đầu thì thầm bên tai cô rất nhiều thứ. Nam Cung Huyền sẽ nhíu mày khi nàng bảo khó chịu, dãn ra khi nàng nói bản thân ổn rồi.

Phát hiện này làm nàng được đến thoả mãn cực lớn, cả đáy lòng đều run lên. Nhìn xem, tên ngốc này vẫn như xưa, luôn đặt bọn họ lên trên cùng, ngay cả trong khi ngủ vẫn theo bản năng che chở họ, chỉ nghĩ làm họ vui.

Đáng tiếc, nàng chưa ôm được bao lâu đã nghe tiếng huyên náo bên ngoài. Biết mọi người đã trở về, Long Thanh Hàn nhẫn tâm đánh thức cô dậy, mau chóng lưu khô, thay quần áo mới. Chỉ là ngủ chưa được bao lâu, Nam Cung Huyền miễn cưỡng lắm mới mở được mắt của mình. Thấy khí chất của nàng thay đổi, cô không biết mình mới ngủ một lát đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy nàng vui vẻ, đôi mắt cũng trở lại bình thường, cô cũng yên lòng.

Trong bể tắm phấn hồng phao phao, bên ngoài thì không được tốt đẹp như vậy, nếu không muốn nói giương cung bạt kiếm. Ẩn Nguyệt run bần bật nhìn bốn người vừa mới xuất hiện, ai cũng tràn đầy sát khí. Tiểu đồ đệ vừa động, bốn người đã rút ra vũ khí, tuỳ thời đem kẻ xâm nhập trói lại. Mao Tử cũng vì vậy biến lớn, muốn bảo vệ cho nàng. Vì tránh hành động này kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhóm người Nữ vương, Ngân Tinh Long trước một bước ngăn chặn Mao Tử. Tiểu Lam cũng đối mặt với Thụ Yêu cùng Thảo Dương Thú day dưa.

May mà lúc này Long Thanh Hàn rốt cuộc dắt người ra ngoài, mới tránh cho xung đột nảy sinh. Bốn đôi mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm vào "thành phần quen mắt" đứng bên cạnh nàng. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi. Nam Cung Huyền dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh.

"Lâu rồi không gặp. Ta về rồi đây." Cô ôn nhu cười, nụ cười mà lâu rồi họ mới được nhìn lại.

________________

Sói: Xong deadline tuần này rồi nha (๑و•̀ω•́)و