Nói thế nào nhỉ ?
Đứa trẻ này đến kì thực không đúng lúc. Có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết: chiến tranh, nội gián, quân lực, tài lực,... Căn bản không phải là thời điểm tốt để chào đời. Ít nhất với tình hình khi đó là vậy.
Hơn nữa, đến khi ta cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé trong người thì đã sát ngày Đại chiến. Trong một giây phút hoảng hốt, ta quyết định giấu kín chuyện này. Mọi chuyện đã quá mức căng thẳng rồi, tuyệt đối không thể có thêm chuyện khiến những người khác phân tâm.
Và rồi ngày ấy đến, không ai ngờ được Tiểu khả ái của ta lại lựa chọn hi sinh thân mình để cứu lấy mọi người.
"Tiểu bảo bối, tiểu mụ mụ của con đã mất tích rồi."
Như cảm nhận được sự đau thương ấy, bé con thế nhưng bộc phát sức mạnh của mình, rất nhỏ bé - nhỏ tới mức chỉ ta cảm nhận được, rồi lại rất ấm áp - ấm tới mức tiếp thêm cho ta động lực sống.
Cho nên, ta không rảnh để buồn đau, nỗi buồn sẽ ảnh hưởng không tốt tới trẻ nhỏ. Chỉ là, nhiều đêm trằn trọc, ta thường suy nghĩ... Nếu lúc ấy ta lựa chọn nói ra... Thì kết quả sẽ có gì khác biệt sao ? Biết đâu được, tên đầu gỗ ấy sẽ có động lực trở lại thật sớm. Hoặc, sẽ chọn một cách khác an toàn hơn chăng...
Không ai có thể trả lời những câu hỏi đó. Quá khứ không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể nhìn vào tương lai và tiếp tục sống cho hiện tại.
Nhưng hiện tại kì thực cũng không dễ chịu, ốm nghén có thể đến trễ, chứ sẽ không vắng mặt. Vài tuần sau chiến sự, ta bắt đầu cảm nhận được những bất thường trong cơ thể. Những món ăn mất đi hương vị, ta thích phơi nắng, nhiều hơn thường ngày, và ngày càng chán ghét việc đi ra ngoài.
Gần như ngay lập tức, Khả Noãn tìm thấy ta. Theo lời tiểu cô nương này nói là dựa vào nguồn sức mạnh đến từ những đứa nhỏ. Nó rất gần với nguồn gốc của Nam Cung Huyền - người mà chắc chắn không thể xuất hiện hiện ở đây lúc này.
"Người mang song thai." Khả Noãn khẳng định sau khi kiểm tra tỉ mỉ tình trạng cơ thể ta hiện tại.
"Đây là chuyện tốt sao ?"
"Tốt và không. Tốt là vì càng nhiều bào thai, gánh nặng lên cơ thể Người sẽ càng nặng. Không là vì hai đứa nhỏ yêu cầu rất nhiều Quang ma lực. Bằng không khi sinh ra có thể sẽ rất yếu ớt."
"Vậy sao ? Không thể dùng ma lực của người khác sao ?"
Đương nhiên ta không thích ma lực có kẽ khác truyền vào người. Nhưng thời kì đặc thù, vì lợi ích của con ta, ta không ngại chấp nhận một khoảng thời gian.
"Rất khó. Đầu tiên, Quang ma lực của người thường không đủ tinh khiết. Chỉ có Thánh nữ là gần với Chủ nhân nhất.
Thứ hai, càng nhiều nguồn ma lực thì sức mạnh của hai đứa trẻ càng thêm hỗn tạp.
Thứ ba, khó có thể đảm bảo sẽ không có kẻ ý đồ lợi dụng chuyện này gây rối.
Do đó, ta không kiến nghị Người tiếp thu ma lực từ những kẻ lạ mặt ngoài kia."
"Vậy ta phải làm sao đây ?" Vừa nói ta vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, lẳng lặng cảm nhận nhịp đập của những sinh linh bé nhỏ.
"Chủ nhân để lại cho ta rất nhiều năng lượng. Ta có thể giúp người vài tháng đầu. Tuy nhiên, nếu sau đó mà Chủ nhân vẫn chưa về kịp, hai đứa trẻ còn chưa ra đời. E rằng chỉ có thể tìm cách khác."
Kì thực ngay cả ta cũng khó lòng chắc chắn bao lâu thì đến ngày trở dạ. Từ những truyền thừa trong huyết thống Cửu Vĩ Hồ, thời gian mang thai là không xác định, các trường hợp từ vài tháng đến hơn một năm đều đã xảy ra, duy điều chắc chắn là thời gian càng dài nguy hiểm càng cao.
Từ ngày đó, ta cố ý trốn đi thời gian dài, những người khác quá bận rộn để có thể thực sự theo dõi hoạt động của ta. May mắn là vậy, vì ta thực sự chán ghét cảnh người khác nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình hiện tại. Hết nôn nghén đến biếng ăn, còn thường xuyên mất ngủ, nóng lạnh bất thường.
Đáng tiếc, thần May mắn lần này không đứng về phía ta, thai kì đã đến tháng thứ sáu mà vẫn chưa đến ngày chuyển dạ. Thêm vào đó, Yêu Nữ đột nhiên ngã bệnh, ta cũng phải ra mặt quan tâm một phen.
Sau đó, ta bị bộ dạng tuỳ thời tan vỡ của Thánh nữ và Long Thanh Hàn doạ có kinh hách một chút. Thật không ngờ vài tháng không gặp, hai người này đã tiến vào trạng thái tuỳ thời sụp đổ, căn bản không đem thân thể của mình xem ra gì. Nghĩ tới thân mình chịu nhiều khổ như vậy còn chưa nghĩ tới việc từ bỏ, lửa giận bùng nổ. Ta hùng hổ mắng hai người một trận, đáng tiếc như đánh vào bông gòn, một chút phản ứng cũng không có.
Bất quá, ta cũng có tin vui để nói cho bọn họ, tin rằng đám người sẽ bớt cái loại trạng thái này.
"Ngày hôm nay, ta trịnh trọng tuyên bố. Ta đã mang thai được sáu tháng. Một nửa kia là Tiểu Huyền. Thế nào ? Kinh hỉ không ? Bất ngờ không ?"
Trong tưởng tượng của ta, cả đám người đầu tiên là không thể tin, sau đó hết sức vui mừng, tươi cười rạng rỡ. Hiện thực lại chỉ có trầm mặc thổi quét qua tất cả, cả không gian yên tĩnh tới mức nghe được tiếng lá rơi. Ta đành nhàn nhã uống trà, thưởng trăng, chờ bọn họ tỉnh táo lại.
Một lúc sau...
Họ tỉnh lại rồi. Nhưng người họ hỏi chuyện là Khả Noãn, không phải ta. Thời gian nói chuyện càng dài, sắc mặt một người so một người càng thêm nghiêm trọng. Đợi hồi lâu, họ cuối cùng để ý tới yêu tinh xinh đẹp như ta.
Sau đó thì sao ?
Chỗ này lược bỏ một ngàn tự mắng yêu...
Quả nhiên, chỉ có Tiểu Huyền mới hiểu được thương hoa tiếc ngọc mà thôi. Một đám người căn bản không hề quan tâm ta.
"Ngươi có thể thôi trò diễn xuất của mình được rồi." Vân Đan Sa La thở dài, một tay ôm đầu.
"Ngươi thật là quá đáng. Căn bản không biết yêu thương thai phụ. Ta thật là khổ quá mà."
Ta đau khổ rớt hai giọt nước mắt.
"Người đừng lo. Ta sẽ chuẩn bị nhiều loại thuốc bổ cho thai phụ."
Thải Nhi nhẹ nhàng đáp lời, tuy nhiên vừa nghe ta đã thấy đắng cả miệng, mà lại không tốt từ chối hảo ý của Thánh Nữ. Thật là lấy đá tự đập chân mình.
Đương nhiên, việc ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sớm tìm được nguồn Quang ma lực thay thế cho Khả Noãn. Mọi người thảo luận với nhau hồi lâu, chốt hạ phương án cuối cùng là rút Thánh kiếm để giúp ta an thai. Tuy rằng nghe nó tương đối xa xỉ, một bảo vật vậy mà chỉ có tác dụng giúp ta an thai.
Những phương án khác bao gồm Thải Nhi hỗ trợ, rút nguồn năng lượng từ một loạt tạo vật khác của Tiểu khả ái. Thật cảm tạ thói quen làm tạo vật có ẩn chứa Quang ma lực của Nam Cung Huyền. Nhất là những món dành tiêng cho các lão bà của mình. Mà ta cũng có hẳn một viên Quang ma thạch thuần túy. Chỉ là nếu sử dụng, những viên Hộ vệ tinh thạch có lẽ sẽ mất đi sức mạnh của mình. (*Chương 35)
"Thật là làm người ta đau đầu mà."
"Rốt cuộc chúng ta không có quá nhiều lựa chọn, không phải sao ?"
"Chỉ là, vì sao trước đó không thấy những vấn đề này xảy ra ?"
"Bởi vì Chủ nhân luôn toả ra Quang ma lực như một loại bản năng thuần tuý để đề phòng Hắc khí xâm phạm. Do đó, chỉ gần ở cạnh Chủ nhân thì nguồn ma lực này luôn được cung cấp trên cả mức cần thiết."
"Haizz. Thật đáng tiếc đâu."
Cuối cùng thì phương án giải quyết cũng được chốt hạ. Ta có thể thoải mái an tâm dưỡng thai, không có việc gì làm có thể kiếm chuyện với Yêu Nữ. Trừ việc phải ăn tương đối nhiều thuốc bổ ra thì cuộc sống này coi như trôi qua khá thoải mái. Đối hai bé con trong bụng, ta nhiều lần tưởng tượng sẽ giống ta nhiều một chút hay giống Tiểu Huyền nhiều một chút.
Theo thời gian trôi, bụng ta ngày càng lớn, sống lần động thai cũng dần tăng nhiều. Nếu lần đầu tiên khiến cả đàm người hứng thú, liền nửa nhân cách còn lại của Long Thanh Hàn cũng xuất hiện vào ban ngày. Thì dạo gần đây khiến cho mọi người hết sức khẩn trương. Ta cũng quyết định tìm một động phủ đủ rộng và an toàn để sinh còn.
Sau nhiều lần suy tư, ta cảm thấy sinh con trong hình hài Cửu Vĩ Hồ càng tốt hơn. Bé con sinh ít nhất đã có được một ít năng lực tự vệ cơ bản, cũng dễ dàng thức tỉnh huyết mạch hơn. Tuy rằng thời gian hoá hình sẽ khó lòng xác định, từ vài năm đến vài trăm năm. Nhưng ta tin rằng có được di truyền từ ta và Nam Cung Huyền, tư chất hai bé con cũng không kém đi nơi nào.
Nhưng không đợi ta ổn định chỗ ở tạm, vào một đêm không trăng không sao, ta đột ngột chuyển dạ rất kịch liệt. Từng cơn co thắt xoáy vào tâm trí, không biết qua bao lâu ta rốt cuộc sinh hạ thành công. Bản năng làm mẹ khiến cho lý trí ta gần như tan vỡ, hận không thể cắn xé bất cứ kẻ nào đến gần. Ít nhất ta còn biết phải tìm một chỗ an toàn để bảo vệ hài tử. Cho nên Thánh điện thành chỗ ở của riêng ta, ngay cả Thải Nhi cũng bị ta đuổi ra ngoài.
"Đáng thương Thánh nữ có nhà mà không thể về." Đổng Vân Nhu lỗi thời bình phẩm.
Khu vực xung quanh Thánh điện được phong toả, mọi hoạt động phải chuyển sang chỗ mới. Người dân bị cấm đến gần trong phạm vi một dặm. Bất cứ ai vi phạm đều phải chịu hình phạt, trường hợp có bị ta tấn công chính là tự làm tự chịu.
Trừ bỏ Vân Đan Sa La, ba người còn lại túc trực xung quanh suốt cả ngày, Vệ binh lẫn Ám vệ dưới trướng Hoàng gia đều được huy động tuần tra khu vực. Đảm bảo ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào.
Tất nhiên, nội gian và kẻ cuồng tín đều muốn tìm hiểu tin tức về huyết mạch của Quang minh chi tử. Cả hai nhóm này đều trăm phương nghìn kế tìm cách lẫn vào Thánh điện. Đợi đến khi một đám bị trừng phạt nặng nề thì chúng mới thôi liều mạng tìm chết.
Về phần ta, hai đứa nhỏ biết chạy giỡn khắp nơi thì phần bản năng làm mẹ mới dịu bớt. Thải Nhi rốt cuộc có thể trở về, mà mọi người cũng được dịp ngắm nhìn hài tử của ta. Một lông đỏ như ta, với bốn chân trắng, một lông trắng như tuyết với hai màu mắt tím và vàng, cả hai đều biết phun lửa, nhưng còn chưa biết nói tiếng người.
______________
Sói: Hoan nghênh hai bé con gia nhập đại gia đình °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Hai đứa nhỏ tên gì bây giờ !?(~‾▽‾)~