"Ngươi sắp điên rồi."
Lại có người nói ta không ổn.
Ta thật sự không hiểu bản thân không ổn ở chỗ nào. Nếu là những người khác, như tướng lĩnh dưới quyền chẳng hạn, ta nhất định sẽ không thèm quan tâm. Tuy nhiên, người nói ra lại là Thánh nữ, Nữ vương rồi cả Ma thú vương, ta cần thiết bận tâm chính mình.
Cho nên, ta quyết định nghỉ một ngày, kiểm điểm lại hành động dạo gần đây. Sáng ta vẫn thức giấc lúc trời vừa hừng đông, sau đó luyện một bộ kiếm thuật cùng một bộ thể thuật. Kết thúc rèn luyện, ta tắm rửa, thay đổi quân y, bắt đầu dùng bữa sáng rồi đến quân bộ huấn luyện người mới. Đây là dàn tân binh vừa được tuyển chọn gần đây để bù đắp cho lực lượng đã bị hao tổn trong trận chiến khốc liệt vừa qua. Dạo gần đây còn kiêm luôn việc hướng dẫn, hỗ trợ một chút công chúa giải quyết chuyện triều chính. Một ngày cứ như vậy trôi qua, đến tối, sau khi bảo dưỡng vũ khí cùng chiến giáp, ta kí lục lại sự việc hôm nay, rèn luyện kiếm kĩ một lần nữa rồi tắm rửa và nghỉ ngơi. Căn bản không có gì khác thường.
Huấn luyện người mới dù sao cũng khá vất vả. Họ chưa quen với kỷ luật cùng tiết tấu huấn luyện, thể lực còn yếu, tính đồng đội cũng không cao. Đặc biệt là sau khi dành được chiến thắng với Chúa tể U hồn, rất nhiều người đột nhiên mất đi động lực, muốn hưởng thụ bình yên thay vì quyết tâm quyết tử như trước đây.
Ngay cả tướng lĩnh cũng có người cảm thấy thả lỏng một chút thì có vấn đề gì đâu, họ đã trải qua thời kì gian khổ lâu như vậy, bây giờ nên sống nhẹ nhàng hơn một tí. Tầm mắt, tâm thái của họ bị chiến thắng che mờ, cảm thấy thắng được lần này thì quân U hồn sẽ khϊếp sợ mà đình chiến hoặc lại có chiến tranh xảy ra thì họ cũng có thể thắng thêm lần nữa.
Thắng ?
Bằng cách nào ?
Nếu ngày mai, Chúa tể U hồn đột nhiên tập kích, họ lấy gì để chống cự ?
Đã chẳng còn một Quang minh chi tử, một Nam Cung Huyền nào khác để hi sinh nữa rồi.
Ngươi nói Long Ngạo Thiên ?
Ha, liền kiếm hắn cũng cầm không nổi, Chúa tể U hồn muốn gϊếŧ hắn dễ như gϊếŧ một con kiến vậy. Hắn mạnh thật đấy, nhưng chỉ so với người bình thường thôi. Đứng trước Thần, dù là Tà Thần, kiếm kĩ hắn tự hào liền vô dụng, ngay cả khi kẻ thù đứng yên cho hắn chém, sợ rằng một chút vết xước nhỏ cũng không thể gây ra.
Lại nói, lực lượng chỉ hi sinh một phần ba là do Nam Cung Huyền không tiếc sức mình cứu giúp. Bằng không với tình huống khi ấy, toàn bộ dàn quân tiên phong đã sớm bị quét sạch. Liền như vậy, họ vẫn dám vỗ ngực tự hào chính mình có thể giúp Liên Minh một lần nữa chiến thắng ? Thật sự là đang mơ mộng hão huyền.
Ta đem việc này báo lại với Nữ vương. Không ngoài dự kiến, dàn tướng lĩnh ấy liền gặp phải trừng phạt. Trừng phạt không nặng, chỉ ném bọn họ vào huyễn cảnh hoàn nguyên lại trận chiến ngày ấy - khác một chỗ là không có đứa nhỏ ấy giúp đỡ, quân đội tuỳ tiện bọn họ chỉ huy, bố trí chiến lực, bao giờ thắng thì được thả ra. Còn không thì ở trong huyễn cảnh suốt bảy ngày.
Kết quả thực dễ đoán, mặc kệ họ cố gắng thế nào, bày mưu đặt kế ra sao, kết cục sau cùng cũng chỉ có một - đoàn quân toàn diệt. Đợi đến khi trừng phạt kết thúc, có kẻ không chịu nổi đả kích, tâm thế vỡ vụn, có kẻ thu hồi thái độ ngạo mạn, chuyên tâm huấn luyện, cũng có kẻ điên rồi, hãm sâu trong huyễn cảnh, không thể thoát ra được.
Chuyện tự kiểm điểm này cùng hồi ức quá khứ không chiếm bao nhiêu thời gian, ta chợt nhận ra ngày hôm nay không có gì làm. Cho nên ta đi dạo bước đến Thánh điện. Nơi này hiện tại không chỉ có Thánh nữ mà còn có Nữ vương cùng Ma thú vương - một dưỡng bệnh, một dưỡng thai.
Nếu không phải thai phụ cần tĩnh dưỡng, nhóm người bọn ta có lẽ đã chẳng dễ dàng bỏ qua cho việc Lạc Cẩm Y tự ý giấu nhẹm chuyện quan trọng tới vậy. Nhất là khi nàng ta có lẽ là người duy nhất có thể có cho mình một đứa bé mang một nửa dòng máu của Nam Cung Huyền. Do đó, mọi người càng thêm coi trọng đứa bé này.
Lạc Cẩm Y cũng lợi dụng chuyện này nhiều lần kiếm chuyện với Vân Đan Sa La, kêu Nữ vương làm này làm kia. Chẳng hạn như bây giờ, nàng ta đang thoải mái tựa lưng trên ghế, phun tào tính cách của Nữ vương.
"Cơn gió nào thổi Đại tướng quân của chúng ta tới đây vào sáng sớm vậy ?"
Vừa thấy ta tới, nàng lên tiếng chào hỏi một câu rồi lại tiếp tục cằn nhằn Nữ vương. Sau đó bị Nữ vương không chút lưu tình nhét vào miệng một miếng xoài, chua đến nhíu hết mặt mày.
"Ta thấy thai phụ thường thích ăn chua, ngươi thử xem thế nào ?"
"Ta. Không. Giống. Bọn. Họ !"
"Ồ, vậy sao. Xem ra là ta nhầm."
Thải Nhi ở một bên dịu dàng nhìn hai người cãi nhau, tay không ngừng đem thuốc giã nhuyễn, chuẩn bị hầm canh. Chỗ thảo dược lấy từ trên người Thảo Dương Thú hoà trộn với quả của Thụ yêu. Hai loại dược liệu này nghe Thánh Nữ nói có công dụng an thai rất tốt. Nói thật, ta đều mau quên bên người nàng ta còn có hai sinh vật này.
Cái cây nhỏ này ngày nào giờ đã cao lớn hơn ba thước, cành lá xum xuê, cũng không còn chạy loanh quanh như trước được nữa. Bất quá nó vẫn quấn một cái rễ quanh chậu nhỏ của mình khi xưa. Còn Thảo Dương Thú cũng đã phát triển thành một thú cưỡi đủ tư chất. Bất quá ta chưa thấy Thánh nữ cưỡi nó lần nào. Mà nó càng giống thú chiến hơn là một con thú ăn cỏ hiền lành - tính tình cứ như một tên ngốc nào đó thích liều mạng xông về trước.
Nhìn mọi người như vậy, ta cảm thấy được một chút bình yên trong tâm hồn. Dù thế nào đi nữa, ngày lại ngày trôi qua, bọn ta cũng muốn mang theo hi vọng tiến về tương lai, bằng không sẽ rất có lỗi cho những hi sinh to lớn của Nam Cung Huyền.
Buổi chiều tối, Đổng Vân Nhu cũng tới nơi này, vừa vào cửa đã bắt đầu phàn nàn việc giảng dạy mệt như thế nào, đám nhóc tinh nghịch suýt gây hoạ, hay có người miệng thiếu bị tiểu cô nương đóng băng một hồi. Không khí càng thêm náo nhiệt, cũng càng giống như một gia đình nhỏ, chỉ là hơi khác biệt so với bình thường mà thôi.
Lúc Khả Noãn tới thì cũng đã đến giờ ăn tối, sáu người quây quần bên bàn ăn, ta cùng Thải Nhi lại không thiếu nghe bọn họ quan tâm một hồi. Thật tình, ta cảm thấy chính mình vẫn ổn, việc nên làm đều làm tốt, tại sao vẫn cứ bị bọn họ nói chứ. Mãi cho đến tối hôm nay...
____________
"Trăng hôm nay rất đẹp."
Dưới ánh trăng bạc, mọi người chăm chú nhìn vào dáng người đơn bạc, thần sắc căng chặt. Đối phương lại dường như không cảm giác được mọi người đề phòng, nhàn nhã cười một chút.
"Lần đầu gặp mặt."
"Người là ai ?" Nữ vương bình tĩnh nhìn thẳng vào "Long Thanh Hàn", nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ đến lạ kì ấy.
"Ta sao? Ta không có tên, cũng không cần tên. Ta chỉ là một phần linh hồn mang theo trái tim đã tan vỡ mà thôi."
____________
Ta thật sự không ngờ trong thân thể này còn tồn tại một linh hồn khác. Không đúng. Hẳn phải nói là tồn tại một ta khác mới phải.
Mà bản thân ta kì thực cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đấy chắc là lý do vì sao ta không cảm nhận được chính mình bất thường. Bởi vì, toàn bộ cảm xúc của ta đã giao cho một nửa khác bảo vệ, gìn giữ. Bằng không, ta chắc đã điên, liều mạng trả thù U hồn, mà không phải ở nơi này tiếp tục giữ vững cương vị của một người Đại tướng quân.
Mà một nửa linh hồn của ta chỉ mới thức tỉnh lại gần đây sau một thời gian rất dài chìm đắm trong đau thương. Nàng ta thức không phải vì không đau, làm sao có thể hết đau được chứ, mà thức vì cảm nhận được chính ta cũng sắp tan vỡ. Nhưng muốn hai chúng ta hợp lại làm một có lẽ còn khó hơn tìm lại đứa ngốc kia. Bởi vì một ngày Nam Cung Huyền còn bặt vô âm tính, là một ngày vết thường này sẽ không bao giờ lành.
Đương nhiên những chuyện này ta chỉ nghe mọi người kể lại. Kì thực, ta vô pháp cảm nhận được một nửa linh hồn của mình. Nếu có việc, đối phương sẽ viết thư để trao đổi với ta.
Nếu có người hỏi linh hồn phân liệt cảm giác như thế nào thì nó như một đồng xu đột nhiên vỡ làm đôi vậy. Trừ việc bọn ta vỡ là lý trí và cảm xúc - một ngự trị ban ngày, là Đại tướng quân uy mãnh, kỷ cương nghiêm khắc, một ngự trị ban đêm, chỉ là người con gái tầm thường đau khổ vì mất người thương. Điểm chung duy nhất có lẽ là bọn ta không thể khóc, đã đau đến chết lặng mà thôi. Cho nên hiện tại lý trí sẽ không cảm thấy đau nữa, còn cảm xúc đã bình tĩnh hơn nhiều, có thể tươi cười...
"Ngươi tốt nhất đừng cười thì tốt hơn. Bởi vì ngươi cười đều nhuốm màu đau thương, so khóc còn khó coi."
Đổng Vân Nhu trước sau như một không biết nói chuyện, chuyên chọc trúng nỗi đau người khác.
Chỉ là mấy người ở đây, trừ Ma thú vương yêu cầu giữ vững tâm thái để mẫu tử bình an, đều sẽ không cười. Ngoài việc quan tâm lẫn nhau, bọn ta còn để ý tới thai nhi của Lạc Cẩm Y, suy nghĩ rất nhiều cái tên, nhũ danh cũng như đoán thử xem đứa bé này sẽ giống ai hơn - mụ mụ hay Nam Cung Huyền.
Vài tháng lại trôi qua, tối nay cũng như mọi lần, sau khi nói chuyện quốc gia đại sự thì lại chú ý tới thai phụ duy nhất ở đây. Lạc Cẩm Y nói là dạo này thai động khá nhiều, có lẽ sắp tới ngày đứa bé này chào đời. Vì đảm bảo an toàn, nàng ta dự định tìm một động phủ chờ ngày lâm bồn.
Chỉ là yêu tính không bằng trời tính, đứa bé này không đợi mẹ nó ổn định chỗ ở mới, đã ồn ào đòi ra ngoài, nháo mọi người một trận gà bay chó sủa.
__________________
Sói: Lâu rồi mới gặp °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°