Không nghĩ nhiều ! Bất quá thì biến khỏi phủ Thần hầu u ám, không ai ưa nàng thôi mà ! Kiếp trước mang tiếng da^ʍ phụ, kiếp này bất quá mang tiếng gian da^ʍ thôi mà !
Chiêu Lan thật sự tung cước thẳng vào gương mặt kiếp trước nàng yêu thương không nỡ đυ.ng chạm !
Chiêu độc này thật sự làm nàng thoát khỏi vòng tay của y ! Thoát khỏi sự kiềm chế của hắn nàng tiếp tục xuất quyền, dù biết là nàng không thể đánh lại hắn nhưng nàng liều. Vì nàng biết chỉ cần cầm cự một tý thì chắc chắn nàng sẽ nghĩ ra kế để tiếp tục hoãn binh hay là cho hắn một bài học thích đáng !
Động tác của Chiêu Lan chủ yếu là phòng thủ, còn Thượng Quan Nam Dương dường như cũng chẳng dùng một đòn nào gọi là sát thủ cả, chỉ như mèo vờn chuột với cô nàng này mà thôi !
Cuối cùng thì Chiêu Lan cũng đuối sức, toan thoát lối cửa sổ để bỏ chạy nhưng lại bị Nam Dương tóm được chân ngọc, kéo nàng một cái. Mất đà, Chiêu Lan ngã nhào vào mình của Thượng Quan.
Nói đúng hơn thì đây là lần đầu nàng tiếp xúc thân mật cùng hắn như vậy. Hai má nàng không tự kiềm chế mà đỏ bừng như hai trái cà chua chín không biết vì không khí nóng ẩm trong phòng tắm hay vì sự tiếp xúc giữa trai đơn gái chiếc !
Hắn không hiểu sao nhìn thấy cô ta hai má đỏ ửng hắn bỗng muốn béo một cái vào đôi má xinh xắn ấy ! Và thật sự hắn đã làm vậy !
- Á… Đau ! Đau !
Dường như tiếng kêu ấy chỉ đổi lại cái cười khẽ của hắn !
Không biết do đau hay tủi thân mà hai mắt Chiêu Lan hồng hồng như chực chờ nhỏ từng giọt châu xuống !
Ánh mắt Nam Dương nhìn Chiêu Lan thật sự thoáng qua nét dịu dàng nhưng có lẽ cả hai không ai chú ý đến sự chuyển hóa kỳ lạ này !
-Tiểu thư ơi ! Có chuyện gì sao ạ ?!
Tiếng nói của A Hạnh kéo cả hai quay về thực tại. Nhưng có lẽ Nam Dương bị kéo về chậm hơn vài giây nên tay hắn thoáng buông lỏng Chiêu Lan ra !
Và kết quả là hắn bị nhốt lại trong căn phòng tắm thoang thoảng hương hoa của Mai Chiêu Lan !
-Khốn kiếp ! Cô được lắm ! Ta thề sẽ trả lại cho cô gấp đôi !
___
Hỏi nàng sao tự tin nhốt Hầu gia vào căn phòng tắm bé nhỏ ấy thì câu trả lời đang ngồi trước mặt nàng đây ! Lão Thái thái !
-Hôm nay, chắc ngươi biết ta đến đây vì chuyện gì chứ Mai Chiêu Lan ?!
-Dạ, tuất nhi thật sự đã hiểu ý thân mẫu. Nhưng con có thể thề cùng trời xanh là con cùng Tân trạng thật sự là không có ý gì đâu ạ. Lúc trước cha con thật là có định ước con cùng hắn, nên có thể cho là con cùng hắn có tình sơ giao. Nhưng từ lúc con bước vào cửa nhà Thượng Quan con đã là người nhà Hầu phủ, chết con cũng là ma Hầu phủ. Xin mẫu thân đừng nghi kỵ lòng con !
Nói xong, nàng dập đầu trước lão thái bà chỉ mong đổi lại chút niềm tin ! Dù nàng không hề sợ rằng sẽ bị đuổi khỏi Thần hầu phủ, nhưng còn thể diện cha nàng và điều quan trọng là rời khỏi vì một tên xa lạ có xứng chăng ?!
Vẫn là trầm mặc nhưng nàng có thể cảm nhận được đã nhẹ đi phần nào sự căng thẳng. Thì tiếng bước chân của ai làm cho nàng căng thẳng hơn nữa.
-Bà nội, con nghĩ di mẫu thật sự không có tình ý gì cùng Thẩm Nguyệt Thần đâu ạ ! Xin nội đừng đa nghi quá ạ !
Nói xong, hắn lại đỡ nàng đứng lên ! Nhân cơ hội đó nhéo vào eo nàng một cái đau điếng đến muốn chảy nước mắt! Nhưng nàng đâu dám la lên tiếng nào mà còn cố gắng gượng cười cho qua !
-Thôi, chuyện hôm nay ta tạm bỏ qua nhưng Mai Chiêu Lan. Nhưng ta muốn nói điều này trước khi đi. Dù có bỏ bất cứ giá nào ta cũng sẽ bảo vệ danh tiết của Thần hầu phủ ! Mong con nhớ kỹ !
-Dạ, con biết ạ. Đa tạ thân mẫu nhân từ ! Con tuyệt sẽ không để lỗi lầm này xảy ra lần nữa ạ !
-Còn một tháng nữa là ngày thất của con ta ! Mong con hiểu được là mình cần làm gì !
Nói rồi, bóng dáng lão bà đã bước ra khỏi cửa, lòng của Chiêu Lan không hề nhẹ tý nào !
Lời vừa rồi tuy lời ít nhưng ý nhiều. Lão thái thái từ lâu đã không vừa ý nàng rồi, hôm nay còn bị tên khốn Thẩm Nguyệt Thần đẩy đến bước này !
-Ta đã mệt rồi ! Ngài có thể lui không Thượng Quan công tử ?!
-Không có lời gì muốn giải thích cùng ta hay sao, Mai Chiêu Lan !
-Ta không có gì muốn nói cùng ngươi. Vui lòng thì rời khỏi đây càng nhanh càng tốt !
Hắn chỉ khẽ cười rồi bước vòng qua chiếc ghế nàng ngồi mà dựa vào chiếc bàn đang đặt mấy chiếc màn thầu nho nhỏ ! Trong trí nhớ của hắn, nàng là người kiêu kỳ, khó chịu, cầu toàn trong toàn diện nhưng hôm nay cô ấy như trở thành một người hoàn toàn khác xa khi xưa ! Cô ấy giản dị trong trang phục, nói chuyện và giờ là trong cách ăn uống cũng quoa loa không giống tiểu thư như xưa ! Và đôi khi hắn để ý Chiêu Lan rất thân thiết với những người hầu trong phủ, không ức hϊếp hay gây chuyện cùng một ai, khác hẳn lúc trước miệng quát tay đánh như trước… Nhưng lạ nhất là thái độ của cô ta đối với hắn, khi trước chỉ cần nhìn thấy hắn là đôi mắt đã thể hiện rõ sự si dại yêu ái vô cùng. Còn ban nãy, hắn rõ ràng gần cô ta trong gan tấc nhưng ánh mắt cô ta toàn chỉ chứa cái nhìn lạnh lùng, chán ghét ! Nếu không phải cô ta có vết bớt trên cánh tay trái thì hắn đã nghi ngờ rằng đây là một cô gái khác vào giả trang thành Mai Chiêu Lan rồi đấy chứ !
Nhưng… Điều làm hắn khó hiểu là sao nhìn cô ta như vậy lòng hắn thật sự có vài phần thiện cảm !
Tên này kiếp này có phải mặt dày hơn so với trí nhớ của nàng không nhở ?! Sau khi một đống chuyện phiền phức đau lòng vậy mà hắn vẫn còn trơ trơ ngồi đó thưởng trà, ăn món bánh hạ đẳng mà hắn không ngừng khinh thường kia ?!
-Giờ ngươi muốn sao đây Thượng Quan Nam Dương, ta thật sự không có ý gì với tên tân trạng kia cả ! Ngươi có phải là nam tử không sao cứ tìm cớ kiếm chuyện với di mẫu thế kế nhi ?!
-Là nam tử hay không mẫu thân có cần con thoát y hết cho ngài kiểm tra không ?! Mà con quên, không phải là con đã được mẹ " kiểm chứng thân mật " rồi sao ?!
Đã vậy hắn còn nham nhở nháy mắt với nàng.
-A Hạnh, tiễn khách !!!
Nói xong, Chiêu Lan đứng dậy thì lập tức cửa phòng bị hắn dùng một chưởng " nhẹ nhàng " đóng lại !
-Phải để ta hỏi là cô muốn gì, Mai Chiêu Lan ?! Cô hôm nay trong căn nhà này lại cả gan thách thức ta ! Cô dám đánh ta, nhốt ta, chắc hẳn cô không muốn sống nữa phải không ?!
Vừa nói dứt câu, hắn chộp ngay chiếc cổ trắng mảnh khảnh, nhưng rõ ràng Chiêu Lan cảm nhận được lực đạo chỉ để hăm dọa. Nhưng đó là trước khi nàng thốt ra những lời không tưởng :
-Ngươi sai rồi ! Kẻ ta đánh không phải là người, mà là cầm thú đội lốt người !!! Kẻ ta nhốt cũng không phải là người, mà là chó điên cắn người lung tung !!! Rõ ràng ta không phải là kẻ gây chuyện trước ! Do ngươi ! Nên ngươi tự làm tự chịu ! Có chết ta cũng không nhận mình sai !!!
Trước hai câu nói gằn mạnh hai từ " cầm thú " và " chó điên " kia thì nàng cũng cảm nhận được không khí mình hít vào càng ngày càng ít ! Cơ hồ chỉ trong giây lát là nàng đã rời xa trần thế, trước mắt chỉ còn một màu đen ảm đạm…..